1/2 Hoàng Tử (Tập 1) - Chương 1 phần 1

Chương 1: Hoàng tử ra đời.

Năm 2100, Game Online phát triển mạnh mẽ cùng với sự tiến bộ của khoa học
kĩ thuật, các nghiên cứu mới về công nghệ thực tế ảo cũng như việc phát minh ra
máy chơi game khi ngủ. Độ chân thực của Game Online từ 50% tăng lên 60%, rồi
70%, đến 80%... Hiện nay thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi hai trò chơi lớn có
độ chân thực 85% là “The World” và “In Life”, tỉ lệ người chơi cao nhất đạt
80%. Chúng phổ biến đến mức câu nói hot nhất khi làm quen bạn mới chính là “Bạn
chơi The World hay In Life?”

Nhưng giờ cục diện đã có sự thay đổi. Cuối cùng, sau mười năm trời nghiên
cứu, công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất mang tên Tuấn Vũ đã cho ra đời một game
mới có tên gọi “The Second Life” với độ chân thực lên đến 99%. Thông tin vừa
được hé lộ đã dấy lên một làn sóng dữ dội khiến cả thế giới phải mong ngóng.

Trong game “The World” Online…

“Ê, lại đây xem này!” Tôi, Phong Tiểu Tiểu, giơ cao cây ma pháp trượng Blue
Goddess khoe khoang với cậu em song sinh.

Ha ha, cây Blue Goddess này lực công kích là 120, tăng 20% công kích cho ma
pháp hệ Băng, có thể coi là chí bảo của Ma Pháp Sư. Tôi phải tốn rất nhiều công
sức mới rinh được nó từ tay “ông xã” đấy.

“Blue Goddess? Qủy thần ơi, bà chị phất rồi! Ở đâu ra thế? Cây này không
dưới 100.000 đồng Vàng đâu, bà đào đâu ra tiền?” Phong Vô Tình, cũng là em trai
ngoài đời thực của tôi, đang chĩa đôi mắt sáng choang như đèn pha nhìn chăm
chăm cây Blue Goddess trong tay tôi.

“Đương nhiên là ông xã chị tặng rồi.” Tôi dương dương tự đắc.

“Lại là anh rể cho, làm con gái sướng thật, trang bị chả phải vất vả đi
kiếm, tự động có người hai tay dâng đến.” Phong Vô Tình làu bàu.

“Mày nói gì?” Tôi nhướng mày, tung ngay một chiêu ma pháp trung cấp - Băng
Chùy vào người thằng em trai.

Vô Tình là chiến sĩ nên phòng ngự ma pháp chẳng ra gì, HP lập tức giảm một
nửa. Cảm giác đau trong game chỉ bằng 20% trong đời thực nên, xem nào, cú Băng
Chùy này chắc đau cỡ bị dao cắt phải tay thôi. Ấy… mà hình như cũng đau lắm thì
phải!

“Ui da, đau quá, đừng có phóng chưởng linh tinh chớ!” Nhìn cột máu chỉ còn
một nửa, Phong Vô Tình đành phải lôi bình máu ra tu ừng ực. “Rõ bà chằn…”

“Cái gì?” Dám bảo chị mày là bà chằn? Tôi nổi giận đùng đùng.

Chỉ là một chiến sĩ level 95 nhỏ nhoi lại dám chửi một ma pháp sư level 115
như tôi, đúng là chán sống rồi mà! Tôi giận đến mức chẳng cần biết trước mắt là
ai, giáng luôn một chiêu Bạo Phong Tuyết cấp cao. Xuất chiêu xong mới ớ ra,
thôi chết, Vô Tình sẽ không đi đời đấy chứ?

“Á…” Thằng em tôi kêu lên thảm thiết, hình như rất đau thì phải… Xin lỗi
nhé em, tôi thầm áy náy.

“Đồ bà chằn, hổ cái! Bà muốn giết tôi
à!” Phong Vô Tình lập tức ngã lăn ra đất thở hồng hộc, sống dở chết dở mà miệng
vẫn không quên mắng người.

May quá vẫn còn sống, tôi mừng rơn. Có điều thấy nó
chưa chết, miệng tôi lại ngứa ngáy, bèn chế giễu:

“Ai bảo mày kêu chị là bà chằn, hơn nữa level và
trang bị của mày rởm quá, chỉ lĩnh có hai chiêu Băng Chùy và Bạo Phong Tuyết đã
đo đất rồi. Nếu chị đạp thêm cái nữa, mày sẽ vinh hạnh trở thành chiến sĩ đầu
tiên bị ma pháp sư đạp chết.”

