Thất thân làm thiếp - Chương 115
Chương 115: Phượng Vũ Cửu Thiên
Ban đêm,
không ngủ được, vì vậy rời khỏi giường, lẳng lặng ngắm trăng, trong lòng, dĩ
nhiên xuất hiện một loại cảm giác đau thương nặng nề, ngay chính bản thân nàng
cũng không rõ là vì sao.
Đột nhiên,
trong rừng lê ngoài cửa sổ, có một thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra, quần áo
trắng như tuyết, phản chiếu nguyệt quang, như tuyệt mỹ thiên thần đáp xuống
nhân gian, mặt hắn mang một mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo
lạnh lùng như nước, nhưng vẫn quá đủ để khuynh đảo chúng sinh.
Hắn chậm rãi
đi về hướng nàng.
Vãn Thanh
biết nàng phải la lên mới đúng, bởi vì, canh ba nửa đêm, đột nhiên xuất hiện
một người bịt mặt đi về phía nàng, hơn nữa xung quanh lại không có ai khác.
Nhưng nàng
không hề la tiếng nào, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn chậm rãi đi tới, thân
hình hiu quạnh.
Nàng đối với
hắn, có một cảm giác quen thuộc không hiểu được, có sự tín nhiệm không hiểu
được, trong lòng nàng nhận định, hắn sẽ không thương tổn nàng. Nàng biết, trước
kia nàng nhất định có quen biết hắn.
Hơn nữa, hắn
đối với nàng, nhất định là rất tốt.
Bởi vì, lúc
thấy hắn, trong lòng của nàng, có cảm giác an toàn và ấm áp, lúc thấy Phượng
Cô, nàng chỉ cảm thấy phức tạp một cách rất không định nghĩa được.
“Ngươi là ai?
Trước kia chúng ta biết nhau sao?” Nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
Nam tử nghe
thấy nàng hỏi, trong mắt xuất hiện sự kinh dị cùng hồ nghi, xem ra, hắn cũng
không biết, nàng đã mất trí nhớ.
Vì vậy nàng lại
giải thích: “Ta bị thương ở đầu, mất trí nhớ, chuyện lúc trước, toàn bộ không
nhớ rõ.”
Chỉ thấy ánh
mắt của hắn thay đổi, rồi sau đó lại trầm mặc, ánh mắt trong trẻo lạnh lùngnhìn
nàng chăm chú, hình như muốn tìm manh mối gì đó từ mặt nàng.
Nàng cũng không
nói gì, cho hắn nhìn tùy ý.
Qua rất lâu,
rốt cục hắn cũng mở miệng, nhưng thanh âm có chút bất đắc dĩ: “Nàng thật sự
không nhớ ta là ai?”
Vãn Thanh lắc
đầu, khẽ cười nói: “Ta cảm giác được chúng ta có quen biết, bởi vì khi thấy
ngươi, ta có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng, ta thật sự không nhớ ra chuyện
trước kia.”
“Nàng mất trí
nhớ?” Ngân Diện kinh ngạc nói.
Vãn Thanh gật
đầu: “Đúng vậy, đầu ta bị thương, kí ức trước kia, ta không nhớ chút gì!” Ngữ
khí thản nhiên có chút cô đơn.
Mất trí nhớ,
cũng không hơn gì.
Kí ức trước kia
không còn gì, những người bên cạnh, hoàn toàn xa lạ, người tự xưng là phu quân
của nàng Phượng Cô, nàng cũng vô phương bắt bản thân tín nhiệm hắn.
Những người
chung quanh, ai nấy đều xa lạ, không chút thân thiết, đối nàng khách khí mà dè
dặt.
Đối với chuyện
của nàng trước kia, ai nấy đều chỉ lắc đầu nói một câu không biết, rồi sau đó
kinh hoàng bỏ chạy.
Dáng vẻ như thế
nào, không phải không biết, nhưng nỗi băn khoăn trong lòng vẫn càng lúc càng
lớn.
Trước mắt người
này, mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng nàng có cảm giác tín nhiệm hắn mà không
thể giải thích tại sao, nàng cho rằng có thể từ hắn mà tìm lại kí ức đã mất.
“Nàng bị
thương? Thương ở đâu? Nghiêm trọng không?” Hắn giật mình nói, vẻ mặt khẩn
trương và lo lắng, ai nấy đều nhìn ra điều ấy qua đôi mắt hắn.
