1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 4 phần 2
Tôi và Tiểu Long Nữ không biết nói gì, chỉ có anh A Lang hỏi:
“Em gái, em level mấy rồi?”
Oa Oa giữ nguyên tư thế nói:
“Không có ai vỗ tay, người ta không nói nữa!”
Bốp bốp bốp… Miễn cưỡng, chúng tôi đành vỗ tay cổ vũ.
“Ha ha, em level 30 rồi, lợi hại không!” Oa Oa cuối cùng cũng trở
lại tư thế bình thường, kiêu hãnh đáp.
Nhân tiện, anh A Lang level 36, cao hơn tôi một level.
“Level 30 à.” Anh A Lang suy nghĩ, rồi hỏi: “Oa Oa, em học đươc những
kỹ năng gì rồi, có thể gọi được bao nhiêu Đầu Lâu?”
Oa Oa nghiêng đầu, dáng vẻ đáng yêu:
“Hỡi Tử Linh Khô Lâu đang ngủ say nơi lòng đất sâu thẳm tối tăm,
hãy bừng tỉnh khỏi cơn mê, đáp lại lời ta, Tử Linh pháp sư Oa Oa
triệu hồi các ngươi!”
Câu thần chú vừa dứt, một trận động đất xảy ra, sau đó từ mặt
đất xuất hiện rất nhiều cánh tay Đầu Lâu hệt như mầm giá nhú khỏi
đất.
“Prince, Đầu Lâu nắm lấy chân tôi.” Tiểu Long Nữ run rẩy nói.
Thôi xong, nếu bị Đầu Lâu chạm vào, Tiểu Long Nữ sẽ…
“A!” Tiểu Long Nữ hét lên, cô đưa tay bắt lấy cánh tay Đầu Lâu dám
to gan chạm vào chân mình. Cô… cô nhổ Đầu Lâu như nhổ củ cải, lôi Đầu
Lâu từ dưới đất lên sau đó dùng kỹ năng Bẻ Xương, bẻ nát một con Đầu
Lâu, rồi nhổ tiếp con nữa, lại bẻ, sau đó lại nhổ, bẻ…
Tiểu Long Nữ, cô đang thu hoạch à? Mặc kệ, tôi nhặt xương, nhặt
xương, lại nhặt xương, 10 đồng Bạc nửa cân bột xương, lần trước khi
Tiểu Long Nữ bộc phát, chúng tôi kiếm được những 10 đồng Vàng, xem ra
lần này lại được đi ăn nhà hàng rồi.
“Prince… Đầu Lâu do người chơi gọi sẽ biến mất, không bán được đâu.”
Giọng anh A Lang vang lên bên tai tôi.
Hu hu hu! Tại sao không bán được? Tôi đau lòng nhìn 5 Bạc biến mất
trong tay.
Oa Oa đứng bên cạnh ngây ra, ngó đám Đầu Lâu của mình biến thành
đống xương vụn rồi hét lớn:
“Idol, chị ấy tên là gì?” Mắt cô bé sáng rực lấp lánh hỏi tôi.
“Tiểu Long Nữ.”
“Chị Tiểu Long Nữ lợi hại quá. Có thể biết rõ từng khớp xương
của Đầu Lâu rồi vận dụng thuần thục để bẻ đứt từng khúc xương của
nó, tốc độ không chút do dự và trình tự lớp lang này chất quá đi
mất! Chị Tiểu Long Nữ chắc chắn rất hiểu về Vong Linh, em phải học
hỏi chị ấy nhiều hơn mới được.” Oa Oa nhìn Tiểu Long Nữ bẻ xương với
vẻ đầy si mê.
Im lặng nhìn Tiểu Long Nữ am hiểu Vong Linh dùng chiêu bẻ xương
mạnh nhất của cô, tôi không khỏi lo lắng. Danh vọng âm của Tiểu Long
Nữ có thể lên bảng truy nã.
