Biển khóc - Chương 35 phần 1

Chương 35: Rời xa

Sau sự kiện chấn động
vừa rồi một ngày, ông Henry đã cho gọi hắn đến nhà để nói chuyện. Hắn vì nghĩ
ông chịu chấp nhận một trong hai điều kiện của hắn nên hắn đã đi mà không hề
biết rằng nguy hiểm đang rình rập sau lưng em.

Cứ nghĩ rằng ông gọi
hắn đến là để nói chuyện về em nhưng suốt buổi ông cứ nói toàn những chuyện
chẳng đâu ra đâu. Nói được một lúc thì điện thoại ông có tin nhắn đến, sau khi
đọc xong tin nhắn, ông ngước lên và bảo hắn có thể về. Nghe ông nói thế, hắn
tức giận bỏ về mà không để ý thấy nụ cười nham hiểm của ông sau lưng.

Suốt dọc đường đi về,
hắn cứ nghĩ mãi về ông. Hắn thật không hiểu nổi ông muốn nói gì với hắn hay vốn
không có chuyện gì để nói mà ông cứ thư thả uống trà, lâu lâu lại ngước mặt lên
nhìn hắn như thể dò xét thái độ của hắn. Vì chịu không nổi cái thái độ bình
thản đó của ông nên hắn đã lên tiếng trước, hắn hỏi ông gọi hắn đến để làm gì
thì ông chỉ nói có một câu gỏn lọn là để nói chuyện phiếm. Khi nghe được câu
trả lời đó hắn rất muốn bỏ về ngay lập tức nhưng hắn vẫn kiên trì ở lại vì biết
đâu ông sẽ nói chuyện gì liên quan đến em.

Thế là hắn ở lại để
nghe ông nói chuyện nhưng từ đầu chí cuối chuyện mà ông nói chẳng có dính dáng
gì đến em dù chỉ là một chút. Lúc này, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm và
sau khi nghe ông bảo hắn có thể về thì ngay lập tức, hắn đứng dậy đi ngay mà
không thèm chào và cũng không thèm nhìn ông lấy một cái. Nhưng bây giờ suy nghĩ
lại, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ông thường ngày đâu có hay nói như
vậy nhưng tại sao hôm nay ông lại nói với hắn nhiều chuyện như thế? Phải chăng
ông làm thế là có chủ đích?

Bước chân hắn dần trở nên vội vã hơn khi
nghĩ đến ở nhà xảy ra chuyện, hắn nghĩ rất có thể ông đã cho người đến bắt em
đi và việc ông gọi hắn đến chính là để câu thời gian. Hắn mím môi, bàn tay nắm chặt
lại và mong rằng những điều mà hắn vừa nghĩ chỉ là những suy diễn lung tung.
Nhưng nỗi lo lắng đã dần hình thành trong lòng khi hắn không còn nhìn thấy bóng
dáng quen thuộc hằng ngày đâu. Hắn nhớ trước khi đi hắn đã dặn em phải ở nhà
rồi mà sao bây giờ hắn đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà rồi mà vẫn không
thấy em? Gọi điện cho em thì lại nghe tiếng chuông điện thoại reo ở trong
phòng, bây giờ hắn không chỉ cảm thấy lo lắng thôi đâu mà ngay cả nỗi bất an
cũng vô tư hình thành trong lòng hắn.

Hắn bước ra khỏi nhà,
vừa đi vừa gọi cho Liz. Đầu tiên hắn hỏi cậu là em có qua nhà cậu chơi không,
khi cậu bảo không thì hắn lập tức nói cho cậu biết mọi chuyện và nhờ cậu phụ
giúp hắn đi tìm em. Sau đó bản thân hắn cũng leo lên xe và lao đi vun vút, hòa
nhập vào dòng xe vội vã.

- Có phải cha đã cho
người bắt Sea đi không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu và cha đã làm gì cô ấy rồi? -
Hắn một tay lái xe, một tay cầm điện thoại gọi cho ông Henry, khi đầu dây bên
kia vừa nhấc máy thì hắn đã hỏi một tràng không kịp để cho ông mở miệng nói
tiếng nào.

Nhưng ông cũng không
vội trả lời hắn, chỉ cười rồi thầm khen hắn quả không hổ danh là con trai ông,
chỉ với một ít thời mà hắn đã biết được mọi chuyện rồi.

