Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 73 - Phần 1
Chương 73
Ta kinh hãi đứng bật dậy, Tư Âm giật mình, lí nhí nói: “Công chúa...”
Ta không nhìn nàng ta, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Công chúa!” Tư Âm đuổi theo.
Ta không quay đầu, chỉ hỏi: “Hoàng thượng bây
giờ đang ở đâu?”
“Hoàng thượng... Hoàng thượng đang bàn bạc đại sự với các đại thần trong
Ngự thư phòng.” Nàng ta chạy đuổi theo, vừa đi bên cạnh ta vừa nói.
Bước chân ta hơi chậm lại, quả thực bây giờ không phải là lúc thích
hợp để tới đó.
“Công chúa...” Tư Âm nghi hoặc nhìn ta.
Ngẫm nghĩ một chút, ta xoay người vào phòng, ngồi cạnh bàn, Tư Âm vội
rót cốc trà, bưng tới trước mặt ta. “Công chúa uống ngụm nước trước đi!”
Ta nhận lấy, nhấp một ngụm.
Ta không hiểu, sao Tô Mộ Hàn có thể xuất hiện ở Nam Chiếu? Ta vốn cho
rằng Nam Chiếu chẳng qua muốn mượn tin Thái tử chưa chết để lấy cớ khởi binh, sao
có thể nghĩ rằng Thái tử thật sự đang ở trong tay họ?
Tim khẽ thắt lại, sau khi chia tay với Tô Mộ Hàn ở Tông Hộ, ta quả thực
không biết y đã đi đâu.
Có thể y tự tới Nam Chiếu.
Có thể Hoàng hậu Nguyên Trinh đã tìm thấy y.
Tất thảy mọi điều e là phải gặp mặt mới có thể biết rõ.
Ta nhắm chặt mắt, ta hiểu tính cách của Tô Mộ Hàn, y sẽ không cho phép
Hoàng hậu Nguyên Trinh làm như vậy, không phải sao?
Có điều, không biết vì sao, càng nghĩ thì trong
lòng ta càng rối loạn.
Bàn tay run run, chỉ cần không cẩn thận là sẽ đánh rơi cốc trà trong
tay.
“Công chúa!” Tư Âm sợ hãi kêu lên, vội đón lấy cốc trà trong tay ta,
đưa tay lau chỗ nước sánh trên mặt bàn. Nàng ta nhìn ta, hỏi nhỏ: “Người sao thế?
Có cần nô tỳ truyền thái y đến khám không?”
Ta lắc đầu, trong lòng rối loạn, truyền thái y thì có tác dụng gì?
Bỗng nghe thấy giọng của Tường Thụy ở bên ngoài
vọng vào: “Công chúa, Thái hậu sai người tới mời công chúa qua Hy Ninh cung.”
Ta sững sờ, thoáng thấy Tư Âm cũng lộ vẻ nghi hoặc, có điều, ta nghĩ,
ta biết vì sao hôm nay Thái hậu tìm ta.
Ta đứng lên, đi ra ngoài, Tư Âm vội đẩy cửa phòng cho ta, Tường Thụy
cung kính đứng ngoài, phía sau y là Thiển Nhi. Thấy ta đi ra, nàng ta vội hành lễ.
Ta gật đầu, thấy nàng ta lên tiếng: “Xin mời công chúa, loan kiệu đang đợi ở bên
ngoài.”
Ta gật đầu, vịn tay Tư Âm ra ngoài.
Hy Ninh cung.
Thiển Nhi đưa ta tới cửa, đột nhiên dừng lại, nói: “Công chúa, Thái
hậu nói một mình người vào thôi.”
Ta ngoái đầu nhìn Tư Âm, nàng ta hơi nhíu mày song ta đã đẩy tay nàng
ta, cất bước vào trong. Cánh cửa phía sau từ từ khép lại.
Trong tẩm cung của Thái hậu, mùi huân hương vấn vít.
Qua tấm bình phong, ta có thể nhìn thấy Thái hậu đang đứng quay lưng
lại với ta.
Do dự giây lát, ta bước lên, vòng qua tấm bình phong, hành lễ với bà.
“Tham kiến Thái hậu!”