“1, 2, 3, 4,… 8…” Anh A Lang đếm Đầu Lâu theo tốc độ chặt chém của
Tiểu Long Nữ. “Tổng cộng tám con Đầu Lâu level thấp! Không tồi, Oa Oa,
em có thể gọi bao nhiêu con Hỏa Diệm Khô Lâu?”
Oa Oa đang chăm chú ngưỡng mộ nhìn Tiểu Long Nữ, vô thức niệm chú:
“Hỡi lửa địa ngục từ sâu thẳm, Tử Linh Khô Lâu oán hận, hãy đáp
lời ta! Tử Linh pháp sư Oa Oa triệu hồi ngươi!”
Bốn mầm giá bốc lửa nhô lên mặt đất. Tôi nhăn mặt xông lên trước,
sợ Tiểu Long Nữ sẽ…
“Á!”
… Bỏng tay, hình như không kịp rồi. Tiểu Long Nữ đã ôm chặt tay
khóc lóc.
Khi tôi chưa kịp chạy đến chỗ Tiểu Long Nữ, thì một bóng người
xông đến nhanh hơn tôi:
“Chị Tiểu Long Nữ, chị không sao chứ! Hức… Oa Oa không cố ý làm
chị bị thương đâu.” Nói xong, Oa Oa khóc thét lên, Tiểu Long Nữ vội
vàng nhìn cô bé, rồi lại nhìn tôi.
Tôi gãi gãi mặt:
“Oa Oa rất ngưỡng mộ hiểu biết sâu sắc của cô về Vong Linh đấy.”
Mặt Tiểu Long Nữ lúc này vừa hoài nghi, vừa kinh ngạc, biểu cảm
méo xệch hệt như vừa trông thấy một cục phân mọc cánh bay tới bay
lui.
“Prince, anh nghĩ thế này, hay là chúng ta nhận Oa Oa vào đội.” Anh
A Lang nói. Thấy Tiểu Long Nữ biến sắc, anh bèn tiếp: “Năng lực triệu
hồi Tử Linh của Oa Oa không tồi, hiện chúng ta chỉ có một chiến sẽ
là Prince, cậu ấy có sức mạnh hơn nữa cũng không thể vừa chiến đấu
vừa bảo vệ tư tế và pháp sư được, nên Tử Linh pháp sư có thể triệu
hồi Đầu Lâu chắc chắn rất phù hợp với đội chúng ta.”
Nghe xong, tôi và Tiểu Long Nữ đổ mồ hôi. Tư tế của chúng tôi cần
được bảo vệ sao?
Lúc này Oa Oa làm nũng:
“Được thôi, em sẽ theo chị Tiểu Long Nữ.”
Tiểu Long Nữ lạnh người…
Tôi không có ý kiến. Hai phiếu thuận, một phiếu chống, một phiếu
trắng. Vậy là, sau chiến sĩ Tinh Linh nhân yêu đẹp trai, đạo tặc Tinh
Linh xinh đẹp không chịu đi trước trinh sát, tư tế Người Sói cao 2 mét
một cước đá bay ba con Đầu Lâu, đội chúng tôi có thêm một Tử Linh
pháp sư sợ Đầu Lâu kiêm Thiên Sứ của tình yêu và chính nghĩa.
Nói thật, trước đây tôi chém giết điên cuồng Đầu Lâu, thế mà giờ
lại chung vai sát cánh với nó, cảm giác này thật khó tả. Nhưng, thế
vẫn đỡ hơn Tiểu Long Nữ. Cô trốn tịt sau tấm lưng rộng lớn của anh A
Lang, chỉ đến khi vì không làm gì cả mà được kinh nghiệm nhiều đến
mức xấu hổ mới thò đầu ra phóng ám khí… Lạy Chúa, Tiểu Long Nữ, cô
ngắm cho chuẩn rồi hẵng phóng chứ, hai cái phi tiêu trúng đầu tôi rồi
đây này! Tôi thật cũng muốn đánh người.
