Thích khách vô danh - Chương 104 phần 2 (Hết)
Phiên ngoại hai qui tắc...
"Tình
bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm." Xuất từ lời đề tựa《 Mẫu Đơn đình 》của Thang Hiển Tổ.
Cuộc
sống sau khi kết hôn của Tiểu Mạc cùng Đường Đường có lẽ rất muôn màu muôn vẻ,
còn nhớ trước kia có bạn nói muốn xem tạp chí bát quái của hai người bọn họ, vì
thế liền viết một đoạn.
(Một) Hỏi tình.
Màn
đêm buông xuống.
Sân
khấu trên Sùng Diêu Đài, một nam một nữ mỗi người cầm một chung rượu lưu ly màu
hổ phách, tựa vào nhau nghe tiếng tỳ bà. Trên bàn gỗ tử đàn dài trước người đặt
một bình rượu sứ trắng cổ nhỏ, trên đó có vẽ một cây mặc trúc, giữa gió đêm
giống như tùy thời sẽ lay động xào xạc.
Nam
tử không biết nói gì đó, bạch sam nữ tử dựa vào lòng hắn nở nụ cười, ly rượu
khẽ nghiêng khiến vài giọt rơi trên vạt áo thêu một chuỗi hoa tử đằng. Nam tử vội lấy khăn tay ra thay nàng lau. Nữ tử cũng
không để ý, chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Đó là ta làm rơi cá viên trên
người chàng, thay chàng lau quần áo."
Nam tử tuấn mi giương lên, giận
cười nói: "Lại nói bậy. Đó là sau lại nàng muốn rạch mặt ta."
Mạc Hi nghe xong hắn lên án,
ngược lại càng thề son sắt nói: "Thật mà."
Đường Hoan mỗi khi thấy bộ dáng
giảo hoạt lại ra vẻ đứng đắn của nàng, thực là vừa yêu vừa hận lại không thể
làm gì được, chỉ đành nghiêng đầu, nói: "Không nói liền quên đi."
Mạc Hi thấy hắn thực sự có chút
giận, liền cười hì hì nói: "Chàng làm bánh đậu đỏ băng da cho ta ta liền
nói cho chàng." Một ngày kia, trên khuôn mặt xưa nay giống như trích tiên
của Đường tứ thiếu đầy bột, áo bào nhăn nhúm, lại giống như hiến vật quý cho
nàng một khay bánh đậu đỏ đựng trong đĩa thủy tinh hình lá sen. Mỏng như lá đỏ,
vào miệng lập tức tan. Mùi thơm của đậu đỏ thấm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng
nhớ mãi không quên, nhưng vì sợ hắn vất vả, vẫn không cho hắn làm nữa.
Đường Hoan mi giãn ra, cười
nói: "Chỉ biết có ăn thôi." Nói thì như vậy, lại nắm chặt eo nàng,
kéo vào lòng, nói: "Sáng sớm mai liền làm cho nàng."
Dưới ánh sao lờ mờ, người trước
mắt thắt lưng mang la anh nhiều màu, cẩm bào màu nước hồ, dung mạo tuấn tú như
trăng trong núi. Mạc Hi tựa đầu dưới cằm hắn, nhẹ nhàng cọ qua lại, cúi đầu nói:
"Đường Đường của ta bộ dạng đẹp mặt như vậy, làm vợ sao có thể nhẫn tâm
rạch mặt chàng."
Từ sau đêm động phòng hoa chúc,
đã qua một tháng có hơn, trong lúc tình nóng như lửa, nàng lại không kêu hắn
bằng hai chữ này. Giờ phút này bỗng nhiên gọi, trong hơi thở mang theo mùi rượu
bạch mai nhàn nhạt, Đường Hoan có thể nào không nhớ lại tình cảnh lúc ấy... Lập
tức liền khàn khàn nói, nói: "Ôm ta."
Mạc Hi mới ôm cổ hắn, thân mình
đã bay lên trời, váy áo nguyệt sắc lập tức bung nở như hoa.
