Thất thân làm thiếp - Chương 191
Chương 191: Thật giả khó phân biệt
Hiệu suất làm
việc của Phượng Vũ Cửu Thiên đúng là không thể nghi ngờ, trong vòng hai năm trở
lại đây, các cơ sở tình báo đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiện tại, rất nhiều
tư liệu do Phượng Vũ Cửu Thiên thu thập không cần đi xác minh lại, hơn nữa
thông tin cũng vô cùng đầy đủ.
Mới đến ngày
thứ ba, đã có bồ câu đưa thư mang tài liệu về Kim Bất Hoán trở về.
Hắn nói hắn là
người Phong Quốc, nhưng mật thám trong Phong Quốc điều tra tư liệu của tất cả
công tử nhà giàu ở Phong Quốc, không có ai tên là Kim Bất Hoán.
Người này, như
không có quá khứ, căn bản là không tìm được bối cảnh xuất thân của hắn.
Nhìn tư liệu
trên tay, mối nghi ngờ trong lòng Vãn Thanh càng lúc càng lớn, như một tia gợn
sóng, càng lúc càng lan rộng. Nàng không thích thứ cảm xúc không minh bạch như
thế.
Ngay cả trong
trường hợp hắn không phải Phượng Cô, chỉ cần hắn có lai lịch không rõ, thì
quyết là không phải chuyện tốt, vì biết người biết ta mới có thể bách chiến
bách thắng, mà hắn đối với nàng mà nói, cũng là một điều bí ẩn. Mặc dù đúng là
hắn có mua một cửa hàng lớn ở kinh thành, mặc dù hắn đã đồng ý điều kiệu trả
trước ba phần mười tiền hàng làm tiền đặt cọc, chỗ còn lại trả khi nhận hàng,
nhưng, vẫn tạo thành một nghi ngờ lớn.
Vãn Thanh ngẩng
đầu hỏi Hồng Thư: “Lúc nào Lãnh tổng quản mới trở về?”
“Nhanh nhất
cũng phải năm ngày nữa, chuyến đi lần này cực kỳ kín đáo, thế nên tốn không ít
thời gian.” Hồng Thư đáp.
Vãn Thanh gật
đầu, không nói thêm nữa. Nếu Lãnh Sâm ở đây thì tốt, con người hắn tỉnh táo,
hơn nữa đối với chuyện bày mưu tính kế cũng có thủ đoạn. Hơn nữa hắn đi theo
Phượng Cô đã lâu, là người hiểu rõ Phượng Cô nhất,... rốt cục Kim Bất Hoán này
có phải là Phượng Cô hay không, có lẽ Lãnh Sâm cũng có thể nhìn ra một phần.
Lúc này, nàng
tập trung suy nghĩ, liền nghĩ tới một người khác.
Hoàng Kỳ!
Đúng vậy, tại
sao nàng lại quên Hoàng Kỳ cơ chứ, Hoàng Kỳ là thiếp thân nữ tỳ duy nhất của
Phượng Cô, hầu hạ hắn hàng ngày, hơn nữa Hoàng Kỳ đối với Phượng Cô còn có tình
yêu, nói vậy đối với từng chi tiết của Phượng Cô Hoàng Kỳ càng là người rõ ràng
nhất.
Vãn Thanh cười
vui vẻ: “Hồng Thư, ngươi giúp ta gọi Hoàng Kỳ đến đây một chút.”
“Vâng” Hồng Thư
đáp, rồi sau đó xoay người đi.
Không lâu sau,
liền cùng Hoàng Kỳ đi vào.
“Hoàng Kỳ gặp
qua Nhị phu nhân!”
“Không cần giữ
lễ.” Vãn Thanh nói, rồi sau đó đỡ Hoàng Kỳ đứng lên.
“Nhị phu nhân
gọi nô tỳ đến không biết có chuyện gì sai bảo?” Hoàng Kỳ hỏi.
