Thất thân làm thiếp - Chương 089
Chương 89: Một hòn đá trúng hai con chim
Bởi vì tâm sự
nặng nề không làm sao ngủ ngon giấc được, vì vậy khi tỉnh dậy lúc sáng sớm thấy
mọi nơi sự vật lặng yên, tiếng chim hót lẫn hương hoa cũng không mang lại sự dễ
chịu bèn ra khỏi lâu các đi tản bộ trong vườn.
Nhưng nàng
không tiên liệu được việc sẽ chứng kiến hai người Chu Nguyệt Nhi cùng Chu Nhu
Nhi đang đứng đó, thực giống như một hồng một trắng hai đóa kiều hoa. Hai người
bọn họ đang ở bên ao hoa sen nuôi cá vàng. Vốn định tránh các nàng, nhưng mà
không ngờ Chu Nguyệt Nhi đã thấy nàng trước, vẫy chào một cái, miệng cười khẽ
mở: “Nhị phu nhân, chúng ta cùng nhau cho cá ăn!”
Người ta thân
thiện, mình mà không đáp lại thật chả ra cái gì, người ta nhiệt tình như vậy,
nếu nàng không đến để chào hỏi thì cũng thực khó nói, nên thế nàng đành miễn
cưỡng mà đi tới.
Chu Nhu Nhi
cũng quay đầu lại, vẻ mặt vạn phần điềm đạm khẽ cười nói: “Muội muội, tới thật
sớm a?”
“Tỷ tỷ cũng đến
thật sớm a. Lũ cá này vậy mà thực có phúc, mới sáng sớm liền có hai vị mỹ nhân
khuynh nước khuynh thành tới thăm!” Vãn Thanh khẽ cười nói.
Chu Nhu Nhi vừa
nghe vậy liền cười vô cùng kiều diễm: “Ta mang hài tử nên không giống như
trước, ngày ăn không ngon, đêm đến lại ngủ không yên, mỗi ngày trời vừa mới
sáng liền ngủ không nổi nữa, không thể làm gì hơn là sớm tới đây với lũ cá này,
muội muội liệu có hiểu được?”
Nàng nói tuy có
vẻ uỷ khuất, nhưng xem vẻ mặt lại thập phần vui vẻ đắc ý, xem ra, có hài tử, dù
thế nào cũng rất hạnh phúc a.
“Muội không nên
ở đây! Có hai người là tốt rồi!” Vãn Thanh khéo léo từ chối họ. Nàng không có
cách nào có thể thích ứng với hai người bọn họ, chung một chỗ, ứng xử dối dối
trá trá, thực đúng là việc khiến nàng mệt mỏi nhất, nàng chỉ nên kiếm một nơi
yên tĩnh để nghỉ ngơi, vậy mới tốt.
“Dù sao mới
sáng sớm cũng không có việc gì mà, chúng ta cùng nhau cho cá ăn được không! Nhị
phu nhân!” Chu Nguyệt Nhi vội cầm lấy tay Vãn Thanh, sau đó đem thức ăn cá đặt
vào tay nàng.
Vãn Thanh không
cách nào cự tuyệt, vì vậy không thể làm khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng nàng.
“Ta quay lại
mang thêm chút thức ăn cho cá đến đây, các ngươi cứ ở lại đây a!” Chu Nguyệt
Nhi cừơi nói. Vừa xoay người, trên mặt liền hiện lên một hồi ngoan ý, âm ngoan
cay độc.
Vãn Thanh vì
vậy cùng với Chu Nhu Nhi hai người bắt đầu cùng cho cá ăn. Chu Nhu Nhi mở miệng
dương dương tự đắc: “Muội muội a! Không phải ta muốn nói, mấy ngày này ta không
thể hầu hạ được phu quân, ngươi trái lại phải thực cố gắng, cố gắng a! Đừng lúc
nào cũng không có nổi nửa phần sức lực như vậy!”
“Tỷ tỷ cũng
biết muội muội không có chí hướng, không sánh bằng tỷ tỷ, phu quân làm sao có
thể để muội muội trong mắt.” Vãn Thanh uyển chuyển nói, quả nhiên khiến Chu Nhu
Nhi đắc ý.
Kỳ thực nếu như
đánh giá cá người Chu Nhu Nhi, nàng tuy rằng vô cùng xấu tính, nhưng dù sao tâm
cơ cũng không nặng, bất quá chỉ là miệng lưỡi không được tử tế thôi.
