Năm Năm Bị Đánh Cắp - Chương 09
Chương 9: Em chưa bao giờ
hỏi, Anh chưa bao giờ nói.
1.
Lily bước ra từ trong bóng
tối trước nhà Tạ Vũ. Xe taxi rời đi, một tay cô giữ chặt di động, né tránh ánh
sáng đèn đường, im lặng chờ.
Đợi đến khi thấy bóng hai
người uống rượu say, bước đi hơi hơi loạng choạng, cười, đùa, từ cuối đường
chầm chậm đi đến.
2.
Lúc đầu mới quen biết Tạ Vũ, Danny
giới thiệu anh là: “Anh trai của anh, người đàn ông tốt, có nhà có xe đầy đủ, tướng
mạo đàng hoàng, cơ bụng tám múi.”
“Vậy vì sao đến từng tuổi này,
còn cần thông qua anh giới thiệu bạn gái?” Lily ở bên dùng muỗng nhỏ múc kem, không
để ý hỏi “Nếu thật sự điều kiện kinh tốt, nhất định bộ dạng người đó xấu; nếu
bộ dạng người đó đẹp, nhất định đến bây giờ vẫn không có công việc ổn định. Nếu
anh không nói rõ ràng ra. Thì chuyện này quên đi.”
Danny mở miệng cười.
Lily biết, trong lòng Danny
nghĩ mình chỉ là một cô gái suốt ngày biết mua sắm quần áo, đính lông mi giả, móng
tay lúc nào cũng được sơn cẩn thận. Đương nhiên, cô cũng chỉ xem Danny là một
ông chủ nhỏ gặp thời, mười câu thì hết chín câu không thể tin, hoàn toàn không
đáng tín nhiệm.
“Chính cậu ta không muốn tìm
bạn gái, là anh nghĩ giới thiệu cho cậu ấy, nhưng anh cam đoan mọi điều đều là
sự thật. Hơn nữa, em xinh đẹp như vậy, cậu ta lại chất lượng cao như vậy, hai
người đều độc thân, không quen nhau thật khiến trời xanh tiếc nuối mà. Anh
thành người mai mối, giới thiệu hai người quen biết, thay trời hành đạo mà.”
“Vậy anh ta vì sao không
thích tìm bạn gái?” Lily bỗng nhiên tò mò, trừng to mắt, “Có hay không anh ta…
Có hay không… Không thích phụ nữ?”
“Nói bậy bạ cái gì!” Danny
bất đắc dĩ nói thật, “Cậu ấy ly hôn. Hà Mạn kia mà, quả thật đã làm tổn thương
cậu ấy, chẳng qua hiện tại nói ra cũng không ý nghĩa gì, dù sao cậu ấy cũng rời
khỏi sự đau khổ. Cậu ấy bây giờ trái tim tổn thương, trong lòng có lỗ hổng, rất
thích hợp với em, đó là thời cơ tốt cho em xuống tay!”
Lần đầu Lily gặp Tạ Vũ, đầu
vẫn chìm trong lời nói khoa trương của Danny, mong đợi người ta xuất hiện sẽ
khiến mình nhảy dựng. Cô chẳng ôm hy vọng gì là mấy, đơn giản là vì nhàm chán, dù
sao cô còn có tuổi trẻ, thời gian còn lại có thể từ từ mà lựa chọn.
Người đàn ông đã từng ly hôn
đi gặp mặt, chắc hẳn là rất thú vị. Cho dù cô chướng mắt, đối phương cũng nhất
định rất coi trọng cô, không phải là nhiều cách sao? Cũng không có việc gì lớn.
Sau đó, từ con phố đối diện
Tạ Vũ vừa nghe điện thoại vừa đi đến.
Vừa thấy cả đời sai lầm.
Tạ Vũ và những chàng trai cô
từng kết giao hoàn toàn khác nhau, các đường nét trên gương mặt đã rõ ràng, mang
vẻ đau thương, ánh mắt trầm tĩnh khi anh nhìn, tất cả đều làm cho trái tim Lily
đập thình thịch, không biết phải làm sao.
Cô biết Tạ Vũ thích mình. Lúc
mới gặp, ở cây dù lớn bên ngoài tiệm cà phê, cô đứng lên nhìn anh mỉm cười, anh
trước mắt sáng ngời, giống như thấy được người quen.
