Thất thân làm thiếp - Chương 105
Chương 105: Tình huống nguy hiểm
Nhìn Tà Phong
phi thân đi rồi Vãn Thanh mới kêu: “Vào đi!”
“Cô nương, nước
đây!” Lan Anh nói sau đó châm đèn lên, trong phòng sáng rực.
Mắt Lan Anh
chăm chú nhìn ngoài cửa sổ sau đó lại nhìn đàn cổ Hồng Ngọc trên bàn, tựa như
suy nghĩ điều gì, tựa hồ muốn hỏi nhưng không có mở miệng ra nói, có vẻ như có
một số việc không thể tùy ý hỏi được.
Vãn Thanh cười
nói: “Hôm đó đi cầu sự, hôm nay liền được.”
Người ngoài
nghe không rõ, Lan Anh cũng là hỗn loạn bởi vì nàng cũng hiểu qua loa. Vì vậy
liền gật đầu không nói gì nữa.
Vài người hầu
mang tới một bồn tắm lớn, dưới ánh trăng hơi nước phả lên mặt người, có mùi
nhàn nhạt của hà hoa, mùi nàng thích dùng khi tắm rửa.
Một thứ hương
dùng tắm táp, thơm tho khiến cho người trầm mê.
Nàng khoát tay
mời tất cả mọi người thối lui, nàng tự tay đi đóng hết các cửa sổ, lúc này mới
chậm rãi cởi bỏ trang phục.
Khí trời vẫn
còn rất nóng bức, hơn nữa hôm nay gặp chuyện không may, toàn thân dính nhớp vô
cùng khó chịu. Cuối cùng có thể thoải mái tắm thật là sảng khoái.
Những mảnh lụa
mỏng dần rơi xuống, nàng khẽ vắt trên bình phong, chân ngọc nhẹ nhàng bước vào
bồn tắm, cảm giác nước vỗ về thân thể, cả người nhẹ đi.
Bóng đêm thanh
tịnh.
Đột nhiên ngoài
cửa sổ hiện lên một bóng đen.
Ánh mắt Vãn
Thanh lạnh lẽo, tay duỗi ra kéo lấy trang phục Lan Anh đã chuẩn bị cho nàng,
vội vã phủ lên, chỉ thấy chớp mắt cửa bị đẩy ra, một nam nhân đi vào, một thân
cẩm y ngọc đái, mặt âm u, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
Mắt Vãn Thanh
cực lạnh, vội vã quấn chặt quần áo, người này thật kì dị, ngang nhiên xông vào
như thế! Trong lòng thầm mắng hắn.
Không nghĩ ra
có kẻ vô lễ như thế!
Nhưng mà hành
động của hắn như thế, tại sao Lan Anh phía bên ngoài không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ là…
Vãn Thanh nghĩ
tới một kẻ, chỉ có thể là hắn thì mọi người ở bên ngoài mới có thể bị khống chế
được.
Nhìn Bạch Vân
Yên đứng đó, nàng xác định mình như một chú cừu non.
Nhưng vẫn không
hiểu tại sao lại như vậy?
Nàng không có
người khác hỗ trợ lúc này, thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết thôi ư? Hắn thật
quá khinh thường nàng! Khóe miệng nàng nhàn nhạt nhếch lên, giọng nói nhã nhặn
lịch sự: “Bạch công tử đêm hôm khuya tới đây, không biết vì việc gì?”
“Tình Thiên cô
nương ngươi cứ nói đi?” Bạch Vân Yên hỏi ngược lại nàng, không hề có chút khẩn
cấp, hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống.
Bộ dạng hắn
nhàn nhã dương dương tự đắc vô cùng.
Vãn Thanh cũng
có chút lo lắng, tuy nhiên nàng bình tĩnh siết chặt lại quần áo, chỉnh chu y
phục rồi mới chậm rãi nói: “Tình Thiên sao biết được tâm tư Bạch công tử, Tình
Thiên cũng không đàn hay hát giỏi, phải chăng Bạch công tử tìm ta là vì lí do
này?”
Lời vừa dứt
liền đi tới trước bàn thuận tay kéo đàn cổ Hồng Ngọc qua, bàn tay trắng nõn khẽ
lướt trên dây đàn. Một khúc “Nguyệt” khẽ vang lên, nàng nhẹ nhàng đứng gảy đàn,
cười nhìn hắn, rồi sau đó khẽ mở miệng, mùi đàn hương phả ra, chậm rãi hát.
