Kiến - Chương 4 - Phần 1
4
CUỐI ĐƯỜNG
Bà Augusta bỏ cả
ngày trước sáu que diêm. Bức tường là về mặt tâm lý hơn là thực tế, điều đó bà
hiểu. Câu “Phải nghĩ khác đi!” nổi tiếng của Edmond... Con trai bà đã phát hiện ra điều gì
đó, chắc chắn thế, và ông giấu nó với trí thông minh của mình.
Bà nhớ lại những
cái tổ thời thơ ấu của ông, những cái “hang” của ông. Có thể chính bởi người ta
đã phá hết những thứ đó của ông đi mà ông tìm cách làm cho mình một nơi không
có lối vào, một nơi không bao giờ có ai tới quấy rầy ông… Tựa như một nơi sâu
bên trong, có cách chiếu ra bên ngoài sự yên bình của nó… và sự vô hình của nó.
Bà Augusta trút
bỏ sự đờ đẫn đang xâm chiếm lấy mình. Một kỷ niệm thời trẻ của bà hiện về. Đó
là một đêm đông, bà còn rất nhỏ, và bà hiểu là có thể tồn tại các số dưới số
không… 3, 2, 1, 0 và rồi - 1, - 2, - 3... Những số đảo ngược! Như thể người ta
quay ngược tất cả các con số. Vậy là số không không phải là sự kết thúc hay bắt
đầu của tất cả. Còn tồn tại một thế giới bất tận phía bên kia. Cứ như người ta
đã làm sụp bức tường của số “không”.
Chắc lúc đó bà
khoảng bảy hay tám tuổi, nhưng phát hiện của bà làm xáo trộn bà và đêm đó bà
không ngủ.
Những con số đảo
ngược… Đó là sự mở ra một chiều mới. Chiều thứ ba. Hình nổi!
Chúa ơi!
Tay bà
run run xúc động, bà khóc, nhưng bà còn sức để nắm lấy những que diêm. Bà đặt
ba que thành hình tam giác rồi xếp ở mỗi góc một que diêm mà bà dựng lên để tất
cả các que diêm tập trung tại một điểm phía trên.
Nó tạo thành một
hình kim tự tháp. Một kim tự tháp và bốn hình tam giác bằng nhau.
Đây là ranh giới
Đông của Trái đất. Một nơi khiến người ta sững sờ. Chỗ đó chẳng có gì là tự
nhiên nữa, cũng chẳng có gì là đất nữa. Không giống như 103 683 đã tưởng tượng
ra. Rìa của thế giới đen thui, chưa bao giờ nó nhìn thấy cái gì đen như thế!
Cứng, trơn, ấm và có mùi dầu mỏ.
Thay vì đại dương
thẳng đứng, người ta thấy ở đây những luồng khí có sức mạnh phi thường.
Chúng mất khá lâu
để cố hiểu chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng cảm nhận được một chấn động. Cường độ
của nó tăng theo cấp lũy thừa. Rồi đột nhiên mặt đất rung chuyển, một cơn gió
lớn hất những cái râu lên, một tiếng ồn dữ dội làm các màng nhĩ ở đốt ống đập
đôm đốp. Cứ như một cơn giông dữ dội, nhưng hiện tượng vừa mới xuất hiện đã
ngừng lại ngay, chỉ để vài cuộn bụi rơi xuống.
Rất nhiều nhà
thám hiểm thợ gặt từng muốn vượt qua biên giới này, nhưng những Người bảo vệ theo
dõi. Vì tiếng ồn này, cơn gió này, chấn động này, là họ: những Người bảo vệ bờ
thế giới, đập tan tất cả những gì cố tiến lên trên vùng đất đen.
Họ đã từng nhìn
thấy những Người bảo vệ này chưa? Trước khi những con kiến đỏ hung có thể nhận
được câu trả lời, một tiếng ầm mới vang lên, rồi mờ nhạt đi. Một trong sáu thợ
gặt đi cùng chúng khẳng định là chưa ai đi được trên “mảnh đất nguyền rủa” và
sống sót trở về bao giờ. Những Người bảo vệ nghiền nát hết.
Những Người bảo
vệ… chắc hẳn là họ đã tấn công La-chola-kan và cuộc thám hiểm của con đực 327.
Nhưng tại sao họ lại rời điểm tận cùng Trái đất để tiến về phía Tây? Họ muốn
xâm chiếm thế giới?