Phía dưới một hàng nữ nhạc sĩ
ôm tỳ bà thấy hai người họ rời tiệc, vẫn chưa ngừng động tác trên tay, chỉ cong
môi hơi hơi cúi đầu. Tiếng nhạc lại giống như thêm một chút tình ý uyển chuyển.
Mất mặt tại chính nhà mình, Mạc
Hi ngoại trừ đấm Đường Hoan hai cái cho hả giận, còn có thể như thế nào. Thầm
nghĩ: đứa nhỏ này thật sự là học xấu, càng ngày càng liều lĩnh. Nghe tiếng đàn
thúc giục loáng thoáng bên tai, nàng liền có chút cảm khái nghĩ rằng, ngày đó
mới đến Đường Môn, liền nghĩ nếu có thể ở trên Sùng Diêu Đài ăn chơi rượu chè
là chuyện tốt cỡ nào, ai ngờ nay lại trở thành sự thật.
Nàng vừa thất thần liền đã bị
Đường Hoan trực tiếp đưa đến phòng tắm. Trong hơi nước dày đặc, Đường Hoan thay
nàng cởi bỏ áo ngoài, lại cởi của mình, cẩn thận đem hai cái la anh song song
đặt lên giá bên cạnh, thế này mới vươn tay ôm nàng vào trong ao.
Đường Hoan bảo Mạc Hi quay lưng
lại, từ từ cởi áo trong của nàng, xem kĩ vết thương sau vai trái. Dưới ánh nến,
vết sẹo vốn ngoằn ngoèo dữ tợn nay chỉ để lại một vệt hồng nhạt. Hắn vừa nhẹ
nhàng xoa, vừa dịu dàng nói: "Lại dùng thuốc vài lần, vết sẹo này liền
nhìn không thấy." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Sau khi dùng thuốc,
mỗi lần mưa dầm bả vai còn đau không?"
Mạc Hi nói nhỏ "Không quá
đau giống trước kia." Thuốc kia là hắn tìm vô số điển tịch mới chế ra
được, sao có thể không tốt. Nhớ ngày đó hắn nói sẽ chữa khỏi tất cả đau xót
trong cuộc đời này của nàng. Nay vết thương trên người nàng quả thực phần lớn
đã tốt lắm. Nghĩ như thế, liền quay đầu, chủ động dâng môi đến gần.
Đường Hoan giờ phút này sao
chịu được nàng trêu chọc như vậy, động tác mang theo chút gấp gáp, lại đặc biệt
dịu dàng.
Này vừa tắm liền ước chừng một
canh giờ.
Đường Hoan ôm nàng đi ra, đặt
lên giường, liền dùng tơ lụa thay nàng lau tóc.
Mạc Hi đột nhiên nói:
"Chàng lấy vở tập viết của ta đến, thay ta xem có tiến bộ không."
Vì chứng minh thích khách về
hưu cũng có văn hóa, Mạc Hi gần đây thường năn nỉ Đường Hoan dạy nàng thi họa.
Đường Hoan theo lời mà đi,
trong chốc lát liền từ thư phòng lấy đến, lật qua từng tờ, gật đầu cười nói:
"Tiến bộ không ít." Đợi xem tới tờ cuối cùng, không khỏi ngẩn ngơ.
Trên đó chi chít lặp lại chỉ
viết một câu - "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm." (Tình không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày
một sâu đậm)
Mạc Hi mới vừa rồi bị hắn một
phen ép buộc, đã mệt mỏi vô cùng, cũng không đi để ý tên ngốc này, chỉ nói:
"Ngày mai bánh đậu đỏ không được chối." Liền nghiêng người ngủ.
Chỉ một lát sau, Đường Hoan
liền thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Lòng ta đã hứa, sao
có thể chối."
Trong bóng đêm, Mạc Hi mỉm
cười, bình yên vào giấc ngủ.
(Hai) Thừa Ảnh tự thuật.