- Con hãy bình tĩnh, có
chuyện gì đâu mà phải gấp gáp. Ta chẳng làm gì nó cả, chẳng qua là ta chỉ cho
nó và Jane cùng "chơi trò sinh tử" với nhau thôi. - Sau câu nói đó là
một tràng cười man rợ từ ông.

- Jane? Trò chơi sinh
tử? Ý cha là sao? - Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại.

- Chẳng phải con thông
minh lắm sao? Hãy tự mình suy nghĩ đi.

- Cô ấy mà có mệnh hệ
gì thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. - Đến mức này thì hắn
thực sự mất bình tĩnh, hắn hét lớn vào điện thoại và ngay cả cách xưng hô đúng
mực hắn cũng không màng.

Hắn cúp máy được một
lúc rồi mà người bên kia đầu dây vẫn còn áp điện thoại vào tai. Ông sững sờ đôi
lúc rồi khẽ nhếch môi chế giễu. Em thực sự quan trọng với hắn tới mức phải thù
ghét chính cha ruột của mình sao? Xem ra mọi chuyện đang bắt đầu trở nên gay
cấn rồi đây.

- Mấy người tính đưa
tôi đi đâu? - Em đứng lại, quay đầu lại hỏi hai tên đã bắt cóc mình ở phía sau.

- Đi nhanh lên! Đừng
hỏi nhiều. - Một tên cao to, vạm vỡ, nhuộm đầu đỏ hoe, trên tay cầm theo một
khẩu súng lục vừa đẩy em lên phía trước vừa giục.

Em cắn môi, chưa kịp
bước đi thì đã bị một tên cao to khác, tóc nhuộm xanh nắm cổ áo và lôi đi xềnh
xệch. Cổ áo bị kéo lên siết cổ, em hơi khó thở nên đã bảo với gã bỏ em ra nhưng
em càng nói gã càng lôi đi mạnh hơn. Vì hai tay em bị trói ở sau lưng nên em
không thể dùng tay được, chỉ dùng miệng để nói nhưng cũng không có tác dụng với
gã.

Gã đưa em đến một ngôi
nhà đã bỏ hoang từ lâu, bên trong mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, chúng bị đổ
nát và gạch đá đổ đầy ra đất. Mối mọt, gián, rết và các loại côn trùng khác
đang tụ họp trong đây. Em kinh hãi, vừa đi vừa tránh mấy con gián đang bò dưới
chân nhưng cũng mấy lần suýt té vì vấp phải mấy viên đá to tướng. Gã đưa em vào một căn phòng trống không cửa và đẩy
em vào sát tường, lấy trong túi ra một sợi dây thừng loại nhỏ trói chân em lại.
Em vì không yên phận, giãy giụa không để cho gã
làm công việc của mình nên đã bị gã tát cho một cái thật đau vào mặt và rất
nhanh hai chân em đã bị trói vào nhau.

Em rưng rưng nước mắt
nhìn bọn họ, em rõ là không quen biết và không có thù oán gì với họ nhưng sao họ
lại bắt em mà không nói cho em biết nguyên do? Em nhớ lúc mình đang ở nhà xem
ti vi thì có tiếng chuông cửa, em vì tưởng hắn về nên hí hửng chạy ra đón. Nào
ngờ, khi cửa vừa mở và khi em chưa nhận thức được gì thì chỉ trong nháy mắt,
một cái bao lớn đã trùm lên người em. Trong khi em cố vùng vẫy để thoát khỏi
thì em cảm nhận được mình đang bị vác đi và bị quăng vào trong xe. Đến khi em
được thả ra thì cũng là lúc em đã được đưa đến ngôi nhà hoang này.

Tên bặm trợn đầu xanh
ấy thấy em ngoan ngoãn ngồi yên thì cũng không làm gì em nữa. Gã đầu xanh ném
cho em một ánh nhìn sắc bén như thể muốn cảnh cáo em hãy khôn hồn mà ngồi yên
nếu không cái tát lần sau sẽ còn đau hơn vừa nãy rồi đi tới chỗ gã đầu đỏ, hỏi:

- Khi nào cô ta tới?

- Một lát nữa. - Gã đầu
đỏ trả lời ngắn gọn, nói xong gã ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên và hút
nhưng cũng không quên thảy cho tên kia một
điếu.