Đây có phải là vừa gặp đã yêu?
Sau đó, ở bệnh viện Lily thấy
được Hà Mạn, mới hiểu được, người cũ thì ra là thế.
Cô đã nói rất nhiều lần về
tình yêu, cho nên cũng cảm giác được quan hệ này ngay lúc đầu, Tạ Vũ không có
nhiệt tình, chẳng qua khi xác định được quan hệ, cô cảm nhận được Tạ Vũ trở nên
quan tâm hơn.
Có lẽ chỉ là vì Tạ Vũ là
người đàn ông thành thạo, không giống với những chàng trai trẻ chưa trải đời, không
lỗ mãng, tuy rằng cũng không lãng mạn, nhưng đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Đáng tiếc là, lúc này đây khi
đứng trước nhà anh cảm giác an toàn của Lily đối với Tạ Vũ, đang bị lung lay.
Cô nhìn thấy được, Tạ Vũ còn
yêu cô vợ đặc biệt lúc trước. Cho dù tình yêu đó không nồng nhiệt, ít nhất nó
vẫn tồn tại.
Tạ Vũ cảm thấy mình đã dọn
dẹp và chuyển đi sạch sẽ mọi đồ đạc của vợ cũ, nhưng khả năng cẩn thận của đàn
ông thì có hạn. Lily liếc mắt một cái quanh nhà, có thể thấy được khắp nơi đều
là dấu vết vợ trước. Cô chưa từng gặp qua người phụ nữ này, cứ nghĩ lúc nào nên
dùng bản thân đánh đòn phủ đầu với cô ta.
May mắn là Tạ Vũ không mấy để
tâm, không ngăn cô dụng tâm kín đáo “Cải tạo lại”. Lily không dám vứt đi bàn
chải đánh răng và ly đôi của bọn họ, chỉ cất sâu vào trong góc tủ, sau đó dùng
đồ trang điểm mình, vòng tai, dép lê và áo ngủ đến xâm chiếm lãnh thổ.
Có đôi khi, con chó cưng và
con người cũng không mấy khác biệt.
Không ai không thích Lily. Chính
cô cũng biết nên biểu hiện như thế nào để khiến mọi người thích mình. Người qua
đường Giáp đều có thể tùy tay thu phục, huống chi là cô trăm phương ngàn kế
muốn chiếm lấy một người.
Cô nói bóng nói gió hỏi thăm
qua sở thích Tạ Vũ. Lời Danny nói chỉ có thể tin một phần ba. Cô thật cẩn thận
tìm hiểu, nghiền ngẫm, biến thành bạn gái tốt của anh. vợ trước của anh ích kỷ
ngang ngược, lạnh lùng nghiêm khắc, vậy cô sẽ làm một cô gái săn sóc nũng nịu
ngọt ngào, cũng không để cho anh cảm thấy phiền phức vì chuyện gì.
Hà Mạn có thể làm cho anh
khóc, cô nhất định phải làm cho anh cười.
Tạ Vũ từng nói với cô: “Lily,
cám ơn em cho tới bây giờ vẫn chưa hỏi chuyện cũ của anh.”
Cô ngọt ngào mỉm cười, nói:
“Điều quan trọng là sau này, em có được anh bây giờ và tương lai, còn quan tâm
quá khứ cái gì.”
Làm sao có thể không quan tâm
chứ, giống hệt như móng vuốt mèo đang cào cấu trong lòng, ngứa không chịu được.
Nhưng mà, ngay mà lúc Lily
cảm thấy mình đã hoàn toàn chinh phục được Tạ Vũ, có thể ở trước mặt anh tự
nhiên làm nũng thậm chí giận dỗi trêu đùa, thì lúc đó lại xuất hiện tin tức “Hà
Mạn gặp tai nạn xe”.
Phản ứng của Tạ Vũ khi nhận
được điện thoại, khiến trong lòng Lily chua xót.
Khuôn mặt tràn đầy lo lắng, hoàn
toàn chính là biểu hiện của tình yêu mà.
Hoạn nạn gặp chân tình. Lily
vẫn không thích những lời này, cô không cần hoạn nạn.
Càng miễn bàn mang hoạn nạn
thử chân tình người khác.
