Đen Trắng - Chương 29
Chương 29
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi.
Lần đầu tiên Đường Dịch bị trúng đạn khiến Kỷ Dĩ Ninh hoàn
toàn nhận thức được tầm quan trọng của vị thiếu gia này trong nhà họ Đường. Tất
cả mọi người trong nhà họ Đường đều nghe theo mệnh lệnh của anh, ngay cả lời
nói Đường Dịch cũng không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt, một động tác, những
người bên dưới đều có thể hiểu được, chưa từng có ai nói từ “không” với anh.
Hoàn cảnh đó, khí thế đó, khiến cô gái Kỷ Dĩ Ninh ngây thơ của chúng ta cảm thấy
sửng sốt.
Kỷ Dĩ Ninh vốn rất nhát gan, mỗi lần nhìn thấy đám thuộc hạ
của nhà họ Đường trong âu phục đen sì cùng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, trong
lòng cô lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Nhưng khi thấy thái độ của họ trước mặt
Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Đối với Đường Dịch, bọn họ lại có thể ngoan ngoãn phục tùng
đến vậy.
Không phải là cô chưa từng nhìn thấy cảnh người này phục
tùng người kia. Còn nhớ trước đây, khi nhà họ Kỷ còn đang hưng thịnh, cô đã
nhìn thấy rất nhiều người cúi đầu lễ phép trước mặt bố, nhưng Kỷ Dĩ Ninh hiểu rằng,
sự cung kính, phục tùng, ngoan ngoãn đó đều là giả dối. Giống như hoa trong
gương, ánh trăng dưới nước, cùng với sự thất bại của bố, cùng với sự diệt vong
của nhà họ Kỷ, tất cả đều biến mất.
Mối quan hệ giữa người với người lạnh lùng, bạc bẽo đến nỗi
cô không biết phải oán trách điều gì.
Từ đó về sau, cô luôn cho rằng, trên thế giới này, tất cả những
gia đình liên quan tới quyền thế đều đối xử với nhau rất lạnh lùng và tàn nhẫn,
nhưng không ngờ, nhiều năm sau, cô gặp được nhà họ Đường, một nơi tưởng chừng
toàn màu đen này, lại mang tới cho cô một đáp án hoàn toàn khác.
Kỷ Dĩ Ninh đã từng nhìn thấy vết thương do súng đạn trên người
Khiêm Nhân. Ở phần bụng anh ta có một vết sẹo dài, khiến ai nấy nhìn vào đều cảm
thấy sợ hãi. Cô từng lờ mờ nghe Đường Kình nhắc tới ngày Đường lão gia bị hại
năm đó, Đường Dịch cũng đang có mặt tại hiện trường, bên cạnh Đường Dịch là
Khiêm Nhân, hai viên đạn cùng một lúc nhắm trúng vào người hai cha con họ,
Khiêm Nhân đã ra một quyết định không chút suy nghĩ, ôm lấy Đường Dịch, đứng chắn
ngay trước mặt anh.
Kết quả là, Đường lão gia chết, Đường Dịch sống.
Kỷ Dĩ Ninh suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc Đường Dịch có sức mê hoặc
lớn như thế nào mới có thể khiến Khiêm Nhân đưa ra sự lựa chọn bản năng như vậy?
Sau khi Đường Dịch tiến hành phẫu thuật, cô đã từng đến tìm
Khiêm Nhân để xin lỗi. Dưới ánh trăng, trong sân của bệnh viện, Khiêm Nhân
không tỏ ý nhận lời xin lỗi của cô hay không, chỉ khẽ nói: “Ừm, tôi ấy à, bắt đầu
từ năm mười tuổi đã làm việc bên cạnh Dịch thiếu gia rồi.”
Kỷ Dĩ Ninh yên lặng lắng nghe.
Giọng nói của Khiêm Nhân rất nhạt, rất khàn: “Đối với người
như chúng tôi, tiền bạc, quyền thế, tình cảm, đều chẳng là cái thá gì. Thứ gì
quan trọng nhất ư? Là sinh mệnh. Cô hiểu không? Không có sinh mệnh, sẽ chẳng có
gì nữa cả.”
