Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 11 - 12
Chương 11:
Video clip
“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây,
đàn ông phải ở lại”.
Nếu tin nhắn này không phải của Lôi Thần Ni Ni thì Vy Vy đã
ngờ rằng mình sắp đối mặt với giờ tận thế!
Đương nhiên giờ tận thế ở đây chính là lúc ký túc tắt điện
>O<.
Lôi Thần Ni Ni hỏi: “Vy Vy cho mình xem video clip đi”.
“Clip nào?”.
“Chồng cậu không phải đang đơn phương chiến đấu với Chân Thủy
sao, video clip quay trận quyết đấu ấy! Tớ mua vé để xem rồi nhưng người vào xem
không được quay video”.
Đơn phương chiến đấu… Vy Vy không chịu nổi cách dùng từ của
Ni Ni, gõ tin nhắn: “Nại Hà nhà mình rất đàng hoàng…”.
Gõ xong, thấy giật mình, tại sao mình lại gọi anh ta là “nhà
mình”? Tại sao buột miệng nói ra như vậy?
>0<, chắc chắn là do ảnh hưởng của bọn Ngu Công rồi,
họ thường xuyên nói là “chị ba nhà mình”, “anh ba nhà chị”. Vy Vy xóa mấy chữ đó
đi rồi đánh lại: “Cậu mà cũng mua vé à?”.
Muốn xem quyết đấu thì phải bỏ tiền mua vé, đây cũng là một
trong những quy định ngán nhất của game Mộng du giang hồ. Sau khi mua vé, nhấn vào
hình thị vệ gác cửa hoàng cung, sau đó game thủ sẽ được đưa đến khán đài. Thông
thường hai đấu sĩ đẳng cấp càng cao thì vé xem càng đắt, đương nhiên không phải
trận nào cũng có người xem.
Lôi Thần Ni Ni: “Chân Thủy bị đánh thê thảm, có ghi hình chắc
cũng không phát đâu, chắc chắn chồng cậu ghi lại!”.
Vy Vy: “… Anh ấy không ghi”.
Không cần hỏi, với sự hiểu biết của cô về Nại Hà, Đại Thần
chắc chắn không ghi hình những trận đấu không quan trọng.
Lôi Thần Ni Ni: “Thảm lắm, tớ xem hồi hộp quá quên cả chụp
hình, tiếc quá, muốn chết cho rồi, hơn nữa tớ lại đến muộn, chỉ kịp thấy thông báo
quyết đấu, còn chiến thư mà thiên hạ đồn đại cũng không nhìn thấy, tiếc thật!”.
Vy Vy: “Còn khá hơn tớ, tớ là nhân vật nữ chính trong câu
chuyện mà cũng chẳng nhìn thấy gì hết”.
Lôi Thần Ni Ni: “Ha ha ha, vậy là hòa, mấy tấm hình hệ thống
công bố, cậu có cần không, tớ gửi cho”.
Vy Vy: “Ok”.
Vy Vy chuyển cho Ni Ni địa chỉ hộp thư của mình trong game
Mộng du giang hồ, lát sau đã có thư báo, chỉ có một bức ảnh, chính là tấm hình thông
báo quyết đấu mà trung tâm công bố.
Vy Vy phóng to bức ảnh ra xem, một bên là thông báo sau khi
Nại Hà mời giao chiến, sau đó cứ năm phút trung tâm sẽ thông báo phản ứng của đối
phương. Diễn biến như sau:
[Hệ thống]: Nhất Tiếu Nại Hà mời Chân Thủy Vô Hương quyết
đấu trên đỉnh Tử Cấm.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương không nghênh chiến.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương không nghênh chiến.
…
Năm dòng tiếp theo vẫn thông tin đó.
[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương đã nghênh chiến.
[Hệ thống]: Nhất Tiếu Nại Hà và Chân Thủy Vô Hương quyết đấu
lúc hai mươi giờ trên đỉnh Tử Cấm.
Cũng chỉ là mấy hàng chữ, một thông báo lạnh lùng vậy mà Vy
Vy xem đi xem lại, càng xem càng thấy máu trong người như đang dần sôi lên.
