Trọng tử (Tập 2) - Chương 25 - Phần 2

Trọng Tử nghe thấy thế mà run sợ, sự việc trùng hợp kiểu này nàng thật sự không muốn gặp thêm bất cứ lần nào nữa.

Vong Nguyệt nói: “Ngươi định đến Đẩu Thất Sơn một mình thì quá nguy hiểm, để ta đưa ngươi đi!”

Trọng Tử cúi người, kéo kéo chiếc đuôi của Tiểu Ma Xà, nói: “Đã có nó bảo vệ ta rồi.”

Tiểu Ma Xà bất mãn quay đầu, hướng về phía nàng mà há mồm, nhe hai cái răng nanh chứa đầy độc tố, một khắc sau, chợt có một cánh tay thon dài, trắng ởn xách nó lên. Tiểu Ma Xà hoảng sợ, ngọ nguậy, xoay qua xoay lại tìm cách cắn bàn tay đang nắm chặt người nó, nhưng cho dù có nỗ lực thế nào thì cũng hoài công vô ích.

Nhìn thấy điệu bộ bất lực của nó, Trọng Tử cười phá lên.

Vong Nguyệt ném Tiểu Ma Xà xuống đất, nói: “Nó rốt cuộc cũng chỉ là ma thú, mặc dù thông minh và hiểu ý chủ nhân nhưng bản lĩnh lại không lớn lắm, không giúp gì được ngươi đâu. Lần này vây bắt Vạn Kiếp để báo thù, những người đó đã quỳ xuống dưới chân Lạc Âm Phàm xin giúp đỡ, Lạc Âm Phàm đã sớm đưa người của hai mươi mấy môn phái tới đó bày binh bố trận rồi.”

Tiểu Ma Xà vốn thông minh, lanh lợi là thế lúc này lại bất lực, đã thế còn bị hắn sỉ nhục thì càng thêm buồn bực, muốn xông tới cắn Vong Nguyệt một cái. Trọng Tử liền vội vàng kéo đuôi Ma Xà, vỗ vỗ đầu nó an ủi. Nghĩ tới tình cảnh của Sở Bất Phục lúc này, trong lòng nàng càng lo âu vạn phần.

Cho dù đại thúc có lợi hại đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi trận vây bắt này ư?

“Có nó ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với việc chỉ có một mình ta…” Nói đến đây, hai mắt Trọng Tử bỗng sáng lên. “Ngươi tới đây là để giúp ta sao?”

Vong Nguyệt nói: “Sư phụ ngươi chắc sẽ rất tức giận.”

Trọng Tử cúi đầu, không nói gì.

Ý thức được người vừa đến không có thái độ thù địch, Tiểu Ma Xà cũng hiểu chuyện, không gây ồn ào nữa, chỉ bò tới bò lui bên cạnh Trọng Tử. Thấy không ai thèm để ý đến mình, nó chợt cảm thấy vô vị, ấm ức bò trở lại, nằm cuộn tròn trong lẵng hoa.

“Ta sẽ giúp ngươi.”

“Người của Tiên môn không chỉ muốn tìm Vạn Kiếp để báo thù mà còn muốn buộc thúc ấy phải giao nộp Ma kiếm, ngươi thật lòng muốn giúp ta hay muốn nhằm vào Ma kiếm?”

“Nghịch Luân kiếm có phân nửa ma lực của Nghịch Luân, đúng là trước đây ta có ý định cướp nó.” Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, Vong Nguyệt lại cong khóe môi, nói tiếp: “Nhưng bây giờ ta không muốn nữa.”

Trọng Tử không ngờ hắn lại thẳng thắn đến thế, liền nói: “Ngươi dám thề không?”

Vong Nguyệt cười, nói: “Ngươi muốn ta phải thề bao nhiêu lần nữa đây?”

Trọng Tử xấu hổ, mặt đỏ bừng.

Bầu trời bao la, cao xa đến vạn dặm, chỉ cần vén biển mây là có thể nhìn thấy vầng trăng đang tỏa sáng vằng vặc.