Có phải các bạn nhớ Banh Bao Nhân Thịt? Ừm, tôi cũng muốn lôi
Bánh Bao Nhân Thịt ra cho nó lên level, nhưng tôi vừa mới lấy Bánh Bao
Nhân Thịt ra thì nó liền bị Oa Oa kêu “Dễ thương quá!” rồi cướp mất.
Xem kìa! Oa Oa đang cầm Bánh Bao Nhân Thịt vứt lên vứt xuống… Chờ
chút! Sao Oa Oa lại cầm một khúc xương, còn anh A Lang đứng cạnh, hình
như là đang hướng dẫn cô bé. Tư thế của Oa Oa là đánh bóng chày? Tôi
chưa kịp nói gì thì, quả bóng, chính là Bánh Bao Nhân Thịt, đã bị
khúc xương đó đánh bay.
“Ồ, tư thế đánh bóng không tệ.” Anh A Lang hài lòng nói.
Tôi há hốc mồm, nhìn chằm chằm Bánh Bao Nhân Thịt đáng thương của
tôi bị đánh qua đánh lại khóc hu hu, lần đầu đánh trúng con Đầu Lâu
cạnh tôi (do Oa Oa gọi ra), sau bật ngược trở lại trúng con Đầu Lâu
thứ hai, tiếp đó lại bay về con đầu tiên, tiếp con thứ hai, một, hai…
Đầu tôi cứ thế quay hết bên này sang bên kia nhìn Bánh Bao Nhân Thịt vô
tội bị bắn qua bắn lại giữ hai con Đầu Lâu.
<Đầu Lâu HP -50, HP -50, HP -50>
Hai tiếng bốp, bốp, hai con Đầu Lâu vô tội tử trận…
<Ding! Hệ thống thông báo: Bánh Bao Nhân Thịt của người chơi
Prince ác ý PK Đầu Lâu của người chơi Oa Oa, danh vọng của Prince giảm
xuống -200>
<Ding! Bánh Bao Nhân Thịt học được kỹ năng: Song sát>
Tôi tóm lấy Bánh Bao Nhân Thịt đã về lại tay mình. Tôi nhìn nó,
rồi lại nhìn hai con quái Khổng Lồ Hai Đầu tôi đang đánh, cười nhạt.
“Bánh Bao Nhân Thịt dùng kỹ năng song sát.” Tôi ném mạnh Bánh Bao
Nhân Thịt về phía trước, nhưng nó chỉ nảy lên một chút, rồi lại trở
về tay tôi, hại tôi luống cuống chân tay chém bừa con quái Khổng Lồ
Hai Đầu, còn phải nhờ anh A Lang hồi máu một lần mới có chút thời
gian nghiên cứu kỹ năng.
<Song sát: kỹ năng công kích, yêu cầu: dùng vật dạng gậy đánh
bay thú nuôi, ma lực -80>
Vật dạng gậy! Tôi tìm quanh, vốn định bảo Oa Oa đưa cho mình khúc
xương nhưng rồi nghĩ, khúc xương chỉ dùng được một lúc là biến mất,
thế là tôi lấy vỏ của thanh Hắc Đao. Véooo… một cú đánh bay Bánh Bao
Nhân Thịt.
“Bánh Bao Nhân Thịt, song sát.”
Lần này, Bánh Bao Nhân Thịt lẹm mất một nửa máu của hai con
Khổng Lồ Hai Đầu một cách hoàn hảo. Tôi xông lên, bồi thêm mười liên
trảm và cú đá xoáy vô địch, một con Khổng Lồ Hai Đầu ngã xuống. Con
còn lại cũng bị Hỏa Diệm Khô Lâu của Oa Oa bao vây, tôi chém thêm một
đao, chết luôn.
Liền đó, tôi đưa vỏ đao cho anh A Lang mượn để anh làm gậy đánh
bóng chày, Oa Oa đứng bên cạnh giúp anh ném Bánh Bao Nhân Thịt. Chờ
Bánh Bao Nhân Thịt làm mất nửa máu con quái, lúc đó tôi và Hỏa Diệm
Khô Lâu mới xuất hiện.
