Thất thân làm thiếp - Chương 047 - 048 - 049
Chương 47: Phượng Cô đến
Vừa nhắc Tào
Tháo, Tào Tháo đã đến.
Chưa ăn được
nửa bữa cơm, đã thấy ngoài cửa truyền đến tiếng ồn, nháy mắt thêm một cái, liền
thấy Phượng Cô mặc một bộ trường bào màu đen, phong độ nhanh nhẹn đứng ở cửa.
Trên gương mặt
tuấn mỹ tuyệt trần là một nụ cười lười biếng đùa cợt, môi mỏng khẽ nhếch, nụ
cười cao ngạo, dáng người to cao đẹp đẽ trong tấm trường bào bằng lụa dưới ánh
trăng càng rực rỡ mê người, đẹp như một vị thần.
Hắn khẽ mở
miệng, thanh âm nhẹ nhàng phun ra: “Không ngờ ta thì lo lắng vô cùng, ngươi thì
ở chỗ này ăn ăn uống uống, ta thật là phí công lo nghĩ!”
Từ câu nói có
vẻ bình thường đó, Vãn Thanh nghe ra lửa giận.
Nhưng hắn thật
sự phải nổi giận sao?
Lúc này nàng
ngồi ở đây, không phải hắn cũng có phần đóng góp sao?
Nếu không nhờ
phúc của hắn, nàng cần gì phải ngồi đây!
Vãn Thanh cũng
không giận, dù hắn có giận, giờ phút này cũng không có sức chú ý đến nàng, mặc
dù hắn làm như thể đang nhìn nàng chăm chú.
Nàng biết, hắn
nhìn nàng chỉ là cái cớ, cái hắn muốn nhìn, là người ngồi bên cạnh nàng.
Ngồi cạnh nàng,
là người hắn thiên tư vạn nghĩ, ngày nhớ đêm thương. Chẳng qua là cá tính trời
sinh kiêu ngạp không cho phép hắn nhìn thẳng vào người đấy mà thôi.
Nếu có thể, chỉ
sợ ánh mắt của hắn, đã sớm dán chặt vào Nguyệt Nhi!
Nhìn hắn nôn
nóng như thế, còn chẳng chờ được đến ngày mai, nàng bị người ta bắt cóc chân
trước, chân sau hắn đã đuổi sát sau lưng, thật sự là quá nhanh!
Nàng lạnh lùng
cười một tiếng: “Gia có thể quan tâm thiếp thân như thế, là vinh hạnh của thiếp
thân!”
“Nhưng mà xem
ra sự quan tâm này là thừa thãi?” Hắn nhếch đôi lông mày, nhàn tản nói, ánh mắt
cũng sắc lẻm như kiếm, nhìn chăm chú Vãn Thanh.
“Sự quan tâm
của Gia làm sao có thể trở thành thừa thãi được? Thiếp thân cảm động đến mức
không có từ ngữ để diễn tả! Nếu không phải nơi này đông người, thiếp thân chỉ
sợ sớm đã òa khóc vì cảm động!” Vãn Thanh chỉ nhàn nhạt mà tỉnh táo nói, trong
mắt, trên mặt, nửa phần cảm động cũng không có?
Bất đắc dĩ thế
này, đành phải nói mấy câu khách sao thôi.
“Sao? Thật đến
mức thế sao?” Phượng Cô nghe xong liền hỏi, trên mặt rõ ràng là không tin,
nhưng cũng không làm khó dễ nàng thêm nữa.
“Đúng là như
thế.” Vãn Thanh quyến rũ cười một tiếng, khéo léo mà ôn hòa, không nói thêm gì,
nàng cũng hắn có lẽ ở điểm này thì vô cùng giống nhau, vô cùng cao ngạo, trước
mặt Mộ Dung Kiềm, cả nàng và hắn đều không muốn mất mặt nhau.
Ánh mắt phiêu
hốt, giống như nhìn hắn, lại không phải nhìn hắn. Chỉ là hơi hơi có một tia đau
thương xẹt qua khóe mắt.
Phượng Cô sau
khi nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Mộ Dung Kiềm: “Mộ
Dung minh chủ, ngươi bắt cóc tiểu thiếp của ta đến Mộ Dung sơn trang, là dụng ý
gì?”
Mộ Dung Kiềm
cũng cười một tiếng, như thể không nhìn ra Phượng Cô đang tức giận, chỉ vỗ vỗ
tay: “Người đâu, mang thêm một cái ghế cho Phượng thiếu gia.”
