1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 7 phần 3
Quả nhiên, đối phương khóc thét, hừ, hừ! Chiêu Súng Nhân Thịt này của con
Bánh Bao Nhân Thịt, nhân thì tái lại còn thêm tí huyết, người chưa từng vào bếp
tuyệt đối chịu không nổi.
“Phượng Hoàng Lửa, chặn đòn tấn công của cái bánh bao đó lại.” Gã tư tế vội
vàng sai Phượng Hoàng Lửa đến chi viện.
Phượng Hoàng Lửa phun ra một quầng lửa chặn đứng nhân thịt của Bánh Bao
Nhân Thịt… Một mùi thơm ngào ngạt lan ra. Là thịt tái bị nướng chín?
Tôi nhặt miếng thịt lên, ngờ vực cắn một miếng. Ngạc nhiên chưa! Ngon quá…
Trời ơi, sao tôi lại được ăn món thịt nướng ngon thế này? Nếu sau này không
được ăn nữa thì sao?
“Thật không ngờ, nếu có một con
Phượng Hoàng Lửa và Bánh Bao Nhân Thịt thì sau này chúng tôi không sợ thiếu cái
ăn rồi.” Tôi hạ quyết định, giơ thanh Hắc Đao khiêu khích tư tế của đối phương:
“Này, chủ nhân của Phượng Hoàng Lửa, cá cược đi, xem đội nào thắng!”
Đội Phượng Hoàng ngây ra rồi cười ồ lên.
Gã tư tế mãi mới nhịn được cười, khinh bỉ nói:
“Mày nghĩ mày thắng được à? Dùng bánh bao đánh thắng phượng hoàng?”
Tôi không trả lời, chỉ cười khiêu khích.
Quả nhiên, không một thằng đàn ông nào chịu được sự khiêu khích của một mỹ
nam như tôi. Gã tư tế nói:
“Được. Cá cái gì?”
“Cá Phượng Hoàng Lửa của ngươi. Nếu đội Phượng Hoàng thua thì phải đưa
phượng hoàng cho bọn ta, nếu đội Phi Thường thua, ta sẽ tự sát về lại level 1.”
Tư tế cười gằn:
“Không thành vấn đề! Ngươi cứ đợi đấy mà luyện lại.”
“Prince, sao cậu liều quá vậy?” Tiểu Long Nữ lo
lắng hỏi tôi qua kênh tổ đội.
Tôi không trả lời, chỉ ném cho mỗi đồng đội một
miếng thịt nướng còn nóng hổi. Mọi người sững sờ nhìn thịt nướng trên tay, rồi
ngơ ngác nhìn tôi. Tiểu Long Nữ do dự cho miếng thịt vào miệng…
Tôi nhìn Tiểu Long Nữ nuốt miếng thịt nướng, hồn phiêu phách lạc vài giây…
“A… ngon quá, trời ơi, tôi chưa từng được ăn miếng thịt nướng nào ngon như
vậy. Nhân thịt tươi rói được lửa phượng hoàng có nhiệt độ cao nướng chín trong
nháy mắt, chín tới vừa đủ. Không phải thịt và lò nướng bình thường nào cũng có
thể cho ra miếng thịt ngon tuyệt hạng thế này đâu, xúc động quá đi thôi!
Prince, cậu có chết xuống level -100 cũng phải cướp được Phượng Hoàng Lửa, nghe
rõ chưa?” Tiểu Long Nữ hét lên.
“Grừ… bảo anh đá chết bọn chúng cũng được, Phượng Hoàng Lửa là của chúng
ta.” Anh A Lang gầm lên.
“Sẽ tiết kiệm được khối tiền ăn đấy!” Chị dâu Vũ Liên cười nhã nhặn, nhưng
vẻ đen tối trên gương mặt chị còn khiến người khác sởn gai ốc hơn tiếng gầm của
anh A Lang.
“Hỡi Cốt Long, sinh vật Tử Linh nơi địa ngục tăm tối, hãy thức tỉnh khỏi
cơn mê, đap lại lời kêu gọi Tử Linh pháp sư Oa Oa. Mau mau xuất hiện giúp Oa Oa
cướp thịt nướng!” Nuốt miếng thịt nướng xong, Oa Oa liền triệu hội Cốt Long,
sinh vật Tử Linh khủng khiếp mà đến chết cô bé cũng không chịu gọi.
