Thất thân làm thiếp - Chương 094

Chương 94: Lạc Nhật Nhai

Đẩy cửa sổ
ra, nắng sớm ấm áp đi vào, còn có hương thơm nhàn nhạt của cỏ hoa, của đất
trời, thấm vào tâm người, đáng tiếc, ngày xưa sao trong lòng không cảm nhận
được những thứ này, không sao hiểu nổi.

Cũng là con
hắn, mà hắn không có vì nàng lấy lại công bằng. Nhìn lại tất cả, giống như chưa
hề phát sinh gì, tất cả phẳng lặng trôi đi. Phảng phất chỉ là một chuyện bình
thường. Chu Nguyệt Nhi, Chu Nhu Nhi, vẫn vui vẻ như cũ, chỉ có nàng, một mình
tọa trong phòng, tự mình an ủi lấy vết thương, từng chút từng chút một, rồi sau
đó, hận thù cứ tăng lên ngùn ngụt! Hắn là cha mà…

Người khác
không rõ nhưng hắn thì rõ nhất, nhưng ngay một chút cảm động cũng không, thậm chí
tra tìm hung thủ cũng không có. Như vậy liền trở thành một sự việc gì đây. Nếu
như thương tổn chỉ mình nàng phải chịu, nàng chưa bao giờ trông cậy vào hắn,
nàng sẽ kính trọng hắn, sẽ vì hắn làm mọi chuyện, những kia là cốt nhục của
hắn! Hắn lại có thể tàn nhẫn lãnh khốc như thế, nàng thật bội phục hắn.

Bất quá, hắn
không tìm lại công lý cho hài nhi, thì chính nàng sẽ tìm, không thể để hài nhi
chết như thế được! Trong lòng nàng, lập nhiều lời thề… Tính toán, đã là ngày
thứ bảy, hôm nay, chính thức diễn ra đại hội võ lâm! Chiến Thành đông nghịt
người. Vô cùng hoành tráng.

Trong lòng
mong chờ, âu lo, chờ mong được rời đi, lo âu bởi không biết hôm nay có thể
thành công hay không. Bởi vì biết hôm qua, không có nghe thấy Phượng Cô mời
nàng cùng đi dự đại hội. Không biết là có thể hay không mời đi đây?

Nếu như hắn
không đồng ý, nàng chỉ có thể len lén đi, nhưng nếu như vậy, lại sợ hại đến
Hồng Thư, dù sao nàng gặp chuyện không may, mà Hồng Thư lại là người do Phượng
Cô phái đến bảo vệ nàng, lo rằng hắn sẽ trách tội nàng, Nhìn về phía Hồng Thư,
nàng cầm một bó hoa tươi để cắm, tựa hồ mấy ngày nay nàng suy sút làm Hồng Thư
thập phần lo lắng, cho nên, mấy ngày nay, Hồng Thư ngày ngày sáng sướm đi hái
hoa tươi, để cho sức sống tràn ngập căn phòng, như muốn xua đi mọi thứ gây ức
chế cho nàng.

Nhưng,
thương tổn trong lòng, há có thể dùng ngoại vật xua đi được sao? Nàng rất ít
khi đau khổ, nhưng những nỗi đau mà khi bùng phát lên, không kẻ nào có thể sánh
nổi. “Năm nay đại hội võ lâm xem ra náo nhiệt lắm.” Nàng nhàn nhạt nói, dù sao,
năm nay, trong đại hội này, mọi người đều biết là quyết chiến giữa Mộ Dung Kiềm
và Phượng Cô. Hai đại nhân vật của Vân Quốc quyết đấu, chắc chắn vô cùng đặc
sắc.

Hơn nữa,
thêm chuyện gần đây có những lời đồn ác ý về Mộ Dung Kiềm, đã có người nói ở võ
lâm đại hội sẽ có chứng cứ phanh phui việc xấu hắn làm. Người thì muốn hủy
thanh danh người khác, người thì háo kì, người muốn báo thù, cho nên, càng náo
nhiệt.

“Ân”. Hồng
Thư nói. “Hôm nay Lạc Nhật Lai, không khí náo
nhiệt vô cùng, đại môn phái đều đến, hiệp sĩ cũng vô cùng.” Hồng Thư nói thêm.

