Bí mật quả chuông - Chương 08
Chương 8
Địch công quyết định đi thăm các đồng nghiệp
Ông giải thích về vụ án hiếp dâm tại phố Bán Nguyệt
Sau khi quay về tòa án, Mã Tông nhanh chóng thay
đổi quần áo và đi đến sân chính. Anh nhìn thấy vẫn còn ánh đèn trong phòng
riêng của quan án.
Buớc vào phòng
anh thấy Địch công và lão Hồng đang nói chuyện.
Khi Địch công
thấy Mã Tông bước vào, ông ngưng cuộc trò chuyện lại và hỏi:
- Có tin tức
gì mới không anh bạn?
Mã Tông báo
cáo ngắn gọn về cuộc gặp gỡ của anh với Trịnh Bá và nói cho quan án về lời hứa
của họ.
Địch công tỏ
ra hài lòng.
- Đó quả thật
là những may mắn phi thường – ông nói – khi mà ngươi đã phát hiện ra tên tội
phạm ngay từ những ngày đầu khi mới đến thành phố này. Ngươi đã có một khởi đầu
tuyệt vời. Tin tức sẽ nhanh chóng lan ra trong thế giới ngầm theo những con
đường của nó và ta nghĩ rằng ngươi đã thiết lập được mối quan hệ với người đàn
ông đó. Ta không nghi ngờ gì trong thời gian sắp tới Trịnh Bá sẽ cung cấp cho ngươi
một đầu mối về cây trâm còn thiếu và nó sẽ dẫn ngươi tới tên giết người.
Bây giờ, trước
khi ngươi đến, ta và lão Hồng đang thảo luận về sự khôn ngoan cần thiết phải
thiết lập các mối quan hệ. Ngày mai ta sẽ đi thăm xã giao các đồng nghiệp tại
các huyện lân cận. Sớm hay muộn ta sẽ phải thực hiện điều này và hiện tại có vẻ
là thời gian thích hợp. Ta sẽ vắng mặt tại Phổ Dương từ một đến hai ngày. Trong
thời gian chờ đợi, ngươi sẽ tiếp tục nỗ lực để bắt kẻ sát nhân ở phố Bán
Nguyệt. Nếu ngươi cảm thấy cần thiết ta sẽ ra lệnh cho Triệu Thái tham gia vào
việc tìm kiếm.
Mã Tông nghĩ
tốt hơn là anh nên điều tra một mình, nếu có hai người cùng tìm hiểu về một đối
tượng dễ gây ra nghi ngờ. Quan án đồng ý và Mã Tông lui ra.
- Nó rất thuận
lợi – lão Hồng trầm ngâm nói – nếu đại nhân vắng mặt một hoặc hai ngày và tòa
án đóng cửa. Đó là một lí do hợp lí để hoãn lại vụ xử tên Vương. Tin đồn đang
lan nhanh là đại nhân bảo vệ tên Vương vì anh ta là người có học, trong khi nạn
nhân chỉ là con gái một chủ tiệm nghèo.
Địch công nhún
vai và nói:
- Nếu có thể
được, ta muốn đến Hứa Di vào sáng ngày mai. Ngày hôm sau, ta sẽ đến Tần Hoài và
quay trở lại đây vào ngày thứ ba. Mã Tông và Triệu Thái có lẽ sẽ cần hướng dẫn
trong thời gian ta vắng mặt, ông tốt hơn không nên đi cùng với ta, ông ở lại
đây và chịu trách nhiệm về con dấu của huyện đường. Ông nên cung cấp các hướng
dẫn cần thiết để chọn món quà lịch sự phù hợp cho đồng nghiệp của ta là ông
Phan ở Hứa Di và quan án Lỗ, thẩm phán Tần Hoài. Chuẩn bị kiệu và hành lí của
ta sẵn sàng tại sân chính vào sáng sớm ngày mai.
