Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 5) - Chương 30 - Phần 1
CHƯƠNG
30: ĐẠI KẾT CỤC CỦA BỘ THỨ NHẤT
Bị cảnh tượng trước mắt
làm cho khiếp sợ, không chỉ có người của Viêm Quốc mà ngay cả Hạ Lan Khâm và Hạ
Lan Tuyết nhìn thấy cũng đông mắt cứng lưỡi.
Cuối cùng, vẫn là Hạ
Lan Khâm phản ứng nhanh chóng, một mặt phân phó thuộc hạ dẫn người hỏa tốc gấp
rút tiếp viện, một mặt tự mình gia nhập chiến cuộc.
Hạ Lan Tuyết vốn cũng
muốn đi xem thế nào, lại bị Hạ Lan Khâm không khách khí vỗ vai, “Đệ ở lại đây
đi, không được cử động!”
Cho dù Hạ Lan Tuyết đã
trở thành hoàng đế nhưng ở trong mắt Hạ Lan Khâm, anh vẫn là một tiểu đệ đệ
không để cho người khác yên tâm. Hạ Lan Tuyết lần này không kiên trì nữa, ngoan
ngoãn ở lại tại chỗ, nhìn Hạ Lan Khâm dẫn một tiểu đội chạy về phía ánh lửa phần
phật.
Anh không cần chờ bao
lâu, Hạ Lan Khâm đã chạy trở về.
Hạ Lan Khâm trở về còn
ôm theo một người, vẻ mặt lo lắng hô to: “Lập tức trở về nơi đóng quân, tìm Phượng
Cửu tiên sinh!”
Người hắn đang ôm,
chính là Phượng Thất đã gần hấp hối.
Hạ Lan Tuyết căn bản
không kịp hỏi han điều gì, Hạ Lan Khâm đã lướt qua bên cạnh anh, chạy vọt đi. Rất
hiếm khi nhìn thấy Hạ Lan Khâm có thần sắc như vậy, thất kinh thật sự. Trong ấn
tượng của Hạ Lan Tuyết, Nhị ca luôn luôn khí định thần nhàn, là một tướng quân
tuyệt thế nắm trọn chiến cuộc trong tay. Hạ Lan Tuyết vừa cảm thán vừa xoay người,
định hỏi người cùng đi xem Y Nhân thế nào.
Nào biết anh vừa mới
xoay người lại, một người toàn thân vô cùng bẩn thỉu, trên khuôn mặt bé nhỏ
cũng đen sì sì đã đứng trước mặt anh.
Trên sa mạc không trăng
không sao, chỉ có ánh đuốc lay động.
“Y Nhân.” Hạ Lan Tuyết
thậm chí còn không nhìn rõ diện mạo của người nọ, nhưng anh biết, chính là cô.
Y Nhân đi từng bước lên
phía trước. Cô ngửa mặt nhìn anh. Trong bóng đêm, đôi mắt to tròn trong sáng,
giống như ánh sao đêm nay bởi vì kiêng kị vẻ đẹp của đôi mắt này mà phải giấu
mình vào phía chân trời.
Sau đó, cô không nói được
một lời, ôm chầm lấy thắt lưng Hạ Lan Tuyết, vùi khuôn mặt đen thùi lùi của
mình vào quần áo sạch sẽ của Hạ Lan Tuyết.
Hạ Lan Tuyết cũng không
hỏi gì, chỉ ôm lấy cô.
Thật nhanh, thật chặt.
Trong phút chốc, phía
trước ồn ào, ánh lửa đầy trời, tiếng bước chân đi nhanh… tất cả đều càng lúc
càng xa, dần dần, không còn tồn tại.
Giống như hai người sống
trên đời, tìm kiếm cả đời cũng chỉ vì cuộc gặp gỡ vào giờ khắc này. Tất cả những
thứ khác trên đời có hủy diệt hay tiêu vong, đều không hề liên quan đến họ.