Ta tên "Thừa Ảnh", là
một thanh kiếm số khổ. Từ khi ra đời liền cùng huynh đệ sinh đôi "Hàm
Quang" tách ra, một mình xông xáo giang hồ. Có lẽ bởi vì sinh không đúng
thời, sau đó chủ nhân đều là kẻ tài trí bình thường. Nhưng làm một thanh kiếm
chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ, vì thanh
danh trăm năm của ta, ta không thể giết chủ, chỉ có thể áp dụng thái độ không
bạo lực không hợp tác. Bởi vì tiêu cực không hợp tác, thứ hạng của ta trong
thập đại danh kiếm luôn đứng gần cuối. Sau lại liền có lời đồn ta không thể
giết người, đây quả thực là vũ nhục kiếm cách của ta. Có thể thấy được làm kiếm
khó, làm danh kiếm càng khó.
Ta thật sự bắt đầu tỏa sáng là
ở trong tay chủ nhân Hà Quần Thanh. Hắn mang theo ta trường kiếm giang hồ rất
khoái ý. Ta quả thực đã hăng hái vài năm, đi về phía những ngày huy hoàng nhất
trong cuộc đời. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khó trách mọi người nói
nam nhi thay lòng đổi dạ, yêu thích của hắn đối với ta chỉ như phù dung sớm nở
tối tàn. Nửa đời trước của hắn cơ hồ yêu thích ta không buông tay. Nhưng cuối
đời hắn vì tình đau khổ, dần dần đối với võ học không còn si mê, vì thế ta liền
bị vắng vẻ.
Ta thường nghĩ, bi kịch của hắn
ở chỗ chiếm được không biết quý trọng, không chiếm được lại luôn nhớ mãi không
quên. Tuy rằng tình cảm loài người ta không hiểu rõ lắm, nhưng đạo lý luôn
giống nhau. Hắn muốn có được ta nhiều năm, đi khắp nơi rừng thiêng nước độc mới
tìm được danh kiếm long đong như ta. Nhưng sau lại hắn không còn ham mê kiếm
đạo, liền đem ta tùy ý vứt cho Cù Diệu tên ngu này, thật sự khiến ta thương tâm
thất vọng một thời gian. Đáng đời đồ nhi Lâm mỹ nhân của hắn một đi không trở
lại, ta hiểu được tâm tình ngay lúc đó của nàng. Thôi, năm đó Hà Quần Thanh vì
tìm ta bỏ qua sinh nhật Lâm mỹ nhân, hôm nay Hà Quần Thanh vì Lâm mỹ nhân tinh
thần ảm đạm, đem ta đổi chủ. Có câu nhân quả tuần hoàn báo ứng đúng đắn, chỉ
trách mệnh ta không tốt, đụng tới Hà Quần Thanh đứa nhỏ cực đoan như vậy, trái
tim già cỗi của ta đau lòng không dậy nổi a.
Kỳ thật, làm một thanh danh
kiếm, ta thường bị người hiểu lầm, liền ngay cả Hà Quần Thanh chủ nhân như vậy
cũng không ngoại lệ. Ta vẫn kiên định cho rằng, kiếm là khí, cùng một thanh
kiếm thảo luận chính tà hoàn toàn là chuyện lãng phí tình cảm. Cái gọi là chính
tà luôn ở trong lòng người nắm giữ ta, cùng bản thân ta không quan hệ chút xíu
nào. Nói ta có công dụng trấn tà lại là lời vô căn cứ, ta chỉ là không chịu hạ
thấp phẩm cách, vì kẻ tài trí bình thường sử dụng thôi. Thế giới của kiếm, chỉ
tôn sùng kẻ mạnh. Kỳ thật đi vào ma đạo cũng có người rất mạnh, nhưng Cù Diệu
hiển nhiên không ở số này. Vì thế mỗi ngày ta nằm trong hộp ngủ say, ngẫu nhiên
nghe tên ngu xuẩn đó mắng ta vô dụng, cũng chỉ cười một tiếng cho qua mà không
so đo.
Người ta nói danh kiếm như mỹ
nhân, được nhiều người yêu thích. Ta sống mấy trăm năm, bị tranh đến đoạt đi đã
sớm lạnh nhạt. Nhưng lần này không giống, đến đoạt ta là một cô gái trẻ tuổi.