Bà quay đầu, nhìn ta chằm chằm, không kêu ta đứng
lên, chỉ lạnh lùng nói: “Lần trước chẳng phải ngươi nói hắn đã chết ư? Bây giờ thì
hay rồi, lại xuất hiện một lần nữa với thân phận Thái tử tiền triều.”
Ta cúi đầu, bà tìm ta quả nhiên là vì chuyện của Tô Mộ Hàn.
Lần trước Hạ Hầu Tử Khâm cố ý tha cho y, còn ta quả thực cho rằng Tô
Mộ Hàn đã chết, vì vậy mới nói những lời đó.
Thấy ta không trả lời, Thái hậu giận dữ nói: “Ngươi không cần nói, ai
gia cũng biết, chắc chắn là Hoàng thượng muốn tha cho hắn! Ai gia còn biết, nếu
không phải vì ngươi, Hoàng thượng sẽ không làm như thế!” Lời của bà vừa dứt, ta
liền cảm thấy bóng dáng bà tiến lại gần, ta còn chưa kịp phản ứng, một cái bạt tai
đã giáng mạnh lên má ta.
Ta bưng má theo phản xạ, ngước mắt nhìn người trước mặt. Bà vẫn đang
tức giận. “Cái tát này là ai gia muốn ngươi tỉnh táo lại! Vương triều Tuân thị đã
là quá khứ, bây giờ thiên hạ là của Hạ Hầu gia, còn ngươi là phi tử của Hoàng thượng!
Ngươi một mực vì người ngoài, nếu liên lụy tới giang sơn của Hoàng thượng, ai gia
sẽ không tha cho ngươi!”
Ta cắn môi, nói: “Thái hậu sai rồi, thần thiếp sao có thể vì người khác
mà khiến cho ngôi vị hoàng đế của Hoàng thượng bị lung lay chứ?” Ta không muốn Tô
Mộ Hàn chết, cũng không muốn nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm xảy ra chuyện, bằng không,
sao ta có thể ngàn dặm xa xôi tới Trường Hồ đánh trận vì hắn?
Thái hậu vẫn vô cùng tức giận, bà lạnh lùng cười một tiếng. “Ngươi đúng
thật là vì Hoàng thượng?”
Ta trịnh trọng gật đầu, không hề do dự. Ta xưa nay chưa từng quên thân
phận của mình, càng không quên tấm lòng Hạ Hầu Tử Khâm dành cho ta.
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu mới dần dịu đi, sau
đó bà lại nói: “Vậy thì được, đã thế ai gia muốn ngươi ra tiền tuyến, đẩy lùi hắn!”
Ta cảm thấy chấn động, nhìn người trước mặt với vẻ không tin nổi. Bà
nói cái gì? Nói muốn ta ra mặt ép Tô Mộ Hàn lui bước?
Ta nhíu mày. “Thái hậu...”
Bà nhìn ta, ngắt lời: “Hắn từng là Hàn Vương, vậy ai gia cũng không
thể hồ đồ mãi. Chuyện xảy ra ở Nam Sơn, lẽ nào không nhìn ra hắn có tình cảm với
ngươi? Vì vậy, ai gia muốn ngươi đi.”
Từ rất lâu ta đã từng nghĩ, một khi Nam Chiếu thật sự khai chiến với
thiên triều, ta sẽ theo Hạ Hầu Tử Khâm ra tiền tuyến, ta không muốn để hắn đơn độc
đương đầu. Thế nhưng ta xưa nay chưa từng nghĩ, ta ra tiền tuyến vì mục đích như
vậy.
Ép Tô Mộ Hàn lui bước...
Ta khẽ cắn môi, vì sao hai lần ta và y gặp gỡ đều
là trên chiến trường?
Đối địch, đối địch, luôn đối địch.
Nghĩ như vậy, đầu ngón tay ta bỗng trở nên run rẩy.
Trái tim cũng đau đớn từng tấc.
Ta không muốn đi gặp y bằng thân phận đó. Điều y mong muốn chỉ là ta
có thể sống tốt, thậm chí vì ta, y sẵn sàng cứu mạng Hạ Hầu Tử Khâm. Cho dù bây
giờ y tham gia cuộc chiến này vì lý do gì, ta cũng không thể làm như vậy.
“Sao ngươi không nói gì?” Thái hậu chau mày nhìn ta.