Bạch Vân Yên
nghe lời ca của nàng, nghe tiếng đàn phát ra trong trẻo, trong lòng thầm khen
nữ tử này. Hắn rõ ràng nhìn ra được nàng đang cố gắng trì hoãn thời gian.
Nhưng, hắn đâu
có sợ điều đó, dù nàng có làm gì đi chăng nữa, ngoài cửa hắn đã sớm bố trí tốt
đẹp rồi, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng phát hiện ra.
Hơn nữa, hắn
cũng sớm phòng bị chuyện bị nàng hạ độc một lần nữa, đau một lần rồi, hắn sẽ
không để bị đau dưới tay nàng một lần nữa.
Nữ tử xinh đẹp
mà giấu giếm tài năng, thông tuệ vô cùng, cực kì hiếm thấy, nàng, là nữ tử hắn
khó khăn nhất mới gặp được.
Vừa tuyệt sắc
lại không hề quá kiêu ngạo, vốn kiến thức của nàng lại khiến hắn càng khâm phục
hơn.
Vãn Thanh vừa
hát vừa thầm tính toán trong đầu làm sao để thoát hiểm, nhìn bộ dạng tự đắc của
Bạch Vân Yên, nàng biết, hắn nhất định đã bố trí đâu ra đấy nên mới dám yên tâm
như thế.
Xem ra, cục
diện nơi này đã bị hắn khống chế trong lòng bàn tay.
Không thể biết
hắn là ai, tại sao mỗi lần xuất thủ đều bí hiểm như vậy. Có thể chỉnh tề đi ra
ngoài với bao người rồi chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã ngay lập tức huy
động được một số đông người, ngựa, người như này, nhất định không có nhiều.
Trong lòng nàng
thầm nhủ không được sợ hãi, nàng phải bình tĩnh. Trên người nàng, thứ duy nhất
bảo hộ được là độc dược, nhưng hắn đã biết, lúc này, muốn đối lại với hắn, chỉ
có thể tĩnh lặng chờ thời cơ.
Hơn nữa trước
mắt một mình hắn còn dễ đối phó, chỉ sợ những kẻ ngoài cửa kia, làm sao đối phó
cho xuể.
Nhìn bộ dạng
Bạch Vân Yên vẫn ung dung, trong lòng Vãn Thanh bắt đầu lo lắng, khúc đàn gần
như sai lệch đi.
Hắn, vẫn lặng
nghe ngồi nghe nàng.
Đột nhiên nhìn
thấy sắc trời nơi cửa sổ đã ám trầm, tâm nàng đã sinh ra một kế, uyển chuyển
cười một tiếng: “Công tử cảm giác như thế nào?”
“Giai nhân lại
thêm cả tài nghệ! Chẳng những nghe thỏa thê đôi tai mà cũng không cảm thấy
đói!” Bạch Vân Yên nói nhỏ, mắt nhìn Tình Thiên, trong mắt ngập dục vọng, bốc
dần trên khuôn mặt dã tính của hắn. Hắn bỗng dưng cảm thấy hô hấp như khó khăn
hơn, bộ ngực phập phồng, thân thể khó chịu, nóng bức, ánh mắt như muốn thiêu
đốt nàng. Mang theo hơi thở dồn dập hướng về nàng.
Nhìn ánh mắt
dục vọng của hắn, trong lòng nàng càng thêm lạnh lẽo, nơi Tuyết Linh Các này,
xuất hiện không ít nam nhân có ánh mắt như thế.
Nàng tất nhiên
hiểu rõ là ánh mắt hắn bộc lộ điều gì!
Trong lòng lập
tức nổi lên ý hận, trừng trừng về phía Bạch Vân Yên: “Bạch công tử, đêm đã
khuya, Tình Thiên cũng muốn đi ngủ, nếu như không có việc gì, xin mời công tử
về cho.”
Trong lúc nhất
thời, tốt nhất là mời hắn về.
Bạch Vân Yên
đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tay nàng: “Tình Thiên cô nương, ta nguyện chuộc
thân cho nàng, hãy đi theo ta?” Hắn cuồng nhiệt nói, đôi mắt dán chặt vào Tình
Thiên không tha.
“Bạch công tử,
xin đừng phóng tứ như vậy.” Nàng càng lúc càng lạnh lùng, trừng trừng nhìn hắn,
giằng tay ra khỏi hắn, muốn bỏ ngay tay hắn khỏi tay mình, nhưng càng lúc càng
bị hắn siết chặt, như thế nào cũng không lại.
