Thất thân làm thiếp - Chương 026 - 027 - 028
Chương 26 – VÃN THANH HƠI GIẬN
Tà Phong
mang theo Vãn Thanh, trở lại khu lều trại. Nàng bị bắt đi, đúng là không có
người nào hay biết.
Mọi người
đều nói thị vệ Phượng gia đều là cao thủ, có ai ngờ rốt cuộc chỉ đến thế mà
thôi! Một người còn đang sống sờ sờ bị bắt đi rồi lại mang trở về, chuyện khủng
khiếp nhường ấy, vậy mà thị vệ đi theo không một ai nhận biết.
Nghĩ kĩ thì
có điểm không đúng.
Nhìn thôi
cũng thấy, những thị vệ của Phượng gia, hoàn toàn không phải loại công phu mèo
ba chân, còn có tứ đại tỳ nữ võ công không phải loại tầm thường. Nghĩ đi nghĩ
lại, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Có lẽ, chỉ
là bởi vì nàng là loại tiểu nhân vật không có địa vị, nên căn bản không có ai
để ý tới nàng.
Trong lòng
nói không ra lời, là thất vọng, là khổ sở, còn thêm chút chua xót.
Lúc đi vào,
Song Nhi đang ngủ say. Chăn nệm đã bị nàng xô ra một nửa, Vãn Thanh khẽ thở
dài, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Song Nhi, buổi đêm trong rừng, lạnh hơn bình
thường rất nhiều, nếu không chú ý, sẽ bị cảm lạnh.
Vãn Thanh
ngồi xuống cạnh Song Nhi, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong lòng
có chút tâm sự.
Ban đêm
trong rừng, vô cùng an tĩnh, gió thổi qua lá cây, tạo ra âm thanh “sàn sạt”,
thật ra cũng có một ít giai điệu.
Bỗng nhiên,
có người cầm đèn dầu tiến vào, mặc một thân hoàng y – là Hoàng Kỳ, khuôn mặt
lạnh lùng mà mỹ lệ dưới ánh đèn càng lộ vẻ trong trẻo lạnh lùng.
Trong tay
cầm một cái đèn lồng, đi sau còn có một người nữa.
Người đi sau
mặt mũi lạnh lùng, mang theo vẻ tao nhã mà tuấn tà, dưới bóng đêm tăng thêm vài
phần quỷ dị, vẫn như trước mỵ hoặc chúng sinh. Phượng nhãn híp lại nhìn nàng
chăm chú, giống như nhìn thấu vật gì vậy.
Đôi môi mỏng
gợi cảm, khóe miệng khẽ nhếch lên, vừa có vẻ bạc tình bạc nghĩa, vừa có tà khí
bức người, lãnh khốc vô cùng, tóc dài buông hờ hững trên vai, một bộ trường bào
bằng tơ lụa màu đen tôn lên dáng người cao to đẹp đẽ.
Vãn Thanh
than nhỏ, hắn thật mỹ nam tử trời sinh.
Bất cứ lúc
nào, đều vô cùng hoàn mỹ.
Tự nhiên hắn
đến tìm, không biết có chuyện gì?
Nàng bị bắt
đi rồi thả lại, thật là không có ai hay biết chút gì?
Nhìn ánh mắt
của hắn, nàng không tin.
“Khuya như
vậy, tại sao chưa ngủ?” Hắn hỏi, thanh âm hơi nặng, có vẻ như vừa tỉnh ngủ.
Động tĩnh
này, đã đánh thức Song Nhi, Song Nhi khẽ dụi mắt, còn chút ngái ngủ: “Tiểu thư,
làm sao vậy?”
Mở mắt ra,
thấy người trước mắt, bị dọa cho hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, nhìn một chút
Phượng Cô, lại nhìn một chút Vãn Thanh, Song Nhi sợ đến nhảy dựng lên.
Song Nhi không
biết Phượng Cô vì sao đêm khuya tới đây, nhưng cũng biết cái gì gọi là tôn ti
trật tự, không dám hỏi đến, chỉ hành lễ: “Nô tỳ tham kiến thiếu gia.”
Phượng Cô
gật đầu, cũng không chú ý đến Song Nhi, ánh mắt nhìn chăm chú Vãn Thanh.
