Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 2) - Chương 14 - Phần 3 (Hết)
Tựa như đèn tín hiệu, nhưng còn sáng sủa rộng khắp hơn đèn tín hiệu rất nhiều.
“Đó là gì vậy?” Bùi Nhược Trần tự hỏi.
“Chính là pháo hiệu triệu tập của Viêm Quốc, lẽ nào Viêm Tử Hạo đến rồi?!” Vũ Gia vô ý thức mà trả lời, sau đó ngẫm lại, tự thấy sai rồi, “Không phải đã đồn rằng, tên Viêm Tử Hạo kia đã chết khô rồi sao?”
“Người của Viêm Quốc cũng ở gần đây, lẽ nào cũng mơ ước chiếm được ngôi mộ của Tức phu nhân gì đó sao?” Bùi Nhược Trần hồ nghi mà nhìn nhận.
“Ta biết rồi. Viêm Tử Hạo chưa chết hẳn hy vọng, nhất định vẫn còn mơ tưởng đến phu nhân!” Vũ Gia không biết lại bị giẫm phải dây thần kinh nào, vểnh râu trừng mắt, tức giận đến nỗi không kiềm lại được.
Lúc bọn họ nói những lời này, Y Nhân cũng đi lên phía trước, đứng ở cửa nham bích động, nhìn ra phương xa ẩn hiện lên những dải pháo sáng.
“Hắn chỉ muốn nói cho ta biết, hắn đã bình an.” Đợi đến khi lửa khói của pháo hiệu cuối cùng cũng tắt, Y Nhân mỉm cười, nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lóng lánh đầy sao.
Những lời này, Vũ Gia đang bận nổi giận tất nhiên là không nghe được. Nhưng Bùi Nhược Trần thì nghe không bỏ sót chữ nào.
Hắn muốn hỏi Y Nhân, ‘Hắn’ là ai vậy?
Ngoại trừ Hạ Lan Tuyết ra, còn có người nào nữa, lại có thể vận dụng pháo sáng chuyên phục vụ cho hoàng thất Viêm Quốc, bắn ra xa ngoài ngàn dặm để báo bình an với nàng?
Thế nhưng, vấn đề này, trước sau vẫn không có cách nào thốt ra khỏi miệng được.
Hình như, một khi nói ra, bức tường rất mỏng mà hắn đã gắn bó ngăn chặn bản thân, sẽ ầm ầm sụp đổ.
Bùi Nhược Trần rũ đôi mắt xuống, liễm mi thúc thủ, trong trẻo nhưng lạnh lùng y như lúc ban đầu.
Bên kia, Vũ Gia còn đang lải nhải. Nói cái gì mà Viêm Tử Hạo đã mơ ước đến khuôn mặt tuyệt đẹp của phu nhân đến mức nào, dám trăm phương ngàn kế muốn đoạt được phu nhân làm sao, phu nhân lại lạnh lùng như thế nào, vân vân và vân vân, các loại sự tình, không thể nào kể xiết.
Chỉ là, hai người trẻ tuổi kia như nghe mà như không, đều đang có những mối nghi ngờ những tâm sự riêng, thật sự không có lòng dạ nào tiếp nhận những ngôn ngữ lộn xộn của lão.
Đêm dài phủ xuống.
Ngày hôm sau lại là một quãng đường gấp gáp bôn ba. Ba người bước nông bước sâu đi sâu vào sa mạc Bacamaha. Lúc này đây, Y Nhân và Bùi Nhược Trần bị rơi lại phía sau. Bùi Nhược Trần dứt người vượt lên trước, ngày hôm nay phá lệ mà lãnh đạm với Y Nhân. Tuy rằng hai người đi cách nhau không xa, nhưng thái độ lại rất xa cách, tựa như đang cách xa vạn dặm vậy.
Y Nhân cũng không có cảm giác gì, chỉ lê đôi chân nhỏ, từng bước một đi theo.
Nhưng cho dù cô cố sức đuổi theo thế nào thì vẫn bị chậm lại phía sau. Cũng không lâu lắm, Bùi Nhược Trần liền nghe được tiếng thở hổn hển của Y Nhân.
Hắn đặt chân bước chậm lại, kín đáo chờ cô.