Nếu nàng thích
đắc ý, cứ cho nàng đắc ý thoải mái, Vãn Thanh cũng không muốn cùng nàng tranh
giành tốt xấu, những chuyện như thế này… thật rất vô vị a.
“Ai nha, thiếu
thức ăn cho cá rồi, hay là như này, Hồng Thư cô nương, khinh công của ngươi
khá, có thể làm phiền ngươi đi lấy một ít không?” Cách đó không xa Chu Nhu Nhi
dịu dàng nói.
Hồng Thư không
thèm nhìn tới nàng, liếc mắt một cái: “Ta phải bảo vệ Nhị phu nhân!”. Tuy rằng
Gia thích nàng, nhưng Hồng Thư căn bản không coi Nguyệt Nhi ra cái gì, nàng ta,
ngoài mặt thì giả bộ hòa nhã tâm địa lại vô cùng độc ác, không biết đang mưu
tính chuyện xấu xa gì. Ngay cả trượng phu của mình cũng có thể bán đứng, nói
chi là những thứ khác. Cũng chỉ có Gia, rất si tình với nàng nên mới nhắm mắt
cho qua như vậy!
Tuy Hồng Thư
nàng không có khả năng nhìn người, nhưng nàng có thể thấy được vô cùng rõ ràng,
nữ nhân này, từ đầu chí cuối, thực đã muốn hỏng hết rồi!
“Cái này…”
Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nguyệt Nhi lúc hồng lúc trắng, mang chút xấu hổ,
liền như vậy ngây thơ đứng đằng xa, thoạt nhìn thực giống như Thần Lộ không
chịu được gió mưa cùng hoa nhi một loại.
“Hồng Thư cô
nương, ngươi cũng không nên không thức thời như vậy. Nguyệt Nhi biểu tỷ tâm ý
đối với phu quân như thế nào ta nghĩ ngươi đi theo Gia hẳn là rõ ràng a! Bất
quá nên làm thế nào, trong lòng ngươi thực nên hiểu rõ!” Chu Nguyệt Nhi cố tình
lộ vẻ đáng thương, Chu Nhu Nhi trái lại tỏ vẻ bất mãn nhẹ nhàng nói. Nàng là
người hiểu ánh mắt người khác, biết Chu Nguyệt Nhi đã lâu, dù sao chính mình
cũng còn phải dựa vào nàng.
“Ta chỉ nghe
theo lời Gia căn dặn, Gia mời ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Hiện tại ta hầu
hạ Nhị phu nhân, Nhị phu nhân mời ta làm cái gì thì ta làm cái đó! Người khác,
đừng mơ tưởng có thể sai khiến được ta!”. Hồng Thư từ trước đến giờ vốn cũng
không phải người dễ chọc vào, nghe được lời của Chu Nhu Nhi nói, trực tiếp phản
ứng lại, nửa phần tình cảm cũng không lưu.
“Ngươi! Ngươi
thật đúng là kiêu ngạo quá mức rồi đó!” Chu Nhu Nhi tức giận thở dốc, nàng vốn
mang bầu, than phận hiện tại so với ngày xưa không giống nhau, không ngờ, thứ
nô tỳ này vẫn dám không coi nàng ra cái gì, như vậy trách sao không làm nàng
nổi giận!
Nhưng Nhu Nhi
hiện tại cũng không dám quá phận, bởi vì võ công của Hồng Thư rất cao.
“Nhu Nhi biểu
muội, ta tự mình đi lấy cũng được!” Chu Nguyệt Nhi mềm mại nói, thoạt nhìn thực
động lòng người.
Vì vậy Vãn
Thanh đành phải ra mặt: “Hồng Thư, hay ngươi đi lấy vậy!”
Hồng Thư nghe
thấy Vãn Thanh nói, bèn đáp: “Phu nhân mời nô tỳ đi lấy, nô tỳ sẽ đi lấy.” Dứt
lời một cái, Hồng Thư nhẹ nhảy, chạy thẳng về hướng Trà Vũ Các.
“Tỷ tỷ, chúng
ta tiếp tục xem cá đi!” Vãn Thanh nói đến đây mới lại ngồi xuống cho cá ăn.
Chu Nhu Nhi
cũng ngồi xuống, nhưng mà trong lòng có chút không hài lòng. Nàng không ngờ bản
thân là đại phu nhân đang mang con nối dòng của Gia, lại không có cách nào
khiến cho Hồng Thư kia nghe lời, mà Thượng Quan Vãn Thanh chỉ là một tiểu thiếp
thất sủng, lại có thể dễ dàng sai bảo nàng, thực khiến trong lòng càng muốn tức
giận a!