Quả đúng là phương pháp luyện level hoàn hảo!
Những ngày tiếp theo, đầu tiên anh A Lang giúp Tiểu Long Nữ gia tăng
pháp lực. Tôi bắt Bánh Bao Nhân Thịt dùng mùi thơm dù nhiều con quái
đến, sau đó để Tiểu Long Nữ đánh lén chúng, đám quái sẽ theo cô,
rồi Tiểu Long Nữ sẽ chạy điên cuồng xung quanh chúng tôi.
Tiếp đến, Oa Oa ném Bánh Bao Nhân Thịt để anh A Lang đánh nó. Hai
con quái sẽ bị dụ đến và nhanh chóng mất nửa máu. Tôi và Hỏa Diệm
Khô Lâu xông lên kết liễu chúng, cứ lặp lại như vậy dụ quái, ném
bóng, đánh bóng, diệt quái…
Chúng tôi giết từ Khổng Lồ Hai Đầu level 35 đến Xà nữ level 40,
kinh nghiệm tăng vùn vụt, bình quân mỗi người đều tăng ba level lận.
Lập đội quả đúng cách luyện level tuyệt vời, tôi nghĩ thầm.
Cho đến một ngày kia, chuyện đó xảy ra…
Như thường lệ, sau khi Tiểu Long Nữ lừa từng con quái và đang chạy
quanh chúng tôi, trong đó có một con quái đầu báo hình thù kỳ dị.
Tốc độ của nó rất nhanh. Sau khi Tiểu Long Nữ tăng cường thuật tốc
độ thì có thể nói đó là một điểm số đáng tự hào, nhưng cô vẫn bị
con quái bám theo sát gót.
Chúng tôi rất lo lắng. Anh A Lang càng cố đánh Bánh Bao Nhân Thịt
về phía quái đầu báo, nhưng Bánh Bao Nhân Thịt có một nhược điểm đó
là phạm vi công kích hẹp, rõ ràng là nó đánh không lại con quái đó.
Tiểu Long Nữ chuyển hướng, muốn chạy về phía chúng tôi, nhưng vì sự
đổi hướng đó mọi chuyện mới hỏng bét. Chỉ với một chỗ ngoặt mà
quái đầu báo đã đuổi kịp Tiểu Long Nữ, mà chúng tôi lại cách cô
một đoạn khá xa.
Chúng tôi giương mắt nhìn móng vuốt con quái tóm lấy Tiểu Long
Nữ. Đáng sợ hơn là sau lưng Tiểu Long Nữ còn rất nhiều quái đuổi
theo, tôi chạy đến chỗ cô, vội ném Bánh Bao Nhân Thịt về phía con
quái đầu báo. Lần này thì trúng rồi, quái đầu báo bỏ Tiểu Long Nữ
xông về phía tôi, nhưng đám quái phía sau đã đuổi kịp cô… Tôi trân
trối nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, rồi cô bị đám quái nhấn chìm:
“Tiểu Long Nữ!”
Một cột sáng trắng bay lên từ đám quái. Tôi buồn bã, vì không
bảo vệ được cô. Tôi muốn trút hết bực dọc lên con quái đầu báo,
chợt phát hiện ra, nó mạnh! Con quái này rất mạnh! Nó hằm hằm cào
tôi hai nhát, tôi lại không đánh trúng nó, lẽ nào…
“Prince chạy mau, nó là Boss.” Anh A Lang hét lên.
Tôi vội vàng lùi lại nhưng chạy đâu được nữa? Đám quái giết Tiểu
Long Nữ giờ đã bao vây chúng tôi. Ba chúng tôi tựa lưng vào nhau, hiểu
rằng khó mà thoát chết… (Vì tính chân thực nên “The Second Life” không
có Truyền Tống Truyền Trục mà chỉ có trạm truyền tống trong thành
phố để đến các thành phố khác.)