Nhưng đợi đã lâu, vẫn không thấy Y Nhân rút ngắn khoảng cách.
Sau đó, hắn nghe được một tiếng ‘phù phù’.
Nhìn lại, cả khuôn mặt Y Nhân đã bị chôn trong cát vàng, ngũ thể (tay chân đầu) cắm xuống đất như tư thế bị quăng ngã thật tội nghiệp.
Vũ Gia cũng nghe được âm hưởng, quay lại nhìn xem, trong lòng phiền muộn. Lão đang định quát mắng một tiếng thì Bùi Nhược Trần đã đột nhiên xoay người bước đến trước mặt Y Nhân.
Y Nhân chống tay xuống đất, nửa người vươn lên nhìn Bùi Nhược Trần đang đến gần. Phía sau, ánh mặt trời lạnh thấu xương. Từ dưới nhìn lên, không thấy rõ được khuôn mặt của hắn, chỉ còn là một mảnh cắt hình đen sì sì.
Sau đó, hắn ngồi xuống, không nói lời nào mà chỉ nhìn cô.
Y Nhân vì vậy mà cười cười, hai mắt nheo lại, cười rất sáng lạn tự nhiên, vô tư vô tâm.
“Ta vấp phải tảng đá, té xuống.” Cô không có ý tứ mà nói.
Tư thế bước đi của cô vốn đã hơi lảo đảo, mới vừa rồi không cẩn thẩn đá nhằm một cục đá đột nhiên nhô lên trên sa mạc.
Bùi Nhược Trần cúi đầu nhìn kỹ, đã thấy đầu gối của Y Nhân bị một đám đá xanh lởm chởm đâm vào. Chiếc quần bông nhỏ màu nhạt bị sậm lại, đỏ sẫm.
Hắn đột nhiên có một loại cảm giác chấp nhận số phận.
“Lên đây đi, ta cõng ngươi.” Bùi Nhược Trần ra hiệu.
Y Nhân hơi hơi chần chừ chốc lát, sau đó lồm cồm bò dậy, leo lên lưng Bùi Nhược Trần.
Cho dù hành tẩu trong bão cát hồi lâu, trên người Bùi Nhược Trần vẫn thoang thoảng hương mực nhàn nhạt như cũ.
Trần ngọc nghiên mực, chính là mùi vị của cổ mực uẩn hương.
Cô khụt khịt mũi, rất không khách khí mà hít hà một chút.
Cô ghé vào lưng hắn.
Mềm mại ôn nhuận, động tác khụt khịt phả vào cổ hắn.
Trái tim Bùi Nhược Trần mềm mại, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười: Bản thân hôm nay rốt cuộc vì sao lại mất tự nhiên như thế?
Chỉ bởi vì một câu nói ‘Hắn đang báo bình an’ của Y Nhân tối qua, chỉ vì vừa nghe đến ‘Hắn’ thì trong lồng ngực liền rung động và khổ sở. Chỉ vì cảm giác đáng sợ ấy mà tỉnh ngủ, hôm nay, mới tận lực tránh né, hờ hững với cô.
Để mặc cho cô vấp ngã bị thương.
“Y Nhân, xin lỗi.” Lúc Y Nhân đang bị hương vị mềm mại khiến cho vui sướng, cô thình lình nghe được tiếng Bùi Nhược Trần cúi đầu nhận lỗi.
Hắn đã đem nguyên nhân Y Nhân bị vấp ngã quy kết lên người mình rồi.
Cô đã đối đãi với hắn tinh thuần biết bao, vậy mà hắn chẳng hiểu tại sao lại cứ thay đổi xoành xoạch.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, có vẻ không thể giải thích được, cũng không biết nên đáp lại thế nào.
Tay cô vững vàng mà ôm cổ của hắn.
Bước chân của Bùi Nhược Trần, bình ổn mà mạnh mẽ.
“… Không đau mà.” Sợ run hồi lâu, Y Nhân mới lúng ta lúng túng trả lời.
Bùi Nhược Trần nghe vậy cười cười, vô cùng thoải mái.
Câu trả lời của Y Nhân, có thể nói là ông nói gà bà nói vịt.
Thế nhưng cô hiểu.
Bùi Nhược Trần biết, cô đã hiểu, cũng rất trong sáng.
