Kiến - Chương 2 - Phần 4

Một cảnh tán loạn
như thế báo hiệu công nghệ xe tăng sắp đến hồi tàn. Bao nhiêu phát minh đã biến
mất như thế trong lịch sử loài kiến vì biện pháp phòng chống đã được tìm ra quá
nhanh!

Các toán kiến đỏ
hung và lính đánh thuê đi kèm mặt trước xe tăng trở nên trơ trọi. Chúng được bố
trí ở đó để nhặt mảnh vụn, rơi vào tình cảnh phải tấn công một cách vô vọng.
Nhưng những hình vuông kiến lùn đã lại khép lại, biết bao cuộc tàn sát kiến làm
vỡ hạt được tiến hành nhanh chóng. Lính Bel-o-kan vừa mới chạm được một mép,
thì chúng đã bị hút vào trong và bị tháo từng bộ phận bởi hàng nghìn chiếc răng
háu ăn.

Kiến đỏ hung và
lính đánh thuê của mình chỉ còn cách rút lui. Tập trung lại trên đỉnh đồi,
chúng quan sát kiến lùn chậm rãi tiến lên, luôn theo thế trận hình vuông dày
đặc. Cảnh tượng thật hoảng hốt!

Với hy vọng kéo
dài thời gian, những binh sĩ to lớn nhất chở sỏi và thả chúng từ trên đồi
xuống. Loạt sỏi rơi tới tấp không hề làm giảm bước tiến của kiến lùn. Cảnh
giác, chúng tránh lúc các khối sỏi lăn qua và ngay lập tức quay lại vị trí. Rất
ít con để bị đè bẹp.

Các đội quân
Bel-o-kan cuống cuồng tìm cách phối hợp giúp chúng thoát khỏi tình cảnh rắc rối
này. Một số binh lính đề xuất quay lại với những kỹ thuật chiến đấu cũ. Tại sao
không dùng pháo binh? Vì, đúng là từ lúc bắt đầu chiến sự, người ta ít sử dụng
axít, chất mà trong đám hỗn độn, giết số lượng bạn và thù như nhau, điều này
chắc sẽ cho kết quả rất tốt chống lại trận thế hình vuông dày đặc kiến lùn.

Các pháo binh
nhanh chóng vào vị trí, trụ vững trên bốn chân trước của mình, bụng chĩa ra
trước. Như thế chúng có thể xoay từ phải sang trái và từ cao xuống thấp để chọn
góc ngắm tốt nhất.

Kiến lùn, lúc này
đứng ở vị trí thấp, thấy đầu hàng nghìn cái bụng nhô qua khỏi đỉnh đồi nhưng
chúng chưa co lại ngay lập tức. Chúng tăng tốc, lấy đà để vượt qua những
centimét cuối cùng của sườn dốc.

Tấn công! Siết
chặt hàng ngũ!

Duy nhất một mệnh
lệnh phát ra bên phe đối địch:

Bắn!

Những chiếc bụng
chĩa ra phun chất độc nóng bỏng lên thế trận hình vuông của kiến lùn. Phụt,
phụt, phụt. Những cú bắn màu vàng rít trong không khí, quất trúng đích toán tấn
công thứ nhất.

Đầu tiên là râu
bị chảy. Chúng rỉ lên trán. Sau đó chất độc tràn ra lớp vỏ ngoài, hóa lỏng
chúng cứ như chúng chỉ được làm bằng nhựa.

Những cơ thể bị
hành hạ yếu đi và thành một vật cản đường không đáng kể làm vướng chân kiến
lùn. Chúng trấn tĩnh lại, hung dữ, tấn công lên đỉnh đồi lần nữa.

Bên trên, một
tuyến pháo binh đỏ hung thay thế tuyến trước.

Bắn!

Các hình vuông
tan rã, nhưng kiến lùn tiếp tục tiến bước, đạp lên những xác chết còn mềm.

Tuyến pháo thứ
ba. Kiến phóng keo cũng gia nhập cùng chúng.

Bắn!

Lần này thì các
hình vuông kiến lùn vỡ hẳn. Nhiều nhóm vùng vẫy trong vũng keo. Kiến lùn thử
phản công bằng cách cũng xếp thành một hàng pháo binh. Chúng tiến giật lùi về
phía đỉnh và bắn nhưng không thể ngắm. Đứng ở dưới dốc hướng lên, chúng không
thể trụ vững được.

