Thất thân làm thiếp - Chương 107
Chương 107: Cầm tiêu hợp tấu
Vãn Thanh thấy
Chu Nguyệt Nhi đột nhìn phía sau, vì vậy theo ánh mắt nàng ta nhìn ra phía sau,
chỉ thấy Phượng Cô đang đi bộ tiến tới. Trong lòng có chút buồn cười, xem ra,
rừng yến này sắp có trò vui rồi!
Nàng quay đầu
lại nhìn thấy vẻ không hài lòng trên mặt Chu Nguyệt Nhi, trên mặt nàng lại càng
vui vẻ, bàn tay trắng nõn mơn man khăn tay, trong lòng thầm cân nhắc, nhẹ nhàng
đứng lên, hướng về phía xa nơi Phượng Cô cười nói: “Phượng Gia mạnh khỏe!”
“Tình Thiên cô
nương không cần phải khách khí, mau mau ngồi xuống đi!” Phượng Cô khẽ cười nói,
trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, vừa mới thấy nữ tỳ của Chu Nguyệt Nhi được sai đi
lấy trà, cảm thấy có chuyện kỳ quái liền hỏi thăm. Không ngờ là Vãn Thanh đến,
trong lòng có phần hài lòng.
Không thể ngăn
được lòng dụ dỗ, liền ngay lập tức chạy đến.
Hắn chưa bao
giờ biết, cảm giác nhung nhớ một người là thiêu đốt cơ thể như thế, chỉ có một
ngày không thấy nàng, hắn cảm thấy thời gian như dài vô tận, như nhiều năm trời
trôi qua.
Rốt cục đã hiểu
tại sao mọi người lại nói: một ngày không thấy như cách cả thiên thu.
Hắn phát hiện,
từ khi biết nàng đúng là Vãn Thanh thiện lương của hắn, hắn càng nhung nhớ.
Nhưng hắn cũng cảm nhận được, đối với hắn, nàng càng lúc càng hờ hững.
Nàng chỉ khẽ
liếc mắt lạnh lùng với hắn, giống như một người xa lạ, cảm giác vui vẻ mà vô
cùng khách khí, tựa hồ rất xa… rất rất xa…
“Cô, sao ngươi
lại tới đây?” Chu Nguyệt Nhi ở một bên ôn nhu nói, bộ dạng vui vẻ, đôi mắt ngập
nước dừng ở Phượng Cô, ai ngờ Phượng Cô chỉ nhìn nàng một cái, không thể nói là
tốt hay xấu, chỉ là vô cùng lãnh đạm.
“Nghe nói Tình
Thiên cô nương ở chỗ này, vì vậy liền tới.”
Nghe những lời
lạnh lùng kia của Phượng Cô, Chu Nguyệt Nhi coi như không nghe thấy, lại vui
vẻ, dịu dàng cất tiếng: “Chuyện là, hôm nay ta mời Tình Thiên cô nương tới đây
gặp mặt là để nói rõ sự việc hôm trước, thật sự ta không thể để nàng hiểu lầm
ta được.”
“Ân.” Phượng Cô
gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói một câu: “Nên làm sáng tỏ chuyện này.”
Không phải hắn
tin Chu Nguyệt Nhi, mà là cô ta thỉnh Vãn Thanh đến đây, rất hợp ý hắn, liền
thuận theo ý cô ta. Chỉ cần cô ta không làm gì quá đáng, hắn sẽ để yên.
“Đúng vậy, đúng
vậy! Tình Thiên cô nương nói cũng tin tưởng ta.” Nghe xong lời này, Chu Nguyệt
Nhi tin rằng Phượng Cô tin nàng, trên mặt vui sướng, chậm rãi nói, ánh mắt hết
nhìn Phượng Cô lại quay sang Tình Thiên.
Vãn Thanh bất
đắc dĩ phải gượng cười, không được tỏ ra bạc tình bạc nghĩa: “Kỳ thật ta không
tin rằng Mộ Dung phu nhân lại phái người đi hành thích ta, phu nhân với ta
không thù không oán, sao lại đi làm loại chuyện thất đức như thế chứ.”