Có một loại tình ý, hắn không thể nói là không hiểu nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không thể nắm bắt được. Nó khiến cho hắn trở nên thất thường. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu được sự thất thường cùng khoảng cách này.
Một sự ăn ý kỳ quái.
Ăn ý đến nỗi ấm áp đến tận đáy lòng, cũng đồng thời cảm thấy trúc trắc.
Không chịu bỏ qua.
Tới hoàng hôn ngày thứ ba, bọn họ rốt cuộc thấy được phía xa xa có một tòa đất đá đứng cô lập giữa sa mạc.
Tảng đá ám nâu, đứng giữa đất trời, tiêu điều, vĩ bờ.
Vũ Gia nhất thời trở lên nghiêm túc
“Đó chính là mộ của Tức phu nhân sao?” Bùi Nhược Trần nhàn nhạt mà hỏi một câu.
Y Nhân có thể xuống đất tự đi được rồi, chỉ là mệt mỏi phong trần, rất chật vật.
“Đúng vậy, đây là mộ của phu nhân.” Vũ Gia tràn đầy cung kính, cưỡng chế kích động, dùng giọng nói nghiêm túc nhất, tôn sùng nhất mà lặp lại câu hỏi của Bùi Nhược Trần một lần nữa.
Bùi Nhược Trần nhìn lại lần nữa. Tảng đá đứng giữa trời đất kia, nhất thời mang nhiễm màu sắc truyền kỳ, trở nên rộng rãi không gì sánh được.
Tức phu nhân trong truyền thuyết.
Một mỹ nhân tuyệt sắc đã phá vỡ thế cục thiên hạ.
Hiện tại, bọn họ đang đứng trước mộ nàng.
Người như vậy, chung quy, chẳng qua cũng chỉ còn là một ngôi mộ.
Bùi Nhược Trần đột nhiên cảm thấy hoang mang. Đây là sự sinh tử nhân loại không tránh khỏi phải đối mặt, tự nhiên mà cảm thấy con người thật nhỏ bé.
Vũ Gia hình như cũng có cảm giác này, kinh ngạc mà nhìn ngôi mộ Tức phu nhân mà mình đã ước mơ hồi lâu. Đột nhiên nhớ đến, thân thể của một con người kinh thiên nay phải nằm lại một nơi xa vời hoang vắng dấu chân người, hóa thành tro bụi. Trong lòng dâng lên nỗi thê lương.
Y Nhân quay đầu nhìn qua Bùi Nhược Trần một chút rồi lại nhìn Vũ Gia một hồi. Sau đó, gương mẫu làm đầu tàu, trực tiếp đi lại gần ngôi mộ.
Vũ Gia cần đang chìm trong sự chấn động và sầu não, cũng không ngăn cản cô.
Y Nhân dừng lại trước mộ.
Cô ngẩng đầu nhìn tảng đá thật to. Tảng đá dựng thẳng lên tận trời, một mặt đá lởm chởm, mặt khác… lại tròn phẳng như được người ta bỏ công mài nhẵn vậy.
Bên trên viết một câu. Một câu nói mà Y Nhân có nghĩ vạn lần cũng không nghĩ đến. Một câu nói mà ở thời hiện đại Y Nhân đã vô cùng quen thuộc.
“To be, or not to be: that is the question.”
Chính là câu hỏi đặc biệt của Hamlet.
Y Nhân há hốc mồm, lần đầu tiên có loại cảm giác không thể nói nên lời.
Cô sớm đã biết Tức phu nhân là người xuyên không giống như mình. Thế nhưng vừa thấy hàng chữ tiếng Anh quen thuộc, vừa trông thấy lời thoại cựa kỳ kinh điển này, cô bỗng cảm thấy như gặp ảo giác.
Tất cả những gì đang xảy ra, không phải là một giấc mơ của cô đấy chứ?
Còn câu lời thoại tiếng Anh này, chính là nút thắt đóng cửa giấc mộng. Cô nhìn thấy rồi, đọc thành tiếng, vì vậy, giấc mộng cũng xong xuôi.
Nghĩ đến đây, Y Nhân quay đầu lại nhìn Bùi Nhược Trần.
