Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 5) - Chương 04
CHƯƠNG
4: MỐI TÌNH CỦA A KHÂM
Lúc Hạ Lan Tuyết, A Nô,
Dịch Kiếm cùng Y Nhân từ thị trấn nhỏ ở Giang Nam đến Lạc Phượng sơn trang thì
đã là hoàng hôn của ngày thứ hai. Suốt dọc đường đi, Y Nhân vẫn cân nhắc về
chuyện lão Khang nhờ cô đi trộm lệnh bài trên người A Nô. Nào ngờ A Nô bây giờ
đối với cô đã có chút phòng bị, chẳng bao giờ chịu ở một mình với cô, cứ có cơ
hội lại kè kè bám lấy Hạ Lan Tuyết. Y Nhân thật sự không có kinh nghiệm trộm cắp,
bởi vậy mà chuyện này luôn bị trì hoãn mãi cho đến khi vào tới Lạc Phượng sơn
trang.
Dàn xếp gia quyến xong
xuôi, Hạ Lan Tuyết cùng Phượng Cửu tiếp tục chơi tiếp ván cờ lần trước còn đang
dang dở. Phượng Cửu rất nhanh chóng nhắc đến chuyện Hạ Lan Thuần.
“Vương gia rốt cuộc
tính sắp xếp Hạ Lan Thuần như thế nào đây? Hắn giống như cho đến bây giờ vẫn
chưa hề có ý hối cải. Hơn nữa, hắn còn lợi dụng lòng tốt của vương gia để hòng
thoát thân. Quả là một người tâm cơ sâu xa, thật sự đáng sợ.”
“Hiện tại Viêm Quốc
cùng Liễu gia đều muốn có được Hạ Lan Thuần. Bởi vì bất cứ bên nào có được Hạ
Lan Thuần đều có thể nhận được sự ủng hộ của phái bảo hoàng, cũng có lý do để
xuất binh. Cho nên, bất luận Hạ Lan Thuần là hạng người gì, chúng ta vẫn nhất định
phải bảo hộ hắn chu đáo, không thể để cho hắn rơi vào tay người khác.” Hạ Lan
Tuyết nghe vậy, thuận miệng nói.
“Vương gia, thật ra Hạ
Lan Thuần ở trong tay chúng ta, chúng ta cũng có lý do xuất binh. Bùi Nhược Trần
vu cáo hãm hại vương gia tạo phản thay chủ. Bây giờ chỉ cần đưa Hạ Lan Thuần
ra, chẳng lẽ còn không thể lật đổ mọi lời đồn, cho người trong thiên hạ biết
Bùi Nhược Trần là kẻ nói dối sao?” Phượng Cửu vừa chơi cờ, vừa thản nhiên nói.
“Ngươi kêu ta mưu phản?”
Hạ Lan Tuyết thấp giọng hỏi.
“Cũng không phải là
không thể. Hiện tại ấu đế còn chưa đầy tháng, trong triều đều do ngoại thích
cùng thái hậu cầm quyền. Lúc này mà vương gia khởi sự, là hợp với lòng dân.”
Phượng Cửu ngẩng đầu, nhìn anh. “Những năm gần đây, tất cả những gì vương gia
làm đều là vì tự bảo vệ mình. Lúc này chính là thời điểm để chủ động xông lên.”
Hạ Lan Tuyết lại không
chút nghĩ ngợi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, ta không muốn Thiên Triều tiếp
tục phân tranh. Hiện tại cố nhiên là ngoại thích đương quyền. Nhưng với năng lực
của Bùi Nhược Trần, nếu hắn thật sự một lòng vì nước, đâu phải là chuyện không
hay.”
“Vương gia, chung quy
ngài vẫn mềm lòng. Kẻ mềm lòng, sẽ không thể làm nên đại sự.” Phượng Cửu hít một
hơi, ‘bộp’ một cái hạ một quân cờ xuống góc bàn bên phải, ăn mất một quân cờ của
Hạ Lan Tuyết. “Chỉ tiếc, trên đời này không phải ngươi cứ lui từng bước thì trời
cao biển rộng, mà chỉ e rằng sóng gió sẽ càng lớn hơn nữa.”
Hạ Lan Tuyết một mặt ai
thán cho quân cờ vừa mất đi của mình, một mặt cười cười chuyển đổi đề tài. “Phượng
tiên sinh có biết vì sao đại tướng quân phải gây khó khăn cho Lưu Viên không?”