“Thái hậu!” Ta ngước mắt nhìn bà, lên tiếng: “Hoàng thượng sẽ không
đồng ý việc này.” Hắn là người kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không muốn ta dùng tình cảm
để ép Tô Mộ Hàn lui bước.
Thái hậu cười gằn một tiếng. “Ai gia là người hiểu rõ nhất tính cách
của Hoàng thượng, người đương nhiên không muốn, nhưng ai gia sẽ có cách để ngươi
đi.”
Ta ngẩn người, Thái hậu đã quyết tâm muốn ta đi.
Lúc ra khỏi Hy Ninh cung, bên tai ta vẫn vương vấn lời nói của Thái
hậu. Thở dài một tiếng, ta hoàn toàn không ngờ sự việc sẽ trở thành như vậy. Trên
đường trở về Cảnh Thái cung cùng Tư Âm, từ xa đã thấy bóng dáng vội vàng của Thiên
Lục, ta giật mình kinh ngạc, từ bữa tiệc đầy tháng của Thần Cảnh, đã rất lâu rồi
ta không gặp nàng ta. Hôm nay, nàng ta đi đâu với dáng vẻ lo lắng vậy nhỉ?
Phía sau nàng ta, Cúc Vận vừa gấp gáp đuổi theo vừa gọi: “Nương nương,
nương nương, người đi chậm thôi! Nương nương, người không thể quan tâm tới chuyện
của Cố gia!”
Nàng ta chạy theo sau Thiên Lục. Thiên Lục không quay đầu, bước chân
càng lúc càng nhanh.
Chân mày ta chau lại, chuyện của Cố gia...
Thiên Lục chỉ có thể quan tâm đến chuyện của Cố
Khanh Hằng. Trong lòng ta kinh hãi, chẳng lẽ Cố Khanh Hằng đã xảy ra chuyện?
Ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước thật nhanh theo Thiên Lục. Nét
mặt Tư Âm thay đổi, nàng ta gọi ta: “Công chúa, người đi đâu vậy?”
Ta quay đầu lườm Tư Âm, nàng ta ngây người, cuối cùng không nói gì,
chỉ theo sát ta.
Thiên Lục đi rất nhanh, băng qua hành lang trước mặt rồi lại rẽ. Ta
ngước mắt nhìn, trong lòng thất kinh, đi tiếp là tới Thiên Dận cung! Ta cảm thấy
kỳ lạ, Thiên Lục tới đó làm gì? Lúc này Hạ Hầu Tử Khâm đâu có ở tẩm cung nhỉ? Nghĩ
như vậy, ta không kiềm chế được, chạy theo. Tư Âm chạy theo sát ta nhưng biết điều
im lặng.
Rẽ ngoặt, ta trông thấy một người đang quỳ trước
Thiên Dận cung.
Trợn tròn mắt, Cố Khanh Hằng!
Ta định bước lên nhưng không biết thế nào lại dừng
lại.
Thiên Lục cuối cùng cũng bước chậm hơn, do dự giây lát rồi chậm rãi
tiến lên, khẽ gọi huynh ấy: “Cố thiếu gia!”
Bờ vai Cố Khanh Hằng khẽ run, ngước mắt trông thấy
Thiên Lục, huynh ấy hơi mỉm cười, lên tiếng: “Sao nương nương đến đây?”
Từ xa, ta trông thấy Lưu Phúc chạy tới, nói với Thiên Lục: “Nương nương,
sao người đến đây?”
Thiên Lục ngoái đầu nói với ông ta: “Rốt cuộc là
có chuyện gì?”
Sắc mặt Lưu Phúc thoáng thay đổi, ông ta đáp: “Nương nương, mời nương
nương ra chỗ vắng nói chuyện.”
Thiên Lục lại nhìn người đang quỳ dưới đất rồi đi theo Lưu Phúc qua
một bên. Lưu Phúc nói: “Ôi, lúc Hoàng thượng hạ triều trở về tẩm cung nghỉ ngơi
thì Cố công tử tới, cầu xin Hoàng thượng để y dẫn binh xuất chinh chiến đấu với
Nam Chiếu. Nhưng nương nương, người cũng biết đấy, bây giờ Cố gia mang tội, Cố công
tử giờ đây có thân phận gì chứ, Hoàng thượng có cớ gì để cho y dẫn binh? Y không
nghe, kiên quyết quỳ ở đây. Hoàng thượng đã qua Ngự thư phòng rồi, y vẫn không chịu
quay về!”