“Thứ mà Prince muốn, tôi sẽ giúp em đoạt lấy, không từ thủ đoạn nào!” Gui
lại phát ra luồng khí lạnh băng.
Sáu thành viên đội Phi Thường nở những nụ cười khủng khiếp, miệng lẩm bẩm:
“Tôi muốn ăn thịt nướng, Phượng Hoàng Lửa là của chúng ta”…
“Kh… khí thế của bọn chúng sao lại biến đổi rồi?” Gã tư tế tái mặt nhìn sáu
con sói đói.
“Không… không sao. Chỉ một con Cốt Long thôi không phải xoắn. Phượng Hoàng
Lửa là thiên địch của sinh vật Tử Linh.” Gã chiến sĩ sợ hãi khích lệ đồng đội.
“Gui, Cuồng Bạo! Oa Oa, Cốt Long, lên!” Tôi hét lớn.
“Rõ, Cuồng Bạo Lạc Ca.” Gui vừa đàn vừa tung Cuồng Bạo Lạc Ca cho tôi và
Tiểu Long Nữ khiến sức mạnh và sự nhanh nhẹn của chúng tôi tăng lên 150%, thời
gian giới hạn 10 phút.
“Cốt Long, tiến lên.” Oa Oa không hề sợ hãi, bình tĩnh chỉ huy sinh vật Tử
Linh.
Tôi nhảy lên thân Cốt Long, phóng xuống tấn công gã chiến sĩ Tinh Linh đối
diện. Lúc này, bọn họ cũng chỉ huy Phượng Hoàng Lửa xông tới chúng tôi. Xem
chừng sắp đâm vào nhau rồi, tôi hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng Bánh Bao Nhân
Thịt của tôi chỉ biết nhả thịt. Có thể nó không thắng nổi Phượng Hoàng Lửa,
nhưng… Hề hề! “Quấn” nó thì quá dễ.
“Bánh Bao Nhân Thịt, dùng Mì Vắt QQ trói Phượng Hoàng Lửa.” Tôi ném Bánh
Bao Nhân Thịt về phía Phượng Hoàng Lửa, nó lập tức dài ra như mì kéo, trói hai
cánh của Phượng Hoàng Lửa lại. Phượng Hoàng kêu lên đau đớn rồi rơi xuống đất,
ra sức giãy dụa.
Phía trước không còn vật cản, tôi và Cốt Long lập tức xông đến bốn gã chiến
sĩ Tinh Linh mặt mày tái mét, nhưng lúc này, ma pháp sư của đối phương đã tạo
xong lưới phòng ngự. Tôi và Cốt Long thình lình đụng phải, bị thương không nhẹ.
Tôi nén cơn đau do bị va đập, bảo Oa Oa cho Cốt Long bay lên cao vượt khỏi
lưới phòng ngự. Đang định tấn công thì ma pháp sư không ngừng tung ma pháp cỡ
nhỏ ngăn cản tôi. Tôi và Cốt Long bay lên bay xuống, lượn qua lượn lại trên
không trung, không ngừng để mắt đến bốn gã chiến sĩ Tinh Linh khiến chúng không
dám rời khỏi lưới phòng ngự một bước.
“Hự!” Ma pháp sư thần tộc không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy lưỡi dao
trước ngực, đoạn hắn biến thành cột sáng bay đi. Sau lưng, Tiểu Long Nữ lạnh
lùng cười hai tiếng. Trước khi chiến sĩ đối phương kịp phát hiện, cô đã độn thổ
trở lại đội Phi Thường.
Trước mắt đại cục đã định. “Ha ha ha ha
ha…” Tôi cười hả hê trên lưng Cốt Long, bộ dạng cuồng ngạo đó khiến không ít cô
nàng bất tỉnh nhân sự.
“… Lưu Tinh Vũ” Chị dâu Vũ Liên mỉm cười niệm câu
thần chú cuối cùng, lập tức hằng hà sa số sao băng lửa từ trên trời rơi xuống,
tiếng sao băng lửa rơi xuống lộp bộp liên tục. Sau cùng, bốn cột sáng trắng bay
lên, chỉ còn lại gã chiến sĩ chế nhạo Bánh Bao Nhân Thịt vẫn đứng nguyên tại
chỗ.
