Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 23

Chương 23

Lúc Schuyler đi
học về vẫn chưa thấy Lawrence quay lại. Cô bảo Julius mang hành
lý của ông lên phòng Cordelia. Hành lang trở nên trơ trọi và hoang
vắng. Hattie đã chuẩn bị món súp, Schuyler chỉ việc chờ mang
khay của mình lên phòng riêng, vừa ngồi trước máy tính vừa ăn lát thịt nguội và
khoai tây nghiền. Cordelia không bao giờ đồng ý những chuyện như vậy.
Bà ngoại cô rất quan trọng việc Schuyler phải có mặt ở bàn ăn tối và
cư xử đúng mực trong bữa ăn. Nhưng giờ Cordelia chẳng còn ở đây để mà
giám sát cô nữa. Schuyler để con Xinh Đẹp ăn nốt phần thừa trên đĩa
trong lúc cô kiểm tra email và làm bài tập về nhà với sự chuyên tâm
nửa vời. Sau đó, cô mang khay thức ăn xuống nhà bếp và
giúp Hattie khởi động máy rửa bát. Lúc đó đã là sau chín giờ. Ông
ngoại cô đã đi được hơn mười hai tiếng rồi. Cuộc họp bàn sẽ còn kéo dài bao lâu
nữa đây?

Cuối cùng, khi đã quá nửa
đêm một vài phút thì Lawrence vặn khóa mở cửa vào nhà. Trông ông có
vẻ kiệt sức. Khuôn mặt ông hốc hác, phờ phạc. Schuyler thầm nghĩ ông
cô trông như thể già đi đến vài chục tuổi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
- Cô hỏi, lo lắng về tình trạng của ông. Cô chạy như bay từ chỗ ngồi bên cửa sổ
phòng khách, nơi cô đang gà gật. Thật ngạc nhiên, căn phòng khách, giờ khi
không còn mấy tấm vải bạt phủ kín nặng nề nữa, đã trở thành chỗ trú thoải mái
nhất trong nhà. Dù Hattie đã nhóm lửa trong lò sưởi
nhưng Schuyler vẫn không thể nhìn được hết toàn bộ cảnh dòng sông về
đêm. Lawrence đặt chiếc mũ phớt mềm nhàu nhĩ lên trên giá, rồi thả
mình xuống chiếc ghế sô-pha cổ đối diện lò sưởi. Những hạt bụi rơi ra khi ông
chuyển tư thế tại chỗ ngồi.

- Ta cứ
nghĩ Cordelia tối thiểu cũng phải bỏ ra ít tiền để giữ cho nơi này
sạch sẽ một chút chứ. - Ông quạu cọ - Ta đã để lại cho bà ấy một số tiền tiết
kiệm kha khá cơ mà.

Cordelia luôn tạo
cho Schuyler ấn tượng rằng họ đã cạn tiền, và họ chỉ đủ sức chi trả
những thứ cực kỳ cần thiết như là học phí
của Schuyler tại Duchesne, thức ăn, các nhu yếu phẩm cần
thiết cho cuộc sống hàng ngày, và tiền công cho hai người phục vụ già trong
nhà. Bất cứ món gì ngoài mấy thứ kể trên, như quần áo mới, tiền xem phim hay đi
nhà hàng đều buộc phải tính toán chi li đến từng tờ đô một.

- Bà ngoại luôn nói rằng
chúng ta đã phá sản. - Schuyler nói.

- Hiển nhiên cuộc sống hiện
giờ của chúng ta đối chọi hẳn với quá khứ huy hoàng trước kia, nhưng
nhà Van Alen chúng ta còn lâu mới tới mức phá sản. Hôm nay ta đã đi
kiểm tra lại các tài khoản ngân hàng.Cordelia đã có nhiều khoản đầu tư
khôn khéo. Lãi đẻ lãi. Chúng ta thậm chí còn đủ sức để cải tổ lại ngôi nhà này,
đưa nó về vị trí vốn có của nó như trước kia nữa kìa.

- Ông đã đi tới ngân hàng ạ?
- Schuyler hỏi, có chút bất ngờ trong giọng nói.

- Đúng vậy, ta đã làm vài
chuyến lòng vòng đó đây. Đã lâu rồi ta không ở trong thành phố. Thế giới thay
đổi mới kỳ diệu làm sao. Sống ở Venice có thể khiến con người ta quên
mất điều đó. Ta cũng tình cờ gặp lại một vài người bạn. Cushing Carondolet
cứ nài nỉ ta tới ăn tối với ông ấy ở câu lạc bộ cũ. Ta xin lỗi, đáng ra ta đã
về sớm hơn, nhưng ta phải tìm hiểu xem Charles đã làm được những gì trong thời
gian ta vắng mặt.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra
với mấy người trong Ủy Ban?

