Hồn hoang xác ảo - Chương 29 + 30
29
Biển báo ghi: San Francisco, 25 dặm.
Họ đã trả
phòng nhà nghỉ ngay sau 8 giờ sáng, ăn sáng vội ở quán Denny và hòa vào dòng xe
cộ kẹt cứng buổi sáng về hướng bắc.
Đầu óc
Paul Freeman không thể nghỉ ngơi được, mặc dù cơ thể cậu bé mười tuổi anh đang
chiếm dường như có thể ngủ gục không khó chút nào. Thật là một trải nghiệm khác
lạ. Tỉnh táo trong một thân xác đang ngủ gục. Paul nhận thấy rằng nếu muốn, anh
có thể đánh thức cơ thể này dậy. Nhưng thay vì vậy, anh để nó nghỉ ngơi. Không
nói đến những gì đang chờ ở San Francisco và Paul không hề muốn là bị mắc kẹt
trong một thân xác rã rời. Hơn nữa, trong khi cơ thể Kevin ngủ, Paul có cơ hội
quan sát điều mà lâu nay anh chỉ đọc trong sách - sự khác nhau trong cách hoạt
động của bộ não giữa một trí óc tư duy có nhận thức và hệ thống tự động. Đó là
phần não bộ duy trì hoạt động của cơ thể như là hít thở, tuần hoàn máu, phản xạ
trong đánh nhau hoặc bỏ chạy, và hàng đống chuyện khác mà Paul có vẻ ít hoặc
không kiểm soát được.
Rồi anh
nhận ra điều này. Anh đang trải nghiệm việc ở trong thân xác người khác trong
khi thoát ly thân xác mình. Càng nghĩ về điều này, anh càng nhận ra tên Garland
này đúng là một thiên tài vượt bậc. Người thầy đã trở thành học trò và Paul chỉ
vừa bắt đầu học điều mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được - trí não thực ra
hoạt động như thế nào. Hay anh hiện hữu như thế nào? Không có gì trong Cybersona là
thực. Biết đâu trải nghiệm này thực ra là một kết quả của trí thông minh nhân
tạo. Hoặc có thể là một dạng thôi miên. Những giả thuyết chấp nhận được dường
như bất tận. Và người duy nhất nắm giữ câu trả lời cũng là người đang chiếm hữu
cơ thể Paul, đang tung hoành ở San Francisco.
Trong cơ
thể đang ngủ của Kevin, Paul ép mắt Kevin mở ra để anh có thể nhìn xe cộ qua
cửa kính. Đột nhiên, một nỗi buồn chiếm lấy anh. Nó đến từ đâu vậy, anh tự hỏi?
Có phải do thấy vợ cũ của mình trên tivi, làm ra vẻ quan tâm như vậy? Sự quan
tâm đó ở đâu khi họ còn chung sống? Cảm giác tổn thương nhường chỗ cho sợ hãi.
Cảm xúc chắc chắn xuất phát từ ý thức. Tuy nhiên Paul có thể kết luận cảm xúc
có thể hiện ra bằng thân xác của cậu bé khi mắt cậu ngấn nước và lớp da trên
mặt co lại tạo thành nét cau mày.
“Chuyện
gì vậy?” Jessica hỏi, khi thấy nét ủ rũ trên mặt Kevin.
“Không có
chuyện gì. Mà cũng là mọi chuyện. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?”
“Tôi chưa
từng thấy anh buồn như vậy. Tôi biết anh không phải Kevin, nhưng anh đang trong
cơ thể cậu bé và khi anh khiến cậu ta trông như vậy, thì, tôi nên nói sao nhỉ?
Điều đó kiểu như khiến tôi xót lòng, anh biết đó.”
“Tôi đang
nghĩ tới vợ cũ của mình. Thấy cô ấy trên kênh CNN. Gợi lại nhiều đau đớn. Cô ta làm anh tổn thương. Cô ta phá nát tim tôi.”
“Tôi rất
tiếc.”
“Cám ơn.”
“Vợ anh.
Trên tivi nhìn cô ta xinh quá.”
“Vẻ ngoài
có thể đánh lừa đó,” anh nói, cười trong nước mắt.