Nàng càng không
hiểu được, Phượng Cô đã không sủng ái Thượng Quan Vãn Thanh như vậy, tại sao
lại phái Hồng Thư đi hầu hạ nàng? Nếu nói trên đường đi không có nô tỳ có khả
năng hầu hạ, vậy thì từ lúc tới Chiến Thành, nô tỳ nô tài xếp một hàng dài, lại
vì sao mà không có thay đổi người? Hồng Thư thiếp thân thị nữ của hắn mà!
Trong lòng càng
bực, nắm một nắm thức ăn của cá, liền ném mạnh xuống nước.
Vãn Thanh biết
Chu Nhu Nhi rất bất mãn, không nói cái gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục, trong lòng
biết chuyện nàng có bầu là chuyện vui vẻ nhất, liền lấy chuyện này ra nói: “Tỷ
tỷ có thai con nối dòng của Gia, nếu sinh ra, ắt là trưởng tử của Phượng gia a.
Thân phận địa vị thật tốt! Vãn Thanh thật đúng là vô cùng ngưỡng mộ!”
“Ân, đương
nhiên là vậy!” Cũng may Chu Nhu Nhi tâm cơ không nặng, vừa nghe mấy lời Vãn
Thanh nói, trong lòng cũng thoải mái lên rất nhiều, trên mặt âm chuyển nhiều
mây, nở nụ cười.
“Muội muội cũng
không cần quá hâm mộ như vậy, sớm muộn gì, cũng đến lượt ngươi có hài tử thôi”.
Chu Nhu Nhi cười nói, nhưng trong lòng lạnh lung cười thầm, kẻ chưa từng được
thị tẩm như ngươi, có thể có hài tử kiểu gì chứ?!
Thật sự là hâm
mộ nàng sao?
Vãn Thanh nhìn
bộ dáng Chu Nhu Nhi, lại cảm khái. Nàng nếu là hâm mộ thật sự, đã sớm mang hài
tử trong bụng đi tìm Phượng Cô, nếu hắn không chịu nhân thì lấy máu nhận thân,
hỏi hắn còn cách nào chối cãi.
Nhưng nàng cũng
sợ nhất điều này, Chu Nhu Nhi được sủng ái hết sức, nàng không muốn được sủng
ái kiểu đó. Cái nàng muốn, là toàn tâm toàn ý, tình đầu ý hợp, vợ chồng hòa
hợp, mà không phải là dùng dung mạo xinh đẹp hay tiểu hài tử mà bồi đắp sủng
ái.
“Hi vọng là như
vậy!” Nàng nhàn nhạt đáp lại. Nhìn nước ao trong xanh, lá sen đã muốn mở được
cả khoảng lớn, giống như một cái bàn, nổi trên mặt nước.
Chẳng đến hai
tháng, là có thể thấy được một hồ đầy hoa sen, còn có đài sen thơm ngát, cảnh
đẹp nhân gian, đáng tiếc là khi đó, chỉ sợ nàng không thể chứng kiến...
Chu Nhu Nhi
thấy Vãn Thanh đột nhiên trầm tư, vì vậy lại ào ào nói: “Ôi, có thai như vậy
quả thực không được thoải mái a, vừa ngồi một chút mà xương sống tựa như vô lực
a!” Vừa nói, nàng nhẹ nhàng đỡ lưng chậm rãi đứng dậy.
Vãn Thanh thuận
tay đỡ lấy nàng: “Tỷ tỷ trái nên cẩn thận một chút a, có thai mọi việc đều nên
cẩn thận!”
“Ân, muội muội
nói...” Một chữ còn chưa nói ra, Chu Nhu Nhi đột nhiên như con diều rớt xuống,
lảo đảo một đoạn, rơi thẳng xuống ao sen.
Vãn Thanh bị
dọa hoảng sợ, đang định dung sức kéo nàng lên, nàng đã rơi luôn xuống hồ.
Chỉ nghe thấy
tiếng nước bùm một cái, rồi bọt nước bắn lên tung tóe đầy mặt Vãn Thanh. Nàng
thực hoảng sợ, đáng tiếc là nàng không biết bơi, có muốn nhảy xuống cứu người
cũng không cách nào, đành phải hô lớn “Người đâu! Mau tới đây! Đại phu nhân rơi
xuống ao sen rồi!”