Thuật ngự phong của Ma tộc hoàn toàn khác so với thuật ngự kiếm và cưỡi mây của Tiên môn, dưới lòng bàn chân là không khí trống rỗng khiến Trọng Tử sợ hãi vô cùng, không ngừng cúi xuống nhìn. Nàng vốn lo lắng Vong Nguyệt sẽ bị liên lụy mà gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn vì giúp nàng mà bị trọng thương thì nàng nhất định sẽ cảm thấy rất áy náy, thế nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chuyện đó chưa chắc xảy ra. Tốc độ của Vong Nguyệt chẳng thua kém sư phụ và đại thúc, chắc là thuật ngự phong của hắn đã luyện tới mức thượng thừa rồi, pháp lực của hắn nhất định cũng không thua kém bọn họ là bao.

“Tại sao ngươi phải che giấu gương mặt của mình vậy?”

“Ta chỉ muốn che giấu đôi mắt của mình thôi.”

“Vậy chẳng phải ngươi sẽ không nhìn thấy ai sao?”

“Nhìn người không nhất định phải dùng mắt, có nhiều người chỉ nhìn bằng mắt thôi chưa đủ, thoạt nhìn có thể thấy người đó tốt nhưng không chừng lại là người xấu, còn những người thoạt nhìn thì thấy xấu nhưng trong lòng lại nhân ái bao la, ví dụ như ta chẳng hạn…”

Lời nói này của hắn chẳng khác gì lời thoại trong một vở tuồng, Trọng Tử che miệng, kìm nén tiếng cười, giọng nói u ám như vang vọng từ cõi chết của Vong Nguyệt thực sự chẳng giống người tốt chút nào.

“Ta giấu đôi mắt đi là để không người nào có thể lừa gạt ta.” Vong Nguyệt khẽ liếc nhìn Trọng Tử, khóe môi cong lên vẻ tà ác. “Nếu phải nhìn quá nhiều, trong lòng ắt sẽ nảy sinh tình cảm, làm việc gì cũng luôn đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng. Việc gì muốn nhìn thì nhìn, không muốn nhìn thì đừng nhìn, chỉ có như vậy ngươi mới có thể yên tâm làm tốt công việc của mình.”

Trọng Tử gật đầu rồi lại lắc đầu. “Ngộ nhỡ ngươi làm chuyện sai trái thì sao?”

Vong Nguyệt nói: “Không có vấn đề gì cả, chỉ cần ngươi thực sự muốn làm việc đó.”

Trọng Tử lắc đầu liên tục, nói: “Không nên làm việc không tốt.”

Tốc độ ngự phong của Vong Nguyệt nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, mặt trời chưa ló dạng, hai người đã đến một trấn nhỏ cách Đẩu Thất Sơn không xa. Nghĩ tới sự an nguy của Sở Bất Phục, Trọng Tử liền đi hỏi thăm xung quanh, quả nhiên không có tin tức gì. Chẳng biết phải tìm hắn thế nào, nàng không còn cách nào khác ngoài việc trở về chỗ cũ, cùng Vong Nguyệt chờ đợi. Mãi tới nửa đêm hôm đó, họ mới lẳng lặng áp sát Đẩu Thất Sơn.

Không có ánh trăng chiếu sáng, khắp nơi toàn một màu đen kịt, bất luận là để mai phục hay đến cứu người thì đây cũng là điều kiện vô cùng thuận lợi giúp người ta hành sự thành công.

Chiếc áo choàng đen mở rộng, từ giữa thân cây bay vút lên trời, giống hệt một u linh quỷ dị vừa trốn thoát khỏi địa ngục. Mọi động tác của hắn khẽ đến mức không gây ra bất cứ tiếng động nào. Cuối cùng hắn đáp xuống, đứng trên một cành cây đại thụ, phiêu diêu, lơ lửng giữa trời.

