Vụ án bí ẩn con nhện bạc - Chương 05
Chương 5
MỘT CUỘC HỘI
THOẠI ĐÁNG SỢ
Ba
thám tử trẻ rất thích thú được tham quan thủ đô của Varanie. Ba bạn đã sinh ra
và lớn lên ở California – là xứ sở mới mẻ và hết sức hiện đại! Ba bạn cho rằng
tất cả những gì mình thấy ở đây vô cùng cũ kĩ. Nhà ở, cũng như tượng đài, được
xây bằng đá, và đôi khi bằng gạch ngói vàng. Phần lớn các mái nhà được phủ đá
bảng nhuộm đỏ. Ở mỗi ngã tư đều có công viên nhỏ xanh tươi và vòi nước phun.
Nhiều đàn bồ câu đậu trên các tòa nhà công cộng và nhiều nhất trên nhà thờ
Saint–Aldrik.
Chiếc
xe mà Djaro cấp cho khách thuộc kiểu xưa. Xe không có mui và cho phép nhìn
quang cảnh thoải mái. Chú tài, là một người đàn ông trẻ mặc chế phục lịch sự,
nói tiếng Anh rất tốt. Anh tên là Rudy và hạ giọng tuyên bố với ba thám tử rằng
ba cậu có thể tin tưởng anh: anh hoàn toàn trung thành với thái tử.
Điều
này xác nhận những gì Djaro đã nói...
–
Các bạn có biết rằng có kẻ đi theo chúng ta không? - Đột nhiên Rudy tiết lộ. - Ta
đã bị theo dõi ngay từ lúc rời cung điện. Tôi sẽ dẫn các cậu ra Công viên. Các
cậu sẽ có thể đi dạo và xem các trò giải trí. Nhưng các cậu đừng có quay lại.
Không nên để cho những kẽ rình rập biết rằng ta đã phát hiện chúng.
Không
quay lại! Đây là mệnh lệnh khó thực hiện. Ai đang theo? Và để làm gì? Trong khi
xe đang chạy trên đường phố Denzo, Peter càu nhàu:
–
Mình muốn biết nhiều hơn về những gì đang được âm mưu! Tại sao lại có kẻ đi
theo bọn mình? Bọn mình đã biết gì đâu!
–
Có thể bọn chúng nghĩ ngược lại, - Hannibal gợi ý.
–
Phải chi đúng như vậy! - Bob thở dài.
Rudy
đậu xe vào bãi, cạnh một công viên rộng lớn, có cây cao, đầy một đám đông nhộn
nhịp. Có tiếng nhạc xa xa vang đến tai ba vị khách trẻ.
–
Đây là công viên lớn nhất của chúng tôi, - Rudy giải thích, sau khi bước xuống
xe mở cửa cho khách. - Các cậu hãy đi từ từ về hướng trung tâm. Khi vượt qua kiôt
nhạc, các cậu sẽ thấy các tiết mục giải trí: tung hứng, hề, v.v... Các cậu hãy
xin phép một cô gái bán bong bóng cho các cậu chụp hình cô. Đó là em giá tôi,
Elena. Tôi ở lại đây chờ các cậu về. Đặc biệt... các cậu hãy nhớ là... không
được nhìn phía sau lưng. Có lẽ người ta sẽ đi theo các cậu, nhưng các cậu đừng
lo... Dù sao, cũng chưa nên lo!
–
Dù sao, cũng chưa nên lo! - Peter vừa nói lại vừa đi dưới hàng cây về hướng
tiếng nhạc. - Vậy là tương lai hứa hẹn nhiều vui vẻ đấy!
–
Bọn mình sẽ làm thế nào để giúp Djaro? - Bob hỏi. - Mình có cảm giác như Djaro
nhờ bọn mình giúp mò kim đáy biển.
–
Ta hãy nhớ phần tiếp theo của các sự kiện, - Hannibal khuyên, - mình nghĩ, nếu
người ta đi theo mình, đó là xem chúng ta có liên lạc với ai không... như với
anh Robert Young chẳng hạn!
