Liệp Ưng Đổ Cục - Hồi 2 phần 3
Canh bạc
Quan Nhị còn chưa mở miệng, xa xa lại
có người xen lời.
- Đó cũng vị tất là vậy. - Trong thanh
âm của người đó mang theo một lực hút đặc biệt. - Ta tình cờ biết được còn có
một người có thể dạy dỗ được hắn.
- Ai?
- Ta!
Đại Lý Hồng Bào cười quỷ quyệt:
- Bốc Ưng, ta biết ngươi nhất định sẽ
đến, ta đang đợi đây.
- Đợi ta làm gì?
- Không phải đợi ngươi, là đợi hơn một
trăm vạn lượng mà ngươi mới ăn lời được gần đây.
Bốc Ưng cười lớn.
Gã thanh thản bước ra từ sau một gốc
tùng, đầu trọc lóc như đầu loài ưng ăn xác bóng loáng dưới ánh đèn, giống như
nước sông Kim Sa Hà vậy, lấp lánh kim quang.
- Ông lầm rồi, gần đây ta lời không chỉ
có hơn một trăm vạn lượng, chỉ tiếc không cần biết là ai muốn ta đưa ra một
lượng cũng không dễ.
Nụ cười của Đại Lý Hồng Bào càng quỷ
quyệt:
- Ta tình cờ biết có một cách.
- Cách gì?
- Đánh cá.
Bốc Ưng phấn chấn tinh thần, chỉ cần
nghe đến chữ "cá", tinh thần của gã lập tức phấn khởi.
- Ông muốn đánh cá với tôi? - Bốc Ưng
hỏi.
- Phải.
- Đánh cá cái gì?
- Đánh cá ngươi cũng không cứu nổi
Trình Tiểu Thanh.
- Đánh cá bao nhiêu?
Trong đôi mắt già nua phảng phất luôn
luôn đang hôn mê của Đại Lý Hồng Bào cũng đã phát sáng.
- Ta biết ngươi là người có tiền, hơn
nữa càng lúc càng có tiền, nhưng ta tịnh không muốn thắng quá nhiều. - Đại Lý
Hồng Bào trừng trừng thốt. - Bọn ta đánh cá một trăm năm chục vạn lượng được
không?
Quần hào giật mình động dung, Bốc Ưng
cũng thở dài.
- Một trăm năm chục vạn lượng tùy tùy
tiện tiện từ trong miệng ông nói ra không khác gì là đi mua bánh ngọt vậy. -
Bốc Ưng lắc đầu thở dài. - Xem ra con người ông đối với con số tiền bạc không
có tới một chút quan niệm gì.
- Ngươi sợ quá nhiều?
- Không sợ. - Bốc Ưng đáp. - Ta đánh
bạc luôn luôn chỉ hiềm ít, không hiềm nhiều, càng nhiều càng phong lưu.
- Vậy thì cực hay.
Quan Nhị chợt hét lớn:
- Bốc Ưng, ngươi tại sao lại đánh cá
với lão? Có phải muốn mượn đề mục đi cứu Tiểu Thanh?
- Trình Tiểu Thanh và ta không phải là
bà con ruột thịt, cũng không quen biết, ta sao lại phải đi cứu hắn? - Bốc Ưng
thản nhiên đáp. - Ta chỉ bất quá muốn thắng vài đồng của hồng bào lão nhân.
Gã mỉm cười:
- Ta biết lão cũng là người có tiền,
nhưng sau khi thua lần này, lão e rằng phải nghèo đi chút ít.
Người dư thừa
Tiếng xe bon bon, kiện mã phi nước đại,
trực tiến Tế Nam.
Đối với ngựa, Bốc Ưng tịnh không có
hứng thú gì mấy, Hồ Kim Tụ lại là chuyên gia, ngựa nàng tuyển chọn không những
đều là danh chủng, mà cũng đều tốt thuần, không sai sót chút nào. Ngựa nàng
dùng kéo xe, sau khi trải qua sự huấn luyện của nàng, bốn thớt ngựa mười sáu
cái chân chừng như chỉ có một động tác.
