Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 5) - Chương 24
CHƯƠNG
24: OOXX CỦA NHÂN VẬT PHỤ
Viêm Hàn đi thẳng vào tẩm
cung. Thủ vệ trong cung đã lui ra ngoài hết. Trong điện không thắp đèn, u ám
không rõ.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa tẩm
cung.
Một bóng người màu trắng
đứng ở chính giữa. Ánh trăng chiếu vào, ánh lên dáng người yểu điệu mềm mại của
nàng, như nữ thần trong trăng.
“Có phải là ngươi hay
không?” Viêm Hàn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn người bên trong, lạnh lùng hỏi. “Vừa
rồi người lẻn vào chỗ Y Nhân, có phải là ngươi hay không?”
“Phải.” A Nô thản nhiên
trả lời, “Nếu chúa thượng muốn trừng phạt A Nô, A Nô tuyệt không dị nghị.”
Ánh mắt sắc bén của
Viêm Hàn càng lạnh hơn. Tay đặt duỗi hai bên người nhẹ nhàng nắm lại thành quyền.
“Vì sao phải đi tìm
nàng, ngươi đã nói với nàng những gì?” Viêm Hàn trầm giọng hỏi.
A Nô bình tĩnh trả lời:
“Chỉ là những gì chúa thượng muốn hỏi, nhưng vẫn không thể hỏi ra lời.”
“Là cái gì?” Viêm Hàn
chậm rãi đi về phía trước. Vạt áo màu đen uốn lượn dưới ánh trăng, từng bước một
đi vào trong màn đêm nặng trĩu trong điện.
“Thuộc hạ sẽ giúp chúa
thượng đạt được ước muốn.” A Nô cũng không trực tiếp trả lời, chỉ lặng lẳng nói
như một con rối không có cảm xúc.
“Đạt được ước muốn… Ta
căn bản không biết chính mình đang ước nguyện điều gì.” Rốt cuộc Viêm Hàn cũng
đã đi đến bên cạnh A Nô. Ngón tay của hắn vén mái tóc trên vai nàng. Mái tóc mềm
mượt mà thơm hương, hoàn toàn thuộc về nữ tính, khác hẳn Y Nhân. Nhưng cho dù
thơm hương như vậy, suôn mượt như vậy, vẫn không thể làm cho tim hắn loạn nhịp.
Nữ nhân dù xinh đẹp thế
nào, cũng không phải là Y Nhân.
“Bất luận chúa thượng
muốn điều gì…” A Nô cúi đầu, nâng ngón tay lên cổ áo, hơi dùng sức kéo mạnh xuống.
Lớp xiêm y hơi mỏng chậm rãi trượt xuống, để lộ ra làn da sáng mịn như tơ lụa.
Tấm thân ngọc ngà uốn lượn như tranh vẽ hiện ra, lả lướt và xinh đẹp làm cho
ánh trăng như tối sầm lại. Giống như đã hòa vào ánh trăng, đẹp nhưng không chân
thật, mềm mại mà linh hoạt kỳ ảo.
A Nô xinh đẹp là điều
không thể nghi ngờ. Nét đẹp của nàng cũng không giống những nữ tử khác. Đó là một
nét đẹp vừa nữ tính dịu dạng, vừa mềm mại đáng yêu.
Viêm Hàn thản nhiên
nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy áo nàng nhẹ
nhàng tuột xuống, nhìn thấy ánh trăng như nước, nhìn thấy thân thể ngọc ngà mà
biết bao nam nhân đều phải tha thiết ước mơ.
“Chỉ cần thiếp có thể
cho, thiếp sẽ cho tất cả.” A Nô tiếp tục nói hết lời nói còn dang dở vừa rồi. Từ
từ, từ từ chuyển hướng Viêm Hàn.
Viêm Hàn nhướng mày
nhìn nữ nhân đầu tiên của hắn, nhìn lễ vật của hắn, ánh mắt đen tối oai hùng.
Sau đó, hắn đặt tay lên
thắt lưng nàng rồi bế bổng lên, không chút thương tiếc... hung hăng ném lên giường.
