Trọng tử (Tập 2) - Chương 24 - Phần 1
Chương 24: Miệng hùm
hang sói
Ánh trăng treo chênh chếch, những vì sao in trên nền trời,
hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên sườn núi. “Phía trước chính là núi
Thanh Trường.”
Đỉnh núi nhìn quen quen, phía xa xa là vài cung điện đang tắm
mình dưới ánh trăng vàng vọt, Trọng Tử đoán đó chính là Phù Sinh phái mà Hải
Sinh đạo trưởng sáng lập. Năm đó, nàng đã từng đi qua nơi này, mơ hồ nhận ra
đây đúng là núi Thanh Trường thì không khỏi cảm thấy vui sướng trong lòng. Quả
nhiên hắn đã giữ lời. Hắn cũng giống Vạn Kiếp, mặc dù là ma nhưng đối với nàng
lại không quá xấu xa.
“Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi.”
“Ngươi phải đi sao?”
“Ta là ma, nhìn thấy ta, lão già họ Mẫn kia nhất định sẽ rất
tức giận.”
Mặc dù Trọng Tử không thích Mẫn Vân Trung chút nào nhưng vì
ông ta là sư thúc của Lạc Âm Phàm nên nàng không dám có ý bất kính, giờ nghe
Vong Nguyệt gọi thẳng ông ta là “lão già họ Mẫn”, nàng bất giác thấy hả hê.
“Được thôi, ngươi đi đi!”
Vong Nguyệt cúi xuống thật thấp, nói: “Ngươi có sát khí trời
sinh, nhất định sẽ không được Tiên môn coi trọng. Nếu ngươi nhập ma đạo, ắt sẽ
rất lợi hại.”
Trọng Tử sầm mặt. “Ta sẽ không bao giờ nhập ma đạo.”
Vong Nguyệt “ừm” một tiếng rồi nói: “Sát khí trời sinh cũng
chưa chắc sẽ nhập ma.”
Nghe được lời này, Trọng Tử có vẻ rất thích thú, thiện cảm
đối với hắn lại tăng thêm vài phần, nàng vui vẻ nói: “Cảm ơn ngươi đã đưa ta
đến đây.”
“Không cần phải cảm ơn ta.” Phần mũ của chiếc áo choàng đen
che khuất phân nửa khuôn mặt hắn, nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt, hắn
đặt bàn tay có ngón áp út đeo chiếc nhẫn thạch anh tím lấp lánh kia lên vai
nàng. “Mong rằng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Trọng Tử gật đầu. “Được, ta sẽ nhớ kĩ những lời này của
ngươi.”
Hắn giơ tay lên, ý bảo nàng mau đi đi.
Trọng Tử nóng lòng muốn gặp sư phụ, vội vẫy tay chào hắn,
không quay đầu lại, cứ thế chạy về phía núi Thanh Trường.
Lúc bóng hình của nàng đã mờ khuất, Vong Nguyệt vẫn đứng
nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
“Con bé đó là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, Thánh quân nghĩ thế nào
mà lại thả nó trở về?” Tên mặt quỷ Dục Ma Tâm hiện thân.
“Bởi vì ta biết nó không thể quay lại nơi đó được nữa.”
“Ý của Thánh quân là…”
“Theo tin mật báo từ Tiên môn, con bé đã có âm mưu thi triển
huyết chú nhằm thức tỉnh Thiên ma lệnh.” Vong Nguyệt nhìn theo hướng Trọng Tử
vừa khuất dạng, trong không khí u ám trầm lặng, hiếm khi thấy giọng nói của hắn
dịu dàng như lúc này. “Ngươi nghe thấy rồi đấy, con bé nói là nó bị người khác
hãm hại, việc này không phải là ý nguyện của nó.”
“Thánh quân tin lời của con bé đó ư?”
“Sao lại không chứ?”