“Thật muốn
đi xem a!” Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, nói xong, mắt nàng hiện lên tia khó hiểu.

“Ta cũng muốn
đi xem, tiếc là…” Hồng Thư trong lòng cũng thập phần muốn đi xem, nhưng lúc này
thân thể Nhị phu nhân suy yếu như thế, khắp nơi có kẻ hãm hại, nàng không thể
nào đi được, nàng nhất định phải canh giữ bên Nhị phu nhân, bảo vệ người.

Đúng lúc chủ tớ
hai người tâm sự nặng nề, ngoài cửa một người đến, vẻ mặt nghiêm cẩn, khách
khí, xa cách. Dĩ nhiên là Sâm quản gia. Vãn Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm,
nàng vẫn lo lắng, may mà thành. Cười nhạt, thi lễ: “Sâm quản gia đại giá, có
chuyện gì sao?”

“Nhị phu nhân
đừng gọi nô tài như thế!” Lãnh Sâm liếc mắt nhìn Vãn Thanh, sau đó nói: “Gia
căn dặn, mời Nhị phu nhân chuẩn bị một hồi, cùng nhau đi dự đại hội võ lâm.”
Vãn Thanh trong lòng đã rõ, nhưng cố ý không hiểu hỏi: “Võ lâm đại hội? Ta
không biết võ công, đi chỉ thêm phiền Gia thôi.”

“Nhị phu nhân
không cần lo lắng, người đi, sẽ có người bảo vệ tốt cho người. Lần này có cô
nương Phi Tuyết ra mặt đánh đàn nữa.” Lãnh Sâm âm trầm đáp. Kỳ thật trong lòng
cũng không hiểu rõ lắm, tại sao Phi Tuyết lại yêu thích Nhị Phu nhân như thế,
liên tục phá lệ, thỉnh phu nhân lên đài hiến nghệ, lại thỉnh phu nhân đi luận
bàn tài đánh đàn.

Hôm nay lại mời
Nhị phu nhân cùng nhau đi đại hội võ lâm, quả nhiên làm người ta suy nghĩ trăm
lần cũng không giải đáp được, nhưng bất quá đại hội võ lâm lần này, mặc dù nắm
chắc nhưng, Phi Tuyết này, tuy nói là nữ tử phong trần, có khả năng ngược lại,
trong Chiến Thành, trong lòng những nhân sĩ nàng ta là một thiên nữ, nàng ấy
nói một câu chắc cũng có giá trị, nên Gia cân nhắc mãi mới đồng ý thỉnh nàng
đi, mời Nhị phu nhân cùng đi. Dù sao, nàng như thế cũng có điểm tốt.

“Nguyên lai là
cô nương Phi Tuyết.” Vãn Thanh cười nhạt, nói gần như không ra lời. Lãnh Sâm
nhìn thoáng qua, đột nhiên có chút rõ ràng, Nhị phu nhân đúng là có thể làm
người khác lay chuyển, vẻ mặt lạnh nhạt cười khẽ này, mặc kệ là đạm mạc, đầy ưu
thương, vẫn làm cho nội tâm người ta xúc động.

“Như vậy chúng
ta đi thôi!” Vãn Thanh nói. Lãnh Sâm nhìn thoáng qua quần áo trên người nàng
rồi lên tiếng: “Phu nhân nên về phòng thay đồ cho tráng lệ hơn đi! Dù sao đại
hội võ lâm cũng toàn người có danh tiếng trong giang hồ, nếu mang bộ dạng này
đi người ta nhìn e không hay lắm.”

Vãn Thanh cúi
đầu nhìn y phục trên người, khẽ gật đầu đồng ý. Đích thị là rất thuần khiết,
một thân lụa trắng, tóc dài cũng chỉ có một trâm cài nhẹ. Thoạt nhìn thì lộ quá
mức thanh tố, nhưng vừa mới mất đi hài tử, cũng không cần ăn mặc quá đẹp. Nhưng
biết Sâm tổng quản thực sự có ý tốt, dù sao, để cho Phượng Cô lên tiếng thì
không hay chút nào. Hơn nữa, sợ Phượng Cô lại lấy cớ này không mang nàng đi.
Cho nên nghĩ phải nhanh thay xiêm áo thật tốt. “Ta sẽ chuẩn bị ngay đây, thỉnh
Sâm tổng quản chờ.” Vãn Thanh lễ phép.