Vãn Thanh
biết hắn đang chờ nàng trả lời, vì vậy nhẹ nhàng mà đáp: “Hai ngày này ngủ
nhiều lắm, cảm giác không buồn ngủ, cho nên còn chưa ngủ, phu quân cũng chưa
ngủ sao?”
Thật là rất
nhẹ nhàng, không nóng không lạnh, ôn ôn nhu nhu, như thể sợ phá vỡ bầu không
khí yên lặng của màn đêm.
“Thật là
không buồn ngủ sao?” Hắn lại hỏi, lông mi nhấc lên, đã thấy vài phần tức giận.
“Phu quân
nghĩ sao?” Nàng hỏi ngược lại. Nghe kiểu nói chuyện này, nàng khẳng định là hắn
biết chuyện nàng bị bắt cóc, nhưng nàng lại bình yên trở về mà một động tĩnh
cũng không có, khiến cho hắn rất thắc mắc.
Nếu hắn thật
lòng không mảy may chú ý tới nàng, tùy ý nàng tự sanh tự diệt, thì đã chẳng phí
công nửa đêm nửa hôm tới chỗ nàng.
Nhưng hắn
tới, lại mang theo thái độ không thiện chí chút nào, chỉ sợ chuyện không đơn
giản như nàng tưởng tượng.
Phượng Cô
khẽ nhếch khóe miệng, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, dùng đôi mắt phượng chăm
chú nhìn vào Vãn Thanh.
Thấy vậy
trong lòng nàng sợ hãi.
Đột nhiên
hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng hướng về phía mặt của nàng, nàng cả kinh,
không biết hắn định làm cái gì, chỉ là bản năng, toàn thân như con thỏ nhỏ...
nghiêng mặt đi, tránh né tay của hắn.
Nhưng tay
hắn chỉ chậm rãi phất qua tóc mai của nàng, rồi sau đó thu lại, lúc đưa về, hai
ngón tay thon dài còn mang theo rơm rạ.
Hắn cầm sợi
rơm rạ ở trong tay khẽ vẩy vẩy, giống như đang chơi đùa, rồi nhẹ nhàng ném sợi
rơm rạ về phía Vãn Thanh, khóe miệng khẽ cười nhạt mỉa mai, đôi mắt vằn lên
những tia máu.
Thanh âm nhẹ
nhàng từ miệng hắn đi ra, giống như lơ đãng, nhưng lại giống như một lưỡi kiếm
sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim người được hỏi, tạo ra hiệu quả kinh tâm động
phách: “Đây là cái gì?”
Vãn Thanh
nhìn về phía hắn, vốn dĩ cần phải sợ hãi, nhưng không biết bỗng dưng ăn phải
gan báo hay thế nào, nàng dĩ nhiên không lộ ra dù chỉ là nửa điểm sợ hãi, mà
lại lộ rõ dáng vẻ tỉnh táo.
Nàng cười
đến thanh nhã, tay khẽ đưa lên, vuốt ve tóc mai, rồi mới chậm rãi nói: “Đây là
rơm rạ, phu quân sẽ không đến nỗi nhìn không ra chứ?”
Có lẽ Phượng
Cô cũng không ngờ Vãn Thanh lại lớn mật như thế dám dùng thái độ đó nói chuyện
với hắn.
Dù sao đi
nữa, cũng chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nói chuyện với thái độ đấy,
nếu đổi lại là người khác, lúc này chỉ sợ sớm đã sợ đến vỡ gan, làm sao có thể
bình tĩnh nói rành mạch từng chữ rõ ràng như thế.
Hơn nữa hắn
thấy nàng ngày thường cũng là cái bộ dáng này, không khỏi cảm thấy cần phải
quan sát chăm chú hơn.
Vì vậy khẽ
nheo đôi phượng nhãn (nghe hay hơn mắt
phượng), ngôn ngữ càng sắc bén: “Ta đương nhiên biết đây là rơm rạ, nhưng
trong vòng bán kính năm trăm dặm không có cây rơm nào, tại sao trên người ngươi
lại có sợi rơm.”
Hắn dù bận
vẫn ung dung nhìn nàng.
“Đúng là
trong vòng bán kính năm trăm dặm không có cây rơm nào.” Vãn Thanh cũng dùng
thái độ dứt khoát, nhìn hắn, rồi sau đó nhàn nhạt phun ra câu trả lời: “Sợi rơm
này, là từ một cái miếu đổ rất xa đây.”