Lily miễn cưỡng cười vui cùng
Danny và đám người đang đánh bài, lại tự an ủi chính mình, Hà Mạn dù sao cũng
là vợ trước của anh ấy, nếu biểu hiện ra bộ dạng lạnh lùng không quan tâm, thì
sẽ khiến cho người khác cảm thấy anh không có trái tim——bạn trai mình là một
người trọng tình trọng nghĩa, đây là một chuyện tốt.
Giả vờ như không nghe không
thấy âm thanh đếm ngược tích tắc tích tắc của tiếng bom.
Cho đến buổi tối ngày hôm nay,
Tạ Vũ lần thứ năm từ chối cuộc gọi Face time của cô, quả bom này cuối cùng
“Oanh” một tiếng, đập vỡ trái tim cô.
Đồ lừa đảo. Cô liếc đôi mắt
lạnh về phía hai người xa xa.
3.
Lily khôi phục lại khuôn mặt
tươi cười, như một bóng ma bước ra từ dưới ánh sáng đèn đường.
“Hey!”
Âm thanh cô vang vọng trong đêm
đen yên tĩnh, khiến Tạ Vũ sợ tới mức quát to một tiếng.
Lily giả vờ như không thấy
biểu hiện kinh ngạc của hai người bọn họ, chủ động tiến lên chào hỏi Hà Mạn:
“Xin chào, chị là Hà Mạn phải không? Tôi là Lily, là bạn gái anh Vũ.”
Lily nghiêng đầu, cười dài, thoải
mái đối mặt với Hà Mạn.
Cô vừa rồi đứng trong bóng
tối đã quan sát Hà Mạn thật lâu, từ kiểu tóc đến cách trang điểm, váy đến giầy,
xem xét bình luận.
Phong cách cũng bình thường
thôi.
Hà Mạn đang say nên phản ứng
có chút chậm, cô đối với sự xuất hiện của Lily không mấy cảm thấy thích thú.
“Xin chào, tôi là Hà Mạn.” Cô chậm
rãi nói.
“Lily…” Tạ Vũ ở bên cạnh chen
vào nói.
Lily không ngắt lời anh, mà
là quay đầu hạnh phúc nhìn anh, giống như trong lòng không hề có khúc mắc, đang
kiên nhẫn chờ anh đến giải thích, để cho anh cứ việc dài giọng gọi tên mình.
Quả nhiên, Tạ Vũ không nói gì
nữa.
Nói được mới là lạ. Lily vòng qua người Hà Mạn, đi đến bên người anh, tự
nhiên ôm cánh tay anh, cười nói: “Chị Hà Mạn, em biết chuyện của chị, Tạ Vũ nói
qua rất nhiều về chuyện của chị rồi. Em rất tiếc khi chuyện đó xảy ra trên
người chị, hy vọng chị nhanh chóng có thể khôi phục trí nhớ.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lily liền phát hiện giọng nói của mình trở nên đông
cứng, đúng là khó nói thành lời mà.
Có thể như vậy khách sáo như vậy là tốt lắm rồi.
Ánh mắt Lily chuyển từ trên người Hà Mạn đến trên người Tạ Vũ. Cô nhõng
nhẽo oán giận: “Sao anh không nhận điện thoại của em, quên anh quên anh đồng ý
chuyện gì với em rồi sao? Xem ra vừa ăn xong tiệc lớn nha! Hiện tại vừa vặn nên
ăn món điểm tâm ngọt, em mua canh đậu đỏ, đi vào nhà cùng nhau uống đi!”
Tạ Vũ cười cười, gật gật đầu, không nói chuyện.
Lily cũng không chờ mong anh có phản ứng gì, chỉ là vô cùng thân thiết ôm
cánh tay trái Tạ Vũ, cố ý bỏ mặc Hà Mạn ở một bên, lôi kéo anh vào phòng.
Hà Mạn, tôi và anh ấy cùng đứng bên nhau, chúng tôi đẹp đôi chứ, phải không?
Lily mân mân miệng, cười cười đi nhanh về phía trước.
Hà Mạn đứng nhìn ở phía sau, dựa vào bức tường, nhìn bóng dáng hai người
thân mật phía trước, ánh mắt mông lung dần dần rõ ràng.
4.
Hà Mạn ngồi trên bậc thang lầu hai, trong tay là một lon bia còn chưa uống
cạn.
Xuyên qua khe hở của cầu thang, có thể thấy được hai bóng người mơ hồ dưới
lầu phòng khách.