Bùi Nhược Trần ở phía sau cũng phong trần đầy mình, cẩm y bạch sắc đã bị gió cát nhuộm thành màu xám tro. Mái tóc dài lòa xòa quấn quýt sau ót. Sắc mặt thảm đạm, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Đôi môi như cánh hoa khô khốc nhưng vẫn ưu mỹ như trước. Hắn nhìn lại cô, sóng mắt mềm dịu và tin cậy, lóng lánh gợn sóng. Vẫn tuấn tú vô song như thuở ban đầu đã khiến Y Nhân không ngừng rung động.
Hắn chính là một sự tồn tại chân thực.
Trong lòng Y Nhân nhất thời an định trở lại.
“Ngươi biết những ký hiệu trên mặt đá này sao?” Vũ Gia bước đến bên cạnh Y Nhân, thô thanh hỏi.
Lão đã không kiềm chế nổi kích động.
Biểu tình của Y Nhân luôn luôn không hề che giấu. Lão từ lâu đã nhìn thấy sự biến hóa trong sắc mặt của cô, biết rằng cô đọc hiểu được.
“Biết.” Y Nhân gật đầu, lẳng lặng mà nói: “Nó là một loại ngôn ngữ ở quê hương ta.”
Y Nhân từng là danh gia vọng tộc vùng Mân Tộc, lẽ nào đây là Mân Tộc ngữ?
Bùi Nhược Trần vừa nghe được câu trả lời của Y Nhân, trong đầu lập tức tuôn ra một tia nghi vấn, nhưng không vạch trần, chỉ an tĩnh mà chờ cô nói tiếp.
“Những lời này sao lại khác lạ như vậy, lá có ý gì?” Vũ Gia đã gấp đến nỗi khó dằn nổi.
Y Nhân ngửa đầu, đọc lại câu nói đó một lần thật rõ ràng, sau đó giải thích thật đơn giản: “Có chút phức tạp, nhưng xét đến cùng thì có nghĩa là… Rốt cuộc, nên làm hay là không làm đây?”
“Làm hay là không làm?” Vũ Gia kinh ngạc, không xác định được mà nhìn cô.
Lão vẫn tôn di ngôn là thiên thư. Tức phu nhân điêu khắc trước mộ mình, lại là một câu nói như đùa như thế sao?
“Đương nhiên, vẫn có thể lý giải là tồn tại hay không tồn tại, hoặc có lẽ đều không phải. Nói ngắn lại, là một nghi vấn.” Y Nhân tốt bụng tiếp tục giải thích, nói: “Đây chính là nỗi hoang mang của Tức phu nhân.”
Vũ Gia vẫn còn trong bộ dạng kinh ngạc, không thể nào tin nổi.
Y Nhân cũng đã dời tầm mắt qua chỗ khác. Dưới bóng tối sa mạc hiện ra một cửa đá chỉ vừa đủ cho một người đi qua.
Trên cửa đá có sẵn một ổ khóa.
Ổ khóa kỳ quái, trên mặt gỗ cốp pha trong suốt có khắc mấy chữ số.
“Đó là ký hiệu gì vậy?” Vũ Gia trấn định tâm thần, chỉ vào những chữ số trên ổ khóa rồi hỏi.
“Là chữ số.” Y Nhân đương nhiên trả lời: “Chính là một, hai, ba, bốn, năm.”
“Một, hai, ba, bốn, năm tại sao lại viết thành như vậy!” Vũ Gia lại được một phen kinh ngạc, “Điều này chẳng lẽ cũng là ngôn ngữ của quê hương các ngươi?”
“Dạ.” Y Nhân chẳng biết có được không mà gật đầu, sau đó vươn tay ra, sờ lên màn hình.
Cảm xúc khi sờ vào mặt kim loại đã lâu rồi không có, nay đang truyền đến từ đầu ngón tay, quen thuộc và trong trẻo, nhưng lạnh lùng.
“Y Nhân!” Bùi Nhược Trần thấy cô hàng sự liều lĩnh nên rất lo lắng, chạy lại kéo lấy cánh tay cô.
Y Nhân quay đầu lại nhìn thấy Bùi Nhược Trần thì mỉm cười. Đôi mắt híp thành một đường dài, miệng cười lộ ra hai hàm răng đều đặn trắng muốt. “Không sao đâu mà. Ngươi không cần lo lắng. Đây là khóa mật mã chứ không phải thứ gì quái lạ đâu.”