“Chúng ta rời khỏi nơi
này trước đã.” Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Hạ Lan Tuyết rốt cuộc cũng
lấy lại tinh thần sau một hồi bị cảm giác kỳ diệu khuấy động. Anh dắt tay Y
Nhân, tựa như bọn họ chỉ vừa mới chia lìa trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Nàng
phải về tắm rửa thôi, xem kìa, bẩn quá rồi.”
Nói xong, ngón tay anh
đã chạm vào mặt Y Nhân. Trên mặt cô bởi vì dính đầy bụi than, quả thật giống
như một con mèo con nghịch ngợm.
Y Nhân cười cười, cơ mặt
giãn ra, đôi mắt híp cong lên, cười như ánh trăng phá mây mà ra.
Hạ Lan Tuyết có điểm
hoa mắt.
Cảm giác mất đi mà lại
được, nháy mắt đã làm anh choáng váng.
Sau khi trở về nơi đóng
quân, Phượng Cửu đã bị Hạ Lan Khâm túm áo, ném vào trong lều lớn nơi Phượng Thất
đang nằm... là tẩm trướng (lều chuyên dùng để nghỉ ngơi) của Hạ Lan Khâm.
Phượng Cửu buồn bực
nhìn Hạ Lan Khâm sớm đã không còn vẻ bình tĩnh như ngày thường, tức giận suy
nghĩ: Nể mặt Thất tỷ, tạm thời không tính toán với ngươi.
Nam nhân nhà Hạ Lan vì
sao đều thích xúc động vì nữ nhân thế nhỉ?
“Đại tướng quân cũng không
cần lo lắng nhiều. Thất tỷ từ nhỏ thể chất đã như vậy rồi. Một khi bị thương sẽ
mắc chứng máu không đông, chảy mãi không dứt. Lần này băng bó thích đáng, thật
ra cũng không nghiêm trọng lắm. Phát sốt, hôn mê chỉ là biến chứng mà thôi.”
Phượng Cửu thăm khám và chữa trị cẩn thận cho Phượng Thất xong, lại đắp mền cho
Phượng Thất ổn thỏa, thản nhiên lẩm bẩm. “Vì sao sau khi Thất tỷ từ Lưu Viên trở
về, lại không thấy la hét đi tìm Lục Xuyên nữa? Ngược lại còn ngoan ngoãn ở lại
trong cái trấn nhỏ Tuy Xa này?”
Lúc trước, Phượng Thất
là một người rất thích náo nhiệt, cũng không chịu ở một nơi nào quá ba tháng. Lần
này thời gian ở lại Tuy Xa, đã có điểm thái quá.
Hắn không khỏi suy
đoán, ở Lưu Viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Lan Khâm không nghe
thấy Phượng Cửu lẩm bẩm, nghe nói Phượng Thất không sao, lập tức yên lòng. Hắn
cất bước đi đến trước giường Phượng Thất, nhìn khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của
nàng, trong lòng quặn đau.
Phượng Thất xưa nay vẫn
luôn căng tràn sức sống, tựa hồ như không gì làm không được, hóa ra cũng có thời
điểm yếu ớt như vậy. Hắn ngơ ngác đứng ở trước giường, ngóng nhìn Phượng Thất
không chớp mắt. Trên mặt, vẻ lo lắng cùng ái mộ không chút nào che dấu.
Phượng Cửu thấy thế,
len lén lui ra ngoài.
Hạ Lan Khâm ngồi cúi đầu
bên cạnh Phượng Thất. Đến đêm, Phượng Thất lại bắt đầu sốt cao, cứ mê sảng lan
man.
Hạ Lan Khâm để sát tai
vào nghe, chỉ nghe thấy vài câu đứt quãng: “Vì sao không phải là ta, vì sao lại
là hắn… thì ra là hắn…”
Trật tự không rõ, hắn
cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng nhận thấy nỗi bi thương của
nàng, Hạ Lan Khâm có chút do dự, nắm lấy tay Phượng Thất, dùng giọng điệu dịu
dàng hiếm có nói: “Không sao đâu, không sao đâu, có ta ở đây, chuyện gì cũng
không sao.”
