Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 3) - Phần 11 - Chương 13 + 14
Phần
XI
Chương
-13 – 14 -
Ngày thứ bảy ba mươi mốt tháng tám,
trong nhà Roxtov mọi thứ đều như đảo lộn cả lên. Tất cả các cửa đều mở toang,
bàn ghế đều bị khuân đi hay xếp ra một chỗ khác, gương soi, tranh ảnh đều được
tháo cất. Trong các phòng la liệt các rương hòm; rơm rạ, giấy gói và dây dợ bừa
bãi giữa nền nhà. Những người nông dân và gia nô bước nặng trên sàn gỗ vác đồ
đạc ra ngoài. Ngoài sàn ngổn ngang những chiếc xe tải của nông dân, có chiếc đã
chất đầy và đã ràng dây, có chiếc hãy còn bỏ không.
Ngoài sân và trong nhà rộn rịp những
tiếng nói và tiếng chân đi lại của đám gia đình của những người nông dân vừa
đánh xe đến.
Từ sáng, bá tước đã đi đâu vắng. Bá
tước phu nhân nhức đầu vì cảnh ồn ào nhộn nhịp nên phải nằm trong phòng đi-văng
mới, đầu chườm khăn tẩm giấm, Petya không ở nhà (cậu ta đến nhà một người bạn
bấy giờ đang cùng cậu bàn cách chuyển từ dân binh sang bộ đội chủ lực). Sonya
đứng trong phòng lớn để trông coi người nhà dọn đồ pha lê và đồ sứ. Natasa ngồi
bệt giữa căn buồng tan hoang, giữa những chiếc áo dài, những chiếc khăn choàng,
những dải lụa vứt ngổn ngang, đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống nền nhà, tay cầm một
chiếc áo dài khiêu vũ đã cũ, chính chiếc áo đài nàng đã mặc hôm đi dự vũ hội
lần đầu tiên ở Petersburg, kiểu áo này đã không còn hợp thời trang nữa.
Natasa thấy ngượng vì trong khi cả
nhà đều bận rộn mà nàng thì chẳng làm gì, nên từ sáng nàng đã thử cố bắt tay
vào làm việc.
Nhưng tâm hồn nàng cứ để đâu đâu, mà
tính nàng thì không thể và không biết làm một việc gì mà lại không đem lại hết
tâm hồn và sức lực dốc vào việc đó. Nàng đứng một lúc với Sonya trong khi xếp
dọn các đồ dùng bằng sứ, nàng cũng muốn giúp đỡ một tay, nhưng rồi lại bỏ đấy
chạy về phòng thu xếp dồ đạc của mình. Lúc đầu, nàng thấy vui vui khi ngồi phân
phát áo dài và dải lụa cho các cô hầu gái, nhưng về sau, khi thấy rằng những
thứ còn lại cũng vẫn phải xếp sắp nàng bắt đầu thấy chán. Dunusia, chị xếp hộ
tôi nhé! Chị nhé!
Và khi Dunusia vui lòng hứa với nàng
là sẽ làm tất cả, Natasa ngồi xuống sàn nhà, cầm chiếc áo khiêu vũ ngày trước
và suy nghĩ miên man, nhưng những ý nghĩa của nàng hoàn toàn không có liên quan
đến những việc lẽ ra bấy giờ phải khiến nàng bận tâm. Tiếng nói chuyện của
những người đầy tớ gái ở phòng bên và tiếng chân họ bước vội ra thềm sau đưa
nàng trở về cõi thực. Natasa đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Ngoài phố có một đoàn
xe rất dài chở đầy thương binh vừa dừng lại.
Những người đầy tớ gái, những người
nô bộc, bà quản gia, bà u già, mấy ông đấu bếp, mấy chủ xà ích, quản mã, mấy cô
phụ bếp đều ra đứng ở cổng xem thương binh.
Natasa trùm chiếc khăn vuông trắng
lên đầu, hai tay cầm hai khăn mùi xoa và đi ra đường.