Không phải vì
nàng tin Chu Nguyệt Nhi, nhưng là Phượng Cô đã nói là tin Chu Nguyệt Nhi, cũng
là điều bình thường, hắn có tình ý với Chu Nguyệt Nhi, sau có thể nghĩ cô ta là
loại hồ ly được chứ.
Hơn nữa lúc này
nàng cũng chưa muốn để Chu Nguyệt Nhi tự nhận tội, như thế bất lợi cho kế hoạch
của nàng, không nên vội vàng, nàng lúc này tin hay không không quan trọng. Chu
Nguyệt Nhi làm nhiều chuyện xấu xa, tương lai nàng sẽ bắt cô ta phải nếm mùi
tất cả dư vị kia, thế mới thật sự là một đả kích lớn.
“A? Tình Thiên
cô nương cũng cho là phải?” Phượng Cô trên mặt khẽ cười hỏi, trong mắt hiện lên
sự tha thiết, trìu mến đối với Tình Thiên.
Hắn có thể tin
rằng nàng tin rằng chuyện này không phải Chu Nguyệt Nhi gây nên nếu như nàng
không phải Vãn Thanh… điều ấy còn có thể, nhưng mà, nàng là Thượng Quan Vãn
Thanh, nàng chắc chắn biết rằng là cho Chu Nguyệt Nhi gây nên.
“Đây là tự
nhiên, chẳng lẽ Phượng Gia không nghĩ như thế?” Nghe Phượng Cô hỏi, nàng hỏi
ngược lại, trong lòng có chút tâm sự.
“Ta chỉ tin
tưởng sự thật.” Phượng Cô trong mắt tán thưởng rồi nói nhỏ. Một câu nói kia,
sắp không nói tin tưởng, cũng không nói không tin, vô cùng khó hiểu.
Nhưng Vãn Thanh
không tin, Phượng Cô là người không hành động theo cảm xúc, hắn làm việc luôn
dựa trên công minh.
Tới cùng, hắn
nghĩ gì.
Trong lòng liên
tục cười lạnh, trên mặt khinh tiếu nói: “A, Phượng Gia xem ra lại là người có
lý có tình.” Lời này nói ra lạnh nhạt vô cùng.
Nhưng Phượng Cô
hiểu điều gì ẩn chứa sau đó.
Hắn biết một
câu nói kia của hắn gây ra phản cảm như thế nào, nhưng là do nàng quá cố chấp.
Kỳ thật hắn
không hề tin, hắn chỉ coi như tin tưởng, nhưng cũng cố chấp.
Hắn vẫn cố chấp
ngang ngược, mọi người đều biết.
Lời hắn nói
không có chút gì ác ý nhưng là do hắn cuồng ngạo quá.
“Tình Thiên cô
nương quá khen!” Phượng Cô mặc dù biết rõ ý của nàng nhưng lại cố tình không
biết, chỉ cười cười, nhìn hắn không biết là tức giận hay thế nào, chỉ thấy mặt
mũi tươi cười vui vẻ.
Ít nhất, nàng
cũng không còn lạnh lùng xa lánh hắn nữa.
Chu Nguyệt Nhi
nhìn bọn họ nói cười qua lại, vẻ hài lòng, trong lòng thì lệ khí đã sớm hiện
lên, nhưng vẫn cười đón nhận chén trà của Tiểu Linh, nhẹn nhàng nói: “Tốt rồi,
thật khó để có dịp mọi người hiểu nhau như hôm nay, dưới ánh trăng này hãy đàm
đạo một phen!”
Nói xong liền
sai Tiểu Linh: “Mau đem vài thứ đồ nhắm đến đây, cả bình rượu Trúc Diệp Thanh
nữa, nhanh!”
Thể thiếp đều
đã được bố trí, đồ ăn, rượu, đều là thứ mà Phượng Cô thích cả.
