Thích khách vô danh - Chương 018 - 019

Chương 18. Đường Môn đất Thục.

Đường
Môn đất Thục. Đường Môn mấy đời nối tiếp nhau nổi danh là bởi vì có song tuyệt,
một là độc dược, hai là ám khí.

Đường
Môn có tứ bảo: kinh, giáp, châu, trượng.

Kinh
là <Vạn độc kinh>, tổ tiên Đường Môn có dạy: "Điều khiển bách độc,
giúp dân giải nạn."

Giáp
là Băng Tiêu giáp, lấy thiên tàm ti dệt thành, vào nước không ướt, vào lửa
không cháy, đao kiếm không làm tổn hại gì.

Châu
là Bích Lưu châu, người đeo châu này bách độc bất xâm, nhưng châu này biết nhận
chủ, không phải người thường dùng được.

Trượng
là Lang Gia trượng, toàn thân xanh biếc, sắc như phỉ thúy, dao bén không làm
tổn hại.

Người
đời có câu: "Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc người Đường Môn." Mà
người giỏi nhất trong những người trẻ tuổi của Đường Môn, hạ nhiệm chưởng môn,
Đường gia đại thiếu gia Đường Lịch cùng hòn ngọc quý trên tay môn chủ Việt Kiếm
Môn Tiêu Thanh Uyên Tiêu Cầm đính hôn, đã oanh động võ lâm. Tặng vật của hôn sự
này càng khiến người ta bàn tán say sưa, Đường Môn lấy một trong tứ bảo là Bích
Lưu châu làm sính lễ, Việt Kiếm Môn lấy Thuần Quân kiếm trân quý trăm năm đáp
lễ.

<Việt
tuyệt thư> nói về kiếm sư Tiết Chúc nhìn thấy "Thuần Quân" kiếm,
có viết:

"Vương
được Thuần Quân, Tiết Chúc nghe thấy, chợt như bại trận. Chốc lát, sợ hãi bừng
tỉnh, ở phía dưới âm trầm, y phục đơn giản ngồi xem. Tay khẽ vung lên, như từng
đóa hoa sen nở rộ. Nhìn lưỡi kiếm kia, rực rỡ như sao; Nhìn ánh kiếm kia, cuồn
cuộn như nước tràn ao; Nhìn mũi kiếm kia, thẳng đứng như vách đá; Nhìn chất
kiếm kia, ào ào như băng tan."

Tương
truyền vào thời xuân thu, đại sư Tiết Chúc người nước Tần được người đời gọi là
thiên hạ đệ nhất tương kiếm (xem, đánh
giá kiếm)
đến nước Việt du lịch. Việt Vương Câu Tiễn mời ông đến Lộ Đài
trong cung phẩm kiếm. Tiết Chúc chậm rãi rút kiếm từ trong vỏ ra, chỉ thấy hoa
sáng nở rộ, tựa như hoa sen mới nở, ung dung mà mát lạnh, hoa văn chạm trổ trên
chuôi kiếm như sao trời chuyển động, lóe ra ánh sáng thâm thúy, ánh nắng chiếu
vào thân kiếm, tựa như nước trong vắt tràn hồ, êm đềm chậm rãi, còn mũi kiếm
thì thẳng đứng như vách núi nghìn trượng, cao quý mà nguy nga...

Chú
kiếm sư (người rèn kiếm) Âu Dã Tử vì
vắt hết sức lực rèn kiếm mà chết, Thuần Quân kiếm trở thành độc nhất vô nhị.

Bảo
kiếm phối anh hùng, minh châu tặng mỹ nhân. Cuộc hôn sự này có thể nói là trai
tài gái sắc hợp vào càng mạnh.