“Nếu nó quay về Nam Hoa, nhất định sẽ bị trục xuất tới Côn
Luân. Cứu người khỏi động băng dưới chân núi Côn Luân khó như lên trời. Nếu kẻ kia
thực sự muốn lợi dụng con bé để phá bỏ phong ấn của Thiên ma lệnh thì ắt hắn sẽ
ngăn cản việc này.” Dục Ma Tâm lắc đầu. “Nhưng con bé đó không có quan hệ gì
với Nghịch Luân, kẻ đó dựa vào đâu để khẳng định máu của con bé có thể giải trừ
phong ấn?”
Vong Nguyệt nói: “Ai nói với ngươi là không có quan hệ gì?”
Dục Ma Tâm khiếp sợ, nói: “Ý của Thánh quân là…”
“Thiên Chi Tà đã theo Nghịch Luân bao lâu, đối với chuyện của
Nghịch Luân, hắn nắm rõ hơn chúng ta nhiều.”
“Thánh quân nghi ngờ kẻ đó chính là Thiên Chi Tà sao?”
“Ngoài hắn ra, còn có thể là ai được?” Vong Nguyệt cười khẩy
một tiếng, nói. “Hắn muốn con bé thức tỉnh Thiên ma lệnh, đáng tiếc là hắn đã
tính toán quá vội vàng, không thể giải trừ phong ấn, còn hại con bé bị trục
xuất tới Côn Luân.”
Dục Ma Tâm nhớ ra điều gì, vội nói: “Chẳng lẽ lần này Vạn
Kiếp bắt cóc con bé giữa đường cũng là ý của Thiên Chi Tà, muốn ngăn cản con bé
tới núi Côn Luân hay sao? Nhưng Thiên Chi Tà có quan hệ gì với Vạn Kiếp cơ
chứ?”
“Chỉ cần người còn sống là có thể tạo dựng các mối quan hệ.”
Vong Nguyệt cúi đầu, kéo vạt áo choàng phía bên ngoài. “Con bé đã nói có người
lợi dụng giấc mơ để điều khiển nó.”
“Nghe nói thuật Nhiếp hồn của Thiên Chi Tà rất nổi tiếng,
nhưng đây rõ ràng là thuật Mộng yểm, sở trường của Mộng Ma.” Dục Ma Tâm ngạc
nhiên, nghi ngờ. “Năm đó, thủ hạ của Nghịch Luân có tả hộ pháp Thiên Chi Tà,
hữu hộ pháp Mộng Ma, lẽ nào Mộng Ma vẫn còn sống?”
Vừa dứt lời, khung cảnh bốn phía bắt đầu biến đổi, rừng cây,
sườn núi hoàn toàn biến mất, toàn bộ nơi này đã biến thành rừng lê bát ngát.
Dưới ánh trăng vàng vọt, một bông hoa lê trắng nõn, trong sáng, thuần khiết như
tuyết hiện lên giữa nền trời tối sẫm. Từ nơi sâu thẳm trong rừng, đóa hoa lê
khoan thai bay tới. Càng tới gần, đóa hoa càng lớn dần, đến khi nó ở trước mặt Vong
Nguyệt thì trên đó xuất hiện một bóng người, một nữ tử khoác xiêm y lụa màu
trắng từ bông hoa bước xuống, nước da trắng nõn, mái tóc dài cũng trắng như
tuyết, giống hệt bông hoa lê bên cạnh.
“Mộng Cơ tham kiến Thánh quân!”
Vong Nguyệt cười nói: “So với Mộng Ma, ngươi còn kém xa.”
Mộng Cơ nghe thấy vậy cũng không cảm thấy tức giận, chỉ nở nụ
cười quyến rũ, đứng sát hắn.
Dục Ma Tâm lẩm bẩm: “Nói như vậy, kẻ đó rốt cuộc là Thiên Chi
Tà hay Mộng Ma?”