Lawrence rút một điếu
xì gà ra khỏi túi áo và cẩn thận châm lửa.

- Ồ, tại phiên tòa ý hả?

- Vâng.
- Schuyler mất kiên nhẫn đáp lại, cảm thấy thái độ vô tư lự
của Lawrence thật bí hiểm.

- À thì, họ đã đưa ta đến
Kho Lưu Trữ. - Lawrence nói. - Ta đã giải trình trước Hội đồng - “bộ sậu”
các lãnh đạo cao cấp nhất trong gia tộc, gồm các Giám hộ và các Trưởng bối.
Những Tối Bất Tử như ta. “Tối Bất Tử” là những ma cà rồng, trải qua hàng bao
thế kỷ, vẫn giữ được hình dạng cơ thể và khuôn mặt y nguyên như ban đầu, các
Tối Bất Tử được miễn trừ khỏi chu kỳ ngủ đông và thức tỉnh, mà giờ đây chúng ta
vẫn gọi là “đầu thai” đó.

- Ta chưa từng gặp bè lũ nào
đáng chán hơn mấy kẻ này. - Lawrence tiếp tục nói, trề môi ra tỏ vẻ
chán ghét. - Forsyth Llewellyn là một Thượng nghị sĩ, chắc cháu đã
biết chuyện đó? Hồi còn ở Plymouth, hắn chỉ là đầy tớ của Micheal. Đúng là
đáng hổ thẹn. Và còn hoàn toàn trái với Luật nữa chứ. Cháu biết đấy, không phải
lúc nào cũng xảy ra trường hợp như vậy đâu. Trước đây chúng ta đã từng nắm
quyền thống trị trong xã hội loài người. Nhưng sau thảm họa ở Rome[48],
tất cả đều đồng ý rằng việc tham chính quyền lực trong xã hội loài người sẽ
không bao giờ được chấp thuận nữa.

Schuyler gật
đầu. Cordelia đã nói cho cô nghe chuyện này.

[48]
“Thảm họa ở Rome” này có khả năng nhắc tới việc Lucifer lúc
đó đã đạt đến đỉnh cao quyền lực trong xã hội - Quốc vương. Vì vậy khiến cuộc
chiến giữa các ma cà rồng Bạc và Xanh càng trở nên khó khăn hơn.

- Và mới đây bọn chúng đã đá
nhà Carondolet ra khỏi Hội Đồng. Cushing đã kể với ta mọi chuyện. Ông
ấy bị trục xuất vì đã dám đề xuất một Candidus Suffragium.

- Đó là gì ạ?

- Phiếu Trắng. Trong cuộc
bầu chọn người lãnh đạo gia tộc. - Lawrence nói, đá tung đôi giày mũi
chóp và vẫy vẫy bàn chân đi tất trước lò sưởi.

- Cháu tưởng Micheal -
Charles là Thủ lĩnh chứ. Và sẽ mãi mãi là như vậy.

- Không hẳn.
- Lawrence nói, đập đập tàn thuốc lá xuống cái gạt tàn mới lôi ra từ
trong túi áo jacket.

- Không ạ?

- Ừ. Gia tộc chúng ta không
theo chế độ dân chủ, nhưng cũng không theo chế độ quân chủ. Chúng ta đều thống
nhất rằng ban lãnh đạo có thể bị thay thế nếu cả gia tộc cảm thấy Thủ lĩnh
đương nhiệm không đủ sức lãnh đạo chúng ta. Vì thế Phiếu Trắng mới được đề ra.

- Đã bao giờ có trường hợp
như vậy chưa ạ?

- Rồi.
- Lawrence lún mình sâu xuống chiếc ghế đến nỗi chỉ còn thấy làn khói
từ điếu xì-gà của ông bay lên. - Một lần, ở Plymouth.

- Chuyện gì đã xảy ra ạ?

- Ta đã thua.
- Lawrence nhún vai. - Họ đã tống cổ Cordelia và ta ra khỏi
Hội Đồng. Kể từ đó, chúng ta không còn quyền lực trong Ủy Ban nữa. Chúng ta đã
chấp nhận điều đó, nhưng sau này, vào khoảng thời kỳ Hưng Thịnh[49],
chúng ta quyết định tách hẳn ra để đi con đường riêng của mình.

