Trọng tử (Tập 2) - Chương 28 - Phần 2

Lần đầu tiên nghe Mộ Ngọc nói những lời bất kính với sư môn vì suy nghĩ cho nàng, Trọng Tử gượng cười, nói: “Đệ tử có sát khí trời sinh, sư thúc xem, đệ tử có thể trở thành người tài giỏi thế nào được chứ, huống chi đệ tử cũng không ôm mộng lớn.”

Mộ Ngọc thở dài. “Ngươi…”

Trọng Tử nhìn y, mắt hoe đỏ. “Là đệ tử không có chí tiến thủ khiến sư thúc thất vọng rồi.”

Mộ Ngọc ôm nàng, nói: “Thôi được rồi, sao sư thúc có thể giận được ngươi được đây?”

Mộ Ngọc thân là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa, tiếng tăm lừng lẫy, rốt cuộc Trọng Tử có điểm gì tốt mà lại được y che chở vậy? Nàng úp mặt vào ngực y, lòng vô cùng ấm áp.

Chợt có một đệ tử ngự kiếm bay đến, thấy hai người họ thì cười nói: “Mộ sư thúc, chưởng giáo đang tìm người đấy ạ!”

Mộ Ngọc đưa Trọng Tử về Tử Trúc phong rồi ngự kiếm bay đi.

Tiễn hắn xong, Trọng Tử đứng dựa vào vách đá, trầm mặc.

“Có sư phụ ở đây, không ai dám bắt nạt được ngươi nữa đâu.” Sự tin tưởng của sư phụ luôn có giới hạn, không phải là nàng không hiểu rõ điều đó, nhưng chỉ nảy sinh chút tình cảm thì đã không quay đầu lại được nữa rồi, biết rõ là không thể, biết rõ là không nên, đã mấy lần cố gắng muốn từ bỏ tham vọng không chính đáng đó nhưng cuối cùng lại càng lún sâu. Nếu đã biết trước là không có kết quả, chi bằng chấp nhận số phận, lựa chọn làm một cái bóng bên cạnh chàng. Đối với một người trong lòng chỉ có bách tính, có thể hy vọng được bao nhiêu đây? Nàng chỉ muốn lặng lẽ sống bên chàng suốt đời, suốt kiếp mà thôi.

Vừa rồi thử thăm dò Mộ Ngọc nhưng cũng khó đoán được chuyện tàn hồn trên ma kiếm có mấy phần là thật, Trọng Tử lòng rối như tơ vò, định quay lại Trọng Hoa cung hỏi thẳng Lạc Âm Phàm, khi xoay người toan bước đi thì phát hiện cách đó không xa có bóng người đang đứng. Y phục trắng như tuyết bị bóng trúc tối đen in hằn, không còn vẻ phong lưu, phóng khoáng, gương mặt tuấn tú không có bất cứ biểu hiện gì.

Trọng Tử vừa xấu hổ vừa áy náy, cúi đầu, không nói một lời.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt nàng, không nói câu nào.

Trọng Tử muốn bước lùi lại, không muốn nhìn vào mắt hắn.

Khi nàng bị xử oan, phải tới Côn Luân thụ hình, tất cả mọi người đều không phân biệt được thật giả, chỉ có hắn tin tưởng nàng một cách vô điều kiện, luôn bảo vệ nàng trước mặt mọi người. Nàng rơi vào tay Ma tôn, hắn không màng tới sự an nguy của bản thân mà liều mình cứu giúp, vết thương vừa khỏi, hắn lại bôn ba khắp nơi tìm kiếm nàng. Một người luôn đối xử với nàng chân thành như vậy mà nàng không thể báo đáp được mối ân tình. Nàng đã sai rồi, người nên yêu thì không yêu, người không nên yêu thì lại một mực thủy chung, cái giá phải trả chính là nàng tự làm tự chịu, chỉ có thể cất giấu tình cảm trong trái tim, không thể để chàng biết, vĩnh viễn không giãi bày, không có được.

“Ta đang đợi lời giải thích của nàng.”

Im lặng.

“Nàng được lắm, chấp nhận từ bỏ cả thể xác để cả đời không lấy chồng.” Giọng nói của Trác Hạo vô cùng bình tĩnh, có phần tự giễu. “Bây giờ đến một câu nàng cũng không muốn nói với ta hay sao?”