Sau
khi bước một hồi, ba thám tử bước tới một chỗ nền đất cao. Có người ngồi trên
cỏ. Một dàn nhạc nhỏ, gồm tám nhạc sĩ đang chơi nhạc vui vẻ. Khi nhạc dừng,
khán giả vỗ tay. Như đó là tín hiệu đàn lại, nhạc sĩ chơi tiếp. Nhạc sĩ mặc
đồng phục sáng loáng trông rất đĩnh đạc.
Ba
thám tử đứng lại nhìn dàn nhạc. Có rất dòng người qua lại xung quanh ba cậu.
Nên ba cậu không thể nào biết có ai đi theo mình hay không. Ba cậu đi tiếp và
ra đến một khoảng trống rộng có đá lát.
Nhưng
trò giải trí mà Rudy nói nằm ở đó. Trên một tấm ván nhún, hai nghệ sĩ nhào lộn
đang thực hiện những cú nhảy kinh ngạc. Những chú hề, dường như ăn nói rất vui,
đang chuyền một cái bát đầy tiền.
Gần
đó, có một cô gái, rất xinh đẹp trong bộ y phục dân tộc của phụ nữ Varanie. Cô
bán bong bóng, cô vừa bán cô vừa hát - bằng tiếng Anh - một bài nói về việc mua
một quả bóng, rồi thả đi để quả bóng mang theo những điều ước của chủ nhân lên
trời. Nhiều người (hiểu ý bài hát) mua một quả bóng, rồi thả ra ngay. Vô số
những quả bóng nhỏ xanh dương, đỏ, xanh lá cây, vàng, hồng hoặc tím bay vút lên
trời, rồi dần dần biến mất, bị gió mang đi, trông thật là ý nhị.
–
Peter, cậu chụp hình mấy chú hề đi! - Hannibal ra lệnh. - Mình sẽ chụp một nghệ
sĩ nhào lộn. Bob, cậu nhìn thử xung quanh, nhưng đừng nhìn kĩ, chỉ để xem có gì
bất thường không.
–
Đồng ý, sếp! - Peter vừa nói vừa bước gần lại một chú hề có bộ quần áo độc đáo.
Hannibal,
có Bob đi theo, mở máy ảnh ra, xoay ống kính vào hai nghệ sĩ nhào lộn. Hannibal
mất rất nhiều thời gian để ngắm, thử gốc độ này, rồi góc khác. Nhưng thật ra,
cậu đã nhất nút bộ đàm và đang thử liên lạc với Robert Young.
–
Thám tử trưởng đây. - Hannibal nói khẽ. - Anh có nghe không?
–
Nghe rất tốt và rất rõ. - Robert Young đáp qua. - Tình hình thế nào?
–
Bọn em đang tham quan thủ đô. Hiện tại, bọn em đang ở trong công viên. Thái tử
Djaro đã nhờ bọn em tìm lại giúp con nhện bạc Varanie. Nó đã bị đánh cắp. Người
ta đã thế một con giả vào.
–
Ồ! Không thể được! - Robert Young thốt lên. - Còn tệ hơn anh nghĩ nữa! Các em
có thật sự giúp được thái tử không?
–
Em cũng đang tự hỏi. - Hannibal thành thật thú nhận. - Em không biết bằng cách
nào nữa.
–
Anh cũng không biết! - Robert thở dài. - Bọn em hãy tăng cường chú ý và mở mắt
thật kĩ. Em còn gì báo cho anh nữa không?
–
Như em vừa mới giải thích, bọn em đang ở trong công viên. Dường như bọn em đang
bị theo dõi, nhưng không biết ai theo.
–
Vậy các em hãy cố phát hiện ra những tên gián điệp đi theo các em. Sau này các
em báo cáo lại cho anh. Nhưng em hãy chờ khi nào hãy còn một mình. Sợ người ta
nghi ngờ nếu em liên lạc với anh trước đám đông lần thứ hai.