[49]Thời
kỳ Hưng Thịnh (The Gilded Age): đề cập đến thời kỳ dân số cũng như kinh tế phát
triển mạnh và nhanh ở Hoa Kỳ, đem lại cho quốc gia mới này sự hưng vượng, giàu
có. Thời kỳ này diễn ra sau cuộc Nội chiến (Civil War) và thời kỳ Tái Thiết vào
cuối thế kỷ 19.

- Tại sao ạ?
- Schuyler tiếp tục hỏi.

- Cordelia đã nói với
cháu là chúng ta nghi ngờ có một thành viên cấp cao trong Hội Đồng đang che giấu
Máu Bạc rồi đúng không?! Ta nghĩ sẽ an toàn hơn cho bà ấy nếu ta biến mất một
khoảng thời gian, như vậy ta có thể một mình tiếp tục cuộc điều tra của bọn ta
mà Ủy Ban không thể biết được. Chúng ta cứ cho rằng như vậy là khôn ngoan.
Nhưng Chúa ơi, điều đó cũng có nghĩa là ta đã không có mặt ở đây lúc Allegra
đầu hàng số phận và rơi vào khủng hoảng, hay cả lúc cháu chào đời nữa. Trong
khi đó, công việc của ta cho đến giờ vẫn chẳng gặt hái được thành quả gì. Ta
chẳng tiến tới được kết luận nào ngõ hầu khẳng định những nghi ngờ của ta hơn
so với trước kia.

- Nhưng chuyện gì đã xảy ra
vậy ạ? Sao bọn họ lại để ông ra đi dễ dàng như vậy? Cháu tưởng ông bị đày đi
chứ?

Lawrence bật cười khe
khẽ.

- Chính họ cũng tưởng vậy
đấy. Bọn họ đã quên mất là ta tự nguyện chịu đi đày. Ta không nghĩ rằng bất cứ
ai trong số họ mong ta quay về. Nhưng họ thực sự cũng chẳng còn lựa chọn nào
khác đâu. Ta vẫn chưa phá vỡ bất cứ điều khoản

nào trong Bộ Luật. Vì thế
chẳng có lý do gì ngăn cấm ta trở về. Tuy vậy, vì ta đã đi quá lâu nên họ yêu
cầu một cuộc thử thách.

- Thử thách gì ạ?

- Ồ, thì là hứa rằng ta sẽ
không nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Hội Đồng như ta đã từng nữa. Cháu biết
đấy, đề xuất một Phiếu Trắng ấy mà. Họ thậm chí đã phục hồi vị trí của ta trong
Hội Đồng, miễn là ta hứa không lôi chuyện Máu Bạc ra thêm một lần nữa. Theo
Charles thì hiểm họa Croatan đã được ngăn chặn, nếu như nó thực sự tồn tại.

- Chỉ vì ba tháng vừa qua
chưa có ai chết đấy thôi. - Schuyler nói.

- Đúng vậy. Bọn họ vẫn là
những kẻ đui mù như xưa. Máu Bạc đã quay trở lại. Đúng như nhiều năm trước
đây Cordelia và ta đã từng cảnh báo.

- Nhưng những chuyện khác
thì ổn rồi. - Schuyler phấn khởi nói, lúc đó cô chẳng còn quan tâm đến
hiểm họa Croatan gì nữa. - Ông đã trở về và họ chẳng thể nào làm phiền chúng ta
về điều đó.

Ông chăm chú nhìn buồn bã
vào lò sưởi.

- Không hẳn vậy. Ta có vài
tin xấu lắm.

Nụ cười
của Schuyler nhạt dần.

- Charles đã nói với ta là
cậu ta đang chuẩn bị hồ sơ nhận nuôi cháu.

- Cái gì? Tại sao?

Charles Force - nhận
nuôi cô? Ông ta có quyền gì chứ? Cái loại trò đùa kinh tởm nào thế này?

- Thật không may, dù gì đi
nữa, Charles cũng là bác của cháu. Khi Allegra, em gái cậu ta, phá vỡ giới hạn
máu giữa hai người và từ chối coi cậu ta là bạn đời trong chu kỳ này, cậu ta đã
quay lưng lại với gia đình mình - nhà Van Alen. Thực ra, cậu ta đã
làm mọi thứ cậu ta có thể hầu hủy hoại cái nhà này. Hủy hoại mẹ cháu. Cậu ta
không bao giờ tha thứ cho con bé vì đã kết hôn với ba cháu và sinh ra cháu. Cậu
ta khóa chặt trái tim mình với mẹ cháu. Thậm chí cậu ta đã đổi họ.