Trọng Tử căng thẳng kéo vạt áo choàng của hắn, nói: “Ta không nhìn thấy gì cả.”

Trong bóng tối, ánh hào quang màu tím lóe lên, giọng nói của Vong Nguyệt càng lộ rõ vẻ u ám đến kỳ dị: “Ngưng tụ linh lực giữa hai mắt, để ta dạy ngươi một khẩu quyết[2]…”

[2] Khẩu quyết: bài vè, câu chú.

Trọng Tử làm theo lời hắn.

“Đã nhìn thấy chưa?”

“Thấy rồi!” Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhanh vậy sao? Trong bóng đêm mịt mùng, Vong Nguyệt cong khóe môi. Con bé này quả nhiên có căn cốt tuyệt hảo.

Sợ Tiểu Ma Xà gây sự cắn người nên Trọng Tử đã phải tiêu tốn không ít sức lực để bắt nó nằm im một chỗ, sau đó cùng Vong Nguyệt tới đây. Lúc này đã thấy rõ tình hình xung quanh, nàng vội hỏi: “Đẩu Thất Sơn lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được người đây?”

Vong Nguyệt nói: “Cứ chờ hắn đi ra đã.”

Trọng Tử kinh hãi nói: “Lẽ nào đại thúc… đã vào trong rồi?”

“Thế nên Tiên môn mới nới lỏng sự phòng thủ bên ngoài, chúng ta mới có cơ hội tiếp cận vùng núi này dễ dàng đến thế.”

“Vì sao chúng ta không…”

“Khi nào Cung Khả Nhiên chưa được cứu, hắn sẽ không quay trở lại cùng ngươi đâu, đến sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi.”

Trọng Tử không nói được lời nào, vỗ vỗ lên trán, chợt nhớ tới một chuyện quan trọng hơn. “Hỏng bét rồi, nhất định người không đi ra từ hướng này!”

“Phòng thủ phía này nới lỏng hơn so với ba phía kia, hắn nhất định sẽ đi ra từ phía này.”

“Chúng ta cứu người thế nào đây?”

“Không phải ngươi đã nói Cửu U ma cung cũng nhằm vào Ma kiếm sao? Nếu Ma kiếm ở trong tay Vạn Kiếp quân thì bọn chúng nhất định sẽ không để Vạn Kiếp rơi vào tay Tiên môn đâu.” Vong Nguyệt vỗ vỗ đôi vai gầy guộc của nàng, đoạn nói tiếp: “Thế nên chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn đứng đây xem trò hay thôi.”

“Chúng ta ẩn thân như vậy, liệu có bị người nào phát hiện không?”

“Khả năng chúng ta bị phát hiện không cao lắm, Vạn Kiếp đã vào trong đó rồi thì chẳng còn ai để ý tới sự có mặt của chúng ta nữa đâu.”

Trọng Tử nhìn sang hắn rồi lại tỉnh bơ quay mặt đi, một lần nữa khẳng định rằng pháp lực của Vong Nguyệt nhất định rất cao cường, hơn thế, hắn luôn hành sự kín đáo, lại có khả năng đoán biết tâm tư của người khác. Nếu hắn thật sự có mưu mô gì khác thì nàng khó mà phòng bị được, mà hắn lại luôn vô duyên vô cớ giúp nàng…

“Ta là người tốt mà.”

Suy nghĩ này của Trọng Tử rốt cuộc cũng bị hắn nhìn thấu, nàng đang bối rối suy nghĩ xem phải giải thích với hắn thế nào thì từ rừng cây trước mặt bỗng lóe lên một tia sáng màu đỏ sẫm, in hằn lên nền trời, rực rỡ đến chói mắt. Trọng Tử vội nheo mắt lại, ngẩng mặt nhìn.