Vãn Thanh chậm
rãi đứng lên, vì đang mang bầu, thân thể càng ngày càng nặng nhọc, vì ngồi được
một lúc, giờ hông nàng hơi tê, nàng đi đến lan can lương đình, hái một đóa hoa
mai, đặt lên mũi, khẽ ngửi, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Hoàng Kỳ, trong tứ đại
tỳ nữ, hẳn người phải là người quen thuộc những thói quen hành vi của Phượng Cô
nhất.”
Không rõ Nhị
phu nhân vì sao đột nhiên lại nói ra câu đó, Hoàng Kỳ có chút buồn bực, nói
đúng không được, nói không thì không xong, vì vậy chỉ gật đầu: “Nô tỳ hầu hạ
trước mặt Gia, tất nhiên hiểu rõ hơn người khác.”
“Như vậy, nếu,
là ta nói NẾU, có một người, hắn rất giống Phượng Gia, nhưng diện mạo thì khác,
có điều cử chỉ lại có chút tương tự, ngươi có thể phân biệt xem hắn có phải
Phượng Gia thật sự hay không?” Vãn Thanh nói ra ý nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn
thẳng vào Hoàng Kỳ.
Ánh mắt Hoàng
Kỳ trở nên kiên định: “Chỉ cần có thể ở chung mấy ngày, nô tỳ tất nhiên có năng
lực phân tích xem rốt cục hắn có phải Phượng Gia hay không, chỉ có điều nếu
thật sự là Phượng Gia, tại sao không chịu nhìn nhận chúng ta! Nhị phu nhân hoài
nghi Kim Bất Hoán là Gia sao?”
Vãn Thanh gật
đầu, nhìn ra được, không chỉ có một mình nàng hoài nghi, trong lòng Hoàng Kỳ
cũng không phải là không có hoài nghi.
Hoàng Kỳ thấy
nàng gật đầu, ngược lại với suy nghĩ của nàng lại lắc đầu: “Không có khả năng,
nếu là Gia, tại sao lại không nhìn nhận chúng ta? Tại sao lại phải che giấu
tung tích với chúng ta? Đấy là chưa nói đến chuyện, nếu Gia còn sống, giờ khắc
này, khẳng định là muốn trở lại Phượng Vũ Cửu Thiên hơn bất kỳ ai, trọng chấn
uy phong của Gia năm đó, hà cớ gì phải thay tên đổi họ che giấu tung tích, còn
nữa, lúc ấy Gia đã thương thành như vậy, còn rơi xuống Lạc Nhật Nhai, làm sao
có khả năng…”
Nói đến đấy,
dường như gợi lại cho Hoàng Kỳ tình cảnh lúc đó, thanh âm không tự giác trở nên
nặng nề, vì vậy chỉ nói: “Không có khả năng! Không có khả năng!”
“Mặc dù chúng
ta đều cảm giác được điều đó không có khả năng, nhưng mọi việc không thể đoán
trước, hơn nữa con người Phượng Cô luôn làm ra những chuyện không thể dùng khả
năng của người tầm thường để suy đoán. Còn như chuyện tuyệt cảnh phùng sinh,
cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng, dù sao chúng ta đã tìm
lâu như vậy, vẫn không tìm được thi thể của hắn. Khi nhìn thấy Kim Bất Hoán,
không chỉ ngươi, mấy người chúng ta đều cảm thấy bóng dáng Phượng Cô, chuyện đó
vô phương phủ nhận, kỳ thật mặc dù ngươi một mực nói không có khả năng không có
khả năng, nhưng ta nghe ra, trong lòng ngươi không xác định, bởi vì người nọ
quá giống!” Vãn Thanh khẳng định, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Kỳ, nàng
nhìn thấy trong mắt Hoàng Kỳ, là không thể xác định.
Bởi vì mỗi
người ở đây, đều hi vọng khả năng đó có thể trở thành sự thật.