Bùi Nhược Trần hơi sững người: dáng vẻ vui tươi hớn hở của cô lúc này căn bản là không hề giống người bị bắt cóc chút nào.
“Ngươi biết ổ khóa này, nói cách khác là ngươi có thể mở được nó?” Vũ Gia cũng không thèm quan tâm đến điều gì khác, nghe nói Y Nhân có thể mở được nó, tất nhiên là rất hưng phấn.
Y Nhân cũng cười tủm tỉm mà nhìn lão. Sau đó, rất tự nhiên trả lời: “Đương nhiên mở không được rồi. Ta đâu có biết mật mã.”
Vũ Gia chết ngất lần thứ hai.
Lão muốn đánh người!
“Chúng ta xem xung quanh trước đã, xem có gì có thể suy đoán ra mật mã hay không.” Trông thấy thần sắc khác thường của Vũ Gia, Bùi Nhược Trần vội vã chuyển đề tài.
Y Nhân xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh chóng nhìn thấy bên cạnh có một số chữ lớn màu đỏ sậm.
Không viết đã dùng thuốc màu loại gì để viết. Đầu bút lông rơi, màu đỏ sậm nồng đậm chảy xuống, tựa như vết máu tươi rất đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình.
Tám chữ lớn, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại.
“Người vào cửa này sẽ chết cùng ta.”
Một câu đe dọa như vậy, do chính Tức phu nhân độc nhất vô nhị viết ra, tự nhiên có sức uy hiếp ớn lạnh sống lưng.
“Ngôi mộ này, làm sao Vũ Gia phát hiện ra được?” Bùi Nhược Trần xem kỹ tám chữ này hơn nửa ngày, lãnh tĩnh mà hỏi.
Vũ Gia hừ lạnh một tiếng, vốn không muốn để ý đến hắn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ xem như cũng là đồng tâm hiệp lực, nói cũng không sao.
“Lão phu ở trong địa đạo chuyên tâm tu luyện hơn mười năm. Sau khi đi ra liền tìm kiếm tung tích của phu nhân. Rốt cuộc, trời không phụ người có lòng. Trong một biệt viện của Tức phu nhân, lão phu đã phát hiện bản địa đồ ghi chép về ngôi mộ này.”
“Trên bản đồ không còn nêu lên cái gì khác nữa sao?” Bùi Nhược Trần lại hỏi.
“Không có.” Vũ Gia kiên quyết lắc đầu, nhưng thần sắc lại tỏ ra mất tự nhiên, hiển nhiên là đang giấu giếm điều gì rồi.
Bùi Nhược Trần cũng không truy vấn, chỉ nói tiếp: “Vậy biệt viện kia có đặc thù gì không?”
“Nói ở đó có đặc thù gì, thì chỉ là nơi mà phu nhân và Vô Song Đế đã từng ở lại trong một thời gian ngắn mà thôi…” Vũ Gia đột nhiên ngưng nói, ngược lại còn căm tức mà nhìn Bùi Nhược Trần, tức giận nói: “Vì sao ta phải nói với ngươi!”
“Bởi vì ta cũng muốn vào trong.” Bùi Nhược Trần bình tĩnh trả lời.
“Vì sao, ngươi không sợ khi chúng ta vào trong, ta sẽ giết ngươi để tế phu nhân à?” Vũ Gia hồ nghi hỏi.
Bùi Nhược Trần cười cười, thản nhiên nói: “Sống chết có số. Ta chỉ muốn biết rõ ràng. Tức phu nhân rốt cuộc là hạng người nào thôi.”
Cũng muốn biết rõ, cha của mình là người như thế nào.
Vũ Gia lúc này mới không phản đối nữa. Người hiếu kỳ về Tức phu nhân thì có cả khối. Huống chi, trong ngôi mộ còn có bảo vật chí tôn trong truyền thuyết nữa. Bùi Nhược Trần cảm thấy hứng thú là lẽ đương nhiên.
“Vũ Gia, Hạ Lan Vô Song và Tức phu nhân đã từng sống chung ở biệt viện đó sao?” Đang lúc hai người nói chuyện với nhau, Y Nhân thình lình xen vào hỏi một câu.
