Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 93

CHƯƠNG
93: ƯU ĐÀM HOA. (2)

Sau bốn ngày ròng rã,
Nhược Lam cuối cùng cũng đến được chân núi Nhân Thiên, phóng tầm mắt ra xa, mày
liễu liền chau lại nồng đượm, ngay cả Phi Vũ cùng dừng lại không chịu đi tiếp.
Nhược Lam nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ôn nhu vuốt ve cổ của Phi Vũ:

“Ngươi ngoan ngoãn ở lại
đây, nếu sau bảy ngày không nhìn thấy ta trở lại, vậy thì bằng mọi giá, ngươi
nhất định phải liên lạc với người của Vô Ảnh Sơn Trang.”

Phi Vũ nghe vậy, hí lên
một tiếng, cái đầu không ngừng cọ cọ vào tay của Nhược Lam, lưu luyến không rời.

Sau khi để lại Phi Vũ
dưới chân núi, Nhược Lam bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm hoa Ưu Đàm, đường lên
đỉnh núi vô cùng quanh co khúc khuỷu, tựa như chỉ cần lỡ chân một bước liền sẽ
bị đẩy xuống vực sâu muôn trượng. Không khí nơi này vô cùng ẩm ướt, dường như
quanh năm không hề có ánh sáng mặt trời. Đi được một đoạn, Nhược Lam hoài nghi
nhìn khu đền cũ kỹ trước mặt. Một khu đền cổ lại xuất hiện ở một nơi âm u và hẻo
lánh như thế này sao? Thật kỳ lạ.

Mặc dù trong đầu thầm
nghĩ không được bước vào nhưng không hiểu sao chân của Nhược Lam lại không chịu
nghe lời, trong lúc vô thức bàn chân đã bước vào ngôi đền khi nào không hay.
Mãi cho đến khi cánh cửa đền khép lại sau lưng, Nhược Lam mới giật mình hoảng hốt
nhận ra mình đã đi vào ngôi đền, hơn nữa khung cảnh xung quanh ngồi đền lập tức
biến đổi. Ban nãy rõ ràng Nhược Lam nhìn thấy chính điện đặt giữa ngôi đền
nhưng hiện tại không còn thấy nữa, thay vào đó trời bắt đầu tối đen như mực,
không khí thập phần quỷ dị.

Nhược Lam tháo tay nải
xuống, lôi ra một ngọn đuốc sau đó dùng bật lửa mà nó đem từ hiện đại đến đây vội
vàng thắp sáng. Nhược Lam thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi được ban cho một
đôi mắt có thể nhìn thấy trong đêm, hơn nữa từ khi còn nhỏ đã được papa mama
cho coi phim ma cho nên mới giữ được bình tĩnh thế này. Nếu là người bình thường
e là đã sợ chết khiếp trước tình cảnh hiện tại rồi.

Bỗng nhiên Nhược Lam cảm
thấy một trận rùng mình ở phía sau, vội vàng quay lưng lại, Nhược Lam hoảng hồn
khi bắt gặp một gương mặt đẫm máu đang kề sát vào mặt mình, ngọn đuốc lay động
chập chờn chiếu sáng đột nhiên vụt tắt, Nhược Lam than thầm không xong rồi!

Lúc ngọn lửa lụi tàn
cũng là lúc Nhược Lam nghe được tiếng cười rợn người vang vọng bên tai:

“A ha ha, ta muốn máu,
ta muốn mạng của ngươi”

Lời vừa dứt, Nhược Lam
lập tức ngửi được mùi máu tanh, sau một hồi định thần mới phác giác ra mùi máu ấy
phát ra từ chính cái cổ của mình.

“Máu, ta muốn máu …”

Trong đầu Nhược Lam
“ong” lên một tiếng, người thì nó dư sức đánh lại còn ma thì phải làm thế nào?
Vừa rồi lúc con ma kia động thù nó rõ ràng có thể cảm nhận được nhưng lại không
tránh được, ma là vật thể vô hình vũ khí bình thường sao có thể làm tổn thương?
Bản thân hiện tại nhất định phải sống sót, nếu không mạng sống của papa và mama
sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Nhược Lam cắn chặt môi, giờ phút này chưa bao giờ nó
thấy mình bất lực như thế.