Phong Vô Tình nằm rạp trên đất, nét mặt xem chừng
đã thẹn quá hóa giận, đột nhiên lạnh lùng nói: “Ai như bà không biết xấu hổ,
toàn vòi trang bị của đám con trai! Đòi người ta dắt đi, lập đội chuyên trị
trốn phía sau, bao nhiêu đồ toàn bị bà nhặt hết, level thấp trang bị rởm mới lạ
đó.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi giận đến sôi máu: “Tao… tao…” Chết thật, sao
đột nhiên thấy “nhột” thế nhỉ?

Thấy tôi cứng họng, Phong Vô Tình lại bồi tiếp. Tôi
thật sự nghi ngờ liệu nó có phải em ruột tôi hay không khi miệng mồm độc địa
như thế.

“Cứng họng rồi hả? Con gái mấy bà lúc nào cũng đòi
trang bị này nọ, đòi người dắt, toàn chọn mấy nghề nghiệp vừa có thể trốn ra xa
lại vừa tích được kinh nghiệm mà!”

Đồ trọng nam khinh nữ chết toi! Tôi giậm chân nổi
cơm tam bành:

“Có giỏi thì tạo lại nhân vật, để xem ai luyện
level nhanh hơn!”

Phong Vô Tình chỉ hừ lạnh:

“Thôi khỏi, tạo lại có ích gì, lão anh rể sẽ không
giúp bà chắc? Rồi lại có một lũ con trai đòi dắt bà, tặng trang bị cho bà
thôi.”

“Đó là do họ tự nguyện chứ đâu phải lỗi của tao!”

“Vậy thì bà đừng có nhận nữa, tự thân vận động đi!”

“Không nhận thì phí của giời à?” Tôi nắm chặt tay.
Đùa kiểu gì thế! Đã là con gái thì phải hiểu đạo lý đi mua rau xin ông chủ
khuyến mãi ít hành chứ, làm gì có chuyện quà đưa đến cửa lại bảo mang về?

“Hừ!” Phong Vô Tình lạnh lùng nhìn tôi.

Lửa giận phừng phừng, đang định mở miệng tranh luận
về “Đức hạnh của người nội trợ” thì chớp mắt một con Boss Hỏa Hầu Vương nổi
tiếng với tốc độ ra đòn vũ bão, bình thường tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy, bất ngờ
xuất hiện sau lưng em tôi và giáng một chiêu nhanh như chớp xuống đầu thằng
nhỏ. Tôi chỉ trơ mắt đứng nhìn, nhất thời quên mất cảnh báo, chỉ kịp nghĩ: Lẽ
nào đây là báo ứng…

<Hệ thống nhắc nhở: Phong Vô Tình - 135HP, Phong
Vô Tình HP=0, trạng thái=Tử vong.>

Oái! Tôi đứng ngây ra, trơ mắt nhìn thằng em đã
biến thành một luồng ánh sáng bay thẳng lên trời. Trong game, sau khi chết
người chơi sẽ biến thành một luồng sáng bay về điểm phục sinh.

Trời ơi! Em trai tôi thăng rồi! Tiêu rồi, theo như
quy định rất chi biến thái của “The World”, nếu bị quái vật đánh chết thì phải
trở về level 1. Nó sẽ chửi tôi chết mất. Tức thì đầu tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Có điều, chần chừ suy nghĩ khi đứng trước Boss Hỏa
Hầu Vương quả là một hành động ngu ngốc, đặc biệt với một ma pháp sư yếu đuối
không có chiến sĩ đứng ra làm bia đỡ đạn như tôi lúc này.

“Á…” Một game thủ chưa từng bị chết như tôi lần đầu
tiên được nếm trải cảm giác tử vong. Hóa ra “chết” lại khó chịu đến vậy. Tôi
vội vàng tháo bỏ mũ chụp, nôn khan một tràng.

“Chị cũng toi luôn rồi hả?” Vừa ngẩng đầu lên tôi
liền thấy thằng em đang nhìn mình với vẻ mặt không tưởng tượng nổi.