Chỉ
là trong lúc quan trọng này lại xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Bản
vẽ thiết kế của Bạo Vũ Lê Hoa Đinh được Đường Môn xưng tụng là “ám khí vua” bị
trộm. Tin tức của Đường Gia Bảo cả trăm năm nay luôn bảo mật cẩn thận nay đã bị
nội ứng truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời trên dưới Đường Môn thần hồn nát
thần tính, mỗi người đều cảm thấy bất an.


chế vận hành của Đường Môn giống như xí nghiệp gia tộc, tổng cộng có sáu ngành,
trong là cơ quan, hỏa khí, ám khí, đều là ngành nghiên cứu phát triển, trung
tâm nghiên cứu là bí mật, những chức vị quan trọng đều do con cháu dòng chính
Đường Môn đảm nhiệm; Ngoài có sản nghiệp, nhân sự, võ đường. Sản nghiệp Đường
Môn có hai loại lớn, cũng là thu nhập chủ yếu của Đường Môn ngoài bán độc dược,
ám khí, một là hơn trăm hiệu thuốc trên cả nước, để thu thập mua bán các loại
nguyên vật liệu chế tác độc dược và giải dược, những hiệu thuốc này vừa buôn
bán đồng thời thu mua kỳ trân dị thảo trong thiên hạ để nghiên cứu phát triển,
hai là tửu lâu bố trí tại những thành trấn trọng yếu, để thu thập tìm hiểu tin
tức. Chủ quản nhân sự là người Đường Môn họ khác (không phải họ Đường), mỗi khi mất mùa, Đường Môn liền thu dưỡng cô
nhi, chọn người có tiềm lực ban thưởng họ Đường, ra sức tài bồi, vì Đường Môn
mà bồi dưỡng nhân tài dự bị. Con cháu Đường Môn vì từ trước đến nay quá mức ỷ
lại vào ám khí cùng độc dược, võ học ngược lại dần dần xao lãng, cho nên võ
đường thực lực bình thường, nhưng khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phối hợp cùng
độc dược và ám khí thường thường làm nhiều công ít.

Mạc
Hi lật lật phần tư liệu trong tay, vô cùng đau đầu, mục tiêu lần này là nhân
vật tên Đường Hoan, nhưng cuộc đời của vị nhân huynh này dưới cái nhìn của Mạc
Hi xem ra quả thực có thể dùng câu sống có gì vui để hình dung.

Đường
Môn đời đời có tình chủng. Gia gia của Đường Hoan là Đường Lệnh vào năm bốn
mươi tuổi dùng thứ mình chế tạo ra, sản phẩm mới "Triêu Triêu Mộ Mộ"
để đi cùng vong thê. Tên Triêu Triêu Mộ Mộ vừa nghe đã thấy sầu triền miên,
người dùng sẽ xuất hiện ảo giác, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, cuối cùng
không ăn không ngủ hao tổn mà chết. Phụ thân Đường Hoan là Đường Tuyệt càng
tuyệt hơn, vào năm hai mươi tuổi không quan tâm đến sự phản đối của họ hàng
trưởng lão Đường Môn, quyết ý muốn cùng kẻ địch lâu năm của Đường Môn là chưởng
môn Lâm Tích của Thục Sơn phái vĩnh kết đồng tâm. Cuối cùng hai vị chưởng môn
đã thành thân thuộc, Đường Tuyệt trở thành vị chưởng môn duy nhất trong hai
trăm năm qua của Đường Môn bị trục xuất khỏi bổn môn mà danh lưu sử sách, từ
khi thê tử của hắn Lâm Tích vứt bỏ vị trí chưởng môn cùng lưu lạc thiên nhai,
Thục Sơn phái cũng vì rắn mất đầu mà đại loạn, từ đó về sau liền có môn quy
phải là đệ tử xuất gia mới có thể làm chưởng môn. Hai người họ coi như đều là
người khai sáng ra một đường khác cho bổn môn, hơn nữa đều bị liệt vào kiểu mẫu
phản diện muốn mỹ nhân không cần giang sơn để giáo dục tẩy não người kế nhiệm
mỗi đời, quả thật là xứng đôi.

Khi
Đường Hoan khoảng năm tuổi, Đường Lệnh trước khi chết đã dốc hết nhân lực Đường
Môn tìm kiếm Đường Tuyệt, một nhà ba người về tới Đường Gia Bảo. Năm sau, vợ
chồng Đường Tuyệt và Lâm Tích song song vì bệnh qua đời, Đường Hoan đứa trẻ xui
xẻo này thành cô nhi không cha không mẹ, năm bảy tuổi lại vì ham chơi mà vào
nhầm cơ quan, gãy hai chân, từ đó tàn phế. Đường Hoan từ nhỏ yếu ớt, toàn dựa
vào các loại kỳ trân dị thảo để giữ mạng, may mắn đại bá Đường Quân coi hắn
giống như con ruột, đường huynh (anh em
con bên nội)
Đường Lịch cùng hắn thân như anh em, mới có thể kéo thân thể
tàn tạ cho đến nay được hai mươi tuổi.

