Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 19 - 20
Chương 19
Tên chàng trai
là Kingsley Martin, học sinh năm ba. Tất cả đám con gái ở Duchesne
đều đồng ý rằng thậm chí đến tên chàng ta nghe cũng sexy nữa. Giây phút anh
xuất hiện, cứ như thể có một ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan tỏa khắp hội con
gái. Chỉ trong vòng một tuần, những câu chuyện về anh đã trở thành huyền thoại.
Chưa gì anh đã được mời gia nhập đội lacrosse của trường, không những thế
còn có cả đội bóng đá và nhiều đội, nhóm khác. Chưa hết, anh còn là một tay
thiện xạ được đào tạo bài bản hẳn hoi. Anh thậm chí đã hạ gục giáo viên tiếng
Anh lớp nâng cao với bài thuyết trình về tác phẩm Inferno[42] (Địa
ngục) của Dante, với tiêu đề “Taco Hell” (Địa ngục thịt chiên giòn),
trong đó anh đã so sánh các tầng địa ngục với hệ thống đồ ăn nhanh hiện nay.
Còn ở lớp Tích phân cao cấp, anh đã giải quyết một bài toán hóc búa trong
khoảng thời gian kỷ lục.
[42]
Inferno là tên phần đâu của bản trường ca pineComedy do nhà thơ người Ý Dante
sáng tác.
Vì vậy cũng dễ hiểu khi anh
được các cô gái thầm coi như “người tình trong mộng”. Anh đẹp trai đến nghẹt
thở. Đó là vẻ đẹp kết hợp giữa nét quyến rũ kiểu Hollywood với nét
tinh tế, bóng bẩy kiểu châu Âu, và còn có chút gì đó rất “tà” nữa. Chàng trai mới
này thực sự quá đỉnh đi.
Và do vậy, Jack
Force bỗng nhiên trở thành “ma cũ”. Hầu hết các cô gái đều học chung với
Jack Force từ hồi lớp lá, trong khi đó, Kingsley, cũng bảnh bao không
kém, mang tới một sự thay đổi mới mẻ và huyền bí. Ngay sau bữa ăn trưa, lúc
đang đứng trong phòng vệ sinh nữ tô thêm chút son bóng, Mimi Force
đã kịp thời bổ sung ngay
cho Bliss phần tin sốt dẻo còn lại về anh chàng mới đến.
- Anh ấy là một Máu Xanh
đấy. - Mimi nói, mồm chu ra tạo thành hình chữ O trong khi tô đi tô lại lớp
son.
- Tớ biết ngay mà.
- Bliss đáp lại. Tất nhiên anh ta là một ma cà rồng rồi, cô đã biết
điều đó ngay từ giây phút nhìn thấy anh. Cô chưa bao giờ gặp một ma cà rồng nào
lại phô diễn công khai vị thế Máu Xanh của mình như thế. Cô còn ngạc nhiên là
sao anh ta chưa khoe những chiếc răng nănh ra trước toàn trường cơ đấy.
- Tớ gặp anh ấy tại Vũ
hội Four Hundred. - Mimi nói. - Gia đình anh ấy mới chuyển tới đây
từ London, nhưng anh ấy từng sống ở nhiều nơi khác nữa: Hồng
Kông, New York, Capetown. Gia đình họ kiểu như có quan hệ với hoàng
gia hay gì đó vậy. Anh ấy cũng có tước hiệu nào đó nhưng chẳng bao giờ dùng đến
nó.
- Chúng ta có cần phải nhún
gối chào anh ta không đây? - Bliss tếu táo.
Mimi nhíu mày lại.
- Không đùa đâu. Họ thực sự
thuộc hàng quan chức cao cấp đấy. Chủ của những điền trang lớn, cố vấn cho Nữ
Hoàng... tất cả những việc tương tự vậy.
Bliss cố ngăn không đảo
tròn hai mắt. Đôi lúc Mimi trở nên rất ương bướng và giữ rịt cái thái độ trịch
thượng của cô nàng, khiến cuộc sống thường nhật này chẳng còn chút vui vẻ, đùa
nghịch nào. Hai cô gái bước ra khỏi phòng vệ sinh và đụng ngay nhân vật chính
của cuộc trò chuyện vừa xong. Kingsley đang đi ra khỏi phòng gửi đồ
của nam sinh, cầm theo một cuốn sách da dày. Trông anh chàng đậm vẻ ngang tàng
và quyến rũ một cách quỷ quyệt. Đôi mắt anh ta nhảy múa khi trông thấy hai cô
gái.