Tôi nghĩ nó xông sang đây hẳn là để oán trách tôi
đã làm nó tụt level, nhưng giờ nó lại đổi chủ đề để chửi bới: “Bộ chị ngớ ngẩn
à? Thấy em chết sao không tung Hồi Thành Quyển Trục[1]?”

[1] Hồi Thành Quyển Trục: Là một vật dụng trong
game có chức năng đưa nhân vật mà người chơi đang điều khiển về địa điểm an
toàn hoặc về lại thành chủ của đội mình.

“Thấy em chết chị cũng ngơ người luôn mà!” Tôi liền
trưng ra bộ mặt đáng thương. Ai mà ngờ được chỉ ngây ngẩn chốc lát, hầu tử hầu
tôn của con Boss chết giẫm đó đã cho tôi thăng thiên rồi. Tôi cúi gằm mặt nói:
“Xin lỗi, chị đã hại em chết…”

Em tôi nói tiếp với thứ giọng xởi lởi khác hẳn
thường ngày:

“Không sao, đằng nào em cũng không chơi The World nữa.”

“Hả? Không chơi nữa? Tại sao?”

Em trai tôi, tiện đây nói luôn, tên thật của nó là Phong Dương Danh, còn
tôi là Phong Lam. Lúc này nó đang nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn sinh vật lạ:

“Chị không biết The Second Life sắp ra mắt á?”

“The Second Life?” Tôi ngây người nhìn nó quả thực tôi không biết gì hết!

Thằng em tôi lập tức chuyển sang nét mặt như đang nhìn một đứa thiểu năng,
vừa lắc đầu thở dài, vừa giải thích:

“The Second Life” là game thực tế ảo mới nhất hiện nay, độ chân thực lên
đến 99%. Nghe nói trong game có thể cảm nhận được gió lướt qua mặt, nghe được
tiếng côn trùng kêu,… tinh tế hệt như cảm giác ngoài đời thực ấy.”

Tôi cau mày:

“Như vậy không phải sẽ rất đau sao? Nếu bị đánh…”

“Xì! Đám con gái tụi chị lúc nào cũng sợ đau, chân thực 99%, đau một chút
thì đã sao?”

Thằng em chết toi lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh đáng ghét, bồi thêm
một câu:

“Yên tâm đi, cảm giác đau chỉ tăng đến 30% thôi.”

Tôi “ồ” một tiếng, không khỏi nghĩ thầm: Hứ, nếu thật sự tăng đến 99% thì
chị không tin mày sẽ nói đau một chút thì có sao đâu. Vừa nãy mày còn kêu đau
oai oái mà.

Nhưng nghĩ đến việc vừa hại chết nó, bây giờ đến thở mạnh tôi cũng không
dám:

“Em không chơi ‘The World’ nữa à?”

“Cho xin đi bà, bây giờ người chơi ‘The World’ và ‘In Life’ đều đợi ‘The
Second Life’ ra mắt. Sau khi ‘The Second Life’ phát hành thì ‘The World’ và ‘In
Life’ sẽ sập tiệm là cái chắc!”

“Vậy chị cũng chơi.” Độ chân thực 99% nghe cũng hấp dẫn đấy. “Đằng nào cũng
phải luyện lại từ đầu, thế thì luyện ở ‘The Second Life’ đi”.

“Lại tiếp tục phát huy sở trường tìm người vòi trang bị và đòi người dắt
của mình đấy à?” Phong Dương Danh giật giật lông mày.

Lần này thì tôi thật sự tức giận, gằn từng chữ nói:

“Phong! Dương! Danh! Chị cảnh cáo mày, lần này nhất định chị không cần
người dắt, cũng không đòi trang bị, tốt nhất là mày đừng để thua chị.”

“Tôi còn lâu mới thua bà.” Ánh mắt nó rực lửa, hai chị em nhìn nhau điện
xẹt tung tóe.

Cầm con chip game trên tay, tôi hậm hực làu bàu một mình: Thằng em xấu
tính, chị nhất định sẽ thắng mày, nhất định sẽ khiến mày tâm phục khẩu phục.