Hắn không biết cách an ủi,
chỉ biết rằng đối tốt với ai đó chính là gánh vác tất cả mọi thứ của người đó.
Phiền muộn, nguyện vọng cùng bi thương, đều phải vì nàng gánh vác.
Từ nay về sau, chuyện của
Phượng Thất, Hạ Lan Khâm sẽ phụ trách.
Mặc dù là thay nàng
theo đuổi Lục Xuyên, hắn cũng sẽ phụ trách tất cả.
Phượng Thất trong cơn
mơ màng, cảm giác luôn có một bàn tay dày rộng và ấm áp nắm chặt tay mình. Nàng
tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng Lục Xuyên, nhẹ nhàng mở mắt ra.
Hạ Lan Khâm vừa mới chợp
mắt. Mấy ngày liên tiếp vất vả, làm cho hắn không thể chống đỡ nổi, thiếp đi một
lúc.
Dưới ánh nến, khuôn mặt
anh tuấn và nghiêm nghị của Hạ Lan Khâm ánh lên, hàng mày kiếm thật dài gần như
chạy nhập vào thái dương, cái mũi thẳng thắn. Ngoại hình của hắn có vài phần rất
giống Hạ Lan Tuyết, lại hoàn toàn không có vẻ yêu mị cùng phong tình của Hạ Lan
Tuyết. Hạ Lan Khâm như loài động vật sinh trưởng trên sa mạc, thanh quý mà khí
phách.
Phượng Thất quan sát hắn
hồi lâu, lại hạ tầm mắt, nhìn thấy hắn đang nắm chặt tay mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ
Lan Khâm nắm tay Phượng Thất, lại còn nắm rất chặt, những đường gân thanh tú
hơi nổi lên, khóa chặt bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình.
Phượng Thất lại ngẩng đầu
nhìn Hạ Lan Khâm, nhìn thấy trên vầng trán hắn hiển hiện nỗi nhung nhớ cùng lo
lắng vượt qua giới hạn huynh đệ bình thường.
Nàng đột nhiên thông suốt
mọi chuyện.
Thì ra… thì ra, thì ra
hắn không chỉ đơn thuần muốn làm huynh đệ với nàng…
Phượng Thất hồi hộp, nhẹ
nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hạ Lan Khâm, ngũ vị tạp trần, phân không
rõ hương vị.
***
Y Nhân cởi bỏ quần áo
dơ bẩn, tắm gội sạch sẽ rồi mặc vào một lớp quần áo nhẹ nhàng khoan khoái. Hạ
Lan Tuyết không kiêng kị né tránh chút nào, vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Mãi cho đến
khi nha hoàn mang áo khoác đến giúp Y Nhân mặc vào, Hạ Lan Tuyết đi tới, tiếp
nhận quần áo trong tay nha hoàn, thản nhiên nói: “Để đó cho trẫm, các ngươi lui
xuống trước đi.”
Bọn thị nữ cũng không
dám cười, vội vàng khom người, lui ra ngoài, chỉ còn chừa lại hai người bọn họ ở
trong lều trại.
Hạ Lan Tuyết cũng không
vội giúp Y Nhân khoác áo, chỉ đứng mãi ở bên cạnh nhìn nàng thật kỹ, sau đó vuốt
cằm nói: “Tuy có hơi mập lên, nhưng thần sắc không được tốt. Nhất định là không
được ăn ngon đúng không?”
“Thiếp ăn rất được mà.”
Y Nhân hàng nghị nói: “Thần sắc cũng tốt lắm.”
Hạ Lan Tuyết khẽ gõ nhẹ
lên đầu cô, cảnh cáo cô không được tranh luận. “Hiện giờ nàng không chỉ có một
người, không được tùy hứng. Lát nữa phải uống hai chén cháo tổ yến, uống thêm một
chén gà hầm nhân sâm, còn có canh hạt sen long nhãn, rồi đến nước đường táo đỏ…”
“Sao thiếp cảm thấy giống
như nuôi heo vậy nhỉ…” Y Nhân nghe mà hai tai nổ vang, cảm thấy tương lai của
mình thật khó lường.
