1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 3 phần 2
“Cho hỏi… cô có chuyện gì?” Tôi vẫn giữ
nguyên nụ cười lịch lãm.
Tình Thiên mê mẩn, lòng hạ quyết tâm phải
làm bà xã của anh chàng đẹp trai trước mắt, cũng chính là tôi đây.
Cô ta hắng giọng nói lời thoại cũ rích đã suy nghĩ rất lâu:
“Đường này do ta mở, cây này do ta trồng,
muốn qua khỏi đây… phải – để – trai – đẹp – lại!”
Tất cả mọi người, tôi, Tiểu Long Nữ, và
những người chơi xung quanh đều đứng hình.
Thấy tôi không phản ứng gì, Tình Thiên giậm
chân:
“Nghe đây, Prince, em muốn anh bỏ bà xã Tiểu
Long Nữ hiện tại của anh để về làm ông xã của em. Em sẽ bao anh ăn,
ở, cho anh vũ khí, trang bị, mỗi ngày còn có tiền tiêu vặt.” Cô ta
kiêu hãnh hất cằm bảo đảm: “Yên tâm, em chắc chắn có tiền, nếu không
tin, em sẽ đưa trước cho anh 500.000 Vàng.”
Mặt tôi méo xệch:
“Ý cô là… cô muốn bao nuôi tôi?”
“Phải!”
Tiểu Long Nữ đã cười ngặt nghẽo trong bụng,
nhưng vì giữ hình tượng nên cô cố kìm nén, cơ mà khóe miệng vẫn cứ
cong tớn lên. Mọi người xong quanh cũng cười ồ, thi thoảng lại bồi
thêm một hai câu “Cô em chất quá.” “Nuôi tôi với, em ơi.” Hừ, không nhìn
lại cái mặt mo của mình xem.
“Phải làm sao đây, Tiểu Long Nữ. Đừng cười
nữa.” Tôi đau khổ PM cho Tiểu Long Nữ.
“Ha ha ha… thì từ chối thôi chứ biết làm sao.
Giữa đường giữa chợ, cô ta làm thế nào được!” Ha ha ha, cô ấy chết
vì cười mất.
Mặc kệ tiếng cười 200 decibel[7] ở
xung quanh, tôi cố nặn ra vẻ mặt rất lấy làm tiếc, hức! Tôi vô tội
mà.
“Rất tiếc, nhưng tôi không có ý định chia tay
với bà xã, cô hãy tìm… người khác làm chồng đi!”
[7] Decibel: đơn vị đo cường độ âm thanh.
Đáng ghét! Tình Thiên đằng đằng sát khí
nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ thì ra vẻ không để ý chỉ chăm chú
săm soi móng tay của mình, càng khiến Tình Thiên tức điên.
“Các người, tiến lên, cho ả ta về điểm phục
sinh.”
Tám đại hán sau lưng cô ta nhìn nhau, muốn họ
giết một đại mỹ nhân yêu kiều như vậy, thật là… làm khó nhau quá!
Tình Thiên tức giận hét:
“Mau lên, giết ả đi, tôi trả 500.000 Vàng.”
Tôi và Tiểu Long Nữ đều biến sắc. Tiểu Long
Nữ vô cùng tức giận:
“Giữa đường giữa chợ mà cô dám làm loạn
à?”
Lúc này, tám đại hán bị 500.000 Vàng làm
cho mờ mắt, từ từ tiến đến chúng tôi… Tôi vội vàng kéo Tiểu Long Nữ
ra sau lưng.
Những người chơi xung quanh cũng tỏ ra bất
bình, nhưng chỉ một câu nói của Tình Thiên, tất cả bọn họ không dám
manh động:
“Ai dám xía vô, tôi bảo họ giết các người
xuống level 1.”
“Prince…” Tiểu Long Nữ mặt mày trắng bệch
trốn sau lưng tôi.
“Đừng sợ, nếu cô chết, tôi sẽ chết cùng cô,
chỉ xuống một level chứ mấy, luyện lại là được.” Tôi an ủi, Tiểu
Long Nữ nghe vậy cũng yên tâm đôi chút.