Bà già Mavra Kuzminisna, bà quản gia
cũ của gia đình Roxtov, tách ra khỏi đám gia nhân đứng ở cổng, lại gần một
chiếc xe tải trên có phủ một tấm diềm bằng thứ vỏ cây và nói chuyện với một
viên sĩ quan trẻ tuổi xanh xao nằm trong xe. Natasa bước mấy bước đến cạnh
chiếc xe va rụt rè dừng lại, tay vẫn giữ hai múi khăn, lắng tai nghe xem bà
quản gia nói những gì.
- Thế ông chẳng có ai thân thuộc ở
Moskva cả à? - Mavra Kuzminisna nói. - Giá ông vào nhà nào mà nằm thì hơn… Hay
ông vào nhà tôi cũng được. Chủ nhà sắp đi rồi.
- Không biết họ có cho không, - Viên
sĩ quan nói, giọng yếu ớt. - Kìa thủ trưởng của tôi kia kìa… bà thử hỏi xem. -
Nói đoạn viên sĩ quan chỉ một ông thiếu tá to béo bấy giờ đang đi ngược trở lại
dọc theo đoàn xe.
Natasa đưa mắt hoảng sợ nhìn vào mặt
viên sĩ quan bị thương và lập tức đến gặp viên thiếu tá. Nàng hỏi:
- Cho thương binh ghé vào nhà chúng
tôi được không?
Viên thiếu tá mỉm cười đưa tay lên
vành lưỡi trai, nháy mắt hỏi:
- Thưa, tiểu thư có lòng chiếu cố
đến ai ở đây ạ?
Natasa điềm tĩnh nhắc lại câu nói,
và tuy hai bàn tay nàng vẫn cầm hai dầu mũi chiếc khăn vuông, vẻ mặt và dáng
điệu của nàng nghiêm trang đến nỗi viên thiếu tá không cười nữa và im lặng suy
nghĩ một lát như tự hỏi xem có thể làm như vậy được không, và có thể làm đến
mức nào, rồi đáp:
- Ô được chứ, sao lại không, được
chứ.
Natasa khẽ cúi đầu rồi quay gót bước
nhanh về phía Mavry Kuzminisna đang đứng nói chuyện với viên sĩ quan, vẻ cảm
thông và thương xót.
- Được đấy ông ấy bảo là được! -
Natasa nói thầm.
Chiếc xe có diềm của viên sĩ quan
được vào sân nhà Roxtov và mấy chục chiếc xe chở thương binh, theo lời mời của
dân phố cũng bắt đầu được đánh vào các sân và đến đỗ ở trước thềm các nhà ở phố
Povarxkaya. Natasa hình như thấy làm vui thích được giao thiệp với những con
người mới lạ trong một hoàn cảnh khách thường. Cùng với bà Maria, nàng cố sức
đưa vào sân nhà hàng cho thật nhiều xe chở thương binh.
Mavra Kuzminisna nói:
- Dù sao cũng phải thưa với cụ nhà.
- Không sao, không sao, thì có mất
gì đâu nào! Chỉ còn có một ngày nữa, chúng tôi có thể dọn sang bên phòng khách
mà ngủ cũng được. Có thể nhường cho họ tất cả các gian của chúng tôi.
- Chà tiểu thư bày vẽ lắm trò thật!
Dù là trong các dãy nhà dọc, trong phòng gia nhân, trong phòng u già cũng được
xin phép.
- Được rồi tôi sẽ xin.
Natasa chạy vào nhà và kiễng chân đi
qua cánh cửa hé mở vào phòng đi-văng. Từ trong phòng đưa ra mùi giấm và mùi
thuốc giọt Hoffman.
- Mẹ ngủ hở mẹ?
- Ờ mẹ vừa mê ngủ sợ quá! - Bá tước
phu nhân lúc bấy giờ vừa chợp mắt được một lúc, tỉnh dậy nói.