Tôi dồn căm hận vứt con chip vào mũ chụp. Thấy sắp đến giờ, tôi bèn đội mũ
lên, chuẩn bị xông vào và luyện công đến tối tăm trời đất. Nhưng tôi lại quên
mất một chuyện, để có thể đúng giờ, tôi luôn vặn đồng hồ nhanh năm phút…

Sao tối thui thế này? Đúng lúc trong đầu đang đầy hoài nghi, trước mắt tôi
đột nhiên chói lòa. Một đại mỹ nhân thình lình xuất hiện. Hừ, lại là người đẹp,
tức chết đi được. Nhà sản xuất Game Online không biết nữ giới cũng chơi game à,
sao không tạo một anh chàng đẹp trai đến ban phúc phần cho chị em phụ nữ?

“Chào mừng đến với ‘The Second Life’! Chào bạn. Đây là lần đầu bạn đăng
nhập game, xin hãy đợi trong giây lát. Chúng tôi sẽ quét tia hồng ngoại và kiểm
tra sóng âm của bạn để lần sau khi đội mũ lên là bạn có thể chơi game ngay lập
tức.”

Trình tự này cũng giống như các game khác. Tôi đứng chờ quét hình rất thuần
thục.

“Được rồi, bây giờ có thể bắt đầu tạo nhân vật. Trước khi tạo nhân vật, tôi
phải nhắc nhở bạn: bạn chỉ được tạo nhân vật một lần duy nhất; sau khi tạo
xong, chủng tộc, tên và ngoại hình của bạn không thể thay đổi nữa.”

“Không thể tạo lại nhân vật?” Tôi cau mày. “Quy định nghiêm ngặt thế có hơi
quá lố không? Chỉ là game thôi, vậy thì nghiêm túc quá à!”

“Để đạt đến độ chân thực của ‘The Second Life’ mỗi người chỉ có một tài
khoản duy nhất, chỉ có thể tạo một nhân vật, và không được phép thay đổi.”

“Thế lỡ nhân vật chết thì sao?” Tôi ngờ vực. “Đừng nói là không thể chơi
nữa nhé…” Nếu vậy thì công ty này chắc chắn không trụ được lâu.

“Nhân vật sẽ trở về điểm phục sinh, mức phạt là giảm đi một level.”

Quy trình chơi thật lạ lùng. Tôi hoang mang, nhưng điểm này lại hay hơn các
game trước. Ít nhất không có chuyện chết một lần thì phải bắt đầu lại.

“Xin hỏi bạn muốn bắt đầu tạo nhân vật chưa?”

Tôi lơ ngơ gật đầu:

“Ừ, bắt đầu đi!”

“Xin chọn chủng tộc.”

Người đẹp NPC[2] vừa dứt lời, khoảng xung quanh vốn trống
không đột nhiên xuất hiện hàng chục nhân vật đứng vuốt tóc làm dáng hết sức
sinh động trước mặt tôi. Có Nhân tộc, Tinh Linh tộc, Hắc Ám Tinh Linh tộc, tộc
Người Lùn, Ma tộc, Thần tộc, Thú Nhân tộc (lại phân thành Lang tộc, Điểu Nhân
tộc, tộc Hổ, Báo,...), Yêu tộc (Yêu tộc lại phân thành mười tộc nhỏ như Thụ
Yêu, Hoa Yêu các kiểu).

[2] NPC (viết tắt của Non-Player Character): là các nhân vật được thiết kế
sẵn trong game để hỗ trợ người chơi, như người bán hàng hoặc người trao nhiệm
vụ,...

Tôi hoa cả mắt, trời ơi, giờ phải làm gì? Sao lại nhiều tộc tạp nham thế
này? Làm sao tôi chọn được đây?

Dường như nhận thấy vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt tôi, người đẹp NPC
tốt bụng nhắc nhở:

“Bạn thích tộc nào có thể bấm chọn trước, tôi sẽ giải thích rõ cho bạn. Cứ
từ từ chọn, nhưng không được đổi đâu nhé!”

Tôi biết ơn nhìn về phía người đẹp, và thấy hình như cô ta xinh đẹp hơn lúc
trước.

“Nhân tộc có đặc điểm gì?”

“Đặc điểm của Nhân tộc là cân bằng. Ví dụ, thể chất của Người không bằng
Thú, không nhanh nhẹn bằng Tinh Linh, nhưng lại nhanh nhẹn hơn Thú, thể chất
tốt hơn Tinh Linh.”

