Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2) - Chương 07
CHƯƠNG 7
Đứng trong căn phòng hạng
sang nhất nằm trên tầng thượng của một trong những tòa nhà cao chọc trời tại
khu Trung tâm Manhattan - một tòa nhà làm toàn bằng kính và crôm, Mimi nhìn ra
khung cảnh xung quanh của New York huy hoàng và mỉm cười khi bắt gặp
hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm tường kính.
Cô đang mặc một chiếc váy.
Nhưng không phải một chiếc váy bình thường mà là sự kết hợp khéo léo của hàng
nghìn bông hồng the đan tay, tạo thành một bộ y phục trang nhã, đẹp
tuyệt trần. Phần thân trên của váy chỉ có một mảnh phía trước, ôm vừa khít cái
eo thon nhỏ chỉ chừng 55cm của cô. Mái tóc vàng rực rỡ xõa tung tạo thành một
dải thướt tha rủ từ bờ vai trắng mịn màng trải xuống tới tận đáy lưng. Chiếc
váy trị giá tới sáu con số. Nó là một kiệt tác độc nhất vô nhị mà chỉ
có John Galliano(22) mới có thể tạo ra. Và nó là của cô, ít nhất là
trong một đêm.
(22) John Galliano (1960 - ): nhà thiết kế thời
trang nổi tiếng người Anh.
Mimi đang ở trong phòng thay
đồ cao cấp dành cho các sao của hãng Christian Dior -
mộtshowroom (phòng trưng bày) hạng VIP không thể bước vào trừ
khi bạn có giấy mời. Vây quanh Mimi là những cái giá treo đầy những váy là váy.
Toàn bộ đều là những mẫu hàng trưng bày tại các showroom thời trang
hoặc trên sàn catwalk tại Paris. Chỉ có người mẫu và những người
có vai vế trong làng thời trang mới dám mơ được chạm vào chúng.
Bên này là chiếc váy hiệu
Dior mà Nicole Kidman từng mặc trong đêm trao giải Oscars, phía
kia lại là chiếc váy dài dạ hội mà Charlize Theron đã mặc tới dự lễ trao
giải Quả cầu vàng.
- Tuyệt. - Chuyên gia tư vấn
của Dior buông ra đúng một từ kèm theo cái gật đầu rất nhanh. - Không còn nghi
ngờ gì nữa, chiếc váy này là dành cho cô.
Mimi đưa tay cầm một ly
sâm-banh từ chiếc khay bạc người phục vụ vừa mang tới.
- Có lẽ vậy. - Mimi đáp lại,
thừa hiểu rằng cô sẽ gây ra một làn sóng xôn xao dư luận khi mặc chiếc váy này
tới dự dạ hội.
Thế rồi Bliss xuất
hiện ở cửa phòng.
Mimi đã mời cô bạn cùng đến
đây vì nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nếu có khán giả theo dõi trong khi cô thử các bộ
váy. Không gì khiến Mimi thích thú hơn việc nhóm bạn chuyên gia bợ đỡ của cô tỏ
vẻ ghen tị với dáng vẻ cũng như địa vị của cô. Tuy nhiên, cô không hề nghĩ rằng
chuyên gia tư vấn của hãng Christian Dior lại khuyến
khích Bliss mặc thử một trong những chiếc váy ở đây. Kể từ
khi Bliss kí hợp đồng với Công ty môi giới và đào tạo người mẫu Farnsworth, khuôn
mặt và thân hình của cô ta tràn ngập khắp thành phố nhờ chiến dịch quảng
cáo quần jeans “Stitched for Civilization” mà cô ta là người mẫu
chính cùngvới Schuyler Van Alen. Vậy là bông hoa hồng Texas nhỏ
bé giờ đã chính thức trở thành một ngôi sao mới của NewYork - một sự thật mà
Mimi vẫn chưa sẵn sàng bỏ qua. Bliss thậm chí còn
được Vogue chọn làm “Cô nàng thời đại” và rồi còn có cả những website chuyên
theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Mimi đang phải đối mặt với sự thật cay
nghiệt: bạn cô đã nổi tiếng.