Rồi sau đó ngồi
xuống cười với Tình Thiên: “Những thứ này đều là những thứ mà Cô yêu thích
nhất.”
“Phu nhân quả
nhiên là thê thiếp tốt, hiểu rõ người bên mình thích yêu như thế nào! Có thể
cùng phu nhân kết giao quả thực là hạnh phúc của ta!” Vãn Thanh cười nói, rồi
sau đó nhìn về phía Phượng Cô, có một thê thiếp như thế này, đúng là điều vui
vẻ nhất của hắn ư?
Chỉ thấy trên
mặt hắn vô cùng lạnh lẽo, đưa mắt hướng về ánh trăng, mặt chìm trong bóng tối,
tựa hồ như không có chút vui vẻ nào, là vì sao?
Hắn không phải
là làm trăm phương ngàn kế để được cùng Chu Nguyệt Nhi sống bên nhau hay sao,
giờ đây được thỏa nguyện, sao lại không có chút gì gọi là hài lòng, phải như
thế nào thì mới hài lòng đây?
Thật sự là khó
nghĩ ra quá.
Hắn đúng là kẻ
hỉ nộ vô thường.
Chu Nguyệt Nhi
cũng chú ý tới vẻ mặt không hài lòng của Phượng Cô, vì vậy cười nói: “Cảnh đẹp
như vậy, nếu không có cầm ca làm bạn, thật là thiếu sót quá, nghe tiếng Tình
Thiên cô nương đánh đàn rất hay, giọng ca tuyệt diệu, không biết ta có may mắn
để được nghe không?”
Không nghĩ tới
Chu Nguyệt Nhi lại đề nghị như vậy, nhất thời không dễ từ chối, vì vậy liền
sảng khoái ứng đối: “Phu nhân đã mời, nếu Tình Thiên không gảy một bản thật là
thất lễ.”
“Tình Thiên cô
nương khiêm tốn.” Chu Nguyệt Nhi nói, khóe miệng mỉm cười.
Phượng Cô nghe
được Vãn Thanh muốn đàn hát, trong lòng khẽ hài lòng, vẻ lạnh lùng trên mặt
phai nhạt đi, vẻ hứng thú dần dần khởi xoay lại, quay về phía sau Hoàng Kỳ nói:
“Mau về đem đàn cổ Hồng Ngọc tới đây, Tình Thiên cô nương giai nhân tuyệt sắc,
tài nghệ song toàn, chỉ có đàn cổ Hồng Ngọc mới có thể xứng.”
Không ngờ đến
Phượng Cô đột nhiên ra lệnh thế, Hoàng Kỳ trên mặt sửng sốt, chậm rãi nói: “Khi
Gia quay về, đàn cổ Hồng Ngọc đã bị trộm.”
“Cái gì? Đàn cổ
Hồng Ngọc bị trộm? Chuyện khi nào, sao không bẩm báo!” Phượng Cô trên mặt như
có cuồng phong kéo đến. Đồ của Phượng Vũ Cửu Thiên, lại có kẻ dám đến trộm sao.
Những kẻ hầu hạ
này đang làm trò gì vậy?
Đàn cổ bị trộm
cũng không nói lại cho hắn.
Hoàng Kỳ nghe
Phượng Cô nổi giận, vội vàng quỳ sụp xuống trên mặt đất: “Gia thứ tội, là do nô
tỳ sơ suất, đàn cổ Hồng Ngọc bị trộm đêm hôm Gia bị thương, hôm đó Gia bế quan
cho nên nô tỳ không có cơ hội bẩm báo, đợi cho đến khi Gia xuất quan thì Lãnh
tổng quản đã phái người đuổi theo tra xét.”
“Có kết quả gì
không?” Phượng Cô híp mắt lại, lạnh lùng hỏi.
Hoàng Kỳ đầu
lại càng cúi thấp hơn: “Nô tỳ vô dụng, chưa tìm tra ra được là kẻ phương nào,
tên này tới trộm thần không biết quỷ không hay, chỉ có thể là Tà Phong, kẻ tự
xưng là “Đệ nhất thần thâu” mới làm được, Lãnh tổng quản đã phái người đi thăm
dò, trong vòng hai ngày nữa chắc chắn sẽ có kết quả.”