Jessica
liếc nhìn sang anh và thấy anh đang khóc. Cô chuẩn bị vươn người thì quay lại
nhìn đường vừa đúng lúc đạp thắng trước khi đâm vào sau đuôi chiếc Toyota SUV.
Cô thở một hơi nhẹ nhõm.
“Chỉ một
chút xíu nữa thôi,” cô nói.
Kevin/Paul
lau mắt và hỉ mũi.
“Cô ta muốn
nhiều hơn những gì tôi mang lại,” anh nói. “Đặc biệt là với đồng lương giáo
viên.”
“Trời.
Với họ luôn là chuyện tiền bạc.”
“Trong
trường hợp này đúng là vậy.”
“Đó chỉ
là một cái cớ.”
“Cớ cho
cái gì?”
“Cho việc
không còn yêu anh nữa. Nếu cô ta còn yêu anh, thì tiền bạc không thành vấn đề.”
“Cô nói
vậy để làm tôi thấy vui hơn phải không?”
“Không
hẳn vậy. Chỉ là mọi chuyện diễn ra như vậy,” Jessica nói. “Đó không phải lỗi
của anh. Anh không thể bắt người ta yêu mình được.”
“Cô ta
nói cô ta yêu tôi.”
“Cô ta nói
dối đó.”
“Và làm
sao cô biết được?”
“Tôi đã ở
trong hoàn cảnh đó. Chúng tôi nói dối. Hầu hết là tự dối mình để tự thuyết phục
mình rằng chung sống với một ai đó thì tốt hơn là ở một mình, nên khi có ai đó
có thể sẽ là người thích hợp tiến tới, chúng tôi tự huyễn hoặc mình rằng mình
đang yêu, trong khi cái chúng tôi thực sự yêu là ảo tưởng. Khi ảo tưởng đó tan
vỡ, thì chúng tôi không thể tiếp tục nói dối mình nữa, rồi chúng tôi kiếm một
lời nói dối khác để thoát khỏi chuyện này, chẳng hạn như, anh không thể nuôi
em, hoặc em cần một chút khoảng cách.”
Kevin/Paul
chỉ nhìn Jessica đến khi cô quay đi. Họ chạy chầm chậm theo con đường đến khi
thấy một tấm biển khác ghi: San Francisco, 10 dặm.
Chúng ta
gần tới rồi, Paul nghĩ. Mình sẽ làm cái quỷ gì một khi tới đó? Anh mở máy tính
xách tay và khởi động máy.
“Anh biết
đó, San Fracisco là một thành phố khá lớn,” Jessica nói. “Có nghĩ ra rằng anh
chàng của chúng ta có thể ở đâu không?”
“Tôi biết
cơ thể của hắn ở đâu.”
“Ở đâu?”
“Bệnh
viện đa khoa San Francisco.”
“Anh muốn
tới đó hả?”
“Đó là
điểm khởi đầu,” Kevin/Paul nói. “Hơn nữa, nếu chúng ta không thể liên lạc với
cơ thể hắn ta được, thì đó cũng là nơi làm việc của ông bác sĩ đã phẫu thuật
cho hắn. Mình phải cảnh báo ông ta.”
“Cảnh báo
ông ta cái gì?”
Paul/Garland
lái vào bãi đậu xe cho người thăm nuôi và đậu chiếc xe của đặc vụ Harrison vào
chỗ. Hắn tắt máy, bước ra và vòng về phía sau xe. Hắn mở khóa thùng xe và thấy
Harrison vẫn còn bất tỉnh. Paul/Garland đóng thùng xe lại và bước về phía bệnh
viện. Hắn nhìn lên tòa nhà to lớn đó và nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thấy
phía bên ngoài tòa nhà này. Khi họ đưa hắn nhập viện vào đêm bắn nhau, hắn đã
bất tỉnh và phiêu diêu với các thứ thuốc giảm đau.
Đi vào
theo lối hành lang chính, Paul/Garland đối diện một quầy tiếp khách lớn, do một
người phụ nữ đứng tuổi chắc còn mười năm nữa là tới tuổi nghỉ hưu đứng trực.
“Tôi giúp
được gì?” người phụ nữ hỏi, với bảng tên ghi cô Higgins.
“À có.
Tôi tới gặp bác sĩ Stumbaugh.”