Nhìn vẻ mặt lo
lắng mà khẩn trương của hắn, Vãn Thanh cảm thấy ấm áp, cảm thấy một sự thân
thiết quan tâm, trong mắt cũng ấm áp, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thật cũng không còn
vấn đề gì nữa, sau khi tỉnh lại hơi đau đầu, máu tụ đã tan hết, không nhìn thấy
vết thương nữa.”
“Không nhìn
thấy vết thương sao?” Ngân Diện mẫn cảm nhận thấy lời kể của nàng có vấn đề,
nếu có thể thương đến mất trí nhớ, làm sao có thể không thấy vết thương? Chuyện
này thật quá kỳ quái!
Nhìn mặt hắn
kinh ngạc và nghi hoặc, Vãn Thanh cũng cười một tiếng: “Đúng vậy, chỉ là một
vết thương nhỏ thôi, có thể là đã chạm vào chỗ quan trọng, thế nên mới mất trí
nhớ.”
“A, thì ra là
thế.” Ngân Diện nhìn Vãn Thanh, không nói gì nữa.
Tất cả, làm sao
có thể đơn giản như thế?
Muốn làm cho
một người mất trí nhớ, có rất nhiều phương pháp khác nhau.
Trước mắt Vãn
Thanh đã mất trí nhớ, đối với những chuyện đã quên, nàng tất nhiên sẽ tin câu
chuyện dối trá bị thương đó.
“Ngươi còn chưa
trả lời ta ngươi là ai?” Vãn Thanh lại hỏi.
“Ta gọi là Ngân
Diện.” Hắn đáp, thanh âm mát lạnh như nước làm lòng người thoải mái.
“Ngân Diện…”
Nàng nhẹ nhàng nhắc lại, trong đầu hình như có cái gì chợt lóe qua, nhưng lại
không thể nắm bắt được, vì vậy lại nhìn hắn: “Tên này, rất quen thuộc...”
“Chúng ta có
quan hệ gì?” Nàng lại hỏi tiếp, mặc dù có một ít mạo muội, nhưng không hỏi
không được.
“Chúng ta?...”
Ngân Diện suy nghĩ một chút, đột nhiên không biết phải nói quan hệ của bọn họ
như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Chúng ta là hảo bằng hữu.”
“Phượng Cô đối
với nàng như thế nào?” Hắn hỏi.
“Phu quân? Hắn
đối với ta rất tốt!” Vãn Thanh hơi không hiểu ý tứ của hắn, nhẹ nhàng trả lời,
cũng đã mơ hồ cảm giác chuyện của nàng và Phượng Cô trước kia, chỉ sợ không đơn
giản như những lời Phượng Cô nói.
“Hắn không phải
phu quân của nàng!” Ngân Diện lạnh lùng thốt lên, đôi mắt lạnh như băng tràn
ngập tức giận, hắn không biết, Phượng Cô, đang mưu tính trò gì, rốt cuộc Phượng
Cô muốn làm gì? Hắn đã sớm ngờ rằng tính cách Phượng Cô không chỉ có âm ngoan
vô tình, còn giảo hoạt gian trá, hắn không nên để Vãn Thanh đi đên Phượng Vũ
Cửu Thiên cùng Phượng Cô, lại càng không nên đáp ứng Vãn Thanh báo thù.
Nếu lúc ấy hắn
kiên quyết phủ quyết nàng, cũng không khiến chuyện thành như ngày hôm nay.
“Nàng là Tình
Thiên cô nương hoa khôi của Tuyết Linh Các, không phải bất cứ cái gì của hắn!”
“Thật như vậy
sao?” Vãn Thanh nghi hoặc hỏi.
“Không phải!”
Đột nhiên, có một thanh âm vang lên, tà vọng mà ngoan độc.
Vãn Thanh quay
đầu nhìn lại, thấy Phượng Cô với vẻ mặt âm ngoan đứng trong bóng tối, mặc một
bộ hắc y, bộ quần áo hắc ám cộng thêm vẻ mặt tối tăm của hắn, khiến hắn như ma
vương đến từ địa ngục.
Làm cho nàng
cảm thấy cực kì không thoải mái.
So với ban
ngày, hắn không giống chút nào.
Nhưng nàng
lại cảm thấy, đây mới là diện mạo chân chính của hắn.