Schuyler nhớ lại những
lần cô nhìn thấy Charles Force quỳ gối bên giường mẹ cô. Ông ta là
khách quen thường xuyên tới thăm mẹ, và có lần cô từng nghe thấy ông ấy cầu xin
Allegra tha thứ.

- Vì lẽ đó, về mặt huyết
thống, Charles hiện là người thân duy nhất còn lại của cháu, tất nhiên là trừ
ta ra. Nhưng sự tồn tại của ta vốn không được công nhận trong chu kỳ này, trong
thực tế, trên các văn bản giấy tờ, ta đã chết rồi. Ta mất năm 1872. Tạ ơn Chúa
vì đã mang đến cho chúng ta ngân hàng Thụy Sĩ. Các tài khoản chỉ đơn giản là
những mã số, nếu không thì ta cũng không thể động tới chúng được. Charles đã
quyết định rằng ta không thích hợp để nuôi dạy cháu. Cậu ta muốn tự mình làm
việc đó.

Bác của cô. Đúng
là Cordelia vẫn duy trì mối liên hệ với ông ta, nhưng Schuyler từ
chối thừa nhận sự thật về nhánh cắt này của gia đình mình.

- Nhưng họ không thể... ý
cháu là, ông ta không... Cháu thậm chí chẳng biết gì nhiều về ông ấy.

- Đừng lo lắng, ta sẽ không
để chuyện đó xảy ra đâu. Allegra chẳng muốn gì hơn là giữ cháu tránh xa cậu ta.
- Lawrence nói.

- Tại sao ông ta ghét ông
nhiều như vậy? - Schuyler hỏi, một tia lờ mờ ánh lên những giọt nước đọng
trong đôi mắt xanh sáng ngời của cô. Lawrence cuối cùng đã trở về, thế mà
bất chấp tất cả, nhà Force đang mưu đồ tách ông khỏi cô.

Schuyler nghĩ về cái ý
tưởng nhận nuôi rốt cuộc sẽ là thế nào: sẽ phải sống chung với Mimi
và Jack - những người anh chị họ của cô. Cô chắc chắn Mimi có thể
thấy thích cái ý tưởng này... Nhưng còn Jack, anh sẽ nghĩ sao?

- “Họ sẽ bị chia rẽ, cha đối
lại con trai, con trai đối lại cha.” - Lawrence trích một câu từ Kinh
Thánh. - Hỡi ôi, ta luôn là nỗi thất vọng đối với con trai mình.

Mục Lưu Trữ Tờ New York Herald

Số ra ngày 30 tháng Chín năm
1872

CÔ GÁI MẤT TÍCH - VẪN CÒN LÀ
MỘT ẨN SỐ

Vẫn chưa có dấu hiệu nào
của Maggie Stanford trong suốt hai năm qua. Ông bố qua đời vì đau
buồn, bà mẹ rơi vào cơn loạn trí.

Maggie Stanford, năm
nay mười tám tuổi, người đã biến mất tại lễ hội thường
niên Patrician hai năm về trước, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Cảnh
sát chưa từng tìm được bất cứ lời nhắn đòi tiền chuộc, dấu hiệu bắt cóc, hay
một âm mưu đen tối nào liên quan đến vụ việc này. Người ta nghi ngờ có thể cô
gái đã tự nguyện bỏ trốn khỏi nhà. Theo tin tức chúng tôi thu nhận được, Bà
Dorothea Stanford, vùng Newport, đã rơi vào tình trạng mất
cân bằng tâm lý sau cú sốc cô con gái mất tích. Còn Ông Stanford cũng đã
qua đời vì quá đau buồn sau khi Maggie biến mất.

Những ảo giác bất thường vẫn
hành hạ bà mẹ, người khẳng định rằng hàng xóm và bạn bè của bà đang che giấu sự
thật về nơi ở hiện nay của con gái bà và ngăn không cho cô trở về nhà. Phóng
viên Tờ Herald đã đến thăm bà Stanford tại nhà riêng, và từ
những gì được cho là lời phát biểu của bà Stanford, bà vẫn bấu víu vào nỗi
ám ảnh rằng có ai đó đang giấu con bà và từ chối thả cô ra.

Tờ Herlad cũng đã khám phá
ra được rằng Maggie Stanford từng sống tại Viện tâm
thần St. Dymphna (Newport) trong thời gian một năm trước
khi cô mất tích, tình trạng điều trị của cô được giấu kín. Nếu bất cứ ai có
không tin gì về việc cô Stanford mất tích, xin hãy nhanh chóng khai báo.

Báo cáo nội dung xấu