“Sống chung?” Vũ Gia ngẩn người, nói: “Đúng là đã từng ở đó…”
“Lúc bọn họ sống chung, tình cảm như thế nào?” Y Nhân lại hỏi, biểu tình rất chăm chú.
Vũ Gia tuy không muốn trả lời vấn đề tư mật như vậy, thế nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Y Nhân, ông lại đành trả lời: “Khi đó, tình cảm giữa phu nhân và Vô Song Đế vô cùng tốt. Hai người như hình với bóng, từ sáng đến tối, phải nói là thần tiên mỹ quyến, uyên ương hiệp lữ... Ta khinh! Cái tên Hạ Lan Vô Song kia đã lừa phu nhân thật thê thảm!” Nói đến câu cuối cùng, Vũ Gia như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngữ khí đại biến, oán hận mà nói.
Y Nhân cũng đã hiểu rõ.
“Bọn họ đính ước, chính xác là ngày mấy tháng mấy?” Cô dùng ngón tay vuốt ve mặt kim loại, nhàn nhạt hỏi.
“Đính ước cái gì chứ! Lúc đó bọn họ căn bản là không có chuyện gì hết! Hạ Lan Vô Song chỉ lợi dụng phu nhân thôi! Hạ Lan gia không có ai tốt hết! Tất cả đều là đồ âm hiểm giả dối!” Trong lòng Vũ Gia đang chất đầy căm phẫn, không chịu trả lời.
“Chính xác là ngày 16 tháng 11.” Bùi Nhược Trần lại ở phía sau nhàn nhạt thanh thanh trả lời, “Vô Song Đế và phu nhân đính ước, chính là ngày 16 tháng 11.”
Y Nhân quay đầu lại, tò mò nhìn hắn.
Bùi Nhược Trần tự động giải thích: “Ta ở Tàng Bảo Các trong cung đã từng nhìn thấy một bức họa của Vô Song Đế. Tuy chỉ là một bức tranh hoa mai đơn giản nhưng nếu quan sát một cách tỉ mỉ thì có thể nhận ra, bức họa kia xuất phát từ hai bút pháp. Nói cách khác, chính là do hai người cùng nhau họa thành. Trong đó, có một bút pháp rất tinh tế, phải là của một nữ tử, còn bút pháp của Vô Song Đế thì càng cao ngất.”
“Ngươi đang nói, bức tranh đó chính là tác phẩm so Hạ Lan Vô Song và phu nhân đồng họa?” Vũ Gia hỏi.
“Đúng vậy.” Bùi Nhược Trần tự tin trả lời: “Nếu chỉ căn cứ vào bút pháp của bức tranh thì cũng chưa đủ để xác định. Nhưng bút tích đề bên dưới thì rất rõ ràng. Trên đó viết: ‘Ngày 16 tháng 11 năm Vị Minh, mai phẩm cao thượng, quả cùng cô hương, ai cùng yên, cùng sinh cùng tức.”
“Có nghĩa là gì?” Vũ Gia chỉ là một kẻ vũ phu, rất ít hiểu biết về thể loại thơ từ này.
Mấy câu đó đã làm cho lão cảm thấy mù mịt.
“Có nghĩa là: Vô Song Đế tự cảm thấy không thể chịu đựng sự cô tịch nữa. Mà người duy nhất có thể chung sống với ngài, chỉ có Tức phu nhân. Tình cảm của ngài và Tức phu nhân đã sâu nặng đến mức có thể cùng chết cùng yên.” Bùi Nhược Trần giải thích đơn giản, “Chữ ‘Tức’ ở phương diện này vốn là một chữ mang hai ý nghĩa.”
“Năm Vị Minh đúng thật là thời gian phu nhân sống tại biệt viện.” Vũ Gia như có điều suy nghĩ, thì thào lẩm bẩm.
Đang lúc bọn họ nói những lời này, Y Nhân đã chạy đến trước ổ khóa điện tử, dừng ở hai chữ số 1, 6.