Không lâu sau đó, một
cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, vô cùng sắc sảo diện trên mình một chiếc váy
màu đỏ ôm sát cơ thể và có vô số kim sa lấp lánh trên bộ trang phục lộng lẫy đó
xuất hiện trước cửa. Em nheo mắt lại nhìn nhưng rồi chợt mở to ra khi đã nhận
ra người đó. Đó chẳng phải là Jane sao?

"Tiểu thư!"

Hai tên kia thấy Jane
đến, vội chào cô và thông báo tình hình cho cô biết rồi tránh đường cho cô qua.
Cô tiến tới chỗ em, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nửa
miệng.

- Để xem kì này còn có
ai đến cứu mày không? - Lần trước ra tay, hắn đã đến cứu em nhưng lần này, cô
chắc chắn không.

- Tại sao cô lại cho
người bắt tôi tới đây? - Em hỏi.

- Bắt mày tới đây tao
mới có thể dễ dàng ra tay. Nếu như mày còn sống trên cõi đời này thì Zin mãi
mãi sẽ không để ý đến tao. - Cô cười nhạt. - Nên một là mày chết còn hai là tao
mất anh ấy.

- Nhưng nếu tôi chết
thì anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu.

Câu nói của em đã kích
động đến Jane, cô bước nhanh tới chỗ em, khom
người rồi nâng cằm em lên, gằn từng tiếng:

- Anh ấy có thể không
yêu tao nhưng mày thì nhất định phải chết. Mày nghe cho rõ đây, thứ mà tao
không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Đó là quy luật sống của
tao. - Rồi cô hất cằm em sang một bên.

Vừa lúc đó thì tiếng
chuông điện thoại của cô vang lên. Cô đứng thẳng người dậy rồi lấy chiếc điện
thoại trong túi xách ra. Nhìn vào cái tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình,
đôi mày thanh tú của cô chau lại, trong lòng khẽ run lên từng hồi. Cô có thể
không sợ trời, không sợ đất nhưng hắn thì cô không thể không sợ.

Cố trấn tĩnh lại tinh
thần, cô nghe máy.

"Jane! Em đã bắt
Sea đi đâu rồi hả?" - Hắn quát lớn, từ nãy đến giờ hắn đã lái xe đi khắp
thành phố rồi mà vẫn không điều tra ra được tung tích gì của em. Nên hắn dừng xe bên đường và quyết định gọi cho Jane.

- Zin, anh đang nói cái
gì vậy? Em không hiểu gì cả. - Jane lúng túng thấy rõ, cô không nghĩ là hắn lại
biết cô đã cho người bắt cóc em. Dù cố gắng giữ bình tĩnh như thế nào nhưng cô
vẫn không thể ngừng lo sợ.

- Zin! Mau đến cứu em.
Em đang ở trong một ngôi nhà hoang...

"Tút... Tút"

"Alô! Alô!"

Hắn gọi lại lần nữa
nhưng Jane đã khóa máy, hắn tức giận ném chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh.
Trước khi Jane ngắt máy, hắn rõ ràng là đã nghe thấy tiếng em kêu cứu, vậy mà
hắn chưa kịp nói gì thì cô đã cúp máy. Mà khoan đã! Vừa nãy em nói em đang ở
trong một ngôi nhà hoang. Nhưng ngôi nhà hoang đó nằm ở đâu mới được chứ?

Hắn ngồi nghĩ ngợi một
lúc rồi lái xe đi.

Trở lại với Jane, khi
em hét lên, cô đã hốt hoảng liền tắt máy. Sau đó đi tới tát vào hai bên mặt em
rồi bảo tên đầu xanh đến bịt miệng em lại.

- Có cần đổi địa điểm
không? Lúc nãy nó đã khai ra rồi. - Tên đầu đỏ lên tiếng.

Jane suy nghĩ giây lát
rồi phẩy tay:

- Không cần, chắc anh
ấy không biết và cũng không nghĩ tới chỗ này đâu.

- Này, cô muốn giết cô
ta như thế, vậy tại sao không làm ngay bây giờ luôn đi? Nếu cô giết cô ta ngay
từ đầu có phải đỡ phiền phức hơn không? - Tên đầu xanh thắc mắc.