Như thường lệ, tôi khí thế nhảy khỏi Cốt Long, lạnh
lùng vô tình nhìn đối thủ, sau đó cầm thanh Hắc Đao đâm vào thân thể bất lực
của hắn, đưa hắn trở về điểm phục sinh làm lại Tinh Linh.
“Đội Phi Thường, thắng!” Trọng tài hô vang câu nói
quen thuộc mà tôi đã nghe bảy lần.
Sau đó, tôi bước đến thu hồi Bánh Bao Nhân Thịt vô
địch thiên hạ của tôi.
<Hệ thống thông báo: Bánh Bao Nhân Thịt lên
level: 40. Bánh Bao Nhân Thịt học được kỹ năng mới: Bánh Bao Thịt Nướng>
Tôi nhận trứng Phượng Hoàng Lửa một cách thuận lợi
(Thú nuôi đổi chủ buộc phải trở lại thành trứng, nhận chủ mới, xem như đã chết
một lần, hạ một level, lòng trung thành còn 50/100.), sau đó bắt đầu thảo luận
nên trao con Phượng Hoàng Lửa này cho ai.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
“Loại em và Oa Oa ra khỏi danh sách đi. Em đã có
thú nuôi, Oa Oa cũng có thể gọi được rất nhiều sinh vật Tử Linh, chúng em không
cần quả trứng này.”
“Ừ, anh cũng không cần, anh tin mình không cần thú
nuôi bảo vệ.” Anh A Lang vừa khoe cơ bắp đáng ngưỡng mộ của mình vừa nói.
“Chị cũng không cần, anh Lang sẽ bảo vệ chị.” Chị
dâu Vũ Liên và anh A Lang nhìn nhau đắm đuối…
“Tôi không cần, tôi không thể nuôi thú cưng…” Tôi
chợt nhớ lại lịch sử nuôi thú cưng đầy máu và nước mắt của Tiểu Long Nữ.
Cũng tốt, để tránh cho Tiểu Long Nữ lại lập kỷ lục
nuôi chết chim Phượng Hoàng Lửa bất tử[4], thêm một chiến công hiển
hách trong lịch sử đau thương của cô.
[4] Theo quan niệm của phương Đông, phượng hoàng
đươc xem là loại chim bất tử.
“Vậy chỉ còn lại… Gui?”
“Tôi à? Được thôi, vậy là tôi có thể cùng hoàng tử
điện hạ nướng thịt rồi!” Mặt Gui đầy vẻ khao khát.
“Cùng Bé Bao nướng thịt chứ!”
Cả đội Phi Thường cười ầm lên.
“Prince, em cũng thật là. Thi thoảng cũng phải
khích lệ Gui chứ! Nướng thịt với Gui thì có sao đâu?” Anh A Lang vỗ lưng tôi.
“Hả? Câu đó không phải của em!” Tôi nghi hoặc. Tôi
khẳng định là mình không nói mà!
“Giọng nói đó dễ thương lắm, là Oa Oa mà?” Tiểu Long Nữ đoán.
“Ưm?” Oa Oa ngẩng đầu, miệng đầy thức ăn thế kia sao mà nói được.
Vậy rốt cuộc là…
“Đây này! Mama.”
Mama? Tôi cảm giác Bánh Bao Nhân Thịt đang ngọ nguậy trên tay mình…
Không thể nào? Bánh Bao Nhân Thịt có mắt là đã khoa trương lắm rồi, lại còn
biết nói chuyện! Tôi từ từ cúi đầu nhìn Bánh Bao Nhân Thịt thì thấy đôi mắt
to tròn long lanh ngấn nước của nó đang nhìn mình.
“Mama ơi.” Cái miệng nhỏ xíu của Bánh Bao Nhân Thịt đột nhiên mấp máy. Tôi
sững người… Mama? Nó gọi tôi?
Chuyện này khiến đội Phi Thường còn ngạc nhiên hơn việc người ngoài hành
tinh xâm lược Trái Đất, Châu Tinh Trì[5] đóng phim bi, Trương
Huệ Muội[6] múa thoát y! Tất cả đều chết sững nhìn chằm chằm
Bánh Bao Nhân Thịt nói chuyện.
[5] Diễn viên hài nổi tiếng của Hồng Kông.
