Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 5) - Chương 27
CHƯƠNG 27: HAI BÊN HÒA GIẢI
Lãnh
Diễm vừa mới được đưa tới đã mất tích. Những người được phái đi tìm kiếm đã
lùng sục khắp Viêm Cung, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy tung tích của Lãnh
Diễm.
Trong
cung chỉ còn một chỗ duy nhất chưa được tìm kiếm, đó là linh đường của Viêm Tử
Hạo.
Sau
khi Viêm Hàn nghe được hồi báo, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không ra lệnh
tìm kiếm ở linh đường... Đối với Viêm Tử Hạo, tình cảm của hắn khá phức tạp.
Tuy rằng hai cha con luôn luôn lạnh nhạt với nhau, nhưng trong lòng hắn cũng
không muốn khiến Viêm Tử Hạo thất vọng, cũng không muốn quấy nhiễu linh cữu của
ông.
Nhưng
nếu lúc ấy Lãnh Diễm đã hôn mê, là ai đưa nàng giấu đi đâu?
Trừ
phi, Viêm cung còn có những người khác…
Viêm
Hàn nhíu mắt, bàn tay nắm chặt, cúi đầu... Chỉ có điều, vì sao khi biết tin
Lãnh Diễm mất tích, hắn lại có cảm giác tức giận? Hắn đã vì lợi ích quốc gia mà
đánh mất đi rất nhiều thứ. Lúc này đây, còn mất đi tình bạn với Lãnh Diễm, còn
có A Nô…
Ngón
tay Viêm Hàn khép chặt lại, móng tay cơ hồ sáp nhập vào lòng bàn tay.
Hôm
nay là ngày cuối cùng, là kỳ hạn cuối cùng sau khi A Nô trúng độc. Qua hôm nay,
không còn nghi ngờ gì nữa, A Nô hẳn là phải chết. Nhưng vì sao hắn lại không thể
cứu nàng. Hắn không thể đàm phán với Hạ Lan Tuyết, bởi vì Hạ Lan Tuyết đã yêu cầu
hắn một điều mà hắn cũng không thể đáp ứng.
Hiện
tại là thời điểm khẩn trương nhất đối với quan hệ giữa hai nước. Chỉ cần một bước
lui nhường nho nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục.
Người
đó, là lễ vật mà hắn được ban tặng khi hắn mười bốn tuổi.
Viêm
Hàn lẳng lặng lui mình vào trong bóng tối của đại điện. Ngồi hồi lâu, nhìn thấy
mặt trời dần dần ngả về phía Tây, nhìn thấy sinh mệnh A Nô đang trôi đi từng
chút một.
Hắn
cũng không có mấy bi thương. Ấn tượng về A Nô, vẫn đang là sinh nhật mười bốn
tuổi năm đó, khi đẩy cửa ra, trên giường có một thân thể xinh đẹp đến mức không
giống thuộc về nhân gian.
Nhưng
vật thể đó luôn sùng kính mà uốn mình theo ánh nhìn của hắn. Ánh mắt hèn mọn
như vậy, thế cho nên Viêm Hàn mới có thể làm đủ loại hành động trên người nàng,
nhưng trước sau hắn vẫn không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của nàng.
Viêm
Hàn đứng dậy, vẫn đang không có nhiều lắm bi thương. Có thể có cái gì đó làm
cho lòng hắn có chút trống rỗng, giống như hắn thiếu ai đó một phần ân tình mà
có lẽ cả đời đều không trả được.
“Nữ
nhân ngu xuẩn.” Hắn trầm giọng. Lúc trước khi A Nô lên đường, hắn nên ngăn cản
nàng mới phải, chứ không chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện xảy ra.
Vì
sao nàng lại muốn đi ám sát Hạ Lan Tuyết? Cho dù ám sát thành công, căn bản là
trốn không thoát được. Tại sao nàng lại phải làm một việc điên rồ như vậy?
Viêm
Hàn vốn luôn là, nếu nghĩ không ra thì sẽ không suy nghĩ nữa. Hắn quyết định
xem nhẹ chuyện này. Tất cả mọi người nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình,
A Nô cũng vậy.
Viêm
Hàn chậm rãi đi ra ngoài. Hắn phải nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu đi dạo.
Mùa
hè đã kết thúc, đầu thu ở Viêm Quốc trong trẻo, lạnh lùng mà huy hoàng. Lá cây
vàng úa xào xạc rơi rụng. Mỗi ngày đều có không ít cung nhân quét dọn không ngớt,
nhưng lá vàng vẫn rụng phủ đầy những con đường mòn.
Gió
ở Viêm quốc rất lớn. Lúc gió thổi đến, lá vàng đầy trời, toàn thế giới đều là
màu vàng, con người sau lớp lá cây, lờ mờ.
Viêm
Hàn đi dạo, đi mãi đến nơi u tĩnh, đi đến nơi không có bóng người.
Từ
chỗ cây cối xanh tốt um tùm, dần dần, biến thành một khoảng sân thê lương.
Hắn
xoay người, lá thưa người vắng, thanh thoát mở ra một tầm nhìn rộng lớn. Cô đứng
ở giữa tầm nhìn đó.
“Ta
thích mùa thu.” Nghe thấy tiếng bước chân, Y Nhân quay đầu mỉm cười, nói.
Giống
như xưa nay bọn hắn vẫn thường hàn huyên tâm sự, những lời nói này được thốt ra
vô cùng tự nhiên.
Viêm
Hàn ngẩn người, tâm tình mới vừa rồi còn hậm hực đến cực điểm bỗng nhiên nhẹ hẫng.