A Nô ngã xuống đệm.
Nhưng ngay cả tư thế ngã sấp xuống cũng tuyệt đẹp mê người.
A Nô là vưu vật (cô gái
đẹp hiếm có) trời sinh, mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra vẻ mị hoặc mê hồn.
Mị hoặc là vậy, nhưng ở
trước mặt Viêm Hàn, luôn có vẻ tái nhợt vô lực.
Hắn đến gần, tháo gỡ
rèm trướng hai bên. Hai tay đặt hai bên người nàng, trầm giọng nghiêm khắc nói:
“Sau này, không được tiếp cận Y Nhân nữa! Càng không được thương tổn nàng. Nếu
như còn có lần sau…”
“Sẽ không có lần sau.”
Ánh mắt xinh đẹp của A Nô ảm đạm, nghiên đầu vào phía sườn giường, nhẹ giọng trả
lời. “Chúa thượng yên tâm, sẽ không có lần sau.”
Màn giường rốt cuộc
cũng phủ hết xuống. Ánh trăng vẫn đang lẳng lặng chiếu sáng, hiện lên hai bóng
người dây dưa phía sau màn. Nhưng lại chỉ nghe thấy hơi thở cùng tiếng rên rỉ của
nữ tử, giọng nam từ đầu đến cuối đều bặt tăm, giống như đây chỉ là một người độc
diễn.
Sau đêm gần sáng, bóng
tối vẫn rất dọa người.
A Nô nhẹ nhàng xốc mền
lên, ngồi dựa nửa người vào thành giường, đánh giá nam nhân bên cạnh.
(Tác giả: Khụ khụ, đã
lược bớt quá trình ở giữa, mọi người có ý kiến gì sao?… Đi đi… Docke: Sao còn để
cái tiêu đề lừa tình vậy trời!)
Vẫn là dung nhan như
đao tước, như điêu khắc khiến nàng hít thở không thông. Cương nghị như vậy,
ngưng trọng như vậy, giống như thiên thu muôn đời, dù gió thổi mưa vần cũng
không thể thay đổi gì được hắn.
Một người cứng rắn như
vậy, tựa hồ có thể một mình gánh vác cả thiên hạ, sẽ vì ai là mềm dịu đi? A Nô
từng nghĩ, người đó chính là mình.
Ngày ngày đêm đêm, sớm
chiều ở chung, quan hệ giữa bọn họ thân mật khắng khít như thế. Nàng vốn tưởng
rằng, đợi thêm một thời gian nữa, mình nhất định sẽ là người đầu tiên và cũng
là người duy nhất làm cho trái tim Viêm Hàn trở nên mềm dịu.
Thế nhưng, có một người
khác khi không xuất hiện, không đẹp như nàng, không thông minh bằng nàng, thậm
chí còn không yêu thương hắn như nàng, lại cố tình chiếm lĩnh vị trí vốn thuộc
về nàng.
A Nô khẽ cười khổ.
Ngón tay thanh khiết gần
như đã chạm đến gương mặt vừa đáng yêu vừa đáng giận kia, rồi lại ngừng giữa
không trung.
Nàng dứt khoát cúi người
xuống, lần đầu tiên dám to gan suồng sã, hôn hắn.
Đôi môi lạnh lùng của hắn,
nhưng lúc hôn lên cũng nóng bỏng, cũng mềm mại, cũng thơm hương
A Nô chỉ dám chạm hôn một
cái, rồi cực nhanh tách ra.
Nếu thời gian quá dài,
tạm thời không lo lắng Viêm Hàn hồi tỉnh, nàng lo mình sẽ không thể dừng lại được.
A Nô đưa mắt nhìn Viêm
Hàn thật sâu, một lần cuối cùng.
Vẻ ai oán cùng phiền muộn
trên nét mặt của nàng lúc này, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải
điên cuồng.
Thế nhưng, nam nhân mà
nàng muốn lại không nhìn thấy.
Cho dù có thấy, có lẽ
cũng sẽ thờ ơ.