- Giết nó ngay từ đầu
thì còn gì là thú vị nữa. Tao muốn trước khi nó chết phải cho nó nếm mùi đau
khổ. - Ánh mắt cô khi nói ra những điều đó thật ghê sợ.

Em chợt rùng mình,
trong lòng thầm mong hắn hãy đến cứu em ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Em
không muốn ở cái nơi đầy côn trùng như vậy thêm một giây, một phút nào nữa đâu.
Nhưng cô nói hắn không biết chỗ này, vậy làm sao em có thể mong hắn sẽ đến cứu
em đây?

Nhưng em tin tưởng hắn,
em tin không bao lâu nữa hắn sẽ đến cứu em. Em nhớ có lần hắn nói với em, dù em
có ở bất cứ nơi đâu hắn cũng có thể tìm được em nên em chắc rằng, hắn sẽ nhanh
chóng tìm ra em thôi.

"Em chờ anh!"

Quay trở lại với hắn,
hắn đã tìm đến biết bao ngôi nhà hoang nhưng vẫn không thấy gì. Thực chất thì
ngôi nhà hoang mà em nói ở thành phố này có rất nhiều, cứ tìm như thế chẳng
khác nào mò kim đáy biển. Bên Liz cũng chẳng có tin tức gì, cậu cũng đã tìm
khắp nơi nhưng cũng như hắn, đều không tìm được gì.

Gục đầu trên vô lăng
với nỗi thất vọng ê chề, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thực sự bất lực và vô
dụng như thế. Hắn đã từng nói sẽ tìm ra được em dù em có ở bất cứ đâu, vậy mà
bây giờ đến một chút tung tích nhỏ nhoi của em hắn cũng không tìm thấy. Hắn
biết Jane rất ghét em, chắc chắn giờ này không ít thì nhiều em cũng bị cô hành
hạ bằng cách ra tay đánh đập em không thương tiếc. Chỉ nghĩ đến cảnh em bị đánh
đến nằm lê lết dưới
đất thì tim gan hắn lại nóng lên. Vò đầu bứt tóc một hồi lâu, hắn chợt ngẩng
đầu lên, hình như có một chỗ mà hắn chưa tìm, đó là ngoại ô của thành phố. Hắn
mỉm cười rồi lái xe đi, mong rằng hy vọng cuối cùng của hắn sẽ không bị dập
tắt.

Nơi mà hắn dừng xe lúc
nãy cách ngoại ô không xa lắm, lái khoảng chừng mười lăm phút là tới. Hắn dừng
xe trước một ngôi nhà hoang cũ kĩ lâu năm, tường nhà đã bị ẩm mốc và rêu xanh mọc
đầy, hai bên đều là bụi cỏ mọc rậm rạp. Nơi đây rất hoang vắng, cách rất nhiều
cây số mới thấy một ngôi nhà. Quan sát xung quanh một lúc mắt hắn dừng lại ở
hai chiếc xe BMW, một chiếc màu đen còn một chiếc màu đỏ nổi bật nằm khuất
trong bụi cây. Vì nó quá nổi bật nên nhìn một chút là có thể nhận ra ngay.

Hắn khẽ nhếch môi rồi
lái xe thẳng đến chiếc xe màu đỏ của Jane, tắt máy rồi xuống xe. Lấy điện ra
báo cho Liz biết một tiếng rồi hắn thở mạnh một cái, sải chân bước vào trong.

Ngôi nhà này rất rộng,
cứ tưởng rằng phải mất một lúc lâu mới có thể tìm được chỗ em bị bắt nhưng
không ngờ chỉ cần vài phút ngắn ngủi là hắn đã biết được em đang bị nhốt ở đâu
rồi. Tất cả cũng nhờ tiếng nói quen thuộc của Jane đang nói chuyện với ai đó.

Hắn đi tới căn phòng
phát ra tiếng nói rồi hé mắt vào trong. Em đang bị trói ngồi ở một góc, hắn thở
phào nhẹ nhõm khi thấy trên người em không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài
hai bên mặt hơi đỏ. Hắn đoán là Jane đã ra tay đánh em vì em dám cả gan báo địa
điểm cho hắn biết. Nhưng hắn cũng nên cảm ơn Jane vì cô đã không đổi địa điểm
nếu không thì dù có lật tung cả thành phố này lên cũng chưa chắc gì tìm được
em.