“Thì cứ coi mình là heo
đi, tiểu trư trư.” Hạ Lan Tuyết nói xong, bàn tay đang đặt trên đầu cô đã thuận
thế chuyển xuống đặt lên bụng cô. “Còn có một tiểu tiểu trư trư nữa.”
Y Nhân chu miệng, không
hiểu sao lại cảm thấy ủy khuất.
Thời điểm mang thai
gian nan nhất, cũng chỉ có một mình cô vượt qua.
Hạ Lan Tuyết phản ứng
thần tốc, lập tức nhận thấy nỗi ủy khuất mà ngay cả Y Nhân cũng chưa kịp nhận
ra, vội vàng tạ tội nói: “Trước đây nương tử vất vả rồi, sau này ta nhất định sẽ
chăm sóc hai mẹ con thật tốt, không để cho các ngươi bị đói bị mệt, sẽ luôn
quan tâm chăm sóc các ngươi, một khắc cũng không rời, được không?”
Y Nhân nặng nề gật gật
đầu, ngửa mặt mà cười.
Hóa ra hạnh phúc, chính
là nghe được đối phương nói một đống những lời lan man không rõ ý nghĩa này
đây.
Sau khi ăn một đống đồ
ăn thức uống, Y Nhân ngủ thật say sưa.
Hạ Lan Tuyết ôm cô từ
phía sau, để lưng cô nằm áp vào lồng ngực anh, thở cùng tiết tấu với nhịp tim của
anh.
Cánh tay Hạ Lan Tuyết từ
eo cô đưa qua, quấn quýt giao với tay cô, mười ngón nhẹ nhàng đan vào nhau.
Nói thực ra, cấm dục bấy
lâu nay, ôm cô như vậy, anh không phải không có dục vọng.
Nhưng mà… chỉ có thể chịu
đựng!
Hạ Lan Tuyết có chút buồn
bực, cọ đầu vào mái tóc Y Nhân, khóe môi thoáng hiện nét cười, lẳng lặng nghe Y
Nhân thở. Đất trời an bình, giống như toàn thế giới đều đang ngủ say.
Anh không nhớ rõ mình
ngủ thế nào, chỉ nhớ rằng mộng là mộng đẹp. Đêm hôm đó là một đêm an ổn hiếm có
trong suốt mấy tháng qua.
Nhưng vừa mới sáng sớm,
Hạ Lan Tuyết đã bị Hạ Lan Khâm lay tỉnh.
Y Nhân cũng bị lay tỉnh,
bọc mền lui vào một góc giường, chớp đôi mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn Hạ
Lan Khâm.
“Sao vậy?” Hạ Lan Tuyết
không cam tâm ngồi dậy, che ở trước người Y Nhân, nhìn Hạ Lan Khâm một cách khó
hiểu. “Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi à?”
“Phượng Thất biến mất rồi.”
Hạ Lan Khâm vội la lên. “Đệ có biết nàng ấy đi đâu rồi
không?”
“Phượng
Thất?” Hạ Lan Tuyết chẳng hiểu gì cả, “Chẳng phải nàng vẫn ở trong lều trại của
huynh sao…”
Hạ
Lan Tuyết còn chưa dứt lời, Hạ Lan Khâm đã xông ra ngoài.
Nhìn
thấy bụi bặm còn chưa tan hết ngoài cửa, Y Nhân cùng Hạ Lan Tuyết đưa mắt nhìn
nhau. Một hồi sau mới cùng nhau đứng lên mặc quần áo.
Hạ
Lan Khâm lo lắng như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Chờ
đến khi hai người chỉnh chu thỏa đáng, xuất hiện trong lều trại của Phượng Cửu,
Phượng Cửu đã nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, cân nhắc hồi lâu.
“Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hạ Lan Tuyết bất chấp tất cả, hỏi.
“Thất
tỷ bỏ đi rồi.” Phượng Cửu đau đầu, giơ tờ giấy ra.
Hạ
Lan Tuyết mở ra đọc, trên đó chỉ viết vài chữ ít ỏi: “Khâm, không cần tìm ta,
cũng không cần nhớ ta. Thất.”