Ta dựa vào tường, lắng nghe, tin tức này đối với ta mà nói không biết
là đáng mừng hay đáng lo. Mừng là vì Cố Khanh Hằng đã khẩn cầu Hạ Hầu Tử Khâm cho
huynh ấy dẫn quân xuất chinh, như vậy nghĩa là huynh ấy tin cái chết của Cố Địch
Vân không liên quan tới Hạ Hầu Tử Khâm. Lo là bây giờ huynh ấy mệt mỏi cả về thể
chất lẫn tinh thần, sao có thể lặn lội đường xa ra chiến trường?
Ta hiểu tâm trạng muốn báo thù cho cha của huynh ấy, thế nhưng Khanh
Hằng à, ta không nỡ.
Cổ họng khó chịu, mắt xót xa.
Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý, đương nhiên cũng có
lý của hắn.
Gương mặt Thiên Lục lóe lên tia lo lắng, Lưu Phúc nhíu mày, nói: “Nhưng
sao nương nương tới đây?”
Ta nhìn qua phía nàng ta, tò mò muốn biết Thiên Lục sẽ trả lời thế nào
khi Lưu Phúc hỏi đến việc này.
Đầu tiên nàng ta ngẩn người, sau đó lập tức khẽ cười, nói: “Cung tỳ
của bản cung nói hình như nhìn thấy Cố công tử, bản cung thuận đường qua xem sao,
công công cũng biết đấy, ban đầu bản cung tiến cung hoàn toàn nhờ vào Cố đại nhân
tiến cử. Mặc dù bây giờ ông ấy phạm phải tội ác tày đình nhưng bản cung vẫn nhớ
tới ân tình ngày xưa.” Nói ra những lời này, nàng ta không hề nhíu mày.
Ha, Thiên Lục à, cuối cùng ta đã biết khi Cố Địch Vân bị nhốt vào ngục,
làm thế nào mà nàng ta thoát thân nhanh như vậy.
Lưu Phúc vội gật đầu, nói: “Vâng, nương nương nói phải.”
Thiên Lục xoay người, nói: “Để bản cung thử khuyên Cố công tử, nếu để
Hoàng thượng quay lại, nhìn thấy cảnh này, e là người sẽ tức giận.”
Nghe thế, Lưu Phúc vội nói: “Vậy làm phiền nương nương!”
Nàng ta gật đầu, nói: “Công công cứ lui xuống trước đi!”
Lưu Phúc chần chừ, cuối cùng lui đi.
Thiên Lục định tiến lên nhưng Cúc Vận kéo tay
áo nàng ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương, người... người đừng quản việc này thì hơn!”
Thiên Lục trừng mắt lườm nàng ta, giơ tay hất mạnh tay Cúc Vận ra, cất
bước đi lên, nói với Cố Khanh Hằng: “Cố thiếu gia nên trở về đi, Hoàng thượng đã
không đồng ý thì sẽ không thay đổi quyết định.”
Huynh ấy ngước mắt nhìn nàng ta, lắc đầu nói: “Lần này, thần nhất định
phải quỳ đến khi Hoàng thượng đồng ý mới thôi. Thù giết cha không đội trời chung,
thần...”
“Nhưng thiếu gia biết ai giết cha thiếu gia không?” Thiên Lục vội ngắt
lời huynh ấy.
Huynh ấy sững người, lập tức nghiến răng đáp: “Người của Nam Chiếu.”
Rõ ràng trông thấy ánh mắt của Thiên Lục hằn lên nỗi đau, nàng ta khẽ
nói: “Nhưng trận chiến này là chiến tranh giữa hai nước, cho dù thiếu gia không
đi, Hoàng thượng cũng sẽ dốc toàn lực tấn công Nam Chiếu. Thiếu gia hà tất phải
đi bằng được chứ? Nếu cha thiếu gia ở dưới suối vàng biết được, ông ấy ắt sẽ không
muốn thiếu gia mạo hiểm. Ông ấy chỉ muốn thiếu gia được sống yên ổn.”