Không kìm chế được, liếc sang nhìn Lãng tử áo trắng Nại Hà
đứng bên, ngập ngừng mãi, cuối cùng Vy Vy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí êm đềm:
“Đại Thần... anh có thể không mang thú thần PK với em một trận không? >o<”.
Nại Hà tưởng Vy Vy nói đùa, lập đội và nói: “Đi, chúng ta
đi săn Boss”.
“Boss nào?”.
“Mạnh Đông Hành, Ngu Công gọi chúng ta”.
Bọn Hầu Tử Tửu, Ngu Công hôm nay nhân phẩm trỗi dậy, đang
dạo chơi dưới chân núi, Boss Mạnh mà họ khổ công tìm truy lùng bấy lâu đột nhiên
xuất hiện với hộp nữ trang, kìm lòng sao được!
Hai người trở lại núi Thương Thúy, thấy bọn Hầu Tử Tửu đang
chiến đấu. Nại Hà tiến lên xuất chiêu “Diệu thủ hồi xuân” tiếp máu cho họ, Vy Vy
chần chừ, không định tham chiến.
Ngu Công hô: “Chị dâu, đừng thấy chết không cứu”.
Vy Vy biết ba người chỉ đùa thế thôi, gọi cô chẳng qua muốn
cô được chia điểm kinh nghiệm, Vy Vy gửi một biểu tượng mặt cười: “Các anh đánh
đi, em tham chiến thì hắn sẽ ra đòn mạnh hơn đấy!”.
Phải nói, Boss Mạnh đúng là dị nhân, nếu chỉ có nữ game thủ
tham chiến, hắn ta sẽ “thương hoa tiếc ngọc” nên chỉ ra đòn vừa phải, lần trước
cũng vì vậy Vy Vy mới một mình thắng được hắn. Còn nếu có cả nam nữ tham chiến thì
hắn ta sẽ “đố kỵ” mà ra tay mạnh gấp đôi. Chỉ có chiến đấu với các nam game thủ
thì hắn ta sẽ tấn công ở mức bình thường.
Cả nhóm Ngu Công toàn nam nên không biết điều đó, nghe Vy
Vy nói vậy rất hứng thú.
“Nghe nói tên này còn biết tán tỉnh nữ game thủ, em chưa thấy
bao giờ, chị dâu chém nó một nhát cho bọn em xem thử”.
Vy Vy nghe thế bực mình, nhưng vẫn tham gia chiến đấu. Quả
nhiên chém một đao mà khả năng tấn công của Boss tăng lên gấp đôi, lại còn phát
“lửa ghen rừng rực” đốt cháy máu của bọn Hầu Tử Tửu.
Đồng thời trên đầu Boss xuất hiện một đoạn thoại: “Khen thay
cho mỹ nhân, không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, lại tay đao tay kiếm đến chốn
giang hồ, chi bằng quy thuận đại gia ta, đảm bảo cả đời sung sướng!”
Hầu Tử Tửu tức giận: “Khỉ thật, đúng là hắn biết tán gái”.
Ngu Công: “Dám trêu chị dâu, đáng chết một trăm lần”. Thế
là, Boss Mạnh đáng thương bị đánh cho tơi tả một trăm nhát.
Boss Mạnh vừa ngã ra thì quan sai lập tức đến khênh đi, để
lại phần thưởng là hộp nữ trang của công chúa. Hầu Tử Tửu tò mò giật lấy, mở ra
xem và suýt ngất xỉu.
Ngu Công hỏi: “Có những gì? Nếu là trang bị thì đưa cho chị
dâu”.
Hầu Tử Tửu: “Cái này mà đưa cho chị dâu thì Nại Hà giết tớ
mất”.
Nại Hà: “Cái gì thế?”.
Hầu Tử Tửu: “Tóc đàn ông”.
Ngu Công trèo núi: “…”.
Hầu Tử Tửu: “Tóc của tình nhân công chúa, không có thuộc tính
gì”.
Cả nhóm sửng sốt, không ngờ đi săn Boss lại gặp phải chuyện
riêng tư như vậy.
Ngu Công: “Vẫn còn khá hơn thanh đao của Đông Phương Bất Bại”.
