1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 5 phần 1
Chương 5: Kẻ thù truyền kiếp
Tôi chém, tôi chặt đến N liên trảm, phừng phừng trút mọi bất mãn
lên đám quái. Gì thế này! Không chỉ Tiểu Long Nữ đang tâm hại tôi,
ngay cả anh A Lang cũng không ủng hộ tôi. Lại được cả Oa Oa nữa, dám
nói đông người mới vui.
Gui chết tiệt, Gui mắc toi, Gui thối tha. Cả ngày hắn dùng ánh
mắt ghê tởm đó nhìn tôi chằm chằm. Lưng tôi sắp bị hắn ta đốt thủng
rồi… Tôi căm phẫn quay đầu trừng mắt nhìn gã đồng tính đáng ghét
đó.
Thấy tôi quay qua lườm hắn, Gui lại vui vẻ vẫy tay đáp lại, đã
thế còn… còn tặng tôi một nụ hôn gió! Tôi liền né, vội vàng chúi
đầu tiếp tục đánh quái để khỏi phải nhận thêm những nụ hôn bất
chính.
“Ôi! Hoàng tử điện hạ tôn quý xinh đẹp thật là dễ cả thẹn!” Tôi
nghe hắn nói vậy.
Tôi quay đầu lại. Gui đang đăm đăm nhìn tôi, trên gương mặt tuấn tú
căng đầy vẻ mê đắm.
“Chắc không phải là cả thẹn đâu!” Mọi người nghĩ thầm.
Giết xong con quái cuối cùng do Tiểu Long Nữ dụ đến, tôi và cô
nhận được PM của anh A Lang, quay lại tập trung, im lặng nghe anh A Lang
sắp xếp.
“Anh nghĩ, với một tư tế level 41, chiến sĩ level 40, đạo tặc level
39, Tử Linh pháp sư level 37 và thi sĩ hát rong level 40 thì nhóm chúng
ta đã đủ khả năng để đến nơi luyện level cao hơn.” Anh A Lang phân tích:
“Anh nghĩ, Nộ Long Sơn Cốc chắc chắn thích hợp với cả nhóm. Bên trong
có đủ loại rồng nhỏ với thuộc tính khác nhau và ma thủ cao cấp,
kinh nghiệm rất nhiều, xác suất rơi đồ quý cũng cao, rất có ích cho
việc tăng thực lực của nhóm chúng ta; hơn nữa Hiệp Hội Mạo Hiểm có
nhiệm vụ thu thập Da Rồng, Xương Rồng, Gân Rồng để tăng điểm danh
vọng, lĩnh phần thưởng, còn cộng thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Nhưng
những điều đó không quan trọng, quan trọng nhất là…” Nói đến đây, sắc
mặt anh A Lang vô cùng trịnh trọng.
“Là gì?” Chúng tôi nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi.
“Nghe nói Roi Rồng hiện rất được giá…”
“Anh A Lang?” Tôi thật sự không tin một người nghiêm cẩn như anh lại
nói ra điều này[1].
[1] Roi Rồng ở đây chính là dương vật của rồng. Do quan niệm ăn gì
bổ nấy nên ở đây Prince hiểu lầm Xú Lang muốn ăn Roi Rồng để tráng
dương.
“Có thể bán với giá 1 Vàng 1 chiếc lận đó.”
“Đi thôi! Đi giết rồng đê!” Tôi khí thế vung đao, mắt chỉ toàn $$.
Sau đó, chúng tôi quyết định đến Hiệp Hội Mạo Hiểm đăng ký đội
mạo hiểm và nhận một loạt nhiệm vụ liên quan đến rồng. Lúc này,
chúng tôi vấp phải một vấn đề lớn, đó là tên đội!
“Anh nghĩ nên lấy tên là đội Long Chiến, nghe rất khí thế.” Ý
kiến của anh A Lang.
“Không được, thô tục quá à, đặt là Hoa Hồng Dại Kiều Diễm đi.”
Tiểu Long Nữ chìm đắm trong hoang tưởng hoa hồng dại.