Đám thợ gặt cũng
không biết gì hơn những con kiến đỏ hung. Ít ra họ cũng có thể tả lại cho chúng
chứ? Tất cả những gì họ biết, là những con lại gần những Người bảo vệ đều bị
nghiền chết. Thậm chí người ta không biết xếp những Người bảo vệ vào loại động
vật sống nào: liệu họ có phải là côn trùng khổng lồ không? Chim? Cây? Tất cả
những gì mà các thợ gặt biết, đó là họ rất nhanh, rất mạnh. Đó là một sức mạnh
vượt trội và chẳng giống thứ gì đã được biết đến…
Đúng lúc này, 4
000 có một ý tưởng vừa đột ngột vừa bất ngờ. Nó tách rời nhóm và đánh liều tới
lãnh thổ cấm kỵ. Chết vì chết, nó muốn thử vượt qua điểm tận cùng thế giới như
vậy, cả gan. Những người khác nhìn nó, rụng rời.
Nó vừa chầm chậm
tiến, vừa rình đợt chấn động nhỏ nhất, mùi báo hiệu chết chóc nhỏ nhất ở điểm
đầu nhạy của chân mình. Đây rồi… năm mươi đầu, một trăm đầu, hai trăm đầu, bốn
trăm, sáu trăm, tám trăm đầu đã vượt qua. Chẳng có gì. Bình yên vô sự!
Ở phía đối diện
người ta hoan hô nó. Từ chỗ nó đứng, nó thấy những dải băng trắng, cách quãng,
trải dài ở bên trái và bên phải. Trên mặt đất đen, chết chóc; không có một côn
trùng nào, không có một cây cỏ nào. Và mặt đất mới đen làm sao… đây không phải
là một mảnh đất thật sự.
Nó nhận ra sự
hiện diện của nhiều loài thực vật, ở xa phía trước. Liệu có thể tồn tại một thế
giới nằm sau rìa của thế giới không? Nó tung một vài pheromon về phía đồng
nghiệp mình đang đứng trên bờ để kể cho họ những điều này, nhưng ở khoảng cách
lớn, người ta trao đổi khó khăn.
Nó quay trở lại,
và chính lúc đó cơn động đất và tiếng động rất lớn lại nổi lên lần nữa. Những
Người bảo vệ trở về! Nó phi nước đại hết sức để về với các bạn mình.
Các bạn nó sững
sờ phút chốc khi một khối kinh ngạc bay ngang bầu trời chỗ chúng trong tiếng vù
vù rất lớn. Những Người bảo vệ đi qua, làm dậy mạnh thêm mùi dầu mỏ. Và 4 000
biến mất.
Đám kiến lại gần
mép hơn một chút và hiểu ra. 4 000 bị nghiền nát đến mức cơ thể nó chỉ còn dày
bằng một phần mười đầu, như bị khảm trên mặt đất đen!
Chẳng còn gì của
nhà thám hiểm già Bel-o-kan nữa. Cực hình với những quả trứng tò vò cũng nhân
dịp kết thúc. Vả lại, người ta nhìn thấy một ấu trùng của loài ong vò vẽ này
vừa xuyên thủng lưng nó, chỉ một điểm trắng giữa cơ thể màu đỏ hung bẹt gí…
Vậy là những
Người bảo vệ điểm tận cùng của thế giới trừng phạt như thế này đây. Người ta
chỉ nghe thấy đúng một tiếng ầm, người ta nhận thấy một làn gió và lập tức mọi
thứ bị phá hủy, đập tan, nghiền nát. 103 683 còn chưa phân tích xong hiện tượng
thì một tiếng nổ mới vang lên. Cái chết đánh ngay cả khi không ai qua ngưỡng
cửa của nó. Bụi rơi xuống.
Tuy nhiên, 103
683 muốn thử đi qua. Nó nghĩ lại ở Sateï. Vấn đề tương tự nhau. Nếu không qua
được ở trên, thì phải đi ở dưới. Phải coi mảnh đất đen này như một con sông, và
cách tốt nhất để qua sông là khoan một đường hầm ở phía dưới.
Nó nói như thế
cho sáu con thợ gặt, phấn chấn ngay lập tức. Hiển nhiên đến nỗi chúng không
hiểu tại sao chúng không nghĩ ra sớm hơn! Thế là mọi người bắt tay vào đào ngập
răng.