[6] Ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Trung Quốc.
“Mọi người đừng nhìn Bé Bao[7] nữa, con xấu hổ lắm…” Nói
xong, “hai má” Bánh Bao Nhân Thịt hiện lên hai miếng tròn đỏ dừ.
[7] Bánh Bao Nhân Thịt cũng tự xưng là “Bánh Bao Nhân Thịt”nhưng với một
cách khác hẳn với cách gọi thông thường của mọi người. Đó là một cách tự xưng
rất dễ thương, thể hiện rõ tính tình trẻ con dễ xấu hổ, mắc cỡ, nên ở đây để là
“Bé Bao” để phù hợp với ngữ khí của nhân vật.
… Con gái? Không phải, bánh bao cái?
“Sao lại gọi ta là mama?” Lẽ nào giới tính thật của
tôi lại bị một cái bánh bao phát giác? Có thể lắm, ngộ tính cơ bản của Bánh Bao
Nhân Thịt là 10 cơ mà!
“Mama là mama thôi…” Bánh Bao Nhân Thịt cúi “đầu”,
mặt mày vô tội đáng thương, lại còn nũng nịu cọ cọ lòng bàn tay tôi.
Đáng yêu quá! Nhưng, hức… tôi chưa kết hôn mà đã
làm mẹ rồi! Đứa bé lại là một cái bánh bao nữa chứ… Không biết là trai hay gái
đây?
“Tiểu Long Nữ, The Second Life có lập trình giới
tính cho thú nuôi không?” Tôi bình tĩnh hỏi.
“Có… Hơn nữa nếu có cặp còn có thể sinh con cơ! Tuy
nhiên xác suất rất thấp.” Tiểu Long Nữ nhìn Bánh Bao Nhân Thịt, nhanh chóng suy
tính.
“Nhưng Bánh Bao Nhân Thịt…” Tiểu Long Nữ ngờ ngợ
quan sát Bánh Bao Nhân Thịt, còn tôi thì lật đi lật lại nó, cố tìm kiếm chút
dấu vết nhỏ phân biệt giới tính.
“Hỏi có phải nhanh hơn không?” Chị dâu Vũ Liên đề
nghị.
“Bánh Bao Nhân Thịt.” Tìm mãi mà chỉ thấy vỏ bánh
trắng trắng mềm mềm, tôi chỉ đành bình tĩnh hỏi lần nữa: “Con là đực hay cái
thế?”
Bánh Bao Nhân Thịt mở to cặp mắt ngơ ngác hỏi:
“Mama, đực với cái là gì ạ? Bé Bao không hiểu.”
Chắc chắn là cái, chúng tôi nghĩ.
“Anh nghĩ lý do nó có thể nói chuyện quan trọng hơn
giới tính nhiều.” Anh A Lang trầm ngâm nói.
“Vì nó level 40 rồi.” Tiểu Long Nữ nhớ ra: “Trong
The Second Life, khi thú nuôi đạt đến level nhất định sẽ bắt đầu có trí tuệ.
Level 40 là có thể nói chuyện được, sau đó trí tuệ sẽ không ngừng phát triển
theo level.”
“Hóa ra là thế, vậy thú nuôi biết nói là bình
thường à?” Tôi ngạc nhiên.
“Ừ.” Tiểu Long Nữ ngại ngùng cười khan. “Tôi quên
mất.”
Con gái tôi, à không, thú nuôi của tôi biết nói
rồi! Tôi vui mừng nhéo Bánh Bao Nhân Thịt, hết véo bên này lại véo bên kia…
“Đau quá, Bé Bao đau quá!” Bánh Bao Nhân Thịt kêu
lên, đôi mắt long lanh của nó chực ngân ngấn nước. Một giọt, hai giọt, những
giọt nước mắt siêu lớn tuôn ra từ đôi mắt to của nó, sau đó biến thành hai cột
nước mắt phun trào dữ đội: “Hu hu hu… Hu hu hu…”
“Á… Bánh Bao Nhân Thịt khóc rồi, làm sao đây?” Tôi
lúng túng nhìn Bánh Bao Nhân Thịt đang gào khóc trên tay. Làm thế nào để an ủi
một cái bánh bao?