Có mười người nhảy vọt lên, đứng giữa không trung, mười thanh trường kiếm dựng thẳng đứng, mũi kiếm chúc xuống, hợp thành một kiếm trận hình tròn kỳ quái, trong vòng tròn có một luồng khí mạnh mẽ màu đỏ rực đang không ngừng di chuyển, phía trên còn có một chiếc vòng vàng khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, thụy khí hừng hực, chắc chắn đó là một pháp bảo của Tiên môn.

Bị vòng sáng bao phủ, bên trong thế trận lập tức hiện ra hai bóng người, một đen, một tím, hóa ra đó là Sở Bất Phục và Cung Khả Nhiên, họ trúng mai phục nên thuật ẩn thân đã bị tiêu trừ.

Vong Nguyệt nói: “Đó là vòng Càn Khôn.”

“Đại thúc bị thương rồi!” Trọng Tử từ lâu đã để ý đến vết máu đọng bên khóe môi của Sở Bất Phục, vô cùng sốt ruột. “Chẳng phải ngươi nói người của Cửu U ma cung nhất định sẽ tới giúp đại thúc sao, sao lúc này còn chưa tới?” Vừa nói dứt lời, nàng bỗng nghĩ tới một chuyện khác, kinh hãi hét lên: “Nếu Cửu U cứu được đại thúc thì y nhất định sẽ buộc thúc ấy giao nộp Ma kiếm, làm sao bây giờ?”

Vong Nguyệt cười nói: “Chẳng thế nào cả, ngươi cũng sắp đưa được hắn trốn thoát rồi còn gì.”

Trọng Tử nghĩ tới nghĩ lui, đúng là không có cách nào khác nên đành phải xoay mặt lại, tiếp tục quan sát diễn biến của trận đánh. May mà tất cả đều đang tập trung toàn bộ sức lực để đối phó với Sở Bất Phục, không còn tâm trí để ý tới việc có người đang ẩn nấp bên này.

“Vạn Kiếp, ngươi còn muốn trốn nữa sao?” Một giọng nói như ẩn chứa nỗi căm hận đến thấu xương vang lên. Năm đó Ma kiếm bị đánh cắp, ba nghìn đệ tử Tiên môn áp tải Ma kiếm trở về đều thiệt mạng, không còn một ai, những người ở đây chắc chắn đều muốn tìm Sở Bất Phục để báo thù.

Sở Bất Phục ôm lấy Cung Khả Nhiên, tránh né một luồng kiếm khí mạnh mẽ rồi thản nhiên nói: “Các ngươi tự tìm đến cái chết rồi.” Vừa dứt lời, hắn giơ cánh tay trái lên, lòng bàn tay lập tức toát ra một làn khói mỏng màu đen, làn khói mỏng ấy nhanh chóng lan ra, trong chớp mắt đã hóa thành mấy thanh kiếm đen, lao thẳng về phía người vừa ra đòn với hắn.

Thông thường, trong những tình huống giao tranh như thế này, rất khó phân biệt đâu là thật đâu là giả, thực chất chỉ có một thanh kiếm là thật nhưng lại lấy kiếm ảnh để mê hoặc, đánh lừa đối phương! Tận mắt chứng kiến Vạn Kiếp biến ma khí thành những cây trường kiếm sắc nhọn, mọi người mới biết linh lực của hắn cao siêu tới mức nào, ai nấy đều ngạc nhiên đến mức mặt tái mét nhưng cũng thầm nghĩ mình thật may mắn, chẳng trách lần nào Lạc Âm Phàm cũng đích thân ra tay vây bắt Vạn Kiếp chứ không cho bọn họ lén lút đi tìm hắn trả thù. Lúc này, nếu không có Lạc Âm Phàm đích thân bố trí tiên trận từ trước thì đâu thể vây bắt hắn, không những thế có khi còn bị chết thảm dưới tay hắn cũng nên.

Vong Nguyệt cất tiếng, giọng hờ hững, cơ hồ hoàn toàn không quan tâm tới những gì đang diễn ra trước mắt: “Vạn Kiếp quân, giỏi lắm!”