Nói
chuyện xong, Hannibal chụp vài tấm hình, trong khi Bob đi lảng vảng gần đó.
Nhưng Bob không thấy gì hết... ít nhất là cũng thấy gì giống cái mà Bob đang
tìm. Nên Bob chỉ bỏ một đồng tiền nhỏ vào cái nón của một ông già ăn xin.
Hiện,
các chú hề đang biểu diễn, một con chó bông được luyện làm trò, biết nhảy lộn
nhào và đi trên hai chân sau. Nhưng kẻ hiếu kì đang xúm lại xem con chó. Cô gái
bán bong bóng còn lại một mình.
–
Đây là lúc chụp hình cô gái. - Hannibal nói với hai bạn.
Ba
bạn bước đến gần cô gái. Cô gái nhìn thấy ba cậu, mỉm cười, rồi vui lòng dừng
để cho chụp hình. Sau đó cô gái bắt chuyện bằng tiếng Anh:
–
Các cậu là người Mỹ phải không? Nhìn là biết ngay. Thôi, các cậu mua giúp tôi
một quả bóng đi. Rồi các cậu hãy thực hiện một điều ước, và thả nó ra. Quả bóng
sẽ mang điều ước lên trời!
Peter
đưa cho cô một ít tiền. Sau khi đưa cho mỗi cậu một quả bóng, cô giả bộ lục
trong túi tìm tiền thối. Cúi người xuống như vậy, cô gái lợi dụng để thì thầm
thật nhỏ:
–
Có người đi theo các cậu. Một người đàn ông và một người đàn bà. Trong hai ông
bà không nguy hiểm. Dường như họ muốn nói chuyện với các cậu. Các cậu hãy ngồi
vào bàn đằng kia, kêu kem ăn. Các cậu hãy cho họ một cơ hội làm quen.
Ba
thám tử vừa cười vừa thực hiện một điều ước, rồi thả bóng ra. Ba cậu chờ ba quả
cầu nhiều màu biến mất trên trời xanh biếc. Rồi ba bạn tiến tới sân hiên của
một quán cà phê ngoài trời. Có những cái bàn trải nắp bàn đỏ đặt trên cỏ. Ba
thám tử ngồi vào bàn. Một ông hầu bàn có bộ râu to tướng vội vàng chạy đến.
Cũng
như nhiều dân Varanie, ông nói tiếng Anh:
–
Các ngài dùng gì? Kem? Cacao? Bánh mì kẹp thịt?
Ba
bạn kêu món ăn. Người hầu bỏ đi. Khi nhìn xung quanh, ba bạn thấy một người đàn
ông và một người đàn bà đang mua bong bóng của Elena. Bob nhận ra cặp vợ chồng
đứng gần ba thám tử, lúc ba cậu đang ngắm bức chân dung của Hoàng thân Paul.
Bob tin chắc rằng hai người này chẳng qua là những kẻ đi theo ba thám tử.
Cặp
vợ chồng từ từ tiến lại gần, rồi ngồi vào một bàn cạnh bàn ba bạn. Sau khi kêu
kem và cà phê, hai người mới đến thản nhiên tựa lưng vào ghế, rồi mỉm cười với
Hannibal, Bob và Peter.
–
Các cậu là người Mỹ, đúng không? - Người đàn bà hỏi.
–
Dạ phải, thưa cô. - Hannibal trả lời. - Cô chú cũng vậy phải không ạ?
–
Tất nhiên, người phụ nữ mỉm cười đáp. Và người California, giống như các cậu!
Hannibal
cứng người lại. Làm thế nào mà những người này lại biết được các cậu đến từ California?
Người
đàn ông nhanh nhẹn xen vào:
–
Các cậu là người California phải không? Dù sao, các cậu mặc áo sơ mi thể thao
điển hình của vùng đó.