“Tình Thiên cô
nương, toàn bộ những lời ta nói với nàng là thật tâm, ta đối với nàng cũng rất
thật tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.” Bạch Vân Yên vội vàng nói.
Nguyên lai hắn
đến tìm nàng là bởi chuyện hồi chiều nhưng lúc rồi nhìn dung nhan như hoa của
nàng, vừa tắm táp xong, mang theo hương thơm thanh nhã nơi cơ thể kia, trong
lòng hắn dục vọng bắt đầu nổi lên.
Nhất định, hắn
không thể bỏ qua nàng được.
“Bạch công tử!
Ta nghĩ ngươi tìm lộn người rồi, Tình Thiên chỉ là người nơi lầu các, sao xứng
với ngươi! Thỉnh công tử chọn người khác đi!” Dứt lời trên mặt nàng không chút
cảm xúc.
Nhìn tay hắn
vẫn siết chặt tay mình, nàng gần như không nhịn nổi, nếu như hắn không buông
tay, nàng kiên quyết hung hãn giật! Thật khó hiểu, Phượng Cô không muốn động
tới hắn, nói vậy, thân phận hắn phải rất đặc biệt, không ngờ hắn lại mò tới
Tuyết Linh Các này làm phiền nàng, muốn khiến nàng phải dùng tới sát thủ sao.
Hắn không có ý
tốt, đừng trách nàng vô tâm. Đầu ngón tay là điểm cuối cùng để nàng phòng thân,
nguyên tưởng rằng, nàng sẽ không bao giờ phải dùng tới.
“Tình Thiên cô
nương, ta thực sự thật lòng…”
“Bạch công tử,
nếu như ngươi thật tâm, sẽ không ép Tình Thiên theo ngươi, mà là hỏi Tình Thiên!”
Bạch Vân Yên vẫn còn muốn nói gì, Vãn Thanh đã lạnh lùng cắt ngang.
“Ngươi để ý...
việc này ư?” Bạch Vân Yên vừa nghe cho rằng đó là nguyện ý của Tình Thiên, liền
cười một tiếng: “Tình Thiên cô nương, ta thật lòng, ta sẽ đem ngươi trở thành
đệ nhất phu nhân.”
Hoa ngôn xảo
ngữ thật khó nghe, chẳng trách không nên tin vào miệng lưỡi nam nhân.
Ngay cả hắn
nguyện lầy, Vãn Thanh nàng cũng không bao giờ gật đầu.
Nàng nhẹ tay
đẩy hắn ra, quay về hướng hắn: “Bạch công tử, tấm chân tình của ngươi ta nhìn
không ra, nếu ngươi thật tâm sao dùng sức ép buộc thế.”
“Tình Thiên cô
nương!” Bạch Vân Yên lại hô một tiếng, ánh mắt càng lúc càng nóng rực.
Vãn Thanh cả
kinh, liên tục lui về phía sau, đem cả tay đỡ lại. Lại thấy hắn càng dùng sức,
đem cả người nàng ôm vào trong lòng. Cả người nàng giật nảy, ra sức quẫy đạp.
Ngay lúc này,
ngoài cửa sổ có một bóng trắng phi thân vào, Bạch Vân Yên không kịp phản ứng
liền bị điểm trúng huyệt.
Rồi sau đó đem
Vãn Thanh khinh công ra ngoài, tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Thần tốc khiến
người ta không trở tay không kịp.
Vãn Thanh tựa
vào thân hình có mùi nhàn nhạt của dạ lai hương mà bình tâm lại. Tay nhẹ nhàng
bám lấy thân hình này.
Ngân Diện luôn
có mặt những lúc nàng nguy cấp nhất để cứu nàng.
Nàng thực sự
hoài nghi, hắn có phải là thần hộ mệnh mà trời xanh phái đến cho nàng không.
Trong lòng nàng
vô cùng cảm kích.
Ngân Diện siết
nàng trong lòng chặt hơn, tên Bạch Vân Yên kia, không coi ai ra gì cả…
Đến lúc bay vào
rừng an toàn, nàng mới hô nhẹ một tiếng: “Ngân Diện…”
Chỉ nghe giọng
hắn đáp lại có chút tức giận: “Những tên thuộc hạ này thật đáng trách, ta đã
căn dặn phải bảo vệ ngươi, vậy mà lại khiến ngươi gặp nguy hiểm như vậy, Hạ
Thanh làm việc thật tắc trách, nếu ta không có mặt kịp thời, không biết chuyện
này sẽ đi đến đâu!”