“Anh uống rượu sao? Cũng không sao, uống một chút canh đậu đỏ đi, đậu đỏ
rất tốt cho gan, giải rượu.”Âm thanh Lily vang lên. Cô gái này nói chuyện rất
lớn tiếng. Ngọt ngào, lại vang dội.
“Được thôi.” Tạ Vũ thấp giọng nói.
“Em đút cho anh.”
“Anh không có say, tự mình có thể uống, không sao đâu.”
“Em sẽ đút anh mà! Nhanh—— há miệng…”
“Lily, đừng quậy nữa…”
“Mở miệng! Nhanh một chút… Em cầm
muỗng rất mỏi tay đó…”
Vẻ mặt Hà Mạn hờ hững nghe, không muốn nghe càng phải nghe.
Thuốc đắng dã tật.
5.
“Lily, anh biết trong lòng em tức giận, em cứ mắng anh đi, đừng như vậy.”
Lily giật mình, sau đó lại cười rộ lên.
“Không có tức giận mà, em đều có thể hiểu. Anh không cần đối xử lòng tốt
của em như vậy, hai chén canh đậu đỏ này em phải đi đoạn đường xa mới mua được,
nhanh, uống một ngụm đi!”
“Tại sao em lại vậy.”
“Anh cần gì phải như thế?” Lily cảm thấy nụ cười của mình bắt đầu gượng
gượng, lập tức muốn tắt đi, “Anh mau uống canh đậu đỏ đi, như thế nào? Sợ cô ấy
bắt gặp?”
Tạ Vũ lắc đầu: “Anh không có ý này. Anh và cô ấy đều không có khả năng đó, nhưng
mà cũng không nên kích thích cô ấy như vậy, không có nghĩa.”
Không có nghĩa.
Lily cảm thấy ba chữ này như đập vào trái tim cô.
Đúng thật không có nghĩa. Cô giận dữ cũng tốt, nhẫn nại cũng vậy, hay là
giả ngu không nhìn không thấy, đều không có nghĩa.
Cô xoay người, ném cái bát trong tay vào tường.
Âm thanh chói tai của những mảnh vụn vỡ. Vẻ mặt tươi cười của Lily cuối
cùng cũng được lấy xuống.
“Anh sợ kích thích cô ta!Em thì sao? Vợ chồng ly hôn rồi cùng ở chung một
nơi, giúp cô ta tìm về trí nhớ, anh xem em là kẻ ngốc sao? Ly hôn còn chúc mừng
ngày kỷ niệm kết hôn, ngay cả điện thoại của em cũng không dám nhận, trong lòng
anh có điều gì hổ thẹn sao? Nếu tình cảm hai người sâu nặng vậy, vậy tại sao
lại ly hôn? Anh đùa giỡn em sao, Tạ Vũ? Còn muốn em nhẫn nhịn bao lâu? Cô ta
còn muốn ở chỗ này ở bao lâu? Rốt cuộc ai là bạn gái anh? Chẳng lẽ em làm không
tốt sao? Em nói sai cái gì không? Trong khoảng thời gian này, em nhân nhượng
còn chưa đủ sao? Biết việc làm của anh bận rộn, không nghĩ làm ảnh hưởng đến
tâm trạng của anh, cảm xúc mất mát em đều phải tự mình chịu đựng! Em chỉ mong
anh nhận một chút Face time mà thôi, ngay cả điều ấy anh cũng làm không được, còn
muốn em tin tưởng anh cái gì?!”
Lily thở hổn hển, giọng nói lạc đi.
Cô vẫn cứ tin tưởng vào chính mình, ly hôn như thế nào, trong lòng có có
người khác như thế nào, sẽ càng thử thách thú vị. Những điểm yếu của vợ trước
Tạ Vũ đều là những điểm mạnh của cô, trong lòng anh đã khắc sâu điều đó, cô có
thể mạnh mẽ gỡ đi, biến căn nhà này tràn ngập hình ảnh của mình.
Cho nên cô không hỏi, không giận dỗi, không khiến anh có thêm phiền toái, bọn
họ cảm thấy cô vừa nông cạn vừa đáng yêu, làm cho người ta không biết mệt, như
vậy là tốt nhất.
Nhưng con người thật của Lily chính xác là như bây giờ, không phải cô bạn
gái nhỏ nũng nịu, không phải nói vài câu dễ nghe là có thể dỗ dành, lại càng
không phải là thế thân của ai.