Nói xong mới
quay sang nói với Phượng Cô: “Phượng thiếu chủ không ngại ngồi xuống vừa ăn vừa
nói chuyện chứ?”
Phượng Cô cũng
ngồi xuống, híp đôi mắt lại chăm chú nhìn Mộ Dung Kiềm, vẻ mặt không nhìn ra là
đang giận hay không.
“Nói là bắt cóc
thì khó nghe quá, chẳng qua là thỉnh quý phu nhân tới đây nghỉ lại thôi, Phượng
thiếu gia khó mời như vậy, nếu không phải... mời thiếu phu nhân tới trước, làm
sao Phượng thiếu chủ lại chịu hạ cố đến đây?” Mộ Dung Kiềm khéo léo nói, hơn
nữa cố ý làm như vô tính nâng cao thân phận của Phượng Cô.
Điều này làm
cho Vãn Thanh có điểm không giải thích được, tên Mộ Dung Kiềm thật sự đang toan
tính mưu hèn kế bẩn gì! Mục đích của hắn, chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn mời
Phượng Cô tới nhà, chỉ sợ là chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là
không phải.
Phượng Cô lạnh
lùng cười một tiếng: “Không biết tại sao Mộ Dung minh chủ lại nhiệt tình mời ta
đến nhà, không biết Phượng mỗ đã gây nên chuyện gì?”
“Nhiều năm
không thấy, tánh khí của ngươi càng lúc càng bất hảo! Càng lúc càng hung ác
nham hiểm!” Mộ Dung Kiềm thở dài, tiếc hận nói.
Phượng Cô cũng
lạnh lùng cười một tiếng: “Mộ Dung minh chủ mời ta đến, chắc không phải vì muốn
bình luận tính cách của ta chứ? Nếu thật là vậy, Mộ Dung minh chủ thật nhàn rỗi
quá!”
Nghe giọng điệu
này, nói vậy ban đầu Phượng Cô cùng Mộ Dung Kiềm là hảo bằng hữu, vì Chu Nguyệt
Nhi mà trở mặt thành thù.
Nhưng mà cho dù
không có Chu Nguyệt Nhi, con người Mộ Dung Kiềm dối trá như thế, tiếp xúc càng
ít càng tốt!
“Ai, chuyện năm
đó…” Mộ Dung Kiềm trầm tư một hồi, chậm rãi nói ra.
Phượng Cô bừng
lửa giận, đưa tay đập bàn, quát to một tiếng: “Chuyện năm đó, không cần nhắc
lại!”
Một tiếng quát
thật như đất bằng dậy sóng, dọa người ta giật nảy cả mình, Vãn Thanh giật mình
nhìn hắn, bao lâu chưa thấy hắn phẫn nộ như vậy, xem ra, chuyện năm đó với hắn
là nỗi nhục nhã không thể quên.
Vãn Thanh nhìn
về phía người khởi xướng – Chu Nguyệt nhi, thấy trên mặt Nguyệt Nhi có chút khổ
sở, xem ra cũng không phải là không chút cảm động, cũng nói lên, nàng đối với
Phượng Cô, cũng không phải là hoàn toàn vô tình.
Chỉ là không
biết lúc ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Cá tính tàn bạo
của Phượng Cô, hoàn toàn là do Mộ Dung Kiềm! Mà nghe nói Phượng Cô lúc trước
không tàn bạo như vậy, không rõ vì sao lúc trước Nguyệt Nhi lại xá Cô cầu Kiềm (bỏ Phượng Cô chọn Mộ Dung Kiềm).
Bất quá, chuyện
tình cảm của ba người bọn họ, nàng không muốn biết, nàng duy trì trạng thái
lạnh nhạt, né tránh tên bay đạn lạc.
“Nhiều năm như
vậy, ngươi vẫn không chịu tha thứ?” Mộ Dung Kiềm vừa nói cúi đầu.
Xem ra bộ dạng
vô cùng khổ sở.
Chu Nguyệt Nhi
dùng một đôi mắt to long lanh phủ một màn sương nhìn Phượng Cô, cũng không nói
một lời, có vẻ rất nhiều tâm sự cùng nỗi khổ chưa nói.
Vãn Thanh nhìn
ra, Phượng Cô đối với Chu Nguyệt Nhi, lộ vẻ thống khổ, còn có… hận.
Nàng đột nhiên
cực lực muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nàng không muốn dính líu vào ân oán tình
thù của ba con người này.