“Không ngờ được
Phượng Vũ Cửu Thiên lại bị trộm đồ, mà còn không tìm ra ai làm.” Phượng Cô lạnh
lùng thốt lên, trong mắt hừng hực tức giận.
Giữa đêm mùa
hè, đột nhiên thấy lạnh gáy.
Thấy tức giận
trong mắt Phượng Cô, Hoàng Kỳ càng lúc càng cúi đầu thấp, mặt như sát đất, nhỏ
nhẹ nói: “Là nô tỳ vô dụng, xin Gia giáng tội.”
“Các ngươi đúng
là càng lúc càng vô dụng!” Phượng Cô chậm rì rì nói, trong mắt vẫn không có
chút thuyên giảm giận dữ. Lời nói ôn nhu đó làm cho thân thể Hoàng Kỳ không tự
giác run lên một hồi.
Vãn Thanh biết,
Phượng Cô đáng sợ như thế nào.
Trước kia, qua
Hồng Thư, nàng biết rõ Phượng Cô đối đãi với thuộc hạ như thế nào, thưởng phạt
phân minh, phần thưởng được cao nhưng phạt cũng không kém, nhưng hắn rất có
tâm, nếu kẻ nào làm sai tự nhận tội, sẽ không quá nặng tay.
Còn bằng không,
cố gắng ngụy biện, chỉ khiến trừng phạt tăng gấp đôi.
Nàng đối với
Hoàng Kỳ mặc dù không có hảo cảm, nhưng Hoàng Kỳ là một người vô cùng trung
thành, cho nên làm cho người ta thập phần khâm phục, vì vậy nàng suy nghĩ một
chút rồi nói: “Phượng Gia, chỉ là một cây đàn cổ thôi, khó có dịp cùng thưởng
cảnh đẹp đêm nay, lại bị chuyện này phá hủy, kỳ thật nếu là tài nghệ vô song,
sao lại vì một cây đàn cổ bị mất mà không thể bộc lộ chứ?”
Phượng Cô nhìn
Vãn Thanh, trước giờ việc hắn đang xử lý, tối kị kẻ khác không được nhúng tay
vào, nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ bị cùng xử phạt.
Nhưng đó là
trước kia, hắn giờ đối với lời khuyên can của nàng hoàn toàn không có nửa phần
tức giận.
Việc thay đổi
này, mặc dù không hay lắm, nhưng đối phương là nàng, hắn chỉ có thể đón nhận,
chỉ là không nghĩ tới nàng lại vì Hoàng Kỳ mà cầu xin, hắn nhớ kĩ trước kia
Hoàng Kỳ đối với nàng không mấy tốt đẹp cho lắm.
Vì vậy cười
cười: “Được rồi! Tình Thiên cô nương đã nói vậy, việc đàn cổ bị mất ta liền
không hề… truy cứu nữa, mau đi lấy một thanh cầm tốt ra đây.”
Hoàng Kỳ định
nói điều gì nhưng lại không dám mở miệng. Kỳ thật nàng cũng không sợ Gia xử
phạt, việc không làm tốt nhiệm vụ, bị Gia phạt đã là quy định. Nàng biết, nếu
nhiều lời, sẽ càng khiến Gia tức giận.
Hoàng Kỳ lĩnh
mệnh khổ sở bước đi, quay đầu về Tình Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc, là
cảm kích, lại có tia nghi hoặc thật sâu.
Trong lòng
Hoàng Kỳ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Tình Thiên vì nàng cầu xin Gia. Mặc
dù nàng không cần nhưng thực sự là rất cảm kích.
Nhưng nàng
không hiểu, Gia tại sao trước mặt nữ nhân nơi lầu các lại có vài phần kính
trọng như thế. Gia chưa bao giờ vì ý kiến của người khác mà phân tán tư tưởng.