Xe đương nhiên chạy rất bình ổn, cả mỹ
tửu trong chén vàng trong tay Bốc Ưng cũng không rớt ra ngoài một giọt.
Gã dựa mình vào thùng xe, chân không
gát cao trên một cái yên ngựa mỏng làm bằng da dê, may là chân gã tuyệt đối
không thúi, hơn nữa chưa từng có ai nói chân gã thúi cả.
Hồ Kim Tụ trợn mắt nhìn gã cả nửa ngày,
chung quy nhịn không được phải nói:
- Không tưởng đượng chàng thật đánh cá
với lão, chàng có tin chắc?
- Không có. - Bốc Ưng cười một cách
lười biếng. - Nếu quả có tin chắc, ta đã không đánh cá.
Nắm chắc quá là không còn kích thích,
không có kích thích thì đánh cá làm gì?
Có những người không bao giờ làm chuyện
không nắm chắc, con bạc chân chính lại không bao giờ làm chuyện nắm chắc, đạo
lý đó Hồ Kim Tụ quả thật đã hiểu rõ.
- Nhưng vụ đánh cá lần này chàng lại vì
Trình Tiểu Thanh. - Hồ Kim Tụ nói. - Nhìn bộ dạng của Quan Nhị cả lòng tôi cũng
mềm nhũn ra, tôi dám bảo đảm y chưa từng làm như vậy để người ta cảm động.
- Nàng nghĩ y làm cho ta cảm động?
- Đương nhiên.
- Nàng nghĩ ta đánh cá với hồng bào lão
nhân thật ra là vì muốn cứu Trình Tiểu Thanh?
- Đúng.
- Nàng nghĩ ta vì Quan Nhị mới muốn cứu
Trình Tiểu Thanh?
- Đúng.
- Đúng? Đúng con khỉ. - Bốc Ưng cười
lạnh. - Quan Nhị chỉ bất quá là người tháp tùng đánh bạc của ta, hơn nữa còn là
một người tháp tùng rất tốt, dám cá dám thua, còn thua rất ngon lành, ngoại trừ
những cái đó ra, ta và y không có quan hệ con khỉ gì hết, ta tại sao lại muốn
cứu cháu của y?
Hồ Kim Tụ nhe hàm răng trắng như tuyết,
cười nhăn nhở, cũng không biết là cười thật hay cười giả.
- Vậy là tốt hơn hết, nếu không tôi còn
nghĩ y là bằng hữu của chàng. - Hồ Kim Tụ cười nói. - Một con bạc nếu coi đối
tượng đánh cá của mình là bằng hữu, vậy thì không coi được rồi.
Nàng vốn hình như chuẩn bị lột quýt cho
Bốc Ưng ăn, nhưng bây giờ lại đem trái quýt đã lột vỏ nhét vào miệng mình.
Nàng chừng như nghĩ một người không có
bằng hữu cả quýt cũng không nên cho ăn, cho nên nàng chỉ hỏi:
- Vậy chàng chuẩn bị làm sao để thắng
cuộc cá này?
- Muốn thắng cuộc này trước tiên phải
cứu Trình Tiểu Thanh. - Bốc Ưng đáp - Muốn cứu Trình Tiểu Thanh trước tiên phải
phá án.
- Phá án? Lẽ nào chàng nghĩ vụ án này
còn chưa phá sao?
- Còn chưa.
- Trình Tiểu Thanh lẽ nào không phải là
chân hung?
- Tuyệt không phải.
- Vậy hắn tại sao lại thừa nhận mình là
chân hung?
- Đó có lẽ chỉ là vì hắn nhìn thấy tình
nhân đã chết, đột nhiên cảm thấy tâm nguội ý lạnh, chỉ muốn chết để kết liễu
hết. - Bốc Ưng đáp. - Trên thế giới này vốn tràn ngập loại ngốc tử đó.
- Chàng bằng vào đâu mà kết luận như
vậy?