Đang trong lúc rối trí
không biết phải làm thế nào thì một thanh âm rất đỗi quen thuộc vang lên khiến
cho Nhược Lam vô cùng kinh ngạc.

“Tiểu nha đầu, ta mới xa
nàng có mấy ngày mà nàng đã ra nông nổi này rồi sao?”

“Ngươi …”

Nhược Lam ngẩng đầu
đang muốn nói gì đó thì một luồng âm khí lướt qua để lại trên khuôn mặt kiều diễm
một vệt máu thật dài.

Thấy vậy, đôi con ngươi
thâm trầm của nam nhân trước mặt thâm sâu thêm mấy phần, ánh mắt băng lãnh quét
về phía hồn ma kia, ngón tay tinh tế viết vào không trung một chữ 火
(hỏa). Lập tức vô số ngọn lửa xuất hiện trói chặt lấy ả ma nữ kia, khiến ả ta
hét lên đầy đau đớn:

“Aaaaa, thả ta ra, thả
ta ra!”

“Dám đụng vào nữ nhân của
ta, xem ra ngươi chán sống rồi!” Dứt lời, ngọn lửa quấn quanh ma nữ đột nhiên rực
cháy mãnh liệt, thiêu đốt linh hồn ả thành những vệt sáng nho nhỏ, rồi hòa quyện
vào đêm đen.

Chứng kiến một màn vừa
rồi, Nhược Lam khóe miệng co giật, thở dài nói:

“Từ khi nào ta lại trở
thành nữ nhân của ngươi.” Dừng lại một chút, Nhược Lam lại nói tiếp: “Dù sao
cũng đa tạ.”

“Đời này đã định, nàng
vĩnh viễn thuộc về ta.” Hắn nhếch miệng trả lời, sau đó tiến lại gần nhấc bổng
Nhược Lam lên rồi tiến ra ngoài khu đền.

Bên ngoài một mảnh u tối,
bóng đêm rợn người hòa cùng thanh âm của muôn thú khiến Nhược Lam có cảm giác bản
thân đã trở thành diễn viên chính của một bộ phim kinh dị nào đó rồi.

Đi được một đoạn thì hắn
thả Nhược Lam xuống, dùng pháp thuật thắp lên một ngọn lửa, quay sang nhìn nó,
ôn nhu nói:

“Nghỉ ở đây thôi, trời
tối thế này không thể tiếp tục.”

Nhược Lam cúi đầu, im lặng
không đáp, trong đầu tiếp tục những suy nghĩ mông lung mà khi nãy còn bỏ dở. Đột
nhiên một mùi hương nam tính xộc vào mũi khiến nó giật mình, định thần lại thì
ai kia đang cúi đầu cắn mút vết thương trên cổ và mặt của nó. Mày liễu khẽ
chau, Nhược Lam lạnh nhạt nói:

“Tên hỗn đản, bỏ ta ra!”

“Máu của nàng thật ngọt.”
Hắn liếm liếm khóe miệng rồi thản nhiên buông ra một câu. Tuy nhiên lời vừa dứt
thì cũng là lúc khuôn mặt hắn cũng không ngừng biến hóa.

Thấy vậy, Nhược Lam đưa
tay sờ sờ lên mặt của mình, nhíu mày hỏi:

“Ngươi sao vậy, sao lại
nhìn ta bằng ánh mắt đó?”

“Vết thương của nàng
lành rồi?”

“À, ngươi kinh ngạc vì
cái này sao? Ta cũng không biết lý do, từ khi ta tròn mười sáu tuổi thì đã như
thế.” Nhược Lam nhún vai trả lời.

Sinh nhật năm mười sáu
tuổi phải nói là ngày xui xẻo nhất của nó, vừa đi ra đường liền bị té đến trầy
cả đầu gối, ban đầu nó cứ nghĩ kiểu này chân sẽ có sẹo mất bởi vết thương nơi đầu
gối rất sâu, máu chảy cũng nhiều, cho đến khi chạy về nhà xử lý thì chính nó
cũng giật mình, ngoại trừ vết máu thì miệng vết thương không cánh mà bay. Papa
nhìn thấy thì hốt hoảng gọi mama, cả hai người xúm lại nhìn chằm chằm vào đầu gối
của nó, trần ngâm giât lát rồi họ lại cười phá lên, nói cái gì mà hồi đó lúc
mang thai, mama có ăn thánh dược, rồi cái gì mà nhân sâm ngàn năm cho nên giờ
nó mới được như thế.