“Thế
này là sao?” Hạ Lan Tuyết cân nhắc nửa ngày, sau đó nhìn Phượng Cửu thăm hỏi.
Phượng
Cửu nhún nhún vai, lạnh nhạt lắc đầu, nói: “Thì là bỏ đi rồi chứ sao.”
Rất
không có trách nhiệm, bỏ đi rồi.
Y
Nhân chớp mắt, đứng bên cạnh như xem diễn, lại nhìn ra ngoài lều trại... Thời
tiết rất đẹp, cuối thu trời trong, hẳn là nàng có thể suy nghĩ xem mình đang muốn
cái gì.
Phượng
Thất mất tích làm cho Hạ Lan Khâm uể oải mấy ngày liền.
Tin
tức thành Xa An thất thủ, cũng nhanh chóng chấn động đến Viêm Hàn. Xa An là cửa
vào Viêm Quốc. Mất Xa An, lòng quân lẫn sĩ khí đều không tốt. Hơn nữa, đây là năm
vạn thua hai ngàn, quả là thảm bại.
Chỉ
có điều, hắn vẫn không biết, bên trong chuyện này còn có Y Nhân.
Sau
năm ngày yên lặng đến mức quỷ dị, bên phía Viêm Quốc rốt cuộc cũng có hành động.
Cùng
lúc đó, Liễu Sắc dẫn theo quân đội Hạ Hầu, vòng qua đại sa mạc, bức đến phía
sau Tuy Xa.
Hiện
giờ, Tuy Xa như cô thành phiêu diêu trong gió trong mưa. Trước có Viêm quốc,
sau có Liễu Sắc, bên cạnh còn có sự uy hiếp đến từ Băng quốc.
Mà
bên phía Băng quốc, Hạ Ngọc đã tỏ rõ thái độ, toàn lực viện trợ Viêm Quốc.
Trước
tình hình khẩn cấp này, Hạ Lan Khâm cũng chẳng quan tâm đến chuyện đi tìm Phượng
Thất nữa, chỉ có thể tập trung dấn thân vào chiến cuộc. Hắn phân ra một phần ba
binh mã, toàn lực chế trụ đội quân của Liễu Sắc, xuất phát ngay trong ngày.
Hạ
Lan Khâm đi rồi, tất cả thủ tục ở Tuy Xa liền do Hạ Lan Tuyết phụ trách. Hạ Lan
Tuyết trở nên bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày đều bị tình hình chiến cuộc gay cấn
phủ kín thời gian, cho dù có tâm, cũng không rảnh để chăm sóc Y Nhân.
Y
Nhân cũng không có nửa câu oán hận, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, tự mình ngẩn
người rồi ngủ gà ngủ gật, bộ dáng rất an bình. Có khi ngây ngốc rất lâu, gần
như có thể khiến cho người khác quên bẵng mất trong phòng còn có cô tồn tại.
Mấy
ngày sau, Viêm Hàn đích thân hạ chiến thư, phát ngôn bừa bãi rằng ba ngày sau sẽ
đoạt lại Xa An.
Hắn
đã đích thân ra tiền tuyến.
Hạ
Lan Tuyết tạm gác chuyện ở Tuy Xa, tự mình trấn thủ Xa An thành. Đây là một cuộc
chiến sĩ khí. Tuy rằng không đủ để cho ra một kết quả rõ ràng, nhưng cũng là một
trận chiến cực kỳ quan trọng.
Nếu
Viêm Hàn thua, thanh danh của Viêm Hàn có thể sẽ xuống dốc không phanh. Viêm quốc,
có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được dáng vẻ bệ vệ hung hăng càn quấy đi tấn
công Thiên Triều nữa.
Nếu
Hạ Lan Tuyết thua, cổng vào Tuy Xa cũng sẽ mở rộng.
Xét
thấy tầm quan trọng của nó, Hạ Lan Tuyết không dám phớt lờ.