Ba cột sáng trắng bay lên trời…
Bị chết rất chi là khó chịu. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, mặt
trắng bệch quay về điểm phục sinh, cũng chính là Star City gần chỗ
chúng tôi nhất. Anh A Lang và Oa Oa đã offline, nhưng tôi nhất quyết
không off. Tôi phải xem xem Tiểu Long Nữ thế nào đã. Chạy quanh quất
tìm Tiểu Long Nữ nhưng không thấy cô đâu, tôi nghĩ chắc cô không chịu
nổi nên cũng offline rồi!
Lúc này, cơn khó chịu đã dịu hẳn. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn
quyết định online, đi lang thang gần đó, tiện thể đợi mọi người.
Trên đường, tôi tuân theo lời dạy của Tiểu Long Nữ, giữ nguyên dáng
vẻ cực phẩm, hành động cao quý trang nhã và nụ cười quyến rũ chết
người. Quả nhiên rất có tác dụng, tuy tất cả mọi người đều nhìn
tôi, nhưng không ai dám đến quấy rầy cả. Tôi vui vẻ thăm thú.
Trên con đường không quá đông người qua lại bỗng có một đám người
xúm năm xúm bảy. Tôi hiếu kỳ bước đến, trong đám đông vang lên tiếng
nhạc rất êm tai, tôi mỉm cười với người chơi bên cạnh. Khi bọn họ
ngẩn người nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng lách để qua tiến vào trung tâm đám
đông.
Hóa ra là một thi sĩ hát rong[5], một thi sĩ Ma tộc tóc
đen mắt tím đang ôm Cổ Cầm diễn tấu. Sự kết hợp nghề nghiệp và
chủng tộc kiểu này quả là hiếm có, lại còn loại nhạc cụ đặc biệt
kia nữa chứ. Tôi đột nhiên nghĩ đến nhóm mình… hình như mình không có
tư cách nói người khác, haizz!
[5] Nguyên văn Hán Việt là “ngâm du thi nhân”, là những người chuyên
sáng tác và diễn tấu các tác phẩm nhạc và thơ để ca tụng các bậc
anh hùng trong bộ tộc. Những thi sĩ hát rong này đi khắp nơi, qua
nhiều vùng đất, dùng lời ca, tiếng nhạc, vần thơ của mình mang đến
cho người dân nhiều cảm xúc khác nhau. Tương truyền âm nhạc cũng là
một loại ma thuật, vì vậy thi sĩ hát rong được cho là người có sức
mạnh ma thuật.
Có điều anh ta đàn rất hay, tôi chăm chú lắng tai nghe tiếng đàn
mượt mà ấm áp.
Đột nhiên, tiếng đàn ngưng bặt. Tôi nghi hoặc nhìn thi sĩ, và thấy
anh ta cũng đang kinh ngạc nhìn tôi. Giờ tôi mới thấy rõ hình dáng
của anh ta. Anh ta rất khôi ngô tuấn tú, ngang ngửa với em tôi, có điều
em tôi đẹp kiểu hiệp khách phóng khoáng, còn anh lại đẹp ma mị. Điển
trai quá! Cuối cùng tôi cũng gặp được người đẹp trai thứ ba khiến tôi
phải tấm tắc khen ngợi rồi.
Còn anh, giờ hẳn đã bừng tỉnh sau cơn kinh ngạc. Anh buông đàn,
dịu dàng si mê nhìn tôi. Mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi
và anh nhìn nhau đắm đuối… Chúa ơi, cảm ơn Người đã cho con cơ hội
khỏi phải lựa chọn giữa Self-love và Bro-com.