Bắn! bên kiến lùn ra lệnh.

Nhưng những chiếc
bụng ngắn của chúng chỉ bắn được những giọt axít nhỏ. Ngay cả nếu trúng đích,
những cú bắn của chúng cũng chỉ gây ngứa ngáy chứ không xuyên thủng được vỏ.

Bắn!

Các giọt axít của
hai phe chéo nhau, đôi lúc triệt tiêu nhau. Trước kết quả thu được quá ít ỏi,
lính Shi-gae-pou từ bỏ sử dụng pháo binh. Chúng nghĩ có thể chiến thắng bằng
cách vẫn giữ nguyên chiến thuật thế trận hình vuông dày đặc bộ binh.

Siết chặt hàng
ngũ
.

Bắn! kiến đỏ hung đáp lại và pháo binh
của chúng vẫn đạt kết quả tốt. Đợt bắn axít và keo mới.

Bất chấp công
hiệu của các cú bắn, kiến lùn vẫn tới được đỉnh của đồi Cây Mỹ Nhân. Bóng chúng
tạo thành một màn phông đen khát khao báo thù.

Xung trận. Tức
giận. Phá phách.

Từ giờ trở đi
không còn “đồ mới lạ” nữa. Pháo binh kiến đỏ hung không thể chĩa bụng mình, các
thế trận hình vuông của kiến lùn không thể giữ chắc.

Đám đông. Đổ xô.
Dòng cuốn.

Mọi người giờ
trộn vào nhau, tan hàng, thành hàng ngũ, chạy, quay, bỏ trốn, lao vào, tản ra,
tập trung lại, thực hiện từng đợt tấn công nhỏ, đẩy, kéo, bật lên, quỵ xuống,
an ủi, khạc, đỡ, hét lên vì hơi nóng. Cái chết được thèm khát khắp nơi. Người
ta đọ sức, người ta cố gắng, người ta đấu nhau. Người ta chạy trên những cơ thể
còn sống và những cơ thể không động đậy nữa. Mỗi con kiến đỏ hung bị trùm bởi
ít nhất ba con kiến lùn hung dữ. Nhưng vì kiến đỏ hung to gấp ba lần, cuộc đọ
sức diễn ra ở thế gần cân bằng.

Thân cuốn lấy
thân. Những tiếng kêu bốc mùi. Pheromon đắng ngắt dày đặc.

Bên trên, một
tuyến pháo binh đỏ hung thay thế tuyến trước.

Hàng triệu những
chiếc răng nhọn, có khía, hình răng cưa, hình gươm, hình nhíp phẳng, một nhát
đơn, một nhát đúp, trát nước dãi có độc, trát keo, dính máu, đan xen nhau. Đất
rung chuyển.

Thân cuốn lấy
thân.

Những chiếc râu
được gắn mũi tên nhỏ của chúng quất không khí để giữ đối thủ cách xa. Những cái
chân có vuốt đập chúng cứ như đó là những cây sậy nhỏ khó chịu.

Bắt lấy. Bất ngờ.
Nhầm lẫn.

Người ta tóm đối
thủ bằng răng, râu, đầu, ngực, bụng, chân, đầu gối, khuỷu chân, bằng bàn chải
khớp, hay một chỗ hổng ở vỏ, một lỗ ở vỏ kitin, mắt.

Rồi những cơ thể
lật ngã, lăn trên đất ẩm. Vài con kiến lùn trèo lên một cây mỹ nhân thiếu sức
sống và thả mình rơi tự do từ trên cao với toàn bộ vuốt giương ra xuống một con
kiến đỏ hung bị nhắm. Chúng xuyên thủng lưng nó rồi khoét tới tim.

Thân cuốn lấy
thân.

Những chiếc răng
rạch những cái vỏ nhẵn thín.

Một con kiến đỏ
hung khéo léo sử dụng râu của mình như hai ngọn lao mà nó đẩy tới đẩy lui cùng
lúc. Cứ như thế nó xiên được đầu của khoảng chục đối thủ, thậm chí không cần
thời gian để lau các cọng râu đầy máu trong suốt của mình.

Thân cuốn lấy
thân. Đến chết.