“Phu nhân, Gia
có lệnh nửa canh giờ sau lên đường.” Lãnh Sâm nói nhỏ.

“Ta hiểu rồi.”
Vãn Thanh gật đầu rồi sau đó mang Hồng Thư vội vàng trở về trong phòng thay
quần áo trang phục… Tóc dài bèn được chải gọn lên, chỉ cài một cây trâm nhẹ,
không trang điểm thêm nữa, trên người một bộ váy xanh lục, áo choàng màu vàng
nhạt, thoạt nhìn vô cùng hùng khí và đẹp đẽ. Không quá mộc mạc nhưng cũng không
lòe loẹt, rất thanh nhã.

Thoa chút son
môi, kẻ lại đường lông mày, nhẹ nhàng ngắm qua dung nhan, một nữ tử xinh đẹp
dần hiện ra. Nàng không phải người đẹp nhất, nhưng lại khiến người khác phải
vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, Hồng Thư trong lòng nghĩ suy nhiều. Tay cầm mái
tóc đen dài sơ lược tỉ mỉ, trong lòng không biết vì sao sinh ra nhiều thương
cảm, mà mí mắt cứ giật liên hồi, phảng phất như có chuyện gì sắp phát sinh.

Lúc nghe Sâm
tổng quản nói thỉnh nhị phu nhân đi dự đại hội võ lâm, trong lòng lại càng thêm
bất an. Nhưng rồi ngược lại cảm giác cũng không sao, dù sao cũng là đi cùng
Gia, sẽ không có việc gì a.

Nhưng trong
lòng vẫn chất chứa đầy bất an, suy nghĩ một chút, cảm giác có điểm không ổn,
nên né tránh mọi thứ mới là thượng sách. Vì vậy lên tiếng nặng nề khuyên nhủ:
“Nhị phu nhân, chi bằng không nên đi, tuy nói rằng quần hùng hào kiệt, nhưng dù
sao cũng là đại hội võ lâm giang hồ, có nhiều người, tự nhiên sẽ không thiếu
những kẻ thô tục vũ phu, chỉ sợ... có loạn, sẽ làm người bị thương.”

“Không có việc
gì, Hồng Thư.” Vãn Thanh trấn an nói, kỳ thật nàng biết Hồng Thư vì nghĩ cho
nàng, nếu là ngày thường, nàng tất không đi, nguy hiểm không phải là vấn đề,
quan trọng là nàng không thích náo nhiệt, đông người.

Nhưng, lần này,
nàng có kế hoạch, lẽ nào không đi! Kế hoạch này chỉ sai một bước cũng sẽ hỏng
cả. Nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Ngươi không phải cũng muốn được đi sao? Cơ hội
như vậy vài năm mới có một lần, bỏ lỡ rất đáng tiếc a.”

“Hồng Thư mặc
dù rất muốn đi, nhưng sự an toàn của Nhị phu nhân quan trọng hơn, nơi đó người
loạn, đừng nói là không nhìn ra kẻ xấu, nếu có loạn, chắc hẳn sẽ không toàn
mạng.” Hồng Thư lo lắng nói, đại hội võ lâm vô cùng náo loạn, một vị trí, nhiều
người muốn ngồi, trong giang hồ, bao kẻ sẽ sử dụng ám kế.

Nhất động khởi
võ, sẽ loạn. Võ lâm nhân sĩ không thể so với văn nhân, võ văn lộng bút, có thể
nói lắm lời, động lên một cái, chỉ có nắm lấy kiếm đao mà lên, thường sẽ hỗn
loạn vô cùng. Nếu như hội võ công, nàng cũng chỉ là một nữ tử, sợ không bảo vệ
được Nhị phu nhân, lúc hỗn chiến vô cùng khó bảo vệ. Vãn Thanh nhìn bộ dạng
Hồng Thư, trong lòng có chút đau đớn, có một người, toàn tâm toàn ý vì mình,
tựa như từ kiếp trước.