Hoàng Kỳ không
dám nhìn thẳng vào mắt Vãn Thanh nữa, chậm rãi cúi đầu: “Có lẽ!”
“Mặc kệ là phải
hay không, chúng ta cần tìm ra bí ẩn này.” Vãn Thanh kiên định nói.
“Nếu Nhị phu
nhân cũng nói như thế, mấy ngày tới ta sẽ đi thăm dò hắn một phen.” Hoàng Kỳ
nói.
“Không.” Vãn
Thanh lắc đầu, phủ quyết cách làm của Hoàng Kỳ.
“Không? Ý tứ
của Phu nhân không phải là muốn ta đi điều tra một phen sao?” Hoàng Kỳ có chút
không rõ.
“Đúng là muốn
ngươi đi điều tra, nhưng ta muốn ngươi tự mình điều tra, hơn nữa là điều tra
một cách quang minh chính đại.” Vãn Thanh nói, trong lòng đã nghĩ ra một kế
sách, vì vậy nói: “Các ngươi đi theo ta.”
Đoàn người đi
về phía Tây Phượng Viên.
Lúc này vừa
đúng lúc Kim Bất Hoán ra khỏi cửa, vừa nhìn thấy các nàng đến, hắn cười thật
rạng rỡ: “Kim mỗ đang muốn đi tìm phu nhân đây! Không ngờ phu nhân đã tới rồi,
thật đúng là tình cờ trùng hợp!”
“Sao, Kim lão
bản muốn tìm ta, thật là đúng lúc, không biết Kim lão bản có chuyện gì muốn
tìm?” Vãn Thanh hỏi.
“Là thế này, ta
đã viết phương án kinh doanh của cửa hàng ta ra, đang muốn đưa tư liệu cho phu
nhân, để phu nhân an bài chỗ vải vóc cần mua.” Kim Bất Hoán cười nói.
Vãn Thanh nhận
tư liệu của hắn, chỉ nhìn thoáng qua, nét chữ này không phải của Phượng Cô, chỉ
có điều muốn che giấu thì đổi kiểu viết có khó gì, con người Phượng Cô thông
minh, hơn nữa thư pháp cũng phi thường, nếu thật sự là hắn, làm sao có thể
không rõ đạo lý này chứ!
Nàng giao lại
tài liệu cho Hồng Thư đứng cạnh, rồi sau đó cười yếu ớt nói: “Kim lão bản có
thể tín nhiệm Phượng Vũ Cửu Thiên chúng ta như thế, chúng ta nhất định sẽ dựa
theo yêu cầu của ngươi, đặt mua vải vóc cho cửa hàng của ngươi, bảo đảm hàng
hóa đầy đủ đa dạng, hơn nữa còn quí giá, không cửa hàng nào của Thương Thành có
thể so sánh.”
“Nếu đúng như
thế, thì thật cám ơn phu nhân, Kim mỗ chọn Phượng Vũ Cửu Thiên để hợp tác,
chính là vì ưng ý với cách thức làm ăn bài bản của Phượng Vũ Cửu Thiên.” Kim
Bất Hoán nói: “Tin tưởng phu nhân nhất định sẽ khiến Kim mỗ vô cùng vừa lòng.”
“Đây là đương
nhiên.” Vãn Thanh cười yếu ớt nói.
Gương mặt thanh
tú như hoa sen cho người khác cảm giác thông minh nhưng không lộ tài năng, nụ
cười ôn nhã ấm áp nhẹ nhàng, không cho người đối diện cảm giác sắc bén, lại dễ
dàng chiếm được lòng tin của kẻ đó.
“Được rồi,
chuyến này phu nhân đến đây tìm Kim mỗ, nhất định là có chuyện?” Kim Bất Hoán
hỏi, đôi môi mỏng khẽ cười, ánh mắt dò hỏi nhìn Vãn Thanh.