Natasa quỳ xuống bên cạnh mẹ và ghé
mắt vào sát mặt bá tước phu nhân nói:
- Mẹ ạ, mẹ yêu dấu của con, con xin
lỗi mẹ nhé, con đã làm mẹ thức giấc, từ rày con sẽ không bao giờ làm như thế
nữa, mẹ tha lỗi cho con nhé. Marra Kuzminisna bảo con đến. Ngoài kia có mấy
người thương binh, họ mới chở đến, mấy người sĩ quan. Mẹ cho phép mẹ nhé? Họ
chẳng có chỗ nào mà ở cả; con biết mẹ sẽ cho phép… - Natasa nói nhanh một hơi
không dừng lại thở.
- Sĩ quan nào? Họ cho ai đến? Mẹ
chẳng hiểu sao cả. - Bá tước phu nhân nói.
Natasa bật cười, bá tước phu nhân
cũng mỉm cười yếu ớt.
- Con biết thế nào mẹ cũng cho… con
sẽ bảo họ thế.
Natasa hôn mẹ, đứng dậy ra ngoài.
Trong phòng lớn nàng gặp bá tước nói
với giọng bực bội.
- Câu lạc bộ thì đóng cửa rồi, cảnh
sát thì đang rút lui.
- Ba ạ, con mời mấy người bị thương
vào nhà, không việc gì chứ ba? - Natasa nói.
- Cố nhiên là không việc gì. - Bá
tước lơ đễnh trả lời con. - Nhưng việc ấy chả có gì quan trọng, bây giờ thì ba
yêu cầu con đừng có lo đi làm những việc vớ vẩn như thế, phải lo giúp đưa đồ
đạc lên xe, mai đã đi rồi… Và bá tước cũng ra lệnh cho người quản gia và các
gia nhân như vậy. Đến bữa ăn chiều, Petya về nhà và cũng kể lại tin tức vừa
nghe được.
Petya kể lại rằng hôm nay dân chúng
đã đến nhận vũ khí ở điện Kreml, rằng tuy trong tờ yết thị của Raxtovsin có nói
là ông ta sẽ có lời kêu gọi trước hai ngày, nhưng bây giờ chắc người ta đã thu
xếp đến ngày mai và toàn dân sẽ cầm khí giới lên Trigorư, và ở đấy sẽ diễn ra
một trận đánh lớn.
Trong khi Petya nói, bá tước phu
nhân đưa mắt sợ hãi và e dè nhìn khuôn mặt vui mừng, phấn khởi của đứa con
trai. Bà biết rằng hễ mình nói một lời nào để xin Petya đừng đi đánh trận (bà
biết rằng cậu ta rất vui mừng để trận đánh sắp tới này), thì cậu ta sẽ nói một
cái gì về các đấng trượng phu, về danh dự, về tổ quốc, - Một cái gì rất vô
nghĩa, rất đàn ông, rất lì lợm mà bà không sao cãi lại được, và câu chuyện sẽ
hỏng bét. Cho nên bà hy vọng có thể thu xếp thế nào để ra đi trước khi xảy ra
trận đánh này và lừa cho Petya cũng đi theo với tư cách là kẻ bảo vệ và che chở
cho bà; sau bữa ăn chiều bà cho mời bá tước lại và khóc lóc van xin bá tước cho
bà đi ngay, đi ngay đêm nay nếu có thể được. Tuy từ trước đến nay bá tước phu
nhân không hề có chút sợ hãi về nỗi phải ở lại Moskva, nhưng bây giờ, với cái
tính đa mưu không tự giác của người mẹ thương con, bà lại nói rằng mình sẽ
khiếp sợ đến chết mất nếu không được đi ngay đêm ấy. Và bây giờ bà đâm ra sợ
tất cả, sợ thật chứ không phải giả vờ nữa.
14.
Bà Schoss hôm đi thăm cô con gái về
có kể lại những việc bà ta trông thấy ở ty rượu ngoài phố Myasnixkaya lại càng
làm cho bá tước phu nhân hoảng sợ hơn nữa: đang đi về nhà qua phố ấy bà gặp
phải một lũ say rượu đang quấy phá ở trước cửa ty, bà phải thuê một chiếc xe
chở khách đi vòng vào một ngõ hẻm trở về nhà.
Người xà ích có kể cho bà nghe rằng
dân chúng đã chọc thủng các thùng rượu trong kho, rằng trên có lệnh cho họ làm
như vậy.