Hơn nữa, điều mà người hận nhất chính là kẻ khác dám can thiệp ý tứ của người,
đối với loại người như thế, nhất định sẽ bị giáo huấn không ngừng.
Nhưng chiều
nay, đối với nữ tử này, Gia chẳng những không hề trách cứ giáo huấn mà ngược
lại còn thỏa hiệp.
Điều này, nàng
cũng không biết tốt hay xấu nữa.
Tuy nhiên, nữ
tử này cũng không tệ, chẳng những dung mạo khuynh thành mà tài nghệ vô song,
trọng yếu nhất là thông minh, đối với Gia, như thế là không tệ.
Trong lòng có
chút tổn thương, nhưng chỉ cần Gia vui, nàng sẽ im lặng đón nhận.
Kỳ thật không
chỉ có mình Hoàng Kỳ kinh ngạc, những người ở chỗ này đều sợ hãi quái lạ, Chu Nguyệt
Nhi kinh ngạc, Vãn Thanh cũng không kém phần.
Những người chỗ
này, đều đã biết rõ con người Phượng Cô ra sao.
Nhưng không một
ai dám lên tiếng, dù sao, có một số việc chỉ có âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể im
lặng.
Chỉ chốc lát
sau, Hoàng Kỳ xuất hiện với thanh cầm trong tay, thanh cầm trắng tuyết, màu
sáng bóng lên, xem ra so với đàn cổ Hồng Ngọc cũng không kém phần.
Không biết nơi
Phượng Vũ Lâu lại có cầm tốt như vậy.
Chỉ liếc mắt
qua Vãn Thanh đã không rời được, tình cảm của những người yêu cầm, là thứ khó
nói lên lời.
Miệng nàng bất
giác cười tươi, tay xoa lên thân cầm cười nói: “Cầm này đẹp quá, ta chưa bao
giờ thấy thanh cầm đẹp thế này, nó có lai lịch thế nào đây?”
Phượng Cô nhìn
nàng vui thích, nhẹ nhàng nói: “Đây là Bạch Ngọc cầm, năm đó ta cho người làm,
nhưng tiếc lúc đó không tìm thấy dây cầm thượng hạng, mặc dù nhìn đẹp nhưng gảy
lên không được âm thanh thanh thúy như đàn cổ Hồng Ngọc.”
Chu Nguyệt Nhi
nhìn cầm này đôi mắt có chút buồn bã, lai lịch cầm này, nàng rõ nhất, bởi vì
cầm này là… do năm đó nàng thích đánh đàn, Phượng Cô cố ý sai người làm cho
nàng, chỉ là sau khi nàng gả cho Mộ Dung Kiềm, cũng không có gặp lại cầm, không
nghĩ lúc này lại được gặp lại.
Đáng tiếc lúc
này, vật đó nhưng người không còn như xưa, nàng đã không còn tư cách độc chiếm
thanh Bạch Ngọc cầm này nữa.
Vãn Thanh để ý
Chu Nguyệt Nhi buồn bã liền hỏi: “Phu nhân làm sao vậy? Có phải trong người
không thấy thoải mái ư?”
“Không có việc
gì, chỉ là nhất thời có chút chuyện thương tâm thôi!” Trong khoảng thời gian
này, mỗi ngày mỗi đêm, trong lòng của nàng luôn dằn vặt, nàng hối hận vì ban
đầu đã chọn sai người, nếu ban đầu nàng không chọn Mộ Dung Kiềm, giờ phút này,
nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất.
Tuy nhiên,
chính giờ phút này, nàng sẽ không buông tay, nàng sẽ đấu tranh.
Nói những lời
này, ánh mắt này có vài phần u oán nhìn Phượng Cô, mang theo nỗi thống khổ.
Phượng Cô tất
nhiên cảm thấy ánh mắt nàng, kỳ thật vừa nhìn thấy Bạch Ngọc cầm, trong lòng
hắn cũng xúc động, dù sao cũng đã từng có: yêu.