Gương mặt tuấn
tú đó, cố nhiên không chút liên quan với Phượng Cô, nhưng đôi phượng nhãn cô
đơn, hơi hơi cong lên, mang theo sự mê hoặc vô biên, khi hắn nhìn ai, người đó
có cảm giác như bị hắn thôi miên câu hồn.
Khi hắn nói
chuyện với người khác, đôi môi mỏng cho hắn sự mị lực và tự tin mà rất ít người
có được, bởi vì… phải là người… cực kỳ thành công, cực kỳ tự tin, tự phụ, ngông
cuồng, tự cao tự đại mới có được nụ cười như vậy.
Hết lần này tới
lần khác... Kim Bất Hoán này luôn thể hiện sự ngông cuồng tự cao tự đại tự phụ
qua nụ cười qua khóe miệng, nhưng hết lần này đến là khác hắn lại cho người ta
cảm giác hắn là kẻ chưa từng trải, công tử nhà giàu như thế, làm sao có thể có
nụ cười đó? Thế không phải rất mâu thuẫn sao?
“Là thế này,
hai ngày trước có thích khách đột nhập vào sơn trang làm loạn, cho đến bây giờ
vẫn chưa bắt được kẻ đó, hơn nữa thị vệ đuổi theo hôm đó cũng nói, thích khách
kia rất có thể là người trong sơn trang, đáng tiếc nhất thời vẫn chưa có đầu
mối nào, dù sao Kim lão bản cũng là khách quý, không thể gặp chuyện sơ xuất, ta
nghĩ một hồi, vì vậy để Hoàng Kỳ cô nương của chúng ta đi theo bên người Kim
lão bản, bảo vệ an toàn cho Kim lão bản!” Vãn Thanh nói một tràng dài vô cùng
hợp tình hợp lý.
Kim Bất Hoán
vừa nghe, liền xua xua tay: “Thế không được! Ai cũng biết, Hoàng Kỳ cô nương
mặc dù thân là tỳ nữ, nhưng tương đương với nhân vật quan trọng của Phượng Vũ
Cửu Thiên, sao có thể chịu thiệt đi bảo vệ ta chứ! Kim mỗ không dám nhận!”
“Kim lão bản đã
là khách của Phượng Vũ Cửu Thiên chúng ta, chúng ta tự có nghĩa vụ phải bảo đảm
cho sự an toàn của ngươi khi ở trong sơn trang, nếu ngươi ở trong sơn trang gặp
điều gì sơ suất, chúng ta làm sao có thể biện minh chứ!” Vãn Thanh nhìn hắn tỏ
vẻ kiên trì không nhượng bộ, cũng bày ra dáng vẻ không lùi dù chỉ là nửa bước
tương đương.
“Thế cũng không
thể bắt Hoàng Kỳ cô nương đến bảo vệ ta, Kim mỗ không dám nhận! Nếu phu nhân có
ý, thì tăng số thị vệ lên là được rồi!” Kim Bất Hoán bày ra dáng vẻ không dám
nhận, xua tay không ngừng.
“Chỉ tăng số
thị vệ không đủ để ta không yên lòng, chỉ có tứ tỳ là ta người khiến ta yên
tâm, Kim lão bản không cần từ chối, an bài như thế, không chỉ là vì an nguy của
Kim lão bản, đối với Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là chuyện quan trọng tương đương,
làm sao có thể để người trong thiên hạ nói khách đến Phượng Vũ Cửu Thiên chuyện
gì cũng có thể gặp, cứ như vậy đi, ta cũng có thể an tâm hơn nhiều.” Vãn Thanh
nói, không cho hắn cơ hội từ chối.
Kỳ thật Kim Bất
Hoán càng cự tuyệt, nàng càng cảm giác được không đúng, hơn nữa vừa rồi khi
nàng đưa ra ý kiến để Hoàng Kỳ đến bảo vệ hắn, nàng tận lực chú ý phản ứng của
hắn, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng biến hóa trong nháy mắt đó không
thể lọt khỏi mắt của nàng.