Hạ Lan Khâm yết bảng
thông cáo thiên hạ, mời kỳ nhân dị sỹ hợp lực công phá trận pháp hộ viên của
Lưu Viên. Đó chính là ngang nhiên khiêu khích Lưu Viên. Nếu thật sự chọc giận
Lưu Viên, Lưu Trục Phong đem người ra phản công thì cục diện lại càng không thể
cứu vãn.
Phượng Cửu cười cười:
“Vương gia có điều chưa biết. Đại tướng quân lần này hành động, cũng vì một nữ
nhân.”
“Một nữ nhân?” Hạ Lan
Tuyết giật mình. “Thiên Nhất Các điều tra cũng không tra ra được nguyên nhân.
Tiên sinh làm sao mà biết được?” Nếu độ nhạy bén về tin tức mà Thiên Nhất Các
cũng không bằng được Lạc Phượng sơn trang, vậy Hạ Lan Tuyết anh có thể trực tiếp
gặp phải trở ngại rồi.
“Chỉ vì nữ nhân kia, ta
biết, vương gia cũng quen.” Phượng Cửu cười híp mắt, nói.
“Là ai?”
“Phượng Thất.” Phượng Cửu
ha ha cười nói. “Đại tướng quân lần này giận dữ vì hồng nhan.”
“Nhị ca vì Phượng Thất
ư?” Hạ Lan Tuyết khó có thể tin nổi hỏi ngược lại. “Bọn họ như thế nào lại…”
“Thật ra sự tình rất
đơn giản. Lưu Trục Phong hứa sẽ đưa Thất tỷ đi tìm Lục Xuyên. Nào ngờ Lưu Trục
Phong lại lâm thời lật lọng, hoặc là do Lục Xuyên không muốn gặp Thất tỷ nên bức
hiếp Lưu Trục Phong thế nào đó, nhưng cuối cùng thì Lục Xuyên đã cùng Lưu Trục
Phong về đến Lưu Viên. Lưu Trục Phong còn nói lại rằng, nếu Thất tỷ muốn gặp Lục
Xuyên, thì cứ việc phá trận mà vào. Thất tỷ vùng vẫy ở trong trận vài ngày, biết
không có cách nào vào được. Đột nhiên nhớ đến lời nói của đại tướng quân, cho
nên tỷ liền chạy đến chỗ đại tướng quân xin giúp đỡ. Đại tướng quân cũng thật
nghĩa khí, lúc ấy đã đồng ý sẽ san bằng trận pháp hộ viên. Sau đó cũng đã phái
một phân đội đến đó. Kết quả, phân đội kia không công mà lui. Rõ ràng đã tấn
công vào mặt đông, đi một hồi lại từ phía tây chạy ra. Đại tướng quân biết
không thể dùng vũ lực, đành phải bố cáo chiêu mộ nhân tài trong thiên hạ đi phá
trận pháp kia, vì Phượng Thất trút giận.”
Hạ Lan Tuyết nghe xong
tròn mắt cứng lưỡi. Cuối cùng, chỉ đành cười khổ một tiếng. “Nhị ca luôn luôn
trầm ổn, vì sao lần này lại lỗ mãng như thế?”
“Anh hùng khó qua ải mỹ
nhân.” Phượng Cửu cười cười, lại tiện đà buông tiếng thở dài. “Đáng tiếc nhị tỷ
đã có người trong mộng, chứ bằng không, đại tướng quân thật ra cũng là một người
tốt.”
“Ngươi nói nhị ca thích
Phượng Thất tiểu thư?” Hạ Lan Tuyết kinh ngạc hỏi.
Phượng Cửu lườm lườm nhìn
anh như nhìn một kẻ ngốc, “Vương gia đối với mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt
này sao lại chậm chạp vậy? Lúc trước chẳng phải từng là cao thủ đó sao? Chẳng lẽ
là bởi vì vương phi…”
“Ơ, khụ khụ.” Hạ Lan
Tuyết nhanh chóng chuyển lực chú ý. “Chơi cờ, chơi cờ đi.”
Ván cờ kết thúc, Phượng
Cửu dường như cũng đã mệt mỏi, nói: “Vương gia, tự nhiên.” Rồi trở về phòng.
Hạ Lan Tuyết theo con
đường mòn của trang viên định trở về phòng mình. Đi ngang qua gian phòng hoang
phế đang giam lỏng Hạ Lan Thuần, anh theo bản năng dừng bước, vòng qua hàng rào
đi vào sương phòng của Hạ Lan Thuần.