Có được thì đã sao, không chiếm được lại thế nào.
Có lẽ một thời gian dài về sau, một ngày nào đó cô thật sự có thể có được
anh, cũng thật sự có thể dùng tình cảm mình chinh phục những khúc mắc trước kia
của anh.
Nhưng như vậy có ý gì? Không có nghĩa.
Cô có tuổi thanh xuân, thế giới lại rộng lớn, vì sao muốn lãng phí như vậy?
NhìnTạ Vũ không nói được một lời, sự tức giận của Lily dần nguôi xuống, âm
thanh dịu đi và yếu ớt.
“Hà Mạn này, em tìm mọi cách nghe ngóng được rất nhiều chuyện liên quan đến
cô ấy. Cho dù anh chưa bao giờ nói về cô ấy. Em chưa bao giờ hỏi, anh cũng chưa
bao giờ nói. Anh cám ơn sự thông cảm của em, làm sao anh biết em thông cảm? Kỳ
thật em không hiểu hai người một chút nào. Coi như là vì em còn trẻ đi. Anh có
thể nói cho em biết, thật sự người bị tổn thương sẽ luôn là người nhớ kĩ? Cô ta
tổn thương anh như vậy, đối xử với anh như vậy, vì sao bây giờ anh còn muốn che
chở cô ta? Em thật sự không hiểu, Tạ Vũ, anh cảm thấy mình hèn mọn hay không?”
Lily ngẩng đầu lên. Tâm trạng ngọt ngào của cô hoàn toàn sụp đổ, phỏng
chừng về sau cũng không nên gặp mặt Danny. Cô cảm thấy nếu mình cứ ở đây quả
thật không ổn, vì thế đứng lên, cầm túi xách mình, mang giày vào, chuẩn bị rời
đi.
“Vốn muốn hỏi anh một câu cuối cùng có yêu em hay không, nhưng bây giờ thì
không cần phải hỏi nữa rồi.”
Cô đứng ở cửa nhẹ giọng nói những lời này, xoay người bật khóc.
Cô bước ra khỏi cửa và chờ đợi một chút.
Trong lòng cô có rất nhiều chiến thuật tình yêu, ví như cãi xong theo thói
quen sẽ chờ đợi một chút, cho đối phương một cơ hội đuổi kịp mình. Không phải
chưa từ bỏ ý định, chỉ là xuất phát từ thói quen.
Tạ Vũ vẫn không đi ra. Lily trong lòng lạnh lạnh, tự giễu nở nụ cười, nhanh
chóng rời đi.
6.
Hà Mạn lẳng lặng nghe.
Lúc Nhìn thấy Lily, cô cảm thấy mình và cô ấy có chút giống nhau. Chỉ là
Lily so với cô thì xinh đẹp hơn, cũng trẻ tuổi hơn, có thể khống chế được tính
tình, có thể ở thời điểm quan trọng ôm cánh tay Tạ Vũ giữ lấy việc lớn buông bỏ
việc nhỏ, có thể lắc đầu làm nũng giống đứa trẻ 6 tuổi.
Hà Mạn tự biết mình còn kém cả vạn năm, bản thân sẽ không bao giờ làm được
như vậy.
Cho đến khi đói phương ném cái bát vào vách tường, Hà Mạn mới phát hiện, Lily
và cô càng giống nhau.
Đây cũng là một cách, phá hỏng tình cảm của người trước phải không? Hà Mạn
không dám nghĩ nhiều. Sớm đã tỉnh rượu, cũng không dám bước xuống lầu. Cô nhìn
bóng dáng mơ hồ ngơ ngác của Tạ Vũ trên sôpha, như bình thường choáng váng.
Lily nói, cô tổn thương Tạ Vũ. Lily hỏi Tạ Vũ, anh còn che chở cô ta như
vậy, anh có thấy mình hèn mọn hay không?
Trước kia bọn họ cuối cùng đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Cô tổn thương Tạ Vũ
như thế nào?
Hà Mạn cũng không có dũng khí và thể diện đi xuống lầu đem những lời bộc
bạch tối nay hôm mình đã chuẩn bị để nói cho Tạ Vũ nghe. Cô lấy ra từ trong túi
áo một gói nhung xanh, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, nỗi lòng chua xót nở nụ
cười, ôm chặt nó trong lòng bàn tay.