“Tôi hỏi anh lần nữa, Prince, anh có làm
chồng tôi không? Nếu anh đồng ý, tôi sẽ tha cho Tiểu Long Nữ.”
Tiểu Long Nữ nhìn Tình Thiên ngang ngược
trước mặt mình, suýt chút nữa lôi tổ tông tám đời nhà cô ta ra chửi:
“Đồ đanh đá, cho dù cô giết tôi về level 1
thì Prince vẫn là chồng tôi!”
Tình Thiên nghe vậy càng tức giận:
“Mau giết ả cho tôi.”
Đại hán A bị 500.000 Vàng hấp dẫn, xông đến
muốn lập công đầu, múa cây rìu trên tay đầy uy lực.
Tôi cũng oai phong lẫm liệt lôi trợ thủ đắc
lực của mình – Bánh Bao Nhân thịt từ trong túi ra, hung hãn ném về
phía các đại hán:
“Bánh Bao Nhân Thịt, dùng chiêu Bánh Bao Nhân
Thịt có độc.”
Trên đầu Bánh Bao Nhân Thịt phun ra một đám
sương độc khi tôi ném nó về phía các đại hán.
<Đại hán A,B,C,D,E,F,G,H trúng độc, HP –
20/s, duy trì 20 phút, có thể dùng Thuốc Giải Độc Trung Cấp để giải
độc>
Bắt lấy Bánh Bao Nhân Thịt đã quay về trên
tay, nhân lúc bọn họ đang bị Bánh Bao Nhân Thịt dọa đần thối ra, tôi
như bay vụt đến trước Đại hán A: “Cửu Đầu Long Thiểm.”
Cửu Đầu Long Thiểm là chiêu thức tôi học
được từ bộ truyện tranh “Lãng khách Kenshin” có cải tiến một chút,
kết hợp chém, chặt, đấm. Rồi Thập Tự Trảm cùng kỹ năng liên kích,
hiện tại tôi có thể xuất 10 liên kích, nên phải là Thập Đầu Long
Thiểm mới đúng. Thêm vào đó, Hắc Đao level 15 cộng với Hỏa Diệm Trảm
cuối cùng cũng kết hợp tạo ra chiêu thức sát thương siêu mạnh này.
Có thể nói đó là tuyệt chiêu hiện tại của tôi, đến Boss mạnh nhất
thôn Tân Thủ là Khô Lâu Vương[8], tôi chưa chưa kịp dùng hết
chín liên trảm thì xương cốt cũng đã tan tành hết cả.
[8] Khô Lâu Vương: tức vua đầu lâu.
“A!” Đại hán A kêu lên thảm thiết, sau đó hắn
biến thành một cột sáng bay đi.
Tôi lập tức lấy bình Lam Thủy trong túi
(Thuốc bổ sung ma lực) tu điên cuồng vì nhược điểm Cửu Đầu Long Thiểm
là rất tốn ma lực, may mà bọn họ vẫn đang ngây ra, không ai thừa cơ
tấn công tôi.
Tôi nhớ Kenshin thường lạnh lùng nhìn kẻ
địch khiến chúng mất hết tự tin, nên tôi cũng lạnh lùng nhìn bảy tên
đại hán còn lại, đoạn lạnh lùng cất tiếng:
“Ai cho rằng mình có thể tiếp chiêu Cửu Đầu
Long Thiểm của ta thì đến đây!”
Bảy đại hán sau khi giải độc xong không một
ai dám tiến lên, vì thấy tôi vừa uống xong Lam Thủy, kẻ nào xông lên
trước kẻ đó hẳn là bao cát miễn phí!
“Mẹ nó, anh em lên, ta không tin một mình nó
có thể đánh lại bảy người chúng ta.” Đại hán B cuối cùng cũng hét
lên. Hét xong, bảy đại hán đồng loạt xông lên.