- Xin chào các quý cô. - Anh
ta vừa nói vừa nghiêng đầu chào.
Mimi nở một nụ cười duyên
dáng.
- Tụi em vừa nhắc đến anh
xong.
- Vậy anh hi vọng đó toàn là
những điều tốt đẹp. - Anh nói, mắt nhìn thẳng vào Bliss.
- Đây là bạn
em, Bliss. Ba cô ấy là Thượng nghị sĩ. - Mimi nói trong lúc thúc
khuỷu tay Bliss một cách dữ dội.
- Anh biết.
- Kingsley nói, nụ cười càng rạng rỡ hơn. Bliss cố hết sức
để giữ tư thế thoải mái. Khi anh nhìn cô kiểu đó, cô có cảm giác như mình đứng
đó mà trên người không một mảnh vải che thân.
Hồi chuông thứ hai báo giờ
vào học vang lên, cũng có nghĩa là họ chỉ còn năm phút để đến lớp học tiếp
theo.
- Em phải đi thôi. Thầy
Korgan tuy già thật nhưng vẫn có thể tỏ ra là một kẻ khó chịu. - Mimi nói, đoạn
quay người hướng về phía cầu thang.
- À, thế thì chỉ cần làm ông
ta im miệng là được mà. - Kingsley nói. - Chẳng lẽ em vẫn chưa biết
cách làm vậy sao?
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Bliss hỏi.
Mimi cười lo lắng.
- Anh ấy đang nói về việc sử
dụng phép thuật đối với giáo viên. Cậu biết đấy, phép điểu khiển tâm trí ấy
mà. Kingsley, anh chỉ giỏi đùa thôi, anh biết là chúng ta không được
phép làm vậy mà. Luật không cho phép. Nếu các Giám hộ biết được thì...
Đã có các qui định rất rõ
ràng cấm chỉ các thiếu niên Máu Xanh sử dụng năng lực cũng như khoe khoang sức
mạnh siêu nhiên của mình cho tới khi họ thực sự trưởng thành. Và Bộ Luật của
gia tộc đã nhấn mạnh rõ: không được phép đùa nghịch với con người. Phải tôn
trọng con người. Các Máu Xanh có nhiệm vụ mang lại hòa bình, vẻ đẹp và ánh sáng
tới thế giới này, chứ không phải sử dụng sức mạnh thần thánh của mình để thống
trị và đàn áp.
- Giám hộ giám hiếc gì.
- Kingsley cợt nhả với thái độ khinh miệt thấy rõ. - Họ chẳng bao giờ
biết chuyện gì đang diễn ra. Hay em vẫn còn tin rằng họ thực sự đọc được suy
nghĩ của em? - Anh ta châm chọc.
- Anh tếu thật đấy. Chúng ta
nói chuyện sau nhé. - Mimi nói trong lúc bước nhanh về hướng cầu thang.
- Em cũng phải đi đây.
- Bliss cất giọng đầy lo lắng.
- Chờ đã.
Bliss nhướng hai bên mày
lên.
- Em đang tránh mặt anh.
- Kingsley chỉ thẳng ra. Đó không phải một lời buộc tội mà là một sự
thật. Anh ta chuyển cuốn sách đang cầm sang tay kia. Bliss liếc nhanh
cuốn sách. Nó trông không giống một cuốn sách giáo khoa. Nó giống một trong
những cuốn sách tham khảo cổ mà Oliver lấy ra trong Kho Lưu Trữ khi
bọn họ nghiên cứu về Croatan.
- Anh đang nói gì vậy? Em
chỉ mới biết anh thôi mà.
- Em đã quên rồi à?
- Kingsley hỏi lại.
- Quên gì cơ chứ?
Kingsley ngắm Bliss từ
đầu tới chân, từ đôi giày bệt kiểu ba-lê hiệu Chloe cho tới mái tóc nhuộm
highlight của cô.