- Hai người nghĩ sao về
chiếc váy này? - Bliss hỏi.
Mimi và nhà tư vấn kia quay
đầu lại. Nụ cười của Mimi tan biến khỏi gương mặt cô. Còn nhà tư vấn thời trang
của Dior thì chạy ngay tới bên cạnh Bliss Lwelleyn.
- Ôi, thật hoàn mỹ! - Chị ta
tuyên bố. - Tôi ước gì John có ở đây lúc này để ngắm cô trong chiếc
váy do anh thiết kế.
Bliss đang mặc một
chiếc váy nhung sang trọng màu lục sẫm gần như thành màu đen, tạo ra sự phối
hợp hoàn hảo với mái tóc quăn màu vàng ánh đỏ của cô. Làn da trắng ngà tai tái
gần như trong suốt ẩn hiện dưới chiếc váy dài màu ngọc lục bảo. Chiếc cổ khoét
sâu một cách táo bạo, kéo dài từ xương đòn tới rốn, làm lộ một khoảng vừa đủ để
trở thành “khêu gợi” và dừng lại đúng lúc để không thành “dâm đãng”. Phần thân
trên chiếc váy đính hàng ngàn viên kim cương Swarovski sáng lấp lánh
trên nền vải sậm như thể những ngôi sao trên bầu trời đêm. Đúng là một chiếc
váy tuyệt vời, hoàn hảo; một chiếc váy dành cho người mở màn những bữa tiệc; là
loại váy đã đưa những cô đào không tên tuổi trở thành những ngôi sao hạng A,
loại mà xứng tầm đối thủ với chiếc váy “khuyết ghim băng”(23) nổi tiếng
của Versace mà Elizabeth Hurley từng mặc.
(23)
Tên chiếc váy nổi tiếng của diễn viênElizabeth Hurley do Versace thiết kế: hai
bên lườn váy khuyết một dải kéo dài từ nách xuống hông và được che lại bằng
những chiếc ghim băng vàng.
- Tớ thích cái này.
- Bliss thổ lộ. Trông cô nàng cao hơn hẳn Mimi trong đôi giày cao gót
gắn đá quý. Đã thế, sự thật càng rõ nét hơn khi cả hai đứng cạnh nhau trước
gương.
Đứng
cạnh Bliss trong bộ cánh giản dị nhưng rất khêu gợi kia, Mimi và
chiếc váy đính hoa hồng phơn phớt của cô bỗng nhiên trở nên thật tầm thường,
khiến nụ cười của Mimi cứ thế héo dần dưới ánh đèn, trong khi
đó Bliss xoay người nhảy múa khắp phòng.
- Trông nó có vẻ nặng...
- Bliss lại lên tiếng, lúc này đang nâng gấu váy lên ngắm. -. nhưng
thực chất lại cực kỳ nhẹ.
- Vì nó được làm từ
lụa Venice, một trong những loại tốt nhất trên thế giới. - Chuyên gia
tư vấn của Dior giải thích. - Mười bà xơ người Bỉ đã mù mắt vì làm ra nó đấy. -
Chị ta bông đùa. - Vậy là, theo tôi thấy, các cô đều đã chọn được chiếc váy
mình ưng ý, phải không?
Mimi lắc đầu. Không đời nào,
trong cả ngàn năm nữa, cô lại cho phép Bliss ăn cắp ánh hào quang của
cô. Đêm vũ hội đó là thời khắc của riêng cô chứ không phải của ai khác. Cô đã
dành toàn bộ tâm huyết với mục tiêu trở thành cô gái đẹp nhất và duy nhất trong
đêm vũ hội. Nhưng giờ thì rõ ràng là kế hoạch đó sẽ phá sản hoàn toàn
nếu Bliss quyết định “lên đời” bằng chiếc váy dài sang trọng tột đỉnh
đó.