Jason Bragel và
Giáo sư Rosenfeld chưa bao giờ là những người chuộng trà cỏ roi ngựa, nhưng giờ
họ đang trở thành thế. Bà Augusta kể lại cho họ chi tiết mọi chuyện. Bà giải
thích cho họ là sau bà, họ được con trai bà chỉ định thừa kế căn hộ. Có thể,
một ngày nào đó, mỗi người sẽ muốn khảo sát ở phía dưới, như chính bản thân bà
đang muốn thử. Thế nên bà thích tập hợp tất cả mọi năng lực để thực hiện với
hiệu quả tối đa hơn.
Khi bà Augusta đã cung cấp xong
những thông tin cơ bản cần thiết này, cả ba nói ít đi. Họ không cần nói để hiểu
nhau. Một ánh mắt, một nụ cười… Chưa một ai trong ba người đã từng cảm thấy một
sự thấu hiểu lẫn nhau tức thì như thế. Vả lại, điều này vượt qua một trí năng
duy nhất; hình như họ sinh ra để bổ sung cho nhau, chương trình di truyền của
họ ăn khớp nhau và hợp nhất. Thật kỳ diệu. Bà Augusta rất già, thế nhưng hai
người kia lại thấy bà đẹp kỳ lạ…
Họ nhớ tới Edmond; không một chút ẩn
ý nào, tình cảm của họ dành cho người quá cố làm chính họ ngạc nhiên. Jason
Bragel không nói về gia đình mình, Daniel Rosenfeld không nói về công việc của
mình, bà Augusta
không nói về bệnh tình của mình. Họ quyết định xuống ngay tối hôm đó. Họ biết
thế, đó là việc duy nhất phải làm, ở đây và bây giờ.
TỪ LÂU NGƯỜI
TA: Từ lâu người ta đã nghĩ tin học nói chung và những chương trình trí
tuệ nhân tạo nói riêng sẽ hòa lẫn và trình bày những khái niệm của con người
dưới những góc độ mới. Tóm lại, người ta chờ đợi một triết học mới từ điện tử
học. Nhưng thậm chí có thể hiện nó một cách khác đi, nguyên liệu vẫn y nguyên:
những ý tưởng do trí tưởng tượng của con người tạo ra. Đó là một ngõ cụt.
Cách tốt nhất
để đổi mới tư duy là thoát khỏi trí tưởng tượng của con người.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư
kiến thức tương đối và tuyệt đối.
Chli-pou-kan lớn
lên cả về kích thước và trí tuệ, bây giờ đó là một tổ “thiếu niên”. Theo đuổi
hướng công nghệ thủy sinh, người ta đã thiết lập cả một hệ thống kênh rạch dưới
tầng - 12. Những nhánh nước ấy cho phép vận chuyển nhanh chóng lương thực từ
đầu này sang đầu kia thành phố.
Dân Chli-pou-kan
có đủ thời gian để xây dựng kỹ thuật vận tải đường thủy của mình. Phương
tiện tuyệt đỉnh là một cái lá cây ỏng ảnh nổi. Chỉ cần đi đúng dòng và
người ta có thể đi xa được hàng trăm đầu bằng đường thủy. Ví dụ như từ những
cánh đồng nấm ở phía Đông tới khu chuồng trại ở phía Tây.
Những con kiến hy
vọng một ngày nào đó sẽ huấn luyện được bọn cà niễng. Thực tế, loài sâu cánh
cứng sống dưới nước này, có các túi khí dưới cánh, bơi rất nhanh. Nếu người ta
có thể thuyết phục được chúng đẩy các lá cây ỏng ảnh, những chiếc bè sẽ có một
phương thức đẩy ít bấp bênh hơn dòng nước.
Chính bản thân
Chli-pou-ni cũng đưa ra một ý tưởng canh tân. Nó nhớ lại con bọ tê giác đã giải
thoát nó khỏi mạng nhện. Đúng là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo! Những con bọ
tê giác không chỉ có một cái sừng lớn trên trán, không chỉ có một lớp vỏ dày
dặn như bọc thép mà chúng bay cũng rất nhanh. Mẹ hình dung hẳn một đội toàn
loài vật này, với mười pháo binh ngồi trên đầu mỗi con trong số chúng. Nó đã
nhìn thấy những phi đoàn này, gần như không thể bị thương được, sà xuống những
toán kẻ thù sẽ bị chúng tưới ngập axít…
Điều trở ngại duy
nhất: cũng như những con cà niễng, những con bọ một sừng càng tỏ ra khó thuần
hóa hơn nữa vì người ta không thể nào hiểu được ngôn ngữ của chúng! Thế là vài
chục kiến thợ bỏ thời gian ra để giải mã các mùi phát ra từ chúng và cố làm cho
chúng hiểu ngôn ngữ pheromon kiến.