Kỷ Dĩ Ninh biết, một người đứng bên ngoài nhà họ Đường như
cô chưa từng trải qua trận chiến nhuốm máu nào, cũng không có tư cách để trả lời
câu hỏi này. Vậy là cô ậm ừ một tiếng, tỏ ý rằng mặc dù cô không có lập trường
để đối đáp lại lời nói của anh nhưng cũng rất chăm chú lắng nghe.
Giọng nói của Khiêm Nhân càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng
khàn: “Vì vậy, cô có biết Dịch thiếu gia có ý nghĩa như thế nào đối với chúng
tôi không. Hừ, cô sẽ không hiểu đâu. Bao nhiêu năm qua, một mình Dịch thiếu gia
nắm giữ sinh mệnh của bao nhiêu người trong nhà họ Đường, ý nghĩa đó, cô cũng
không hiểu đâu.”
Giây phút đó, Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy khó thở, khẳng định rằng bản
thân mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Sau đó, dường như làm chứng cho lời nói của Khiêm Nhân, cô
cũng đã nhìn thấy Đường Dịch nổi giận với bọn họ.
Cả không gian yên lặng không một tiếng động.
Đường Dịch chỉ ngồi tựa vào thành giường, thẳng tay ném tập
tài liệu xuống đất, phát ra tiếng động thâm trầm mà đanh thép. Anh, một câu nói
cũng không có, ngay cả một nét biểu cảm cũng không thấy, khiến người đang đứng
báo cáo công việc với anh ở trong phòng nín bặt, lập tức cúi đầu thừa nhận sai
sót của bản thân, phục tùng không một chút phản kháng.
Một người đàn ông không chút kiêng nể gì lại không hề phản ứng
với anh.
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, Kỷ Dĩ Ninh đều đợi tới lúc
đêm khuya tĩnh lặng chỉ có hai người, hạ thấp giọng trách móc: “Anh thật vô
lý.”
Anh bật cười, ôm cô vào lòng, không chút kiêng nể, “Anh vẫn
luôn vô lý như vậy, em không biết ư?” Còn chưa dứt lời, anh đã cúi xuống hôn
cô.
Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, hổn hển khuyên anh: “Mỗi lần anh
giận dữ thật hung ác, cẩn thận sau này mọi người không chịu đựng nổi anh nữa đấy.”
Nghe câu nói của cô, anh dường như vừa nghe được một câu
chuyện cười, chống cằm cười lớn.
Cô nhìn nụ cười của anh mà lòng dạ rầu rĩ, rõ ràng là cô
đang lo lắng cho anh, anh lại chẳng thèm để ý. Không những không để ý, thậm chí
anh còn cảm thấy thú vị vì cô lo lắng cho anh.
Kết quả là ngày hôm đó, kiểu suy nghĩ thuần túy này lại khiến
anh nảy sinh ham muốn dục vọng với cô, anh cởi bỏ váy áo của cô, hôn cô, cô
nghe thấy anh thì thầm gọi tên mình bên tai, vừa dứt lời, anh liền dấn cả người
xuống, chiếm đoạt cơ thể cô, đồng thời chiếm đoạt cả năng lực suy nghĩ của cô.
Cuối cùng, Kỷ Dĩ Ninh cũng không khuyên nhủ được anh, Đường
Dịch vẫn là một Đường Dịch ngông cuồng thích làm gì thì làm, hoàn toàn không hề
lo lắng vì sự ngang ngược và vô lý của mình.
Một hôm, Kỷ Dĩ Ninh trò chuyện với Đường Kình. Cô nói những
điều đó với Đường Kình, ngữ khí rất lúng túng, khó xử: “Anh ấy vô lý như vậy,
không sợ rằng một ngày nào đó người ta sẽ không chịu đựng nổi nữa mà rời xa anh
ấy sao?”
“Không đâu.” Đường Kình lập tức mỉm cười: “Chuyện này chắc
chắn sẽ không bao giờ xảy ra.”
Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc nói: “Tại sao?”
Đường Kình thản nhiên hỏi: “Em biết Đường Dịch có ý nghĩa
như thế nào đối với người trong nhà họ Đường không?”
Sao lại giống nhau như vậy, Khiêm Nhân cũng đã từng hỏi cô
câu ấy. Lần này, cô vẫn chỉ khe khẽ lắc đầu.