Đúng lúc đó,
nàng nhận ra ánh mắt ẩn giấu nhiều suy nghĩ sâu xa của Tà Phong.
Nhưng nàng
không muốn suy nghĩ nữa, cái không khí này quá sức nặng nề, nàng là người ngoài
cuộc, tại sao phải chịu áp lực của nó chứ.
Nhưng hết lần
này tới lần khác lại phải chịu đựng nó.
Chương 48: Nhận (1)
“Đi.” Phượng Cô
đột nhiên quát một tiếng.
Vãn Thanh ngẩng
đầu nhìn về phía hắn, mới biết được là hắn gọi nàng.
Đang muốn đứng
lên, thanh âm kiều giòn mềm nhẹ của nữ tử xinh đẹp như tiên nữ vang lên:
“Phượng… Phượng ca, ở lại đây mấy ngày được không?”
Phượng Cô nghe
được thanh âm của Nguyệt Nhi, như sét đánh bên tai, thân thể như bị điểm huyệt,
cứng đờ đứng đấy, không chút nhúc nhích.
Bởi vì hắn quay
lưng về phía Vãn Thanh,, Vãn Thanh không thấy được mặt hắn, nhưng dễ dàng đoán
được, vẻ mặt của hắn bây giờ nhất định là pha trộn của đau khổ, nhớ thương cùng
lưu luyến.
Chu Nguyệt Nhi
thấy hắn không trả lời, vì vậy lại bồi thêm một câu: “Nhiều năm không gặp, lần
này nếu thuận đường, huynh ở lại đây mấy ngày đi?”
Nhất thời bầu
không khí như ngừng lại, tất cả mọi người lẳng lặng chờ câu trả lời của Phượng
Cô.
Không biết vì
sao, Vãn Thanh nhất định biết, Phượng Cô chắn chắn sẽ ở lại.
Quả nhiên nàng
đoán không sai, Phượng Cô nhanh chóng đáp: “Được.”
Nàng cúi đầu,
không dây dưa lâu với hắn.
Không cần ngẩng
đầu nhìn, Vãn Thanh cũng có thể tưởng tượng ra, Chu Nguyệt Nhi giờ phút này
trong mắt đang lóe lên một tia đắc ý.
Nàng vẫn như
trước cười nhạt lơ đãng, cầm đũa gắp miếng thịt vịt, chăm chú thưởng thức mùi
vị. Như thể những chuyện vừa xảy ra không chút liên quan đến nàng.
Vốn dĩ chuyện
nàng đi hay ở, tất cả đều là dựa vào một câu nói của người khác, nếu nhân gia
quyết định để lại, nàng sẽ hảo hảo mà lấp đầy bụng của mình.
Tà Phong ngồi
cạnh nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, nhất định là nghĩ không ra, vì sao vào
lúc này, nàng có thể như thế lạnh nhạt bình tĩnh đối diện mọi chuyện.
Đúng vậy, Tà
Phong nhất định không rõ vì sao lòng dạ Vãn Thanh lại rộng lượng vậy, có thể
trơ mắt nhìn Phượng Cô liếc mắt đưa tình với người cũ. Bất quá, hắn lại thấy
vui vẻ, bởi vì, lòng dạ Vãn Thanh rộng rãi phóng khoáng như vậy, hắn mới thích
nàng, còn nữa, nàng không cần Phượng Cô, hắn càng cao hứng không thôi.
Kỳ thật, trời
mới biết, lòng dạ Vãn Thanh không liên quan ở đây, chỉ là nàng biết, có bực tức
cũng chả giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến bản thân ấm ức không vui, đã như
vậy, chi bằng coi như chẳng có gì là xong.
Nhân sinh khổ
đoản (cuộc đời ngắn ngủi), không biết
vui vẻ mà sống cũng thôi đi, tội gì phải đâm đầu vào phiền não!
Phượng Cô xoay
người ngồi xuống, thấy Vãn Thanh hoàn toàn không thèm để ý, trong lòng mơ hồ
tức giận, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng hắn là phu quân của nàng, nàng cần
phải coi hắn là trời, lấy hắn làm trung tâm, vậy mà nàng dĩ nhiên coi như không
có việc gì, dửng dưng ngồi đó!
“Đi lấy cơm.”
Hắn lạnh lùng nói.
“Ta lấy cơm cho
huynh!” Chu Nguyệt Nhi ôn nhu nói.
Phượng Cô lạnh
lùng đáp: “Không cần ngươi đi, chuyện thấp hèn như vậy, chỉ có nàng mới xứng
đáng làm!” Nói xong chỉ vào Vãn Thanh.