Làm thế nào mà hắn lại biết được? Trọng Tử vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn. Lúc đó nàng nói những lời này cũng không phải là do hắn, chỉ là nàng muốn cắt đứt ý nghĩ của Ngu Độ và Mẫn Vân Trung để nàng có cơ hội được ở lại Nam Hoa mà thôi, không ngờ những lời nàng nói hôm đó đã được truyền ra ngoài. Đường đường là thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, hai lần cầu hôn đều bị từ chối quyết liệt, quả thực nàng không còn mặt mũi nào để đối mặt với hắn được nữa.

“Sát khí trời sinh cái quái gì chứ, đáng lẽ ta phải sớm hiểu rõ mới phải, lại còn hồ đồ đến tận bây giờ. Chỉ vì sợ nàng ở lại Nam Hoa thêm một khắc sẽ phải chịu thêm nhiều khổ cực nên ta mới đặc biệt đi cầu xin phụ thân, mong mau chóng đưa nàng thoát khỏi đây. Ai ngờ từ đầu đến cuối là ta tự nguyện rước lấy nhục nhã, nàng thà suốt đời không lấy chồng chứ nhất quyết không chịu nhận lời cầu hôn của ta. Hóa ra, ở trong lòng nàng, ta lại là một kẻ đáng ghét đến vậy.”

“Không phải! Muội không có…”

Dù sao Trác Hạo vẫn còn trẻ nên tính tình bộc trực, nóng nảy, lòng tự tôn và kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu van xin ai. Hắn ngắt lời nàng, giọng lãnh đạm: “Thôi bỏ đi, nàng đã vô tình như vậy, ta cũng không ép buộc nữa, hai lần cầu hôn đều bị cự tuyệt thế là đủ rồi. Từ nay về sau, nàng có thể yên tâm, ta sẽ không bao giờ quấy rầy nàng nữa đâu.”

Lúc này có giải thích thế nào cũng vô ích, Trọng Tử bèn cắn chặt môi. Trác Hạo nói: “Nàng không có gì để nói thì còn đứng đây làm gì nữa?”

“Xin lỗi huynh!” Nói xong, Trọng Tử xoay người rời đi. Vừa bước được một bước, cánh tay nàng đã bị nắm chặt.

“Rốt cuộc vì lý do gì mà nàng ghét ta đến vậy?” Khuôn mặt tuấn tú của Trác Hạo tái nhợt, hắn đã vứt bỏ hết sự tự tôn cuối cùng, trong lòng chỉ có cảm giác không thể cam tâm.

“Không phải, muội không hề ghét huynh.”

“Nếu thế thì tại sao nàng không chấp nhận ta?”

Cánh tay bị Trác Hạo dùng lực bóp chặt, đau như sắp gẫy, Trọng Tử nén đau, nói: “Trác sư huynh!”

Nhận ra mình đã quá kích động, Trác Hạo buông lỏng tay rồi đột nhiên nói: “Nàng… Có phải trong lòng nàng đã có người khác rồi không?”

Trọng Tử không trả lời.

“Nàng không chịu tới Thanh Hoa là vì nguyên nhân này ư?” Trác Hạo bật cười lạnh lùng, nâng cằm nàng lên. “Nàng không muốn đi cũng không sao, chỉ cần nói cho ta biết hắn là ai, mạnh hơn ta thế nào, như vậy cũng tốt, ta chết cũng nhắm được mắt.”

Là ai ư? Trọng Tử quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Trác Hạo. “Không có ai cả, không phải như huynh nghĩ đâu.”

Xung quanh Trác Hạo có biết bao cô nương, sao hắn lại không hiểu phản ứng của phụ nữ chứ? Hắn lạnh lùng nói: “Là Tần Kha đúng không?”

“Là muội không muốn rời khỏi Nam Hoa phong.” Trọng Tử ngẩng mặt nhìn hắn. “Trác sư huynh rất tốt với muội, cả đời này muội sẽ luôn ghi nhớ. Muội không xứng với huynh, huynh oán trách muội thế nào cũng được, chuyện này không liên quan tới người khác.”

Trác Hạo nhìn nàng một lát rồi nói: “Không phải là hắn sao?”

Trọng Tử giằng tay ra, toan bước đi.

“Là Mộ Ngọc đúng không?” Phía sau truyền đến giọng nói của Trác Hạo.