Oa Oa phấn khích hô to:
“Gọi là đội Nữ Chiến Binh Xinh Đẹp đi!”
Xém tí nữa thì tôi chết sặc bởi nước bọt của chính mình, trong
đầu toàn là hình ảnh anh A Lang tự xưng mình thuộc đội Nữ Chiến Binh
Xinh Đẹp, ặc…
“Gọi là đội Hoàng Tử Tôn Quý…”
Tôi giơ nắm đấm thụi cho gã thi sĩ đang đưa ra ý tưởng xấu xa đo
đất. Trên đầu hắn vẫn còn vô vàn ngôi sao đang vần chuyển.
“Vậy đội Truyền Thuyết Sói Hoang thì sao?” Anh A Lang nhíu mày, đưa
ra ý kiến khác.
“Đội Yêu Thích Hương Cỏ!” Tiểu Long Nữ không chịu yếu thế.
“Đội Vì Tình Yêu Và Chính Nghĩa!” Oa Oa hét lên.
“Đội Hổ Báo…”
“Đội Bách Hợp…”
“Đội Búp Bê Đáng Yêu…”
Nhìn ba người trước mặt tranh cãi, tôi gãi gãi đầu, lẩm bẩm: “Tôi
thấy cái tên thích hợp nhất với nhóm chúng ta chỉ có một chữ
Quái.”
Bấy giờ, ba người đang tranh cãi đột nhiên quay lại, nhìn tôi đồng
thanh:
“Cậu vừa nói gì?”
Tôi đổ mồ hôi lạnh:
“Tôi…”
Cuối cùng, chúng tôi quyết định lấy tên là “Đội Phi Thường”, một
cái tên quái dị. Cách đọc của nó không phải là “Đội/Phi Thường”, mà
là “Đội Phi/Thường”, cũng có nghĩa là “Đội không bình thường[2]”.
Mọi người đều tán đồng rằng cái tên này rất xác đáng.
[2] Đây là một kiểu chơi chữ. Từ “phi thường” nếu đọc liền mạch
thì là một phó từ, mang nghĩa “rất”, “vô cùng” và nó không bổ nghĩa
cho danh từ. Nếu đọc ngắt ra là “phi”/ “thường” thì mang nghĩa “không
bình thường”.
Đến Nộ Long Sơn Cốc, chúng tôi quan sát một lúc, rồi quyết định
để Gui dùng thuật bổ trợ đẩy tốc độ của Tiểu Long Nữ nhanh hơn tốc
độ của rồng, sau đó lừa quái theo cách chúng tôi vẫn làm.
“Bánh Bao Nhân Thịt, phát tán hương thơm.” Tôi thích kỹ năng này
quá, nó tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian tìm quái, phạm vi công
kích hiện tại là 250 mét vuông.
Một lúc sau, mặt đất đột nhiên rung lên, phía trước khói bụi mù
mịt. Hình như có thứ gì đó lao nhanh đến… Đoạn, một cảnh tượng vô
cùng quái dị hiện ra. Mấy chục con rồng cao 3 mét thích thú vây lấy
một cái bánh bao nhân thịt. Lạ thật, sao tôi chưa từng nghe nói rồng
thích ăn bánh bao nhân thịt?
Tôi trợn trừng mắt:
“Tiểu, Tiểu Long Nữ, cô làm được không? Hình như… hơi bị nhiều!”
Tiểu Long Nữ ngẩn người nuốt nước bọt, cười ha hả, chống chế:
“Yên tâm đi, tôi cược trên danh dự của Thiên hạ đệ nhất đạo tặc,
chắc chắn được.”
Thiên hạ đệ nhất đạo tặc? Lấy danh dự của người khác ra thề có
tác dụng không thế?