Hắn cho là
nàng sẽ một mực che giấu chuyện đã xảy ra, không thể ngờ, nàng chẳng thèm giấu
giếm chút nào.
Giờ này khắc
này, thông minh nhất là ăn ngay nói thật, có gì nói nấy.
Mà nàng, vừa
may lại là một người thông minh.
“Gia nhất
định đoán không ra thiếp thân như thế nào lại đến một cái miếu đổ cách đây rất
xa?” Nàng cố ý hỏi hắn, cũng không đợi hắn trả lời, lại tự động nói tiếp: “Đó
là bởi vì, thị vệ của người ngủ say quá, dĩ nhiên không biết, thiếp thân bị
người ta bắt cóc.”
Nàng nói
xong khinh miêu đạm họa, như thể thật sự tin mình bị bắt cóc vì thị vệ ngủ quá
say.
Nhưng ai
cũng hiểu được rõ ràng ý tứ nàng ám chỉ, đó là đang nói, thủ vệ của Phượng gia,
quá kém cỏi!
Chương 27: TÀN NHẪN NGƯỜI
“Bị bắt cóc
đi?” Nghe Vãn Thanh nói Phượng Cô giật mình hỏi, thoáng chút ngạc nhiên đúng là
kiểu không biết chuyện gì xảy ra.
“Phu quân
nói không sai, ta đúng là bị người khác bắt đi?”
Vãn Thanh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.
“Là ta nghe
nhầm, ngươi chắc là đang nằm mơ rồi, nếu như ngươi bị người bắt đi thì sao giờ
phút này còn bình yên ở chỗ này?” Hắn rất lạnh lùng nói ra câu nói kia.
Vãn Thanh
không hề nghĩ tới hắn bỗng nhiên lật giọng như thế, dù sao nàng cũng không xảo
trá, không thông minh như hắn. Khó tránh khỏi việc trúng mưu kế của Phượng Cô.
“Đó là bởi
vì kẻ bắt cóc nọ lại thả ta trở về.” Nàng nói, nhưng cũng tự biết được rằng câu
nói kia chắc chắn sẽ không ai tin nàng.
Có kẻ nào
bắt cóc người rồi lại thả trở lại thế này không?
Phượng Cô
cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ trào phúng: “Cũng có thể như thế, nhưng kẻ
bắt cóc kia là vì mục đích gì? Vì lẽ gì bắt ngươi xong lại thả ngươi về? Thật
đúng là làm khó cho suy nghĩ của người ta rồi, cũng có thể nói kẻ bắt cóc kia
là người vô công nhàn rỗi, chơi trò bắt cóc người khác chăng?”
Vãn Thanh
bình tĩnh nhìn hắn, nàng biết, dù nàng có giải thích thế nào hắn cũng sẽ không
tin nàng, chi bằng chẳng phí lời nữa.
Phượng Cô
vốn dự định truy hỏi nàng cho bằng được, nàng cần phải nói thế nào để cho hắn
tin nàng.
“Kẻ bắt cóc
có mục đích gì thì thiếp cũng không biết rõ lắm, thiếp chỉ có thể nói với Người
rằng thiếp thật sự là đã bị người ta bắt đi, nếu như Gia không tin, thì đành
coi rằng thiếp nằm mơ ác mộng vậy, dù sao, thiếp cũng đã bình yên trở về, những
chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa.”. Nói liền một mạch, trong lòng nàng
không biết liệu hắn nghĩ sao, Phượng Cô nếu cho qua dễ thế hắn sẽ không một mực
truy hỏi.
Nàng xem
tình hình, việc nàng bị bắt lần này tựa hồ như đã được xếp đặt rất tốt. Chỉ sợ
rằng, việc nàng trở lại là điều mà hắn hoàn toàn không muốn.
Việc nàng
quay trở lại được là chuyện ngoài ý muốn, làm vỡ cả kể hoạch của hắn.
Phượng Cô
mặt liền biến sắc, lôi Vãn Thanh lại trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Ngươi miệng lưỡi thật sắc bén đấy, chỉ bất quá, chuyện ngươi nói như là
trong tiểu thuyết vậy, tiểu thiếp của ta đêm hôm khuya khoắt bị bắt cóc đi rồi
lại bị kẻ bắt cóc vứt bỏ trở về, nếu việc này truyền ra ngoài, ta biết để mặt
mũi đi đâu?”