Chỉ thấy hắn
tao nhã đến bên cạnh Vãn Thanh: “Ta đương nhiên là phu quân của nàng, nàng cũng
không phải Tình Thiên cô nương gì đó của Tuyết Linh Các, nàng là Thượng Quan
Vãn Thanh.” Nói xong quay sang Ngân Diện nhẹ nhàng gằn ra từng chữ với giọng
điệu âm ngoan: “Rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện, ta chờ ngươi đã lâu!”
Nhìn bộ dạng
hai người, trong đầu nàng hiện ra cái gì đó, muốn nắm bắt, nhưng lại không thể
nắm bắt được.
Trái tim
chậm rãi trấn định xuống, nhìn hai nam nhân tuỵêt sắc đang giằng co.
“Phượng Cô,
ngươi còn dám nói sao, ngươi cứ nói nàng không phải Tình Thiên, vậy ngươi có
dám hỏi người khác trong Chiến Thành không? Trong Chiến Thành có không ít người
biết mặt Tình Thiên. Ta tin tưởng, không ít người có thể nói cho nàng đáp án
chân chính.” Ngân Diện lạnh lùng nói, lãnh y bắn thẳng về phía Phượng Cô như
muôn ngàn lưỡi kiếm, dịch dung trên mặt Vãn Thanh nếu không có dược thủy chuyên
dụng thì không có cách tẩy đi, ít nhất cũng có thể bảo trì trong một tháng.
Hắn tin
tưởng, với sự thông minh của Vãn Thanh, chỉ cần nghe hắn nói thế, mặc kệ Phượng
Cô có đưa nàng ra ngoài kiểm chứng hay không, nàng cũng có thể đoán ra chuyện
không đơn giản. Hắn không biết, kỳ thật Vãn Thanh, đã sớm cảm giác được có điều
không hợp lý.
“Thê tử của
ta, ta cần gì phải để kẻ khác chứng minh! Ngươi nói chuyện thật là lạ!” Phượng Cô
cười lạnh nói, vẻ mặt thản nhiên, kỳ thật trong tim của hắn bắt đầu lo lắng,
Ngân Diện nói thế này, chỉ sợ sẽ khiến Vãn Thanh hoài nghi. Nhưng mà, mặc kệ
như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng để nàng có cơ hội gặp người ngoài.
“Xem ra ngươi
cũng không dám.” Ngân Diện lạnh lùng đáp lại, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng,
nhìn Phượng Cô chăm chú, mang theo vài phần khinh bỉ.
“Ta nghĩ ngươi
lầm rồi, thê tử của ta, nàng cũng chưa bao giờ yêu cầu người ngoài chứng thực,
chẳng lẽ thê tử của ta mà ta lại không nhận ra sao?” Phượng Cô chậm rãi lạnh
lùng đáp lời.
Rồi sau đó nhìn
Ngân Diện, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt lạnh lùng như băng hà phương
bắc: “Ta nghĩ, lúc này người cần phải lo lắng chính là ngươi mới đúng! Sát thủ
Ngân Diện!”
Nói xong,
Phượng Cô giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay sang Ngân Diện cười nhạt, vô
cùng tàn bạo: “Nghe nói sát thủ Ngân Diện chưa bao giờ thất thủ, cũng chưa bao
giờ bị ai bắt được, không biết hôm nay, có kỳ tích nào xảy ra không?”
Lời của hắn vừa
mới nói xong, đã nghe thấy lá cây rung động sàn sạt, trong bóng đêm, đột nhiên
nhảy ra rất nhiều thị vệ, ai nấy đều mặc hắc y, đếm sơ cũng thấy hơn trăm
người.
“Xem ra ngươi
đã khổ tâm vì ta không ít!” Ngân Diện lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt sát
khí đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm cho người ta muốn đóng băng.
“Muốn bắt được
ta, đừng hòng!” Khi Ngân Diện nói, không chút tiếng động, kiếm khởi như hồng,
lóe lên những tia sáng chói mắt.
Vãn Thanh nhắm
mặt một cái, đến khi mở mắt ra, hắn đã ở giữa vòng huyết chiến.
Bộ bạch y, hòa
tan trong những ám vệ áo đen, rất nổi bật, chỉ ít phút sau, đã loang lổ vết
máu.
Vãn Thanh thét
một tiếng kinh hãi, giật tay Phượng Cô: “Người bảo bọn họ dừng tay đi...”