Tay nàng khô ráo ổn định mà có lực, khi nàng chạm đến ta, ta kìm lòng không
được cảm thấy hưng phấn. Có lẽ cách nói này nghe qua có chút đáng khinh, nhưng
đây thật là một loại cảm giác hạnh phúc. Ở trong tay nàng ta có được cơ hội
giao thủ cùng Trạm Lư xếp hạng bảy. Đáng tiếc chủ nhân Trạm Lư bản thân thực
lực không được tốt lắm, không thể kích phát tất cả tiềm chất của ta. Ta không
khỏi thay Trạm Lư tiếc hận. Hắn rõ ràng đã bị loài người giáo hóa, tin tưởng
những lời vô nghĩa cái gì mà người nhân từ vô địch, mới chọn một mặt hàng nhị
lưu như vậy, thật sự là lãng phí một cách vô ích ưu thế có thể tự mình chọn chủ
của hắn.
Chủ nhân mới của ta là một
thích khách, vốn tưởng rằng đi theo nàng có thể đại triển kế hoạch lớn, kết quả
nàng lại sớm gả cho người, thật sự là lãng phí tuổi thanh xuân tốt đẹp. May mà,
nàng vẫn chưa đem ta đem gác xó. Ta mỗi ngày đi theo nàng, trên kim đỉnh Sùng
Diêu Đài đón gió. Khi nắng sớm chiếu rọi trên người ta, ta không khỏi thoải mái
mà phát ra tiếng rồng ngâm, đây là khoảnh khắc hào quang vạn trượng thuộc về
ta.
Chủ nhân của ta thường cùng
trượng phu nàng ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ta tự nhiên cũng được đi theo. Ngẫu
nhiên gặp gỡ bọn đạo chích, không cần hai người ra mặt, Lục Vân tiểu nha đầu
này tùy tay liền đuổi rồi. Lúc này thuận tiện sáp một câu ngoài đề, Lục Vân nha
đầu cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt không tốt, không ngờ lại bị tên Đường Nhân
bộ khoái đầu gỗ miệng đầy chính nghĩa đạo đức này lừa đi. Hai người mỗi khi ở
trước mặt ta đều khiến ta đau đầu, thật sự là một đôi hoan hỉ oan gia.
Trở lại chuyện chính. Có một
lần, ta đi theo chủ nhân đến suối Hồ Điệp kỉ niệm tròn một năm ngày thành thân,
trên đường gặp phương trượng chùa Thiếu Lâm Minh Tế. Lão lừa ngốc này nói chủ
nhân ta sát nghiệt quá nặng, muốn độ nàng xuất gia. Ta vẫn nghĩ rằng hòa thượng
tâm lý biến thái không quen nhìn người khác yêu đương, muốn dùng tất cả biện
pháp để chia rẽ như Pháp Hải (Pháp Hải
trong Thanh Xà Bạch Xà ấy) chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới là có thật.
Một hòa thượng muốn một nữ tử xuất gia, thật là quái dị, có thể thấy được không
phải kẻ an phận thủ thường. Nếu đối phương không phân rõ phải trái, chúng ta
chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết. Trận chiến ấy trời đất biến sắc. Cuối cùng
Minh Tế thua, thua trong tay một hậu sinh vãn bối, sắc mặt hắn vô cùng không
tốt, cái đầu vốn trơn bóng cũng ảm đạm không ít. Chủ nhân ta một trận thành
danh, ta tự nhiên cũng có vinh quang.