Đường Kình quay người, nhìn cô, khóe môi nhếch lên, nói với
cô: “Tín ngưỡng.”
Kỷ Dĩ Ninh giật mình, cô cố gắng để lý giải, nhưng vẫn chỉ cảm
thấy phiêu du bồng bềnh như mây mù. Cuối cùng, cô chỉ có thể nói thật cảm giác
của mình: “Em cảm thấy rất khó hiểu.”
Đường Kình mỉm cười, “Anh hiểu, Dĩ Ninh, anh hiểu rõ sự khó
hiểu trong lòng em.”
Cô cảm thấy kinh ngạc: “Anh hiểu?”
“Đúng, anh hiểu.” Đường Kình gật gật đầu, kể lại quá khứ của
mình: “Năm anh lên tám tuổi, lần đầu tiên bước vào nhà họ Đường, lúc đó, bố anh
nói với anh rằng, anh có một người anh trai, nếu anh muốn sống yên ổn trong nhà
họ Đường, thì tuyệt đối không được đối đầu với anh trai, nếu không, người phải
chịu thất bại nhất định là anh.”
Kỷ Dĩ Ninh có chút bối rối: “Đường Kình...”
“Em cũng cảm thấy bố anh thiên vị, đúng không?” Anh mỉm cười,
không hề có ý cáu giận, chỉ là một thái độ bình thản chìm đắm trong hồi tưởng:
“Hồi đó anh cũng nghĩ như vậy, anh nghĩ rằng bố anh thiên vị anh trai anh, mong
anh nhường nhịn anh ấy, vì vậy mới nói với anh những lời như vậy. Sau đó anh mới
biết rằng, không phải vậy, mọi việc không giống như anh suy nghĩ. Sau khi anh
vào nhà họ Đường, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã hiểu rõ, tại sao bố anh
lại nói với anh như vậy. Hóa ra, không phải là vì bố thiên vị anh trai, mà bởi
vì, tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều đã bị anh trai thu phục rồi.”
Kỷ Dĩ Ninh tròn xoe mắt, biểu lộ thái độ không thể tin vào
điều đó.
“Rất khó hiểu, đúng không?”
Đường Kình vuốt ve khuôn mặt cô, anh thấy gần gũi với biểu
hiện đó của cô, bởi vì anh cũng đã từng có biểu hiện như vậy.
“Nhưng đây đều là sự thật mà anh nhìn thấy, anh nhìn thấy mỗi
người trong nhà họ Đường đều phục tùng Đường Dịch như vậy, mỗi câu nói của anh ấy
đều không có ai nghi ngờ hay phản đối, lúc đó anh đã nghĩ, rốt cuộc anh ấy đã
làm được bằng cách nào. Sau này, anh cuối cùng đã hiểu ra, toàn bộ thẻ số của
Đường Dịch đều ở chỗ anh ấy nắm được trái tim của mọi người, anh ấy nhận thấy
rõ nhược điểm của những người xung quanh, sau đó ra tay với họ, bị anh nắm rõ
nhược điểm, sẽ không ai thoát được.”
Kỷ Dĩ Ninh khe khẽ lắc đầu: “Em không tin anh bị anh ấy nắm
rõ nhược điểm.”
Đường Kình bật cười, “Ha ha, Dĩ Ninh, đây chính là điểm khác
biệt giữa em và Đường Dịch. Anh ấy nhìn thấy thứ mà em không thể nhìn thấy, anh
ấy quả thực đã nắm chắc được anh. Rất khó tưởng tượng đúng không, hồi đó anh ấy
chỉ dùng một câu nói, đã khiến anh không có cách nào chống đối lại anh ấy được
nữa.”
“... Câu gì?”
Đường Kình cúi đầu, giọng nói đều đều vang lên.
“Hồi đó, sau khi Đường phu nhân qua đời, bố đã đưa anh và mẹ
anh về nhà họ Đường, nhưng vì nghĩ tới thân phận và thể diện của ông, ông chưa
từng công khai thừa nhận hai mẹ con anh, cho tới một lần...”