Hầu Tử Tửu: “Hơn vải buộc chân của lão thái thái phái Nga
Mi”.
Mojata băn khoăn: “Có phải vừa rồi chúng ta hành hạ hắn quá
tay?”.
Thấy Vy Vy không nói gì, Hầu Tử Tửu nói: “Chị dâu không quá
sốc chứ?”.
Vy Vy: “>o<, đâu có, hành tẩu giang hồ bao năm, đã sớm
không màng danh lợi…”.
Mojata: “…”.
Ngu Công: “Sao khẩu khí câu này nghe quen quen?”.
Hầu Tử Tửu: “Giống Nại Hà phải không?”.
Mojata: “Không, Nại Hà trước nay không bao giờ nói ra miệng
như vậy, tự nhủ trong lòng thôi”.
Nại Hà gửi một biểu tượng khuôn mặt thở dài: “Gần mực thì
đen, sau này không để cô ấy đi lâu với các cậu”.
Vy Vy: “Đúng, em bị ảnh hưởng của các anh rồi… À, lúc nãy
đang nghĩ về chuyện video clip. Em cũng muốn làm một cái”.
Hầu Tử Tửu: “…”.
Vy Vy: “Boss Mạnh cho em một linh cảm …”
Đã là linh cảm nảy sinh từ Boss Mạnh, đương nhiên sẽ liên
quan đến đạo tặc.
Kịch bản của Vy Vy như sau.
Lô Vỹ Vy Vy là một nữ tặc chiếm núi xưng vương.
Nhất Tiếu Nại Hà là một lãng tử tao nhã.
Một hôm, Nại Hà đi qua núi, lọt vào mắt xanh của nữ tặc, bị
nữ tặc bắt về sơn trại, ép làm chồng.
“Sau đó thế nào thì em chưa nghĩ ra, vừa nãy đánh Boss, tự
nhiên nghĩ đến, những lời của Boss Mạnh có thể sử dụng được”.
Hầu Tử Tửu nói: “Chị cũng tham gia hoạt động đó à?”.
Vy Vy: “Ừ, thấy hay hay, định tham gia cho vui, tự dưng thấy
thích”.
Nại Hà không nói gì, nhắc lại câu của Vy Vy: “Ép làm chồng”.
Vy Vy tưởng Nại Hà tự ái, định nói không làm cũng được, hỏi
lại Nại Hà: “Hay là lúc bắt về, chỉ cần nằm ra là được, không cần làm chồng?”.
><
Xem ra Vy Vy đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng của Nại
Hà, Vy Vy nói tiếp: “Cơ bản là thế!”.
Thực ra chính Vy Vy cũng chưa chắc chắn, mới tạm nghĩ được
vậy.
Nhưng Nại Hà nói: “Quay đi! Núi Thương Thúy rất đẹp, tổ chức
vụ cướp ở đây đi”.
Đại Thần đồng ý ngay lại còn hăng hái chủ động khiến nữ tặc
Vy Vy cảm giác mình đang bị ép thực hiện vụ cướp.
Ngay lập tức, Đại Thần bắt đầu phân công: “Anh từ bên này
sang, em phi ngựa từ rừng sâu ra, mỗi người tự quay phần của mình, sau đó cắt ghép
lại”.
Dưới chỉ đạo của đạo diễn Nại Hà, Vy Vy thảng thốt lên ngựa.
Ngu Công nhảy dựng lên: “Đạo diễn, bọn em cũng muốn tham gia”.
Hầu Tử Tửu nói: “Nữ tặc không thể không có thủ hạ, để bọn
em làm thủ hạ của chị dâu!”.
Vy Vy từ chối: “Không cần”.
Hầu Tử Tửu đau khổ: “Tại sao?”
Vy Vy: “>< Đơn thương độc mã oai hơn”.
Ngu Công nói: “Không được! Làm vậy không ổn, phải có cảnh
đánh nhau, hay là để bọn em làm người bảo vệ của Nại Hà, sau đó chị dâu lần lượt
đánh bại cả ba người, như vậy mới hấp dẫn”.