Lão Hồng đảm
bảo với quan án là những việc ông yêu cầu sẽ chắc chắn được thực hiện không cần
phải lo lắng. Địch công chồm người tới trước để đọc một số giấy tờ mà người thư
lại cao cấp đặt trên bàn chờ ông phê duyệt.
Viên chấp sự
hình như vẫn chưa muốn bỏ đi và vẫn đứng trước bàn của quan án.
Sau một lúc
Địch công nhìn lên và ngạc nhiên hỏi:
- Có gì thắc
mắc trong đầu thế, bác Hồng?
- Thưa đại
nhân, tôi đang suy nghĩ về vụ án hiếp dâm, tôi đã đọc đi đọc lại hồ sơ. Nhưng
tôi vẫn không nhận ra được vấn đề như ngài đã nói. Bây giờ đã muộn nhưng nếu
trước khi đại nhân rời khỏi đây vào ngày mai đại nhân có thể giải thích thêm
cho tôi, tôi sẽ có thể ngủ ngon trong hai đêm mà đại nhân vắng mặt!
Địch công mỉm
cười và đặt tài liệu đang đọc dở xuống bàn. Sau đó, ông ngồi dựa lưng vào ghế
và nói:
- Bác Hồng –
ông nói – ra lệnh cho gia nhân đem đến một bình trà và sau đó ngồi xuống chiếc
ghế trước bàn này. Ta sẽ giải thích cho bác những gì ta nghĩ đã xảy ra vào cái
đêm 16 định mệnh đó.
Khi đã uống
xong một tách trà đậm, Địch công bắt đầu:
- Ngay từ khi
ta biết được các sự kiện chính của vụ án này, ta đã loại trừ khả năng tên Vương
là người đàn ông đã hãm hiếp Ngọc Trinh. Đúng là phụ nữ đôi khi có thể gợi hứng
cho một người đàn ông xa lạ và độc ác. Nó không phải là không có lí do thực sự
vì trong Biên niên sử của Xuân Thu, Khổng tử của chúng ta đã từng đề cập đến
phụ nữ là một “điềm gở.”
Có hai loại
người, tất nhiên, ta có thể nghĩ đến có thể có hành động như vậy. Thứ nhất, bọn
tội phạm thấp kém hoàn toàn suy đồi về đạo đức. Thứ hai, những kẻ giàu có dâm
đãng theo thời gian đã trở thành nô lệ cho bản năng biến thái của họ. Nào bây
giờ ta có thể tưởng tượng rằng ngay cả một người đàn ông trẻ đàng hoàng như anh
khóa Vương, nếu trong tình trạng cực kì sợ hãi có thể bóp cổ một cô gái. Tuy
nhiên, để hiếp dâm một cô gái, người mà anh ta đã quan hệ thân mật hơn sáu
tháng nay thì điều khó có thể xảy ra. Vì vậy, ta phải đi tìm một tên tội phạm ở
hai tầng lớp người mà ta vừa nói ở trên.
Ta ngay lập
tức loại bỏ khả năng một người nhà giàu biến thái. Các người này sẽ dễ dàng
thoả mãn được sự đam mê và trụy lạc của mình tại những nơi bí mật mà họ sẵn
sàng trả bằng vàng. Một người đàn ông giàu có thậm chí còn không biết đến sự
tồn tại của các chủ tiệm nghèo nơi phố Bán Nguyệt. Chắc chắn rằng sẽ không có
chuyện rình mò, theo dõi những lần đột nhập của tên Vương và không có khả năng
bắt chước để thực hiện một màn đu dây. Do đó, bọn tội phạm thấp kém là điều
chắc chắn.