Trọng Tử tuy chẳng hiểu hắn nói thế là có ý gì nhưng cũng đại khái đoán được, đúng là chiêu này của Sở Bất Phục rất hay, người bình thường bị chiêu thức này tấn công ắt hẳn sẽ không thể tránh được, chỉ cần người kia né sang một bên thì trận pháp nhất định sẽ khuyết đi một góc, vô hình trung nó sẽ dễ dàng bị Vạn Kiếp phá vỡ.

Quả nhiên, mặt người kia trắng bệch, định né sang một bên để tránh kiếm khí của Vạn Kiếp. Người bên cạnh vội hét lên: “Không được! Ngươi quên lời tôn giả dặn rồi sao?” Người kia nghe vậy chợt hoàn hồn, gắng sức cắn chặt răng, đứng bất động. Mấy thanh kiếm đen như sắp găm vào người y nhưng lúc đó, ánh sáng chói lòa của vòng Càn Khôn phía trên đỉnh đầu bỗng bùng lên, phóng ra một vòng sáng cực lớn khiến những thanh kiếm đen như bị đụng phải một bức tường vô hình, tất cả đều bị dội ngược trở lại. Người kia thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, cười lớn. “Tôn giả quả nhiên nói không sai, một khi ngươi đã rơi vào thế trận này thì đừng có mơ tưởng đến việc trốn thoát, còn không mau đầu hàng, chịu trói đi!”

Mọi người hợp lực đẩy nhanh thế trận, thế tiến công càng lúc càng gấp rút, kiếm khí dày đặc đều hướng vào hai người bên trong mà chém tới.

“Tôn giả đã dặn không được đả thương Cung tiên tử…”

“Không hơi đâu bận tâm tới nhiều chuyện như vậy, xông lên đi, có gì sau này ta sẽ nhận tội với tôn giả!”

Những người này một lòng muốn báo thù, không nể tình chút nào. Sở Bất Phục vì phải che chở cho Cung Khả Nhiên nên bị thương rất nặng, tình hình vô cùng bất ổn. Một luồng kiếm khí lại hướng tới Cung Khả Nhiên mà chém xuống, Sở Bất Phục bèn giơ tay lên đỡ, máu trên cánh tay lập tức loang ra. Sắc mặt Cung Khả Nhiên trắng bệch, chỉ biết trốn sau lưng hắn, đâu còn đủ can đảm để ra tay chống đỡ cho hắn! Trọng Tử không thể giương mắt nhìn thêm nữa, bèn cắn răng nói: “Ta đi cứu đại thúc!”

Vong Nguyệt kéo nàng lại. “Ngươi xem kìa!”

Y vừa dứt lời thì nàng nghe thấy một tiếng thét đau đớn chói tai vang lên, nhìn lại thì hóa ra ở phía đông nam có một người không trụ vững trên bảo kiếm của mình được nữa, cả người cả kiếm rơi phịch xuống đất. Tám mươi mốt người, đột nhiên thiếu mất một người, kiếm trận hoàn hảo xuất hiện kẽ hở, ai nấy đều kinh hãi, khi nhìn thấy rõ người vừa tới thì càng hoảng sợ. “Âm Thủy Tiên!”

Có người lập tức cất tiếng mắng chửi: “Đồ tiện phụ[3] vô sỉ, chuyên làm chuyện bại hoại luân thường. Năm đó ngươi hại Tuyết tiên tôn đã đành, giờ lại còn phản bội mà đầu hàng ma giới, làm mất mặt Thiên Sơn phái!”

[3] Tiện phụ: người đàn bà đê tiện.

Âm Thủy Tiên không hề tỏ ra tức giận, nói với giọng vô cùng xót xa: “Ta làm mất mặt Thiên Sơn phái thì có liên quan gì tới ngươi?” Nàng giơ cánh tay phải thon dài lên, một thanh trường kiếm bỗng hiện ra, trên thân kiếm là một tua kiếm ba màu, đó là dấu hiệu nhận biết đệ tử đích truyền của Thiên Sơn phái, cùng lúc đó, tay trái của nàng giơ lên kết ấn, hướng tới đầu của người kia mà chém xuống. “Ta còn muốn dùng kiếm pháp của Thiên Sơn phái để giết ngươi nữa kìa.”