Bàn tay trắng
như tuyết nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng mà rằng: “Hồng Thư, nếu như thật sự có
loạn, ngươi trước hết phải bảo vệ bản thân mình. Ngươi không muốn ta gặp chuyện
không may, ta lại càng không muốn ngươi như thế. Nhớ kĩ, bất luận thế nào, đều
phải bảo vệ tốt thân mình, hảo hảo sống.” Rất muốn nói cho nàng chuyện mình sẽ
rời đi, nhưng cuối cùng, nhịn xuống, chuyện này, thêm một người biết lại càng
không tốt.

“Nhị phu nhân tại
sao lại nói thế, nô tỳ là kẻ chỉ biết lo cho bản thân thôi sao?” Nghe xong lời
Vãn Thanh, Hồng Thư vội nói: “Nô tỳ mạng mỏng, chỉ mong Nhị phu nhân bảo toàn.”

“Ta…” Vãn Thanh
mở miệng, nhưng không biết nói gì, thật sự không biết nói gì cho đúng, không còn
cách nào khác là cúi đầu. Hồng Thư thấy rất lạ, Vãn Thanh chưa bao giờ nói
chuyện như thế, bèn hỏi: “Phu nhân, làm sao vậy?”

“Không có gì,
thời gian cũng không còn nhiều, mau nhanh đi.” Vãn Thanh đáp. “Ân, mau đi
thôi.” Hồng Thư đáp, nhưng trong lòng cảm giác thập phần kỳ quái, Nhị phu nhân
phảng phất có chuyện gì tâm sự, định nói gì đó. Nhưng nhìn thời gian, không còn
sớm, sợ chậm trễ Gia lại tức giận, vì vậy không có hỏi nữa, đành chờ khi trở về
sẽ hỏi.

Nhưng nàng
không thể nào ngờ tới, ngày đó sẽ không có… Phượng Cô ngồi trong xe ngựa, lặng
lẽ suy nghĩ, nhìn chăm chú qua ô cửa sổ, mang theo chút lạ lùng, phức tạp nhìn
một bóng người.

Đến chỗ rẽ,
thân hình mềm mại kia đến gần, ánh mắt hắn như trong trời đêm bị điểm sang
huỳnh hỏa lên. Nàng trong bộ đồ thanh lịch trang nhã, lạnh nhạt mỉm cười, gương
mặt thanh lệ như hoa cúc, một thân vàng nhạt, ống quần lại xanh nhã, giống như
mùa xuân ấm áp soi lòng người. Vãn Thanh… Vãn Thanh bước nhanh hơn. Đến trước
mặt Sâm tổng quản nói: “Đã khiến mọi người chờ lâu.”

“Không có gì,
phu nhân tới rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.” Lãnh Sâm cũng thi lễ trả lời,
trong lòng thập phần tán dương tính tình Vãn Thanh, nhưng mãi mãi chỉ có thể
lạnh nhạt đối lại với nàng, hắn thấy rõ, nàng, dù cho là với nô tài, hay bất cứ
ai, cũng không xem nhẹ.

Cho nên, Hồng
Thư mới khăng khăng nhất mực theo nàng như thế. Vãn Thanh chú ý tới đội xe, chỉ
có một chiếc, là Phượng Cô ngự trên đó, vô cùng tráng lệ. Có chút không biết
làm thế nào cho phải. Lãnh Sâm giương tay lên, chỉ hướng xe đó: “Nhị phu nhân,
mời lên xe.”

“Được.” Vãn
Thanh gật đầu, sắc mặt lập tức khác nhiều, nghĩ đến việc cùng một xe với Phượng
Cô, trong lòng vài phần phức tạp. Nhớ lại trước cũng một lần cùng xe với hắn,
khi đó mới làm vợ hắn, tâm tình vẫn mang theo vài phần ngây thơ ảo tưởng, lúc
này, lại phảng phất nhiều tang thương, nghĩ lại, chuyện này xem như một giấc
mộng vậy, không phải thực.

Nhờ Hồng Thư
đỡ, nàng lên xe ngựa, vén rèm mà vào, chọn chỗ cách xa hắn nhất mà ngồi, mắt
không có nhìn về phía hắn, lẳng lặng ngồi xuống. Nghe xe ngựa chậm rãi đi, rốt
cục, cuộc đời nàng sắp sang một lộ trình mới. Phượng Cô nhìn bộ dạng xa lánh
kia của nàng, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng rồi không biết nói gì cho
phải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lên tiếng: “Đi thì hãy yên lặng, đừng gây cho ta
thêm phiền phức.”