Địch công dừng
lại giây lát. Sau đó ông nói tiếp bằng giọng cay đắng:
- Những tên
lưu manh hèn mạt đi lang thang khắp thị trấn như chó đói. Nếu trong một con hẻm
tối tăm, chúng tình cờ gặp một người đàn ông không có khả năng tự vệ chúng sẽ
hạ gục anh ta và cướp đi số tiền mà anh ta mang trong người. Nếu họ nhìn thấy
một phụ nữ đi bộ một mình họ sẽ đánh cô bất tỉnh và sau đó cưỡng hiếp cô ta,
lấy đi các nữ trang cô đeo trên người và vất bỏ nạn nhân tại một rãnh nước. Khi
đi ngang một trong số những ngôi nhà của người nghèo, nếu họ thấy một cánh cửa
không khóa hoặc một cửa sổ để mở, chúng sẽ đột nhập vào bên trong và lấy đi một
cái bình đun nước duy nhất hay vài cái áo vá.
Không hợp lí
sao khi giả thuyết là có một gã đàn ông nào đó khi đi ngang qua phố Bán Nguyệt
đã tình cờ nhìn thấy cách thức mà anh khóa Vương đến thăm người yêu Ngọc Trinh
của anh ta. Tên lưu manh ngay lập tức nhìn thấy cơ hội để có thể chiếm đoạt cô
ta thay thế cho người tình bí mật của cô. Tuy nhiên, cô Ngọc Trinh đã tự bảo vệ
mình. Có lẽ cô đã cố gắng hét lên thật to hoặc cố xô đẩy cánh cửa để báo động
cho cha mẹ cô ta. Nhưng hắn đã bóp cổ cô ta. Sau khi thực hiện xong hành vi tội
ác này hắn bình tĩnh lục soát phòng nạn nhân để tìm kiếm các vật có giá trị, và
hắn đã lấy đi vật trang sức duy nhất mà cô có.
Địch công dừng
lại và uống một tách trà.
Lão Hồng chậm
rãi gật đầu. Sau đó ông nói:
- Đại nhân nói
anh khóa Vương không phải là thủ phạm trong vụ án đôi này. Tuy nhiên, tôi không
tìm thấy bất cứ bằng chứng nào mà chúng ta có thể sử dụng tại tòa án để chứng
minh điều này.
- Nếu bác muốn
có một bằng chứng xác thực – Địch công trả lời – thì bác sẽ có nó. Đầu tiên,
bác đã nghe nhân viên pháp y báo cáo. Nếu anh khóa Vương bóp cổ cô Ngọc Trinh
thì móng tay dài của anh ta (ta đã chú ý quan sát móng tay của anh ta lúc anh
ta điểm chỉ vào tờ khai) sẽ để lại dấu vết sâu trên cổ họng cô ta, tuy nhiên
nhân viên điều tra chỉ tìm thấy dấu móng tay cạn mặc dù da cổ họng bị xây xát
đây đó. Điều này cho thấy tên hung thủ có móng tay cắt ngắn.
Thứ hai, Ngọc
Trinh đã chiến đấu hết sức mình khi bị hãm hiếp. Tuy nhiên, móng tay của cô
không gây ra dấu vết sâu trên ngực và cánh tay của Vương. Những vết trầy xước
này, bằng cách nào đó, là dấu vết gây ra bởi những cây gai theo như Vương nghĩ,
nhưng đó chỉ là một điểm nhỏ mà ta sẽ quay lại vào lúc khác. Khả năng Vương có
thể bóp cổ Ngọc Trinh, ta có thể nói sau khi hôm qua nhìn vóc dáng của Vương và
nghe mô tả của các nhân viên điều tra về cô gái, ta đang tự nghĩ nếu Vương cố
gắng siết cổ cô ta thì anh sẽ thấy mình bị đẩy văng ra ngoài cửa sổ!