Anh chậm rãi nói, mây mù giăng kín đôi mắt: “... Cho tới một
lần, trong buổi tiệc toàn gia tộc nhà họ Đường vào dịp cuối năm, Đường Dịch tổ
chức khiêu vũ, anh ấy bỗng nhiên đi tới trước mặt mẹ anh, cúi người thực hiện một
tư thế mời chào hoàn mỹ, tất cả mọi người đều nghe thấy anh ấy nói: “Đường phu
nhân, có thể mời bà nhảy điệu nhảy đầu tiên trong đêm nay không?””
Kỷ Dĩ Ninh sững người lại.
Đường Kình bật cười, “Không ngờ tới, đúng không? Lúc đó, anh
cũng hoàn toàn không ngờ rằng anh ấy có thể làm một việc như vậy, anh ấy là thiếu
gia kế thừa nhà họ Đường, từ miệng anh ấy thốt lên ba từ Đường phu nhân, có
nghĩa là đã tuyên bố với mọi người rằng: anh ấy, Đường Dịch, đã thừa nhận sự tồn
tại của mẹ anh. Ngay cả bố anh cũng không có cách nào cho mẹ anh một thân phận
rõ ràng, nhưng Đường Dịch lại làm được. Anh không biết tại sao anh ấy lại làm
như vậy, anh chỉ biết rằng, sau khi anh ấy làm như vậy, cả đời này anh không có
cách nào để chống đối lại anh ấy được nữa...
... Từ đó về sau, đối với anh, anh trai là người còn quan trọng
hơn cả bản thân anh.”
Sau khi nói chuyện với Đường Kình xong, Kỷ Dĩ Ninh đã trầm
ngâm suy tư suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, buổi tối ngày hôm nay, khi vết thương của Đường Dịch
đã đỡ hơn và anh có thể về nhà nghỉ ngơi, Kỷ Dĩ Ninh mới có cuộc trò chuyện với
anh.
Không vòng vo nhiều, cô bình thản nói với anh: “Sau này, em
không cho phép anh làm những chuyện tương tự như vậy nữa.”
Đường Dịch nhìn cô, không nói gì.
Kỷ Dĩ Ninh nhìn vào mắt anh, để anh thấy rõ sự nghiêm túc của
cô.
“Đường Dịch, em sẽ không đi, sẽ không rời xa anh, trừ phi
tương lai có một ngày, anh từ bỏ em trước.”
Cô nói với anh: “Những ngày qua, em đã hiểu ra, trên thế giới
này không chỉ có một màu như trong tưởng tượng, mà có hai màu, là màu trắng và
màu đen. Anh có nguyên tắc riêng trong thế giới của anh, em không hiểu, cũng
không chuẩn bị tham dự, cũng chưa từng chuẩn bị gia nhập. Điều em có thể làm được,
đó là, em sẽ không can thiệp, em sẽ không dùng đạo đức quan mà em học được
trong thế giới màu trắng của mình để trói buộc tất cả mọi thứ trong thế giới
màu đen của anh. Về mặt giá trị quan, em và anh đều có ranh giới rõ ràng, mỗi
người tuân thủ theo nguyên tắc của thế giới của người đó, không xâm lấn lẫn
nhau; còn về mặt tình cảm, em và anh cùng chung một mối.”
Đây là thỏa hiệp lớn nhất và cũng là cuối cùng của cô.
Cô khiến Đường Dịch nhìn thấy một Kỷ Dĩ Ninh có nguyên tắc
và cũng có cả tình cảm.
Đường Dịch bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào trong cổ
cô, không nói một chữ nào.
Anh biết, anh biết quá rõ, với đạo đức quan của cô, muốn có
được quyết định như vậy, đã phải trải qua một sự đấu tranh như thế nào.
Kỷ Dĩ Ninh vòng tay ôm chặt lấy anh, nói: “Đường Dịch, anh
không biết rằng anh là tín ngưỡng của Khiêm Nhân, Đường Kình, của biết bao
nhiêu người trong nhà họ Đường, sau này còn có cả của Kỷ Dĩ Ninh nữa sao?”
Cho dù cuộc tình này về sau lành ít dữ nhiều, chỉ cần có tín
ngưỡng, cô sẽ có đủ dũng khí để học được cách chịu đựng những điều cần chịu đựng,
gánh vác những điều cần gánh vác.