Ý kiến của Ngu Công lần này được hưởng ứng nhiệt liệt, nhất
là được sự đồng ý của Nại Hà. Cả nhóm đều nhanh nhẹn, công việc nhanh chóng đạt
được thỏa thuận, lập tức hành động, khiến Vy Vy vốn là người nảy ra ý tưởng cũng
không khỏi ngạc nhiên, đành lên ngựa phi vào rừng trúc.
Trong rừng trúc, ngồi trên lưng ngựa, Vy Vy bỗng thấy hồi
hộp.
Trong lúc chờ Nại Hà đến địa điểm chỉ định càng hồi hộp hơn.
Hậu quả là, lúc phi ra trước mặt Nại Hà, do quá hồi hộp, quên
sạch những lời Boss đã nói lúc trước, Vy Vy nhanh trí sửa lại lời thoại kinh điển
trong thiên truyện về các tướng cướp.
“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây,
đàn ông phải ở lại”.
Đoạn mở đầu nói xong, theo kịch bản, Ngu Công sẽ lao ra chửi
mắng một hồi sau đó hai bên giao chiến. Nhưng nhân vật của Ngu Công lại đứng yên,
bất động, Vy Vy đợi một lát ngạc nhiên hỏi: “Ngu Công đâu?”.
Hầu Tử Tửu thản nhiên đáp: “Cậu ta bị ngã nhào từ trên ghế
xuống”.
Chương 12:
Bóng hồng áo trắng
Trên màn hình, lãng tử vẫn đang chơi đàn, áo trắng phấp phới.
Hình ảnh nữ tặc áo hồng đang múa đao, bóng dáng nhạt nhòa.
Lát sau, Ngu Công mới nhỏm dậy, giọng yếu ớt: “Tớ bị thương
rồi”.
Mojata: “Đàn ông gì, mới ngã tý cũng kêu là bị thương”.
Ngu Công tức giận: “Nội thương! Tớ nói là nội thương!”.
Vy Vy: “>o<, Các anh ở cùng nhau à?”.
Thực ra, trước đó Vy Vy cảm thấy mấy chàng trai đó ngoài đời
có quen nhau, hơn nữa hình như họ là sinh viên năm cuối, bởi vì có lần thấy họ nói
đến chuyện thực tập, tốt nghiệp. Nhưng Vy Vy không tò mò chuyện đời thực của những
game thủ trong game, nên cũng không hỏi bao giờ, lần này chỉ là buột miệng.
Hầu Tử Tửu đáp: “Bọn anh sống cùng phòng”.
Quả nhiên!
Bất giác nhìn sang Nại Hà, vậy thì Đại Thần Nại Hà cũng là
sinh viên như mình ư? Sao mình cứ cảm thấy khó hiểu, có lẽ Đại Thần là...
><
Không nghĩ ra được anh ấy có thể là ai…
Ngu Công nói: “Chị dâu, Nại Hà thường xuyên đi đêm không về
phòng, chị phải quản chặt vào”.
Mojata: “Ban ngày anh ấy cũng không về”.
Vy Vy choáng.
Nại Hà nói: “Khi nào trong phòng không còn tất bẩn của các
cậu chất đống cả tháng tớ sẽ chuyển về”.
Mojata lập tức nói: “Thôi, cậu cứ ở ngoài luôn đi”.
Vy Vy phát hoảng, từ lâu đã nghe nói bọn con trai sống trong
ký túc thường tích đủ mười hai đôi tất mới giặt, không ngờ lại còn kinh khủng hơn,
sực nhớ có lần nghe Ngu Công nói hack máy tính của ai đó, Vy Vy không nén nổi tò
mò: “Các anh học công nghệ thông tin à?”.
“Chính xác!”.
Thật trùng hợp. = =
Vy Vy nói: “ Em cũng thế!”.
“…”
“Hóa ra là đàn em”.
Ngu Công trèo núi: “Thôi rồi, khoa Tin, chín nam mới có một
nữ, em lại giỏi thế, lẽ nào là chú em?”.
Vy Vy: “>o<”.
Vy Vy thấy ngượng vì lời tán dương của họ: “Em giỏi thật sao?
Ý em là nên nói thẳng với nhau …”
Quả nhiên cô đã làm Ngu Công bị nội thương.