Lời nói lạnh
lùng khỏi miệng. Nói xong, hắn liền hối hận. Tại sao lại không có cách nào ôn
nhu hơn chứ. Rõ ràng hắn không có ý này, hắn chỉ muốn nói cho nàng, đi đường xa
phải chú ý an toàn cho mình. Nhưng lời nói như bát nước hắt đi, sao có thể lấy
lại được?

Chỉ nghe nàng
lạnh lùng đáp lại: “Gia yên tâm, thiếp nhất định cẩn trọng.” “Ân.” hắn lên
tiếng. Rồi sau đó chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng vó ngựa cuồn cuộn bên
tai không dứt, còn có nhiều tiếng chào hỏi náo nhiệt quanh đường, đều là người
ở. Tâm Vãn Thanh đột nhiên dựng lên.

Xe chạy thì
tiếng động huyên náo vô cùng, nhưng trong xe lại có một sự yên lặng đến quỷ dị.
Hai người trầm mặc không lên tiếng, Vãn Thanh vẻ mặt trong trẻo lạnh nhạt, mà
Phượng Cô lại âm lạnh. Lúc này, xe ngựa liền dùng, tựa hồ có người chắn ngang,
Phượng Cô trong mắt lạnh lẽo, tức giận, Lãnh Sâm biết rõ hắn ghét nhất kiểu
này, sao còn để xe ngựa dừng lại. Lúc này… liền nghe bên ngoài có người cao
giọng: “Thật có duyên a! Trên đường đi cũng có thể gặp Phượng thiếu gia!” Là
tiếng Mộ Dung Kiềm, không ngờ tới lại gặp trên đường, thật không biết là có
duyên phận gì? Hay chuyện tình gì đây?

Nghe được giọng
hắn, mặt Phượng Cô càng lạnh lùng, miệng cười buốt lạnh, sau đó vén màn lên đối
với Mộ Dung Kiềm: “Thật là trùng hợp. Không nghĩ còn có thể gặp Mộ Dung minh
chủ ở đây.”

“Đúng vậy!
Không nghĩ tới a! Hôm nay sẽ náo nhiệt đây!” Mộ Dung Kiềm nói tiếp, sau đó nhìn
Vãn Thanh: “Phượng phu nhân, người cũng muốn tham dự ư?”

Vãn Thanh
vừa lúc tọa gần cánh cửa, cho nên, bọn họ nói gì nàng cũng rõ, chỉ là gương mặt
một mảnh thanh tĩnh, làm bộ dạng lạnh lùng không quan tâm, không nghĩ Mộ Dung
Kiềm hỏi đến nàng. Ngẩng đầu lên, nói nhỏ nhẹ: “Đúng vậy.”

Mộ Dung Kiềm
nghe ngữ khí nàng thế cũng không nói thêm nữa, chuyển hướng qua Phượng Cô: “Xem
ra, Phượng Gia đối với Nhị phu nhân vô cùng yêu thích a! Người đẹp đi cùng,
thật là tăng nhiều phần thú vị.”

Phượng Cô
lạnh lùng cười một tiếng. Nói lại Mộ Dung Kiềm: “Bên người ngươi cũng có một nữ
tử thật tốt đó thôi, Nguyệt Nhi sao lại không đi cùng ngươi, xem ra thiếu tri
kỉ.” Vãn Thanh lúc nghe Mộ Dung Kiềm nói đã thấy kỳ quái, lời hắn nói vốn dĩ
không phù hợp với tác phong của hắn, hắn nói chuyện bao giờ cũng có mục đích.
Rõ ràng là có chuyện, không thấy Chu Nguyệt Nhi đi cùng hắn a.

Nhưng, thấy
Mộ Dung Kiềm đi sau một xe ngựa, trong lòng cười lạnh môt tiếng, không phải.
Xem ra, Phượng Cô đã tính cả. Người trong xe, nhất định là Chu Nguyệt Nhi. Nghĩ
đến Phượng Cô chắc cũng nghĩ ra. Mộ Dung Kiềm cười một tiếng, thập phần tự đắc:
“Vừa mới, ta qua Phượng Vũ lâu đón người đi, nên qua nói với Phượng Gia để
tránh hiểu lầm. Mong rằng không trách tội.”