Nam nhân khép hờ con
ngươi nhìn Nhược Lam, thâm trầm đánh giá.

Nhận thấy ánh mắt của hắn,
Nhược Lam trừng mắt hỏi:

“Vậy còn ngươi, ngươi
là pháp sư? Sao cái tên kia cứ thích sưu tập mấy tên pháp sư làm thuộc hạ thế
nhỉ?”

“Ân, ta là pháp sư nhưng
Huyền Viên Thiên Mặc không biết ta là pháp sư.”

“Không phải chứ, ngay cả
Lãnh Huyết và Liễu Mặc mà hắn còn nhìn thấy, lý nào lại không nhận ra ngươi là
pháp sư?”

“Lãnh Huyết, Liễu Mặc?
Nàng đang nói tới hai vật nhỏ thường chui vào ống tay áo của nàng?” Hắn đưa tay
vuốt cằm, mỉm cười nói.

Nhược Lam có chút giật
mình, hỏi ngược lại:

“Ngươi cũng nhìn thấy?”

“Ta có đui đâu mà không
thấy. Hơn nữa hai vật nhỏ đó cả người toát ra tiên khí muốn coi như không thấy
chúng cũng khó. Huyền Viên Thiên Mặc từ khi mới sinh đã được một luồng ánh sáng
bao quanh, theo lời sấm truyền thì đó là dấu hiệu của thiên tử, chính vì thế hắn
ngay từ nhỏ đã không cần phải tranh giành với các hoàng tử khác mà vẫn có thể
ung dung làm hoàng đế. Hơn nữa Huyền Viên Thiên Mặc có thể nhìn thấy những thứ
người thường không thấy được, ở bên cạnh hắn ta đã phải dấu Niệm của mình đi.”

“Niệm?” Nhược Lam chống
cằm nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi.

“Niệm là một loại khí
bao quanh thân thể, dựa vào đó ta có thể phân biệt được người này với người
khác, Niệm xuất hiện đồng nghĩa với việc người đó không phải là con người hoặc
là người có pháp thuật.”

Lời của hắn khiến Nhược
Lam nhớ ra một chuyện, lần đầu tiên gặp Nguyệt Lam cùng hai thuộc hạ của tỷ ấy,
rõ ràng nó nhìn thấy cả ba người họ có ba luồng khí khác nhau, của tỷ ấy màu
tím, của Phong màu bạc và của Thiên màu xanh, nếu như theo lời của Nhan Thụy
thì bọn họ là người có phép thuật? Cái thể loại gì đây, người ở cổ đại toàn mấy
kẻ lập dị.

Thấy Nhược Lam ngây người,
hắn bèn cất giọng hỏi:

“Đang nghĩ gì?”

“À không có gì, chỉ là
nhớ tới một vài chuyện, nhưng ngươi vì sao lại cứu ta, chẳng phải nếu như ta chết
đi rồi các ngươi không phải sẽ rất có lợi?”

“Ta mặc kệ nàng là ai,
đời này ta chỉ biết nàng là của ta. Hơn nữa song thân của nàng …”

Hắn nhướng mày, lời chỉ
vừa nói ra một nủa liền bị Nhược Lam đánh gãy:

“Chúng ta là kẻ thù,
các ngươi đã giết phụ mẫu ta!” Nhược Lam nghiến răng, gằn giọng nói. Cứ mỗi lần
nghĩ đến song thân, Nhược Lam tâm không khỏi đau, chính là nó, là nó đã hại chết
bọn họ, nếu không phải bản thân đưa họ trở về thì …

Có lẽ bản thân đã kiềm
chế quá lâu cho nên Nhược Lam không thể khống chế mà rơi lệ, từng giọt nước mắt
hối hận cứ như thế tràn qua đáy mắt tựa như những viên lưu ly vỡ tan thành trăm
mảnh.

Hắn thở dài, vươn tay
lau đi những giọt lưu ly kia, ôn nhu nói:

“Người giết bọn họ là
Huyền Viên Thiên Mặc, không phải ta, nếu ta thật sự có ý muốn giết họ, ta đã
không ở đây.”

“Ngươi chẳng phải là
thuộc hạ của hắn sao, ngươi là kẻ thù, là kẻ thù!”