Sau đó đúng là một trận hỗn chiến. Tôi dựa
vào sự nhanh nhẹn của mình, luồn lách giữa ánh đao bóng kiếm nhưng
vẫn bị trúng vài đòn. Hơn nữa tôi cũng không thể tìm được cơ hội
tấn công; tình hình của Tiểu Long Nữ chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy,
cô nhanh nhẹn hơn tôi, nên tạm thời chưa bị thương, nhưng cũng không tấn
công được đối phương.
“Hức!” Trong lúc tôi không chú ý thì bị một
tên đại hán nào đó dùng kỹ năng chém trúng lưng. Chết tiệt, tôi phẫn
nộ. Có chết cũng phải kéo theo một tên, tôi lập tức sử dụng Cửu
Đầu Long Thiểm, một cột sáng trắng liền bay lên, nhưng hậu quả là tôi
bị chém năm sáu nhát, cái chết nay đã cận kề.
“Prince…” Tiểu Long Nữ kinh hoàng thất sắc. Cô
xông đến sử dụng tuyệt chiêu của Xuân Lệ, tạm gọi là Loa Toàn Thối[9]!
[9] Loa Toàn Thối: cú đá xoắn ốc.
Không ngờ Tiểu Long Nữ đã cải tiến thành
công chiêu thức này. Tôi chỉ thấy cô dốc ngược người, hai tay chống
đất và không ngừng xoay tròn xen kẽ, đôi chân vốn có lực sát thương
không mấy cao… nên cô giắt thêm con dao nhỏ ở đầu mũi giày. Dựa vào
hiểu biết của tôi về Tiểu Long Nữ, cô nhất định đã bôi Thất Bộ Đoạn
Hồn Tán, chất độc mạnh nhất của mình lên đó. Tất nhiên không phải
chỉ bảy bước là chết, chỉ HP – 50/s, người bình thường nếu trong một
phút không giải độc thì sẽ chết.
Tất cả đại hán trúng độc đều kinh hãi vì
máu giảm nhanh chóng, bọn họ bèn vội vàng lấy thuốc giải độc. Tiểu
Long Nữ cũng nhân lúc này, lôi tôi ra khỏi vòng chiến. Tôi tu dược
thủy ừng ực, nhưng chưa kịp uống bình thứ hai, đám đại hán lại xông
đến.
Chết tiệt, tôi và Tiểu Long Nữ tái mặt. Đám
người chơi xung quanh thấy ỷ đông hiếp yếu cũng không ai đến cứu giúp
kẻ thất thế, đa số chỉ đứng ngoài quan sát, một số cô em không chịu
được, đành che mặt bỏ đi. Xem ra, tôi phải tuẫn tình với Tiểu Long Nữ
rồi, hức! Tôi có thể không chết vì cái lý do lãng xẹt này được
không?
Đúng lúc tôi chuẩn bị đánh giáp lá cà với
đám đại hán thì một tiếng gầm kinh thiên động địa của mãnh thú vang
đến:
“Dừng tay!”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về
phía phát ra âm thanh. Mục tiêu rất rõ ràng, vì đó là một Người
Thú, lại còn là một Người Sói rất xấu xí với bộ lông màu xám gợi
cho người ta cảm giác bẩn thỉu, thân hình cao xấp xỉ hai mét theo ước
tính của tôi… Nắm đấm hắn to đến mức dường như chỉ cần một cú là
có thể tiễn người lên Tây Thiên, bắp tay của hắn gần bằng đùi tôi,
đùi hắn chắc còn bự hơn eo tôi nữa… Đám đại hán lộ vẻ kinh hoàng,
chẳng ai muốn chiến đấu với con quái vật cao to xấu xí trước mặt
mình cả!
Người Sói xấu xí dùng ánh mắt cực kỳ hung
tợn nhìn chằm chằm đám đại hán:
“Còn không mau cút, muốn thành cám phỏng!”
Đám đại hán nuốt nước bọt, từ từ lùi lại,
nhưng lại không cam tâm rút lui.