- Anh thích chiếc váy dạ hội
màu lục bảo đó. Và tất nhiên cả chiếc dây chuyền nữa chứ. Một sự kết hợp hoàn
hảo. Nhưng anh nghĩ anh vẫn thích em trong dáng vẻ ướt như chuột lột hơn. Trông
em lúc đó thật yếu đuối.
- Anh chính là người trong
công viên. - Bliss há hốc mồm kinh ngạc. Chàng trai đã cứu cô
là Kingsley chứ không phải Dylan. Là Kingsley sao?
Sao có thể như vậy được? Như
vậy cũng có nghĩa là... Trái tim cô nhói đau. Dylan đã chết thật rồi
sao?
- Em thực sự là một Tiên nữ
bên hồ[43] vô cùng xinh đẹp. - Kingsley nói.
[43] Tiên nữ bên hồ (Lady of the Lake): nhân vật huyền bí xuất
hiện trong các truyền thuyết về vua Arthur, giúp đỡ cho vị vua này rất
nhiều.
Bộ não Bliss căng
ra. Như vậy cũng có nghĩa là cô đã nhảy với Kingsley tại bữa tiệc
phụ. Anh ta chính là chàng trai đeo mặt nạ Pierrot.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra
với Dylan? - Bliss thì thào, nỗi khiếp sợ đang ăn mòn trái tim
cô. Cô đã tin chắc rằng Dylan vẫn còn sống. Nhưng nếu cậu không phải
là người cứu cô lúc ở hồ, cũng không phải người nhảy với cô trong dạ tiệc. cô
phải đối mặt với sự thực thôi. Cô đang cố bấu víu vào một giấc mơ hư
ảo. Dylan đã ra đi mãi mãi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.
- Dylan là ai vậy?
- Không có gì đâu.
- Bliss nói trong lúc cố gắng tiếp nhận toàn bộ sự thực. - Vậy sao
lúc ở bữa tiệc anh nói là anh chưa đi quá lâu, anh có ý gì khi nói vậy? Chúng
ta, chúng ta thực sự biết nhau sao? - Cô hỏi.
Cuối
cùng Kingsley cũng tỏ ra nghiêm túc lấy một lần.
- À. Anh xin lỗi. Có vẻ em
vẫn chưa lấy lại hết ký ức, phải không? Em vẫn chưa nhận ra anh. Anh thực sự
lấy làm tiếc. Anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh khi chúng ta khiêu vũ cùng nhau.
Nhưng anh đã nhầm.
- Vậy anh là ai?
- Bliss tiếp tục hỏi.
Kingsley ghé miệng sát
tai Bliss và nhẹ nhàng thì thầm.
- Anh cũng giống như em
thôi.
Hồi chuông cuối cùng đã vang
lên.Kingsley nhíu mày, đoạn nở nụ cười toe toét.
- Gặp lại em sau
nhé, Bliss.
Bliss ngồi sụp xuống,
dựa sát vào tường, hai đầu gối cô run rẩy, trái tim cô đập liên hồi trong lồng
ngực. Anh đứng gần cô quá, thậm chí lúc này cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở
của anh trên má mình. Rốt cuộc anh ta là ai? Những điều anh ta nói là thế nào?
Và liệu có khi nào cô biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra với Dylan
không?
Chương 20
Sáng thứ Sáu, ngay giây phút
bước xuống dưới nhà ăn sáng, Schuyler đã nhận ra có điều gì đó khác
lạ trong phòng khách - ánh nắng mặt trời. Căn phòng bừng sáng trong ánh mặt
trời, chìm ngập trong những tia vàng rực rỡ. Những tấm vải bạt che phủ trên đồ
đạc đã được gỡ bỏ, từ cửa sổ hắt vào những tia nắng chói lọi tới độ làm người
ta lóa mắt. Lawrence Van Alen đang đứng ở giữa phòng, chăm chú nhìn
bức chân dung cũ kỹ treo phía trên bệ lò sưởi. Mấy cái hòm lỗi thời dàn đều
trong hành lang, bên cạnh một cái rương to, mòn vẹt
hiệu LouisVuitton. Hattie và Julius đang đứng quanh
ông, tay nắm chặt. Hattie nhìn thấy Schuyler trước tiên.