Sau bữa ăn chiều, trong nhà Roxtov
mọi người đều bắt tay vào việc thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ra đi một cách hối hả
khác thường.
Lão bá tước, đột nhiên tháo vát hẳn
lên, sau bữa ăn chiều cứ từ trong nhà đi ra sân rồi lại từ ngoài sân đi vào
nhà, mồm quát tháo huyên thuyên làm cho gia nhân đã vội lại càng vội thêm.
Petya đứng sai bảo ở ngoài sân. Nghe những lời sai bảo mâu thuẫn lung tung của
bá tước, Sonya luống cuống chẳng còn biết làm gì nữa.
Các gia nhân cãi nhau, gọi nhau í
ới, chạy ầm ầm trong các gian phòng và trong sân. Natasa, với cái tính hăng say
đặc biệt của nàng đối với những việc nàng làm, cũng bắt tay vào sửa soạn thu
xếp.
Thoạt tiên thấy nàng xông vào sắp
xếp đồ đạc, mọi người đều có ý nghi ngại. Ai cũng nghĩ rằng nàng chỉ biết đùa
nghịch thôi, nên chẳng ai chịu nghe những lời sai bảo của nàng; nhưng nàng kiên
trì và say sưa dòi hỏi mọi người phải phục tòng nàng; nàng nổi giận, suýt khóc
lên vì họ không chịu nghe nàng, và cuối cùng họ đã phải tin rằng nàng muốn làm
thật chứ không phải đùa. Kỳ công đầu tiên của nàng, một kỳ công đã khiến nàng
phải hao hơi tổn sức rất nhiều và đã làm cho nàng có uy tín, là việc xếp sắp
các tấm thảm. Trong nhà bá tước có nhiều tấm thảm Gôbơlah và thảm Ba-tư rất đắt
tiền.
Khi Natasa bắt tay vào việc, trong
phòng lớn có hai chiếc thùng gỗ đang mở nắp, một chiếc đã xếp đồ sứ đầy gần lên
đến miệng, một chiếc thì đựng thảm. Trên các bàn hãy còn nhiều đồ sứ, và họ vẫn
còn bưng ở nhà kho ra nhiều nữa. Cần phải xếp vào một chiếc thùng nữa mới đủ;
người nhà đã chạy đi kiếm thùng. Natasa nói:
- Khoan đã, Sonya ạ, ta sẽ xếp tất
cả hai thùng này cũng đủ.
- Không được đâu, tiểu thư ạ, đã thu
xếp rồi mà không được. - Người chủ thiện nói.
- Không, để yên tôi xem đã.
Và Natasa bắt đầu lấy những chiếc đã
ăn và đã tách bọc giấy ở trong thùng ra. Nàng nói:
- Đĩa ăn phải để vào đây này, để vào
giữa các tấm thảm ấy.
Chỉ riêng các tấm thảm không thôi
cũng đã chiếm hết ba thùng rồi còn gì.
- Thì cứ để yên tôi xem nào.
Và Natasa bắt đầu dỡ đồ đạc ra với những
động tác nhanh nhẹn và khéo léo, - Cái này không cần, - Natasa nói khi đỡ mấy
bộ đĩa Kiev, - Cái này thì cần, cho vào thùng đựng thảm, - Nàng nói khi cầm đến
mấy bộ đĩa sứ Xacxoni.
- Thôi đi Natasa, để cho chúng tôi
xếp, - Sonya nói giọng trách móc.
Người quản gia cũng nói:
- Thôi, tiểu thư ạ!
Nhưng Natasa không chịu thua. Nàng
dỡ hết đồ đạc ra và bắt đầu xếp lại rất nhanh, quả quyết gạt những tấm thảm và
những bộ đĩa thừa ra. Và quả nhiên, sau khi đã gạt bỏ bớt những đồ đạc rẻ tiền
không đáng mang theo, bao nhiêu đồ quý đều xếp gọn vào hai thùng. Nhưng cái
thùng đựng thảm không sao dậy nắp được. Lúc bấy giờ có thể lấy bớt ra một ít,
nhưng Natasa cứ một mực không chịu. Nàng đi xếp, xếp lại, giẫm, ấn, bắt người
quản gia và cậu Petya mà nàng huy động đến làm việc với nàng phải đè thật mạnh
lên nắp thùng, và chính nàng cũng đem hết sức lực ra ấn nó xuống.