- Bởi vì vụ án này bề ngoài nhìn tuy đã
phá xong, kỳ thật vẫn còn có rất nhiều điểm có chỗ khả nghi.
- Mấy điểm nào?
- Điểm lớn nhất là vụ án này dư một
người không nên dư, thiếu một người không nên thiếu.
- Người không nên dư là ai?
- Chính đường của Tế Nam phủ, Phan đại
nhân.
- Còn người thiếu? - Hồ Kim Tụ hỏi. -
Có phải là Viên Viên?
- Đúng lắm.
Viên Viên là a đầu theo hầu bên mình
Hồng Hồng cô nương, Hồng Hồng mời khách, ả vốn đáng lẽ luôn luôn phục thị bên
cạnh, cho dù không ở sát bên giường cũng nên ở trước cửa, nhưng trước khi Hồng
Hồng lâm tử và sau khi Hồng Hồng bị hại, lại một mực không nhìn thấy bóng dáng
của ả.
- Thành thật mà nói, vụ án nay cho đến
nay tôi còn chưa rõ ràng lắm. - Hồ Kim Tụ nói. - Chàng có thể kể cho tôi nghe
từ đầu không?
Cố sư khói tím
Muốn kể về vụ án này, có thể từ hai yếu
điểm mà bắt đầu. Yếu điểm thứ nhất đương nhiên là khói tím.
Tháng rồi, ở Tế Nam phủ, có một sáng
sớm, giữa bầu trời xám xịt đột nhiên có một luồng khói tím bốc lên.
Tình hình đó tổng cộng đã xảy ra sáu
lần, mỗi lần khói tím bốc lên đều ở chỗ khác nhau, sau khi mỗi lần khói tím bốc
lên, trong thành Tế Nam đều có một vị danh nhân bị đâm chết, hơn nữa giữa những
người chết đều hoàn toàn không có quan hệ gì.
Nhưng giữa bọn họ cũng có những chỗ
tương đồng, đêm trước khi khói tím xuất hiện, bọn họ đều đã từng được một danh
kỹ mới vào Tế Nam gần đây là Hồng Hồng lưu giữ, hơn nữa đều đã chết dưới tay
một thích khách thuận tay trái, nhất kích trí mệnh, sạch gọn không vết tích.
Yếu điểm thứ nhì đương nhiên là mối
tình giữa Trình Tiểu Thanh và Hồng Hồng.
Tình ái của bọn họ cách trở, Hồng Hồng
xuất giá, góa bụa lại quay trở về Hồng gia, vẫn vô phương kết duyên với Trình
Tiểu Thanh.
Nàng chán nản, tịnh không lẩn tránh vào
cửa Không, trái lại lại lạc vào chốn gió táp mưa sa của hồng trần, cầu mong
giải thoát.
Người đau xót là Trình Tiểu Thanh, lại
khơi khơi vô phương khuyên ngăn, bởi vì chướng ngại lớn nhất của hôn nhân của
bọn họ là mẫu thân của hắn, cũng là em gái ruột của Quan Nhị Quan Ngọc Môn,
Quan gia Tam cô nãi nãi danh chấn tây thùy.
Cho nên hắn chỉ còn nước ôm cơn giận dữ
mà đổ hết trên mình khách nhân của Hồng Hồng, cho nên Tế Nam mới xảy ra mấy vụ
hung sát liên tiếp.
Người chết trong mấy vụ hung án đều là
danh nhân, hơn nữa đều là người có tiền, cho nên rất mau chóng biến thành cực
kỳ oanh động.
Cho nên Hình bộ đặc biệt phái Lăng Ngọc
Phong mà thiên hạ giang hồ đều công nhận là đệ nhất cao thủ trong Lục Phiến Môn
đến Tế Nam tiếp quản vụ án đó.
Cho nên Lăng Ngọc Phong giăng lưới bủa
câu điều tra ra chân tướng đã kể ở trên, tự mình dịch phục vi hành, theo đường
dây Niếp Tiểu Trùng, cũng làm khách của Hồng Hồng.