Ngu Công nói: “Không, không, rất tốt, rất tốt, hiệu quả kinh
hoàng”.
Hiệu quả kinh hoàng…
Đến lượt Vy Vy bị nội thương, dùng từ thế này, nếu thầy dạy
ngữ văn của Ngu Công ở đây liệu thầy có phát khóc?
Hầu Tử Tửu đề nghị: “Hay đấy, có điều câu “đàn ông phải ở
lại” tốt nhất nên sửa, ở đây có bốn người, ai biết em muốn cướp người nào, người
ta có thể hiểu nhầm!”
Nại Hà nói: “Không hiểu nhầm đâu, không cần sửa”.
Hầu Tử Tửu: “?”
Nại Hà nói: “Các cậu không đáng giá để cướp”.
Vậy là…
Lại một trận PK nổ ra, nhưng là ba người đánh một.
Vy Vy lặng lẽ ngước nhìn trần nhà, thầm nghĩ mình còn chưa
thực hiện vụ cướp, vậy mà toán cướp đã tự thanh toán lẫn nhau.
Tóm lại, bọn Ngu Công trong tình trạng thương tích đầy mình,
gây ra vô số chuyện cười, sau hai ngày cuối cùng cũng quay xong video clip.
Diễn biến tình tiết sau khi bắt cóc vẫn do Vy Vy biên soạn,
Vy Vy sáng tác kịch bản là để kéo dài thời gian, vắt óc suy nghĩ, dốc hết tinh lực,
cố tạo ra kịch tính cao nhất.
Tình tiết cụ thể như sau:
Lãng tử áo trắng bị bắt về sơn trại (trong game là cảnh sào
huyệt toán cướp trong hang), nữ tặc si mê vẻ tuấn tú nho nhã của chàng, tìm mọi
cách chiếm trái tim chàng, nhưng cầm sư vẫn không chút động lòng, chàng buồn rầu,
âm thầm không nói một câu, ngày ngày lặng lẽ chơi đàn bên hồ sen sau núi.
Nữ tặc cuối cùng cũng quyết định để cho chàng ra đi, nhưng
lòng lưu luyến vẫn đi theo sau. Không may gặp quái thú, lãng tử có cơ mất mạng,
nữ tặc xông ra tiêu diệt quái thú cứu chàng. Lãng tử cảm động tiếp nhận tình yêu
của nàng, nữ tặc vui mừng tổ chức hôn lễ linh đình. Không ngờ đêm động phòng thì
quan binh ập tới (bọn Ngu Công bên ngoài hang hô gọi thêm người, một tốp người mới
xông đến, là những diễn viên quần chúng) đánh úp, thủ hạ của nữ tặc (là NPC trong
game, trình độ mới cấp 20) đều say bí tỷ không thể chống trả. Nữ tặc bản lĩnh cao
cường, quan binh không làm gì được, quay sang tấn công lãng tử, nữ tặc đứng chắn
trước mặt bảo vệ chàng, lãng tử đứng sau, rút thanh gươm từ trong cây đàn, không
do dự gì đâm thẳng vào lưng nữ tặc.
Hóa ra, chàng lãng tử vốn là quan khâm sai, do hang ổ của
toán cướp có địa hình hiểm trở, khó tiêu diệt nên phải dùng “nam nhân kế” đợi thời
cơ ra tay.
Đoạn kết là tinh hoa của cả vở kịch.
Sau khi nữ tặc chết, lãng tử bỗng nhận mình đã yêu nàng, chàng
đau đớn ôm xác nàng lên đỉnh Lạc Hà, lao xuống.
Cũng được! Vy Vy thừa nhận, nhưng chỉ là làm cho vui >o<.
Vy Vy tưởng là đưa kịch bản này ra sẽ bị mọi người chê cười,
không ngờ xem xong ai cũng khen, có điều sau khi nghiên cứu, Nại Hà Đại Thần cho
rằng nó hay ở chỗ lời thoại của mình ít. Ngu Công lại cho rằng nguyên nhân là vở
kịch vẫn chưa kết thúc, không biết chừng sau này anh ta còn có thể xuất hiện, lại
là vai chính diện, nên sung sướng phát điên!