Người kia không tránh né kịp, may mà những người đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ đòn hộ, nhưng y vẫn cất tiếng mắng mỏ: “Thật ác độc! Tuyết tiên tôn thật sự có mắt như mù, thu nhận một kẻ còn không bằng loài cầm thú như ngươi làm đồ đệ!”

Âm Thủy Tiên cười nhạt. “Đáng tiếc là người đã chết, không có cơ hội để hối hận.”

Kiếm trận bị phá hủy, mọi ưu thế của phe Tiên môn đã bị triệt tiêu, trước mặt là một Ma tôn lừng danh ma giới, người còn lại là hộ pháp nổi tiếng với thủ đoạn vô cùng tàn độc của Cửu U ma cung, trong lòng mọi người đều thấu hiểu nếu tiếp tục chiến đấu thì nhất định sẽ bị thua thiệt nặng nề, hơn nữa cũng không biết có tất cả bao nhiêu người của Cửu U ma cung tới đây, không ai dám chống cự thêm nữa, vội mang theo những người bị thương của phe mình mà bỏ chạy. Âm Thủy Tiên cũng không truy sát, dù sao thì mục đích của nàng ta tới đây là để cứu Sở Bất Phục, hơn nữa đám người Lạc Âm Phàm đang ở trên núi, nếu đuổi tới đó e là sẽ không có lợi.

“Âm tiền bối!” Trọng Tử vẫy tay với nàng ta.

Âm Thủy Tiên chỉ liếc nhìn một lát rồi xoay người, biến mất vào bóng đêm.

Cửu U ma cung đã thực sự phái Âm Thủy Tiên tới giải vây cho Sở Bất Phục, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ một cách thần kỳ như vậy. Trọng Tử chạy tới phía trước vài bước mới chợt nhớ phải cảm tạ một người, nàng vội xoay người lại nhìn nhưng chẳng thấy Vong Nguyệt đâu nữa. Biết hắn đã sớm trốn đi vì không muốn ai nhìn thấy nên nàng cũng không thắc mắc gì.

Sở Bất Phục thản nhiên lau vết máu trên khóe môi, mỉm cười. “Sao không nghe lời đại thúc? Chạy tới đây làm gì?”

Trọng Tử làm ra vẻ giận dỗi, quay mặt sang một bên, không đáp.

Sở Bất Phục lắc đầu, mỉm cười, kéo tay nàng lại gần, mang theo cả Cung Khả Nhiên ngự phong mà rời đi.

Những tầng mây dày đặc, tối đen một cách khác thường, ánh trăng có sáng đến mức nào cũng không thể xuyên qua lớp mây ấy, hai bên trái phải, trên dưới như những phiến nham thạch xếp so le nhau, tầng tầng lớp lớp. Có ba người đang bay giữa những kẽ hở của tầng mây đó, thỉnh thoảng họ cũng đâm thẳng vào những khối mây cao sừng sững như những ngọn núi chọc trời, đương nhiên cũng không sợ bị vỡ đầu, chỉ cần bay xuyên qua là được. Mái tóc dài màu đỏ rực của Sở Bất Phục thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua cánh tay, Trọng Tử si ngốc nhìn thẳng về phía trước, tầm nhìn đã bị tầng tầng lớp lớp mây mù che khuất, muốn tìm một lối ra mà không thể thấy bất cứ lối nhỏ nào.

Bất giác họ đã đi được cả ngàn dặm, Cung Khả Nhiên bỗng mở miệng nói: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

Sở Bất Phục nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, không trả lời. Trọng Tử thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo, bất đắc dĩ lên tiếng giảng hòa: “Hay Cung tiên tử cứ theo chúng ta về trước đã, nhỡ đâu bọn họ lại đuổi theo…”

“Không có hắn, bọn họ sẽ chẳng truy đuổi ta làm gì.”