Biết là hắn cố
ý làm khó dễ, dù không nói đi cùng hắn có nhiều thị nữ như vậy, nhất định Mộ
Dung sơn trang, cũng không thiếu người lấy cơm. Nhưng lại dùng tới hai chữ thấp
hèn, rõ ràng muốn làm nhục nàng. Nàng dìm lửa giận trong lòng, vì nàng biết,
giờ phút này không thể bực tức, không thể phát hỏa, con người Phượng Cô, nếu
chọc hắn nổi giận, chỉ sợ sau nàng sẽ khó sống. Hít một hơi thật sâu, đè cơn
giận xuống, từ từ nén đến cõi lòng sâu nhất.
Rồi Vãn Thanh
ngẩng đầu cười trong suốt, bình thản đứng lên, xoay người cầm bát trong tay nô
tỳ, đi lấy cơm.
Vãn Thanh bên
này tuy không phát hỏa, nhưng Tà Phong ngồi bên kia thì tức muốn đầy cả bụng,
hắn nhìn thấy Vãn Thanh bị Phượng Cô khó dễ làm nhục như vậy, chỉ hận không thể
đánh Phượng Cô một chưởng, vì Vãn Thanh giải nạn.
Nhưng hắn chưa
mất đi lý trí, vẫn còn khả năng phân tích tình huống, biết lúc này không thể
hành động theo cảm tính. Dù sao cũng là việc nhà người ta, hắn nhúng tay, sẽ
chỉ làm Vãn Thanh càng khó xử.
Nhưng hắn không
đè được cơn giận, nhìn Vãn Thanh chịu sự hành hạ của tên độc ác này, hắn liền
cảm giác được trong lòng khó chịu không thôi.
Đặt bát cơm
trước mặt hắn, Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Gia nhanh ăn đi! Đồ ăn của
Mộ Dung sơn trang rất ngon! Sau này còn phải bôn ba vất vả nhiều, nên ăn nhiều
một chút!”
Nói xong ngồi
xuống cầm lấy đôi đũa, bắt đầu ăn, như thể đó là chuyện rất bình thường, ngược
lại những người chứng kiến thì cảm thấy không bình thường chút nào.
Nàng khẽ cúi
đầu nhìn một lượt, nhưng trong lòng cười tà ác: các ngươi muốn nhìn chuyện cười
của ta, ta cho các ngươi nhìn đến chán thì thôi.
Ngẩng đầu cười
một tiếng: “Mọi người ăn đi! Tại sao lại không ăn vậy! Khiến cho ta cũng thấy
hổ thẹn!”
“Ngươi nói như
vậy rất không nên! Tuy trước khi thành hôn Phượng thiếu phu nhân gặp chuyện
không may, nhưng không phải là nàng nguyện ý! Có cô gái nào muốn trước ngày
thành thân bị **?! Tốt xấu gì Phượng thiếu phu nhân cũng xuất thân nhà quan,
cũng là danh môn nữ tử, tại sao ngươi lại dùng hai chữ thấp hèn!” Chu Nguyệt
Nhi hơi giận nói với Phượng Cô, ra vẻ chủ trì công đạo giùm Vãn Thanh.
Xem ra, Nguyệt
Nhi là một thiên lương nữ tử cơ đấy.
Nhưng Vãn Thanh
không phải người ngu, nàng đã làm cho mọi chuyện bình ổn, Nguyệt Nhi còn cố
tình khơi lên, tựa hồ như sợ người khác không biết chuyện nàng bị cưỡng gian
trước ngày xuất giá.
Vừa mới khó
khăn đè xuống sự tức giận, Chu Nguyệt Nhi lại muốn xới lên, còn nói khó nghe
như vậy, ra vẻ là muốn giúp nàng, thật ra là muốn nàng không thể toàn thây bước
ra khỏi Mộ Dung sơn trang. Cuối cùng đoạn thời gian khuất nhục trong lòng nàng
trào ra.
Trong nháy mắt,
vẻ trong trẻo trong mắt nàng biến mất, đôi mắt biến lạnh, ngẩng đầu lên nói:
“Không nhọc Mộ Dung phu nhân nói nhiều! Cái… này không có người đối chất, trắng
hay đen không ai nói được, người khác đối đãi với Thượng Quan Vãn Thanh ta như
thế nào, ta không quan tâm, chỉ cần chính mình biết bản thân không thấp hèn là
được!”