Mặt đất nhanh
chóng đầy râu và chân bị chặt đứt đến mức người ta tưởng đang đi trên một tấm
thảm đầy gai thông.

Những con sống
sót của La-chola-kan chạy ào đến và lẫn vào đám hỗn độn như chưa có đủ người
chết.

Bị choáng váng
bởi số lượng kẻ tấn công tí hon, một con kiến đỏ hung sợ hãi, uốn cong bụng,
tưới axít fomic, giết đối thủ và đồng thời tự giết mình. Tất cả chúng tan ra
như sáp.

Xa hơn một chút,
một lính khác nhổ khực đầu địch thủ cùng lúc người ta bẻ cổ nó.

Con chiến binh
103 683 thấy những tuyến lính lùn đầu tiên ồ ạt tràn lên nó. Với vài chục đồng
đội thuộc cùng tiểu cấp, nó đã tạo được một hình tam giác gieo rắc sợ hãi trong
đám kiến lùn. Hình tam giác tan vỡ, giờ một mình nó phải đối đầu với năm lính
Shi-gae-pou đã dính đầy máu chị em thân yêu của nó.

Chúng cắn nó khắp
nơi. Trong khi nó cũng đáp trả hết sức mình, tự nhiên nó nhớ lại những lời
khuyên mà một chiến binh già nói trong phòng tập:

Mọi thứ được
quyết định trước khi tiếp xúc. Răng hay bắn axít chỉ là xác nhận vị thế trội đã
được hai bên tham chiến thừa nhận… Tất cả là trò chơi trí tuệ. Phải chấp nhận
chiến thắng và không gì cưỡng lại được
.

Có thể điều đó
thích hợp đối với một kẻ thù. Nhưng làm gì khi có tận năm? Đến đây, nó cảm giác
là có ít nhất hai con muốn chiến thắng bằng mọi giá. Con lùn đang cắt khớp ngực
nó một cách bài bản và một con đang bẻ chân sau bên trái của nó. Một luồng năng
lượng tràn ngập nó. Nó vật lộn, cắm râu như một lưỡi lê đúng dưới cổ một con,
làm con khác phải nhả nó ra bằng cách giết chết con đó với một nhát cắn ở chỗ
bằng của răng.

Trong thời gian
này, bọn kiến lùn quay lại ném vào đúng giữa mặt trận hàng chục cái đầu bị
tẩm nấm thối sớm. Nhưng vì mỗi người đã có lớp dãi sên bảo vệ, các
bào tử bay là là, trượt trên lớp vỏ trước khi nhẹ nhàng rơi xuống đất màu mỡ.
Rõ ràng không phải là một ngày đại cát cho các loại vũ khí mới. Tất cả chúng đã
tìm thấy đòn trả đũa.

Lúc ba giờ chiều,
các cuộc chiến đến hồi cực điểm. Hơi axít oleic, mùi đặc trưng tỏa ra từ các
xác chết Myrmécéen đang khô lại, tràn ngập không khí. Lúc bốn giờ ba mươi,
những con kiến đỏ hung và kiến lùn còn đứng được trên ít nhất hai chân tiếp tục
đánh nhau dưới những cây mỹ nhân. Các cặp đấu chỉ ngừng lại lúc năm giờ vì một
cơn giông báo hiệu trận mưa sắp tới. Có lẽ trời đã ngán quá nhiều bạo lực đến
thế. Trừ phi đó đơn giản chỉ là những cơn mưa rào tháng Ba đến muộn.

Người sống sót và
kẻ bị thương rút lui. Tổng kết: năm triệu kiến chết trong đó bốn triệu kiến
lùn. La-chola-kan được giải phóng.

Xa ngút tầm mắt,
mặt đất phủ đầy cơ thể bị tháo khớp, bị thủng vỏ, những đốt thân thê thảm mà
thỉnh thoảng hơi thở cuối cùng làm chúng động đậy. Máu trong suốt như sơn mài
và những vũng axít vàng nhạt vấy khắp nơi.

Vài con kiến lùn,
còn bị dính trong vũng keo, vùng vẫy khi nghĩ là có thể về được Tổ của mình.
Đám chim nhanh chóng tới mổ chúng trước khi cơn mưa rơi xuống.