Những
việc này cũng không tính là gì, điểm chết người là, vị Đường Hoan này chính là
người thiết kế chế tạo Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, một trong ba người biết được công
nghệ chế tác của Đường Môn, người thứ ba trừ hai cha con Đường Quân, Đường
Lịch. Tư liệu có nói, Đường Hoan thuở nhỏ đã thích tò mò những kĩ xảo khéo léo,
Bạo Vũ Lê Hoa Đinh là tác phẩm của hắn năm mười sáu tuổi, ngoài ra phần lớn ám
khí mà giang hồ nhân sĩ khó lòng phòng bị cũng xuất phát từ tay hắn. Mạc Hi oán
thầm trong lòng, ngươi không có việc gì còn cố gắng thế làm chi. Việc này cần
tính kế lâu dài, thứ nhất, trà trộn vào Đường Gia Bảo bảo vệ nghiêm mật khó như
lên trời; Thứ hai, vị Đường Hoan thân tàn chí kiên (cơ thể tàn phế nhưng ý chí vững vàng) xui xẻo này tuy rằng không
có võ công, nhưng sử dụng ám khí, độc dược đã đến trình độ quỷ thần khó lường.
Mạc Hi không muốn bị bắn thành tổ ong vò vẽ, lại càng không muốn trở thành
chuột bạch dùng thí nghiệm của Đường Môn, hay còn gọi là dược nhân, tương
truyền đây là hình phạt nghiêm khắc nhất của Đường Môn.

Đây
thật sự là trời cao có mắt, buồn ngủ gặp chiếu manh, Đường Môn vì bản vẽ
"ám khí vua" bị trộm, xuất động toàn bộ cao thủ ám khí, võ đường, sản
nghiệp truy tra tung tích bản vẽ, quét sạch nội ứng, mà vị Đường Hoan thân tàn
chí kiên này thân là chủ quản hai ngành lớn ám khí cùng cơ quan, xông pha đi
đầu. Nói cách khác, vị Đường Hoan ẩn cư Đường Gia Bảo mười lăm năm này, thường
gọi Đường tứ thiếu, muốn xuất bảo.

Chương 19. Ám khí vua

Mật
báo của Phong tổ được tin mấy ngày trước có người cầm một bản vẽ xuất hiện tại
Cơ Xảo Các ở Kim Lăng, xem dáng vẻ hình như là Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Người Đường
Môn cũng đã nhận được tin tức đang dốc toàn lực tiến đến Kim Lăng.


Xảo Các những năm gần đây trên giang hồ thanh danh lên cao, chuyên thiết kế,
chế tạo cơ quan, ám khí. Nó có mấy diệu dụng, khi tiếp nhận các vụ mua bán sẽ
không hỏi bản vẽ từ đâu ra, còn có thể giống như nghiên cứu ngược ở hiện đại,
chính là tháo tung thành phẩm muốn phục chế ra, nghiên cứu cấu tạo, sau đó y
dạng mà làm ra. Dám làm việc như thế, ông chủ sau lưng nhất định không phải
nhân vật nhỏ, chỉ là mấy năm qua ngay cả Phong tổ cũng tra không ra manh mối.
Mở một cửa hàng như vậy tại nơi bướm hoa như Tần Hoài (Tần Hoài xưa kia nổi tiếng là có nhiều kĩ nữ tài sắc, điển hình như
Tần Hoài bát diễm)
này, cũng coi như có suy nghĩ độc đáo.

Nghe
nói đến nay đã có bốn người may mắn có được Bạo Vũ Lê Hoa Đinh muốn cho Cơ Xảo
Các phục chế, nhưng Cơ Xảo Các cũng vì vậy mà tổn thất sáu lão sư phụ có hơn ba
mươi năm tay nghề. Đều là vào lúc tiếp xúc để tháo gỡ cơ quan, bị đinh thép bắn
ra ở khoảng cách gần xuyên qua chỗ yếu hại mà chết.

Ám
khí vua tuyệt không phải là hư danh.