Hắn đi qua, đứng ở sau thân thể đó, “Vì sao lại thích? Mùa thu luôn nhắc nhở rằng,
chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ.”
“Ta
từng nghe được một câu thơ, khi lá cây hoa lệ rụng xuống, mới rõ ràng có thể
nhìn thấy được một sinh mệnh mới đâm chồi.” Y Nhân ngửa mặt, nhìn nhánh cây
trên đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt lá, nhẹ giọng nói. “Chúng ta mất đi càng
nhiều, lại càng có thể thấy rõ bản chất của sinh mệnh.”
Viêm
Hàn hơi kinh hoảng, cúi đầu, nhìn Y Nhân.
Mặt
Y Nhân được chiếu sáng trong những mảnh vụn của trời chiều, ánh mắt bị lá rụng
nhuộm thành một màu vàng ngọc, giống như hổ phách ngàn năm phủ đầy bụi bặm.
“Y
Nhân, nàng là ai?” Hắn hỏi nàng, mang theo một tình yêu không thể tả được cùng
bất lực. Tựa như nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đến từ hư vô, lại sắp trở về với
hư vô. Ngươi nhìn thấy được, ngươi nghe thấy được, ngươi yêu, ngươi chấp nhất.
Nhưng kết quả, đều chỉ là hư vô.
Nắm
chặt tay lại, trong lòng bàn tay lại chẳng có thứ gì.
“Ta
chính là Y Nhân mà.” Y Nhân đứng trước mặt hắn, thành thực trả lời. “Bất luận
là vào lúc nào, ở nơi nào, trong tình huống nào, ta vẫn là Y Nhân.”
“Vậy
còn ta là ai?” Viêm Hàn cười, hình như có sở ngộ, lại không thể lĩnh hội.
“Ngươi
là Viêm Hàn.” Y Nhân cũng cười cười, đưa tay nắm lấy cả cánh tay hắn, cơ hồ dán
sát vào người hắn, trả lời rất rõ ràng. “Bất luận ngươi làm cái gì, đánh mất
cái gì, có được cái gì, hoặc là cái gì cũng không có, đối với ta mà nói, ngươi
cũng chỉ là Viêm Hàn.”
Xuyên
qua nhân thế, xuyên qua phồn hoa, xuyên qua tất cả sự chân thành, giả dối, tình
yêu, quý trọng hay phản bội, chấp nhất cùng với hình tượng hão huyền, đứng trên
bàn cân mãi mãi chỉ là hai linh hồn duy nhất mà ngang hàng mà thôi.
Viêm
Hàn đột nhiên hiểu ra, trải qua thời gian dài, tâm tình cầu mà không được trước
nay bỗng nhiên sáng sủa.
“Phải,
nàng là Y Nhân. Cho dù nàng đã thành thân, đã có con, có cuộc sống của mình thì
nàng vẫn đang là Y Nhân, Y Nhân độc nhất vô nhị, là người ta yêu.” Hắn hôn lên
trán cô, nhẹ giọng nói.
“Ngươi
cũng là Viêm Hàn độc nhất vô nhị, là người ta vĩnh viễn quý trọng.” Y Nhân cười
híp mắt trả lời. Ánh mắt híp lại thành một khe hở đáng yêu, lại là bộ dáng vô
tâm vô phế.
Nụ
hôn của hắn nhẹ như lá rụng, chỉ ngừng lại một chút trên trán cô, sau đó bay
đi.
Ai
có thể có được một người khác?
Điều
chúng ta có thể làm, chính là vì một người khác mà khiến chính mình phải tan
xương nát thịt, không phải để chiếm hữu mà là hèn mọn, chấp nhất, kiêu ngạo, khẩn
cầu người đó có thể đáp lại ngươi.
“Ngày
mai, ta sẽ phái người đưa ngươi về Thiên Triều, đưa về bên cạnh Hạ Lan Tuyết.
Trong khoảng thời gian này, thật xin lỗi.” Viêm Hàn đưa tay ôm cô vào lòng,
cũng không ôm chặt, chỉ là ôm lấy hai vai cô, giữ lại một khoảng cách, cùng
nhau đứng giữa hoàng hôn ngập trời.
“Love, means never say,
sorry.” Y Nhân nhẹ giọng nói đáp một câu. Đáng tiếc, Viêm Hàn nghe không hiểu.
Sau khi nhận lấy lời nhắn
dùm, Y Nhân cũng muốn trở về chuẩn bị.
Khi ánh nắng cuối cùng
lẳng lặng xẹt qua nóc Viêm Cung, một cỗ xe ngựa chạy như bay, đập nát sự yên lặng
của Viêm cung.
Viêm Hàn đứng trên bậc
thang cao nhất, nhìn xuống cái tên sứ giả đang chạy nhanh đến. Phía sau có bốn
hán tử nâng một cái thùng gỗ, theo sát cách đó không xa.
“Hạ Lan Tuyết cho mang
đến cái gì vậy?” Viêm Hàn vênh mặt, kiêu ngạo hỏi.
“Hoàng đế Thiên Triều
sai chúng tôi dâng tặng bệ hạ một món quà, hy vọng bệ hạ có thể coi trọng.” Sứ
giả nói xong, nghiêng người đứng sang bên cạnh.
Hán tử quỳ xuống hành lễ
rồi ở nắp thùng ra.
Một nữ nhân cuộn tròn ở
đáy thùng, toàn thân tái nhợt, tiều tụy, nhưng vẫn còn hơi thở.
Là A Nô.