“Tên anh
là?”
“À...
Paul Daniels. Anh trai của Garland Daniels. Bác sĩ Stumbaugh là người phẫu
thuật chính cho ca của em trai tôi.”
“Ồ, dĩ
nhiên ai cũng biết vậy mà,” cô Higgins nói. “Bác sĩ Stumbaugh vĩ đại. Ông có
hẹn với anh không?”
“À, tôi
chắc là vậy. Có.”
“Tôi vẫn
phải gọi thông báo. Anh ngồi xuống kia nhé rồi tôi sẽ thông báo cho anh?”
“Ông ta
vẫn đang ở tầng bốn hả?”
“Tầng
sáu. Ngồi đó đi. Một chút xíu là xong thôi. Tôi chỉ cần gọi để chắc ông ta tiếp
khách được chứ không đi thăm bệnh.”
Paul/Garland
quay đi về phía khu ngồi chờ nhưng ngay khi cô Higgins quay đi để nhấc điện
thoại, thì hắn quẹo phải và hòa vào đám đông bác sĩ, y tá và những người thăm
nuôi đang đi về phía dãy thang máy.
Trên tầng
sáu, cửa thang máy mở, và Paul/Garland bước ra, mặc áo blu trắng của bệnh viện
và đeo một ống nghe trên cổ.
Hắn từ từ
bước dọc theo hành lang, kiểm tra tên bác sĩ điều trị trên từng cửa đến khi gặp
được tên mình muốn.
Bác sĩ
Stumbaugh đang ngồi ở bàn làm việc viết đơn thuốc thì thấy cửa phòng mở và một
bác sĩ ông chưa từng gặp bước vào và đóng cửa lại sau lưng.
“Tôi giúp
được gì cho anh?” bác sĩ Stumbaugh hỏi, bỏ viết xuống và co duỗi các ngón tay.
“Bác sĩ
Stumbaugh,” Paul/Garland nói, ngồi vào ghế trước bàn, “tôi tin rằng chúng ta
còn vài việc chưa hoàn tất.”
“Vậy sao?
Tôi có biết anh không?”
“Rất rõ.”
“Tôi e
rằng mình không hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Anh có lẽ nhầm tôi với…”
“Ông
không xem tivi thường xuyên, phải không?’
“Anh trên
tivi à? Tôi xin lỗi...”
“Gần đây
thì có.”
“Anh đại
loại là người nổi tiếng à?”
“Không
hẳn vậy.”
Jessica
mất vài phút mới tìm được chỗ trong khu đậu xe thăm bệnh đông đúc của Bệnh viện
đa khoa San Francisco.
“Mình tới
nơi rồi,” Jessica nói.
Họ bước
ra và ngước nhìn tòa nhà bệnh viện khổng lồ.
“Nó to
thật,” Kevin/Paul nói.
Theo đúng
trình tự mà Paul/Garland đã đi trước đó, Jessica và Kevin/Paul bước vào cửa
trước và thấy ngay quầy tiếp khách.
Cô
Higgins đã thôi không tìm chàng trai trẻ đã đòi gặp bác sĩ Stumbaugh và quay
sang hai người khách mới.
“Sao ạ?”
“Chúng
tôi muốn tìm bác sĩ Stumbaugh,” Jessica nói.
“Thế à.
Các em có hẹn trước không?”
“Không.
Nhưng chuyện gấp và chúng tôi phải gặp ông ấy ngay.”
“Các em
có phải người nhà của chàng trai vừa ở đây không?”
“À...
không. Có thể. Ai vừa ở đây vậy?”
“Anh trai
của anh chàng hôn mê đáng thương.”
“Anh
trai. Ồ đúng. Anh trai em. Anh ta đến trước em rồi.”
“Để tôi
gọi lên báo,” cô Higgins nói. “Để xem ông có thể gặp các em không.”
Cô nhân
viên bấm vài nút trong điện thoại.
“Đây là
Higgins, quầy tiếp tân. Ở đây có người muốn gặp bác sĩ Stumbaugh. Không, cô ấy
không hẹn trước. Tôi cũng nghĩ vậy. Cám ơn.”
Cô
Higgins gác điện thoại và quay sang Jessica. “Tôi e rằng ông ta hiện đang bận
rồi.”