“Nhược nhi, có những
chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, giữa ta và hắn có một mối quan hệ không
thể tách rời, tuy nhiên ta là ta, hắn là hắn.” Nam tử dùng sức ôm nữ nhân bên cạnh
vào lòng, thanh âm không cao không thấp nói:

Nhược Lam cắn răng
không nói một lời, thâm tâm không ngừng tranh đấu, rõ ràng biết người phía trước
là kẻ thù thế nhưng bản thân lại không tự chủ mà bộc lộ sự yếu đuối của mình,
thậm chí lúc hắn xuất hiện ở nơi này nó trong khoảnh khắc đó thật sự có chút vui mừng, lúc hắn ôm nó, vòng tay ấm
áp đó, mùi hương quen thuộc đó khiến tim nó không ngừng dao động, cảm giác này
làm nó lo sợ, chỉ có một người, chỉ người đó mới khiến tim nó đập như thế, tại
sao bây giờ trái tim này lại loạn nhịp vì kẻ khác, tại sao?

Phượng Nữ Quốc.

“Bẩm nữ vương, theo như
tin tức từ mật thám thì Nam Phong Tử Đằng và Phi Yến Nhược Hy đã bị sát hại.” Hắc
y nhân quỳ gối, cung kính bẩm báo.

Nữ vương lập tức nhíu
mày, quả nhiên là vậy, sát khí mà nàng cảm nhận được lúc đó chính là của hắn, mất
đi hai người đó Long Thịnh sẽ như con hổ bị mất một chân. Nhược Lam, muội sẽ
làm thế nào đây? Sau một hồi trầm ngâm, nữ vương bệ hạ nhàn nhạt phân phó:

“Ân. Tiếp tục theo dõi
tình hình ở Mộ Dung Phủ, có biến cố gì lập tức báo lại cho ta.”

“Vâng!”

Sau khi hắc y nhân rời
đi, Phương Nhược Vũ cũng nhanh chóng tiến vào:

“Tỷ tỷ, muội thật không
hiểu, tại sao tỷ lại hao tốn quá nhiều tâm tư ở Mộ Dung Phủ, là vì cái tên Mộ Dung
Phi Tuyết đó sao? Hơn nữa sao lại cung cấp lương thực miễn phí cho Long Thịnh
chứ? Với số lương thực đó chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều ngân lượng.”

“Vũ nhi, muội đúng là đệ
nhất gian thương, cái gì cũng tính toán chi li như thế.” Nữ vương bệ hạ mỉm cười
trả lời.

“Dĩ nhiên rồi, làm việc
gì cũng phải có tiền nha, không có tiền làm sao mà sống chứ!” Phương Nhược Vũ
bĩu môi đáp.

“Thế muội muốn ta làm vữ
vương của một cường quốc hay là nữ vương của một nước bại trận, đừng quên Huyền
Viên Thiên Mặc sẽ không bỏ qua cho chúng ta, một đất nước với giàu tài nguyên,
đất đai màu mỡ thế này. Bấy lâu nay chúng ta luôn duy trì hòa hảo với Long Thịnh
Hoàng Triều và Lãnh Dạ Chi Quốc nhờ đó tránh được rất nhiều cuộc xâm lăng. Quốc
gia của chúng ta theo chế độ mẫu hệ, nữ nhi làm chủ, lẽ nào muội muốn họ phải
xông pha chiến trường, máu chảy thành sông?” Nữ vương bệ hạ lạnh lùng giải
thích.

Phương Nhược Vũ á khẩu,
nhìn chằm chằm nữ vương, sau đó nói:

“Muội hiểu rồi, xem ra
cuộc chiến lần này một mất một còn, cũng không còn cách nào khác.”

Huyền Viên Hoàng Triều.

Sau khi nghe tin tức mật
thám báo cáo lại, Huyền Viên Thiên Mặc híp mắt, cười tà mị nói:

“Khá khen cho Phượng Nữ
Quốc, xem ra không thể không cho chúng một bài học rồi, ta nói như vậy có đúng
không, tể tướng đại nhân?”

“Lời của người là tối
cao, thần sao có thể nói đúng hay không đúng, tuy nhiên bệ hạ, đội quân sát thủ
của chúng ta biến mất rồi, không để lại một chút dấu vết nào cả.” Bạch Thụy
Phong nhìn thẳng vào mắt y, hờ hững đáp.