Hắn nói xong
cười ha hả một tiếng. Phượng Cô trong lòng kinh ngạc, hắn để lại người ở nhà
đều là tinh binh cường tướng, lại cố ý đem Nguyệt Nhi an trí trong mật thất,
không ngờ còn bị Mộ Dung Kiềm tìm được. Hóa ra. Phượng Vũ lâu có nội gián. Trên
mặt nhanh chóng phục hồi, cười nhạt: “Thật là vô dụng. Khi trở về ta sẽ giáo
huấn họ một phen.”

“Chúng ta
mau đi! Nếu lỡ giờ sẽ không tốt.” Mộ Dung Kiềm cười to nói, sau đó giục ngựa đi
trước. Phượng Cô hạ màn xe xuống, sắc mặt xanh mét, Vãn Thanh trong lòng lại
muốn cười, nhưng không lộ ra, chỉ trầm tĩnh ngồi ở một chỗ, không xuất nửa lời.
Nhưng nàng băn khoăn, Phượng Cô là người thông minh sao lại không nghĩ tới điểm
này.

Sao không
đem giấu Chu Nguyệt Nhi đi, để Mộ Dung Kiềm tìm được, phiến lớn rồi không? Nhìn
vẻ mặt âm trầm của Phượng Cô, Vãn Thanh lẳng lặng ngồi. Phượng Cô nhìn Vãn
Thanh từ đầu đến cuối ngay cả một cái liếc mắt với hắn cũng không, trong lòng
sinh khí. Lạc thai là một chuyện, trong lòng hắn cũng tức giận, gây tổn thương
cho hài nhi của hắn, hắn như thế nào không báo thù đây?

Chỉ là trước
mắt thời cơ chưa đến. Hơn nữa, Vãn Thanh cũng không nói nửa câu, từ ngày đó,
không hề chủ động tìm hắn, nếu như nàng mở miệng, hắn sẽ giải thích ngay.
“Ngươi không có gì hỏi ư?” Hắn lạnh lùng hỏi, nhưng khó khăn mới mở miệng được.
Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn lạnh nhạt, khiến tâm Phượng Cô rét lạnh.

Chỉ nghe
thấy tiếng nàng lãnh như băng trả lời: “Không có.” Rồi sau đó, lạnh lùng hướng
mắt ra ngoài không nhìn lại. Mắt Phượng Cô lạnh lẽo, u ám, hệt như băng kết từ
ngàn năm, tay giật mạnh tay Vãn Thanh, quát: “Ngươi như thế nào mới vừa lòng!”

Vãn Thanh
lạnh lùng, nhìn hắn nắm tay nàng, rồi lại nhìn chăm chú vào sâu mắt hắn, mắt
lại càng lạnh lùng, tiếng nói mềm mại khiêm cung, nhưng không có nửa phần tình
cảm: “Gia, là thiếp không đúng, thiếp khiến người giận dữ!” Trong giây lát,
Phượng Cô không nói nên lời, dùng sức buông tay nàng ra, rồi sau đó… không hề
nhìn nữa. Cả xe ngựa, nhất thời lạnh như băng… Rất nhanh. Lạc Nhật Lai hiện ra (Nơi thi đấu). Xuống xe ngựa. Vãn Thanh
nhất thời bị dọa cho hoảng sợ.

Nàng cũng
đoán trước đại hội nhất định sẽ lớn, nhưng không nghĩ long trọng như thế, cơ hồ
cả Chiến Thành đều tập trung về nơi đây. Người tấp nập, đen một mảng, không chỉ
có nhân sĩ, mà cả thiếp thê, thật đồ sộ. May mà trật tự tốt, xem ra thành chủ
Chiến Thành không ít khổ tâm, không thì rối loạn mất, bởi mỗi bang đều đòi
chiếm cứ một nơi.