Xuyên qua hoa lá và cây
cảnh sum suê, Hạ Lan Tuyết nhìn thấy một bóng người thâm trầm đang đứng dưới
mái hiên, ngửa đầu nhìn trời, vẫn không nhúc nhích. Giống như đã đứng yên ở đó
thật lâu, thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng như không còn sinh mệnh.
Hạ Lan Tuyết lại nghĩ tới,
hình như từ nhỏ đến lớn, Hạ Lan Thuần đều trầm tĩnh như vậy, làm cho người ta
không thể đoán được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Có đôi khi cảm thấy hắn
mạnh mẽ bá đạo là thế, nhưng cũng có khi lại cảm thấy hắn rất cô đơn.
“Đại…” Hạ Lan Tuyết định
gọi ‘đại ca’ nhưng hai lần tính đẩy ra đầu lưỡi lại bị cuốn trở vào, cuối cùng
sửa thành ba tiếng “Hạ Lan Thuần” lạnh như băng.
Hạ Lan Thuần xoay người,
đưa mắt về phía anh.
“Nghe nói ngươi không
chịu ăn cơm, vì sao vậy?” Hạ Lan Tuyết đến gần, thanh thanh nhợt nhạt đứng trước
mặt hắn, nhàn nhạt hỏi: “Nếu muốn phản đối bằng cách tuyệt thực, vậy thì không
cần.”
“Ta không tuyệt thực.
Chỉ là, ta làm sao biết được các ngươi bỏ gì trong thức ăn?” Hạ Lan Thuần sắc mặt
chưa động, “Ban đầu vì sao lại cứu ta? Nếu ngươi muốn bao biện thì không cần phải
làm vậy?” Hai má đã gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn như đá. Hạ
Lan Tuyết ngẩn người, đột nhiên phá lên cười, càng cười càng lợi hại. Cười đến
mức chảy cả nước mắt. Nhưng bởi vì là Hạ Lan Tuyết cho nên ngược lại còn có vẻ
như ngọc châu rơi trên tuyết, hoa xuân nở rộ.
Hạ Lan Thuần thấy vậy,
tuy rằng phản cảm nhưng cũng không ngừng cảm thán: Cũng khó trách sao mọi nữ
nhân đều yêu thích hắn.
“Nếu ta muốn hại ngươi,
cần gì phải làm ra chuyện buồn cười như vậy?” Hạ Lan Tuyết vừa thở hổn hển vừa
nói, giống như vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế gian.
“Ngươi cứu ta, cũng chỉ
vì muốn biến ta trở thành con rối của ngươi mà thôi.” Hạ Lan Thuần không phải
là người hời hợt nhưng cũng không quá mức sâu sắc. Thấy Hạ Lan Tuyết vẫn còn
đang cười, Hạ Lan Thuần cũng đành buông bỏ, “Vậy sao ngươi lại phải giam lỏng
ta ở đây?”
“Ngươi cho rằng tất cả
mọi người đều giống như ngươi, hoàn toàn không có chút tình người nào sao?” Hạ
Lan Tuyết đột nhiên dừng cười, lạnh lùng nhìn hắn. “Ta giam lỏng ngươi chính là
vì Dung Tú. Ta vốn đã định thả ngươi đi, để ngươi cùng Dung Tú tìm một nơi vắng
vẻ chung sống cuộc đời bình dị. Không ngờ ngươi chẳng những không tỉnh ngộ, ngược
lại càng ngày càng chấp mê. Cho dù sau này ta có thể thả ngươi tự do, ngươi
cũng quyết định sẽ không vì A Tú mà mai danh ẩn tích, có đúng hay không?”
“A Tú…” Hạ Lan Thuần
cúi đầu, nhẹ nhàng nỉ non gọi tên. “Nàng hiện tại… thế nào rồi?”
“Nàng đang nghỉ ngơi ở
Vân Sơn Tự. Mỗi ngày đều treo đèn niệm phật, không còn vui thú chuyện trên đời.”
Hạ Lan Tuyết lẳng lặng nói. “Hạ Lan Thuần, ngươi cho ta một lời chắc chắn, rốt
cuộc ngươi có chịu theo A Tú bỏ đi hay không?”
Hạ Lan Thuần trầm ngâm
không nói.
Hạ Lan Tuyết nhướng
mày, sát khí bừng bừng, mắng hắn: “Căn bản là ngươi không cần nàng, sao phải hết
lần này đến lần khác cho nàng hy vọng! Bắt nàng tận mắt nhìn thấy ngươi tự sát,
bắt nàng phải đau lòng tuyệt vọng như điên như cuồng!”