Nhưng nổi danh cũng có tác dụng
phụ, ta sống một bó to tuổi, đối với điểm này đã có nhận thức sâu sắc. Quả
nhiên, sau lại thường xuyên có kẻ ăn no không có chuyện gì làm lên Đường Môn
khiêu chiến, ý đồ đả bại chủ nhân của ta để nổi danh thiên hạ. Trong đó phần
lớn là đám thanh niên đệ tử xuất thân danh môn chính phái, mắt mọc trên đỉnh
đầu. Những người đó dưới tay chủ nhân ta căn bản không có sức chống cự, chủ
nhân cũng không chịu đựng bọn quấy nhiễu này. Trượng phu của nàng liền vì nàng
tạo một ngõ người gỗ, bên trong tất cả đều là người máy, hung hăng đuổi đi một
đám không biết tự lượng sức. Sau lại chùa Thiếu Lâm kiện chúng ta xâm phạm bản
quyền, cứng rắn nói người gỗ là độc quyền của bọn họ, kỳ thật là muốn lấy được
kĩ thuật quan trọng mà chúng ta tự nghiên cứu ra. Vì thế lại dẫn phát một hồi
kiện cáo dựa vào vũ lực để giải quyết. Chủ nhân mang theo ta đại phá Thập Bát
La Hán trận của Thiếu Lâm Tự, từ nay về sau danh chấn giang hồ. Việc này bàn
sau, tạm thời không nhắc tới.
Theo lý thuyết, đi theo một chủ
nhân như vậy ta nên thấy đủ, nhưng có một chuyện khiến ta thực bối rối. Mọi
người nói anh hùng cứu mỹ nhân, chủ nhân của ta lại thường phải đánh chạy các
loại mỹ nhân giang hồ mơ ước sắc đẹp của trượng phu nàng. Nghĩ coi Thừa Ảnh ta,
nay nhờ phúc của chủ nhân, đã xếp trên lão huynh Trạm Lư, lại phải chịu sỉ nhục
làm chút chuyện tranh giành tình nhân. Hơn nữa việc này còn viết trong
<giang hồ chí> mà Mộ Yến Trai mới xuất bản, thật sự khiến ta không còn
mặt mũi. Kỳ thật ta cũng hiểu được, chủ nhân vốn không nhỏ nhen mà động thủ với
đám mỹ nhân nũng nịu này. Nàng giống như đùa giỡn cắt tóc mỹ nhân, hoặc là cắt
chéo áo mỹ nhân, dỗ Đường Đường của nàng vui vẻ. Có thể thấy được địa vị của ta
trong cảm nhận nàng kém xa Đường Đường của nàng. Ta đường đường là một thế hệ
danh kiếm, lại suy bại đến nước này, làm sao mà chịu nổi...
Phiên ngoại Cố An
Ta vốn tưởng rằng có thể cùng
nàng xem sân vắng hoa rơi, mặt trời mọc mặt trời lặn, nghe tiếng chim hót suối
chảy, sóng biển vỗ về cả đời. Ta vốn tưởng rằng có thể nắm tay nàng đi qua mỗi
sớm chiều. Thẳng đến một khắc kia, ta mới biết được, một đời này thật sự quá
ngắn quá ngắn. Ta không kịp thổi tiêu cho nàng, không kịp đối kiếm cùng nàng,
không kịp tận mắt nhìn thấy cây anh đào ta trồng cho nàng nở hoa. Điều duy nhất
ta có thể làm chính là lại nhìn dung nhan nàng một lần nữa.
Nửa đời trước của ta không nói
cực kì phú quý, cũng coi như cẩm y ngọc thực. Cha mẹ yêu thương gia cảnh hậu
đãi, có thể nói là không biết nỗi khổ của nhân gian.
Nói là nửa đời trước, kỳ thật
từ khi ta nhớ chuyện tính ra cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. Vào năm ta chín
tuổi, đã xảy ra họa khuynh tộc. Nam tử trưởng thành của Cố gia toàn bộ bị tử
hình tại chỗ, nữ tử sung quân làm nô. Cha ta hàm oan mà chết, nương ta lưu lạc
không rõ tung tích. Mà ta vì chưa đến nhược quán (hai mươi tuổi) bị bán ngay tại chỗ.
Ta đứng trong một đống dân đen,
áo không đủ che thân mặt mày xanh xao, giống như gia súc bị người chọn đến lấy
đi. Khi đó ta mới hiểu được, khi một người cực kỳ đói, tôn nghiêm đã không còn
quan trọng. Ta nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, nhục nhã như vậy thật sự không
coi là cái gì.
Chỉ cần còn sống liền có hi
vọng.