Chớp chiếu sáng
những đám mây xám xịt và làm lóa lên vài bộ khung xe tăng mà những chiếc răng
ngạo nghễ của chúng vẫn dựng đứng. Cứ như là những chỏm sẫm này vẫn còn muốn xé
bầu trời đằng xa. Các nghệ sĩ trở về, mưa lau chùi sân khấu.

Bà ta nói miệng
lùng bùng.

- Bilsheim?

- Alô?

- Grừm,
grừm
… Anh không thèm coi tôi ra gì hả, Bilsheim? Anh đọc báo chưa? Thanh
tra Galin, từ chỗ anh đấy chứ? Có đúng là anh chàng khó chịu muốn xưng chị em
với tôi những ngày đầu không?

Đó là Solange
Doumeng, nữ giám đốc của PJ[9].

[9] PJ
(Police judiciaire): Cảnh sát tư pháp.

- Ờ đúng, tôi
nghĩ thế.

- Tôi đã nói với
anh tống cổ hắn đi, và bây giờ tôi thấy hắn thành ngôi sao quá cố. Anh hoàn toàn
điên rồi! Anh có bị làm sao không khi cử một người ít kinh nghiệm đến thế tới
một vụ trầm trọng như vậy?

- Galin không ít
kinh nghiệm, thậm chí đó còn là một phần tử xuất sắc. Nhưng tôi nghĩ là chúng
tôi đã đánh giá thấp vụ việc…

- Những phần tử
tốt là những phần tử tìm thấy giải pháp, những phần tử xấu là những kẻ tìm lời
xin lỗi.

- Có những vụ mà
ngay cả những người giỏi nhất trong số chúng tôi…

- Có những vụ mà
thậm chí những người dở nhất trong số các anh có nghĩa vụ phải thành công. Đi
cứu một cặp vợ chồng trong một cái kho chứa đồ thuộc vào loại này.

- Tôi xin lỗi
nhưng…

- Những lời xin
lỗi của anh, anh biết anh có thể để chúng ở đâu, anh bạn thân mến ạ. Anh vui
lòng quay xuống đáy cái kho chứa đồ ấy và mang hết mọi người ra khỏi đó cho
tôi. Anh hùng Galin của anh xứng đáng một phần mộ. Và tôi muốn một bài báo ca
ngợi công việc của các anh vào cuối tháng.

- Và với…

- Và với tất cả
chuyện này! Và tôi muốn các anh giữ miệng! Các anh chỉ được làm ầm ĩ với báo
chí một khi vụ này đã khép lại. Nếu anh muốn, anh lấy sáu hiến binh và dụng cụ
tối tân. Thế thôi.

- Và nếu…

- Và nếu anh đứng
yên, hãy tin vào tôi để phá rối chuyện nghỉ hưu của anh.

Bà ta gác máy.

Cảnh sát trưởng
Bilsheim biết túm lấy tất cả những kẻ điên, trừ bà ta. Ông đành phải xây dựng
một kế hoạch đi xuống.

KHI CON
NGƯỜI: Khi con người sợ, hạnh phúc hay giận dữ, các tuyến nội tiết sinh
ra những hoóc môn chỉ tác động đến chính cơ thể họ. Chúng quay theo kiểu trong
bình kín. Tim của họ sẽ đập nhanh hơn, họ sẽ toát mồ hôi, hoặc nhăn nhó, hoặc
kêu, hoặc khóc. Đó là việc của họ. Những người khác nhìn họ không mủi lòng,
hoặc có mủi lòng vì trí năng họ đã quyết định việc đó.

Khi kiến sợ,
hạnh phúc, hay giận dữ, các hoóc môn truyền đi trong cơ thể nó, ra khỏi cơ thể
nó và chui vào cơ thể những kẻ khác. Nhờ những phero-hoóc môn, hay pheromon,
hàng triệu người sẽ kêu khóc cùng lúc. Hẳn đó phải là một cảm giác không thể
tưởng tượng được khi cảm nhận những điều mà người khác đã trải qua, và làm cho
họ cảm nhận được tất cả những gì mà tự bản thân mình cảm thấy

Edmond Wells,

Bách khoa toàn
thư kiến thức tương đối và tuyệt đối
.