“Y Nhân.” Nhận thấy được ý đồ của Y Nhân, Bùi Nhược Trần ngăn cản, nói: “Mặc dù đã biết mật mã nhưng cũng không đừng nên phớt lờ. Lời đe dọa của Tức phu nhân cũng không phải chỉ là nói suông không đâu.”
Tám chữ lớn đỏ như máu tươi ‘Người vào cửa này sẽ chết cùng ta’ đã để lại trong lòng bọn họ một nỗi sợ hãi.
Vậy mà Y Nhân chẳng những không bị hù dọa, trái lại còn cảm thán như vẻ rất thương xót: “Câu nói đó, không phải viết cho người trộm mộ, mà là… viết cho Hạ Lan Vô Song.”
Vũ Gia và Bùi Nhược Trần đều ngơ ngẩn.
Năm đó, hắn đồng ý với nàng, muốn cùng sinh cùng tức, nàng vẫn còn nhớ.
Cho dù sau đó giang sơn đổi chủ, một tay nàng hô mưa gọi gió làm điên đảo càn khôn. Cho dù nàng đã gả cho Liễu Gia, đã làm vợ làm mẹ, nhưng nàng vẫn nhớ lời hứa hẹn của hắn.
Người vào cửa này sẽ chết cùng ta.
Đây không phải là lời đe dọa, mà là một sự khiêu khích. Sự khiêu khích của một nữ tử kiêu ngạo, hếch nhẹ cằm, lạnh lùng mà nhìn người đã từng là người yêu, nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói: “Ngươi dám không?”
Sa mạc đá lởm chởm, đại môn đóng chặt, bên trên là tầng tầng bụi bặm. Nó ở đây đã hơn mười mấy năm, nhưng trước sau vẫn không đợi được người mà nàng đang chờ đợi.
Vô Song Đế, đã băng hà từ lâu.
“Nếu ngươi đã chết, nhưng vẫn muốn người mình yêu phải cùng chết với mình. Thứ tình cảm đó, thật sự là tình yêu hay sao?” Bùi Nhược Trần trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi.
Hắn cũng không biết, đối tượng mà mình đang hỏi ai nữa.
“Hạ Lan Vô Song vốn là đồ chết tiệt!” Vũ Gia không hiểu, cho nên lại mạt sát một câu. Ông không hiểu, chỉ đơn thuần là cảm thấy bất bình cho phu nhân nhà mình.
Nhưng Y Nhân lại đang rơi vào trạng thái trầm tư một cách thần kỳ.
Sau đó, cô xoay người đối mặt với Bùi Nhược Trần, thản nhiên nói: “Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu.”
Giọng điệu bình thản, vẻ mặt bình thản, ngay cả tâm tình cũng đều bình thản.
Bùi Nhược Trần lại trong một khắc đó như bị sét đánh trúng. Trái tim chìm sâu, chìm sâu, nặng đến mức phát đau.
Ánh mắt Vũ Gia băn khoăn trên người hai người họ một hồi, sau đó ác thanh ác khí mà giục: “Còn ở đây làm gì? Nói cái gì nữa? Mau mở cửa đi!”
Vì vậy, Y Nhân vươn ngón tay, nhấn xuống 1166.
Chờ đến khi cô thu hồi ngón tay, từ trong ngôi mộ truyền đến một chuỗi âm thanh rắc rắc rất nhỏ, hình như là tiếng cửa gỗ đã hư hao từ lâu, răng rắc răng rắc kêu to.
Vũ Gia vui mừng, dáng vẻ làm như sẽ lập tức chạy ào vào trong bất cứ khi nào có thể.
Nhưng cửa đá nho nhỏ vẫn chưa hề động đậy.
Sắc trời đã tối
Bên trong ngôi mộ, tiếng răng rắc càng lúc càng lớn.
——— *** ———
Bên kia sa mạc đá, một nhóm người đang lặng lẽ đến gần.
Người dẫn đầu mang mũ trùm đầu, dáng người cao ngất, cử chỉ lưu loát mà mạnh mẽ. Đi theo sau hắn có hai người đang đi kèm hai bên một nữ tử mặc trang phục thôn phụ, cũng mang mũ trùm đầu.
Gió thổi đến, phật mở vành nón của nữ tử. Hạt cát tràn vào mắt nàng. Nữ tử thở nhẹ một tiếng. Nam tử dẫn đầu quay đầu lại nhìn nàng một cái.