“Oa Oa, gọi Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu (Đầu Lâu của Oa Oa lên level
rồi nhé!). Gui, dùng Sênh Ca Mê Hoặc Thuật, và phải luôn chuẩn bị sẵn
sàng Truy Hồn Siêu Âm Tiễn để đề phòng bất trắc. Nếu có thời gian,
hãy dùng Quần Âm Loạn Vũ giúp Prince tấn công. Prince… giữ chặt đao
của mình, đưa vỏ cho anh.” Anh A Lang vừa chỉ huy, vừa giúp Tiểu Long
Nữ và tôi tăng cường toàn bộ pháp thuật.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
“Cẩn thận, Tiểu Long Nữ.” Chúng tôi chào Tiểu Long Nữ với ánh mắt
từ biệt tráng sĩ một đi kông trở về, gió thổi đìu hiu[3]…
[3] Đoạn “tráng sĩ một đi không trở về, gió thổi đìu hiu” trích
từ những câu mà Kinh Kha đã ngâm trước khi lên đường đi hành thích Tần
Vương là “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn; Tráng sĩ nhất khứ hề,
bất phục hoàn.” (Tạm dịch: Gió thổi đìu hiu, sông Dịch lạnh; Tráng
sĩ một đi không trở về.)
Tiểu Long Nữ khéo léo tiến đến sau mông một con rồng, sau đó dùng
động tác như thể xem cái chết tựa lông hồng, đâm mạnh chủy thủ vào
mông nó. Xin đính chính một chút, Tiểu Long Nữ đâm vào mông nó là vì
cô quá thấp, chỉ với được đến thế chứ không liên quan gì đến sở
thích nhé. Sau đó, Tiểu Long Nữ vùng chạy với tốc độ nhanh nhất từ
trước đến giờ.
“Oa, chạy nhanh như bay.” Tôi tán dương, thật sự là quá nhanh. Anh A
Lang nhặt lại Bánh Bao Nhân Thịt vì khoảng cách quá xa, không thể
đánh trúng được.
“Truy Hồn Siêu Âm Tiễn.” Gui dùng Cổ Cầm bắn liền hai mũi tên thu
hút sự chú ý của hai con rồng, sau đó lại tiếp tục thi triển Sênh Ca
Mê Hoặc Thuật.
Tôi và Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu xông lên trước, mỗi người chặn
một con rồng. Tôi vừa đánh vừa quan sát nhược điểm của nó. Tuy nhất
thời chưa tìm ra nhưng loài rồng này ấy mà, dù có lực công kích
mạnh, phòng ngự cao, tốc độ cũng không chậm, khuyết điểm của nó lại
nằm ở điểm… chân quá ngắn, rất ít khi nó dùng chân tấn công được
tôi. Chỉ cần chú ý không để đuôi của nó đập trúng là có thể từ từ
đánh nó mất máu, thỉnh thoảng trúng đòn thì đã có anh A Lang, không
việc gì phải sợ.
Hỏa Diệm Khôi Giáp Khô Lâu bên kia lại khiến Oa Oa vất vả. Dù gì
Đầu Lâu cũng không có trí tuệ, và tất nhiên về khoản né tránh là
không bằng tôi rồi, vì thế mà nó thường bị rồng đánh trúng. May thay
nó là quái triệu hồi level 4 của Tử Linh pháp sư nên lượng máu và
lực phòng ngự đều nhiều, công kích cũng mạnh, dựa vào thuật trị
liệu hắc ám của Oa Oa thì vẫn trụ được. Thêm anh A Lang tung kỹ năng
song sát của Bánh Bao Nhân Thịt cũng khiến con rồng mấy thêm khá
nhiều máu, tốt rồi! Gui cũng thường dùng Quần Âm Loạn Vũ giúp tôi
tấn công, ít ra hắn vẫn còn có ích…
Cuối cùng, con rồng trước mắt tôi cũng từ từ gục xuống. Tôi mừng
rơn. Roi Rồng một cái 1 Vàng, oa ha ha ha! Nhân lúc Gui chưa dụ con rồng
khác đến, tôi hiếu kỳ muốn xem hình dáng Roi Rồng có giống đồng
tiền Vàng không!
… Không có! Không có! Sao lại không có Roi Rồng? Vàng của tao, mày
ở đâu?
“Anh A Lang, sao không có Roi Rồng? Anh bảo có mà…” Tôi đau khổ nói
với anh A Lang.
“Prince, cậu… muốn ăn à?” Thật là, đâu cần phải thể hiện như thế!