“Huynh chớ có nói bậy!” Trọng Tử hoảng hốt đứng lại.

Phát hiện ra nàng và Mộ Ngọc thân thiết đến kỳ lạ, Trác Hạo vốn đã hoài nghi từ lâu, thấy biểu hiện của nàng lúc này thì càng khẳng định, hắn vừa phẫn nộ vừa thấy không thể tin được. “Suốt đời sẽ không lấy chồng, hóa ra là vì chuyện này. Huynh ấy là sư thúc của nàng, sao nàng có thể thích huynh ấy được? Không thể nào!”

Không ngờ hắn lại nhắc đến Mộ Ngọc, nếu lời này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ lớn chuyện cho mà xem, Trọng Tử tức giận nói: “Muội đã nói chuyện này không liên quan tới người khác, huynh đừng đoán mò nữa!”

Trác Hạo bước nhanh tới, kéo nàng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhẹ giọng nói: “Nàng phải từ bỏ ý nghĩ này càng sớm càng tốt, không nên u mê như vậy, bằng không sẽ trở thành sai lầm lớn đấy!”

Trọng Tử chẳng muốn đôi co với Trác Hạo nữa, bèn nói: “Tùy huynh, muốn nghĩ thế nào cũng được.”

“Nàng điên rồi sao? Nếu tôn giả và chưởng giáo biết chuyện thì sẽ thế nào, nàng không muốn sống nữa à?” Trác Hạo cả giận nói. “Mộ Ngọc và tôn giả vai vế ngang hàng, nàng chỉ là phận con cháu, nàng có biết thế là loạn luân không?”

Trong nháy mắt, sắc mặt của Trọng Tử trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ. Từ “loạn luân” như lưỡi kiếm sắc bén găm vào ngực nàng, cả một thời gian dài trốn tránh đã trở nên không còn chút ý nghĩa nào nữa. Suy nghĩ khủng khiếp đó ngay cả khi đã giấu kín tận đáy lòng cũng không thể thay đổi được sự thực rằng đây là chuyện bại hoại luân thường, mọi sự che giấu đều chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Trác Hạo đã đoán sai nhưng không hề nói sai chút nào, người nàng thích không phải là Mộ Ngọc mà chính là sư phụ của mình! Nàng không hề muốn có kết cục như Âm Thủy Tiên, càng không muốn chàng vì lẽ đó mà ghét bỏ nàng! “Không phải! Huynh đừng nói bậy!”

“Được rồi!” Trác Hạo cương quyết kéo nàng vào lòng, oán hận nói: “Quên huynh ấy đi, đừng nghĩ tới chuyện hoang đường này nữa, những gì lần trước nàng nói với ta đều chỉ là lừa phỉnh ta sao?”

“Buông muội ra! Buông ra!” Trong chớp mắt, trong đôi mắt to tròn, đen láy sâu không thấy đáy hiện lên vẻ sợ hãi.

“Ta không buông, nàng làm gì được ta!” Trác Hạo cười nhạt, cúi đầu hôn Trọng Tử.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng, cơn ác mộng trong mấy ngày liên tiếp bỗng trỗi dậy trong tâm trí Trọng Tử. Sự bất lực, tuyệt vọng nhanh chóng bao phủ toàn bộ tâm trí, người Trọng Tử run lên bần bật. Những lời Trác Hạo vừa nói nàng xem như không nghe thấy, xoay mặt tránh né nụ hôn của hắn, cố gắng đẩy hắn ra.

“Nếu còn đụng vào ta, ta sẽ giết ngươi!” Thanh âm trầm thấp lẩm bẩm trong miệng, lạnh lẽo vô cùng. “Ta sẽ giết ngươi…”

Sát khí trời sinh nhanh chóng bao quanh cơ thể nàng, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng và lạnh lẽo. Trác Hạo cả kinh nhưng nhanh chóng chuyển thành tức giận, đâu thể nhận ra trong lời nói của Trọng Tử có vấn đề, chỉ cảm thấy nàng và Mộ Ngọc hết sức gần gũi, còn đối với hắn thì chỉ có cự tuyệt. Trác Hạo cười lớn rồi nói: “Ta cho nàng giết đấy!”