“Ồ…” Đặc trưng cũng gần giống các game khác. Tôi bắt đầu phân vân, chủng
tộc không thể đổi được đâu, gắng suy nghĩ xem chọn gì bây giờ? Lần này tôi muốn
làm chiến sĩ vì em trai tôi đã khích đểu… Thằng em đáng ghét bảo tôi sợ đau chỉ
biết trốn ở xa, nên lần này chị mày sẽ làm chiến sĩ cho mày xem! Nghe nói muốn
làm chiến sĩ thì Nhân tộc hoặc Thú tộc là tốt nhất.

“Này, tôi có thể xem qua hình dáng của mình khi là người và người thú được
không?” Trông mặt mà bắt hình dong là không tốt, nhưng bản tính yêu cái đẹp của
nữ giới đã bám rễ trong tôi mất rồi. Nếu không xem thử hình dáng ra sao thì tôi
thật sự không dám chọn bừa, chẳng may trở thành con vịt xấu xí thì chết mất!

“Được.” Người đẹp vừa dứt lời, “tôi” thứ hai lập tức xuất hiện.

Rõ ràng, tôi làm người đẹp hơn người thú nhiều, chí ít cũng không mọc lắm
lông… Vừa định mở miệng chọn Nhân tộc, lời nói của thằng em đột nhiên vang lên
trong đầu tôi:

“Thôi khỏi, tạo lại có ích gì, lão anh rể sẽ không giúp bà chắc? Rồi lại có
một lũ con trai đòi dắt bà, tặng trang bị cho bà thôi…”

Đáng ghét! Nếu tôi lại xinh đẹp ngời ngời xuất hiện trước mặt em tôi, nó
nhất định sẽ không tin là tôi tự luyện. Nghĩ đến đây, tôi… tôi kích động, buột
miệng nói:

“Có thể biến giúp tôi vẻ ngoài nhìn nam tính một chút không?”

“Bạn muốn biến thành con trai?” Người đẹp sững sờ, tận tình khuyên bảo:
“Bạn suy nghĩ cho kỹ, không thể thay đổi ngoại hình được đâu.”

Tôi hơi dao động. Rốt cuộc thì điều gì quan trọng hơn, ngoại hình hay danh
dự của kẻ làm chị?

“Mà nữ giới dễ luyện level hơn đấy, vừa có người dắt lại có người thương.”

Tức chết mất! Sao lại nói y chang thằng em tôi vậy? Siết chặt nắm đấm, tôi
bất chấp tất cả, hét lớn:

“Tôi mặc kệ!”

Người đẹp ngẩn người, nhắn lại:

“Bạn đợi chút, để tôi thảo luận với cấp trên.” Dứt lời, cô ta liền đứng im
không nhúc nhích.

Thấy vậy tôi mới biết người đẹp là GM[3]. Không phải NPC ảo thì
trưng ra bộ dạng cứng nhắc đó làm gì, báo hại tôi tưởng là NPC!

[3] GM: viết tắt của Game Master, nhân viên quản lý trong Game Online,
thường đảm nhận công việc giải đáp thắc mắc cho người chơi hoặc sửa lỗi trong
trò chơi,…

Một lúc sau, người đẹp lại cử động, vẻ mặt do dự nói:

“Đáng nhẽ trong game không thể đổi giới tính, nhưng vì bạn là người chơi
đăng nhập đầu tiên, nên dựa vào quy định phần thưởng trước đây của chúng tôi,
bạn có thể đưa ra một yêu cầu không quá đáng. Yêu cầu này… chúng tôi vừa thảo
luận. Dù sao bạn cũng là trường hợp đặc biệt duy nhất, chắc sẽ không ảnh hưởng
đến game, nên chúng tôi đồng ý.”

Cô ta vừa nói xong, “tôi” trước mắt tôi lập tức biến thành một anh chàng
thanh tú lịch lãm. Khỉ thật! Đẹp trai quá… Xem ra tôi có tư chất làm con trai
nhiều hơn con gái rồi, chả biết nên khóc hay nên cười đây.

“Bạn có thể quyết định đẹp hơn hoặc xấu đi 30%.”

Còn phải nói, có phụ nữ nào lại chọn xấu xí chứ? Nếu có chắc chắn cô ta
không phải là phụ nữ! Tôi không thèm suy nghĩ, trả lời theo phản xạ:

“Đẹp hơn 30%.”