Mạc
Hi án binh bất động dĩ dật đãi lao (chờ
cơ hội mới ra tay)
, toàn tâm toàn ý luyện kiếm. Nàng biết rõ con đường võ
học mới là gốc rễ để mình sống yên ổn.

Qua
chừng mười ngày, mỗi ngày sóng êm biển lặng. Lưu Sương kiếm của Mạc Hi đã tiến
bộ không ít, nhưng còn lâu mới đạt trình độ vừa ra tay đã trúng đích. Thích
khách đối với võ công theo đuổi đến mức tận cùng là hi vọng có thể trong nháy
mắt bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, mong một kích trúng ngay, toàn thân trở ra.
Về phần các môn các phái trên giang hồ, nhất là võ công có tên dễ nghe của các
danh môn thế gia truyền lại, chỉ toàn theo đuổi các động tác võ thuật đẹp mắt,
lại không có lực sát thương mạnh, Mạc Hi khinh thường chẳng thèm ngó tới. Theo
đuổi tư thế tuyệt vời có hai cái hại lớn, một là khi gặp kẻ địch chiêu thức
theo bản năng sẽ bị giới hạn, không thể tùy cơ ứng biến, hai là do đó mà không
khỏi gia tăng động tác dư thừa, độ nhanh và độ mạnh đều giảm.

Không
thể không nói Ngô Hạo là một thiên tài kiếm thuật, những chú giải tâm đắc luyện
kiếm của hắn ghi trên kiếm phổ thường khiến Mạc Hi cảm thấy sáng tỏ thông suốt.
Người cổ đại đối với huyệt vị, các bộ phận trên cơ thể người biết rõ không thua
gì người hiện đại, kiếm chiêu trong kiếm phổ có thể nói là chiêu chiêu đều đánh
vào điểm trí mạng, cực kỳ tàn nhẫn.

Phân
đường Kim Lăng lại truyền tin tức đến: giờ Ngọ ba ngày sau đến ngõ Ô Y lấy
hàng. Mới mười ba ngày, nhanh như vậy đã làm ra rồi à!

Mạc
Hi đã sớm cải nam trang, mặc một bộ thanh sam dáng vẻ hào sảng, chậm rãi đi tới
miếu Phu Tử phồn hoa huyên náo, ngang qua cầu Văn Đức trên sông Tần Hoài, đến
Mị Hương Lâu lại đi về phía tây nam mấy chục mét, ngõ Ô Y đã gần ngay trước
mắt. Mặt đường lót gạch xanh, ẩm ướt trong sương sớm, vì thời tiết âm u, gần
đến Ngọ vẫn còn ướt. Xuyên qua một ngõ hẹp, chính là Yến Tử Lâu, lên lầu hai
chiếm một vị trí tuyệt hảo dựa vào cửa sổ nhìn xuống đường, chọn cá nước ngọt,
gà Tam Hoàng, một phần ngó sen, bánh mơ, cộng thêm một bình Thiết Quan m.

Yến
Tử Lâu nằm đối diện Cơ Xảo Các. Nếu đoán đúng, trước hoàng hôn, ngõ Ô Y tất sẽ
có một hồi chém giết. Mà hôm nay Mạc Hi chỉ làm khán giả thôi.

Tên
Yến Tử Lâu tự nhiên là xuất phát từ thơ của Lưu Vũ Tích. Điểm đặc sắc của quán
ăn này chính là có thể đem những thứ rau tầm thường làm ra đặc biệt tinh xảo,
dụng cụ đựng thức ăn cũng đặc biệt đẹp đẽ, quả thật đã dung hợp được giữa phong
cách vương giả trước đây với thức ăn của dân chúng tầm thường.

Mạc
Hi không biết bao nhiêu người có được tin tức này. Nhưng theo khẩu âm gọi món
ăn thì giang hồ nhân sĩ các nơi thật không ít. Nhưng mọi người đều sợ lộ dấu
vết sẽ không xem được trò hay lần này, hơn nữa rất nhiều người giống Mạc Hi đến
một mình, cho nên nhất thời không ai bàn tán gì cả.