Tuấn nhan
của hắn khẽ nhăn, nhìn Vãn Thanh thống hận tới cực điểm!
Vãn Thanh
cất lời, thanh âm càng lúc càng lạnh lùng: “Những lời của người có ý tứ gì?”
Lời của hắn
là có ý tứ gì chứ?
Hắn rõ ràng
nói rằng nàng là hồng hạnh vượt tường, đi gian díu với người khác.
Những lời
này nói ra không khỏi gọi lên trong nàng tràn đầy hận ý.
Hắn muốn dồn
nàng đến đường cùng mới hài lòng hay sao? Nhiều lần khiến nàng gặp tai họa như
thế mới khiến hắn cảm thấy vui vẻ hay sao?
Nàng không
có phong hoa tuyệt đại (ám chỉ sự lăng
nhăng, gian dâm), hắn ép nàng phải nhận tội lỗi mà bản thân nàng không làm
sao, hắn muốn lăng nhục nàng, tại sao lại như thế?
“Chẳng lẽ
không đúng sao? Tiện nhân thì vẫn là tiện nhân thôi, có chuyện gì mà không làm
được chứ! Xem ra ta không làm ngươi hài lòng nên ngươi nửa đêm chạy đi hẹn hò
phải không!” Hắn tàn nhẫn nói.
“Nói cho
ngươi biết, ta không có cùng nam tử đi ra ngoài hẹn hò. Thượng Quan Vãn Thanh
ta trong sạch có thiên hạ làm chứng, ta nói thế nào ngươi cũng không tin, thế
ta cũng không cần phí lời!” Nàng không thể ngờ tới hắn lại tàn nhẫn đến mức độ
như thế này.
Lời lẽ như
dao thế mà hắn cũng có thể nói ra sao.
“Trong
sạch.” Hắn hừ lạnh một tiếng, dùng sức nắm mạnh cánh tay của nàng.
Nàng hoán
lên một tiếng lớn vì đau đớn.
Tay Vãn
Thanh bị hắn nắm đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra, nàng cố gắng cắn chặt răng
để không cho nước mắt rơi. Nàng tuyệt đối không bao giờ rơi nước mắt trước mặt
hắn, không bao giờ để lộ vẻ nhu nhược trước hắn được.
“Lời ngươi
nói thật hay, ngươi có còn trong sạch hay không, ai chẳng biết những chuyện
thiên hạ gièm pha về ngươi.”
Vãn Thanh
nhìn về phía hắn, trong mắt một tia lạnh nhạt, sau đó lạnh lùng mở miệng: “Gièm
pha về ta, chỉ sợ Gia là người rõ nhất, cần gì phải đả thương người khác như
thế. Nói thẳng ra, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều bất hảo sao!”
“Ngươi muốn
chết ư!” Hắn cuồng bạo lôi tay nàng đi, làm nàng lảo đảo ngã nhào trên mặt đất.
Vẫn không
chịu buông tha cho nàng, hắn tiếp tục kéo nàng đi.
Song Nhi
đứng bên không thể nhịn được nữa, chạy tới trước mặt Vãn Thanh ngăn cản Phượng
Cô: “Không được làm hại tiểu thư!”
Phượng Cô
không ngờ tới rằng một nô tỳ hèn mọn như Song Nhi lại dám đến trước mặt hắn
ngăn cản hắn.
“Đồ tiện
tỳ!” Phượng Cô đảo người một cái, đưa tay đẩy cả người Song Nhi bay ra ngoài
trướng.
Vãn Thanh
chỉ nghe được một tiếng ầm lớn bên ngoài, lòng nàng đau nhói lên, kinh hãi hét:
“Song Nhi!”
Nàng muốn đi
ra ngoài cũng không được, Phượng Cô đưa tay bóp chặt cằm nàng khiến nàng phải
ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong mắt
nàng hiện lên một nỗi cừu hận, sự hận thù sâu sắc chưa bao giờ có.
Hắn có thể
làm tổn thương nàng nhưng không được làm tổn thương Song Nhi! Song Nhi… trên
đời này trừ mẫu thân ra thì người thân thiết nhất với nàng chính là Song Nhi!
Nam nhân
này… nàng sẽ hận hắn cả đời! Nàng sẽ nguyền rủa hắn cả đời!