Chu Nhu Nhi ra
sức vẫy vùng hai tay dưới nước, lúc chìm lúc nổi hô “Cứu mạng... Cứu...
mạng...”
Vãn Thanh đưa
tay định kéo nàng lên, nhưng lại phát hiện Chu Nhu Nhi càng lúc chìm càng xa,
tay nàng căn bản là với không tới. Cả người nàng đều nằm ở trên mặt đất mà vẫn
với không tới.
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ
mau nắm lấy tay của ta!” Vãn Thanh vất vả nói, nhìn thấy Chu Nhu Nhi giãy giụa
trong nước thì sớm đã mất tinh thần, hốc mắt cũng đỏ.
“Cứu... Cứu
ta...” Chu Nhu Nhi với một tay lên, lại với không tới mà cả người lại chìm
xuống.
“Tỷ tỷ!” Vãn
Thanh đột nhiên hô lớn, suy nghĩ của nàng dồn vào Chu Nhu Nhi đang chìm trong
nháy mắt, giống như thể lặn xuống vậy.
Cảm giác khi
thấy một sinh mệnh biến mất, quá mức đáng sợ!
May là lúc này
thị vệ đi tuần nghe tiếng mà đến, nhảy bùm xuống cuối cùng cũng cứu được Chu
Nhu Nhi.
Lúc này Chu Nhu
Nhi đã ngất đi, mọi người vội vàng mời đại phu, ngay cả Phượng Cô cũng kịp thời
chạy đến.
Hắn đi tới
ngoài cửa, thấy vẻ mặt thất thần lạc phách của Vãn Thanh thì cũng lạnh lùng bỏ
đi, quay sang phía Chu Nguyệt Nhi đang giàn giụa nước mắt nhẹ giọng hỏi: “Làm
sao vậy?”
“Cô... muội
muội Nhu Nhi nàng... nàng... nàng rơi xuống ao!” Chu Nguyệt Nhi nói xong một
câu lại nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, nước mắt lại càng trào ra mãnh
liệt. Thoạt nhìn, thương tâm vô cùng.
“Sẽ không có
việc gì đâu.” Phượng Cô nhẹ nhàng ôm lấy Chu Nguyệt Nhi, đưa tay vỗ về lưng
nàng an ủi: “Đừng lo lắng, đại phu không phải cũng đã đến xem nàng rồi sao?”
“Ân... Nhưng mà
ta sợ...” Giọng Chu Nguyệt Nhi vốn mềm mại nhẹ nhàng, lúc này nước mắt nước mũi
như vậy mà nói, thật là nghe làm kẻ khác đau lòng.
“Không cần phải
sợ, để ta vào xem.” Phượng Cô nói, trên mặt cũng mang theo tia lo lắng, hóa ra,
hắn cũng không đến mức hờ hững lạnh lùng không chút cảm động.
Gió nhè nhẹ
thổi, mây chậm rãi tản đi, mặt trời chói lọi ngay giữa không trung. Giờ đã vào
hạ nên ánh mặt trời mang theo một luồng hơi nóng rừng rực. Nếu như đứng lâu chỉ
cảm thấy da tay xuất hiện sự đau đớn bỏng rát.
Mồ hôi từng
giọt từng giọt theo sống lưng chậm rãi chảy giọt xuống, áo lót dính bết vào
người cả mảng lớn.
Trời lúc này
thực càng ngày càng nóng hơn làm cho người ta trong lòng có chút khó mà chịu
được.
Có lẽ vì đang
mang bầu nên đứng chưa tới một canh giờ như vậy mà đã có cảm giác không chịu
nổi.
Nhìn đám nô tì
vừa vào lại ra, một lúc mang nước lát sau bưng thuốc, có điều chưa được một
canh giờ mà đã liên tục mang thuốc lên hai lần.
Chỉ là rơi
xuống ao mà thôi, vì sao lại khám bệnh đến một canh giờ cũng không có kết quả?
Hơn nữa, không ngờ lại còn mời hai bà đỡ đẻ đi vào, lại còn lệnh cho người
chuẩn bị một thùng nước nóng…
Chẳng lẽ là…
Vãn Thanh không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Có cảm giác sầu
não tràn ra toàn thân, Chu Nhu Nhi vẫn coi trọng sinh mệnh đứa con trong bụng,
nếu như lại không giữ được, chỉ sợ sẽ rất đau lòng…
Hồng Thư đứng ở
một bên, thấy phu nhân đã đổ mồ hôi đầm đìa, vì vậy khuyên nhủ: “Phu nhân, ngài
tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi! Đứng ngoài trời lâu không tốt đâu, đợi lát
nữa khi đại phu ra thì nô tỳ sẽ gọi người.”