Dù hiện giờ kết
quả còn xoàng, dân Chli-pou-kan cũng đã dụ được chúng bằng cách cho chúng ăn
mật. Cuối cùng, thức ăn là ngôn ngữ côn trùng được chia sẻ nhiều nhất.
Dù có động lực
tập thể này, Chli-pou-ni vẫn lo lắng. Ba nhóm sứ giả đã được cử tới Liên bang
để nhận là tổ thứ sáu mươi lăm và vẫn chưa có hồi âm. Liệu Belo-kiu-kiuni có từ
chối sự liên minh?
Càng suy nghĩ tới
việc đó, Chli-pou-ni càng tự nhủ là các sử giả mật thám của nó chắc đã phạm
phải sai lầm, để bọn chiến binh mùi đá chặn lại. Nếu không họ đơn giản là đã để
mùi gây ảo giác của lomechuse ở tầng - 50 quyến rũ… Hay còn gì khác nữa?
Nó muốn biết rõ
ràng chính xác. Nó không có ý định từ bỏ việc được Liên bang công nhận, cũng
như việc tiếp tục cuộc điều tra! Nó quyết định cử 801, chiến binh giỏi nhất và
tinh tế nhất của mình, đi. Để cho nó mọi lợi thế, kiến chúa tiến hành một cuộc
TĐTĐ với con lính trẻ, con này sẽ biết đúng những gì nó biết về bí ẩn đó. Nó sẽ
là:
Mắt nhìn thấy
Râu đánh hơi
Vuốt chiến đấu
của Chli-pou-kan.
Bà cụ chuẩn bị
một ba lô đầy lương thực và đồ uống, trong đó có ba phích trà cỏ roi ngựa nóng.
Nhất là, không làm như cái ông Leduc khó ưa đó, phải nhanh chóng chui lên vì đã
chểnh mảng khâu thức ăn… Nhưng dù sao đi nữa, liệu có lúc nào đó ông ta tìm ra
mật mã không? Bà Augusta tự cho mình nghi ngờ điều đó.
Trong số các dụng
cụ khác, Jason Bragel trang bị thêm một bom cay loại lớn và ba mặt nạ dưỡng
khí; Daniel Rosenfeld mang một máy ảnh có đèn flash, loại hiện đại nhất.
Giờ họ đang quay
bên trong vòng quay bằng đá. Giống như trường hợp của những người đã xuống
trước họ, đi sâu xuống làm những kỷ niệm, những suy nghĩ đã được giữ kín hiện
về. Tuổi thơ, bố mẹ, những đau đớn đầu tiên, những lỗi lầm mắc phải, tình yêu
đã mất, tính ích kỷ, kiêu ngạo, những hối hận…
Cơ thể họ di
chuyển một cách máy móc, vượt qua mọi khả năng mệt mỏi. Họ đang đi sâu vào thịt
của Trái đất, họ đang đắm chìm trong cuộc sống đã qua. Ôi, một cuộc đời mới dài
làm sao, và nó có thể phá hủy như thế nào, phá hủy dễ hơn sáng tạo nhiều…
Cuối cùng họ tới
trước một cánh cửa. Một đoạn văn được viết ở đó:
Linh hồn lúc
chết nghiệm thấy cùng một cảm giác với các linh hồn đã được khai tâm trước
những Huyền bí lớn.
Đầu tiên là
những cuộc chạy với các khúc ngoặt khó khăn xuất hiện bất ngờ, những chuyến đi
đáng lo ngại và dài vô tận qua các vùng tăm tối.
Rồi, trước lúc
kết thúc, khiếp sợ lên tới đỉnh điểm. Rùng mình, run rẩy, mồ hôi lạnh, ghê sợ
chế ngự.
Giai đoạn này
gần như ngay lập tức được tiếp nối bằng lối ngược lên phía ánh sáng, một tia
sáng đột ngột.
Một tia sáng
huyền ảo tuyệt đẹp tỏa ra trước mắt, người ta qua những nơi thuần khiết và những
đồng cỏ nơi vang lên những giọng nói và những điệu nhạc.
Những lời nói
thiêng liêng gợi lên lòng kính trọng tôn giáo. Con người hoàn hảo và được khai
tâm trở nên tự do, và họ ngợi ca những Huyền bí.
Daniel chụp một
bức ảnh.
- Tôi biết bài
này, - Jason khẳng định. - Đó là của Plutarque.