“Giống vòi nước quá.” Tiểu Long Nữ nhìn sàn nhà sắp
bị ngập nước đến nơi.
“Hay thật, sau này ngay cả nước cũng không phải
mang nữa!” Chị dâu Vũ Liên vui mừng.
Mười phút sau…
“Prince, tôi cảnh cáo cậu, tôi không biết bơi đâu!”
Tiểu Long Nữ khóc không ra nước mắt nhìn nước đã ngập đến eo.
Tôi nhấc bổng hai cái vòi rồng trong tay, cười ngây
ngô…
“Trốn thôi! Đây là nhà hàng cao cấp, chúng ta làm
ngập phòng của nó thì tiền bồi thường chắc chắn không ít đâu.” Anh A Lang hình
như không hề quan tâm đến chuyện bị chết đuối. Cũng phải, dù sao với chiều cao
của mình anh ấy chắc chắn là người cuối cùng bị chìm.
“Lại bị trừ điểm danh vọng rồi.”
Lợi dụng sự hỗn loạn do nước ùa ra khi mở cửa,
chúng tôi đã chạy trốn an toàn, nhưng điểm danh vọng vẫn bị trừ thê thảm.
Chị dâu Vũ Liên nhìn điểm danh vọng của cả đội. Chị
nở nụ cười dịu dàng khủng bố, quay đầu nhìn tôi:
“Prince à, nhớ chăm sóc con gái Bánh Bao Nhân Thịt
của em cho tốt, đừng để nó gây họa nữa nha!”
“Vâng.” Hu hu hu, nụ cười dịu dàng u ám của chị dâu
kinh khủng quá, tôi sợ.
Tôi tức giận nhìn con gái Bánh Bao Nhân Thịt rồi tóm
lấy nó. Nhất định phải đét đít nó mới được.
Tôi vừa giơ tay định đánh thì Bánh Bao Nhân Thịt
nhìn tôi với ánh mắt long lanh to tròn ngây thơ vô tội:
“Mama?”
Hức, sao nỡ đánh nó đây?
Tiểu Long Nữ vỗ vỗ lưng tôi:
“Bỏ đi, đánh một cái bánh bao có được gì đâu? Chi
bằng bảo nó nhả nhiều thịt cho chúng ta ăn còn hơn!”
“Ừ đúng. Gui, anh mau ấp trứng Phượng Hoàng Lửa
đi.” Tôi vừa chảy nước dãi vừa thúc giục.
“Ừ.” Gui cắn ngón tay, nhỏ máu lên trứng Phượng
Hoàng Lửa. Chúng tôi mở to mắt chờ đợi Phượng Hoàng Lửa xuất hiện.
Không lâu sau, con Phượng Hoàng Lửa quen thuộc xuất
hiện trước mắt chúng tôi. Thành viên đội Phi Thường xúc động ôm chầm lấy nhau,
có thịt nướng ăn rồi…
Phượng Hoàng Lửa:
Kỹ năng: Thiên Đường Liệt Diệm[8]
Level: 41
[8] Lửa thiên đường rừng rực cháy.
“Hỏa Hoàng level 41 rồi.” Tiểu Long Nữ cứng đơ. “Có
điều lòng trung thành quá thấp nên nó không tuân lệnh chủ mới.” Cô bổ sung.
“Không xong rồi, thịt nướng của chúng ta tính sao
đây?” Lòng tôi nặng trĩu nhìn Hỏa Hoàng không chịu vâng lời.
“Trẻ con, phải ăn đòn mới chịu nghe lời.” Chị dâu
Vũ Liên mỉm cười.
“Đánh Hỏa Hoàng sẽ bị bỏng đó…” Tôi rất muốn nhưng
lại sợ bị thương!
Sau đó, vì con Phượng Hoàng Lửa không tuân lệnh chủ
nên đội Phi Thường đành tiu nghỉu về thành phố mua bánh bao nhân thịt ăn. Trong
tình cảnh đói meo mốc lại không thể đánh Phượng Hoàng Lửa, cả đội chỉ biết “hội
đồng” Gui một trận, ra lệnh cho hắn bằng mọi cách phải nhanh chóng tăng lòng
trung thành của Phượng Hoàng Lửa.
Nhưng nhìn Gui kêu gào thảm thiết vì bị lửa đốt,
chúng tôi biết ngày được ăn thịt nướng hẵng còn xa lắm!