–
Dạ phải, thưa chú. Tụi cháu là người California. Tụi cháu mới đến tối hôm qua.
–
Sáng nay, chúng tôi có nhìn thấy các cậu ở cung điện, trong phòng di vật, người
phụ nữ nói tiếp. Trời ơi, có phải các cậu đi cùng chính thái tử Djaro không?
Hannibal
gật đầu:
–
Dạ đúng. Thái tử đang cho tụi em xem nhà ở của thái tử...
Rồi
Hannibal quay sang Bob và Peter:
–
Trước khi ăn mấy cái bánh mì kẹp thịt mà bọn mình kêu, mình nghĩ ta nên đi rửa
tay. Dường như mũi tên đằng kia chỉ phòng vệ sinh. Các cậu đi cùng mình nhé?...
Rồi
Hannibal lại nói tiếp với cặp vợ chồng:
–
Cháu xin lỗi một lát... phiền cô chú coi giúp tụi cháu mấy ảnh trong khi tụi
cháu đi rửa tay, được không ạ?
–
Không phiền gì! - Người đàn ông mỉm cười nói. - Các cậu đừng lo. Chúng tôi sẽ
trong đồ cho.
–
Cám ơn chú ngàn lần!
Không
để cho hai bạn mình kịp nói lời nào, Hannibal lôi kéo cả hai đi ra phòng vệ
sinh.
Ba
bạn vừa mới ra xa được một chút, thì Peter nói khẽ:
–
Hannibal sao cậu có sáng kiến gì lạ vậy? Tại sao bọn mình lại chuồn đi bỏ lại máy
móc đằng sau như thế?
–
Suỵt! Cậu nói nhỏ chứ! - Hannibal khuyên. - Cậu hãy tin mình, đây là một sáng
kiến xuất sắc. Nhìn kìa! Phòng vệ sinh ở trong cái nhà nhỏ cuối bãi cỏ lớn.
Khi
đi ngang qua chỗ cô gái bán bong bóng, Hannibal thì thầm, nhưng không dừng lại:
–
Chị coi chừng giúp bọn gián điệp theo dõi bọn em. Nếu họ đụng đến máy ảnh, nhờ
chị báo cho bọn em biết. Hai phút nữa bọn em quay lại ngay đây.
Elena
ra hiệu rằng cô đã hiểu. Ba thám tử đi tiếp.
Phòng
vệ sinh được bố trí trong một tòa nhà nhỏ bằng đá, giấu ngay giữa một lùm cây.
Ba cậu thấy không ai trong đó hết. Peter lợi dụng để đưa ra câu hỏi mà cậu đang
nóng lòng muốn biết:
–
Sáng kiến vĩ đại của cậu là gì vậy, hả Hannibal?
–
Hai gián điệp kia, có thể họ sẽ nói chuyện trong khi chúng ta đi vắng. Có thể
họ sẽ tiết lộ một điều gì đó...
Hannibal
vừa rửa tay vừa nói chuyện. Bob bắt chước.
–
Nếu họ nói chuyện, thì có ích lợi cho chúng ta? Nhà “Lưu trữ và Nghiên cứu”
hỏi.
Hannibal
mỉm cười.
–
Trước khi đi, mình có bật máy ghi âm, Hannibal giải thích. Đó là một cái máy
cực nhạy. Máy sẽ thu lại cuộc hội thoại của hai kẻ tình nghi của ta. Bây giờ,
không nói gì về việc làm của ta nữa. Lỡ có ai nghe được.
Ba
bạn rửa tay tiếp, rồi quay trở về bàn. Khi đi ngang, Elena lắc đầu. Không có gì
mới mẻ để báo hết... Máy ảnh vẫn nằm trên bàn. Cặp vợ chồng Mỹ đang nhâm nhi cà
phê.
–
Không có ai mưu toan lấy cắp đồ của các cậu cả, - người đàn ông vừa nói vừa
cười. - Ta đang ở một đất nước lương thiện mà. A! Hầu bàn kia rồi!