Nàng nói xong,
giống như chưa nguôi cơn giận, nói tiếp: “Không giống một số người, miệng nam
mô bụng một bồ dao găm, người như vậy, dù cho người xung quanh nói tốt thế nào,
vĩnh viễn là đen như mực!”
Chợt Phượng Cô
quát lớn: “Nói bừa, còn không hướng Nguyệt Nhi xin lỗi! Người ta có lòng nói
tốt cho ngươi, ngươi lại tỏ thái độ như vậy!”
Vãn Thanh không
để ý tới, chỉ lạnh lùng nhìn qua gương mặt đang trưng ra vẻ mặt tốt đẹp của
Nguyệt Nhi, lạnh lùng cười một tiếng.
Chương 49: Nhận (2)
“Còn không mau
nhận!” Thấy Vãn Thanh tựa hồ không có chút cảm động, trên mặt tựa hồ một khối
băng lạnh, Phượng Cô lớn tiếng rống giận.
Vãn Thanh xem
chừng càng lãnh đạm hơn, khóe miệng khẽ hướng trào phúng: “Nhận? Tại sao ta lại
phải nhận?” Nàng ẩn nhẫn xử sự như thế, cúi đầu chịu nhục nhưng tại sao lại còn
đối xử như thế với nàng.
Đầu ngẩng cao,
ánh mắt sắc bén.
“Còn không mau
nhận!” Vãn Thanh ngang nhiên trước mặt mọi người không nghe lời của hắn, đối
với Nguyệt Nhi bất kính trọng, khiến Phượng Cô nổi trận lôi đình, giơ tay lên
bắt lấy cổ tay của nàng, dùng lực vặn chặt bắt nàng phải nhận.
“Ta không!” Vãn
Thanh kiên quyết nói, tay bị hắn vặn chặt vô cùng đau đớn nhưng nàng cố cắn
chặt môi lại, nén cơn đau tràn đến. Nàng – Thượng Quan Vãn Thanh, không có
chuyện gì là nàng không thể nhẫn được.
Trừ phi nàng
không muốn nhẫn, bị người ta cường bạo nàng đều cố nén xuống, cắn răng nuốt
xuống bụng, nhưng việc lần này…
Nàng hận, hận
nam tử có tên Phượng Cô này, quá tàn nhẫn vô tình!
Kinh Phật dạy
rằng, nhân quả đều có báo ứng, gặp nhau là do duyên phận.
Nàng kiếp trước
rốt cục là đã làm chuyện gì không phải với hắn, có nghiệp chướng vì sao mà kiếp
này phải chịu sự lăng nhục như thế của hắn.
“Không sợ
chết!” Hàm răng nghiến chặt của Phượng Cô nhả ra từng tiếng dữ dằn, trong tay
dùng lực, giây lát mọi người đã nghe được tiếng “rắc” – tiếng xương tay bị gãy.
Trong đêm lạnh
lùng, tiếng gãy khô khốc vang dội lên.
“Phượng Cô… tên
tiểu nhân này, nàng là nữ tử, ngươi tại sao lại tàn bạo như thế!” Tà Phong
nguyên lai không muốn nhúng tay vào nhưng mắt thấy một màn như thế, hắn bật
dây, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt phẫn nộ đỏ ngầu.
Mắt trừng trừng
đỏ ngầu nhìn Phượng Cô.
Trong tay cầm
một con dao nhỏ hướng phía Phượng Cô.
“Dừng tay!” Vãn
Thanh hét lên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, đoạn xương tay bị gãy rời
ra vô cùng đau đớn nhưng trên mặt nàng một vẻ lạnh lùng trấn định, không có lộ
ra nửa phần thần sắc thống khổ.
Chu Nguyệt Nhi
ngồi ở đằng bên, nhìn thấy Tà Phong động tay lo sợ đến mức cắn chặt môi đến
trắng bệch.
Tà Phong giật
mình khi nàng quát, đau lòng nhìn về phía nàng: “Hắn đối với ngươi như thế,
ngươi còn muốn nói chuyện với hắn sao?”
“Ta không có
hứa hẹn nói chuyện với hắn, chuyện này là của ta và hắn, ngươi không cần nhúng
tay vào.” Nàng nhàn nhạt nói, nàng biết, Tà Phong không phải đối thủ của Phượng
Cô, Phượng Cô võ công bí hiểm, tâm địa lại độc ác, nàng không muốn Tà Phong gặp
bất cứ chuyện gì thương tổn.