Xú Lang tiến lên khám xét con rồng.
“Prince, đây là con cái nên không
có rồi.” Anh A Lang đập đập lưng tôi. “Đừng lo, đợi có được nhất định
sẽ cho cậu.”
“Thật chứ? Tốt quá.” Vàng của tao, ha ha ha, rồi mình sẽ đi uống
trà chiều. Tôi mở cờ trong bụng.
“Hoàng tử điện hạ tôn quý, cứu tôi với…!” Gui bắt đầu chạy loạn
lên, sau lưng là con quái do hắn dùng Truy Hồn Siêu Âm Tiễn dụ đến. Tuy
tôi muốn mặc kệ hắn, nhưng… Haizz! Tôi vẫn cầm Hắc Đao tiến lên chặn
con quái.
Với sự nỗ lực của đội Phi Thường, chúng tôi đã giết sạch mấy
chục con rồng. Đúng là rồng, điểm kinh nghiệm nhiều cực kỳ. Anh A
Lang level cao nhất lên hơn một level, Oa Oa level thấp nhất lên hai level.
Nhưng….
“Hừ… hừ hừ hừ.” Tiểu Long Nữ nằm ngửa ra đất theo hình nhữ đại
nhìn chẳng có tí phong thái thục nữ nào, không nói được câu gì chỉ
thở hổn hển.
Tôi cũng chẳng lê nổi người. Mệt, thật sự là quá mệt. Đánh liên
tục mấy chục con rồng khiến tay phải tôi mỏi nhừ, chân không đứng
vững được nữa. Anh A Lang đánh bóng chày nhiều đến mức sắp bò ra
đất, Oa Oa niệm thần chú trị liệu đến khô rát cả miệng, còn Gui, do
gảy đàn quá nhiều nên ngón tay hắn cứng đơ hết. Xem chừng tối nay
hắn phải dùng tư thế chó gặm để ăn cơm rồi.
Đội Phi Thường cứ nằm như vậy, chẳng còn tí sức lực nào mà lột
da, lấy gân, chặt xương đám rồng ngổn ngang trên đất. Nhưng, Roi Rồng
của tôi, Vàng của tôi. Tôi gắng sức bò, bò đến xác một con rồng gần
đó, hức! Sao lại là con cái nữa! Tôi gào khóc, trà chiều của tôi!
“Hoàng tử điện hạ tôn quý thích Roi Rồng đến thế sao?” Gui đau
lòng nhìn tôi. “Nào, hãy để Gui được phục vụ em!” Nói xong, hắn đến
cạnh một con rồng, bắt đầu giúp nó “tịnh thân[4]”.
[4] Tịnh thân là từ dùng để chỉ việc cắt bỏ bộ phận sinh dục
nam của những người vào cung làm hoạn quan thời xưa.
Gui… lần đầu tiên tôi thấy biết ơn hắn, lần đầu tiên hắn mở miệng
mà tôi không nổi điên. Sau đó tôi thấy hình như Gui đang cắt thứ gì đó
rồi nhanh chóng bắt nồi nhóm lửa, vứt thứ đó vào nồi, nêm gia vị…
“Gui, anh đang làm gì thế?” Tôi run run hỏi.
“Hoàng tử điện hạ xinh đẹp, xin hãy chờ cho chốc lát. Canh Roi
Rồng sắp nấu xong rồi!” Gui vừa trả lời tôi vừa nếm thử xem vừa
miệng chưa.
Tôi điên tiết! Khi cơn giận lên đến cực điểm thì tiềm năng của con
người là vô hạn. Tôi chạy đến cạnh Gui với tốc độ nhanh chưa từng
thấy, đá bay hắn, đoạn bưng nồi canh Roi Rồng, tay run run:
“Vàng, vàng của tôi! Trà chiều của tôi!” Tôi hét lên đau đớn.
Tôi đạp, tôi đạp, coi Gui như tấm thảm lót chân mà đạp điên cuồng,
thỉnh thoảng bồi thêm nhiều cú đấm vũ bão nữa.