Hân hoan khắp các
tổ của Liên bang. Trao đổi dinh dưỡng đường được phân phát rộng rãi cho những
chiến binh kiệt sức. Nhưng ở đây, không có anh hùng. Mỗi người đã hoàn thành
nhiệm vụ của mình; tốt hay tồi, không quan trọng, lúc kết thúc mọi nhiệm vụ,
tất cả bắt đầu lại từ số không.

Người ta băng bó
vết thương bằng những cú tớp đầy nước dãi. Một vài con còn trẻ ngây thơ ngậm ở
hàm mình một, hai hay ba cái chân của chúng bị nhổ lúc đánh nhau mà may sao
chúng nhặt lại được. Người ta giải thích cho chúng là không dính lại được.

Trong phòng chiến
đấu lớn ở tầng - 45, đám chiến binh diễn lại các hồi tiếp nối nhau của trận Cây
Mỹ Nhân cho những người không có mặt ở đó. Một nửa đóng vai kiến lùn, nửa khác
kiến đỏ hung.

Chúng bắt chước
cuộc tấn công Cấm Thành La-chola-kan, trận xung kích của kiến đỏ hung, trận
đánh chống lại những cái đầu chôn dưới đất, giả bỏ chạy, xe tăng vào trận, bỏ
chạy tán loạn lúc đối mặt với thế trận hình vuông của kiến lùn, tấn công đồi,
những phòng tuyến pháo binh, sự hỗn loạn cuối cùng…

Kiến thợ tới rất
đông. Chúng bình luận từng cảnh của màn diễn. Một điểm làm chúng đặc biệt lưu
ý: kỹ thuật của những chiếc xe tăng. Đúng là đẳng cấp của chúng giữ vị trí vẻ
vang của mình ở đó; theo ý kiến chúng, không nên từ bỏ ý tưởng này, phải học
cách sử dụng nó thông minh hơn, không chỉ ở những trận đối đầu trực tiếp.

Trong số những
kiến sống sót khỏi trận chiến, 103 683 cũng thoát. Nó chỉ mất một chân. Chuyện
nhỏ khi người ta có tới sáu chân. Điều này gần như không đáng phải nêu ra. Con
cái 56 và con đực 327, là hai con hữu tính không thể tham chiến, kéo nó tới một
góc. Trao đổi râu.

Không có vấn
đề gì ở đây chứ?

Không, bọn
chiến binh mùi đá đều ở trong trận đánh. Chúng tôi trốn trong Cấm Thành, đề
phòng trường hợp bọn lùn tới tận đây. Còn ở đó? Anh có thấy vũ khí bí mật
không?

Không.

Sao lại không?
Người ta đã nói đến một cành cây keo di động

Con 103 683 giải
thích là vũ khí mới duy nhất mà chúng phải đương đầu là nấm thối sớm kinh
hoàng, nhưng chúng đã tìm ra cách chống đỡ.

Đó có thể
không phải là thứ đã giết đoàn thám hiểm đầu tiên
, con đực nhận định. Nấm thối sớm không
thể giết chúng nhanh thế. Vả lại, nó chắc chắn điều đó: không một xác chết nào
mà nó xem xét có dấu hiệu nhỏ nhất của bào tử chết người này. Vậy là
sao?

Hoang mang, chúng
quyết định kéo dài TĐTĐ. Qua đó chúng thật sự muốn thấy rõ hơn. Một đợt bọt ý
tưởng và ý kiến mới:

Tại sao bọn lùn
không sử dụng tới vũ khí bí mật đã triệt hạ hẳn hai mươi tám nhà thám hiểm? Dù
sao chúng cũng đã thử tất cả để chiến thắng. Nếu một loại vũ khí như thế nằm
trong chân chúng, hẳn chúng sẽ không thấy ngại để sử dụng nó! Và nếu như chúng
không có nó? Chúng luôn tới trước hoặc sau khi vũ khí bí mật bắn, có thể là
hoàn toàn ngẫu nhiên…

Giả thuyết này
khá hợp với cuộc tấn công La-chola-kan. Về phần đoàn thám hiểm đầu tiên, rất có
thể là người ta đã để lại dấu vết thông hành của kiến lùn để đánh lạc hướng
Bầy. Và ai có lợi khi làm việc này? Nếu kiến lùn không chịu trách nhiệm về tất
cả các cú chơi xấu này, thì phải hướng sang ai? Sang người khác! Địch thủ khôn
nguôi thứ hai, kẻ thù truyền kiếp: bọn mối!