Lời vừa dứt, một mỹ nam lại xuất hiện. Đây là tôi sao? Trời ơi, đúng chuẩn
mỹ nam mảnh mai hiện đang thịnh hành… Thôi xong! Tôi lại nhìn “tôi” đến nhỏ
dãi. Lúc lau nước dãi, tôi lại nghĩ, làm người đã đẹp thế này, vậy thì…

“Tôi muốn xem hình dáng khi là Tinh Linh.”

Một Tinh Linh tai dài mảnh khảnh xuất hiện trước mặt tôi, dáng người dong
dỏng mảnh khảnh cùng gương mặt xinh đẹp tinh tế. Chẳng biết có phải vì tôi vốn
là nữ giới nên nam Tinh Linh trước mặt mình mới eo thon chân dài thế này không?
Chết tiệt! Tôi vội vàng bóp mũi mình để không trở thành người đầu tiên chọn
nhân vật đến mức hộc máu mũi…

“Đẹp trai quá!” Người đẹp GM cùng tôi đồng thanh cảm thán.

“Bạn có tính đến chuyện chuyển đổi giới tính luôn không? Nếu bạn chuyển
giới, tôi sẽ làm bạn gái của bạn.” Người đẹp GM không nhịn được quay sang phía
tôi.

Tôi nên nói gì đây…

“Được rồi, quyết định vậy đi, chọn Tinh Linh tộc!” Câu này không phải tôi
nói, mà là người đẹp GM nói.

“Chuyện này…” Tôi ngốc nghếch đáp: “Nhưng tôi muốn làm chiến sĩ?”

“Ái chà, được rồi, nhìn xem bạn đẹp trai thế này, không làm Tinh Linh đúng
là phí của giời! Không biết đâu, nhất định bạn phải là Tinh Linh!” Người đẹp GM
làm nũng khiến tôi sởn hết cả da gà da vịt. Xem ra, cô ta không coi tôi là con gái nữa rồi.

Có điều, tôi lại nhìn mình trong hình dáng nam giới
trước mắt. “Đẹp trai quá đi!” Chết rồi, có khi nào vừa vào game, điều duy nhất
tôi muốn làm là soi gương?

“Quyết định vậy đi, bạn có cần thay đổi kiểu tóc và
chiều cao không?” Này này này, cô có phải là GM không đấy? Toàn quyết định thay
tôi thế.

“Cô xem thử tóc vàng thế nào?” Tôi đành nhún chịu.

Sau hai tiếng ríu ra ríu rít, cuối cùng hai chúng
tôi đã quyết định xong - ngoại hình, mỹ nữ GM kiên quyết tăng thêm 40% độ đẹp.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cô ta có phải GM hay không? Tùy tiện như vậy sẽ không
bị đuổi việc chứ?

Tôi nhìn Tinh Linh tuyệt đẹp với mái tóc ngắn màu
trắng và đôi mắt đỏ và nghĩ, dù chỉ là nhân vật trong game, dám chắc 20% là
chính tôi cũng sẽ đổ đứ đừ. Nhìn đi nhìn lại, mắt tôi lại biến thành hai trái
tim. Trời ơi, đây có tính là Self-love[4] không?

[4] Self-love ý chỉ việc tự yêu bản thân mình thái
quá.

“Được rồi, thật hoàn mỹ.” Tiểu Long Nữ hài lòng nói. Tiểu Long Nữ là tên của người đẹp GM. Cô ta
không những buộc tôi phải nhớ tên mà còn bảo nếu tôi rảnh nhất định phải PM[5]
với cô ta, không rảnh cũng không được phép phớt lờ.

[5] PM: viết tắt của Private Message.

“Cho tôi xin! Chúng ta tiếp tục bước tiếp theo đi. Mất hai tiếng tạo nhân
vật mà vẫn chưa xong, trong lịch sử tôi là người đầu tiên thế này mất.”

“Vậy… bạn muốn chọn tên gì? Tôi cảnh cáo bạn, không được lấy tên xấu đâu
đấy!”

Lại còn cảnh cáo tôi, thật hết chỗ nói. Toi rồi, từ khi chơi game tôi chỉ
dùng mỗi cái tên Phong Tiểu Tiểu, xem ra giờ không thể dùng nữa. Một nam Tinh
Linh siêu đẹp trai giới thiệu mình tên Phong Tiểu Tiểu… tôi thà không chơi game
còn hơn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3