Vy Vy chỉ có thể im lặng, đúng là dân tin học, trong máu không
hề có chút tế bào văn nghệ…
Tuy nhiên mấy hôm sau, khi Nại Hà đưa cho clip đã chỉnh sửa
xong, Vy Vy mới hối hận rút lại nhận xét hôm trước.
Không có tế bào văn nghệ chỉ đúng với cánh Ngu Công, tuyệt
đối không bao gồm Đại Thần!
Đối với Đại Thần! Không gì là không thể!
Hôm nhận được clip, Vy Vy phải học buổi tối, vừa về đến phòng
là đăng nhập game, Nại Hà đã out, để lại lời nhắn:
“Có việc out trước, đã gửi clip vào hòm thư của em”.
Vy Vy vội vàng check mail.
Phần hậu kỳ bao gồm các khâu chỉnh sửa, âm nhạc, phụ đề, mỹ
thuật… Vy Vy vốn định tự làm, vì cho rằng mình học năm thứ hai, chắc chắn có nhiều
thời gian rỗi hơn năm cuối. Nhưng Nại Hà nói để anh làm, do tín nhiệm Đại Thần vô
điều kiện, Vy Vy đương nhiên không phản đối.
Phải mất mười mấy phút mới tải xong, nôn nóng mở ra xem, mới
được mấy giây, Vy Vy sững sờ.
Tuyệt vời!
Thực ra cũng không quá cầu kỳ, chỉ là nền đen chữ đỏ, nhưng
không hiểu Đại Thần tìm ở đâu kiểu chữ thích hợp đến thế, nét chữ cứng cáp, sắc
mà bay bổng phóng khoáng, viết từng nét, lại thêm hiệu ứng ánh sáng, làn ánh sáng
mờ xuyên qua bề mặt chữ, đơn giản nhưng tuyệt đẹp, rất ấn tượng.
Vy Vy xem đi xem lại phần đầu, sau đó di chuyển xem tiếp bên
dưới.
Các chi tiết hình ảnh, phụ đề, nhạc nền đều được Đại Thần
lựa chọn công phu, hoàn hảo, đặc biệt là phần âm nhạc khiến Vy Vy sửng sốt. Không
phải là thứ âm nhạc thịnh hành trong các video clip cùng tham dự cuộc thi, mà hầu
hết là sử dụng nhạc cụ dân tộc. Nhạc nền đoạn diễn ra vụ cướp là tiếng sáo vui rộn
rã, sau đó là tiếng đàn tranh, rất hợp với hình tượng chàng lãng tử chơi đàn.
Đúng, tiếng nhạc êm đềm này chắc là đàn tranh, Vy Vy không
hiểu nhiều về nhạc cụ, trước đây khi học phổ thông giờ âm nhạc đều bị chiếm dụng
để làm bài tập môn khác, nên đây cũng là lần đầu tiên say sưa, đắm mình trong âm
thế giới âm thanh.
Tất cả đều quá hoàn mỹ, Vy Vy say mê thưởng thức.
Câu chuyện tuy bi lụy nhưng do sẵn tâm lý làm cho vui, trong
quá trình ghi hình lại luôn miệng cười đùa, nên Vy Vy xem khá thoải mái, nhưng đến
khoảnh khắc chàng lãng tử rút kiếm ra, tiếng đàn tranh dồn dập, khi thanh kiếm dài
đâm thẳng vào lưng nữ tặc, cùng lúc tiếng nhạc dội lên rồi ngừng bặt.
Vy Vy nín thở, tim đập thình thịch.
Sau đó, chưa kịp trấn tĩnh, chợt phát hiện kịch bản đoạn kết
hình như bị sửa.
Đoạn kết trong kịch bản vốn là lãng tử ôm xác nữ tặc nhảy
từ đỉnh Lạc Hà xuống vực, nhưng trên màn hình lại là cảnh lãng tử và Thanh Sam Võ
Tướng (võ tướng áo xanh) - người chỉ huy cuộc đánh úp lên núi (Ngu Công đóng) lặng
lẽ đứng trước một nấm mồ.
Thanh sam võ tướng nói: “Ngài có thể không giết nàng”.