Anh chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi. Tôi
hơi đỏ mặt, ngượng ngùng chờ anh bước đến. Thời gian chờ đợi anh
thật khó chịu… Cuối cùng, anh cũng đứng trước mặt tôi. Vô cùng bất
ngờ, anh to gan quỳ gối trước mặt tôi:
“Hỡi con người xinh đẹp, em là người đẹp nhất tôi từng gặp, đôi
mắt em là ngôi sao rực rỡ nhất, làn môi em kiều diễm hơn cả hoa hồng,
làn da em tựa như tuyết trắng…”
Tôi đỏ mặt, đỏ mặt. Lại đỏ mặt, ghét quá đi! Sao lại nói những
lời như vậy trước mặt bao người chứ, người ta sẽ xấu hổ đó! Nhưng
nghe sướng tai ghê…
“…Khí chất thanh nhã, ôi! Em quả là kết hợp của mọi sự hoàn mỹ,
không, em chính là hoàn mỹ, từ hoàn mỹ ấy chỉ được dùng để miêu tả
em. Chẳng hay tôi có được diễm phúc hôn lên bàn tay ngà ngọc của em
không?” Anh nhìn tôi hy vọng, tay phải đưa ra tư thế mời.
A! Chắc chắn gương mặt tôi đang ngất ngây say đắm. Tôi thấy mình như
nàng công chúa rụt rè chuẩn bị đưa tay cho chàng kỵ sĩ của mình. Anh
vì thế mà thảng thốt, cầm lấy tay tôi hệt như nâng niu báu vật quý
giá, rồi dịu dàng thắm thiết đặt lên đó một nụ hôn. Tôi muốn nhớ
mãi khung cảnh hết mực cao quý tao nhã này.
“Prince, cậu đang làm gì thế?” Đột nhiên tôi nhận được PM của Tiểu
Long Nữ.
Tôi đáp trong hưng phấn:
“Tiểu Long Nữ, tôi gặp được một anh chàng rất đẹp trai, và anh ấy
cũng thích tôi!” Tôi ngây ngất.
Sau này, Tiểu Long Nữ kể với tôi khi vừa online, cô trông thấy đám
đông đang vây quanh thứ gì đó. Chưa kịp PM cho tôi cô đã vô cùng hứng
chí chạy đến xem. Thật không ngờ, lại nhìn thấy cảnh chính ông xã
của mình tằng tịu với một gã đàn ông khác.
“Hắn ta biết cậu là con gái không?”
Đúng rồi! Bây giờ tôi là con trai mà. Nhìn chàng thi sĩ hát rong
đẹp trai, tôi thất kinh. Không lẽ anh là… Không thể nào!
Tôi khóc không ra nước mắt, trong lòng bám víu lấy tia hy vọng
cuối cùng, mở miệng hỏi:
“Anh gì ơi, anh có biết tôi là nam giới không?” Chúa ơi, xin phù hộ
con, hy vọng anh ấy nhầm là con gái.
Mỹ nam tử đứng dậy. Anh ấy cao hơn tôi một chút, tầm khoảng 1m80!
Tiếp đó, anh dùng tay nâng mặt tôi, say mê ngắm nhìn:
“Đương nhiên tôi biết. Em khí chất anh hùng hừng hực thế này, sao
tôi lại xem em là phường nữ nhi yếu đuối được cơ chứ!”
Sau đó, bỗng nhiên anh ôm chầm lấy tôi, xúc động nói:
“Quả nhiên nam giới vẫn tốt hơn, da thịt đàn hồi rắn chắc dẻo
dai, ôm thích hơn đám con gái yếu ớt nhiều.”
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười nhàn nhạt…
Trong quán rượu…
“Prince, cậu ác thật, dùng Cửu Đầu Long Thiểm giết hắn mới kinh
chứ.” Tiểu Long Nữ cười ha ha nói. “Thế nào cũng bị trừ điểm danh
vọng cho coi!”
Trán nổi hai đường gân xanh chồng chéo nhau, tôi nghiến răng nghiến
lợi:
“Tôi chưa đến điểm phục sinh giết hắn xuống level 1 là may lắm
rồi! Tức chết đi được!”
Khó khăn lắm mới gặp được một anh chàng đẹp trai vừa ý, thế mà,
hắn lại là GAY[6], gọi tắt là người G, hu hu hu.