“Hắn là một sát
thủ, nếu không giết hắn, chỉ có thể bị hắn giết!” Không ngờ nàng dĩ nhiên cầu
tình cho Ngân Diện, trong lòng Phượng Cô phẫn nộ, càng quyết tâm muốn giết Ngân
Diện.
“Sẽ không, ta
biết hắn không có ác ý.” Vãn Thanh vội vàng giải thích.
Nàng không biết
rằng những lời này của nàng, chẳng qua chỉ khiến Phượng Cô càng thêm bực, sắc
mặt hắn càng thêm tăm tối, mặt trăng cũng phải đầu hàng với cái sự tối tăm đó,
hắn lạnh lùng thốt lên: “Tại sao nàng biết hắn không có ác ý? Nàng còn nhớ hắn
sao?”
“Ta không nhớ
rõ lắm…” Vãn Thanh nói một câu, khiến Phượng Cô vui vẻ thêm một chút, nguyên
lai nàng cũng không nhớ ra Ngân Diện này, hắn còn tưởng rằng, nàng mất trí nhớ,
vẫn nhớ được tên nam nhân này.
Nhưng câu tiếp
theo của Vãn Thanh, lại làm cho hắn có cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh,
từ đầu đến chân, không chỗ nào là không cụt hứng.
Hắn nghe thấy
Vãn Thanh Thanh nhỏ giọng nói: “Mặc dù ta không nhớ rõ hắn là ai, nhưng, ta cảm
thấy hắn rất quen thuộc, cũng cảm giác có thể tin tưởng hắn.”
Hắn lạnh lùng
nhìn Ngân Diện đang chiến đấu hăng hái, sắc mặt xanh mét: “Ai chém được hắn một
đao, ta thưởng ngàn lượng bạc!”
Một câu nói
này, làm những… ám vệ, càng thêm dũng mãnh, càng thêm điên cuồng, dốc mười hai
trên mười phần khí lực ra chiến đấu.
Một người đối
mặt hơn trăm người, dần dần, Ngân Diện cảm thấy sức lực bắt đầu giảm sút, dù
sao những... ám vệ này cũng không phải thị vệ tầm thường, võ công ai nấy đều
không tệ.
Ngay cả trong
trường hợp võ công của hắn hơn rất nhiều, lúc này cũng không chiếm được ưu thế
hoàn toàn, đối mặt với chiến pháp của những ám vệ này, công lực tiêu hao quá
lớn, nếu có thể đánh gục hết ám vệ, cũng còn Phượng Cô võ công của hắn không
thể khinh thường, còn có tứ đại tỳ nữ cùng Lãnh Sâm.
Xem ra hôm nay,
muốn cứu Vãn Thanh là không có khả năng, trong lòng hắn lạnh lẽo, lửa giận bốc
lên.
Vãn Thanh nhìn
ám vệ chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt, đao quang kiếm ảnh, phi ảnh lạc thân,
trái tim nhảy lên tận cổ.
Nàng lôi kéo
cánh tay căng thẳng của Phượng Cô, vẻ mặt cầu xin nói: “Phu quân, người hãy bỏ
qua cho hắn đi… Thanh nhi cầu người...”
“Tại sao nàng
lại cầu tình cho hắn!” Trong lòng Phượng Cô đau xót, hắn rất hận, rất tức giận,
rõ ràng nàng đã mất trí nhớ, nhưng vẫn còn ấn tượng với Ngân Diện, điều này làm
cho hắn đố kỵ không thôi.
“Ta… Ta… Ta
cũng không biết, nhưng ta biết không thể lạm sát người vô tội.” Vãn Thanh bị
hắn hỏi, không biết nên nói từ đâu, nhưng trong lòng của nàng biết, không thể
tổn thương hắn.
Nghe thấy nàng
trả lời, Phượng Cô càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không thể xả giận lên nàng, chỉ
có thể lạnh lùng nhìn bóng trắng đang giao chiến ngoài sân, hung hăng nói: “Hắn
vô tội, một sát thủ tại sao lại có thể vô tội, người bị giết không phải càng vô
tội hơn hắn sao!”
“Phu quân…
Thanh nhi cầu người...” Vãn Thanh không biết phải nói thế nào, nàng biết, mất
đi trí nhớ, lúc này nàng không biết phải thuyết phục Phượng Cô như thế nào, vì
vậy chỉ có thể mở miệng cầu xin hắn.