A Nô rốt cuộc cũng hạ
được nhẫn tâm, xoay người, rón ra rón rén bước xuống giường.
Nàng để mình trần đi
vào trong chính điện, nhặt từng lớp quần áo vừa cởi ra, tỉ mỉ mặc vào người,
sau đó nhẹ nhàng rời đi.
Trước khi rời khỏi đó,
nàng không hề quay đầu lại.
Cho nên nàng không nhìn
thấy, Viêm Hàn đột nhiên mở mắt ra.
A Nô vẫn đạp lên màn
đêm cuối cùng, đi xuyên qua từng lớp thủ vệ lớn nhỏ trong Viêm Cung một cách
thông thuộc, sau đó lập tức rời cung.
***
“Còn chưa đến thời cơ đại
phản công sao?” Gần đây Hạ Lan Tuyết càng ngày càng dễ kích động. Thời gian
càng kéo dài, anh lại càng mất đi tính nhẫn nại.
Y Nhân vẫn đang ở Viêm
Cung chờ anh.
Chiến cuộc vẫn đang giằng
co ở tại nguyên điểm.
Mà nguyên nhân tạo nên
thế giằng co này, cũng là điều mà Hạ Lan Tuyết không ngờ đến... chính là Băng Quốc.
Lãnh Diễm của Băng Quốc bất ngờ chen chân vào chiến sự.
Lãnh Diễm gia nhập, làm
cho song phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình chiến sự ở
Tuy Xa vốn đã như nước với lửa cũng đột nhiên ngừng lại. Mọi người vừa mới chuẩn
bị nghênh chiến lại bất ngờ được hưởng thụ cảnh hòa bình cùng sự yên lặng giữa
lúc chiến tranh.
Phượng Cửu phất phơ cây
quạt, chậm rãi nhìn Hạ Lan Tuyết đang ngồi trên ngai vàng, căn bản là không hề
nhúc nhích. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ bóng
cây rậm rạp um tùm, ngẫu nhiên có tiếng ve sầu vang lên.
“Sắp qua mùa hè rồi,
sao còn nóng như vậy nhỉ.” Hắn không khỏi cảm thán một câu.
Hạ Lan Tuyết buồn bực
trừng mắt nhìn hắn một cái: Hoàng đế của hắn đang tức giận gần chết, Phượng Cửu
thân là mưu sĩ thứ nhất, thế nhưng lại còn ở đó mà than thở chuyện thời tiết
sao.
“Không bằng uống hai
chén nước ô mai ướp lạnh đi.” Phượng Cửu nói xong, không ngờ lại thật sự gọi
người đi chuẩn bị hai chén nước ô mai ướp lạnh.
Hạ Lan Tuyết đã nhịn, lại
nhịn nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn nổi.
“Phượng... tiên...
sinh!”
Phượng Cửu nâng ánh mắt
hờ hững lên nhìn anh, mỉm cười: “Bệ hạ đang lo lắng cho vương phi sao?”
“Đương nhiên lo lắng, Y
Nhân cho tới nay cũng chưa từng chịu khổ, bây giờ lại đang mang thai, một mình
bị giam ở Viêm Cung, ngươi nói ta yên tâm sao được!” Hạ Lan Tuyết vẫn chưa quen
xưng dùng ‘Trẫm’, nhưng cho dù có quen, có lẽ vĩnh viễn cũng không nói lên hai
chữ này ở trước mặt Phượng Cửu.
“Lo lắng sẽ bị loạn.”
Phượng Cửu hít một hơi, rốt cuộc cũng tương đối nghiêm túc trả lời: “Thời cơ đại
phản công không phải không tới, mà là còn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Mà thời
cuộc hiện tại không rõ, có lẽ vương phi ở lại Viêm Cung ngược lại là an toàn nhất.
Nếu là ở Thiên Triều, nàng chính là sự uy hiếp của bệ hạ, ngược lại càng dễ
dàng chiêu địch.”