Nếu là người
làm ăn thông thường, nàng an bài như thế, kẻ khác có lẽ sẽ từ chối, nhưng đều
chỉ là nói cho có mà thôi, nhưng… Kim Bất Hoán này, theo nàng là cực kỳ không
muốn Hoàng Kỳ ở lại.
“Nhưng nam nữ
hữu biệt, để Hoàng Kỳ cô nương đi theo bên người Kim mỗ, có chút không thỏa
đáng.” Hắn còn đang định gì, Vãn Thanh đã nói luôn: “Không có gì, Hoàng Kỳ là
nữ nhân giang hồ, sẽ không so đo điều này, Kim lão bản chỉ cần coi Hoàng Kỳ như
một bảo tiêu là được, không cần suy nghĩ.”
Thấy Vãn Thanh
cố chấp như thế, vì vậy hắn không nói gì nữa, chỉ cảm ơn: “Vậy đa tạ ý tốt của
Nhị phu nhân.”
“Ừm.” Vãn Thanh
cười một tiếng, rồi sau đó nói: “Không làm phiền Kim lão bản nữa, ta đi về
trước xem tư liệu của Kim lão bản, sau đó sẽ nhanh chóng an bài hàng hóa cho
Kim lão bản thật tốt.”
“Làm phiền Nhị
phu nhân.” Kim Bất Hoán nói.
Vãn Thanh cúi
đầu nói cảm ơn, khi quay người lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ
cúi người thi lễ, cũng âm thầm đau lòng.
Đột nhiên, mới
đi đến cửa, Vãn Thanh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy trước mắt toàn
là đốm sáng, toàn thân như mất hết điểm tựa.
“Tiểu thư,
người không sao chứ!” Song nhi đứng bên cạnh nhoài ra đỡ lấy Vãn Thanh, kinh
hô.
Lúc này, Kim
Bất Hoán lao vọt đến bên người Vãn Thanh nhanh hơn bất kỳ ai, khẩn trương nhìn
nàng: “Nàng làm sao vậy?!”
Khi nàng ngẩng
gương mặt tú lệ lên nhìn hắn nàng vẫn rất xinh đẹp, nhưng tái nhợt như tờ giấy,
dưới ánh mặt trời rạng rỡ, làn da nàng càng nhợt nhạt hơn, gần như trong suốt,
nhìn thấy ghê người!
Vãn Thanh lắc
đầu: “Ta không sao, đột nhiên hoa mắt.”
“Còn không mau
đỡ phu nhân vào trong phòng ngồi một chút!” Kim Bất Hoán quát, sự lo lắng trong
thanh âm, bất giác tỏa ra khí phách độc đoán, làm cho người khác không thể nghi
ngờ.
Song nhi vội
vàng đỡ Vãn Thanh vào trong phòng.
Kim Bất Hoán
vội vàng rót một chén nước ấm đưa cho nàng: “Nhanh uống ngụm nước đi!”
Vãn Thanh nhận
chén nước uống xong, lúc này đã tốt hơn rất nhiều, vì vậy ngẩng đầu cảm tạ.
“Phu nhân bị
thế là do từ khi mang thai không chú ý ăn uống nghỉ ngơi, để thân thể suy yếu
thiếu máu, thế nên mới dễ bị hoa mắt!” Kim Bất Hoán thấy sắc mặt nàng dần tốt
hơn, mới nói.
“Tiểu thư luôn
ăn không ngon, hơn nữa ngày nào cũng vất vả vì chuyện lớn chuyện nhỏ của sơn
trang, vốn đã suy yếu còn đang mang thai, thử hỏi thân thể chịu thế nào được!”