Thứ ba, vào
buổi sáng ngày 17 khi tội ác được phát hiện, các dây vải Vương sử dụng để leo
lên cửa sổ nằm một đống trên sàn nhà của căn phòng cô gái. Nếu Vương là thủ
phạm vụ án này, hoặc anh ta đã ở trong phòng cô gái thì làm thế nào mà anh ta
thoát ra nếu không dùng sợi dây đó? Vương không phải là vận động viên, anh ta
phải nhờ sự trợ giúp của cô gái mới có thể leo lên đến cửa sổ. Tuy nhiên với
một kẻ cơ bắp và có kinh nghiệm leo trèo sẽ chẳng bao giờ phải quan tâm đến sợi
dây đó nếu muốn thoát thân nhanh chóng. Hắn ta sẽ làm chính xác như bác thấy
Triệu Thái đã làm: đu mình xuống cho đến khi treo mình trên cửa sổ bằng bàn tay
của mình sau đó thả rơi thân mình xuống.
Đó là cách để
ta vẽ ra chân dung của tên hung thủ.
Lão Hồng gật
đầu với nụ cười mãn nguyện.
- Tất cả bây
giờ đã rõ ràng với tôi – ông nói – ngài đã lí giải tất cả dựa trên những sự
kiện vững chắc. Khi tên hung thủ bị bắt sẽ có nhiều bằng chứng để kết tội hắn
ta và buộc hắn phải thú nhận, nếu cần thiết có thể tra tấn hắn. Không nghi ngờ
gì hắn ta vẫn còn trong thành phố này, hắn ta không có lí do gì để bỏ chạy đến
nơi xa xôi khác. Cả thành phố đều biết quan án Phụng đã kết án anh khóa Vương
và đại nhân đã đồng ý với quyết định trên.
Địch công chậm
rãi vuốt râu và gật đầu nói:
- Tên lưu manh
đó sẽ tìm cách bán các cây trâm bằng vàng và việc này sẽ tố cáo hắn ta. Mã Tông
đã thiết lập liên lạc với người đàn ông để biết khi nào thì cây trâm sẽ được
bán ra trên thị trường bí mật của những tên trộm. Bác phải biết rằng một tên
trộm không bao giờ đem đồ ăn cắp được bán cho thợ kim hoàn hoặc tiệm cầm đồ,
vật ăn cắp chỉ được buôn bán giữa những kẻ trong thế giới ngầm như là một thói
quen. Mã Tông phải thử vận may của mình với tên tội phạm của anh ta và sau đó
lão trùm Trịnh Bá sẽ sớm có tin tức về nó. Như vậy, với chút xíu may mắn, Mã
Tông sẽ tóm được tên tội phạm của mình.
Địch công nhấp
một ngụm trà và sau đó cầm bút đỏ cúi xuống các tài liệu của mình trên bàn.
Lão Hồng đứng
lên. Ông trầm ngâm vuốt ria mép của mình. Sau một lúc ông hỏi:
- Hiện vẫn còn
hai điểm mà đại nhân vẫn chưa giải thích. Làm thế nào mà đại nhân biết được tên
tội phạm mặc trang phục của một nhà sư lang thang? Và tại sao tiếng mõ cầm canh
lại có một tầm quan trọng trong vụ án này?
Trong một lúc
Địch công vẫn im lặng. Ông tập trung vào các tài liệu đang xem xét. Ông vừa
viết một nhận xét vào bên lề tài liệu, đặt bút xuống và cuộn tài liệu lại. Sau
đó, ông nhìn lão Hồng từ dưới đôi lông mày đen dày của mình và nói:
- Về việc
tiếng mõ của đội tuần canh, do anh khóa Vương mới báo sáng nay, đã làm hoàn chỉnh
thêm hình ảnh của tên tội phạm. Bác phải biết rằng bọn tội phạm thường nấp dưới
vỏ bọc của một tu sĩ hành khuất Đạo Lão hay Phật giáo. Hình thức này giúp chúng
có thể di chuyển qua tất cả các thành phố cả ngày lẫn đêm. Vì vậy tiếng mõ cầm
canh mà Vương nghe lần thứ hai...
- Đó là tiếng mõ của một tu sĩ hành khuất! – Lão Hồng reo
lên.