Mua ta là một nam tử trung niên
khuôn mặt nghiêm túc. Ông ta mang ta đến một nơi hoa mọc đầy núi, dòng suối vờn
quanh. Ta còn hoài nghi đây là thế ngoại đào nguyên. Nhưng sau lại ta mỗi ngày
học ẩn nấp, học ám sát, thậm chí học làm sao trong thời gian ngắn nhất tự sát,
để tránh ám sát thất bại lưu lại người sống. Ta mới hiểu được, chỗ thế ngoại
đào nguyên này chỉ là một tòa ảo ảnh lướt qua giây lát.
Trong tất cả những đứa trẻ tham
dự huấn luyện, ta là nhiều tuổi nhất. Chúng ta cùng ngủ cùng ăn, thân như người
nhà. Tất cả đứa nhỏ đều gọi người mua ta là Phàn thúc. Ông ấy dạy chúng ta võ
công, một câu hay nói nhất với chúng ta là: "Mỗi người các ngươi đều là
một thanh kiếm." Ta nghĩ ta hiểu ý của ông ta. Kiếm là vật chết, chúng ta
không cần có tư tưởng, có cảm tình, chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh đoạt
mạng người.
Nhưng cơ hồ tất cả bọn trẻ đều
coi những lời này là khích lệ, vì thế càng thêm cần cù luyện tập võ công. Nhưng
ta từ khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt lạnh như băng của nàng thấy được không
đồng ý.
Lúc đầu, nàng là đứa nhỏ duy
nhất bất kỳ kẻ nào hỏi tên cũng không trả lời. Sau lại ta mới biết được, tên
của nàng với ta mà nói là một lời nguyền, không phải giam cầm nàng, mà là bản
thân ta.
Cho nên, lần đầu tiên nàng nói
chuyện với ta, ta kinh ngạc. Đó là đêm trước ngày chúng ta phải đi xuyên qua
rừng rậm lớn trong vòng mười ngày. Chờ đợi chúng ta có vô số độc xà mãnh thú,
cơ quan cạm bẫy. Nàng nói với ta: "Ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể cự
tuyệt. Ta thể lực không tốt, có lẽ sẽ liên lụy ngươi." Trong ấn tượng,
nàng chưa bao giờ nói nhiều như vậy với bất kì kẻ nào. Ta hiểu được nàng là xin
giúp đỡ, hơn nữa nàng không chút che giấu tới tìm ta, đơn giản là trong tất cả
đứa trẻ, võ công của ta tốt nhất.
Ta hỏi nàng vì sao khi bị những
đứa nhỏ khác khi dễ không cầu trợ. Nàng đáp rất đơn giản: "Bởi vì như vậy
sẽ không chết." Ta nghĩ chúng ta là giống nhau, trôi nổi trong đời chỉ vì
giãy giụa cầu sinh, vì thế ta đồng ý.
Sự thật chứng minh nàng vẫn
chưa liên lụy ta. Chúng ta thay phiên gác đêm cho đối phương, nàng thực nhạy
bén linh hoạt, cơ hồ đối với nguy hiểm có một loại nhạy cảm trời sinh. Thậm chí
khi đối mặt với một con hổ lớn, nàng còn mạo hiểm dùng bản thân thu hút lực chú
ý của con súc sinh kia, mới khiến ta có cơ hội ra tay. Nguy hiểm qua đi, ta
nhìn nàng vẻ mặt kinh hoảng chưa yên, hỏi nàng: "Sợ sao?" Nàng không
chút do dự gật đầu, lại nói: "Nhưng không làm như vậy, hai chúng ta đều
không sống được." Lúc nàng nói những lời này sắc mặt trắng bệch, hai chân
còn run. Ta phất đi lá khô trên tóc nàng, nhẹ giọng nhắc lại với nàng:
"Không có việc gì."
Từ đó về sau, chúng ta giúp đỡ
nhau thông qua mỗi một lần khảo hạch, dần dần hình thành một loại ăn ý, thậm
chí có đôi khi trao đổi một ánh mắt đã có thể hiểu được đối phương suy nghĩ gì.