“Ân, ta biết, điều tra
xem kẻ nào đã làm.”

“Đã cho người điều tra
nhưng vẫn chưa có manh mối. Còn nữa, Vô Ngân Quốc đã chiếm được thành Nam Dương.”

“Dĩ nhiên là phải chiếm
được rồi, bọn chúng thật sự rất ngốc, nghĩ rằng chỉ cần bế quan tỏa cảng là có
thể ngăn chặn được chúng ta? Từ trước khi bọn chúng nhận thức được âm mưu xâm
lược, ta và tên Lãnh Khiết Hàn kia đã âm thầm điều động một binh đoàn sát thủ
trà trộn vào Nam Dương, bọn họ chia thành nhiều đoàn nhỏ, giả dạng làm nông dân
sinh sống ở trong thành, khi thời cơ đến, lập tức phản công.”

“Không vào hang cọp sao
bắt được cọp con, không cần đổ máu vẫn hoàn toàn chiến thắng, chỉ cần bắt được
thống lính của thành Nam Dương, lấy được binh phù của hắn thì còn lo gì binh
lính không phục tùng, những kẻ không khuất phục giết chết không tha. Dù sao bọn
họ xuất thân là sát thủ, một nhát kiếm giết cả chục người, chỉ cần ba trăm sát
thủ liền có thể đánh bại một ngàn quân địch, đồng thời trong một ngàn quân đó
có bao nhiêu người thật sự sẽ hi sinh mình để bảo vệ thành? Giết những kẻ khác
làm gương, bọn họ chắc chắn sẽ e sợ mà đầu hàng.”

“Rất tốt, đó chính là
những điều ta đang muốn nói.” Huyền Viên Thiên Mặc vỗ tay tán thưởng, người có
thể hiểu hắn cũng chỉ có tên này: “Mà này, cũng lâu rồi không được nhìn thấy
tính cách thứ hai của ngươi, cho ta nhìn một chút có được không?”

Lời vừa dứt, Bạch Thụy
Phong có chút giật mình, vội vàng nói:

“Ta không thích, mỗi lần
hắn xuất hiện đều gây loạn khắp nơi, khi ta tỉnh dậy toàn thân đau nhức, cho
nên ta đang cố gắng khống chế bản thân, không cho hắn thoát ra ngoài.”

“Hửm, vậy sao?” Huyền
Viên Thiên Mặc nhướng mày, mỉm cười hỏi.

“Ha ha, tất nhiên rồi!”
Bạch Thụy Phong lập tức trả lời, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra.

Lãnh Dạ Chi Quốc.

Lúc này tại Ngự Thư
Phòng, Lãnh Dạ Trúc Quân và Lãnh Dạ Thiên Kỳ đang cùng nhau lên kế hoạch tác
chiến. Nhìn chằm chằm vào bản đồ quân sự, Lãnh Dạ Trúc Quân nhíu mày nói:

“Thành Nam Dương bị phá
chỉ trong vòng một đêm, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của binh sĩ
những thành khác, hơn nữa Nam Dương có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, đây
là cửa khẩu biên giới giữa nước ta với Phượng Nữ Quốc, muốn vận chuyển lương thực
bắt buộc phải qua thành Nam Dương, tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm, nếu
không có lương thực e rằng binh lính ở các thành khác không thể trụ được lâu,
hơn nữa từ Nam Dương có thể công phá được Linh Châu thành, từ đó tạo ra thế gọng
kìm tấn công những thành khác, thất đệ chúng ta phải làm thế nào?”

“Không còn cách nào
khác, bắt buộc phải giành lại được Nam Dương!” Lãnh Dạ Thiên Kỳ trầm giọng trả
lời.

“Bằng cách nào? Vô Ngân
Quốc liên thủ với Huyền Viên Hoàng Triều, thế lực hùng mạnh, dựa vào số binh
lính của chúng ta, có được không? Ta còn nghe nói tại Nam Dương thành có một
pháp sư, hắn tạo nên một trận đồ kỳ quái, phàm là kẻ nào bước vào đều không thể
thoát ra.” Lãnh Dạ Trúc Quân lo lắng nói.

“Nhất định sẽ có cách”
Lãnh Dạ Thiên Kỳ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói.

Núi Nhân Thiên.