Song nhi đứng bên cạnh oán giận nói
“Ta không sao,
đại phu cũng nói, gần đây đã tốt hơn trước nhiều, ngươi không cần lo lắng!” Vãn
Thanh nói, kỳ thật thân thể của nàng thế nào nàng là người hiểu rõ nhất, thế
nên, thuốc dưỡng thai do đại phu kê, một chén nàng cũng không dám bỏ, toàn bộ
canh hầm bổ dưỡng cũng không dám bỏ bát nào, dù không thấy ngon cũng phải cắn
răng nuốt vào bụng
“Nô tỳ chỉ lo
cho tiểu thư thôi!” Song nhi nhỏ giọng nói thầm.
Hồng Thư và
Hoàng Kỳ đứng một bên, có chút khiếp sợ cẩn thận quan sát Kim Bất Hoán, đơn
giản là vì câu mệnh lệnh mà hắn phun ra trong lúc lo lắng.
“Phu nhân nếu
đã mang bầu, cần bảo dưỡng thân thể thật tốt, có một số việc, không cần phải
quá hao tâm tốn sức, phụ nữ có thai phải chú ý, nhất định phải nghỉ ngơi và bồi
dưỡng thân thể nhiều hơn. Nếu không, sau khi sinh con sẽ ngã bệnh.” Kim Bất
Hoán nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm cẩn.
Vãn Thanh ngẩng
đầu, vừa rồi hoa mắt không nghĩ được nhiều, lúc này mới phát hiện, hành động
vừa rồi của hắn vô cùng khẩn trương, so với bất kỳ kẻ nào đang có mặt ở đây
cũng khẩn trương hơn.
Nghi hoặc trong
lòng nàng càng nhiều thêm, đồng thời cũng thấy được hai người Hoàng Kỳ và Hồng
Thư đang dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá hắn, Vãn Thanh không thèm giấu giếm,
ra vẻ lơ đãng đề cập đến nghi vấn trong lòng: “Nghe Kim lão bản nói vậy, xem ra
đối với y lý có chút quen thuộc?”
Kim Bất Hoán
sững sờ một thoáng, rồi sau đó lắc đầu: “Không phải, chỉ là bản thân hiểu
chuyện, tiên mẫu khi còn sống thân thể yếu ớt, tiên mẫu từng nói, thời điểm
quan trọng nhất của nữ tử là trước và sau khi sinh con, thân thể nhất định phải
điều dưỡng thích đáng, nếu không sẽ dễ dàng ngã bệnh.”
“Thì ra là thế,
ta thật là không tốt, gợi lên chuyện thương tâm của Kim lão bản.” Vãn Thanh
thấy hắn nói mà ánh mắt có uể oải, không ngờ lại gợi nhớ đến người mẹ đã mất
của hắn, vì vậy lên tiếng.
“Người cũng đã
mất, thật cũng không đáng để nhắc tới.” Kim Bất Hoán nói: “Trái lại phu nhân
thật sự nên chăm sóc thân thể thật tốt.”
“Đa tạ Kim lão
bản, ta sẽ bảo trọng thân thể thật tốt, dù không vì bản thân ta, cũng vì hài
nhi trong bụng.” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, ngữ khí khẽ thở dài, trong chốc lát
nàng trở nên mất tự chủ, hứa hẹn với hắn, không, phải nói là cam đoan với
Phượng Cô mới đúng.
Nhất định sẽ để
đứa bé bình an trưởng thành.
***
Đối với hoài
nghi về Kim Bất Hoán, vì những hành vi của hắn khi nàng đột nhiên hoa mắt, càng
khiến nàng thêm hoài nghi. Bất quá Hoàng Kỳ đã đi theo bên cạnh hắn, tin tưởng,
mặc kệ hắn có phải Phượng Cô hay không, rất nhanh sẽ có đáp án.
Trái tim vốn dĩ
đã chết, nhưng lúc này lại tràn trề hi vọng.