- Cô Schuyler! Tôi
không thể ngăn cản nổi người này, ông ta có chìa khóa. Ông ta nói mình là chủ
nhà này, và rồi ông ta bắt đầu kéo mấy tấm rèm ra, còn yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ
những tấm vải phủ nữa. Ông ta nói ông ta là ông ngoại của cô. Nhưng phu nhân
Cordelia đã là một quả phụ kể từ khi tôi gặp bà.
- Không sao
đâu, Hattie. Mọi chuyện ổn rồi. Julius, tôi sẽ lo chuyện
này. - Schuyler nói, trấn an hai người phục vụ. Bà quản gia và ông tài xế
ném cái nhìn ngờ vực vào kẻ xâm phạm ngôi nhà của họ, nhưng vì Schuyler đã
nói vậy, họ cũng nhanh chóng lui khỏi phòng.
- Ông đang làm gì ở đây vậy?
– Schuyler thắc mắc. - Cháu tưởng ông không muốn dính vào rắc rối.
Cô cố tỏ ra giận dữ nhưng
tất cả những gì cô cảm thấy lúc này là niềm hân hoan. Ông ngoại của cô đã trở
về! Liệu có phải ông đã đổi ý rồi không?
- Không phải đã rõ ràng rồi
sao? - Lawrence hỏi lại. - Ta đã trở về rồi đây. Những lời của cháu như
xát muối vào nỗi đau của ta, Schuyler ạ. Ta không thể chịu đựng được
chính mình khi nghĩ rằng ta đã hành động như một kẻ hèn nhát. Hãy tha thứ cho
ta, đã rất lâu rồi kể từ khi Cordelia và ta hẹn ước với nhau. Ta chưa bao
giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó đến tìm ta.
Ông tiến lại phía cửa sổ
nhìn ra sông Hudson đang bị đóng băng. Schuyler đã quên mất rằng
phòng khách nhà họ có một tầm nhìn tuyệt vời đến vậy. Bao nhiêu năm qua,
Cordelia luôn kéo rèm che kín những cánh cửa sổ lại.
- Ta không thể để cháu quay
trở lại với cuộc sống như trước đây, trơ trọi một mình được. Ta đã chịu lưu đày
đủ lâu rồi. Đã đến lúc để New York nhớ lại sức mạnh cũng như sự huy
hoàng của dòng họ Van Alen. Và ta về đây còn để nuôi dạy cháu nữa. Suy cho cùng
thì cháu cũng là cháu ngoại của ta.
Đáp lại lời
ông, Schuyler vùi mình vào vòng tay ông ngoại và ôm ông thật chặt.
- Cordelia đã đúng về
ông. Cháu biết là bà luôn đúng mà.
Nhưng trước khi cô có thể
nói thêm được điều gì, tiếng chuông cửa ồn ã vang lên liên hồi, như thể ai đó
ấn mạnh vào nó trong tâm trạng cáu kỉnh cực độ.
Schuyler nhìn ông ngoại
cô.
- Ông đang đợi ai ạ?
- Không phải giờ này. Tuần
sau Anderson mới về đây, sau khi ông ấy đã dọn dẹp xong xuôi những ngôi
nhà của ta ở Venice. - Lawrence sầm mặt lại. - Hóa ra chuyến trở
về của ta không được kín đáo như ta hi vọng.
Hattie bước ra định mở
cửa, nhưng Lawrence đã ngăn bà lại.
- Ta sẽ lo chuyện này. - Ông
vừa nói vừa mở cửa.
Charles Force và
vài Giám hộ khác trong Ủy Ban đang đứng nơi bậc thềm, trông đầy vẻ quả quyết và
tức tối.
- A, Lawrence. -
Charles Force cười hờ. - Thật vinh hạnh cho chúng tôi được gặp ông
lần nữa.
- Charles.
- Lawrence gật đầu chào lại.
- Chúng tôi vào được chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Lawrence đáp lại bằng giọng hòa nhã. - Schuyler, ta tin
rằng cháu đã biết các vị đây. Charles, Priscilla, Forsyth,
Edmund, đây là cháu ngoại tôi, Schuyler.
- Vâng, ưm. Xin chào.