- Đúng là một bài
hay.
- Nó không làm
các anh sợ à? - bà Augusta
hỏi.
- Có chứ, nhưng
đó là cố tình thế. Và dù sao đi nữa, nó đã nói là sau mối khiếp sợ ánh sáng mới
tới mà. Thế thì chúng ta sẽ tiến hành từng bước. Nếu một chút khiếp sợ là cần
thiết, thì cứ để chúng ta sợ hãi.
- Chính xác,
chuột…
Cứ như chỉ cần
nói về điều đó. Chúng ở đây. Ba nhà thám hiểm cảm nhận được sự có mặt lén lút
của chúng, biết được sự tiếp xúc, sát giày cao cổ của họ. Daniel bật máy mình
lần nữa. Ánh flash làm hiện lên hình ảnh ghê tởm của một tấm thảm toàn những
quả bóng màu xám với tai màu đen. Jason vội vàng phát mặt nạ, trước khi phun
đầy hơi cay ra xung quanh. Những con gặm nhấm không để ông phải nói hai lần…
Tiếp tục đi xuống
và còn kéo dài lâu.
- Hay là chúng ta
ăn, các anh nhỉ? - bà Augusta
đề nghị.
Thế là họ ăn.
Đoạn về chuột có vẻ đã được quên lãng, cả ba đều thấy thoải mái. Vì hơi lạnh
một chút, họ kết thúc bữa ăn bằng một ngụm rượu và một tách cà phê ngon nóng
hổi. Thông thường, trà cỏ roi ngựa chỉ uống ở bữa ăn nhẹ buổi chiều.
Chúng đào rất lâu
trước khi có thể trèo lên một khu vực đất tơi xốp. Cuối cùng một cặp râu ngoi
lên, như một cái ống nhòm ngầm; các mùi xa lạ ngập đầy nó.
Không khí tự do.
Đây chính là đầu bên kia của điểm tận cùng của thế giới. Vẫn chưa có bức tường
nước. Nhưng một thế giới, thật sự, chẳng giống chút gì thế giới bên kia. Nếu
như người ta còn đếm được một vài cái cây và vài mảng cỏ, sau đó ngay lập tức
trải dài ra một hoang mạc xám xịt, cứng và nhẵn. Không có một tổ kiến hay một
tổ mối nào trong tầm mắt.
Chúng đi vài
bước. Nhưng rất nhiều thứ màu đen rạp xuống xung quanh chúng. Hơi giống những
Người bảo vệ một chút, trừ việc những thứ này rơi xuống không chủ định.
Và chưa hết. Ở xa
đằng trước, dựng sừng sững một khối đá khổng lồ, cao đến nỗi râu chúng không
tài nào thu được ranh giới của nó. Nó làm bầu trời tối đi, nó đè nghiến mặt
đất.
Chắc đó là bức
tường của điểm tận cùng thế giới, và có nước đằng sau, 103 683 nghĩ.
Chúng tiến thêm
một chút, để mặt giáp mặt với một nhóm gián bị dính chặt vào một mẩu… mà người
ta không biết là gì. Cái vỏ trong suốt của chúng cho thấy tất cả ruột gan, tất
cả các cơ quan và thậm chí cả máu đang đập dưới động mạch! Ghê quá! Đúng lúc
rút lui thì ba con thợ gặt bị tan xác vì một khối rơi xuống.
103 683 và ba thợ
gặt còn lại quyết định dù sao vẫn tiếp tục. Chúng vượt qua nhiều bức tường nhỏ
có lỗ xốp, luôn theo hướng khối đá có kích thước bất tận. Đột nhiên chúng thấy
mình ở trong một vùng còn đáng hoang mang hơn. Đất ở đó màu đỏ và có hạt một
quả dâu. Chúng phát hiện ra một kiểu như những cái giếng và nghĩ xuống đó để
tìm chút bóng râm, thì bỗng nhiên một hình cầu lớn màu trắng, có đường kính ít
nhất là mười đầu, từ trên trời nhô ra, nảy lên và đuổi theo chúng. Chúng lao
mình vào những cái giếng… chỉ có vừa đủ thời gian để ép mình vào thành khi quả
cầu nằm bẹp dưới đáy.
Chúng chui ra,
hoảng sợ, và chạy. Xung quanh, mặt đất màu xanh nước biển, xanh lá cây hoặc
vàng, và khắp nơi đều có giếng và những quả cầu trắng đó đuổi theo chúng. Lần
này, thì quá đáng quá, lòng dũng cảm cũng có giới hạn của nó. Thế giới này quá
khác để có thể chịu đựng được.