Nhược Lam sau khi khóc
xong một trận, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn, thanh âm có phần mệt mỏi:

“Ôm như thế đủ chưa?
Còn không chịu thả ta ra.”

“Bình tĩnh trở lại rồi
à? Nàng thông minh như vậy chắc cũng nên biết có ta bên cạnh nàng thì con đường
hái được Ưu Đàm hoa sẽ được rút ngắn, sẽ không đuổi ta đi chứ?”

Nhược Lam suy nghĩ lồi
lâu, sau đó trả lời:

“Được rồi, nhưng trước
hết phải trả lời ta. Ngạo Đường Phi, hắn nói ngươi bị đa nhân cách, có đúng hay
không?”

“Đa nhân cách?” Hắn mở
to hai mắt, nghiêng đầu nhìn.

Nhìn thấy biểu cảm của
hắn, Nhược Lam vỗ đầu mình, ai nha, hắn là người cổ đại, không hiểu từ này cũng
đúng thôi, bản thân có phải hay không ngốc theo mấy người ở đây rồi, cư nhiên lại
dùng từ ngữ hiện đại. Nghĩ vậy, Nhược Lam lập tức nói:

“Khụ, đại khái là để chỉ
những người có hai tính cách khác hẳn nhau. Ta gặp ngươi lần đầu ở An Hiên Quốc,
lúc đó ngươi nhìn ta với một khuôn mặt chả có tí biểu cảm gì, thế nhưng sau đó
ngươi lại xuất hiện, thái độ cứ như quen biết ta từ lâu lắm rồi, ta vốn cứ nghĩ
ngươi cố tình làm thế để tiếp cận ta, nhưng cái tên thủ lĩnh Bất Thiên Nhai kia
lại nói ngươi rất đáng sợ, ban ngày một kiểu, ban đêm lại một kiểu khác cho nên
ta nghĩ ngươi là người có hai tính cách. Nếu để ngươi đi cùng ta, lỡ ban ngày
nhân cách kia của ngươi tỉnh lại, hắn tấn công ta thì làm thế nào hả?”

Lời vừa dứt, khuôn mặt nam
tử trở nên xám như tro, tên Ngạo Đường Phi khốn kiếp, dám nói ta ban ngày thế
này, ban đêm thế khác, chẳng phải muốn nói ta là kẻ hai mặt ư? Hừm lần này trở
về, nhất định phải cắt lưỡi hắn cho chó ăn! Nhưng mà hiện tại đành phải nói dối
một phen rồi.

Thấy hắn không trả lời,
Nhược Lam bèn tiến lại gần, huơ huơ tay trước mặt hắn:

“Uầy, sao không trả lời?”

“Ha ha, nàng đừng lo,
đúng là ta đa nhân cách nhưng ta có thể khống chế được bản tính còn lại, chỉ cần
nàng ở bên cạnh ta thì hắn sẽ không xuát hiện đâu, hơn nữa có lẽ nàng không nhận
ra nơi đây đã bị phù phép, ánh sáng không thể nào xuyên tới đây, cho dù là ban
ngày cũng sẽ tối hệt như đêm đen, mà bóng đêm là nơi ta xuất hiện.” Hắn chụp lấy
cánh tay nhỏ bé của Nhược Lam, mỉm cười trả lời.

“Ồ!” Nhược Lam thu lại
cánh tay, trong lòng không ngừng hoài nghi, nó vẫn có cảm giác có cái gì không
đúng thế nhưng lại không biết rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Thôi kệ, gạt
qua một bên, dù sao hiện tại có tên hỗn đản này đi theo cũng không tệ. Như chợt
nghĩ ra điều gì, Nhược Lam lại tiếp tục hỏi:

“Ngươi là pháp sư? Vậy
thân nhân của ngươi?” Nhược Lam thật sự lo sợ, một mình hắn đã đủ chết rồi, nếu
như người nhà hắn cũng là pháp sư thế chẳng phải Huyền Viên Thiên Mặc sẽ trở
nên bất bại sao?