Mắt hắn dừng lại ở hai
người đàn ông kia, bên hông hai gã đều có giắt theo một khẩu súng lục màu đen.
Hắn nuốt nước bọt, nếu hai tên đó tay không đánh nhau với hắn thì không sao chứ
chúng mà dùng đến cái vật không có mắt kia thì e rằng hắn chưa ra trận đã bị
thất bại thảm hại.

- Hai người ở đây canh
chừng nó đi, đừng để cho nó chạy thoát. Nếu nó có ý định muốn trốn thì tôi cho
hai người tùy ý xử nó. - Jane căn dặn hai gã trước khi rời đi.

- Vâng, chúng tôi biết
rồi. - Hai gã đồng thanh.

Jane nhìn em lần cuối,
cười nhạt rồi bỏ đi. Vì hắn đã biết chuyện nên cô không thể về nhà được, đêm
nay cô sẽ ngủ ở khách sạn.

Thấy Jane ra, hắn vội
nấp sang căn phòng bên cạnh, chờ cho cô đi rồi hắn mới vào giải quyết hai tên
kia.

Nhân lúc hai gã không
chú ý, hắn đạp hai cú thật mạnh vào ngực hai gã. Bị đánh bất ngờ nên hai gã trở
tay không kịp, ngã sóng soài ra đất. Nhưng rất nhanh, hai gã mau chóng ngồi dậy
và cùng một lúc tấn công hắn bằng một cú đấm thật mạnh nhưng cũng may là hắn đã
tránh được. Công hắn học võ từ nhỏ, đâu thể để hai gã xoàng đó đánh dễ dàng như
vậy. Hắn dùng hết sức đạp thêm một cái vào bụng tên đầu đỏ rồi xoay người, đạp
một cái ngang đầu tên đầu xanh. Hai gã đau đớn, một tên ôm bụng, một tên ôm đầu
rên rỉ dưới đất. Giải quyết xong hai tên đó, không chần chừ thêm nữa, hắn chạy
lại cởi trói cho em.

- Em có bị thương ở đâu
không? - Sau khi cởi trói, hắn liên tục xoay người em qua lại để xem em có bị
thương không.

Em không trả lời câu
hỏi của hắn, chỉ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy hắn, xúc động nói:

- Em biết là anh sẽ tới
mà.

Hắn cũng cười rồi ôm
lấy em. Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc nhưng đâu biết rằng, một ánh
nhìn như muốn giết người của ai đó đang đứng ngoài cửa.

- Tiểu thư! - Thấy cô,
em hốt hoảng liền buông hắn ra, sợ hãi nhìn cô.

Hắn đưa mắt nhìn ra cửa
thì thấy Jane đã đứng đó từ bao giờ. Nhưng có vẻ như hắn không có gì phải ngạc nhiên
hay lo sợ khi thấy cô trở lại vì hắn vốn đã biết trước được điều đó. Chiếc Benz
của hắn đang đậu ngoài sân, khi cô thấy nó chắc chắn cô sẽ biết nó là của ai
thôi.

Tên đầu đỏ nhân lúc hắn
sơ ý, gã ngồi dậy rồi quơ tay lấy khúc gỗ ở bên cạnh, giơ lên cao và nhắm thẳng
vào lưng hắn mà hạ xuống.

- Zin, cẩn thận. - Em
hét lên và đồng thời xoay người hắn lại, nhận lấy cú đánh đó thay hắn.

Em đau đớn nằm gục trên
người hắn trong khi hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn trợn tròn
mắt, lay người em:

- Sea! Em có sao không?
- Em khó nhọc lắc đầu, gượng cười với hắn, gương mặt em vì đau đã trở nên trắng
bệch. Hắn mắng em. - Sao em lại ngốc như thế? Sao lại đỡ cho anh?

Tên đầu đỏ biết mình
đánh nhầm người nên gã quăng khúc gỗ sang một bên, lùi lại về sau vài bước và
quan sát sắc mặt Jane. Cô mỉm cười hài lòng, đây là cơ hội tốt để cô ra tay nếu
không, để hắn cứu được em ra thì kể như cô tiêu đời.

Cô chạy nhanh tới tên
đầu xanh và giật lấy khẩu súng bên hông của gã, chĩa thẳng vào người em.

- Jane! Đừng!

Đoàng!

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3