Mối nghi ngờ
chẳng có gì là hoang đường cả. Từ ít lâu nay, nhiều binh lính lẻ của tổ mối lớn
miền Đông vượt sông và liên tiếp đột nhập vào các khu vực săn bắt thuộc Liên
bang. Đúng, chắc chắn là bọn mối. Chúng sắp xếp để dàn dựng kiến lùn và kiến đỏ
hung đánh nhau. Như thế, chúng khử được cả hai mà không khó khăn gì. Kẻ thù của
chúng yếu đi, chúng chỉ phải đi tóm các tổ kiến nữa mà thôi.

Còn các chiến binh
mùi đá? Có lẽ đó là gián điệp làm thuê cho bọn mối, tất cả là thế.

Ý nghĩ chung của
chúng càng trở nên tinh tế hơn vì quay trong ba bộ não, và chúng càng tỏ vẻ tán
thành là chính bọn mối miền Đông có “vũ khí bí mật” huyền bí.

Nhưng chúng bị
quấy rầy và kéo khỏi cuộc thảo luận của mình vì các mùi chung của Bầy. Tổ quyết
định tận dụng thời gian giữa hai cuộc chiến cho có ý nghĩa hơn bằng cách tổ
chức sớm ngày lễ Hồi sinh: sẽ diễn ra ngày mai.

Tất cả các
đẳng cấp về vị trí! Kiến đực và kiến cái, vào phòng bầu bí để nạp đường! Pháo
binh, nạp lại bụng ở các phòng hóa học hữu cơ!

Trước khi chia
tay bạn bè mình, con chiến binh 103 683 thả một pheromon:

Chúc giao phối
tốt đẹp! Các bạn đừng lo, tôi sẽ tiếp tục điều tra về phía tôi. Khi các bạn ở
trên trời, tôi sẽ lên đường tới tổ mối lớn miền Đông
.

Vừa lúc chúng
chia tay nhau thì hai kẻ sát thủ, con to béo và con nhỏ thọt, xuất hiện. Cả hai
cạo tường để lấy những pheromon dễ bay hơi từ cuộc trao đổi của chúng.

Sau thất bại thảm
hại của thanh tra Galin và lính cứu hỏa, Nicolas được đưa vào trại trẻ mồ côi
nằm cách phố Sybarites chỉ vài trăm mét.

Ngoài những trẻ
mồ côi thật sự, người ta nhét vào đây những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị bố mẹ
đánh đập. Thực tế, con người là một trong những loài hiếm hoi có khả năng bỏ
rơi hoặc ngược đãi con mình. Những đứa trẻ trải qua nhiều năm chịu đựng, được
dạy dỗ bằng những cú đá đít. Chúng lớn lên, chai sạn. Phần lớn sau này trở
thành bộ đội chuyên nghiệp.

Ngày đầu tiên,
Nicolas lịm người trên ban công ngắm cánh rừng. Ngày hôm sau, nó đã tìm ngay
lại được thói quen xem ti vi bổ ích. Cái ti vi được để trong phòng ăn tập thể,
và các giám thị, hài lòng vì thoát khỏi lũ “nhóc con”, để chúng mụ mị ở đó hàng
giờ. Buổi tối, Jean và Philippe, hai đứa mồ côi khác, hỏi nó ở nhà ngủ:

- Chuyện gì xảy
ra với mày thế?

- Chẳng có gì.

- Nào, kể đi. Ở
tuổi mày, người ta chẳng tới đây như thế. Trước tiên mày bao nhiêu tuổi?

- Tao biết. Hình
như là bố mẹ nó bị kiến ăn thịt.

- Ai kể cho chúng
mày chuyện ngớ ngẩn này thế?

- Một người, na
na nà ná na, và chúng tao sẽ nói cho mày biết là ai nếu mày kể cho chúng tao
chuyện gì xảy ra với bố mẹ mày.

- Chúng mày có
thể chết giờ.

Jean, đứa to con
hơn, túm vai Nicolas trong khi đó Philippe bẻ tay nó ra đằng sau.