Trên
đường trở về Xa An, Y Nhân cứ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đám
cháy cùng tiếng kêu thảm thiết đêm đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, vang vang
bên tai.
Tuy
rằng chiến tranh là không thể tránh được, nhưng những người đó cũng gián tiếp bị
cô hại chết.
Y
Nhân lại thở dài, quay đầu lại, hỏi: “Vì sao cứ phải đánh chiến chứ?”
Hạ
Lan Tuyết vươn cánh tay ôm cô vào trong lòng, vuốt ve mái tóc cô, nhẹ giọng
nói: “Ừm, cũng là vì muốn từ nay về sau không còn chiến tranh nữa.”
Đây
quả là một nghịch biện, nhưng Y Nhân có thể hiểu được.
Những
vẫn không ngăn được một tiếng thở dài.
“Chờ
mọi chuyện xong xuôi thì năm nào ta còn cầm quyền, tuyệt đối không để chiến
tranh nổ ra nữa. Nàng không cần lo lắng.” Hạ Lan Tuyết tâm tư mẫn tuệ, có lẽ
cũng nhận thấy tâm tư của Y Nhân, dịu dàng trấn an cô: “Còn những người đã hy
sinh trong chiến tranh, cũng sẽ bởi vì hòa bình sau này mà yên giấc.”
Y
Nhân xoay người, ôm cứng lấy thắt lưng của Hạ Lan Tuyết, cúi đầu nói: “Nhưng
thiếp không hy vọng chàng thua, cũng không hy vọng Viêm Hàn thua, phải làm sao
bây giờ?”
“Nàng
nhất định phải chọn lấy một bên. Sau đó kiên định, đứng bên cạnh người mà nàng
đã chọn.” Hạ Lan Tuyết đưa tay đặt lên vai cô, thận trọng nhìn cô, gằn từng chữ:
“Đây là chiến tranh, nàng không thể đồng tình với tất cả mọi người mà nhất định
phải có lập trường của mình. Bằng không, nàng sẽ không thể có được an bình. Y
Nhân, chọn lấy một, ngay bây giờ.”
“Chàng.”
Sóng mắt Y Nhân lưu chuyển, nhìn khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều nhưng cũng kiên
định hơn rất nhiều của Hạ Lan Tuyết, bình tĩnh mà kiên định trả lời: “Không phải
đồng tình, cũng không phân chia thiện ác. Cho dù nơi chàng có là địa ngục, thiếp
cũng cam nguyện đứng bên cạnh chàng.”
Hốc
mắt Hạ Lan Tuyết nóng lên, một lần nữa ôm cô vào lòng. “Vậy chúng ta cùng nhau
đối mặt với Viêm Hàn đi.” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng nói.
Băng
quốc, binh lính tiến đến viện trợ Viêm Quốc đã chuẩn bị xuất phát.
Dưới đài cao, binh lính
san sát. Hạ Ngọc đứng trên đài cao, hăng hái nhìn rừng người rậm rạp trước mắt.
Nam nhân cần được ngưỡng
mộ, chứ không phải cứ luôn ngưỡng mộ một nữ nhân.
“Các tướng sĩ băng quốc,
vì nữ vương bệ hạ quang vinh, chúng ta…” Hắn kéo dài âm thanh, nói đến đây thì
dừng một chút. Vốn định đường hoàng nói tiếp lời sau, nhưng bên dưới đột nhiên
xuất hiện một trận xôn xao. Dưới đài cao, một binh lính mặc giáp rẽ hàng mà đi.
Người nọ mặc áo giáp lẫm
lẫm, lướt qua mọi người, từng bước một đi lên chỗ đài cao nơi Hạ Ngọc.
Không ai cố gắng ngăn cản
y. Trên người y toát ra vẻ uy lâm thiên hạ, khiến cho người khác không dám làm
trái. Hạ Ngọc hơi ngạc nhiên, vốn định phái người ngăn cản người nọ, nhưng sau
khi định thần nhìn thấy rõ ràng, lại ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Trên mặt của hắn là một
loại diễn cảm cực kỳ cổ quái, không biết là kinh hoàng hay là vui mừng, hay là
một cảm giác nào đó rất không thoải mái.