Nhưng hắn với
nàng đã là quá khứ, tất cả đã qua khi bốn năm trước nàng gả cho Mộ Dung Kiềm,
hắn đã thề sẽ chặt đứt quá khứ này, sẽ không nghĩ tới nữa.
Có một số việc
khi đã quyết định, vĩnh viễn sẽ không hối hận.
Đem cầm đến
trước mặt Vãn Thanh: “Tình Thiên cô nương, thỉnh!”
Vãn Thanh gật
đầu, thực sự là nàng rất thích thanh cầm này, trắng muốt không một tỳ vết nào,
thuần khiết như những đám mây trắng trên trời cao.
Mặc dù không rõ
lai lịch cầm này nhưng nhìn phản ứng Chu Nguyệt Nhi, suy nghĩ một chút lời
Phượng Cô nói, nàng nhanh chóng đoán ra, cầm này được tạo ra là vì Chu Nguyệt
Nhi.
Phượng Cô đúng
là si tình.
Tay nhẹ nhàng
đặt trên dây cầm, từng tiếng nhạc phát ra.
Trong mát như
nước, tiếng đàn róc rách, mang theo sự mát lạnh trong đêm, thẩm thấu trong lòng
mỗi người, tựa hồ mọi thứ như ngừng lại.
Chỉ nghe thấy
tiếng đàn vẫn đều đặn vang lên.
Phượng Cô nhìn
cô gái trước mắt, rõ ràng một thân quần áo hồng phấn, sao lại có thể thuần
khiết như thế?
Hắn đã từng
nghĩ sẽ không bao giờ nhìn tới Bạch Ngọc Cầm nữa, không nghĩ rằng Hoàng Kỳ lại đem
nó ra, xem ra nhìn đúng tâm trạng hắn, khiến hắn vừa lòng.
Nhìn đôi bàn
tay thon nhỏ trên dây cầm nhẹ nhàng lướt, giống như một chất kích thích trong
lòng hắn.
Vẻ đẹp của
nàng, là nhã nhặn lịch sự, là lạnh nhạt, giống như vạn vật trong thiên thu, gắn
với nhau thiên trường địa cửu.
Sau lưng nàng
là vầng trăng tròn đang soi rọi, rắc những ánh vàng trên cây cối, trên người
nàng, nhìn nàng giống như một tiên nữ.
Nàng không phải
là người đánh đàn giỏi nhất, nhưng tiếng đàn của nàng mãi mãi là duy nhất trong
lòng hắn.
Tiếng đàn của
nàng, thẩm thấu trong lòng người.
Hắn đột nhiên
nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói nhỏ với Hoàng Kỳ hai câu, ngay lập tức Hoàng
Kỳ phi thân đi.
Chốc lát sau
thấy Hoàng Kỳ quay lại, trong tay là một thanh tiêu, Phượng Cô đưa tay ra nhận
rồi sau đó nhẹ nhàng đặt bên môi mà thổi.
Vãn Thanh chưa
từng nghe qua Phượng Cô thổi tiêu, lại không nghĩ tới hắn thổi tiêu hay đến
thế, hoàn toàn không nghĩ tới việc hắn giống người lãnh huyết vô tình.
Tiếng tiêu hắn,
lộ ra một khối cao ngạo lạnh khí, mang theo vài phần buồn bã, nếu chỉ nghe
tiếng đàn của hắn mà không nhận biết người hắn, nàng thậm chí nghĩ rằng đây là
một người hành tẩu giang hồ, lấy trời làm nhà, đất làm giường.
Tiếng tiêu hắn,
vô cùng tinh khiết.
Một khúc đàn đã
dài, nàng đang muốn dừng lại, lại thấy hắn đột nhiên thổi một đoạn tiêu khác,
hơn nữa như muốn mời nàng cùng song tấu, khiến nàng muốn ngừng mà không được.
Người này, quả
thật vẫn không thay đổi được bản tính, cứ ngang ngược như vậy.
Cũng không thèm
nói một câu, liền dẫn nàng qua một khúc khác như thế.