“Dù thế nào thì đại thúc cũng đã cứu tiên tử cơ mà.”

“Ta đâu có muốn hắn cứu.”

Trọng Tử nghe không lọt tai câu nào, nói: “Đại thúc vì cứu tiên tử mà bị thương, tại sao tiên tử có thể vô tình như thế chứ?”

Cung Khả Nhiên khẽ “hừ” một tiếng. “Người ta thích là Sở sư huynh của năm đó chứ không phải con người này, nhìn bộ dạng của hắn xem, tiên không ra tiên, ma chẳng ra ma.”

Trọng Tử tức giận nói: “Tiên tử… Đại thúc vì cứu tiên tử mà suýt chút nữa đã mất mạng đấy!”

Cung Khả Nhiên lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Chuyện của chúng ta, đâu đến lượt ngươi quản chứ?”

Trọng Tử nghẹn họng.

Cung Khả Nhiên cười nhạt. “Mắng ta không có lương tâm ư? Tám năm nay, ngay cả một nơi sống yên ổn ta cũng không có, suốt ngày phải chạy trốn, ẩn nấp như một con chó hoang. Ngươi có biết cuộc sống đó như thế nào không? Ngươi đã từng trải qua những ngày tháng như thế chưa? Ta chán ghét hắn, điều đó có gì sai chứ?”

“Đại thúc có nỗi khổ tâm riêng.”

“Ta thì không có nỗi khổ tâm sao? Phụ thân ta vì biến cố năm đó mà qua đời, ta đã nhiều lần dò hỏi nhưng hắn không hề tiết lộ nửa lời, như vậy cũng được, hắn nhập ma, ta chấp nhận đã đành, nhưng ai ngờ hắn thà chết chứ không chịu rời bỏ cái nơi quỷ quái ấy…” Cung Khả Nhiên quay sang nói với Sở Bất Phục: “Ta thừa nhận, là năm đó ta quấn quýt ngươi trước, nhưng bây giờ ngươi làm hại ta như thế là đủ rồi! Bây giờ ta chỉ muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh và thanh tịnh để chuyên tâm tu hành, ngươi không thể để ta yên sao?”

Sở Bất Phục trầm mặc giây lát rồi nói: “Nàng yên tâm, bọn họ sẽ không truy sát nàng nữa đâu.”

Cung Khả Nhiên nói: “Trừ phi ngươi chết đi, nếu không, bọn họ làm sao buông tha cho ta được?”

Sở Bất Phục không đôi co với nàng ta nữa, chỉ mệt mỏi phất tay, nói: “Sau này nàng hãy tự lo cho bản thân thật tốt, hãy bảo trọng!”

Nghe ra hàm ý trong lời nói này, Cung Khả Nhiên liếc nhìn Trọng Tử, châm biếm nói: “Giờ bên cạnh đã có người khác nên không cần quan tâm tới ta nữa phải không?”

Trọng Tử tức giận nói: “Sao tiên tử lại ăn nói hàm hồ như vậy?”

“Ngươi là cái thá gì chứ!” Cung Khả Nhiên cũng tỏ vẻ giận dữ, giơ tay lên. “Chuyện của chúng ta, ngươi có quyền xen vào từ lúc nào vậy?”

Sở Bất Phục nắm chặt tay nàng ta, cau mày, nói: “Đừng có hồ đồ!”

Cung Khả Nhiên oán hận hất tay Sở Bất Phục ra rồi lại nhìn Trọng Tử, bỗng cất tiếng cười nhạt. “Tôn giả vẫn đang tìm ngươi. Ngươi thật sự muốn cùng hắn ở lại nơi quỷ quái đó, sống qua ngày sao?”

Nói xong, nàng ta xoay người rời đi, biến mất giữa đám mây đen cao sừng sững như ngọn núi đá.

Báo cáo nội dung xấu