Nicolas thoát được nhờ một cú đá hậu và lấy cườm bàn tay đập vào cổ Jean (nó đã nhìn thấy người ta làm như thế trong một bộ phim Trung Quốc trên ti vi). Tên kia bắt đầu ho. Philippe lại tiếp tục bằng cách cố thắt cổ Nicolas. Nicolas tung cho nó một cùi chỏ vào dạ dày. Thoát khỏi kẻ tấn công, đang quỳ gối và gập làm hai, Nicolas đến trước mặt Jean và nhổ vào mặt nó. Thằng bé này chồm lên và cắn bật máu bắp chân nó. Cả ba lăn tròn dưới giường, tiếp tục đánh nhau như những đứa nhặt rác. Cuối cùng, Nicolas thua.

- Nói cho chúng tao chuyện gì xảy ra với bố mẹ mày hoặc bọn tao mang mày cho kiến ăn!

Jean đã thấy thế trong phim hành động. Nó không phải là không hài lòng về câu nói của mình. Trong khi nó ấn lính mới ép xuống sàn, Philippe chạy đi tìm vài con kiến, không hề hiếm ở những chỗ này, và quay lại huơ chúng trước mặt Nicolas:

- Đây, vài con khá béo!

(Như thể những con kiến, mà cơ thể chúng được bọc bởi một lớp vỏ cứng, có thể biết được bề dày của lớp mỡ!)

Sau đó nó bóp mũi Nicolas để bắt phải há miệng ra, nó ghê ghê ném ba con kiến thợ, thật sự chúng còn có việc khác phải làm, vào trong. Nicolas chưa bao giờ ngạc nhiên như thế. Rất ngon.

Những đứa khác, lạ vì không thấy nó nhổ ra cái món ghê người, đến lượt chúng cũng muốn thử.

Phòng bầu bí để lấy nước mật là một trong những phát minh mới nhất của Bel-o-kan. Công nghệ “bầu bí” thực ra được lấy từ kiến miền Nam, loài kiến mà từ khi có những đợt nắng lớn, không ngừng đi lên miền Bắc.

Dĩ nhiên là trong một cuộc chiến chống lại loài kiến này mà chiến thắng thuộc về Liên bang, Liên bang đã phát hiện ra phòng bầu bí của chúng. Chiến tranh, nguồn tốt nhất và là trung gian truyền bá tốt nhất các phát kiến trong thế giới quần xã côn trùng.

Ngay lập tức, những toán lính Bel-o-kan thấy ghê rợn, vì thấy gì? Những con kiến thợ bị kết tội phải treo mình trên trần đến hết đời, đầu chúc xuống dưới và bụng căng đến nỗi to gấp đôi bụng của kiến chúa! Kiến miền Nam giải thích là những con kiến “hy sinh” này là những bình sống, có thể bảo quản lạnh một lượng khó tin mật hoa, rượu đào và nước mật.

Tóm lại, chỉ cần đẩy khái niệm “diều tập thể”[10]đến cực điểm để dẫn tới khái niệm “kiến bình chứa” - và thực hiện nó. Người ta tới cù nhè nhẹ vào đầu bụng của những chiếc tủ lạnh sống này và chúng sẽ cho nhỏ thành từng giọt hoặc thậm chí thành dòng những loại nước quý báu.

[10] Kiến có hai dạ dày, một dạ dày cá nhân và một dạ dày tập thể. Thức ăn chứa trong dạ dày tập thể có thể dùng để trao đổi dinh dưỡng với con khác cùng bầy đàn.

Nhờ hệ thống này mà kiến miền Nam chống chọi được với từng đợt hạn hán lớn hoành hành ở các vùng nhiệt đới. Khi chúng di cư, chúng chở bầu bí của mình ở đầu chân và hoàn toàn được làm ẩm suốt chuyến đi. Theo chúng, những chiếc bình cũng quý giá ngang trứng.

Thế là dân Bel-o-kan ăn trộm kỹ thuật bầu bí, nhưng trước nhất thấy ở đó lợi ích có thể trữ được lượng lớn thức ăn với chất lượng bảo quản và vệ sinh không gì sánh nổi.

Tất cả các con đực và cái của Tổ đều có mặt trong phòng để nạp đường và nước. Trước mỗi bình sống là một hàng dài người xin có cánh. 327 và 56 cùng nhau uống thỏa thích, rồi chia tay.