Phượng Vũ
Cửu Thiên vị trí chính đài, cách xa vị trí Tuyết Linh Các, ở hàng một có Mộ
Dung sơn trang và thành chủ Chiến Thanh. Nhìn qua, mọi thứ đã có xếp dặt, từ
cường đến non yếu, từ lớn đến tiều. Chỉ không nghĩ, Tuyết Linh Các cùng Phượng
Vũ Cửu Thiên, chuyện giang hồ thật không đơn giản. Đi theo sau Phượng Cô, Vãn
Thanh trầm tĩnh bước, đi tới vị trí tìm chỗ ngồi, sau đó trầm mặc không nói,
chờ đại hội bắt đầu. Ngẩng mặt nhìn lên, thấy Ngân Diện ngồi đằng kia, một thân
tuyết sa lụa mờ ảo, mặt phủ lụa mỏng, thanh ngạo thần bí. Không biết vì sao,
biết rõ hắn là nam nhân, mà nhìn hắn mặc trang phục nữ tử, lại vô cùng cảm
thán. Con người tuyệt mĩ, chắc là như thế! Lúc này, đại hội chưa bắt đầu, đám
người lo lắng chờ đợi, một số thì không quên ngắm mĩ nhân, Ngân Diện nhìn quanh,
nàng ấy ngồi yên, mắt nhìn thẳng, trông thật tuyệt vọng.

Vãn Thanh
hướng về một chỗ xem, có một hố sâu, mọi người không đến gần, rất sợ, qua lớp
sương mờ kia, vô cùng sâu, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh hàn ý. Giương mắt
lên, thấy Phượng Cô nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn hắn rồi sau đó
rời đi. Trong chỗ náo nhiệt như thế, hắn cùng nàng, mãi mãi xa lạ. Nhìn mặt
trời mọc ở phía Đông kia, đại hội võ lâm rốt cục bắt đầu rồi.

Thành chủ
Chiến Thành đứng trên đài, đọc diễn văn, đọc những gì, Vãn Thanh nghe không có
vài, cùng lắm thì lại một số điều hàn huyên linh tinh khách sáo, nhưng có một
câu lọt vào tai nàng. Nàng vốn hôm nay dành mọi tâm ý để đi tới Lạc Nhật lai.
Nguyên là tưởng mọi người hôm nay tụ tập chỗ đó, ai ngờ không ai tới gần, Nếu
nàng đi tới, ắt có kẻ ngăn cản, trừ khi có gì hấp dẫn khác, sẽ không bị chú ý
nàng mới có cơ hội mà đi.

Nhưng trước
mắt không có khả năng, chỉ có chờ thời cơ… đại hội trận đấu phân ngũ luân, rút
thăm mà định, ngẫu nhiên. Hôm nay là thủ luân, đối với những người võ công cao
cường, Mộ Dung Kiềm cùng Tà Phong hai người dễ dàng ba chiêu thắng đối phương.
Tất cả tiến hành như dự liệu khiến lòng Vãn Thanh lo âu, bởi vì Lãnh Sâm cùng
tứ đại tỳ nữ đều canh giữ bốn phía, đừng nói còn các thị vệ khác phía ngoài,
nàng muốn chạy đi Lạc Nhật lai không phải dễ. Rốt cục, chỉ có lúc Phượng Cô vào
sân, trong lòng suy nghĩ chỉ có lúc này là thích hợp hành động, bởi vì Phượng
Cô vào sân, mọi người chú ý rất nhiều, bởi nhiều người mới nghe qua, chưa được
gặp. Hơn nữa, Phượng Cô vào sân, nàng dễ bề hành động, bởi nàng là Nhị phu
nhân, người khác không dám làm khó nàng.

Vì vậy nàng
chậm rãi đứng lên, hướng chỗ Phi Tuyết đi, chỉ như thế, đã gây chú ý. Hồng Thư
đi theo, Vãn Thanh lắc đầu: “Ta chỉ qua một chút, không có việc gì.” Hồng Thư
trong lòng lo Gia đang thi đấu, lại không yên lòng Nhị phu nhân, trong lòng một
phen do dự, không thể đi mà cũng không thể không đi. Vãn Thanh lại lạnh nhạt
nói: “Không cần lo lắng, ta chỉ qua Tuyết Linh Các thôi, nhiều người như vậy,
không có việc gì, ta đi một chút sẽ trở lại.” Hồng Thư nghe nhị phu nhân nói đi
qua Tuyết Linh Các, ngẫm lại Tuyết Linh Các tuy là nghệ các nhưng cao thủ nhiều
như mây, mà Phi Tuyết lại đợi Nhị phu nhân, xem ra không tệ, mà hôm nay nhiều
nhân tài, cũng sẽ không có kẻ nào dám làm chuyện xấu, nghĩ thế không định theo
nữa. Hơn nữa, trên đài đang kịch liệt.