Vì vậy lòng
nàng trở nên thấp thỏm bất an, như sợ phải đề cập đến đáp án đó, nàng hi vọng
hắn là Phượng Cô, lại lo lắng nếu bị thất vọng sẽ cảm thấy trống rỗng đến thế
nào.
Hài tử trong
bụng đã bắt đầu biết nắm tay vươn vai, nàng mừng rỡ, cũng có chút khổ sở, nếu
Phượng Cô ở đây, nhất định là vô cùng cao hứng.
“Phu nhân, có
người đưa bái thiếp.” Một nô tỳ đi vào nói.
“Đưa đây cho ta
xem.” Vãn Thanh nói, cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ là bái thiếp của một thương
nhân hay một nhân sĩ giang hồ linh tinh nào đó, sau khi nàng trở thành đương
gia của Phượng Vũ Cửu Thiên, không có ngày nào là không nhận được bái thiếp.
Sau khi mở
thiếp ra, Vãn Thanh liền kinh ngạc.
Đây không phải
một tấm thiếp thông thường, không phải loại thiệp mạ vàng chữ đỏ đầy tục khí
thông thường, trên tấm thiếp màu phấn vàng là một bông hoa huệ, lại có vẻ nhã
trí mà mỹ lệ, tỏa ra một mùi Dạ Lai hương nhàn nhạt, quen thuộc, mà thân thiết.
Là hắn tới!
Không ngờ nhanh
như vậy hắn đã tới, trước đó vài ngày thám tử có báo lại tình hình trong cung,
toàn bộ thế lực của hoàng hậu đã tan rã, hoàng hậu vì không chịu nổi đả kích,
đã treo cổ tự tử, đương nhiên, thật sự có như thế hay không thì không thể biết,
Vãn Thanh cũng không muốn biết nhiều.
Nàng chỉ muốn
biết, Ngân Diện có thể bình an, có thể thực hiện mong muốn, thế là đủ.
Mở bái thiếp
ra, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, đúng như thói quen không dài dòng của hắn: mong
muốn đã được đền bù, nay báo tin vui, buổi tối ra cửa gặp nhau.
Trong bụng hoan
hỉ, cuối cùng, cũng có chuyện khiến nàng thoải mái đôi chút, vì vậy liền hạ
lệnh cho phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu, chuẩn bị tiếp đãi Ngân Diện.
Đột nhiên,
trong lòng nàng nảy ra ý nghĩ, vì vậy quay sang gọi Hồng Thư, nói sơ qua tình
huống, rồi sau đó lại nói: “Hồng Thư, ngươi đi thỉnh Kim Bất Hoán, mời hắn
chiều này cùng đến dự tiệc.”
“Nhị phu nhân,
tại sao người lại muốn mời hắn cùng đến dự tiệc, nếu hắn thật sự là Gia, chẳng
lẽ còn không tức muốn chết!” Hồng Thư đối với Ngân Diện, thật sự không có thiện
cảm, dù sao, Ngân Diện cũng từng là tình địch của Gia!
“Nhưng phải thử
một lần! Nếu không, làm sao biết sự thật là gì?” Vãn Thanh cười khẽ, chợt thấy
chủ ý này thật không tệ, nếu hắn đúng là Phượng Cô, lấy tính ghen tuông của hắn
mà nói, muốn giấu giếm là chuyện rất khó.
Nếu không phải,
cũng khiến nàng chặt đứt hi vọng hão huyền kia một cách dứt khoát.
“Đúng thế! Cũng
nhờ phu nhân thông minh, Hồng Thư đi thỉnh hắn!” Hồng Thư vừa nghe cũng thấy có
lý, mấy ngày nay chuyện thật giả này khiến họ phiền muốn chết, Hoàng Kỳ bên kia
cũng không tìm ra manh mối gì, vì tên Kim Bất Hoán kia cả ngày chỉ đánh đàn đọc
sách, không làm chuyện gì khác, thật sự làm cho người ta đoán không ra.