Chỉ bất quá,
nàng cùng Phượng Cô trời sinh trùng phùng, tiêu cầm tương ngộ này là kỳ ngộ hài
hòa. Mặc dù người là bất hòa nhưng nàng không nghĩ tới điều đó, bởi sẽ làm hoen
ố thần thánh nhạc luật, vì vậy khi cùng hắn hợp tấu, nhắm mắt lại, chìm đắm
trong vạn vật.
Phượng Cô cũng
dần nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khác an tường tốt đẹp này.
Hắn nhiều năm
qua không hề chạm tới tiêu này, lại không hề nghĩ, có lần cầm tiêu lên thổi đạt
tới cảnh giới này, trong lòng có chút kích động, có chút hài lòng.
Có thể gặp được
tri kỉ của mình, có chết cũng không hối hận.
Miệng của hắn
bất giác lộ ra nụ cười bao năm rồi không thấy.
Chu Nguyệt Nhi
nhìn đôi nam nữ trước mắt hợp tấu, mặt mũi bình tĩnh nhưng trong lòng bốc khói.
Người đứng đánh
đàn kia phải là nàng! Là nàng! Không phải người khác.
Người kia, vì
nàng mà học thổi tiêu, chỉ có thể cùng duy nhất nàng hợp tấu.
Người kia, cố ý
bôn ba sang Phong Quốc kiếm tìm nguyên liệu, là vì nàng mà tạo ra thanh Bạch
Ngọc Cầm này.
Nhưng sao lúc
này lại ly xa nàng đến thế!
Không!
Nàng muốn, muốn
đoạt lấy tất cả. Khăn tay sớm đã bị nàng xoắn chặt lại, mặt trắng bệch.
Nàng muốn tất
cả những thứ kia là của nàng. Mặt nàng sớm đã trắng bệch mà không hề hay biết.
Trong mắt hận
ý, chậm rãi tỏa ra.
Hoàng Kỳ ở một
bên im lặng không nói gì nhưng thấy rõ tất cả. Trong mắt nàng hiện lên sự khinh
thường, nàng vốn không thích nữ nhân này.
Một nữ nhân ác
độc xảo trá.
Hơn nữa, cô ta
từng đối đãi với Gia như thế nào, nàng càng nhớ lại lại càng ghét, càng hận.
Mặc dù thấy Gia
cùng Tình Thiên hai người hợp tấu có thể hiểu được vị chát trong lòng như thế
nào, nhưng đối với Chu Nguyệt Nhi nữ nhân dối trá này, nàng không hề đồng cảm
mà âm thầm hài lòng.
Khúc nhạc hoàn
mỹ kết thúc.
Phượng Cô khẽ
mở mắt, vui thích rõ rệt trên mặt hắn.
Chu Nguyệt Nhi
nhìn bọn họ dừng lại, trên mặt phục hồi vẻ cười nói ôn nhu: “Không nghĩ tới,
Tình Thiên cô nương cùng Cô hợp tấu lại hoàn mỹ tới vậy, thật là khó mà tin
nổi.”
Nghe nàng ta lơ
đãng toát ra những lời ghen tuông như vậy, Vãn Thanh trong lòng cười thầm,
những điều này chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi: “Nhạc luật, luôn có thể tìm được
một người phù hợp với mình.”
Thử xem cô nghĩ
gì….
Một câu nói kia
xong rất nhiều ý nghĩ.
Trong lòng
Nguyệt Nhi thì hiểu như Tình Thiên cùng Phượng Cô hòa hợp tới mức thoát tục.
Trong tai Phượng Cô thì nghe ra nàng nói hắn cùng nàng tiếng đàn hòa hợp, chỉ
là tinh thần hòa cùng nhau.
Phượng Cô nghe
nàng nói xong vẻ vui sướng trên mặt giảm đi vài phần, hắn không vui. Lúc này
thức ăn và rượu cũng đã mang lên, hắn cầm chén rượu Trúc Diệp Thanh lên, uống
một hơi trong tức giận.