“Đau lòng
sao!” Nhìn ánh mắt oán hận của nàng, hắn khẽ khàng hỏi.
Kỳ thật, hắn
vừa rồi hạ thủ lưu tình, không dùng nhiều công lực, nha đầu kia nhiều nhất cũng
chỉ đau nhẹ mình mẩy, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì lớn.
“Phượng Cô!
Ta hận ngươi!” Hơi thở mùi đàn hương bay ra từ trong miệng Vãn Thanh, nàng oán
hận nói.
“Sao? Hận ta
ư? Ngươi… không nhịn được nữa rồi sao, muốn hận ta sao, nói cho ngươi hay, ta
chính là phu quân của ngươi, là phu quân cả đời của ngươi! Oán hận ta ư, chẳng
phải là rất buồn cười sao?” Giọng điệu của hắn không có chút nghiêm túc nào,
trong mắt cũng hiện lên sự khiêu khích.
Nam nhân
này, tàn nhẫn đến mức này ư!
“Ta cho
ngươi biết, ngươi tốt nhất là an phận với vị trí của mình đi, nếu ta biết được
ngươi phản bội ta, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thế nào là sống không bằng chết!”.
Hắn thả nàng ra, ngón tay thon dài không chút ôn nhu nào lướt qua đôi môi hoa
đã trắng bệch của nàng.
Phượng Cô
cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những lời như thế.
Đột nhiên
biết nàng bị bắt đi, cũng đã biết người bắt nàng đi là Tà Phong, chỉ có một
điểm hắn không hiểu là tại sao Tà Phong lại mang nàng trở về.
Hắn tự nhiên
nghĩ, nhất định là nàng dùng sắc đẹp để mê hoặc Tà Phong.
Nghĩ đến đó,
hắn cảm thấy lửa giận không kìm được.
Hắn không
hiểu tại sao lại có chuyện như thế, có phải là nàng cùng người khác cấu kết
không.
Hắn không
muốn thừa nhận trong lòng hắn có một chút động thân, có lẽ do nàng là tiểu
thiếp của hắn, hắn chỉ vì danh dự mà thôi.
Chương 28: GÂY SỢ HÃI CHO SONG NHI
Lời vừa nói
xong, Phượng Cô liền dẫn Hoàng Kỳ đi ra ngoài.
Vãn Thanh
gục trên mặt đất, hai mắt nhìn ngoài cửa, toàn thân chỉ là một mảnh lãnh thanh.
Nàng không
nghĩ tới, nam nhân này, lại là người tàn nhẫn đến vậy.
Trong đôi
mắt đẹp, không có lệ, chỉ có sự quật cường nhằm đè nén sự sợ hãi vào trong đáy
lòng.
Đứng lên,
dùng sức phủi sạch bụi bặm trên quần áo, phảng phất như muốn phủi đi những
khuất nhục đã phải chịu đựng.
Đang muốn đi
ra ngoài tìm Song Nhi về, thì đã thấy Song Nhi lảo đảo trở về, tóc mai một mảnh
lăng loạn, đầm đìa nước mắt, bởi vì té ngã trên mặt đất, ống tay áo rách toạc
ra. Toàn thân nhìn vô cùng thê thảm.
Trong mắt
Song Nhi, tất cả đều là sợ hãi, đó là sự sợ hãi từ rất sâu trong lòng, nỗi sợ
hãi không gì giải thoát được.
Vãn Thanh
vội đứng dậy, gắt gao ôm lấy Song Nhi.
Song Nhi
thật sự bị dọa phát sợ, Song Nhi trước kia chưa từng gặp qua người như vậy,
Song Nhi từ nhỏ đi theo Vãn Thanh, Thượng Quan Hoằng tuy là nghiêm nghị, thật
ra cũng không đối xử tệ với hạ nhân.
Mà Phượng Cô
này, không nói không rằng một tay ném bay người Song Nhi.
Hai tay Vãn
Thanh run nhè nhẹ, không biết vì xúc động do muốn bảo vệ Song Nhi, hay là bởi
vì toàn thân Song Nhi đang run rẩy.
Song Nhi đột
nhiên hướng nàng mà khóc, giọng đứt quãng: “Tiểu thư… tiểu thư, ta rất sợ a! Ta
rất sợ a… “
Vãn Thanh nhẹ
nhàng vỗ vai nàng: “Chớ sợ chớ sợ, tiểu thư sẽ ở bên cạnh ngươi.”