Hức… Đói bụng quá!
Anh A Lang uể oải hét:
“Mọi người nghe đây, tuy chúng ta rất đói, nhưng
trận sau vẫn phải đánh. Cố thắng hai trận nữa là chúng ta có thể vào chung kết
rồi.”
“Đối thủ tiếp theo là đội Địa Ngục Chết Chóc.” Anh A Lang chợt nghiêm túc trở lại. “Theo lời người B mà Tiểu Long Nữ tóm
được thì đội này thực lực rất mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, sau mỗi trận trên đấu
trường chắc chắn máu chảy thành sông. Nhiều khán giả vì không chịu được cảnh
tượng đẫm máu ấy mà ngất đi. E rằng đây là một đối thủ đáng gờm.”
Khủng khiếp vậy sao? Tôi cau mày hỏi:
“Thành viên ra sao?”
“Đều là Nhân tộc. Gồm tư tế, ma pháp sư, chiến sĩ, Tử Linh pháp sư, đạo
tặc, thi sĩ hát rong.”
Tôi kinh ngạc:
“Nghề nghiệp giống hệt chúng ta?”
“Và hai con rồng.” Anh A Lang thở dài.
Còn chúng tôi có một cái Bánh Bao Nhân Thịt và một con Phượng Hoàng Lửa
không chịu nghe lời…
“Thế này thì gay đây, em không bị họ mổ bụng đấy chứ?” Tôi lo lắng hỏi.
“Chuyện này… có thể lắm.” Anh A Lang trầm ngâm nói.
Kinh khủng quá! Tôi bật khóc…
Lúc này, người B đang trò chuyện cùng anh bạn A.
“Cậu biết gì chưa? Tôi vừa bị đội Phi Thường tóm được.” Người B như sắp
khóc đến nơi.
“Thật á? Trời ơi, sao cậu lại bị đội Phi Thường khủng khiếp đó bắt đi?” Anh
bạn A hỏi.
“Thế đấy. Họ muốn tôi cho họ biết về đội Địa Ngục Chết Chóc. Nghe tôi nói
xong, bọn họ tỏ vẻ rất lo lắng!”
“Lo lắng? Tuy đội Địa Ngục Chết Chóc rất đáng sợ nhưng cũng không khủng
khiếp như cái đội Phi Thường quái dị kia. Mỹ nam với nụ cười tà ác vung đao
phân thây người ai mà trông thấy sẽ gặp ác mộng cả đêm.”
“Còn người đẹp thường lù lù xuất hiện sau lưng người khác như âm hồn nữa
chứ, mỗi lần ám sát xong đều cười lạnh lùng!”
“Con có khủng khiếp và con Đầu Lâu toàn thân bốc lửa đen…”
“Còn Người Sói to lớn như một tòa tháp và cả ma pháp sư trông rất dịu dàng
nhưng lại dùng Lưu Tinh Vũ tiêu diệt đối thủ.”
“Đội Phi Thường khủng khiếp quá…” Người B và anh bạn A đồng thanh hét lên.
Tại địa bàn của đội Địa Ngục Chết Chóc…
“Mọi người đã biết đối thủ của chúng ta lần này là ai chưa?” Sắc mặt đội
trưởng ma pháp sư Nhiễm Huyết Ma Vương[9] lúc này trông thật
nghiêm trọng.
[9] Ma vương nhuốm đầy máu.
“Biết rồi…”
“Đội Địa Ngục Chết Chóc sao có thể để đội khác vượt mặt được?” Nhiễm Huyết
nói. “Chúng ta đã từng thề rằng sẽ trở thành một đội khiến trẻ con nghe tên sẽ
khóc thét, người lớn đêm ngủ sẽ gặp ác mộng để là Ma Vương của The Second Life.
Giờ chúng ta lại để đội Phi Thường đó trở thành ác mộng của chính mình ư? Thật
nực cười! Chúng ta phải dùng phương thức khủng khiếp nhất, bạo lực nhất đánh
bại chúng, để chúng ta trở thành ác mộng của chúng…”
“Trở thành ác mộng…”
Bọn họ hô hào khí thế. Một thành viên trong đội chợt rùng mình: “Nhưng đội
Phi Thường thật sự khủng khiếp lắm đó!”