Và đúng
là vậy, ông đang bị kẹt chặt, cột và bị bịt miệng. Với cánh cửa khóa trái gài
chốt. Paul/Garland gác điện thoại và quay sang bác sĩ Stumbaugh, người giờ đây
đã bị quấn bằng băng dính cột vào ghế. Ông vùng vẫy để nói, nhưng miệng bị nhét
găng tay cao su.
“Giờ thì,
xem nào,” Paul/Garland nói khi hắn cầm lên một con dao mổ lấp lánh ánh bạc và
tỉ mỉ quan sát nó. “Chúng ta tới đâu rồi nhỉ?”
Bác sĩ
Stumbaugh vặn vẹo trong đống băng trói, mắt ông lồi ra.
“Tôi biết
ông nghĩ ông đã cứu mạng tôi, bác sĩ,” Paul/Garland nói. “Sự bất động nhỏ nhoi
làm sao so sánh được với cái chết, phải không? Vậy thì, tôi đến đây để cho ông
biết. Đó là sống trong địa ngục! Ông sắp được trải qua điều mà hiếm bác sĩ phẫu
thuật nào trải qua. Cảm giác thế nào khi bị liệt. Ông thấy như mình bị mắc bẫy.
Giống hệt như ông đang thấy lúc này. Không thể cử động. Yếu ớt. Vô vọng. Khá là
đáng sợ, phải không?”
Bác sĩ
Stumbaugh cố nhích về phía sau, nhưng không thể.
Kevin/Paul
bước tới bàn tiếp tân.
“Vậy còn
Garland Daniels thì sao. Cậu ấy có còn nằm ở đây không?”
“Anh ta
là bệnh nhân nổi tiếng nhất của chúng tôi đó, cậu bé à. Nhưng anh ta không có
thân nhân nào tới thăm cả.”
“Vì sao
vậy?”
“Bởi vì
anh ta đang hôn mê. Bé có biết nó nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là
cậu ấy đang ngủ. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu ấy không muốn có người tới
thăm. Lỡ cậu vẫn còn nghe và nhìn được thì sao? Cậu có lẽ sẽ rất vui nếu thấy
cháu mình tới thăm. Những bệnh nhân hôn mê cũng cần có tình thương, cô biết vậy
mà. Cậu đang ở phòng nào vậy?”
Cô
Higgins nhìn Kevin/Paul rồi nhìn Jessica. “Cô có thằng bé láu lỉnh quá, tôi dám
chắc.”
“Nó có ý
tốt mà. Nhưng tôi thực sự rất muốn gặp anh trai mình. Ngay cả khi anh ấy đã hôn
mê.”
“Thôi,
được rồi. Anh ta nằm phòng 704. Nhưng nếu y tá bảo các vị đi thì các vị phải
đi. Và nếu các em có gặp phải một anh chàng khác, thì tôi đoán đó chắc là ông
anh của em luôn. Nói với cậu ta rằng bác sĩ Stumbaugh thường ghé vào thăm
khoảng 2 giờ chiều.”
“Tôi sẽ
nói. Cám ơn.” Jessica nói. “Đi thôi Kevin. Đi thăm Garland thôi.”
Cơ thể
Garland đang trong tình trạng hôn mê khi Jessica và Kevin/Paul vào phòng. Họ
bước tới giường anh và nhìn cơ thể chàng trai đã làm được điều phi thường.
Trong khi
đó, ở văn phòng bác sĩ Stumbaugh, Paul/Garland đang sắp sửa rạch một đường vào
tủy sống của vị lương y thì hắn dừng lại và nhìn lên. Một tia lo lắng thoảng
qua mặt hắn khi hắn hạ thấp con dao phẫu thuật xuống.
“Khốn
kiếp. Chúng nó tới rồi,” Paul/Garland nói.
Bác sĩ Stumbaugh
đang nhìn chằm chằm vào con dao và thậm chí không để ý đến những gì
Paul/Garland nói.
Paul/Garland
nhìn xuống ông bác sĩ và vỗ vào má ông.