Ánh trăng chiếu rọi khắp khu vực phía nam núi Thanh Trường,
rừng cây hun hút vô cùng trống trải, vắng lặng. Từ trước tới nay, Trọng Tử vốn
không sợ đi lại trong đêm tối, nghĩ tới chuyện sắp được gặp lại sư phụ, trong
lòng nàng tràn ngập hạnh phúc.
Trong bóng tối giữa rừng cây, một bóng trắng đứng lặng lẽ,
hai con ngươi đen thẫm chớp động.
Cách phía trước mặt khoảng hơn mười trượng, con đường rộng
lớn bỗng trở nên méo mó đến kỳ dị… Trọng Tử chưa phát hiện ra sự bất thường
này, vẫn sải những bước dài về phía trước.
Con đường càng lúc càng hẹp, càng lúc càng khó đi, cây cỏ hai
bên đường um tùm, rậm rạp, rõ ràng đây là đường lớn để lên núi, sao có thể biến
thành thế này?
Một cơn gió thổi qua, tâm trí tỉnh táo lại, Trọng Tử dần phát
hiện có điều gì đó bất ổn. Lúc một cành cây vướng vào góc áo, nàng dừng bước,
định sắp xếp lại những suy nghĩ nghĩ trong đầu. Khi nàng ngước nhìn lên, con
đường lớn đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là một rừng cây hoang sơ, rậm
rạp.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trọng Tử vô cùng kinh ngạc. Khi đã
thấy rõ tình cảnh trước mặt thì người nàng trở nên lạnh toát. Dưới bụi cây kia
có một thi thể đang nằm bất động, trên ngực vẫn còn cắm một cây chủy thủ.
Sư phụ và người của Tiên môn đều đang ở trên núi, sao lại có
người chết ở đây? Trọng Tử kìm nén cơn sợ hãi, chậm rãi lùi về phía sau vài
bước rồi dứt khoát xoay người, chạy ngược trở lại.
Trọng Tử chạy một mạch, không ngừng nghỉ, cây cỏ hai bên
đường nhanh chóng lùi về phía sau. Khi cảm thấy mình đã ở khoảng cách đủ an
toàn, nàng mới dừng lại, tựa vào một khối đá lớn, thở dốc. Chưa kịp trấn tĩnh,
đang định đưa tay lau mồ hôi thì vừa nhướng mắt lên, nàng lại nhìn thấy một thi
thể! Vẫn trang phục đó, tư thế đó, kể cả bụi cây bên cạnh cũng giống hệt lúc
nãy. Mồ hôi lạnh không ngừng thấm ướt áo, Trọng Tử xoay người, chạy bán sống
bán chết, nhưng rõ ràng nàng đã chạy rất xa mà cái thi thể kia vẫn chình ình
trước mắt. Chạy tới chạy lui, rốt cuộc vẫn quay về chỗ cũ. Trọng Tử quả thực
muốn nổi điên. “Là ai? Ngươi là ai?”
Không có tiếng trả lời.
Vạn Kiếp ư? Hắn muốn giết người thì dễ như trở bàn tay, hà
tất phải dùng đến chủy thủ? Hơn nữa, hắn vội vàng đi cứu Cung Khả Nhiên cơ mà,
sao có thể ở đây giết người được? Vong Nguyệt ư? Hắn nhất định không dám lừa
gạt Ma thần. Nếu chính miệng hắn đã thề như vậy thì ắt không có ý muốn hãm hại
nàng. Điều quan trọng hơn nữa là, có kẻ đã cố ý dẫn dụ nàng tới chỗ thi thể
này, hắn rốt cuộc có ý gì?
Trọng Tử nhắm mắt trong giây lát, trấn tĩnh lại, sau đó lại
mở mắt ra, bước từng bước về phía thi thể kia.