Huynh ấy cười chán nản. “Nương nương không hiểu đâu!”
“Không...” Nàng ta lắc đầu, bỗng dưng sững lại.
Hình như đã ý thức được mình thất thố, nàng ta hơi nghiêng người, vặn
xoắn chiếc khăn trên tay, cắn môi, nói: “Nhưng ta hy vọng thiếu gia có thể sống
bình an, ta cũng không muốn thiếu gia mạo hiểm.”
Huynh ấy thảng thốt nhìn nữ tử trước mặt, mãi sau mới lên tiếng: “Thuộc
hạ để nương nương yêu lầm rồi!”
“Khanh Hằng...” Nàng ta quay người.
Ta cũng sững sờ, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy nàng ta gọi tên huynh
ấy.
Từng từ rõ ràng nhưng mang theo sự run rẩy. Ta trông thấy mắt nàng ta
đỏ hoe, hai tay siết chặt.
“Nương nương!” Huynh ấy có phần kinh ngạc nhìn nàng ta, buột miệng nói.
“Nương nương không nên gọi thần như vậy!”
Cơ thể Thiên Lục run run, nàng ta lên tiếng: “Ta không thể, vậy vì sao
nàng ta lại có thể?”
Tay vịn lên tường siết chặt, ta đưa mắt nhìn, thấy Cố Khanh Hằng nói:
“Nương nương và nàng ấy không giống nhau.”
Thiên Lục không cam lòng, nghiến răng nói: “Người mà nàng ta yêu không
phải là chàng, thế nhưng ta... ta yêu chàng!”
Mặc dù đã sớm biết sự thật này nhưng nghe chính miệng nàng ta nói ra,
ta vẫn cảm thấy kinh ngạc. Với tính cách của Thiên Lục, sẽ có một ngày nàng ta không
kìm lòng được. Cũng chỉ có chuyện liên quan tới Cố Khanh Hằng mới có thể khiến một
người biết ngụy trang như nàng ta không quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.
Tư Âm đứng cạnh ta tròn mắt nhìn, ta liếc nàng ta một cái, nàng ta vội
cúi đầu.
Cố Khanh Hằng sững sờ nhìn Thiên Lục, mãi sau vẫn không định thần nổi.
Nàng ta định đưa tay qua song huynh ấy hoảng hốt nghiêng người, khiến
nàng ta kinh ngạc: “Khanh Hằng...”
Huynh ấy cúi đầu. “Xin nương nương tự trọng!”
Tay nàng ta chợt run lên, thì thào: “Nàng ta có
thể, đúng không?”
Huynh ấy lắc đầu. “Nương nương sai rồi, ta và nàng ấy xưa nay luôn duy
trì khoảng cách thích hợp. Ta trước nay luôn hiểu rõ thân phận của nàng ấy, sẽ không
để nàng ấy rơi vào tình cảnh phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn.”
Lời của huynh ấy khiến ta sửng sốt.
Chỉ có lần huynh ấy bị thương trong thiên lao, ta mới tự tay đỡ huynh
ấy. Những điều này hóa ra ta chưa từng để ý. Ha, giờ đây nghe huynh ấy nhắc đến,
ta thấy thật xót xa.
Thiên Lục cười gằn một tiếng, nghiến răng nói: “Ta thật tò mò, nàng
ta rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến chàng tận tâm tận lực với nàng ta như
vậy?”
Song huynh ấy khẽ cười. “Nàng ấy không cần bản lĩnh gì cả.”
Trên gương mặt Thiên Lục hiện lên vẻ ngạc nhiên,
nàng ta hít thật sâu, lập tức nói: “Ta không quan tâm chàng và nàng ta như thế nào,
hôm nay chàng nhất định phải trở về. Ta sẽ không để chàng xuất chinh, vết thương
của chàng mới khỏi, không thể mạo hiểm.”
Giọng nói của huynh ấy vẫn lạnh nhạt. “Nương nương không cần quan tâm
tới thần.”
Nàng ta chau mày, lùi lại một bước, đưa tay đỡ huynh ấy. Huynh ấy đang
quỳ, không biết nên tránh thế nào. Đúng lúc tay của nàng ta sắp chạm vào người huynh
ấy, ta bỗng trông thấy ngự liễn màu vàng từ xa đi tới, đi đầu là Lý công công.