Sau lại chúng ta dần dần quen đem sau lưng của mình giao cho đối phương. Nàng
ngẫu nhiên cũng sẽ cười với ta, kêu tên ta. Mỗi khi nàng gọi ta Cố An, ta cảm
thấy mình cũng không phải là cô độc.
Ta chưa bao giờ gặp qua cô gái
cứng cỏi như nàng. Nàng sẽ ở đêm dài yên tĩnh một lần lại một lần luyện kiếm.
Ban ngày huấn luyện vừa khổ lại mệt, cũng không nghe nàng oán giận một tiếng.
Buổi tối, nàng nằm bên cạnh ta, lại có thể nghe được một hai tiếng rên rỉ trong
mộng. Có lẽ bởi vì tuổi còn nhỏ, hoặc là căn bản không được dạy dỗ về phương
diện này, nàng tựa hồ không hiểu nam nữ đại phòng, ở trước mặt ta cũng không
biết kiêng dè. Có khi trong lúc vô ý ta nhìn thấy vết thương xanh tím trên
người nàng, hận không thể lấy thân thay thế. Ta nghĩ, đây là thương tiếc.
Sinh nhật mười bốn tuổi của ta,
nàng hỏi ta muốn lễ vật gì. Ta nói ta muốn biết tên thật của nàng. Nàng nói:
"Ta tên là Mạc Hi." Hi ý là ánh sáng, ta cảm thấy mình bảo vệ nàng,
chính là hi vọng. Ta gọi nàng là Hi Hi, chính là ánh sáng trên ánh sáng.
Sau lại là sinh nhật mười hai
tuổi của nàng, mười hai tuổi đã xem như đại cô nương. Ta nghĩ cô nương trên đời
này đều thích hoa, liền hỏi nàng thích hoa gì. Nàng nói: "Không bằng huynh
thay ta trồng hai cây anh đào đi, hiện tại tuy rằng nhìn không thấy, nhưng sẽ
có một ngày sẽ nở hoa." Ta hiểu được nàng là nói, một ngày nào đó chúng ta
sẽ thoát khỏi số mệnh thích khách, tự do tự tại trời cao biển rộng. Vì thế ta
tự tay trồng hai cây anh đào, trồng xuống hi vọng cùng tương lai của chúng ta.
Trong ấn tượng nàng chưa bao
giờ khóc. Chỉ có lần đó huấn luyện ở sa mạc. Nàng thiếu nước nặng, thân thể
nóng bỏng. Ta cho nàng uống nước của ta, nàng lại gắt gao cắn răng, không chịu
nghe theo. Ta hiểu được nàng bởi vì nhất thời tuyệt vọng mà có ý muốn chết,
muốn để lại nước cho ta. Ta chỉ có thể điểm huyệt đạo của nàng mạnh mẽ rót hết.
Sau khi giải huyệt đạo của nàng, nàng bỗng nhiên giãy giụa nhào lên, lấy môi
dán vào, đem nước cho ta. Một khắc kia, nàng rơi lệ. Nàng ở trong lòng ta nức
nở như một con thú nhỏ, thở dốc. Ta chịu đựng đau đớn như lửa đốt nơi cổ họng,
bắt buộc mình lên tiếng, ta uy hiếp nàng, nếu dám bỏ ta, ta tuyệt sẽ không một
mình ra ngoài, chúng ta cùng chôn xương nơi cát vàng. Rất nhanh, nàng quả nhiên
bắt buộc mình ngừng khóc. Ta hiểu được, nàng làm như vậy là vì không muốn hơi
nước mất đi, tiết kiệm thể lực, nàng rốt cục lại có ý chí muốn sống. Lần đó
gian nan như thế, chúng ta đều cùng nhau gắng gượng trải qua. Ta nghĩ rằng, về
sau mỗi một lần đều như thế. Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ người đã cùng ta
huyết mạch tương liên, vui buồn cùng nhau.
Nhưng ta chung quy thật không
ngờ, vận mệnh lại tàn khốc như thế. Ta cùng nàng thì ra không thể cùng tồn tại,
chỉ có thể có một người sống sót.
Ta nghĩ, ta không có lựa chọn
nào khác.
[Chúc bạn đọc
sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)