Đây là thi thể của một đệ tử Tiên môn, mi thanh mục tú, vẻ
mặt vẫn duy trì trạng thái trước lúc chết một khắc, hơi đờ đẫn, tay vẫn nắm
chặt trường kiếm, kiếm còn nguyên trong vỏ. Nhìn rõ khuôn mặt y, Trọng Tử vô
cùng đau xót. “Vị Hân sư huynh!”
Người này chính là đệ tử của Nam Hoa phái, tên là Vị Hân, đồ
tôn của Mẫn Vân Trung, lúc trước y rất ân cần với Trọng Tử, lúc nàng bị phạt
đến Côn Luân, y đã đứng ra xin các vị tiên tôn tha tội cho nàng.
Trọng Tử không nén nổi cảm xúc, quỳ xuống bên cạnh y, khóc
òa, vừa khóc vừa mắng: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi hãm hại ta đã đành, sao còn
hại Vị Hân sư huynh?”
Nàng đang chìm trong đau khổ, cách đó không xa chợt có tiếng
động.
“Mau đỡ vị sư huynh này lên núi trị thương!”
“Văn sư cô, bên kia còn có một sư huynh nữa, hình như đã…”
“Đưa cả lên!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trọng Tử vội vén bụi cây nhìn
ra phía ngoài, quả nhiên thấy Văn Linh Chi đang dẫn theo đám đệ tử tiến về phía
này, vừa đi vừa kiểm kê số người thương vong và sống sót, dáng vẻ vô cùng bình
tĩnh, lãnh đạm, rất có khí phách của đệ tử Nam Hoa phái.
“Mộ sư huynh đâu?”
“Qua bên kia kiểm tra chưa?”
Văn Linh Chi đỡ lấy một gã đệ tử bị thương, nghi ngờ nói:
“Tôn giả đã đích thân chọn người bố trí trận địa, sao có thể xảy ra sai sót
được?”
Giọng nói của đệ tử kia vô cùng yếu ớt: “Tôn giả không hề
tính toán sai, vừa rồi đối mặt với Vạn Kiếp, chúng ta muốn dùng Hồn Thiên trận
để vây bắt hắn, ai ngờ lại thiếu mất một người, không thể lập được trận pháp.”
Văn Linh Chi vội hỏi: “Thì ra là thế, không biết là thiếu
ai?”
“Chính là Vị Hân sư huynh của quý phái, huynh ấy vốn ẩn nấp ở
chỗ kia.” Đệ tử kia chỉ tay về phía Trọng Tử đang đứng theo dõi tình hình.
“Trước đó ta còn đi tìm huynh ấy nói chuyện, sau đó không biết đã xảy ra chuyện
gì mà không thấy huynh ấy đâu nữa.”
Văn Linh Chi bảo hai đệ tử khác đưa vị sư huynh này lên núi
rồi ra lệnh cho những đệ tử còn lại: “Lục soát cẩn thận cho ta, xem còn ai
sống, ai chết nữa không.”
Chúng đệ tử đều vâng lệnh.
Nghe thấy những lời này, Trọng Tử đã đoán sơ lược tình hình,
kẻ giết chết Vị Hân sư huynh nhất định là kẻ đứng sau giật dây kia, hắn ra tay
nhằm phá Hồn Thiên trận để Vạn Kiếp có thể thuận lợi cứu Cung Khả Nhiên. Dù sao
hắn cũng đang ở Tiên môn, hắn còn rất nhiều việc muốn lợi dụng Vạn Kiếp làm
giúp, nếu Vạn Kiếp bị bắt thì chẳng phải là việc tốt đẹp với hắn. Hắn cố ý dẫn
dụ nàng đến chỗ này, lẽ nào…
Trọng Tử chợt tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nàng hiểu
rõ nếu để bọn Văn Linh Chi phát hiện ra nàng lúc này thì dù có trăm ngàn cái
miệng cũng không giải thích rõ ràng được, vì vậy nàng toan đứng dậy, định bỏ
trốn.
“Ai ở đằng kia?”