Ngân Diện đang
ứng chiến nghe thấy Vãn Thanh cầu xin, quay sang nói với nàng: “Không cần cầu
xin kẻ tiểu nhân như hắn! Ta tự ứng phó được.”
Vừa nói vừa
nhún người bật lên, bóng trắng như lao thẳng về phía mặt trăng, thân ảnh xoay
tròn rất nhanh, vạt áo trắng như tuyết phiêu động, đúng là thiên ngoại phi tiên
đáp xuống mặt đất, kiếm như hoa nở, đến khi đáp đất, đứng yên, đám… ám vệ kia,
chỉ còn lại không tới mười người, những người khác đều gục xuống vũng máu,
không chết thì cũng bị thương.
Một chiêu này,
hắn rất ít khi dùng, bởi vì cực kỳ hao tổn công lực, nhưng thấy Vãn Thanh cầu
khẩn Phượng Cô, hắn cũng không nhịn được nữa, mặc kệ kẻ địch quá đông, ra chiêu
luôn.
Trường bào
trắng như tuyết nhiễm máu đỏ, cực kỳ dữ tợn.
Lòng của nàng,
vẫn dừng ở chiêu vừa rồi, vô phương hồi phục.
Không phải rung
động, mà là nàng có cảm giác rất quen thuộc chiêu thức đấy, dường như đã từng
nhìn thấy, nhưng lại nghĩ không ra, chỉ có một hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên,
nhanh đến mức không thể nắm bắt.
Ngân Diện chỉ
kiếm vào Phượng Cô, ánh mắt khiêu chiến không cần nói cũng biết.
Vãn Thanh siết
chặt tay Phượng Cô: “Đừng làm thế.”
Một câu ‘Đừng
làm thế’, không biết là lo lắng cho Phượng Cô, hay là lo lắng cho Ngân Diện.
Hai người đều
quay sang nhìn nàng.
Chỉ thấy nàng
nói: “Ta không muốn thấy hai người đánh nhau, Ngân Diện công tử, ngươi đi đi!”
Trong lòng của
nàng, dĩ nhiên, lo lắng cho sự an toàn của Ngân Diện.
Sự thật này,
nàng không có cách nào nói ra. Bởi vì, nếu như lời Phượng Cô là đúng, hắn là
phu quân của nàng, nàng lại lo lắng cho Ngân Diện, chuyện này rất khó hiểu.
Trong lòng
nàng, kỳ thật hiểu rõ, có rất nhiều chuyện, chỉ sợ không đơn giản như những gì
Phượng Cô đã nói, nhưng, tình huống lúc này khẩn cấp, nàng không thể cân nhắc
nhiều quá,... trước muốn cứ ngăn hai người họ đã.
Ngân Diện mang
mặt nạ, nhìn không ra vẻ mật của hắn, nhưng Vãn Thanh nhận ra, hô hấp của hắn,
không còn sự ổn định, đã bắt đầu thở gấp, nếu tiếp tục giao chiến với Phượng
Cô, chỉ sợ khó có phần thắng, hơn nữa ngay cả đánh thắng Phượng Cô, vẫn còn rất
nhiều ám vệ tiếp tục ra chiến đấu, lúc đó chỉ sợ hắn vô phương ứng phó.
Băn khoăn rất
nhiều, lúc này, chỉ có cách ngăn hai người họ là hay nhất.
“Nàng yên tâm,
ta nhất định sẽ cứu nàng ra.” Ngân Diện đã suy nghĩ, cũng xác nhận rất khó
thắng, võ công Phượng Cô, hắn đã lĩnh giáo trong rừng đào, không hề đơn giản,
là một kẻ âm ngoan, lúc này nguyên khí của hắn đã bị tổn thương nặng nề, nếu
còn đánh nữa, chỉ là dựa vào thể lực, chẳng bằng về nhà nghĩ đối sách.
“Ngươi đi nhanh
đi!” Vãn Thanh thấy hắn nói vậy, vội vàng thúc giục, tay cũng dùng hết lực để
kéo Phượng Cô.
Mắt Ngân Diện
lóe sáng, nhìn Vãn Thanh, định rời đi.