Ta giật mình kinh hãi, nếu để Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thấy, cho dù hắn muốn
bỏ qua cho hai người bọn họ nhưng hắn biết giấu mặt mũi đi đâu?
Trong tình huống cấp bách, ta vội tiến lên, nói:
“Quý tần nương nương!”
Tay Thiên Lục run run, nàng ta quay ngoắt người nhìn về phía ta, sắc
mặt thay đổi, trầm giọng nói: “Ngươi tới làm gì?”
Cố Khanh Hằng cũng ngạc nhiên ngước mắt nhìn ta. Ta không nhìn huynh
ấy, sải bước đi lên, băng qua bọn họ, tiến thẳng về phía trước. Ngự liễn đã dừng,
Lý công công đỡ Hạ Hầu Tử Khâm xuống, ta vội gọi: “Hoàng thượng!”
Hắn cũng không ngờ ta ở đây, ánh mắt nhìn về phía ta rồi lại hướng vào
hai người đằng sau ta, lông mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt hỏi: “Sao Tích Quý tần cũng
ở đây?”
Thiên Lục bấy giờ mới phản ứng, vội hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng!”
Ta cười, nói: “Nương nương lo lắng Hoàng thượng gần đây ngày đêm vất
vả cho nên qua thăm Hoàng thượng, không ngờ lại gặp Trường Phù ở đây.”
Nàng ta nhìn ta, cắn môi, không dám phản đối.
Hắn chỉ “ừ” một tiếng, bước lên, đưa mắt nhìn Cố Khanh Hằng, khẽ cau
mày, nói: “Ngươi về đi, việc này trẫm đã quyết.”
“Hoàng thượng...”
Khanh Hằng định lên tiếng nhưng Hạ Hầu Tử Khâm không nhìn huynh ấy,
cất bước đi thẳng.
Ta vội vàng ra hiệu bằng mắt với huynh ấy, nói nhỏ: “Hồi phủ trước đi,
việc này nói sau.”
Huynh ấy nhìn ta, nghiến răng, vẫn không chịu đứng lên. Ta nhìn Lưu
Phúc một cái, ông ấy hiểu ý, vội vàng chạy lên. Ta nói: “Đỡ Cố công tử dậy!”
Lưu Phúc gật đầu vâng dạ, cúi người đỡ huynh ấy, huynh ấy lại nhìn ta,
ta gật gật đầu, huynh ấy mới đứng lên. Có lẽ là do quỳ lâu quá, huynh ấy loạng choạng
một cái, Lưu Phúc hoảng hốt đỡ lấy huynh ấy rồi nói: “Cố công tử đứng vững, lão
nô sai người đưa công tử hồi phủ.”
Lưu Phúc rất biết nhìn sắc mặt, bây giờ tuy Cố
Khanh Hằng không còn đảm nhiệm chức quan nhưng ông ta biết Hạ Hầu Tử Khâm xem trọng
người này, đương nhiên vẫn cung kính với huynh ấy.
Xoay người, ta liếc nhìn Thiên Lục một cái rồi nói: “Nương nương không
phải là tới thăm Hoàng thượng à? Bây giờ Hoàng thượng đã hồi cung, sao nương nương
còn không vào?” Dứt lời, ta cũng không nhìn nàng ta, chỉ đi thẳng lên phía trước.
Một lát sau mới nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau.
Tư Âm tiến lên, khẽ đỡ ta, nói: “Vì sao công chúa phải giúp nàng ta?”
Ta im lặng không đáp, không phải ta giúp nàng ta, ta chỉ đang giúp Cố
Khanh Hằng. Cố gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta không thể để Cố Khanh Hằng liên
tiếp chịu đả kích. Thấy ta không nói, Tư Âm cũng biết điều im lặng, không hỏi nữa.
Hai người đi tới cửa thì gặp một cung tỳ bưng nước qua, thấy chúng ta,
nàng ta vội hành lễ rồi mới tiến vào. Vịn tay Tư Âm, cất bước vào trong, ta thấy
hắn ngồi bên bàn, một tay chống trán, nhắm mắt. Lý công công đang đứng bên phải
hắn, thấy cung tỳ đi vào, vội khoát tay ra hiệu cho nàng ta đặt chậu nước xuống.