Tới đây thử váy là ý tưởng
của chính cô nhưng giờ thì Mimi lại phải đổi sang phương án B. Cô sẽ không bao
giờ cảm thấy thực sự hài lòng với một chiếc váy đã từng qua tay của các cô
người mẫu sau khi họ đã mặc nó diễu qua diễu lại trên sàn catwalk. Cô
sẽ đặt may một chiếc váy dành riêng cho cô, và phải là do nhà thiết kế bậc thầy
đảm trách. Balenciaga(24) chẳng hạn. Hai người rời showroom và băng qua
đường để làm một bữa trưa nhanh gọn tại Fred - một nhà hàng nằm trên
tầng thượng của khu thương mại Barney. Cô phục vụ ngay lập tức dẫn họ tới
một chỗ ngồi thoải mái - một bàn dành cho bốn người gần cửa sổ, nơi mà những vị
khách sang trọng khác trong nhà hàng có thể nhìn thấy họ. Mimi nhận
ra Brannon Frost, tổng biên tập của Chic, cũng là một Máu Xanh,
đang ngồi ngang dãy với họ cùng cô con gái mười bốn tuổi Willow, hiện
là học sinh năm nhất trung học tại Duchesne.
(24)Balenciaga: hãng thời trang do Cristobal
Balenciaga (1895 - 1972) sáng lập - nhà thiết kế
Nước da
của Bliss sáng lên và khuôn mặt thì rạng ngời hạnh phúc. Cô vẫn đang
thao thao bất tuyệt về chiếc váy.
- Ờ, nó hợp với cậu đấy. -
Mimi đáp lại Bliss bằng giọng hời hợt.
Nụ cười của cô bạn dần nhạt
đi. Bliss cố uống một ngụm nước vờ che đi nỗi thất vọng hiện trên
khuôn mặt. Sự thờ ơ của Mimi là dấu hiệu để Bliss dẹp đi tất cả những
lời bình luận về chiếc váy cô chọn mặc cho đêm vũ hội. Nhưng rồi Bliss nhanh
chóng quay lại đề tài cũ.
- Váy của cậu cũng tuyệt lắm
mà. Màu hồng thật sự rất hợp với cậu.
Mimi nhún vai.
- Tớ cũng chẳng biết thế
nào. Tớ nghĩ tớ sẽ tìm thêm ở vài chỗ khác nữa. Dior quá kì quái, cậu không
thấy thế sao? Người ta vẫn thường dùng từ gì nhỉ?! “De trop”(25). Thực sự là có
chút gì đó hơi thái quá ở mấy cái váy đấy. Nhưng nếu cậu đã quyết chọn váy ở
đấy thì hiển nhiên phải gọi nó là “đỉnh của đỉnh” rồi. - Cô nói, ra vẻ hợm mình
trong khi tay vẫn lật giở quyển menu bọc da.
(25) De trop: tiếng Pháp, nghĩa là “thái quá”.
- Vậy cậu định
tới shop nào? - Bliss hỏi, cố không cảm nhận vết chích từ
mấy cái gai nhỏ tủa ra từ giọng nói của Mimi. Cô biết mình trông thực sự rất
tuyệt
trong chiếc váy đó, và rằng
Mimi chỉ đang ghen tị thôi. Mimi vẫn luôn như thế. Lần trước, khi cùng
đi shopping với nhau, cả hai đã tăm được một chiếc áo khoác lông cừu
non rất đẹp tại Intermix, một shop đang rất nổi trong khu
thương mại. Mimi đã nhường cho Bliss mua chiếc áo đó, nhưng chỉ sau
khi cô ta lên giọng bài xích chuyện mặc áo lông thú. “Cậu cứ lấy chiếc đó đi,
cưng. Tớ biết một vài người đâu có thực sự quan tâm đến những con vật bé nhỏ
tội nghiệp đâu.” Cuối cùng, Bliss cũng mua chiếc áo đó, nhưng rồi lại
không dám mặc nó. Vậy là một điểm cộng cho Mimi Force.