Khi tất cả những con hữu tính và pháo binh qua hết, bụng kiến bình chứa trống rỗng. Một đội kiến thợ nhanh chóng tiếp tế cho chúng mật hoa, rượu hồng và nước mật, cho tới khi cái bụng xẹp lép của chúng trở lại hình những quả bóng nhỏ lóng lánh.

Nicolas, Philippe, Jean bị một giám thị tóm được, và bị phạt cùng nhau. Vì thế chúng trở thành bạn thân ở trại trẻ.

Người ta thường thấy chúng ở nhà ăn tập thể nhất, trước ti vi. Hôm đó, chúng xem một tập của bộ phim truyền hình “Người ngoài Trái đất và tự hào là người ngoài Trái đất”.

Chúng kêu the thé và huých nhau khi thấy chuyện kể là những nhà du hành vũ trụ tới một hành tinh có kiến khổng lồ sinh sống.

“Xin chào, chúng tôi là người Trái đất.”

“Xin chào, chúng tôi là kiến khổng lồ ở hành tinh Zgü.”

Phần còn lại của phim tương đối bình thường: kiến khổng lồ dùng thần giao cách cảm. Chúng gửi cho người Trái đất những thông điệp ra lệnh họ giết lẫn nhau. Nhưng người sống sót cuối cùng hiểu tất cả và đốt tổ kẻ thù…

Hài lòng với kết thúc đó, bọn trẻ quyết định đi ăn vài con kiến ngọt. Nhưng, kỳ lạ là những con mà chúng bắt không có vị kẹo như những con đầu tiên nữa. Chúng nhỏ hơn và có vị chua. Như nước chanh đặc. Kinh!

Mọi việc phải diễn ra vào tầm trưa trên đỉnh cao nhất của Tổ.

Ngay khi những tia nắng đầu tiên của rạng đông xuất hiện, pháo binh đã ngồi ở những hốc bảo vệ tạo thành một kiểu vành đai xung quanh đỉnh. Hậu môn chổng lên trời, chúng dựng một bệ chắn phòng không chống lũ chim sắp sửa tới. Vài con kẹp bụng giữa các cành cây nhỏ để giảm bớt lực giật lùi. Chèn như thế, chúng nghĩ có thể nhả cùng hướng hai hoặc ba loạt súng mà không bị chệch quá.

Con cái 56 đang ở trong phòng mình. Những con chăm sóc vô tính phết nước dãi bảo vệ lên cánh nó. Các bạn đã từng ra khu Bên ngoài rộng lớn chưa? Kiến thợ không trả lời. Hiển nhiên là chúng đã ra rồi, nhưng nói cho nó để làm gì: bên ngoài đầy cây và cỏ à? Trong vài phút nữa, kiến chúa tiềm năng sẽ tự hiểu thôi. Muốn biết qua tiếp xúc râu xem thế giới là gì, đúng là nhõng nhẽo hữu tính!

Kiến thợ không phải là không chăm chút cho nó. Chúng kéo chân nó để làm mềm chân. Chúng bắt nó phải vặn mình để làm kêu các khớp ngực và bụng. Chúng kiểm tra xem diều tập thể của nó đã đầy nước mật chưa bằng cách ấn lên đó để làm một giọt chảy ra. Xi rô này cho phép nó bay được liên tục vài giờ.

Xong rồi. 56 đã sẵn sàng. Người tiếp theo.

Cô công chúa, được trang điểm tất cả đồ trang sức và nước hoa của mình, rời khuê phòng. Con đực không hề nhầm, đúng là một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nó khó nhọc nâng cánh lên. Thật lạ, cứ như mấy ngày gần đây chúng mọc nhanh hơn. Bây giờ chúng dài và nặng đến nỗi kéo lê trên đất… như một tấm voan cưới.

Những con kiến cái khác xuất hiện ở lối ra các hành lang. Cùng khoảng một trăm trinh nữ, 56 đã đi đi lại lại ở các cành cây của mái vòm. Vài con hứng chí treo mình trên các cành nhỏ; bốn cánh của chúng trong tình trạng bị rạch, bị thủng hay bị nát hẳn. Những kẻ bất hạnh không bay cao hơn, dù sao chúng cũng không thể cất cánh được. Bực mình, chúng xuống tầng năm. Giống như những công chúa kiến lùn, chúng sẽ không biết đến bay giao phối. Chúng sẽ sinh sản một cách vô tư trong một phòng kín, ngay trên mặt đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3