Nghe những lời
hắn trách móc, Vãn Thanh áy náy nói: “Ngân Diện, ngươi không nên trách Hạ
Thanh, nàng một thân một mình, công việc thì bề bộn như vậy, hơn nữa chúng ta ở
ngoài sáng, căn bản không có phòng bị, thật ra cũng đã có Lan Anh cùng vài người
bảo vệ, nhưng đối phương không hề đơn giản, căn bản không có cách nào chống cự
a!”
Nàng nói xong,
Ngân Diện im lặng hồi lâu không lên tiếng, hắn rất giận, nhưng biết không thể
đổ hết trách nhiệm cho Hạ Thanh nhưng nhớ lại việc nguy hiểm vừa xảy ra lúc nãy
hắn không thể này khắc chế nỗi lo trong lòng.
Nếu hắn đến
chậm nửa bước, Vãn Thanh chẳng lẽ…
Cái tên súc
sinh kia, Ngân Diện ta thề giết hắn! Hắn không thể tưởng tượng được, nếu chậm
nửa bước, sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến điều này tay không tự giác nắm lại
thành nắm đấm, trong mắt nồng đậm sát khí.
“Ngươi không
nên tức giận, ngươi xem, ta không phải là vẫn bình an đây?” Vãn Thanh cố gắng
làm dịu lòng hắn, biết hắn có lòng tốt với mình, bởi vì lo lắng cho nàng, vì
vậy mà không hề muốn hắn phát sinh lửa giận hại thân.
“Nếu ta đến
chậm một bước, ngươi còn có thể bình an sao?” Ngân Diện lạnh lùng thốt, trong
lòng lại vừa tức vừa đau.
“Ta có thể bảo
vệ thân mà, ngươi quên, trên móng tay ta giấu chất cực độc, kỳ thật lúc ngươi
chưa tới, ta đã định sử dụng tới nó, không nghĩ xem hắn có thân phận gì.” Vãn
Thanh nhẹ nhàng mà nói, trên mặt đạm tiếu: “Nhưng mà… thần hộ mệnh của ta đã
kịp xuất hiện, hại ta không thể sử dụng tuyệt chiêu rồi.”
“Lần sau gặp
những chuyện như thế này không được cố này cố kia, đối phó với địch, không thể
mềm lòng, chỉ có thể giết! Người mềm lòng sẽ hại chính mình!” Ngân Diện sau khi
nghe lời của nàng, lạnh lùng dặn dò.
Điều hắn lo
lắng nhất chính là Vãn Thanh quá thiện lương, hắn thấy nàng luyện độc, trừ ra
hai ba dạng là chất lấy mạng kẻ khác nhanh chóng, còn lại chỉ là làm đối phương
mê mẩn hoặc say độc.
Người như vậy,
chỉ hại thân mình, khiến cho đối phương nhanh chóng đạt được mục đích của mình.
Trước đến giờ
hắn rất lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không giống Vãn Thanh. Hắn không phụ ai, nhưng
cũng đừng ai mong phụ được hắn.
“Ta sẽ ghi
nhớ.” Vãn Thanh gật đầu đáp. Kỳ thật nàng biết hắn lòng dạ thế nào, miệng nói
thế nhưng trong lòng chắc chắn không khỏi do dự.
“Ai!” Ngân Diện
đột nhiên thở dài, nghe lời nàng nói, hắn khó mà tin nổi, hắn biết nàng khó mà
đi ngược lại được bản tính lương thiện vốn có.
Hắn nhìn thấu
được tâm nàng.
“Tên… Bạch Vân
Yên kia không phải là người bình thường.” Vãn Thanh đột nhiên nói.
Ngân Diện lạnh
lùng thốt: “Hắn là Ngũ hoàng tử của Phong Quốc, vừa lúc nghe hắn nói chuyện ta
biết, nhưng không hiểu hắn tới Chiến Thành với âm mưu gì, nhất định không đơn
giản.”
“Ngũ hoàng tử
của Phong Quốc?” Nàng biết rõ lai lịch hắn không đơn giản, nhưng không nghĩ
tới, hắn lại là hoàng tử, thoạt nhìn một thân cẩm y ngọc đái, còn có đông đảo
thích khách đi cũng, có lã là thật. “Thì ra là thế, may là không hạ độc giết
chết hắn, nếu không, nhất định là phát sinh chuyện lớn.” Nàng nói có phần tự
giễu.