“Xin lỗi
nhưng tôi phải để ông lại một mình một chút rồi. Tôi phải đi giải quyết một cái
gai nhỏ. Đừng cố gắng trốn thoát. Ông có thể làm đau mình đấy. Có rất nhiều vật
sắc nhọn xung quanh đây. Chắc là tôi không đi lâu đâu.”
Paul/Garland
bỏ con dao vào túi áo blu trắng rồi mở cửa và rời văn phòng. Bác sĩ Stumbaugh
rũ người trên ghế tạm thấy nhẹ nhõm.
Trong
phòng điều trị bệnh của Garland, Kevin/Paul vươn tay và chạm vào cơ thể bất
động của Garland. Anh giật nảy tay lại.
“Hắn biết
chúng ta ở đây,” Kevin/Paul nói.
“Sao anh
biết được?” Jessica nói. “Hắn ta không hề cử động từ lúc chúng ta vào đây.”
“Không
phải hắn. Ý tôi là không phải cái xác. Mà là ý thức của hắn. Ý thức đang kiểm
soát cơ thể tôi hiện giờ. Hắn biết và đang trên đường tới đây.”
“Anh nói
thật chứ. Chúng ta phải trốn đi thôi.”
“Không có
tác dụng đâu. Hắn có thể đọc suy nghĩ của tôi, nhớ không. Chúng ta phải liên
lạc với Kevin.”
30
Paul/Garland đứng phía trong cùng của
buồng thang máy rộng lớn đang đi lên. Ăn mặc trong bộ đồng phục bệnh viện,
không ai chú ý đến hắn. Hắn giống như những bác sĩ đang trong ca thăm bệnh. Hắn
rất ấn tượng khi đối thủ trong trò Cybersona của hắn tìm thấy
hắn nhanh như vậy. Không phải vì hắn đã cố gắng che đậy nhân thân của mình.
Nhân thân thật của mình. Bất kỳ ai với máy tính và mạng internet cũng đều có
thể tìm thấy tin tức và suy ra rằng nếu hắn vẫn còn bất động thì nhiều khả năng
hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Vì
Garland có thể đọc được suy nghĩ của Paul Freeman, hắn biết Paul đang trong
phòng bệnh của mình. Nhưng điều hắn không thể biết là dự định của Paul hay phản
ứng của anh ta khi đối diện với cơ thể chính mình.
Hắn sắp
biết được điều đó.
Thang máy
dừng ở tầng bảy và hắn bước ra.
Kevin/Paul
đã bày máy tính xách tay kế bên giường Garland. Anh khởi động máy và đăng nhập
vào trò Cybersona. Ngay khi trò chơi hiện lên màn
hình, anh gõ vào vài câu lệnh vắn tắt khiến hình của nhân vật Cybersona của Kevin hiện lên màn hình. Anh gõ
câu hỏi đầu tiên.
“Kevin
ơi. Có liên lạc được với Garland trong trò chơi không?”
Bức ảnh
nhân vật Kevin ảo trên màn hình nhìn lên, nhíu mày và trả lời, “Vẫn chưa. Ông
có chắc là hắn vẫn còn đăng nhập không?”
Kevin/Paul
gõ vào, “Tôi không còn chắc chắn bất cứ chuyện gì nữa rồi. Hãy tiếp tục tìm
toàn bộ các cổng kết nối, một nhà cung cấp dịch vụ internet, cái gì có liên
quan đến Garland trong đó.”
“Ông
không hiểu hả. Hắn không có trong này,” Kevin ảo nói. “Không có cổng kết nối.
Chắc là nó tự đóng sau khi hắn đăng xuất.”
“Tiếp tục
kiếm đi,” Kevin/Paul gõ. “Em là hy vọng duy nhất của chúng ta.”
“Ê,” một
giọng nói vang lên ở cửa ra vào phòng bệnh. “Mấy người đang kiếm tôi hả?”
Kevin/Paul
quay lại và thấy cơ thể Paul Freeman đứng ngay cửa. Hắn đang cầm một con dao
mổ.
“Ôi Chúa
ơi!” Jessica nói khi dựa lưng vào tường.
Kevin/Paul
bước chắn giữa Jessica và Paul/Garland.
“Được
thôi,” Paul/Garland mỉm cười. “Còn đây là câu hỏi bữa nay. Paul Freeman ở trong
cơ thể ai trong số hai người?”