“Ta biết nàng đang nghĩ
gì, điều đó sẽ không xảy ra đâu, bởi vì ta là người duy nhất sống sót trong cuộc
truy sát đó. Tộc của bọn ta gồm có một trăm người, bọn họ mỗi người sở hữu một
sức mạnh riêng tuy nhiên lại có cùng một đặc điểm đó chính là xinh đẹp như nữ tử,
trưởng lão đã từng nói với ta rằng đấy là ưu ái mà Thiên đế đã ban tặng cho
chúng ta, một trí tuệ bất phàm và một thân thể dẻo dai mềm mại như nữ nhân, kết
hợp hai thứ đó thì có thể luyện tới cảnh giới cao nhất của pháp thuật. Tộc của
chúng ta rất trung thành với Huyền Viên Hoàng Triều, cứ như thể họ sinh ra là
vì bảo vệ hoàng tộc vậy. Thế nhưng hai mươi năm trước, trong chúng ta có kẻ phản
bội, hắn đã liên kết với gian thần âm mưu ám toán đương kim hoàng thượng, hắn
là kẻ mạnh nhất trong chúng ta, sức mạnh của hắn phải nói là quá lớn, lớn đến nỗi
tam vị trưởng lão cũng phải bất lực …”Nam tử dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu
nhìn Nhược Lam.

Thấy hắn nhìn mình, Nhược
Lam đáp lại:

“Có phải hay không kẻ
phản bội đó nhận thức được mối nguy hiểm từ các ngươi cho nên hắn ra tay diệt
trừ, vậy ngươi làm sao làm sao sống sót?”

“Năm đó ta mới bốn tuổi,
mẫu thân của ta bị giết ngay trước mặt của ta, máu của người cứ thể chảy từng
giọt, từng giọt. Ta vốn nghĩ mình thế là xong rồi, nào ngờ Huyền Viên Thiên Mặc
xuất hiện, là hắn đã cứu ta.”

“Sao có thể? Huyền Viên
Thiên Mặc lúc đó cùng lắm chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sức đâu ra mà chống lại
một kẻ pháp lực cao cường để cứu ngươi?” Nhược Lam kinh ngạc hỏi.

“Nàng có cần bắt bẻ thế
không? Bên cạnh hắn có một quân sư tên là Huyết Lệ, Huyền Viên Thiên Mặc năm tuổi,
Huyết Lệ mười lăm, ta lúc đó tuy chỉ là một tiểu hài tử nhưng vẫn có thể nhận
ra cả người tên đó tràn ngập sát khí, đôi mắt của hắn đỏ như máu từ từ tiến về
phía ta. Ta không biết hắn đã làm cách nào nhưng đầu của tên phản bội bỗng
nhiên rơi xuống đất …”

“Nói tóm lại là Huyền
Viên Thiên Mặc cùng cái tên Huyết Lệ kia đã cứu ngươi chứ gì. Mà hắn cứu ngươi
vậy hắn phải biết ngươi là pháp sư chứ?”

“Năm bốn tuổi ta được hắn
đưa vào hoàng cung, kể từ đó cách ly với thế giới bên ngoài, về phần pháp lực
ta luôn giấu hắn, cho dù hắn có thử thách bao nhiêu lần ta vẫn coi như không có
tí linh lực nào hết.”

“Tại sao phải giấu? Có
phải hay không ngươi sợ bản thân sẽ giống người trong tộc của mình?”

“Cũng không hẳn, mà có
nói nàng cũng không hiểu đâu.”

“Tên hỗn đản nhà ngươi,
không nói thì làm sao ta hiểu được!” Nhược Lam trừng mắt, lớn giọng mắng. Thật
sự không ngờ gia tộc của hắn lại bị sát hại như thế, bất qua nhất định sau khi
trở về phải nhờ Mộ Dung Phi Tuyết điều tra lai lịch tên Huyết Lệ kia, chỉ một
khắc mà có thể hạ gục được pháp sư mạnh nhất của tộc hắn, chắc chắc không phải
kẻ tầm thường. Mà khoan! Huyết Lệ? Xà vương Huyết Lệ? Vừa nghĩ ra cái tên này,
Nhược Lam thoáng chốc rùng mình, Lãnh Huyết nói hắn là sủng vật của thần Hủy Diệt
sao có thể ở bên cạnh Huyền Viên Thiên Mặc được, chắc chỉ là tên trùng tên mà
thôi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cơ thể Nhược Lam không ngừng run rẩy, lí trí bảo
rằng không phải đâu, tuyệt đối không phải, nhưng tâm lại có một loại dự cảm vô
cùng tồi tệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3