Thế là chúng chạy
đứt hơi, đi vào đường hầm và nhanh chóng quay lại thế giới bình thường.
VĂN MINH
(tiếp): Cú sốc văn minh lớn khác: gặp gỡ giữa phương Tây và phương
Đông.
Các cuốn sử ký
của Vương quốc Trung Hoa chép, vào khoảng năm 115, xuất hiện một con tàu, hình
như có nguồn gốc La Mã, bị bão đánh và dạt vào bờ sau nhiều ngày chệch đường.
Thế nhưng hành
khách trên tàu là các nghệ sĩ nhào lộn và tung hứng, vừa mới cập bến, muốn hòa
nhập với dân của đất nước xa lạ này bằng một buổi biểu diễn. Những người Trung
Quốc - sửng sốt - nhìn những người nước ngoài mũi dài khạc ra lửa, thắt nút các
chi, biến ếch thành rắn, vân vân.
Từ đó họ đường
đường kết luận rằng ở phương Tây, dân toàn là hề và người ăn lửa. Và vài trăm
năm trôi qua trước khi có một cơ hội để khiến họ hết hiểu lầm.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn
thư kiến thức tương đối và tuyệt đối.
Cuối cùng họ cũng
đến được trước bức tường của Jonathan. Làm thế nào để xếp được bốn hình
tam giác bằng nhau với sáu que diêm? Daniel không bỏ lỡ dịp chụp một
bức ảnh. Bà Augusta gõ từ “kim tự tháp” và bức tường xoay từ từ. Bà tự hào về
cháu mình.
Họ vượt qua, và
nhanh chóng nghe thấy bức tường trở về vị trí. Jason chiếu sáng các vách; đá
khắp nơi, nhưng không phải là cùng loại lúc trước nữa. Trước đó, bức tường màu
đỏ, và giờ là màu vàng, nổi vân lưu huỳnh.
Thế nhưng không
khí vẫn thở được. Thậm chí người ta tưởng là cảm thấy một làn không khí nhẹ.
Liệu Giáo sư Leduc có lý không? Đường hầm này có thông ra rừng Fontainebleau không?
Đột nhiên, họ
chạm trán với một đám chuột cống mới, hiếu chiến hơn nhiều đám chuột họ đã gặp
lúc trước. Jason hiểu điều gì phải xảy ra nhưng không có đủ thời gian để giải
thích cho những người khác: họ phải đeo lại mặt nạ và quẳng bom cay. Mỗi lần
bức tường xoay, việc chắc chắn không xảy ra thường xuyên, bọn chuột của “khu
vực đỏ” qua “khu vực vàng”, tìm thức ăn. Nhưng nếu chuột ở khu vực đỏ gần như
còn thoát khỏi khó khăn, những con kia - những kẻ di trú - không tìm thấy gì bổ
béo và phải giết lẫn nhau.
Và Jason cùng các
bạn của ông tính sổ với những con sống sót, nói cách khác với những con hung dữ
nhất. Với chúng, hơi cay tỏ ra gần như không hiệu quả. Chúng tấn công! Chúng
nhảy lên, cố bám vào tay…
Sắp điên cuồng,
Daniel chụp lia lịa những cú flash lóa mắt, nhưng những con vật ác mộng này
nặng hàng cân và không sợ người. Những vết thương đầu tiên xuất hiện. Jason rút
con dao gấp Opinel của mình ra, đâm hai con chuột và quẳng chúng làm mồi cho
những con khác. Bà Augusta bắn nhiều phát từ khẩu súng lục nhỏ… Như thế họ có
thể đi. Đến lúc rồi!
KHI TÔI: Khi
tôi còn nhỏ, tôi nằm dài hàng giờ trên đất để ngắm các tổ kiến. Điều đó cho tôi
cảm giác “thật” hơn là ti vi.
Trong số những
bí ẩn mà tổ kiến gợi cho tôi, có điều này: tại sao sau một trong những lần
nghịch phá của tôi, chúng mang một số con bị thương về và để những con khác lại
chờ chết? Tất cả đều cùng kích thước… Theo tiêu chuẩn lựa chọn nào mà một con
được coi là có lợi, và con kia là không đáng kể?
Edmond Wells,
Bách khoa toàn
thư kiến thức tương đối và tuyệt đối.
Họ chạy trong
đường hầm có vằn vàng ấy.