Văn Linh Chi đã trải qua bao năm tu hành khổ cực, linh lực
tiến triển cực nhanh, mọi động tĩnh xung quanh không thể qua được mắt nàng ta.
Phát hiện có người nghe trộm, nàng ta liền vung kiếm chém tới.
Trọng Tử kinh hãi, không lên tiếng thì không được mà lên
tiếng cũng chẳng xong, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn thanh kiếm kia bổ xuống
người mình. Trong lúc nguy cấp, một thanh kiếm khác bỗng từ phía sau bay tới.
Hai thanh kiếm va vào nhau, kiếm khí bùng lên, “keng” một tiếng, thanh bảo kiếm
trên tay Văn Linh Chi rung bần bật rồi bị dội ngược trở lại khiến nàng ta cũng
bị đẩy lùi về phía sau vài bước, suýt thì ngã sấp mặt xuống đất.
Đó là một thanh kiếm thép bình thường, giống như chủ nhân của
nó vậy, vô cùng chân chất nhưng không ai dám tỏ thái độ khinh thường.
Trọng Tử ngơ ngác nhìn y.
“Hóa ra là Mộ sư huynh.” Văn Linh Chi cùng các đệ tử khác
chạy tới, nhìn thấy Mộ Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó liền sững người
lại. “Trọng Tử?”
Dung mạo của nàng rõ ràng đã bị Vạn Kiếp làm phép che đi, tại
sao nàng ta vẫn nhận ra? Trọng Tử lập tức đưa tay lên sờ mặt, nhất thời hoảng
sợ. Ai mà lợi hại đến vậy, có thể giải được thuật pháp của Vạn Kiếp?
Không khí xung quanh bỗng trở nên đông cứng, chúng đệ tử nhìn
thi thể của Vị Hân sư huynh đang nằm trên mặt đất, lại liếc nhìn nàng một cái,
ánh mắt vô cùng phức tạp.
Văn Linh Chi bình tĩnh nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lúc ta tới đây đã thấy Vị Hân sư huynh…” Trọng Tử run rẩy,
trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Đã từng bị mưu hại, không
ngờ còn có lần thứ hai, lúc này nàng có nói gì đi nữa cũng chỉ là thừa, nàng
thà chết còn hơn phải nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt sư phụ.
Văn Linh Chi khẽ nhếch khóe miệng, không nói một lời.
Cuối cùng, Mộ Ngọc đi tới, kéo tay Trọng Tử, mỉm cười. “Không
sao đâu, ngươi trở về là tốt rồi.”
Được một bàn tay ấm nóng nắm chặt, Trọng Tử cảm thấy yếu đuối
đến mức rơi lệ, lẩm bẩm: “Mộ sư thúc…”
Mộ Ngọc nói: “Tôn giả đang ở đây, để ta dẫn ngươi đi gặp
người.”
“Nghe nói đồ đệ của hộ giáo đã tự trở về, bản lĩnh thật không
nhỏ.” Mấy viên minh châu tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi bốn phía, sáng tỏ như ban
ngày. Lúc này, trên khoảng đất trống, một đám người đã đứng chật cứng, người
vừa nói chính là người đang cầm trên tay thanh Phù Đồ Tiết – Mẫn Vân Trung,
đứng bên cạnh ông ta là Ngọc Hư Tử, Hải Sinh đạo trưởng và mấy vị chưởng môn
khác.
Cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Lạc Âm Phàm, Trọng Tử cắn
chặt môi, không dám mà cũng không đành lòng nhìn chàng, nhưng cuối cùng nàng
vẫn liếc mắt về phía người đang đứng giữa bao người ấy. Vẫn bộ y phục trắng tinh,
vẫn mái tóc đen dài, vẫn khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, đẹp mà vô cùng
lạnh lùng.