Hắn ôm nàng càng lúc càng chặt, Trọng Tử cũng vì thế mà nàng kích động, gần như đã sử dụng hết sức lực của cơ thể để vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay hắn. Trác Hạo mặc dù đang nóng giận nhưng vẫn sợ làm nàng bị thương, không dám dùng hết sức lực, nhất thời cũng khó ứng phó, định dùng tới thuật pháp.

“Trác thiếu cung chủ!” Một giọng nói lãnh đạm, không rõ là vui hay giận vang lên.

Hai người đang giằng co liền dừng lại, sát khí xung quanh bỗng tan biến.

Trước mặt người ấy, Trác Hạo không dám làm càn, chậm rãi buông tay, hành lễ rồi nói: “Vãn bối bái kiến tôn giả!”

Lạc Âm Phàm nhíu mày, không có biểu hiện gì.

Có người dám hành động vô lễ với đồ đệ, sao sư phụ có thể không tức giận được đây? Không trừng phạt hắn ngay tại đây đã là nể mặt Thanh Hoa cung lắm rồi. Trác Hạo im lặng rồi nói: “Vừa rồi tại hạ có chuyện muốn hỏi Trọng Tử muội muội, nhất thời sốt ruột nên đã thất lễ, muội muội đừng nên để bụng.”

Ý thức được ban nãy mình đã không kiểm soát được luồng sát khí trong người, Trọng Tử kinh ngạc và hối hận vô cùng, nàng vội đứng lui sang một bên.

Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Hỏi xong rồi thì về đi chứ!”

Trác Hạo vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Trọng Tử chằm chằm.

Lạc Âm Phàm không để ý tới hắn nữa, xoay người bước lên thềm, Trọng Tử cúi đầu đi theo chàng.

Nhìn theo bóng nàng đã xa khuất, Trác Hạo cắn răng, rốt cuộc không chịu nổi bèn tung một chưởng, vách đá cao hai người sừng sững trước mặt phút chốc đã biến mất, những cây trúc tía xung quanh gãy đổ, mây mù phía bên sườn núi tản đi khắp nơi.

Mẫn Tố Thu ngự kiếm bay đến, sợ hãi kêu lên: “Trác Hạo ca ca dừng tay, tôn giả sẽ tức giận đấy!”

Trác Hạo đứng im như khúc gỗ, không trả lời.

“Muội đoán là huynh sẽ tới đây mà.” Mẫn Tố Thu kéo cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Muội đã nghe tổ phụ nói, những lời này chưa chắc là do Trọng Tử nói ra, huynh đối với muội ấy tốt như vậy, sao muội ấy có thể…”

“Sao có thể không phải là sự thật chứ!” Trác Hạo cười nhạt, phất tay áo rồi rời đi. “Nàng ấy vô tình với ta, Trác Hạo ta cũng không hẳn là chỉ có mỗi nàng ấy.”

“Trác Hạo ca ca!” Mẫn Tố Thu vội vàng đuổi theo.

Vạt áo bay phất phơ trong làn gió mát, trắng tinh như mây khói, phiêu diêu thoát tục, còn đẹp hơn cả tuyết trắng tinh khôi, bước đi thong dong, vừa có sự tao nhã của thần tiên vừa có khí phách của một người giữ vững sự yên ổn cho non sông.

Hai sư đồ họ không ngự kiếm mà tản bộ.

Vào đến đại điện của Trọng Hoa cung, Lạc Âm Phàm đi tới trước án, ngồi xuống.

Vừa rồi không khống chế được sát khí trong người, Trọng Tử vẫn cảm thấy thấp thỏm, bất an, càng sợ chàng sẽ hiểu lầm lời nói của Trác Hạo, khiến Mộ Ngọc bị liên lụy, nàng do dự tiến lên, nói: “Sư phụ!”

Vừa định quỳ xuống, một luồng sức mạnh vô hình liền nâng nàng đứng lên. Lạc Âm Phàm ra hiệu cho nàng không cần nói nữa. “Ta biết cả rồi.”

Thấy chàng không có ý trách cứ, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, đứng xa xa bên kia thư án, sắp xếp lại ống đựng bút và thư tín cho chàng. Không nói thêm câu nào, giống như thường ngày vẫn vậy.