Qủa nhiên là
khéo, Phượng Cô rút thăm đối thủ là Hắc Long bang – Hắc Lâm, Hắc Lâm trong chốn
giang hồ cũng có chút danh tiếng, một cây đại đao khiến kẻ khác kiếp sợ. Cho
nên Phượng Cô không vội giải quyết, nhưng chỉ cần hai ba chiêu đã xong, bên
dưới không có một điểm hứng thú. Lúc này, Hắc Lâm rối loạn, đánh loạn xạ. Dưới
đài, người người đứng lên, thừa dịp, Vãn Thanh hướng về Ngân Diện nháy mắt,
thừa lúc đám người loạn liền hướng Lạc Nhật mà đi. Lúc Hồng Thư phát hiện nàng
đã đứng ở cửa. Hồng Thư vừa lo cho Gia, mà Nhị phu nhân lại bên Phi Tuyết cô
nương nên nàng nhất thời yên tâm, không bắt bẻ, chỉ lo Gia, hắn tìm nhị phu
nhân, nhưng trong đám người thấy một điểm vàng đứng ở Lạc Nhai khẩu, nhìn Hồng
Thư mỉm cười, mang theo sự giải thoát, sau đó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhảy. Hồng
Thư sợ đứng tim, hô lớn: “Nhị phu nhân, không nên a…” tiếng hô như đứt ruột đứt
gan, mang theo vạn phần sợ hãi.

Hoàng Kỳ
không nghĩ Hồng Thư phản ứng kịch liệt như vậy, nàng mới chú ý đến Thượng Quan
Vãn Thanh đi về phía cửa Lạc Nhai nhưng không rõ nàng có ý gì, vốn định nhắc
nhở nhưng trong lòng có âm thanh ngăn cản nàng lại, cuối cùng không có mở miệng
ra, tùy ý để Vãn Thanh đi thẳng một mạch. Tiếng la của Hồng Thư làm tâm Phượng
Cô rối loạn, định ra chiêu với Hắc Lâm nhưng không thành, khiến cuộc đấu nhạt
nhẽo. Hắn không nghĩ ra Vãn Thanh nhảy xuống Lạc Nhai, nhưng nghe Hồng Thư la
lên, trong lòng hắn quá sợ hãi. Quay người lại, chỉ thấy một màu vàng nhảy
xuống, trong lòng kinh hãi, tay giương lên, đuổi theo, lại thấy Hắc Lâm siết
chặt đại đao, giận dữ đuổi, không bỏ trận, xoay người một cái, đạp hắn bay
xuống võ đài. Nhưng quá muộn, Phượng Cô nhìn lại, đã không còn gì… điểm vàng
nhạt cuối cùng biến mất hẳn. Hắn trong giây lát cảm thấy trái tim ngừng đập,
rơi vào khoảng trống, trong miệng một tiếng “Vãn Thanh” ứ lại nơi yết hầu,
không nhìn ra, sững sờ… hắn không thể nào nghĩ ra, Thượng Quan Vãn Thanh phải
dùng phương thức này rời hắn đi. Nhưng tại sao nàng lại rời bỏ hắn mà đi chứ?
Không chỉ hắn mà Tà Phong cũng cuống cuồng chạy qua. Lạc Nhai không đáy, như
thế nào sống sót nổi. Tà Phong bản tính hay xúc động, không giống Phượng Cô,
ngay cả trong lòng đau đớn cũng không khóc. Hắn không chịu được, quỳ trước miệng
vực, nước mắt thẳng tắp rơi. Nam nhi không có lệ ư? Nam nhi khóc là hèn ư? Hắn
không cần, cái hắn muốn, là Thanh nhi… Thanh nhi… hắn rống lên đau đớn… Thanh
nhi…

Nhưng… ngoài
sương mù dày đặc, không có ai đáp lại lời hắn… Tĩnh lặng ghê người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3