“Ngươi còn thích nàng
ư?” Hạ Lan Thuần đột nhiên ngẩng đầu, nghiền ngẫm mà nhìn Hạ Lan Tuyết. “Chẳng
lẽ trong lòng ngươi đối với nàng vẫn nhớ mãi không quên?”
“Không phải.” Hạ Lan
Tuyết trả lời, chắc như đinh đóng cột.
“Làm gì mà phải phủ nhận
nhanh như vậy?” Hạ Lan Thuần tựa hồ lại một lần nữa nắm quyền chủ động. Hắn lại
gần từng bước, dừng lại trước mặt Hạ Lan Tuyết, gằn từng chữ: “Ngươi càng thích
nàng, càng để ý đến nàng, ta lại càng muốn tra tấn nàng. Ta muốn bắt nữ tử mà
ngươi chiếm không được đó phải sinh con cho ta, bị ta coi thường…”
“Ba!” Hạ Lan Thuần chưa
nói xong, hắn đã phải lãnh trọn một cái bạt tai vang dội. Hạ Lan Thuần căm giận
nhìn về phía Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết lại lạnh lùng thản nhiên nhìn lại hắn.
“Ngươi thật đáng
thương.” Anh nhìn Hạ Lan Thuần, nhẹ giọng nói. “Ngươi cho rằng ngươi đang làm
khó người khác, lại không hề biết rằng, ngươi đang làm khó chính bản thân
ngươi.”
Dừng một chút, Hạ Lan
Tuyết lại ôn hòa nhã nhặn nói tiếp. “Ta và Dung Tú đã không còn chấp nhất như
lúc trước nữa. Quan tâm nàng, chỉ là vì nghĩ đến tình cảm chúng ta đã cùng nhau
trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Dù chỉ là bạn bè bình thường, ta cũng sẽ yêu
thương che chở, huống chi lại là người mà ta đã từng yêu. Chỉ tiếc, loại tình cảm
này, căn bản là ngươi không hiểu. Ngươi chỉ luôn tính toán xem ai đã nợ ngươi
cái gì, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ngươi đã thiếu người ta bao nhiêu. Hạ
Lan Thuần, ngươi mắc nợ A Tú quá nhiều. Nếu còn là nam nhân, thì phải trả nợ!”
Hạ Lan Thuần vẫn giữ vẻ
mặt đầy lửa giận như trước, cố chấp nhìn anh.
“Còn có một chuyện ta
nghĩ mãi không ra.” Hạ Lan Tuyết đang muốn xoay người bỏ đi, nhưng trước khi đi
lại đột nhiên nhớ đến một vấn đề. “Ta tự hỏi ta chưa từng làm gì có lỗi với
ngươi. Vì sao ngươi lại hận ta đến vậy?”
“Vì ngươi quá kiêu ngạo,
kiêu ngạo đến mức ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng tặng không cho ta. Ta hận cảm
giác về sự ưu việt của ngươi!” Hạ Lan Thuần đột nhiên hướng về phía Hạ Lan Tuyết
gầm lên mãnh liệt.
Phải, kêu hắn làm sao
không hận? Hắn đoạt ngôi vị hoàng đế của anh, đoạt nữ nhân của anh, bắt anh đi
lưu đày, chèn ép anh hết lần này đến lần khác, nhưng Hạ Lan Tuyết lại chưa bao
giờ thật sự thua. Anh vẫn dửng dưng như không, vẫn thong dong thảnh thơi, vẫn
chẳng hề để ý, vẫn biến nguy thành an! Chuyện đến nước này, Hạ Lan Thuần hắn,
ngược lại còn trở thành tù nhân của anh!
Nếu Hạ Lan Tuyết là con
cưng của trời, vậy thì hắn, hắn chính là khí tử, là vận mệnh khí tử, là một đứa
con riêng ngoài ý muốn sau một lần say rượu của Hạ Lan Vô Song, chỉ là một người
có cũng như không!
Hắn ghen tỵ Hạ Lan Tuyết,
ghen tỵ đến phát điên! Chỉ vì ghen tỵ, hắn mới mong muốn chiếm được những thứ Hạ
Lan Tuyết muốn có, ví như Dung Tú.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan
Thuần cũng lắp bắp kinh hãi. Còn Hạ Lan Tuyết thì đã đi xa. Hạ Lan Tuyết đi xa
nhưng lòng vẫn còn buồn bực. Lý do mà Hạ Lan Thuần đưa ra làm cho anh cảm thấy
bản thân thật oan ức.