Khi
đã ăn no được bảy phần, liền có một người ăn mặc kiểu thư đồng xuất hiện ở đầu
ngõ, ước chừng mười hai mười ba tuổi, nhìn dáng vẻ đi đường xem ra cũng có chút
võ công căn bản, đến cửa lớn Cơ Xảo Các liền vọt nhanh vào, Mạc Hi rõ ràng cảm
giác được không khí chung quanh bị đè nén, hiển nhiên mọi người đều nín thở chờ
đợi.

Qua
chừng hai nén hương, người giống thư đồng kia liền đi ra, mới đi mười bước đã
bị tám người vây quanh. Tám người kia toàn thân như nhau, sắc mặt nghiêm nghị,
rõ ràng ngày thường phối hợp ăn ý, có lẽ có chỗ kiêng dè, vòng tròn cũng không
siết quá chặt.

"Là
thiếu gia bảo tôi làm vậy, các người không thể..." Tiểu thư đồng còn chưa
kịp nói xong, tám người kia đã phát động thế công, hiển nhiên thứ bọn họ e ngại
là hộp gỗ tử đàn mà thư đồng gắt gao giữ chặt trong tay, giành ra tay trước là
mong cướp được cái hộp trước khi cơ quan phát động.

Tiểu
thư đồng thấy thế liền có chút luống cuống, chân run rẩy, cơ hồ là theo bản
năng ngón tay giật giật, trong nháy mắt ba mươi sáu miếng đinh thép đen cùng
lúc vọt ra, như sao sa bắn tới, trong khoảnh khắc tám người kia đều ngã xuống
đất, trên mặt lộ vẻ không thể tin.

Máu
tanh chảy tràn lớp gạch xanh trên phố, mặt đất đỏ tươi. Hơi nước trong không
khí xen lẫn mùi máu, tăng thêm một phần dính dính.

Mạc
Hi nhớ lại Bạo Vũ Lê Hoa Đinh dưới ngòi bút của Cổ Long trong <Sở Lưu Hương
truyền kỳ> là "Hộp lò xo làm bằng bạc, dài bảy tấc, dày ba tấc. Trên
dùng chữ tiểu triện khắc: 'Xuất tất kiến huyết, không hồi bất tường; cấp trung
chi cấp, ám khí chi vương.' (khi dùng
phải thấy máu, không có điềm xấu không về, dùng lúc khẩn cấp nhất, vua của các
loại ám khí)
khi sử dụng hai mươi bảy miếng đinh bạc lực bay mãnh liệt, có
thể coi là thiên hạ đệ nhất, mỗi khi bắn ra, nhất định thấy máu, ngày xưa Nhất
Trần đạo trưởng tung hoành Nam Hoang, cũng chết dưới ám khí này. Ám khí này do
Chu Thế Minh con của Nam Hồ song kiếm chế tạo, khi đó đã tìm xảo tượng (những người làm các nghề cần sự khéo léo) nổi
tiếng nhất thiên hạ, tốn thời gian ba năm tạo thành."


Bạo Vũ Lê Hoa Đinh trước mắt không rõ tốn thời gian bao lâu để làm ra, bề ngoài
là một cái hộp gỗ tử đàn, trang nghiêm trầm cổ, độ lớn nhỏ không khác trong
sách nhiều lắm, mỏng hơn một tấc, bên trong trang bị ba mươi sáu miếng đinh
thép đen. Chỉ là hộp ngoại trừ chất liệu quý giá thì nhìn qua rất bình thường,
không có dấu hiệu gì khác. Còn không phải sao, ám khí phóng ra phải bất ngờ, ôm
cái hộp lớn như vậy đã đủ làm người khác chú ý rồi, còn gióng trống khua chiêng
khắc chữ lên, sợ kẻ địch không kịp đề phòng à? Hơn nữa so giữa đinh bạc và đinh
thép, độ cứng cùng độ sắc không chỉ kém hơn một bậc, lực sát thương cũng yếu
hơn rất nhiều. Về phần chọn gỗ tử đàn làm thân hộp, hẳn là vì chất gỗ cứng rắn.
Mạc Hi tuy rằng không biết cấu tạo máy móc của nó, nhưng nguyên lý có lẽ là
dùng một loại lò xo nào đó nén lại mà bắn, phóng ra nhanh mạnh như thế, lực
phản chấn nhất định cũng rất mạnh, thân hộp phải vô cùng chắc chắn mới có thể
chịu lực được.