Dù vậy, ta đã hứa với Y
Nhân rồi, nhất định phải mau chóng cứu nàng đi. Không bao giờ vì lý trí dở hơi
mà bỏ mặc nàng một mình được.” Hạ Lan Tuyết khăng khăng nói, ánh mắt kiên định
mà thong dong. “Lúc này đây, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Phượng Cửu trầm mặc một
hồi, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu vậy, ngày mai chúng ta phải đi Tuy Xa.”
Hạ Lan Tuyết lúc này mới
an tâm hơn một chút, lại giải quyết một ít chính sự. Phượng Cửu nói mệt, lui xuống
trước. Hạ Lan Tuyết một mình trở về tẩm cung.
Khi sắp về đến tẩm
cung, một tiểu cung nữ cahỵ đến, lại bắt đầu lặp lại lời nói mà mấy ngày nay vẫn
thường lặp lại: “Thái hậu mời bệ hạ qua nói chuyện.”
Thái
hậu, chính là Y Lâm.
Từ
khi chính quyền luân phiên, danh hào của Y Lâm vẫn được bảo tồn như trước.
Hạ
Lan Tuyết có điểm buồn rầu, nói nhẹ: “Trở về nói với thái hậu, khi nào có thể
qua trẫm sẽ qua, bà không cần phái người thúc giục.”
Y
Lâm đã thúc giục anh rất nhiều lần rồi, Hạ Lan Tuyết lại không rảnh phân thân.
Nhưng cho dù không đi, anh cũng biết Y Lâm muốn nói điều gì. Đại khái là bất mẫn
với tình trạng bị lãnh đạm như hiện nay, yêu cầu được tham dự một ít công việc
quản lý hậu cung hoặc là quyết sách chính sự.
Nhưng
hậu cung khốn cùng, ngoại trừ bộ phận cung nữ thái giám còn được giữ lại ra,
căn bản không cần phải quản lý cái gì. Hiện tại, Hạ Lan Tuyết cũng không có phi
tử nào khác.
Về
phần chính sự, căn bản là không thể để Y Lâm nhúng tay vào.
Nhiệm
vụ chủ yếu của nàng hiện tại, đó là chăm sóc cho Hạ Lan Thiên An.
Nhưng
dù sao Y Lâm vẫn còn rất trẻ. Tuổi trẻ, là bất kể thế nào cũng không thể chịu
được sự cô đơn. Hôm trước còn có một cung nữ vừa mới bẩm báo chuyện Y Lâm có
quan hệ tình cảm với một thị vệ. Hạ Lan Tuyết chỉ cười trừ.
Được
Hạ Lan Tuyết đồng ý, cung nữ phụ trách truyền tin rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở
ra. Nàng hành lễ chào anh, cúi người lui xuống. Hạ Lan Tuyết tiếp tục đi về
phía trước. Anh đi tới cửa tẩm cung, tay anh đặt trên cửa nhưng lại không đẩy
ra.
“Là
ai?” Hạ Lan Tuyết bình tĩnh hỏi, không kinh hoảng mà thong dong như thường.
Phía
sau vang lên một giọng nữ dịu dàng quen thuộc, “Phu quân, không nhận ra thiếp
sao?”
“A
Nô?” Hạ Lan Tuyết có điểm kinh ngạc. Anh nhanh nhẹn xoay người, tự tự nhiên
nhiên.
A
Nô từ trên cây nhanh nhẹn hạ xuống. Phong thái như trước, xinh đẹp như trước.
“Phu
quân quả nhiên là công tử đa tình, còn chưa có quên A Nô.” A Nô mỉm cười, vén
váy thi lễ với Hạ Lan Tuyết.
“Ngươi
đến đây làm gì? Không phải chỉ đến để ôn chuyện đấy chứ?” Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng
hỏi, lễ phép nho nhã, coi như khéo léo.
“Đúng
vậy, trước là ôn chuyện, thuận tiện sẽ nói đến một ít người quen, chuyện quen của
chúng ta. Ví như… Y Nhân.” Ý cười trên mặt A Nô càng giảm, trả lời thong dong tự
nhiên. Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên nhíu mày.