Lãng tử im lặng, mãi lâu sau mới nói: “Để nàng sống mà hận
ta, thà để nàng chết”.
Vy Vy ngẩn người.
Đột nhiên cảm thấy qua câu nói này, chàng lãng tử trong đoạn
clip đã không phải là người Vy Vy muốn mô tả trong kịch bản nữa.
Chàng đã biến thành một người xa lạ, ngăn cách bởi màn sương.
Chàng lãng tử đó ẩn cư trong một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi,
Vy Vy nhận ra đó là một cảnh trong game, là ngôi nhà hoang dưới chân núi Lạc Hà.
Phía trước có mấy khóm trúc, chàng lãng tử đơn độc, cả ngày chơi đàn bên khóm trúc,
rồi lại chậm rãi lên đỉnh Lạc Hà, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời lặn.
Thanh Sam Võ Tướng lại xuất hiện.
“Ngài đã lập đại công, bổng lộc quan vị trong tay, tại sao
lại ẩn cư ở chốn hoang vắng xa xôi này?”.
Lãng tử không trả lời, vẫn chăm chú chơi đàn, chú mèo thần
vô tư nhảy nhót bên cạnh.
Trong nháy mắt, hình ảnh rừng trúc xanh mướt tan vỡ như sóng
nước, biến thành cảnh hồ sen sau núi, hình như là hồi ức của chàng lãng tử nên cảnh
sắc chập chờn mờ ảo. Lãng tử tay lướt trên phím đàn, nữ tặc ngồi bên, âm nhạc lúc
này đã tắt, xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng ve kêu, tiếp đó Vy
Vy nghe thấy tiếng nói của mình.
Đoạn âm thanh này hôm trước Nại Hà bảo Vy Vy ghi vào, nói
có lúc dùng đến. Đó là đoạn nữ tặc nói trước khi để chàng lãng tử chơi đàn ra đi,
toàn những câu bi luỵ thống thiết, Vy Vy xấu hổ, đọc nhanh một lần rồi gửi đi, không
ngờ dùng đến thật.
Hình như đã qua xử lý, nên giọng nói Vy Vy trở nên mơ hồ,
xa xôi, giống như vẳng đến từ hư không.
“Ông nội em là tướng cướp, cha em là tướng cướp cho nên em
sinh ra đã là kẻ cướp, ngoài cướp bóc, em không biết làm gì, không biết gì hết,
cả những người theo em cũng thế”.
“Chàng căm ghét em như vậy, thực ra em chưa từng giết người,
không phải là xấu nhất đúng không, nhưng vẫn là xấu”.
“Em cũng muốn như các cô gái ở dưới chân núi, trồng rau, nuôi
gà, nuôi vịt, ban ngày đi làm, tối về nhà, sống bình yên thanh thản. Nhưng đó chỉ
là giấc mộng, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực”.
“Chàng hãy đi đi, em để chàng đi”.
Một cảnh khác, Thanh Sam Võ Tướng phẫn nộ chất vấn: “Ngài
có một tiền đồ rạng ngời như thế, tại sao chôn vùi cuộc đời ở nơi hoang vu này?”.
Sau đó là giọng nói thoảng qua như gió: “Đây cũng là giấc
mơ của ta”.
Hầu hết lời thoại đều thể hiện bằng chữ, chỉ đoạn cuối cùng
là lồng tiếng thật, tiếng nói đột ngột cất lên, rồi im bặt, và lại tiếng đàn tranh
ai oán, da diết thấm vào lòng người rồi dần dần tan biến.
Cảnh cuối cùng là hình ảnh nữ tặc áo hồng và lãng tử áo trắng
đứng bên hồ sen, lãng tử gảy đàn, nữ tặc múa đao, hai người xiêm y rực rỡ, tà áo
vấn vít bay trong gió, sau đó hình ảnh nhạt dần rồi biến mất.
Kết thúc.
Trên màn hình, lãng tử vẫn đang chơi đàn, áo trắng phấp phới.
Hình ảnh nữ tặc áo hồng đang múa đao, bóng dáng nhạt nhòa.
Vy Vy thấy lòng đau nhói, mắt bỗng nhòe ướt.