Bấy giờ, tôi cũng thừa dịp uống xong Hồng
Dược Thủy, lại hùng hổ đứng dậy. Tôi phối hợp ăn ý với Người Sói
ra vẻ sắp thi triển Cửu Đầu Long Thiểm, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng,
quả nhiên đạt được hiệu quả uy hiếp.
Tình Thiên đứng bên cạnh cũng mặt mày tái
mét. Cô ta muốn giết Tiểu Long nữ, nhưng lại không muốn làm hại bạch
mã hoàng tử của mình. Vẻ mặt đau khổ, cô ta hỏi:
“Prince… anh thích Tiểu Long Nữ như vậy sao?
Không có cô ta không được à?”
Tôi u oán thở dài. Gương mặt này, đúng là
nghiệp chướng:
“Đúng vậy, xin lỗi…”
Nghe vậy, hai mắt Tình Thiên ngấn lệ. Cuối
cùng, cô nấc lên, khóc lóc bỏ chạy… Đám đại hán thấy vậy, biết
rằng 500.000 Vàng không còn, cũng bỏ đi theo.
Nhìn đám đại hán bỏ đi, tôi thở phào nhẹ
nhõm. Nghĩ lại tình huống thập tử nhất sinh vừa rồi tôi mới bắt
đầu thấy sợ hãi, bất giác, chân tay bủn rủn, tôi bèn ngồi phệt
xuống đất. Đúng lúc ấy, một luồng sáng trắng dễ chịu bao phủ lấy
tôi.
“Cậu không sao chứ?” Người Sói xấu xí quan
tâm hỏi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đang nhe
miệng cười với tôi. Tôi cười đáp lại ý không sao, chợt thấy ấm lòng.
Gương mặt xấu xí của hắn giờ lại thật gần gũi.
Tiểu Long Nữ thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc
nhìn Người Sói xấu xí có màu xám:
“Anh… anh là tư tế?”
Tiểu Long Nữ lắp bắp hỏi, bởi chiêu mà
Người Sói xấu xí vừa sử dụng là thuật trị thương trung cấp chuyên
dụng của tư tế.
Người Sói xấu xí bối rối trả lời:
“Ừ, tôi là tư tế Người Thú.”
Tôi sững người, rồi cười ha hả:
“Chúng ta vừa nãy là một nhóm người gồm
một tư tế, một chiến sĩ bị thương và một đạo tặc dọa nạt sáu tên
chiến sĩ? Ha ha ha!” Nói xong, Tiểu Long Nữ và Người Sói xấu xí đều
cười.
Khi tôi và Tiểu Long Nữ nhìn nhau, cả hai đều
nhìn thấy sự khâm phục đối với Người Sói trong mắt đối phương. Thử
nghĩ, tất cả mọi người có mặt lúc đó không một ai dám giúp chúng
tôi, vậy mà một tư tế không có lực công kích như anh ta lại dám đứng
ra cứu giúp, làm sao không khâm phục, không cảm động cho được?
“Anh tên gì?” Tôi hỏi Người Sói, dù sao cũng
không thể gọi anh ta là Người Sói Xấu Xí được. Hơn nữa giờ tôi thấy
anh ta không xấu tí nào.
“Anh là… Xú Lang, một cái tên rất thích hợp
nhỉ?” Người Sói cười nói, nhưng, không biết vì sao, tôi nhìn thấy sự
cay đắng trong mắt anh. Lòng dạ xót xa, tôi quyết định…
“Vậy… anh A Lang này, tôi sợ quá không đứng
dậy nổi nữa, anh dìu tôi về khách sạn được không?” Tôi bất lực giơ
hai tay lên.
“Tất nhiên, tất nhiên.” Anh vội vàng trả lời.
Liền đó, tôi khoác tay A Lang, Tiểu Long nữ khoác cánh tay còn lại,
từ từ trở về khách sạn.
Trên đường, tôi hỏi A Lang.
“Anh A Lang, bọn em đang thiếu một tư tế, anh
có hứng thú không?”