Khóc một
hồi, cuối cùng Song Nhi cũng ngủ.
Mãi cho đến
hừng đông, Vãn Thanh vẫn ngồi ôm nàng, bởi vì chỉ cần Vãn Thanh hơi lỏng tay,
Song Nhi liền giật mình khóc, nhất định Song Nhi trong giấc mộng cũng không an
ổn, vì vậy Vãn Thanh chỉ còn cách ôm Song Nhi cả đêm.
Mặt trời đã
lên cao, lúc này Hồng thư đi đến, sắc mặt không tốt, nhẹ nhàng mà nói: “Nhị phu
nhân, khởi trình.”
“Ân.” Vãn
Thanh nhỏ giọng trả lời, lắc lắc Song Nhi đang ôm trong lòng, chỉ thấy Song Nhi
mở choàng mắt, trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi không che giấu được.
Song Nhi sợ
hãi hỏi: “Làm sao vậy?!”
Thanh âm
mang theo sự hoảng loạn tột độ.
Vãn Thanh
chỉ cười nhạt: “Chúng ta khởi trình.”
Nghe Vãn
Thanh nói thế Song Nhi mới yên tâm ngồi xuống, chăm chú nhìn phía sau Hồng Thư.
Vãn Thanh biết, Song Nhi vô cùng sợ Phượng Cô.
Vãn Thanh
suy nghĩ một chút, rồi quyết định, vỗ vỗ lên tay Song Nhi: “Song nhi, đừng sợ.”
“Ân.” Song
Nhi đáp lời, nhưng đôi mắt vẫn run rẩy như nai con lạc mẹ ngó nghiêng xung
quanh.
Vãn Thanh
quay sang hỏi Hồng Thư: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”
“Nếu đi
nhanh thì trời vừa tối có thể tới được trấn nhỏ phía trước.” Hồng Thư không
giải thích được, nhìn về phía Vãn Thanh
“Nơi đó có
sản nghiệp của Phượng gia sao?” Vãn Thanh hỏi, nàng đương nhiên biết, khắp cả
Vân Quốc, sản nghiệp của Phượng Vũ Cửu Thiên là nhiều nhất, cơ hồ ba trấn thì
ít nhất một trấn có sản nghiệp của Phượng Vũ Cửu Thiên.
“Chúng ta ở
nơi đó có một ngân hàng tư nhân, còn có một gian ti phường (hình như liên quan đến vải vóc), tiểu thư hỏi để làm gì?” Hồng Thư
rốt cục cũng nhịn không được phải hỏi.
(Đoạn này thực sự hầu như toàn là nàng, ta phải suy
luận để thay tên riêng vào cho dễ hiểu, chỗ này cũng thấy mâu thuẫn, nếu là
Hồng Thư sẽ gọi Vãn Thanh là phu nhân, nhưng Song Nhi thì không thể biết rõ
ràng chuyện sản nghiệp của Phượng gia như thế.)
Vãn Thanh
nhẹ nhàng nắm bàn tay tê rần, cười nhẹ: “Ta định tạm thời để Song Nhi ở lại
đây, khi nào quay lại sẽ mang theo nàng trở về.”
Dù sao nhìn
Song Nhi bộ dạng thế này, nàng hoàn toàn không đành lòng, hơn nữa sau này nói
không chừng còn xảy ra những chuyện khủng khiếp hơn, Phượng Cô là loại người
tàn nhẫn như thế nào, không ai không biết, khó đảm bảo sẽ không làm ra chuyện
kinh khủng hơn thế, nàng không thể để cho Song Nhi bởi vì nàng mà liên lụy.
“Ta không
muốn rời tiểu thư!” Song Nhi nghe được Vãn Thanh nói muốn để nàng lại đậy, sợ
hãi kêu lên.
“Song Nhi
ngốc, chỉ là tạm thời để ngươi ở đây, lúc ta trờ vể sẽ lại đưa ngươi đi theo,
hơn nữa còn tránh cho ngươi bị thương tổn.” Vãn Thanh khuyên nhủ.