Hầu
bàn đang tới, mang một cái mâm đầy. Ba thám tử tấn công ngon lành bánh mì kẹp
thịt, ca cao sữa béo và kem. Bữa ăn dự bị này sẽ thay cho bữa ăn trưa. Chẳng
bao lâu, hai vợ chồng Mỹ bàn bên cạnh đứng dậy, chào, rồi bỏ đi.
–
Nếu họ có ý định nói chuyện lâu dài với bọn mình, - Peter nhận xét, - thì có lẽ
họ đã đổi ý!
–
Cái chính, là họ nói chuyện với nhau! - Hannibal đáp.
Hannibal
ấn nút máy: cuộn băng ghi âm của máy nhanh chóng quay ngược lại, trở về vị trí
ban đầu. Rồi Hannibal bấm nút thứ nhì: cuộn băng lại chạy tiếp, lần này thật
chậm. Ba thám tử lắng nghe, chăm chú... Lúc đầu chỉ có những tiếng động yết ớt.
Rồi một giọng đàn ông vang lên. Bob giật mình.
–
Mưu mẹo của cậu đã thành công, Hannibal ơi! - Bob thốt lên. - Tuyệt quá!
–
Suỵt! - Hannibal nói. - Nghe đi. Nhưng ta hãy ăn tiếp, mà không nhìn máy.
Ngoài
chúng ta, không ai có thể nghe được... Hannibal cho băng cuộn lại, rồi lại bật
máy lên, cẩn thận giảm âm thanh nữa. Và cuộn băng trung thành chuyển lại cho ba
thám tử nghe cuộc hội thoại của những kẻ tình nghi:
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – có lẽ Fređie lầm khi phái ta theo dấu vết bọn nhóc này. Chúng mà có
biết gì thật, anh sẵn sàng đưa đầu ra chặt!
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Fređie hiếm khi lầm lắm. Fređie nói rằng ba thằng này hết sức thông
minh. Anh ấy có hỏi thăm về tụi nó. Nghe nói người ta gọi tụi nó là Ba Thám Tử
Trẻ.
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Ôi! Trò trẻ con. Nếu tụi nó có làm rõ được một vụ bí ẩn nào, thì chắc
chỉ do may mắn thôi. Nhất là cái thằng mập, trong đần độn lắm (Nghe đến đây,
Bob và Peter khó khăn lắm mới nín cười được. Hannibal luôn làm bộ mặt khờ khạo
để đánh lạc hướng địch thủ:
nhưng
rõ ràng là Hannibal không thích nhận xét của người đàn ông.)
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Dù sao, Fređie cũng đòi ta theo dõi tụi nó. Anh ấy nghĩ rằng có thể
tụi nó sẽ liên lạc với một ai đó. Cũng có thể tụi nó làm việc cho chính phủ Mỹ.
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Fređie có nhiều trí tưởng tượng quá. Anh nói lại cho em nghe, bọn
nhóc này không biết gì đâu. Tụi nó đến đây đi du lịch. Ta hãy nhường cho người
khác công việc nhàm chán đi theo tụi nó.
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Anh không muốn nói chuyện với tụi nó sao?... Thử nói tụi nó thuyết
phục thái tử nghe theo kế hoạch của Công tước Stefan?
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Không, không! Theo ý anh phương pháp này không hay. Về điểm này, anh
hoàn toàn thống nhất với Fređie. Phải ngăn cản không cho thái tử trị vì và để
cho công tước làm quan nhiếp chính suốt đời. Khi đó, nhờ ảnh hưởng của ta đối
với công tước Stefan, toàn bộ đất nước này sẽ bị phó mặc cho tổ chức của ta à
cho Rinaldo. Ta sẽ là chủ.
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Anh không nên nói lớn thế, lỡ có ai nghe thì sao.