Văn Linh Chi đứng lùi về phía sau, nói: “Sư phụ, Vị Hân…”
Lúc này Mẫn Vân Trung mới để mắt tới thi thể của Vị Hân sõng
soài trên mặt đất. Từ trước đến nay ông ta luôn che chở, bảo vệ đồ đệ của mình,
đến cả đồ tôn cũng được ông ta bao bọc, nhìn rõ sự tình trước mắt, ông ta vừa
đau lòng vừa giận dữ nói: “Được! Được lắm! Đến cả sư huynh đồng môn mà cũng
xuống tay được! Âm Phàm, ngươi đã thu nạp một nghiệt đồ, ta sẽ thay ngươi thanh
lý môn hộ[1]!”
[1] Thanh lý môn hộ: Xử lý đệ tử phản
bội hoặc làm bại hoại sư môn.
Phù Đồ Tiết tỏa ra ánh sáng chói lòa, giữa không trung, một
luồng khí mạnh mẽ màu trắng bạc tạo thành một trận đồ bát quái khổng lồ, hướng
về phía Trọng Tử đang đứng mà chụp xuống.
“Lục tiên ấn!”
Đây là đòn tuyệt sát của Tiên môn: Đồ ma lục tiên.
Mẫn Vân Trung thân là đốc giáo, nắm trong tay quyền xử phạt ở
Nam Hoa. Việc Thiên ma lệnh lần trước, ông ta đã vô cùng bất mãn với cách xử lý
của Lạc Âm Phàm, huống chi lúc này Vị Hân đã chết, ông ta vô cùng giận dữ, đâu
thể lưu tình cho Trọng Tử? Trải qua hơn một nghìn năm tu hành khổ cực, hành
động của ông ta vô cùng nhanh nhẹn, không ai kịp cứu viện, Lục tiên ấn giáng
xuống, đừng nói chỉ có một mình Trọng Tử, kể cả có mười Trọng Tử cũng phải hồn
xiêu phách lạc.
Chúng đệ tử ai nấy đều biến sắc mặt, ngay cả mấy vị chưởng
môn cũng vô cùng kinh hãi, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía một người.
Chàng vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ không có ý
ngăn cản.
Không hề có vẻ phẫn uất và oán giận, cũng không hề tỏ ra ấm
ức, chỉ có vẻ đau buồn đến cực điểm, Trọng Tử kinh ngạc nhìn chàng, lúc này
ngay đến tư cách kêu hai tiếng “oan uổng” nàng cũng không có. Bất luận nàng nói
gì, người khác cũng không bao giờ tin nàng, ngay cả chàng cũng vậy.
Là nàng đã quá khinh suất mà trúng kế, nàng chết cũng chẳng
có gì đáng tiếc, thế nhưng chàng vẫn chưa biết kẻ kia vẫn còn nhởn nhơ ẩn nấp
trong Tiên môn, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hãm hại chàng!
Trọng Tử bỗng hoàn hồn, cơ hồ bị Lục tiên ấn ép chặt đến nỗi
không hít thở nổi nữa, nàng cố hết sức để há miệng. Chưa kịp thốt lên tiếng
nào, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trường kiếm Trục Ba đã
rời khỏi vỏ tự lúc nào, một luồng khí ngũ sắc xanh, trắng, đỏ, đen, vàng toát ra
từ thanh kiếm lao thẳng xuống, phá tan Lục tiên ấn, tạo thành một vòng xoáy
lớn, thuật pháp cực thiên thượng cổ nhanh chóng bị cắt đứt, luồng khí mạnh mẽ
kia tựa hồ cũng bị đánh tan như những bọt sóng trắng xóa, bắn tung tóe ra tứ
phía.
Trọng Tử đang ở trung tâm của vòng xoáy, bị một loại năng
lượng mạnh mẽ đánh ngã, miệng phun ra một ngụm máu, đầu đau như búa bổ, bên tai
chỉ còn vang lên những tiếng ong ong.