Hơn nữa, chuyện
này chỉ bốn người thôi đã rắc rối rồi, nếu thêm Tà Phong cũng bị lôi vào trong
cuộc nữa hội mọi chuyện sẽ càng thêm loạn.
Hướng qua Tà
Phong nói xong, nàng nhìn về phía Phượng Cô, trên gương mặt thanh tú hiện lên
một nụ cười nở rộ như hoa, tái nhợt, vô lực, rồi lại mang một giọng đùa cợt
cùng khiêu khích: “Hắn bất quá cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhiều nhất, hắn
cũng chỉ có thể bẻ gãy thân ta mấy đầu khớp xương thôi, còn còn có thể thế nào
nữa? Bằng không, muốn mạng của ta có lẽ cũng có thể. Bất quá thứ hắn muốn không
phải là những điều này, điều hắn muốn chỉ sợ là không chiếm được. Chẳng qua là
một tiểu hài tử bình thường không được ăn kẹo thì cáu kỉnh thôi. Thương cân
động cốt (gãy xương đứt gân), bất quá
một trăm ngày là khỏi, có người hầu phục vụ, ăn uống không lo, chút việc nhỏ ấy
không sao cả.”
Nàng nói xong
bình thản, phảng phất chỉ như bị người ta vỗ nhẹ thoáng qua thôi.
Chính là ai
cũng biết, một đòn như thế đối với nữ tử không biết võ công là vô cùng đau đớn.
Nghe xong những
lời của nàng, ban đầu trong lòng Phượng Cô có chút áy náy rồi bỗng nhiên bạo nộ
lại. Chuyện Nguyệt Nhi vốn là điều khiến hắn cả ngày lẫn đêm tâm hồn đau đớn,
Thượng Quan Vãn Thanh lại dám nói những lời này, xem ra không thể nhịn được
rồi!
Tay hắn đảo
qua, định động thủ một lần nữa ngay lập tức Tà Phong duỗi tay ra, chặn tay hắn
lại, mặt phẫn nộ nói: “Ngươi không phải nam nhân!”
Phượng Cô
phượng nhãn híp lại, chăm chú nhìn thẳng về Tà Phong, định đấu võ, Mộ Dung Kiềm
rốt cục mở miệng: “Hai người không nên làm tổn thương hòa khí! Phượng thiếu
gia, Phượng thiếu phu nhân đã bị thương không nhẹ, tuy nói rằng việc này là
chuyện của nhà các người, chúng ta là người ngoài không nên can thiệp vào nhưng
nếu còn đánh nữa nàng sẽ không chịu nổi.”
Mộ Dung Kiềm kỳ
thật trong lòng cũng cực kỳ phức tạp, không biết vì sao nhìn bộ dạng kiên định,
tỉnh táo mà dũng cảm của Thượng Quan Vãn Thanh khiến hắn xúc động sâu đậm.
Nữ tử hắn gặp
qua không ít, chính là hắn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử như vậy, đến nước này
mà vẫn quật cường, rõ ràng đau đớn tột cùng, nhưng cắn chặt răng nhất định
không hô một tiếng bi ai.
Hắn không khỏi
nhìn nàng thêm một lần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tuôn đầy mồ hôi lạnh, môi
cắn đến mức đã trắng bệch, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định tỉnh táo, kiên cường
nhìn Phượng Cô, không hề lộ ra nửa phần thống khổ hay là cầu xin tha thứ.
Trước hắn cùng
đã từng ngộ nhận rằng nàng là một nữ tử cư xử cực kỳ lạnh nhạt, không có thể
nghĩ tới lại có một sự quật cường đến thế.
Lửa giận trong
lòng Phượng Cô đang phừng phừng, nghe những lời đó của Mộ Dung Kiềm lại như lửa
đổ thêm dầu, càng thêm phần tức giận.
Bạc môi lạnh
lùng phun ra mấy chữ: “Biết là việc nhà của ta, không cần phải nhiều lời.”
Hắn vừa mới nói
xong, liền nghe được một thanh âm nhỏ nhẹ, mảnh mai: “Phượng Cô, đừng như vậy
nữa, việc này có trách thì trách ta, là do ta nhiều chuyện, nói những việc
không nên, không nên trách Vãn Thanh, nàng chịu không có được…”
Thanh âm nhu
nhược đó vang lên khiến mọi người chấn động.
Giọng nói xem
chừng thiện lương ôn nhu nhượng khiến Vãn Thanh lại càng cảm thấy đáng cười
hơn.