Đêm đó, quan Chính đường của Tế Nam phủ
Phan Kỳ Thành Phan đại nhân đang bàn bạc tin tức với Niếp Tiểu Trùng, trong căn
cự trạch nơi Hồng Hồng tạm cư bỗng có khói tím bốc lên.
Lúc đó Phan đại nhân xuất thân lưỡng
bảng tiến sĩ không ngờ đã thi triển khinh công khiếp người phóng đến nơi khói
tím bay lên, Lăng Ngọc Phong và Niếp Tiểu Trùng cũng lập tức theo đến.
Cũng vào lúc đó, bọn họ lại nghe tiếng
Hồng Hồng hét thảm, lúc quay về đến khuê phòng của nàng, Hồng Hồng cô nương
tuyệt sắc đã hoa tàn ngọc nát, bị người ta đâm chết trên giường.
Huyết khí sát nhân còn cầm trong tay,
ngang nhiên đứng ở đầu giường, không ngờ chính là Trình Tiểu Thanh.
Kỳ quái là lúc đó a đầu Viên Viên thân
cận nhất bên mình Hồng Hồng không ngờ không biết ở đâu.
- Đó có phải là yêu quá hóa thù? - Hồ
Kim Tụ buồn bã thốt. - Có người nói giữa ái và hận không khác gì là lưỡi đao
vậy, biên duyên phân biệt khó lòng nắm giữ được.
Nàng bỗng lại cười cười, nhìn Bốc Ưng
cười ngất:
- Cho nên chàng tốt hơn hết là cẩn thận
một chút, có một ngày không chừng tôi cũng sẽ giết chàng.
- Nhưng hung thủ sát nhân tịnh không
phải là Trình Tiểu Thanh.
- Không phải? - Hồ Kim Tụ hỏi. - Nhân
chứng vật chứng còn đó, chàng còn nói là không phải?
- Cho dù có người tận mắt chứng kiến,
ta cũng nói hung thủ tuyệt không phải là hắn.
- Sao vậy? - Hồ Kim Tụ hỏi. - Có phải
là vì chàng một mực nghĩ vụ án này dư một người, lại thiếu một người?
- Phải.
- Vị Phan đại nhân kia vốn là tri phủ
của Tế Nam phủ, vốn đến đó để lo vụ án, sao chàng lại nói là ông ta dư ra?
- Bởi vì ông ta vốn là một người, sau
đó lại biến thành hai, một vị quan tứ phẩm xuất thân tiến sĩ, một võ lâm cao
thủ thân mang tuyệt kỹ. - Bốc Ưng trầm tư. - Lại không biết ông ta đến thật ra
là người nào? Là một vị quan phụ mẫu thông đạt kinh thư? Hay là một khách giang
hồ giết người trong một hơi thở?
Hồ Kim Tụ cũng trầm tư, qua một hồi rất
lâu mới nói:
- Không cần biết ông ta có dư thừa hay
không, cô gái Viên Viên kia quả thật không nên bất chợt thiếu đi.
Nàng hỏi Bốc Ưng:
- Chàng nghĩ lúc hung thủ đang hành
hung đã bị ả ngăn cản cho nên giết ả diệt khẩu?
- Lời giải thích đó rất hợp lý, cho nên
vấn đề còn lại chỉ có một.
- Vấn đề gì?
- Cho dù ả có bị giết để diệt khẩu, vậy
thi thể ả ở đâu?
- Tìm không ra thi thể ả?
- Tìm không ra. - Bốc Ưng đáp. - Cơ hồ từng tấc đất
trong khu viện đều đã bị lật nhào lên hết, vẫn không tìm ra.
- Phan Kỳ Thành và Lăng Ngọc Phong đều ở quanh quẩn
sau khi hung thủ hành hung, tuyệt không thể có đủ thời gian thong thả đào tẩu,
đương nhiên càng không thể mang thi thể Viên Viên đi theo.
- Đúng.
- Cho nên lý luận Viên Viên đã bị giết chết không thể
thành lập.