“Tôi muốn
lấy lại cơ thể mình,” Kevin/Paul yêu cầu trong khi bước đến Paul/Garland, còn
hắn giơ tay ra chặn anh lại.
“À. Thằng
bé. Mình phải đoán ra chứ.”
“Chúng ta
đều đã đăng nhập vào Cybersona,” Kevin/Paul nói. “Đến lúc đổi lại rồi.”
Paul/Garland
xô mạnh Kevin/Paul khiến anh té lăn dưới sàn phòng.
“Tôi vẫn
chưa xong việc với nó,” Paul/Garland nói. “Hơn nữa, tôi bắt đầu có cái gì đó
gắn bó với nó, nếu anh hiểu ý tôi.”
“Đừng quá
gắn bó vì mày sẽ không sở hữu nó lâu đâu,” Kevin/Paul nạt lại khi đứng lên.
“Chuyện
này giờ chắc là phụ thuộc vào tao, phải không?” Paul/Garland nói. “Cố gắng nhìn
chuyện này từ góc độ của tao đi. Coi cái xác tao đằng kia kìa.”
Kevin/Paul
và Jessica nhìn thân hình bất động của Garland.
“Tụi bay
nghĩ tao muốn quay trở lại nó hả? Sau khi đã thử sống bằng một thân xác thực sự
hoạt động được hả? Tao không nghĩ vậy.”
“Mày là
thằng trốn tránh,” Kevin/Paul nói. “Sớm muộn gì mày cũng bị bắt hoặc bị giết,
chỉ có điều đó là cơ thể tao chết hoặc ở tù thôi. Lúc đó thì mày định làm gì?”
“Mày lo
xa quá đó, nhóc.”
“Tao
không phải thằng nhóc.”
“Đúng. Để
tao cho mày thấy. Nếu tao quay lại cơ thể cũ tao có lẽ giống kẻ chết rồi, bởi
vì nó giống như bị cầm tù vậy. Vậy nên hãy chấp nhận chuyện này tới khi tao
hoàn thành nhiệm vụ, mọi việc sẽ ở yên như vậy.”
“Điều này
không thể chấp nhận được,” Kevin/Paul nói.
“Thật
không. Vậy mày nghĩ mình sẽ làm gì được?”
“Tao sẽ
nghĩ ra cái gì đó.”
Paul/Garland
đặt ngón tay lên thái dương rồi nhắm mắt lại suy tư. Rồi hắn mở mắt ra và mỉm
cười.
“Hừm.
Ơơơ. Sai rồi. Mày không nghĩ ra được gì vì mày không đủ tầm để nghĩ ra giải
pháp cho nghịch lý này. Ngược lại, tao có thể có giải pháp. Nhưng như tao đã
nói, mày phải chờ đến khi tao trả thù xong xuôi.”
“Mày chỉ
là một thằng giết người, cũng như những thằng hạ đẳng đã bắn mày. Mày dần trở
thành y như bọn chúng.” Jessica hét.
“Nhưng rõ
ràng, tao thì thấy hoàn toàn khác. Tuy nhiên tao phải thừa nhận. Việc trả thù
không ngọt ngào như tao tưởng tượng.”
“Không
bao giờ ngọt đâu,” Kevin/Paul nói. “Hãy nhớ rằng, nếu mày cứ lấy oán trả oán,
thì hãy chắc rằng đã đào trước hai ngôi mộ.”
“Đấng Vô
ngộ mười tuổi,” Paul/Garland nói. “Xin hãy tha thứ cho con.” Quay sang Jessica,
hắn nói, “Tôi đồng cảm với cô. Thật tình là vậy.” Rồi quay lại Kevin/Paul. “Cậu
bé à. Tao đã có sẵn ngôi mộ cho mình rồi. Nó nằm ngay đằng kia,” hắn
nói khi chỉ tay về phía giường bệnh mà trên đó là cơ thể bất động của hắn.
Kevin/Paul
nhìn Jessica, người đang nhìn cửa ra vào và là lối thoát duy nhất khỏi phòng.
“Đừng cố
thử,” Paul/Garland nói, một cách quá rành.