Bóng đêm vẫn buông, ngọc minh châu chiếu sáng một vùng. Mặt bàn được lau sạch bóng, thư tín cũng được sắp xếp gọn gàng, những chiếc bút trong ống đựng đã được rửa sạch sẽ, nước trà trong chén mới được thay thế, mùi mực trong nghiên thoang thoảng bay, mỗi món đồ trong điện đều được đặt đúng vị trí.

Bóng dáng mỏng manh xuất hiện ở cửa, hai tay bưng chậu nước, sắc mặt hơi tái, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Lạc Âm Phàm ngẩng lên, lơ đãng nhìn thấy thế thì sửng sốt vô cùng. Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện về. Châm trà rót nước, rửa bút mài mực, trải giấy đệ thư[1], tính tới tính lui, từ khi nàng vào đại điện này, đôi tay nhỏ bé kia đâu có lúc nào ngơi nghỉ, mỗi màu mực, mỗi trang giấy, đến chính chàng cũng không phân biệt nổi, mấy năm nay, ngày qua ngày, nàng cứ lẳng lặng như vậy ở bên cạnh chàng, không nỡ rời xa.

[1] Đệ thư: đưa thư.

Nếu là người khác bái chàng làm sư phụ, ắt giờ này đã nổi danh khắp chốn, còn nàng, không được học thuật pháp, không có vinh quang và địa vị xứng đáng, trái lại còn bao lần bị trọng thương. Nếu nàng không như vậy thì chàng cũng không đến nỗi phải áy náy thế này.

Thuật pháp nhất mạch[2] của Tử Trúc phong nổi tiếng nhất Nam Hoa, thậm chí là cả Tiên môn, chưa có người kế thừa, không phải là chàng không có ý định thu nạp thêm đồ đệ nhưng…

[2] Nhất mạch: liền mạch, chỉ truyền lại cho một người duy nhất.

Tâm tư của Lạc Âm Phàm vô cùng phức tạp, chàng chỉ còn biết buông tiếng thở dài.

Sự cố chấp của nàng khiến chàng không đành lòng, huống chi Tử Trúc phong hiện giờ cũng không thích hợp để có thêm người nữa.

Mà thôi, chờ sau này chàng tu thành Kính tâm thuật rồi, lúc đó sẽ thanh lọc sát khí trong người nàng rồi truyền dạy nàng thuật pháp cũng chưa muộn. Có thể đây là số mệnh đã được định cho cả nàng và chàng, Lạc Âm Phàm chỉ có thể thu nạp một đồ đệ mà thôi.

Trọng Tử cảm nhận được ánh mắt của chàng, tâm trạng khẽ xao động, liền đặt chậu nước xuống, xoay người nói: “Đệ tử có một chuyện muốn hỏi sư phụ.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, ý bảo nàng nói.

Trọng Tử im lặng giây lát rồi nói: “Không thể cứu được đại thúc sao? Người đã lấy thân tuẫn kiếm, đến một chút hồn phách cũng không còn ư?”

Ánh mắt Lạc Âm Phàm khẽ lay động, chàng nhìn nàng một lát rồi nói: “Biết rõ là Ma kiếm không giữ được, còn cam tâm làm ký chủ cho nó, để mặc nó làm hại bách tính, Sở Bất Phục không xứng đáng là đệ tử của Trường Sinh cung. Nếu đã biết thẹn với Tiên môn, thẹn với sinh linh thì sao lại có kết cục này chứ? Cuối cùng hắn cũng đã tỉnh ngộ, ngươi không cần phải đau buồn đến thế, như vậy vẫn còn không hiểu sao?”

“Trọng Tử hiểu, không biết việc tịnh hóa Ma kiếm đã đến đâu rồi ạ?”

“Vì sao đột nhiên lại hỏi việc này?”

Trọng Tử cụp mắt, nói: “Đệ tử được trở về đây là do đại thúc đã dùng tính mạng để đổi lấy, đệ tử muốn… đi xem thế nào.”

“Vi sư cùng chưởng giáo tự có cách giải quyết, sắp tiến hành tịnh hóa. Tốt nhất lúc này ngươi không nên vào đó.” Sắc mặt Lạc Âm Phàm không chút thay đổi. “Không còn sớm nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi!”

Trọng Tử không viện cớ để ở lại trong điện giống trước đây nữa, nàng vâng lời đi ra ngoài.

“Những ngày tới không cần nóng lòng luyện công, cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi!”

“Vâng!”

Báo cáo nội dung xấu