Vãn Thanh lắc
đầu: “Không có việc gì, ta chờ ở chỗ này”.
Phượng Cô cũng
đã vào hồi lâu, như thế nào cũng không thấy ra? Đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng
lo lắng không thôi. Mặc dù nàng cùng Chu Nhu Nhi không quen biết, thậm chí quan
hệ căn bản là không tốt, nhưng mà, dù sao đó cũng là một sinh mạng, một sinh
mạng còn nhỏ, nàng không cách nào ngồi yên không quan tâm đến.
Chu Nguyệt
Nhi đã khóc đến hai mắt đỏ bừng, gương mặt xinh xắn mà quyến rũ giờ lộ vẻ tiều
tụy.
Nàng thì
thào tự trách: “Nhu Nhi muội muội đừng có việc! Đều tại ta, không có chuyện gì
lại rủ nàng đi câu!”
Vãn Thanh kỳ
thật bây giờ mới cảm thấy thập phần kỳ quái, bởi vì việc ngã xuống ao vừa rồi
quá mức khó hiểu..
Nàng lúc ấy
tuy chỉ là dìu nhẹ Chu Nhu Nhi, nhưng, rõ ràng sau khi nàng đứng dậy mặc dù
thấy lưng mỏi không có sức, nhưng vẫn đứng rất vững không có cảm giác loạng
choạng, vì sao sau khi đứng lên đột nhiên cả người ngã thẳng xuống nước?
Giống như bị
người ta đẩy từ sau lưng.
Nhưng, lại
cảm giác là không thể, bởi vì lúc ấy, chỉ có nàng cùng thị tỳ khác ở bên người
Nhu Nhi. Nếu như nói là thị tỳ kia thì cũng rất khó, bởi vì nàng ấy cũng chỉ là
đỡ một tay chủ nhân. Nếu muốn đẩy Chu Nhu Nhi xuống, tất là phải có động tác rõ
rệt. Nhưng nàng lúc ấy mặc dù rất nhanh vẫn có khả năng nhớ lại coi như rõ
ràng. Thị tỳ đó lúc ấy căn bản không có hành động gì, lúc ấy Chu Nhu Nhi lảo
đảo, nàng cũng chỉ là kéo đầu ngón tay chủ nhân cho nên mới không giữ được.
Cho nên nói,
thị tỳ kia cũng là không thể.
Như vậy đến
tột cùng là chuyện gì xảy ra đây?
Có lẽ chỉ có
Chu Nhu Nhi mới biết.
Vãn Thanh kỳ
thật trong lòng đã lo lắng đến một vấn đề, chỉ sợ có người muốn một hòn đá hạ
hai con chim, mượn đao giết người.
Lúc ấy nàng
đứng ở bên người Chu Nhu Nhi, Chu Nhu Nhi nếu là có gặp chuyện không may thì
nàng là kẻ hiềm nghi lớn nhất. Hơn nữa tiểu thiếp không được sủng ái mưu hại
chính thất đang mang bầu, chuyện rất dễ hiểu. Một chiêu này, nếu như thật sự là
có người cố tình làm thì thật là thủ đoạn rất cao minh.
Rốt cục,
cánh cửa cũng chậm rãi mở ra, bốn năm đại phu nối đuôi nhau đi ra, nhưng bộ
dáng ai nấy đều ủ rũ.
Chu Nguyệt
Nhi là người đầu tiên đi tới kéo tay một người trong số các đại phu, vội vàng
hỏi han: “Đại phu, thế nào? Thế nào rồi?”
Đại phu kia
lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: “Ai...” Giọng điệu đầy thất vọng, lại còn nói không
nên lời.
Một đại phu
khác bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng thân thể
Phượng phu nhân vốn đã vô cùng yếu ớt, thai vị lại không ổn định, vốn là cái
thai nhi này đã khó giữ. Lúc này rơi xuống nước, sặc nước, lại ngất lâu, mặc dù
người thì không việc gì, đáng tiếc cái thai trong bụng không cách nào giữ
được”.
“Phu nhân
hiện tại thế nào? Thế nào rồi?!” Chu Nguyệt Nhi khẩn trương kéo áo đại phu hỏi.