“Ha ha ha… hừ, hừ, ha ha ha.” Tiểu Long Nữ vừa
thở vừa cười. Prince uống canh Roi Rồng? Ha ha ha ha ha ha!
“Hóa ra không phải là Prince muốn ăn!” Anh A Lang cuối cùng cũng hiểu ra.
“Roi Rồng là gì? Rồng có cầm roi à?” Oa Oa không hiểu hỏi. “Anh
Gui có chết không?” Cô bé lo lắng nhìn Gui đang bị tôi dập điên cuồng.
“Không đâu, yên tâm đi, anh sẽ giúp cậu ấy trị thương.” Anh A Lang vỗ
về Oa Oa. An ủi xong, anh lại nhìn Gui bị đánh không ra hồn người ở
đằng xa, bảo: “Nếu chết quay về điểm phục sinh, có khi lại tốt cho
Gui hơn đấy.”
Một lúc sau, đánh đến thấm mệt, tôi bắt Gui phải “tịnh thân” tất
cả đám rồng đó. Tôi soi kỹ từng thứ một. Xâu hổ không á? Những thứ
đó trong mắt tôi đều là vàng và trà chiều, có gì mà xấu hổ, ha ha
ha!
“Các người, đứng im.” Một giọng nữ hổ báo vang lên.
Tôi kinh hoàng. Không phải lại là nữ cường đạo “Đường này do ta
mở… phải để trai đẹp lại!” đấy chứ! Tôi nhìn Gui, nghĩ, bán quách
hắn đến phường cường đạo cho rồi!
Tuy gương mặt Gui vẫn đầy vẻ say mê nhưng tôi thấy hắn bất giác
rùng mình. Lạ thật, trời trở lạnh à? Hắn nhìn lên trên…
Tôi quay đầu lại. Một cô em Nhân tộc vô cùng bảnh chọe đứng cách
tôi không xa, sau lưng cô nàng có bốn người chơi cùng chủng tộc và
nghề nghiệp khác nhau. Rõ ràng đây là một nhóm.
Tập đoàn cường đạo? Không phải chứ!
Tôi cảnh giác, lạnh lùng nhìn cô nàng anh khí hừng hực kia, định
bụng dọa cô ta bỏ đi. Nếu không, ít nhất cũng khiến cô ta không muốn
cướp tôi, à mà cướp Gui đi thì càng tốt.
Tôi cố tình đứng dạng chân, nhịp nhịp chân trái và thốt lên những
câu lưu manh nhất mà tôi có thể nghĩ ra:
“Gì! Muốn gì? Hở cô em!”
“Prince, cậu làm gì thế?” Tiểu Long Nữ PM cho tôi qua kênh tổ đội,
giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
“Tôi đang giở trò lưu manh! Giống không?”
“Gì cũng giống, nhưng không giống lưu manh.” Tuy Tiểu Long Nữ làm
tôi nhụt chí nhưng cô nàng đối diện tỏ ra rất tức giận, lại còn là
kiểu giận đến bốc hỏa, hức! Đáng sợ quá, đúng là không nên tùy
tiện giở thói lưu manh thì hơn.
“Ngươi vừa NÓI CÁI GÌ?” Cô ta nghiến răng hỏi.
Tôi sợ quá vội đứng lại ngay ngắn, nuốt nước bọt:
“Không, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cô em có chuyện gì thôi
mà.”
“Ngươi nói gì!” Hức… Sao lửa giận trên người cô ta càng nóng rực
lên thế nhỉ?
Toàn thân tôi toàn là dấu chấm hỏi, nhưng để bảo toàn tính mạng,
tôi quyết định trưng ra hình tượng hoàng tử cực phẩm của mình, mỉm
cười vô cùng trang nhã nói:
“Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô có điều gì muốn chỉ bảo?”
Tiếp đó, vị tiểu thư xinh đẹp mà tôi nói đến ấy, miệng vừa chửi
“Đệch!” vừa dùng Liêu Âm Thối[5] đá vào hạ bộ của tôi…
[5] Một thế võ dùng chân đá vào phần háng của đối thủ.