“Con khốn đang tức nổ đom
đóm mắt vì ghen tị. Mình thực sự rất “chất” khi mặc bộ đầm
đó”, Bliss nghĩ, rồi ngay lập tức lại cảm thấy xấu hổ vì có ý nghĩ
như vậy về bạn mình. Có thực sự là Mimi ghen tị không? Có điều gì khiến
Mimi Force xinh đẹp phải ghen tị chứ? Cuộc đời cô ta thực sự là...
hoàn hảo. Có lẽ Bliss đã hiểu nhầm thái độ của Mimi. Cũng có thể Mimi
đã đúng, chiếc váy đó không thực sự tuyệt vời đến vậy. Và có lẽ cô không nên
mặc nó thì hơn. Giá như là ai đó khác đã ở trong phòng thử đồ với cô ban nãy,
ai đónhư Schuyler chẳng hạn. Cậu ấy luôn đưa ra những lời nhận xét
chân thành. Schuyler thậm chí còn không ý thức được mình đẹp như thế
nào bởi cậu ấy cứ luôn nấp mình sau những lớp vải thùng thình, trông già khọm.
- Mình không biết sẽ phải đi
đâu để tìm váy đây. - Mimi nói bằng giọng hời hợt.
- Nhưng chắc là mình sẽ tìm
được thôi.
Đương nhiên lần này cô không
dại gì mà chìa quân át chủ bài của mình ra. Chỉ có Chúa giúp cô ta
nếu Bliss tự nhiên cũng nảy ra ý tưởng đặt hàng nhà thiết kế
củaBalenciaga làm cho cô ta một chiếc váy dạ hội.
Bồi bàn đến để họ gọi món:
hai đĩa bít tết steak au poivre(26). Loại tái.
(26)
Steak au poivre: tên một món bít tết kiểu Pháp, gọi nôm na là món bít tết hạt
tiêu.
“Còn đẫm máu nhé.” - Mimi
đùa, cố tình làm lộ ra dấu hiệu lờ mờ của những chiếc răng năng, khiến anh bồi
bàn phải quay lại nhìn cô một lần nữa vì không dám chắc về điều mình vừa trông
thấy.
- Còn tươi nguyên nhé.
- Bliss hùa theo trong lúc đưa trả lại quyển menu. Thực ra
câu này của cô cũng không hẳn là đùa.
- Dù sao thì... - Mimi lại
bắt đầu nói, đoạn ngừng lại nhấp chút nước, tranh thủ liếc nhìn xung quanh nhà
hàng đông người để ngó xem có ai đang nhìn ngắm mình không. Mừng cho cô là có.
Một vài phụ nữ ngồi chung bàn đang thì thầm bàn tán về cô. Họ hẳn là khách du
lịch nếu nhìn vào những chiếc áo len đan tay màu tùng lam kiểu Siberi và những
chiếc dây chun xơ mướp như thể làm từ thập niên tám mươi.
- Đó là Mimi Force đấy.
Bà biết Force News chứ? Ba cô ta là ông trùm hãng truyền thông nổi
tiếng đó đó. Còn có hẳn cả một trang viết về cô ấy trên tạp
chí Styles số tuần trước. Cô ấy cứ như là một Tiểu Paris
Hilton vậy.
- Như tớ đã nói ban nãy đấy,
vũ hội không chỉ có những chiếc váy. Cậu cũng cần bạn hẹn hò nữa. - Mimi lại
tiếp tục.
- Bạn hẹn hò á?
- Bliss suýt nghẹn. - Tớ không biết là chúng ta lại cần tìm cả bạn
hẹn cho vụ này nữa đấy.
- Tất nhiên là cậu cần bạn
hẹn rồi, đồ ngốc ạ. Đó là một vũ hội cơ mà. - Mimi phá lên cười.
- Vậy cậu định mời ai?
- Tất nhiên
là Jack rồi. - Mimi đáp lại ngay tức thì, như thể đó là điều hiển
nhiên nhất trên thế giới vậy.
- Anh trai cậu á?
- Bliss hỏi lại, trông thực sự sốc - Nếu có một từ để nói về chuyện
này thì là. Eo ôi.
- Đó là truyền thống gia
đình. - Mimi gắt lên - Các cặp sinh đôi luôn luôn đi cùng nhau như là bạn hẹn
hò. Hơn nữa, Jack không hẳn...
- Không hẳn gì?
- Bliss giục bạn nói nốt câu còn đang dang dở.