Jessica
nở với hắn một nụ cười “mày muốn nói gì cũng được” khi Kevin/Paul nhích tới
giường nơi cơ thể Garland đang nằm. Nhưng Paul/Garland di chuyển như một tia
chớp ngang phòng, chặn anh lại.
“Tao đọc
được suy nghĩ của mày, nhớ không?” Paul/Garland nói, mỉm cười. “Mày đang nghĩ
nếu bằng cách nào đó có thể chấm dứt sự sống của cơ thể đó, thì tư duy của nó
cũng chết theo phải không.”
“Hắn nói
đúng không?” Jessica hỏi. “Anh định giết chết hắn sao?”
“Tôi
không chắc mình định làm gì,” Kevin/Paul nói.
“Để tao
cho đầu óc mày nghỉ ngơi,” Paul/Garland nói. “Mày đại khái nghĩ vậy nhưng không
có gan tự mình thực hiện. Kết thúc mạng sống của một người. Dẫu sao cũng ít
nhất là chưa được.”
“Nói vậy
là ý gì?” Kevin/Paul hỏi.
“Rằng mày
chưa giận dữ tới mức giết chóc. Bây giờ, nếu tao làm gì với Jessica xinh đẹp
kia, thì mày sẽ...”
“Để cô ta
ngoài chuyện này.”
“Thì mày
sẽ trả đòn chết người. Từ ‘có lẽ’ đóng vai trò kích hoạt ở đây. Hãy lấy tao làm
ví dụ. Trước khi chuyện này xảy ra, tao chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng
gây ra những hành động bạo lực mà tao đã làm.”
Paul/Garland
bước tới thân xác đang nằm như ngủ trên giường. “Nhưng người ta cướp đi cuộc
sống của tao ngay cả khi cơ thể tao vẫn còn sống. Tao bị cầm tù trong chính da
thịt mình. Vậy mà, tao đã vượt ngục, bọn nhóc ạ, và tao không hề vội vàng gì
quay lại đó.”
“Chuyện
là vậy sao? Mày sẽ tiếp tục giữ cơ thể tao? Và sao nữa, mày tính là tao sẽ giữ
cơ thể thằng nhóc này sao? Còn thằng bé thì sao? Nó vẫn còn kẹt trong trò
chơi.”
“Nó có
thể lấy cái xác của tao,” Paul/Garland mỉm cười.
“Mày
không thể đi lung tung ăn cắp cơ thể người khác như vậy được,” Jessica nói với
giọng thách thức tối đa mà cô có được.
“Về cơ
bản, tao chỉ đánh cắp có một cái. Và nếu được lựa chọn, thì tao sẽ chọn một
thằng trẻ hơn. Nhưng, tao cũng khá hài lòng với cái lấy được này. Và Paul, hãy
nhìn theo chiều hướng này. Mày được làm lại cuộc đời từ mười tuổi. Có thể lần
này mọi chuyện sẽ đúng ý mày.”
“Cám ơn,
nhưng tao thích trở về với cơ thể mình hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể làm vậy
với thằng bé. Nó không đáng bị như vậy.”
“Không ai
ở đây đáng bị dính vào chuyện này hết. Tao không đáng bị như vầy,” hắn nói
trong khi chỉ tay vào cơ thể bất động của mình. “Và mày không đáng phải dính
vào tao. Một phản ứng đau khổ dây chuyền mà tất cả là do bốn kẻ mà tao quyết
định tính sổ. Bây giờ, theo như tao thấy, mày có thể cùng tao và giúp tao trong
vụ này, hoặc chọn phe kia, nghĩa là tao cũng phải xử lý mày. Tin tao đi, anh
bạn. Hãy giúp tao chuyện này. Mọi việc sẽ ít đau khổ hơn nhiều.”
“Mày điên
rồi,” Kevin/Paul nói.
“Vậy được
thôi.”
“Chờ đã!”
Jessica la lên.
Họ quay
sang cô. “Mày sẽ giết tụi tao?” cô hỏi.
“Tao thực
sự không còn lựa chọn nào khác, phải không?”
Jessica
chạy vọt ra cửa, nhưng Paul/Garland nhào tới cô, cản cô lại ngay gần cửa.