Nhưng
Mạc Hi vẫn rất thích miêu tả của Cổ Long về Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, có thể viết về
vũ khí giết người lãng mạn như thế, thật sự đã tô điểm cho nghề nghiệp của
nàng.

Quần
áo tám người kia mặc, khí chất đều đồng nhất, hẳn là người Đường Môn phái tới,
có lẽ là võ đường. Mà những người khác cũng giống nàng chỉ đến xem náo nhiệt.
Bạo Vũ Lê Hoa Đinh này tuy rằng làm người ta đỏ mắt, hơn nữa vừa rồi mỗi người
đều thấy rõ uy lực của ám khí vua này, nhưng không ai ở trước mặt bao người
nhân cơ hội này tiến lên cướp đoạt. Vì nó, chọc tới Đường Môn sẽ không đáng.
Huống chi hộp này là con bài bảo mệnh cuối cùng chưa lật, dùng một lần liền cần
nạp thêm đinh, ở khoảng cách này cho dù có nhanh hơn, đối với một cao thủ nhất
lưu mà nói cũng đủ rồi, nếu đối phương liều mạng hy sinh tám người đầu tiên,
sau đó trong chớp mắt reload (nguyên văn
ạ)
lại tấn công, cho dù có ám khí vua hộ thân, cuối cùng cũng chỉ đành bó
tay chịu trói.

Mạc
Hi âm thầm nhớ lại tình hình vừa rồi, nếu nàng ở trong tầm bắn của Bạo Vũ Lê
Hoa Đinh, đại khái cũng rất khó tránh thoát toàn bộ ba mươi sáu miếng đinh,
nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ chỗ yếu hại, sau khi bị thương trong vòng một canh
giờ vẫn có thể dùng bảy phần khinh công chạy trối chết, nhưng nếu trên đinh bôi
chất độc, nàng một phần cơ hội cũng không có.

Đường
tứ công tử là cục xương cứng rất khó gặm nha.

Tiểu
thư đồng có thể là lần đầu giết người, cư nhiên ngây ngốc tại chỗ, không biết
làm thế nào cho phải. Cũng không biết nên chạy trốn, chỉ ôm chặt hộp, đứng trên
đường, chung quanh ngổn ngang tám thi thể trên đất. Hắn giết người khác, bản
thân lại giống như cha mẹ chết. Lúc này, một đầu roi dài bỗng từ ngõ tối giao
với ngõ Ô Y vút ra, quấn lấy tiểu thư đồng, lập tức không thấy bóng người.
Không biết kẻ kia ra tay như thế nào.

Mọi
người thấy không còn trò hay để xem, đều tính tiền bỏ đi. Mạc Hi lại ngồi bất
động. Vẫn cầm lấy bình trà Thiết Quan m đã lạnh từ lâu, rót một ly, chậm rãi
uống.

Việc
này từ đầu tới cuối đều lộ vẻ cổ quái. Giống như một vở diễn đã tập luyện tốt,
diễn viên có mặt, người xem đến đông đủ. Nhưng chuyện rắc rối đến từ chỗ nào
đây?

Mạc
Hi theo đám thực khách cuối cùng của Yến Tử Lâu xuống lầu.

Hoàng
hôn, Mạc Hi vòng trở lại ngõ Ô Y, xen lẫn trong những người bán hàng rong dọn
quán, đặc biệt xem xét dấu vết trên phiến đá xanh bị đinh thép đánh vào. Thi
thể đã được chuyển đi, ngay cả vết máu cũng được rửa sạch sẽ. Phiến đá xanh kỳ
thật là sa thạch trong đá trầm tích (nham thạch do hỗn hợp cát, đất sét dùng
làm đá mài hoặc vật liệu xây dựng), độ cứng bình thường, nhưng dù là như thế,
động bị đục ra ước chừng dài một tấc, tuyệt không phải ám khí bình thường có
thể làm được. Nếu đánh vào thân thể, hiệu quả kia rất dễ dàng nghĩ ra. Tầm mắt
nàng đảo qua ba lần, ba mươi sáu miếng đinh thép không ngờ toàn bộ đều bị lấy
đi. Nàng sợ người Đường Môn còn âm thầm theo dõi Cơ Xảo Các, nên cũng không dám
ở lại lâu, đi về phía bến tàu thuê thuyền.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3