Mimi vốn định nói
rằng “Jack không hẳn là anh trai tớ.” Nhưng giờ không phải lúc, cũng
không phải chỗ cho cô giải thích về mối quan hệ tình cảm truyền đời, phức tạp
và về giới hạn máu giữa Jack và cô. Bliss sẽ không hiểu. Cô ấy vẫn chưa phục
hồi hoàn toàn ký ức; và tình trạng này dễ còn kéo dài tới tận mùa vũ hội năm
sau.
- Thôi, không có gì đâu. -
Mimi đáp. Cùng lúc đó bồi bàn cũng đưa thức ăn tới.
- Ooh. Tớ nghĩ nó vẫn còn
thở đây nè. - Cô mỉm cười khi cắt miếng bít tết, khiến một dòng máu đỏ từ miếng
thịt tái chảy tràn cả ra chiếc đĩa trắng tinh khôi.
“Bạn hẹn à?”
- Bliss nghĩ. Bạn hẹn cho vũ hội Four Hundred. Bliss hiểu
rõ chỉ có một chàng trai duy nhất trên thế giới này cô muốn trở thành người hộ
tống của cô trong đêm hôm đó.
- Thế còn cậu thì sao? Có lẽ
cậu nên mời Jaime Kip chăng?! - Mimi gợi ý. - Cậu ta cực
kỳ hot và vẫn còn đơn thân đấy.
Thực ra, Jaime
Kip đã có bạn gái rồi, nhưng vì cô ta là một Máu Đỏ nên Mimi không thèm
tính cô ta vào làm gì.
- Nghe này, Mimi, tớ có
chuyện này muốn nói với cậu. - Bliss thì thầm. Cô vốn không có ý định
đặt lòng tin nơi Mimi nhưng cô không thể tiếp tục ấp ủ những suy nghĩ và hy
vọng này cho riêng mình lâu hơn được nữa. Đặc biệt từ lúc họ bắt đầu nói về các
chàng trai.
- Thì nói đi. - Mimi nhướng
một bên mày.
- Tớ
nghĩ Dylan vẫn còn sống. - Bliss bắt đầu giải thích bằng
giọng gần như
nghe không ra hơi và chẳng
hề có đầu có đũa về chuyện cô tỉnh dậy thấy mình đang chìm nghỉm giữa cái hồ
trong Công viên Trung tâm như thế nào, được một chàng trai lạ mặt cứu ra sao,
và dù không nhìn rõ được khuôn mặt người lạ ấy nhưng giọng nói của anh ta quen
thuộc với cô đến nhường nào.
Mimi nhìn bạn đầy vẻ tội
nghiệp. Mimi đã nghe ba cô nói về chuyện xảy ra trước đó. Dylan đã bị
Máu Bạc tấn công và giết chết. Người ta cũng không dám kỳ vọng cậu ta có khả
năng sống sót. Mặc dù chưa tìm được thi thể Dylan nhưng bản khai
mà Bliss trình lên trước Ủy Ban về cái đêm kinh hoàng đó đã nói lên số
phận của cậu ta một cách rất rõ ràng.
- Tình yêu à, thật ngọt ngào
và đáng yêu làm sao khi cậu nghĩ rằng chàng trai mà cậu gọi là “cứu tinh” của
cậu chính là Dylan. Nhưng không thể nào. Cậu cũng biết rõ điều đó như tớ
mà, rằng...
- Rằng sao?
- Bliss hỏi lại vẻ cảnh giác.
- Rằng Dylan đã
chết rồi.
Câu nói như thể treo lơ lửng
trên không giữa hai cô gái.
- Và cậu ấy sẽ không bao giờ
trở về được nữa, Bliss ạ. Không bao giờ. - Mimi thở dài, đặt dao và
dĩa xuống bàn. - Thôi, hãy nghiêm túc lên nào. Cậu có muốn tớ sắp xếp giùm
không? Tớ nghĩ Jaime Kip thực sự là một hot boy đấy.
người Tây Ban Nha từng được
Chritian Dior xưng tụng là “bậc thầy của các nhà thiết kế”.