Trục Ba xoay trên không hai vòng rồi trở lại vỏ, người cầm
kiếm vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.
Mấy vị chưởng môn thở phào nhẹ nhõm. Mọi sư phụ trên thế gian
đều mong muốn bảo vệ, che chở cho đồ đệ của mình, ngay cả khi đồ đệ đã phạm sai
lầm lớn, cũng không thể trơ mắt đứng nhìn đồ đệ chết trước mặt mình.
Trong mắt mọi người, nghiệp chướng của Trọng Tử vô cùng nặng
nề, nhưng bất luận thế nào, chàng vẫn ra tay cứu nàng.
Mọi cảm giác đau đớn lúc này cũng không thể so sánh với sự
tổn thương bấy lâu nay nàng phải gánh chịu, Trọng Tử chần chừ một lát rồi quỳ
xuống.
Mẫn Vân Trung đón lấy Phù Đồ Tiết nhưng bị lực của nó đẩy
ngược lại, ông ta lùi về phía sau hai bước mới đứng vững, giận dữ quát: “Giáo
quy của Nam Hoa, trong mắt hộ giáo không là gì cả sao?”
Lạc Âm Phàm làm như không nghe thấy.
Mộ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiến lên thưa: “Vị Hân chết cách
đây đã hai canh giờ rồi.”
Không cần phải nói nhiều nhưng ai cũng hiểu được ý tứ trong
đó. Nếu thật sự là do Trọng Tử hạ thủ thì nàng đã bỏ trốn từ lâu, cần gì phải ở
lại chỗ này?
Mẫn Vân Trung hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại
giễu cợt, nói: “Có hộ giáo ở đây, chỉ cần nói là nó bị mộng yểm mà gây họa thì
có sai đến mấy tất sẽ thành trong sạch.” Rồi ông ta liếc nhìn thi thể trên mặt
đất. “Để có thể đâm được chủy thủ vào ngực Vị Hân, hẳn phải là người vô cùng
quen thuộc với cậu ta. Từ trước tới nay, Vị Hân luôn đối xử rất ân cần với
Trọng Tử, ắt là sẽ không đề phòng nó.”
Mộ Ngọc nói: “Cũng có thể đây là thuật Nhiếp hồn.”
“Hóa ra Vạn Kiếp còn cần thuật Nhiếp hồn giúp đỡ nữa đấy!”
Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói. “Hộ giáo định xử lý thế nào?”
Lạc Âm Phàm không trả lời.
Trọng Tử gắng gượng bò nhoài đến trước mặt chàng, quỳ xuống,
biết rõ việc này thật khéo trùng hợp, khó có ai tin được nhưng nàng vẫn kể lại
sự việc từ đầu tới cuối một lần. Quả nhiên sau khi nghe những lời này, ai nấy
đều chau mày.
Mẫn Vân Trung nói: “Ý của ngươi là trong Tiên môn có gian tế
sao?”
Trọng Tử gật đầu.
“Gian tế là ai?”
“Đệ tử… đệ tử không biết.”
“Ngươi luôn một mực nói có người hãm hại ngươi”, Mẫn Vân
Trung nói. “Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bị Vạn Kiếp bắt đi, tại sao có thể trốn về
đây được?”
Trọng Tử do dự giây lát, nói: “Là… hắn đã đưa đệ tử ra
ngoài.”
“Hắn đối xử với ngươi không tồi nên ngươi liền thừa dịp Vị
Hân không phòng bị mà xuống tay với nó, nhằm giúp hắn trốn thoát, đúng không?”
“Đệ tử không làm vậy! Vị Hân sư huynh đối xử với đệ tử rất tốt,
sao đệ tử có thể hãm hại huynh ấy được chứ?”
Lạc Âm Phàm rốt cuộc cũng lên tiếng: “Không có chứng cớ xác
thực, sử dụng hình phạt nặng như thế, thật không thích hợp chút nào.”