- Đúng.
- Vậy ả lẽ nào đã tự bỏ chạy? Tiểu thư thân cận với ả
như vậy bị đâm chết, ả tại sao phải bỏ trốn, hơn nữa chạy mất không thấy bóng
dáng, không có tin tức? - Hồ Kim Tụ hỏi. - Tiểu a đầu đó có bí mật gì sao?
Nàng cũng biết những vấn đề đó chỉ có một người có thể
trả lời - chính Viên Viên.
Nhưng Viên Viên đã "thiếu", muốn hỏi cũng vô
phương đi hỏi.
- May là bọn ta còn có một người dư lại. - Hồ Kim Tụ
thốt. - Phan Kỳ Thành luôn luôn là một quan viên có năng lực, đối với vụ án
này, ông ta ít nhiều gì cũng nên biết chút ít bí mật mà người khác không biết.
- "Nhưng bọn ta nên đi hỏi người nào?" - Bốc
Ưng hỏi - "Đi hỏi Phan đại nhân? Hay là đi hỏi Phan đại hiệp?"
- Hai người vốn cùng là một người, đi hỏi người nào
cũng như nhau thôi.
- Không như nhau. - Bốc Ưng giải thích. - Muốn đi hỏi
Phan đại nhân, bọn ta nên chỉnh tề áo mão, gõ cửa gởi thiệp, xin ông ta cho
tiếp kiến.
- Bộ dạng như vậy không vui lắm.
- Vậy bọn ta nên mặc áo dạ hành, mang theo lợi khí
phòng thân, chờ lúc canh ba canh tư, dọ thám nha môn Tế Nam phủ, không cần biết
làm sao cũng phải kéo vài lời ra khỏi miệng ông ta.
Mắt Hồ Kim Tụ phát sáng:
- Làm như vậy vui à.
Bốc Ưng lại thở dài:
- Vui thì vui, chỉ sợ bọn ta chưa cười
được người ta, trái lại đã bị người ta cười.
Võ công của Phan Kỳ Thành vốn có vẻ cao
thâm khó lường, thêm vào Lăng Ngọc Phong gần đây danh động giang hồ, còn có bao
nhiêu cao thủ của Lục Phiến môn mai phục giăng bẫy trong nha môn, quả thật
không dễ đối phó.
Hồ Kim Tụ lại cười ngất, xem chừng
không để ý tới chút nào, lúc tiếng cười của nàng khoan khoái nhất, vang tai
nhất, người của nàng cũng đã như một con yến tử bay ra cửa sổ xe.
Khinh công của nàng có lẽ còn chưa thể
xưng danh một trong năm đại cao thủ trong thiên hạ, có lẽ cả mười hạng đầu cũng
không với tới, nhưng cái đẹp của thân pháp của nàng lại quả thật nhẹ nhàng kỳ
diệu, ưu nhã cao quý.
Cả khi nàng sử xuất toàn thân khí lực
thi triển khinh công, tư thái của nàng vẫn thản nhiên mê hồn như đang dạo mát
giữa những luống hoa tươi thắm.
Đặc biệt là lúc ống quần nàng lất phất
để lộ bắp chân trắng muốt, đơn giản đẹp đến mức có thể làm cho tâm hồn người ta
tan nát.
Bốc Ưng thở dài cười khổ, lẩm bẩm:
- Căn bệnh của tiểu cô nương mười sáu
mười bảy, đến bây giờ nàng không ngờ vẫn không sửa đổi.
Thân hình Hồ Kim Tụ uốn một cái, người
đã nhún trên nóc xe phóng đi, trên nóc xe còn vọng lại một tràng tiếng quát hô,
và tiếng chưởng phong phá không.
Bốc Ưng lại chừng như hoàn toàn không
nghe thấy gì, cho dù có nghe thấy, cũng như là không có quan hệ gì tới gã.
Gã đã nhắm nghiền nắt.
Đợi đến khi gã mở mắt ra, gã đã đối
diện với một người dư thừa.