Đại phu lại
nói tiếp: “Đã cho uống thuốc kích thích đẻ non, trước hết không thể giữ đứa bé
lại, không còn khả năng giữ được nữa rồi. Chủ yếu phải bồi bổ thân thể, thân
thể khỏe mạnh thì cái gì cũng tốt. Vừa rồi không chỉ cho uống thuốc chữa bệnh
mà cho uống cả thuốc bổ, trợ giúp thân thể khỏe mạnh để sau này lại có thể mang
thai. Sau khi Phượng phu nhân tỉnh lại có thể ăn, bởi vì nàng vừa mới gặp
chuyện thập phần kích động nên đã cho dung thuốc ngủ, hiện tại đã ngủ rồi, chỉ
sợ tới nửa đêm mới có thể tỉnh lại.”
“Cái gì! Hài
tử đã không còn? Nhu Nhi muội muội làm sao chịu đựng được, đứa nhỏ này là sinh
mạng của nàng!” Chu Nguyệt Nhi rũ xuống tại chỗ, lệ rơi đầy mặt, xem ra đau khổ
vạn phần.
Phượng Cô
lúc này đi ra, sắc mặt cũng thực khó coi, thấy Chu Nguyệt Nhi nằm gục ở trên
mặt đất, vì vậy đi tới đỡ nàng lên: “Nguyệt Nhi, nàng cũng đừng quá thương tâm,
người không có làm sao là tốt rồi!”
“Ta làm sao
có thể không thương tâm đây! Đều tại ta! Nếu không phải ta đề nghị muốn câu cá,
thì nàng cũng sẽ không đi câu. Nếu không đi câu thì cũng sẽ không đứng ở bên
cạnh ao, không đứng ở bên cạnh ao thì làm sao có thể rơi xuống nước đây! Đều
tại ta! Đều tại ta...” Chu Nguyệt Nhi vừa nói vừa xé quần áo mình, tự giận dỗi
trách móc mà khóc lóc.
Phượng Cô
trên mặt lộ vẻ đau xót kéo tay nàng: “Nguyệt Nhi, nghe nào! Việc này cùng nàng
không quan hệ! Chuyện này, nếu như là ngoài ý muốn thì tốt, nếu như là có người
có ý định mà làm, thì ta sẽ vì muội muội của nàng bắt kẻ đó trả giá thích
đáng!”
Phượng Cô
vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vãn Thanh chăm chú.
Ánh mắt này
của hắn là có ý tứ gì? Hoài nghi là nàng đẩy Chu Nhu Nhi xuống nước?
Thật nực
cười!
Ánh mắt Vãn
Thanh trong trẻo lạnh lùng, nếu đã biết kết quả thì nàng cũng không cần ở đây
thêm, vì vậy mang theo Hồng Thư liền muốn rời đi.
Giọng nói
độc ác của Phượng Cô vang lên: “Rốt cuộc là chuyện này xảy ra thế nào, lúc ấy
ngươi ở bên cạnh, hẳn là ngươi rõ ràng nhất!”
“Gia muốn
hỏi cái gì có thể trực tiếp hỏi, Vãn Thanh biết gì thì nói ấy” Vãn Thanh quay
đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt, như hàm chứa băng giá mùa đông mà nhìn Phượng Cô
nói dứt khoát.
“Cô! Nhu Nhi
muội muội còn chưa tỉnh lại, đợi sau khi tỉnh lại thì hỏi rõ đi! Nguyệt Nhi cảm
giác được Nhị phu nhân quyết không phải là loại người lòng dạ độc ác!” Chu
Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nói.
Vai chính
diện lòng dạ tốt nàng ý diễn hết phần mọi người.
“Được rồi!
Tạm thời nghe lời nàng, chờ chút nữa khi Nhu Nhi tỉnh lại sẽ hỏi mọi thứ rõ
ràng. Nếu không có gì thì tốt, nếu có gì ta sẽ giúp nàng toại nguyện!” Phượng
Cô lạnh lùng quát.
Vãn Thanh
quay người đi mà cảm thấy khắp người chua xót đắng cay, nhưng trong lòng cũng
coi như được giải thoát. Hắn càng hận thì nàng mới càng có thể kiên định với
quyết tâm rời đi.
Như vậy cũng
tốt!
Như vậy cũng
tốt!
Nhẹ nhàng
quay người lại, ngữ khí lướt nhẹ mà lạnh lẽo: “Công bằng đúng sai tại lòng
người, trắng đen tự có kết luận, ai là người sai, đợi tỷ tỷ sau khi tỉnh lại tự
nhiên sẽ rõ ràng.”