Giọng Ngân Diện
vẫn lạnh lùng: “Gặp chuyện không may mà không chết là tốt rồi, những chuyện
khác, không sao cả.”
Nghe những lời
lạnh lùng này của hắn khiến tâm nàng ấm dần lên, trên đời nàng có thể có mấy
người hiểu được lòng nàng như vậy!
“Ta sẽ ghi nhớ
trong lòng.” Nàng mềm nhũn đáp, tràn đầy tình cảm, vì nàng và vì nhiều người
khác.
“Ân!” Ngân Diện
nhàn nhạt đáp. Quay đầu lại hắn liếc nhìn nàng, tung người nhảy vào sâu rừng Dạ
lai. Nơi này mới thật sự là chỗ an toàn.
Đi tới một
phiến đá, hắn khẽ ngừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống sau đó đặt một bình nước
thuốc trước mặt nàng rồi nói: “Tẩy trang đi! Phải chăm sóc da mặt không bị
thương chứ!”
Hắn thực sự
muốn nhìn ngắm khuôn mặt thật sự của nàng, mười ngày nay hắn không hề gặp nàng,
từng khắc từng giờ đều nhung nhớ nàng, cho nên làm xong việc liền ngay lập tức
về tìm nàng.
Hắn muốn ngắm
nhìn khuôn mặt thanh tú kia.
Vãn Thanh nghe
hắn nói xong nhẹ nhàng nhận nước thuốc, sau đó đổ lên mặt, không lâu, chỉ thấy
da nhẹ nhàng thoải mái.
Nàng nhẹ nhàng
vỗ nhẹ nước trên mặt, hồi phục lại khuôn mặt trắng nõn thanh tú.
Trong mắt Ngân
Diện hiện lên sự vui vẻ, trước mắt hắn lúc này lại là khuôn mặt thanh tú mà cao
quý, hắn thật sự rất hạnh phúc.
Nhẹ nhàng xoa
nhẹ trên mặt, dịch dung hôm nay có phần cứng hơn, bởi vì hôm nay cùng Phượng Cô
ra ngoài, sợ hắn dò xét, cho nên nàng dùng loại da mặt giả rất dày.
Dưới phiến đá
mặt đất thô ráp, Vãn Thanh cà nhắc mà đi, vừa rồi tắm táp, Bạch Vân Yên đột
ngột xông vào cho nên nàng vội vàng mặc y phục không có kịp đi hài, bước chân
trần trên mặt đất, bàn chân khó chịu, ngứa ngáy.
Ngân Diện nhìn
vẻ mặt không thoải mái của nàng, cúi đầu, nhìn thấy đôi chân ngọc nhỏ nhắn phải
khó khăn bước trên đất, thật là không hay a.
Chân nữ tử
không bao giờ được lộ ra, cho nên bàn chân nàng trắng ngần, mà Vãn Thanh bản
chất trời sinh thập phần trắng nõn, cho nên bàn chân kia lại càng ngọc ngà, hút
hồn người khác.
Ngân Diện đột
nhiên cảm thấy lòng không thể kiềm chế được, bắt đầu chộn rộn, chân nữ tử, thật
là hấp dẫn người.
Vãn Thanh nhìn
theo ánh mắt của hắn như thiêu đốt đôi chân mình, đột nhiên má ửng hồng ngượng
ngùng, chân của nữ tử, trừ phu quân ra, không thể để ai nhìn thấy, nàng liền
thu thu chân lại, cố gắng xòe váy ra che đi, nhưng lại không khuất được.
“Vừa rồi khẩn
cấp quá,... là do không có thời gian mang hài…” Nàng khổ sở giải thích.
“Ân!” Ngân Diện
cũng hiểu được ánh mắt mình không đúng, vì vậy lạnh lùng nói, hồi lâu mới ngẩng
đầu lên, cố gắng bình tâm đi đôi phần.
Nếu nàng chưa
sẵn sàng đón nhận lòng hắn, hắn sẽ không ép nàng bất kì điều gì.
Hắn muốn, là
hai tâm hồn phải thật sự hiểu nhau!
“Chúng ta đi
nào!” Hắn nói rồi sau đó kéo Vãn Thanh đi. Nhẹ nhàng hai người bước đi.
Hai người bọn
họ chậm rãi bước đi, hưởng thụ sự vắng vẻ yên tĩnh trong đêm.