Kevin/Paul lập tức nhảy lên lưng Paul/Garland, như thể cả ba lướt trên sàn và
đổ người lên giường bệnh. Kevin/Paul cố gắng bóp cổ Paul/Garland và bắt đầu đẩy
hắn khỏi Jessica, trong khi Paul/Garland dùng một tay với ra sau lưng, nhấc
bổng Kevin/Paul khỏi lưng và quăng anh vào bức tường đằng xa.
Jessica
nhìn sang Kevin/Paul khi anh trượt xuống sàn bất tỉnh. “Mày giết anh ấy rồi!”
Paul/Garland
cưỡi lên trong khi Jessica ở bên dưới đang cố gắng thoát khỏi hắn. “Tao không
quăng mạnh đến mức giết chết nó đâu,” hắn nói, kẹp chặt cô xuống sàn. “Bây giờ
đừng có giãy giụa nữa
nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đó.”
Jessica
trả lời bằng cách thúc đầu gối vào háng hắn.
“Ô!”
Paul/Garland rên rỉ và lăn khỏi người cô.
“Tao đoán
là mày không đọc được suy nghĩ của tao, thằng láu cá.” Jessica nhảy tới, quay
người và đá vào đầu Paul/Garland bằng một thế võ. Paul/Garland như bị choáng.
Rồi cô chạy đà một bước và tống vào hàm hắn một cú đá móc khiến hắn bất tỉnh
trước khi ngã xuống sàn.
“Mẹ luôn
nói rằng những bài học karate sẽ có ngày hữu dụng,” Jessica nói. Rồi cô quay
sang Kevin/Paul người đang bắt đầu tỉnh lại tựa đứng lên theo bức tường đối
diện.
“Đi nào.
Đứng dậy,” cô nói, vươn tay đỡ anh đứng dậy.
Hai đầu
gối anh khụy xuống và cô cặp kè anh. “Tụi mình phải ra khỏi đây thôi.”
“Tôi nghĩ
mình sắp ói,” Kevin/Paul nói khi cô dìu anh đi tới cửa.
“Ói sau.
Chúng ta phải đi thôi. Hắn không bất tỉnh lâu.”
Một quả
cầu lửa chắn hết cánh cửa ngay khi họ sắp bước qua. Jessica kéo Kevin/Paul lại
và quay sang nhìn Paul/Garland, hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt tóe lửa. Lửa thật.
“Không
công bằng,” Jessica nói, đẩy Kevin/Paul xa khỏi cánh cửa khi ngọn lửa phà vào
mặt họ như một sinh vật sống.
Paul/Garland
bắt đầu bước tới bọn họ, cầm dao phẫu thuật, rồi hắn dừng lại và miệng há hốc
ra. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó phía sau bọn họ. Chầm chậm, Jessica
và Kevin/Paul quay lại.
“Mẹ
kiếp,” Kevin/Paul nói.
“Ăn nói
đàng hoàng coi!” Jessica nạt theo phản xạ, cho đến khi cô thấy thứ mà hắn thấy.
“Ôi Chúa ơi!”
Cơ thể
Garland Daniels đứng cạnh giường, mắt nó chớp chớp, như là vừa thức dậy sau một
giấc ngủ sâu. Nó bắt đầu bước đi, nhưng ngừng lại khi nhận ra mình bị vướng ống
truyền tĩnh mạch ở cổ tay.
“Chuyện
gì vậy?” Paul/Garland nói.
“Lửa
kìa!” cái xác Garland Daniels la lên.
Paul/Garland
quay sang cửa và thổi một làn hơi lạnh đóng băng, dập tắt đám cháy dễ dàng như
lúc hắn nổi lên. Rồi hắn quay sang cái xác đang đứng của chính mình.
“Mình
đứng được.”
“Anh chắc
là người gây ra toàn bộ chuyện quái quỷ này,” cơ thể Garland Daniels nói.
“Kevin.
Nếu là em đang trong cơ thể đó thì cẩn thận lời nói đó.”
“Kevin?”
Paul/Garland nói với cặp mắt ngập nước mắt.
“Thằng
bé. Là thằng bé,” Kevin/Paul nói và bước tới cơ thể Garland Daniels. “Kevin. Em
làm được rồi. Em nhập vào rồi.”
“Ừ. Giờ
thì làm sao em ra khỏi cái này và trở về thân xác của em?”