Dung nhan của nữ tử rất xinh đẹp và quý phái. Chính là người vừa mới kết hôn lần đầu với Bùi Nhược Trần – Hạ Lan Du.
Về phần nàng vì sao lại xuất hiện ở đây cũng không được biết.
Nam tử phía trước quay đầu lại nhìn. Ánh mắt khắc sâu mà chém đến. Hạ Lan Du bị ánh mắt hắn làm cho giật mình, trong lòng nhảy loạn, gương mặt phát nhiệt.
Trước kia thân ở thâm cung, cũng không biết đến tân đế Viêm Hàn của Viêm Quốc lại là một người oai hùng bức nhân như vậy.
Điều này làm cho Hạ Lan Du vốn đã quen nhìn thấy những người tuấn tú nhã nhặn phải lo sợ bất an, lại vừa có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Nam tử đã khiến cho nàng luống cuống, chính là Viêm Hàn.
Nhóm Viêm Hàn gồm mười người đã từ phía sau chậm rãi tiến đến gần sa mạc đá vững chắc kia.
Đối diện với tảng đá lớn, ngón tay Y Nhân khó khăn lắm mới dời khỏi màn ảnh.
Tiếng răng rắc vẫn tiếp tục vang lên.
——— *** ———
“Vương gia rốt cuộc sao rồi?” Ở một nơi cách Bacamaha không xa, trước một tòa hành dinh vừa được dựng lên, Dịch Kiếm lo lắng hỏi Phượng Cửu.
Phượng Cửu vẫn đang ngồi, nhẹ nhàng bình tĩnh uống trà. Thấy Dịch Kiếm nóng nảy hỏi, ánh mắt Phượng Cửu không nóng không lạnh, trả lời: “Đáng đời.”
Thành ra thế này, Hạ Lan Tuyết thật đáng đời.
“Phượng tiên sinh!” Dịch Kiếm hổn hển vừa thở vừa thúc giục.
“Đừng hỏi ta, ngươi đi mà hỏi Vương gia đó. Thật sự hắn có còn muốn sống nữa hay không đây.” Phượng Cửu phủi phủi vạt áo đứng lên, ánh mắt sơ đạm thản nhiên chuyển hướng nhìn ra ngoài hành dinh, “Không cần trị thương vội. Nếu cứ cố ý đi dạo cùng Bùi Lâm Phổ đến ngôi mộ gì đó giúp vui, hắn muốn chết như vậy thì ai có thể cứu hắn được?”
“Vương gia chỉ là không thể bỏ mặc Vương phi mà thôi.” Dịch Kiếm nghẹn khí, biện bạch giùm vương gia nhà mình.
Thật ra, hắn cũng rất tức giận. Thế nhưng hắn cũng không nghi ngờ chủ tử nhà mình là đúng hay sai.
“Đó là sự lựa chọn của hắn, chuyện này không có liên quan gì đến ta. Nếu như lúc này đây mà hắn còn có thể sống sót mà đi được thì để hắn đến Phượng trang tìm ta đi. Nếu không thể trở về, đành coi như duyên phận chúng ta đã hết. Chỉ đáng tiếc cho một hồi chủ tớ.”
Phượng Cửu nói xong, thật sự đứng lên, không dính bụi trần, nhanh nhẹn bước đi.
Làm như vừa thăm hỏi xong một người bạn, thấy trời đã tối nên cố gắng thong thả trở về nhà trước khi trời tối vậy.
Dịch Kiếm nghẹn họng, nhìn trân trối theo bước chân ra đi của Phượng Cửu. Đợi đến khi bóng lưng của Phượng tiên sinh dần dần biến mất ở trong bão cát nơi phương trời mênh mông, hắn mới quay đầu lại, miễn cưỡng nhìn vương gia của mình.
Hạ Lan Tuyết chẳng biết đã từ trong hành dinh đi ra từ lúc nào, hơi vẻ suy yếu, vén màn trướng. Sắc mặt tái xanh gần như không còn chút máu. Nhưng khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt nhẽo, không còn nhìn ra vết tích của sự thâm thúy.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
HẾT QUYỂN 2
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vuthungoc – Tiểu Bảo Bình
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)