- Schuyler nói, tự hỏi tại sao ông ngoại cô lại cư xử như thể các
Giám hộ đơn giản chỉ ghé qua chào hỏi thân mật.
Những người kia không thèm
đếm xỉa gì đến Schuyler.
- Lawrence, tôi rất lấy
làm tiếc. - Priscilla Dupont cất giọng nói du dương, dịu dàng của
mình. - Tôi đã không ngăn được họ.
- Không sao, bạn thân mến.
Nếu có điều gì tôi muốn nói thì đó là tôi rất mừng vì được gặp lại cô. Cũng đã
lâu rồi còn gì, từ khi ở Newport.
- Quá lâu rồi.
- Priscilla đồng tình.
- Đủ rồi đấy. - Charles nóng
nảy cắt ngang. - Lawrence, tôi không nhớ là Ủy Ban đã cho phép ông
quay về. Ông phải có mặt trước Hội đồng để khai báo chính thức. Hãy đi cùng
chúng tôi ngay bây giờ.
- Chuyện gì đang diễn ra
vậy? - Schuyler gào lên khi hai Giám hộ xông tới, mỗi người giữ một
tay Lawrence. - Họ định đưa ông đi đâu?
- Đừng sợ, cháu gái của ta.
- Lawrence đáp. - Vì chẳng còn lựa chọn nào khác nên ta đành phải vui vẻ
mà đi thôi. Charles, anh sẽ chẳng thể tìm được điều gì khả nghi ở tôi
đâu. Schuyler, ta sẽ về sớm thôi.
- Cái đó còn phải chờ xem
thế nào đã. - Charles Force khịt mũi.
Schuyler nhìn đám người
trong Ủy Ban áp giải ông ngoại cô ra khỏi cửa và chui vào trong những chiếc xe
hơi đen đậu trước cửa tòa nhà. Cô cảm thấy muốn khóc. Đúng lúc cô cho rằng sự
cứu cánh cuối cùng cũng tìm đến với cô thì nó lại bị tước đoạt mất ngay khi vừa
xuất hiện.
- Ông ta đi rồi sao?
- Hattie hỏi trong lúc lao ra từ nhà bếp. - Tạ ơn Chúa.
- Ông ấy sẽ quay lại.
- Schuyler nói. Cô tiến về phía bức chân dung
mà Lawrence đã nhìn chăm chú ban nãy. Đó là một bức tranh sơn dầu đã
được quét lớp bảo hộ chống axit bào mòn; bức tranh vẽ cảnh một đám cưới từ hồi
đầu thế
kỷ mười tám. Trong bức
tranh, Cordelia mặc váy cưới, đoan trang và nghiêm nghị. Người đàn
ông đứng bên cạnh bà mặc một chiếc áo đuôi tôm mới cứng và thắt một chiếc cà
vạt lớn, dáng vẻ cao ngạo không lẫn vào đâu được của một Lawrence Van
Alen trẻ tuổi.
Mục Lưu trữ tờ New York Herald
Số ra ngày 10 tháng Hai năm
1872
THÔNG BÁO KẾT HÔN
Thiệp mời dự hôn lễ giữa quý
cô Caroline Vanderbilt, con gái Đô đốc Hải quân và phu nhân Vanderbilt, và Ngài
Alfred Burlington đã được gửi đi. Hôn lễ sẽ diễn ra vào tối thứ Năm, ngày
29 tháng Hai, lúc 6 giờ tại nhà bố mẹ cô dâu, số 800 Đại lộ 5. Đức cha Cushing
đã được mời làm người chủ trì hôn lễ. Phù dâu là cô Ava Vanderbilt, em gái của
cô dâu và phù rể là Hầu tước vùng Essex. Sau hôn lễ là một bữa tiệc chiêu đãi
trọng thể. Với vị thế của gia đình nhà gái, sẽ có khoảng tám trăm khách mời,
trong đó có Thống đốc và thị trưởng New York. Ngài Burlington, con trai cả
của Công tước và Nữ Công tước vùng Devonshire, là một nhà môi giới hiện có sản
nghiệp tại cả London và New York. Ngay sau lễ cưới, cô dâu và chú rể
sẽ khởi hành chuyến du lịch dài ngày tới tiểu lục địa Ấn Độ.