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Ôi! Có ai trong tầm nghe đâu. Mabel à, em hãy tin anh. Chưa có vụ nào
được âm mưu cẩn thận như thế này. Một khi công tước vĩnh viễn nắm quyền, ta sẽ
dùng công tước làm bù nhìn. Ta sẽ có thể làm tất cả những gì ta muốn!
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Phải em biết kế hoạch của Rinaldo và của tổ chức. Họ muốn biến đất
nước này thành thủ đô cờ bạc... Một thủ đô danh tiếng hơn Monte-Carlo!
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Không chỉ có cờ bạc mới làm cho ta giàu lên. Ta sẽ còn đề nghị người
nước ngoài cất vàng cho an toàn tại Denzo. Ta sẽ ban hành những đạo luật cho
phép tội phạm lẫn trốn ở Varanie: nếu trả tiền, bọn tội phạm sẽ trốn tránh được
công lí ở nước mình. Varanie sẽ trở thành nơi trú ẩn của những tên cướp giàu có
nhất!
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Đồng ý! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Công tước Stefan không chịu nghe
lời ta?
NGƯỜI
ĐÀN ÔNG – Công tước sẽ buộc phải tuân thủ, nếu muốn ngồi lên ngai vàng. Mabel
à, anh nói lại, Varanie là một quả ngọt béo bở, sẵn sàng để được hái.
NGƯỜI
PHỤ NỮ - Suỵt! Anh đừng nói nữa. Tụi nó về kìa!
Băng
ghi âm trở nên im lặng. Hannibal tắt.
–
Chà! - Peter nói khẽ. - Đúng y như anh Robert Young lo sợ! Thậm chí còn tệ hơn
nữa! Bọn cướp này âm mưu biến nước Varanie thành sào huyệt của những kẻ vô lại!
–
Phải báo ngay cho anh Young biết! - Bob xúc động nói.
Hannibal
nhíu mày, vẻ lo lắng.
–
Đúng là ta phải báo động. - Hannibal đồng ý. - Mình rất muốn cho anh Robert
nghe đoạn băng này, nhưng mình không dám. Sẽ mất quá nhiều thời gian và sẽ có
người nghi. Mình sẽ buộc phải tóm tắt lại những gì bọn mình biết được!
Hannibal
cầm lấy máy ảnh và giả bộ thay phim. Nhưng thật ra, cậu bấm nút bộ đàm, rồi hạ
giọng nói.
–
Thám tử trưởng đây, anh có nghe không?
–
Nghe. - Giọng của Robert Young trả lời.- Có gì mới?
Hannibal
thông tin thật ngắn gọn cho anh Robert Young:
–
Xấu quá! - Robert Young thở dài kết luận. - Anh biết hai tên gián điệp mà em đã
mô tả. Đó là Max Gorran và vợ hắn, hai tay cờ bạc ở Nevada. Bọn chúng thuộc một
tổ chức tội phạm. Fređie và Rinaldo là hai tên cờ bạc mà chúng tôi quen thuộc
vì tính máu me cờ bạc của chúng. Vụ này có vẻ nghiêm trọng hơn là chúng tôi
tưởng lúc đầu. Một băng tội phạm định chiếm lấy Varanie để dùng vào mục đích
riêng. Ta phải hành động thật nhanh... Trước tiên, các em hãy báo cho thái tử
Djaro về vụ đang âm mưu! Và báo sớm nhất!... Sau đó, hẹn ngày mai gặp lại tại
sứ quán Hoa Kì. Bây giờ cung điện không là nơi an toàn cho các em nữa! Nếu
Djaro cho phép, chúng ta sẽ cố gắng giúp thái tử... nhưng chính thái tử phải
nhờ ta can thiệp vào. Nhưng dù sao, các bạn thám tử ơi, các em đã làm việc rất
tốt... tốt hơn chúng tôi hi vọng nhiều! Hoan hô! Nhưng từ nay, các em hãy cẩn
thận nhé!