Phượng Cô thấy
thế, đâu cho phép Ngân Diện rời đi, tay kia kéo tay Vãn Thanh, ngoan độc nhìn
Ngân Diện: “Còn muốn chạy sao! Phượng Vũ Cửu Thiên, chẳng lẽ là nơi ngươi muốn
tới thì tới, muốn đi thì đi!” Vừa nói vừa rút nhuyễn kiếm bên hông, đâm về phía
Ngân Diện.
Vãn Thanh cả
kinh, sợ bọn họ đánh thật, vì vậy chẳng kịp nghĩ gì, lao đến ôm lấy Phượng Cô
từ phía sau: “Đừng đi!”
Trong tích tắc,
gió ngừng thổi, mây ngừng trôi.
Ai nấy đều sững
sờ yên lặng.
Phượng Cô, cứng
đờ người, kiếm trong tay, chậm rãi buông xuống, trong lòng, đột nhiên trào lên
sự vui mừng, đây là, lần đầu tiên, nàng chủ động ôm lấy hắn, mặc dù là bởi vì
muốn ngăn cản hắn, nhưng đã chứng minh nàng không bài xích hắn.
Đây là một dấu
hiện tốt.
Ngân Diện, nhìn
Vãn Thanh với vẻ không tin được, vẻ mặt thay đổi đủ mọi cung bậc cảm xúc, trong
mắt, lộ ra vẻ thống khổ, hắn không ngờ, Vãn Thanh dĩ nhiên ôm lấy Phượng Cô,
thanh âm trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự chua xót mà bản thân hắn cũng không nhận
ra: “Nàng có biết nàng đang làm cái gì không? Không phải nàng hận hắn sao? Tại
sao lại ôm hắn!”
Vãn Thanh không
giải thích được ý tứ của hắn, nàng không suy nghĩ phức tạp như hai người bọn
họ, mục đích của nàng, chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Phượng Cô đuổi theo Ngân
Diện, nhưng tay nàng không đủ sức kéo hắn, chỉ có ôm thế này mới có thể kéo hắn
lại.
Nàng, hoàn toàn
không có ý tứ gì khác.
Nghe lời Ngân
Diện nói, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc suy
nghĩ chuyện đó, chỉ thúc giục nói: “Lời ngươi nói ta không hiểu, cũng không
biết, chuyện quan trọng lúc này là ngươi chạy đi!”
“Ta không cần
dựa vào sự thỏa hiệp của nàng để thoát thân! Ngân Diện ta còn chưa đến mức phải
chịu uất ức như vậy!” Ngân Diện vừa nói vừa đâm trường kiếm về Phượng Cô.
Phượng Cô cũng
không phải kẻ dễ chọc, trường kiếm trong tay lại đưa lên, tay kéo Vãn Thanh ra,
rồi sau đó hướng về phía Ngân Diện.
Hai người quyết
đấu, kiếm thuật cao siêu, kiếm khởi kiếm lạc, như sao chổi, không thể nhìn rõ
chiêu thức, chỉ nhìn thấy hai bóng trắng đen không ngừng di chuyển.
Càng nhìn càng
không thấy, trong lòng khẩn cấp, vì vậy Vãn Thanh lớn tiếng quát lên: “Dừng
tay! Các ngươi đánh đủ chưa!”
Hai người đang
giao chiến, làm sao có thể vì một câu nói của nàng mà ngừng.
Nàng cảm thấy
tức giận, giật một đao trong tay thị vệ đang bị thương, kềngang cổ: “Chuyện này
là do ta mà phát sinh, nếu các ngươi còn giao chiến, ta liền tự vận!”
Hai người vừa
nghe thấy nàng uy hiếp, lần đầu tiên, ngừng lại một cách vô cùng ăn ý, bốn mắt
nhìn Vãn Thanh, hô: “Không cho!”
Vãn Thanh chỉ
nhìn Ngân Diện: “Vậy ngươi chạy đi!” Rồi sau đó lại nhìn phía Phượng Cô: “Người
không được ngăn hắn, để hắn đi!”
Hai người vừa
nghe thế, bốn mắt trừng lớn, như long tranh hổ đấu, không ngừng tóe lửa về phía
nhau.
Cuối cùng cũng
thỏa hiệp, Ngân Diện nhìn Vãn Thanh một cái, quay người lại, phi thân đi, một
thân bạch y biến mất trong trời đêm, còn không quên lưu lại một câu: “Ta sẽ cứu
nàng.”