Đi đến trước phòng tiếp
khách, anh trông thấy Y Nhân ngây thơ đang ngồi trên bậc thang đùa nghịch con
chim nhỏ. “Vẫn còn chơi đùa với Tiểu Bạch à? Sao không đi nghỉ đi?” Hạ Lan Tuyết
nhìn nhìn sắc trời đã gần về chiều, cũng ngồi xuống bên cạnh Y Nhân. ‘Tiểu Bạch’
là tên mới của con chim nhỏ.
“Thiếp đang đợi chàng
a.” Y Nhân nghiêng đầu qua, nhìn anh nói.
Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm
lấy đầu vai của cô, nhẹ nhàng mời cô dựa vào người mình. “Đi đường tàu xe mệt
nhọc, nàng cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, mau đi nghỉ ngơi sớm đi. Sau này không cần
phải chờ ta.”
Y Nhân thật ngoan ngoãn
dựa vào anh, đem sức nặng toàn thân đè hết lên người anh.
Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy
dựa vào người mình là một khối thân thể nho nhỏ ấm áp, trong lòng tràn đầy. Anh
vuốt ve những sợi tóc sau lưng Y Nhân, nhẹ giọng hỏi: “Y Nhân, nàng có muốn làm
hoàng hậu không? Có muốn trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hay không?”
“Không muốn.” Y Nhân
không hề nghĩ ngợi đã trả lời.
“Vì sao chứ? Đó chính
là giấc mộng của biết bao nữ nhân mà.” Hạ Lan Tuyết cười hỏi.
“Làm hoàng hậu có gì tốt
đâu, cũng không thể ăn nhiều hơn thứ gì, còn không có thời gian ngủ, mệt chết
đi được.” Y Nhân chu miệng, đương nhiên nói. “Cứ như thế này là rất tốt rồi.”
Hạ Lan Tuyết dở khóc dở
cười: Y Nhân là người không hề có chút dục vọng nào đối với quyền lực. Nàng chẳng
bao giờ mong muốn nắm bắt trong tay thứ gì.
“Nếu nàng thích như vậy,
thì cứ như vậy đi.” Hạ Lan Tuyết nói xong, giống như đã hạ quyết định, nụ cười
trên mặt càng thêm bình thường trở lại.
Y Nhân không nghĩ nhiều,
tiếp tục rúc vào lòng Hạ Lan Tuyết. Tiểu Bạch cũng rúc vào trong lòng cô. Bộ
móng vuốt nho nhỏ lay vạt áo Y Nhân một chút, sau đó kêu lên một tiếng như huýt
gió rồi chui vào, dáng vẻ thật lưu manh.
Dịch Kiếm từ xa xa đi tới,
vừa vặn trông thấy cảnh tượng trước mặt. Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy
vô cùng cảm động.
Hạ Lan Tuyết cùng Y
Nhân đang ngồi trên bậc thang, rõ ràng là không hề có tư thế hình tượng nào cả,
nhưng chính bởi vì bọn họ, lại tạo ra một cảm giác thanh thản đến thần kỳ. Thân
hình của Y Nhân nhỏ bé, cái đầu nho nhỏ tựa trên vai Hạ Lan Tuyết. Hạ Lan Tuyết
hơi hơi nghiêng thân để cả người cô có thể thoải mái dựa vào lòng mình, Trời
chiều hồng hồng chiếu vào khuôn mặt bọn họ. Dung mạo vốn đã yêu nghiệt của Hạ
Lan Tuyết lại vì màu hồng này mà gợn sóng lấp lánh, tựa như những đóa hoa đỗ
quyên nở tràn khắp núi đồi, đẹp đến mức giả giả như tranh vẽ. Nhưng nét mặt
thong dong bình thản của Y Nhân lại kéo cảm giác giả giả như tranh đó lại, hòa
vào nhân thế dịu dàng.
Trông bọn họ thật hài
hòa, không chê vào đâu được. Thế cho nên Dịch Kiếm chẳng dám tới gần, e sợ sẽ
đánh vỡ tất cả cảnh đẹp trước mắt.
Nhưng Dịch Kiếm lại
không thể không tới gần. Hắn dừng chân hồi lâu, rồi cũng đành tiếc hận đi qua,
nhẹ giọng nói: “Vương gia, Lãnh nữ vương của Băng quốc đưa mật thư tới, hình
như có việc gấp.”