“Tiểu thư,
Song Nhi biết người là muốn tốt cho Song Nhi, nhưng Phượng thiếu gia hắn là con
người tàn bạo như thế, để lại tiểu thư một thân một mình, Song Nhi không yên
tâm… ” Song nhi vừa nói vừa khóc, cả người cũng run rẩy tiều tụy.
“Song Nhi
ngốc!” Vãn Thanh cảm động vỗ nhẹ lên trán Song Nhi: “Ngươi nghĩ đi, ở đây đã có
nhiều người hầu hạ ta ngươi không cần lo lắng, hơn nữa hắn chắc không đến nỗi
không nể mặt Phượng lão thái thái, chắc không làm gì quá đáng với ta được, cho
nên, ngươi phải an tâm sống ở nơi này, ít nhất sẽ không khiến ta phải lo lắng.”
Vãn Thanh
nói xong cười an ủi Song Nhi, kỳ thật, lý do như thế, chính Vãn Thanh cũng cảm
thấy gượng gạo, Phượng Cô là con người như thế nào, làm sao có thể vì một câu nói
của Phượng lão thái thái mà đối xử tốt với nàng? Nhưng nếu không nói như vậy,
làm sao có thể khiến Song Nhi yên tâm ở lại nơi này.
Ai ngờ Song
nhi cũng không phải người ngu ngốc để mà dễ dàng tin cái lí do gạt người mà Vãn
Thanh bịa ra: “Phượng thiếu gia tàn nhẫn như vậy, làm sao có thể vì nể mặt
Phượng lão thái thái mà đối xử tốt với tiểu thư! Tiểu thư, Song Nhi đi theo bên
cạnh người, mặc dù không thể bảo vệ người, nhưng ít nhất cũng có thể chăm sóc
người.” Song Nhi khẩn thiết cầu xin.
“Song Nhi.
Nghe ta một lần, ở lại đây.” Qua một lúc, cuối cùng thân thể của Vãn Thanh đã
hết tê, liền chậm rãi đứng lên. Thanh âm của Vãn Thanh trong trẻo lạnh lùng mà
kiên định, ngữ khí mang theo mệnh lệnh.
Vãn Thanh
biết, nàng nếu như không tỏ thái độ kiên quyết, Song Nhi sẽ không nghe lời.
“Tiểu thư…”
nghe được ngữ khí của tiểu thư, Song nhi biết tiểu thư đã hạ quyết tâm, nhưng
Song Nhi thật sự không dám để Vãn Thanh một thân một mình ở cùng một chỗ với
Phượng Cô.
“Song Nhi,
ngươi phải tin tưởng ta, tiểu thư nhà ngươi là người có thể để người khác dễ
dàng bắt nạt sao!” Vãn Thanh đặt tay lên vai Song Nhi,
thuyết phục Song Nhi.
Thật sự
không thể để cho Song Nhi đi theo, lần này chỉ
là đánh bay ra khỏi cửa, lần tiếp theo sẽ như thế nào? Sẽ văng đến đâu? Khó đảm
bảo sẽ không nguy hại đến tính mạng, khi đó bảo Vãn Thanh đối mặt như thế nào.
Hơn nữa
giang hồ nguy hiểm, mang theo Song Nhi, chỉ sợ
cũng khó giữ được an toàn, chẳng bằng... để Song Nhi ở lại nơi này. Như vậy, ít
ra nàng cũng có thể yên tâm một chút.
“Nhưng tiểu
thư, Phượng thiếu gia như thế… ” Song nhi còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Hồng
Thư đột nhiên che miệng, nháy mắt ra hiệu với các nàng.
Vãn Thanh
không rõ, liền thò đầu ra ngoài xem.
Hóa ra là có
người đến. Cũng may có Hông Thư cảnh cáo cho nàng, nếu không phải Hông Thư là
người luyện võ thính giác hơn người, chỉ sợ Song Nhi
phen này nói vô tâm lại để người hữu tâm nghe được, thật là muốn chọc giận kẻ
nào đấy.
Vãn Thanh đanh
mặt lại, vì đang ngồi trên xe ngựa nên sẽ không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn:
“Song Nhi, nếu còn coi ta là tiểu thư của
ngươi, việc này đừng nói nữa, mau làm theo quyết định của ta. Ta cam đoan, ta
nhất định sẽ bình an trở về gặp ngươi.”
Song Nhi suy nghĩ, nhìn Vãn Thanh hồi lâu, cuối cùng cũng
gật đầu.