- Thôi Natasa ạ, - Sonya nói, - Mình
thấy rồi, Natasa làm thế là phải, nhưng hãy bớt tấm thảm trên cùng đi.
- Không, - Natasa kêu lên, một tay
đưa lên vén mái tóc xoã xuống khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của nàng, một tay ấn nắp
thùng. - Ấn mạnh đi Petya! Vaxitits, ấn mạnh đi nào!
Mấy tấm thảm đã ép chặt xuống. Nắp
thùng đã đóng lại được.
Natasa vỗ tay reo lên mừng rỡ, ứa cả
nước mắt ra. Nhưng chỉ một lát sau nàng đã bắt tay vào một công việc khác. Bây
giờ thì mọi người đã hoàn toàn tin rằng, và bá tước không hề phật ý khi người
nhà nói với ông rằng Natasa đã bảo làm khác hẳn lời sai phái của ông, và các
gia nhân đã đều hỏi Natasa xem xe chất như đã đủ chưa và nên chằng dây chưa.
Nhờ những cách thu xếp của Natasa, mọi việc đều được giải quyết gọn gàng: những
đồ không cần dùng được bỏ lại, còn những đồ quý nhất thì được sắp xếp thật chặt
chẽ.
Tuy mọi người đã ra sức xếp đặt cho
thật nhanh nhưng đến khuya vẫn chưa xếp hết được. Bá tước phu nhân ngủ thiếp
đi. Lão bá tước đành hoãn đến sáng mai mới lên đường, và đi ngủ.
Natasa và Sonya để nguyên áo dài ngủ
trong phòng đi-văng.
Đêm đó có thêm một người bị thương
được chở qua phố Pavarkaya, và bà Mavra Kizminisna bấy giờ đang đứng ở cổng,
liền cho xe của họ rẽ vào sân nhà Roxtov. Theo ý bà Mavra thì người bị thương
này là một nhân vật trọng yếu. Họ chở người ấy trên một chiếc xe song mã phủ
diềm, mui trên buông kín. Trên ghế đánh xe, bên cạnh người xà ích, có một người
nội bộc đã già trông rất oai vệ ở phía sau có một chiếc xe chở một viên bác sĩ
và hai người lính đi theo.
- Xin mời ngài vào nhà chúng tôi,
xin mời quý vị. Chủ chúng tôi sắp đi rồi cả nhà bỏ trống, - Bà Mavra nói với
người lão bộc.
- Thôi cũng đành, - Người hầu phòng
thở dài đáp, - Cũng không mong gì về đến nhà được! Chúng tôi cũng có nhà ở
Moskva, nhưng xa lắm, mà nay nhà chẳng còn ai.
Mavra Kizminisna nói:
- Xin cứ vào nhà chúng tôi, chủ
chúng tôi cái gì cũng có đủ, xin cứ vào. - Rồi bà nói thêm. - Thế nào, bị
thương nặng lắm à?
Người lão bộc khoác tay ra dáng
tuyệt vọng:
- Không mong gì đưa về đến nhà! Phải
hỏi bác sĩ mới được. - và lão bỏ ghế xà ích bước xuống. lại gần chiếc xe sau.
- Được! - viên bác sĩ nói.
Người hầu phòng lại trở về sau song
mã, ghé mắt nhìn vào trong xe, lắc đầu, rồi bảo người đánh xe quay vào sân, và
đứng lại bên cạnh Mavra Kizminisna.
- Trời ơi! Lạy chúa Jesus! - Bà
Mavra thốt lên.
Bà đưa người bị thương vào nhà, nói:
- Các chủ nhân không nói gì đâu…
Nhưng không thể đem người bị thương
lên gác được nên họ đưa vào dãy nhà dọc và đặt người ấy nằm trong gian phòng cũ
của bà Schoss. Người bị thương ấy chính là công tước Andrey Bolkonxki.