“Hạ Ngọc.” Người nọ rốt
cuộc dừng lại trước mặt Hạ Ngọc, rất tự nhiên đưa tay giật lấy ngọc phù trong
tay Hạ Ngọc, xoay người hướng về phía mọi người. “Chiến sĩ Băng Quốc vĩnh viễn
sẽ không vì người khác mà đổ máu hy sinh. Chức trách của quân nhân, là bảo vệ
quê hương đất nước!”
Bên dưới lại là một trận
xôn xao thật lớn, như sóng biển dâng trào hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Ngọc bị hải triều
dìm xuống.
Nhưng nhìn thấy Lãnh Diễm
trước mắt, hắn cũng không hoảng sợ bao nhiêu. Sau khi biết tin Lãnh Diễm mất
tích, hắn đã biết, Lãnh Diễm sẽ trở về tìm hắn.
Hắn một mực chờ nàng trở
về tìm mình.
“Nàng đen đi nhiều,
nhưng vẫn xinh đẹp như trước.” Sau tiếng hoan hô nổ vang, Hạ Ngọc nhìn Lãnh Diễm,
nhẹ giọng nói.
Dọc đường đi, nhất định
nàng đã chịu không ít gian khổ. Làn da vốn trắng như băng tuyết đã nhuộm thêm một
màu tiểu mạch. Dáng càng gầy, người rơ cả xương, đôi mắt trông càng lớn càng
đen, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Lãnh Diễm thản nhiên
nhìn hắn, mỉm cười nói: “Thật xin lỗi, ta đã trở về.”
Nói xong, nàng một lần
nữa chuyển hướng nhìn xuống binh lính dưới đài vừa sôi trào lại vừa nghi hoặc,
gằn từng tiếng, chậm rãi nói: “Vương phụ Hạ Ngọc, mang tội mưu nghịch, bị bổn cung
sở hưu (bỏ, ly hôn). Từ nay về sau, hắn không còn bất cứ quan hệ gì với Băng quốc
nữa. Đuổi về Thiên Triều, lên đường ngay trong ngày.”
Toàn bộ binh lính ồ
lên.
Đây là lần đầu tiên
trong lịch sự xảy ra chuyện vợ bỏ chồng.
Sắc mặt Hạ Ngọc trắng bệch,
nhìn chằm chằm vào Lãnh Diễm.
“Cho dù ta có làm cái
gì, nàng cũng sẽ không chấp nhận ta, không yêu ta, có phải hay không?” Hắn run
giọng hỏi.
“Ta đã cố gắng. Nhưng
mà, ngươi có thể tính kế ta, nhưng không thể làm liên lụy đến quốc gia cùng
nhân dân của ta. Hạ Ngọc, ngươi đã phạm vào tối kỵ của ta rồi.” Lãnh Diễm nhìn
hắn vô cùng dịu dàng, nhưng trong giọng nói đã không còn một chút độ ấm nào.
Hạ Ngọc đứng thẳng tắp,
thần tình quật cường, không có vẻ nhận sai chút nào.
Khi biết Băng Quốc xảy
ra biến cố, Viêm Hàn đã đến Xa An.
Hắn cũng không mấy giật
mình. Lúc trước, hắn mặc kệ cho Y Nhân đưa Lãnh Diễm ra ngoài, có thể đã dự
đoán được một kết cục như vậy.
Trong rương Y Nhân cất
giấu cái gì, Viêm Hàn vẫn luôn biết.
Nhưng đối với Hạ Lan
Tuyết mà nói, nguy cơ về Băng quốc cứ như vậy mà được giải quyết dễ dàng, thật
sự đã làm cho anh vô cùng vui sướng. Chỉ có điều, niềm vui đó không duy trì được
bao lâu. Viêm Hàn phát động tổng tiến công sớm hơn dự định một ngày.
Lúc này đây, thế vây
thành hiển nhiên không đổi. Song phương đều có năm vạn đại quân, giằng co giữa
sa mạc.

