Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 104 - 105
CHƯƠNG 104. NGƯỜI ĐỂ LỘ BÍ MẬT
THẬT SỰ
Hoàng Thượng không phải là một người
không biết lí lẽ, mặc dù Hoàng Phủ Dật không đưa ra được bằng chứng gì để chứng
minh lời hắn nói, chỉ có Bạch Tử Dạ cùng Hoàng Phủ Hạo bảo đảm cho hắn, nhưng
Hoàng Thượng vẫn tin.
Ngay cả Hoàng Thượng cũng đã gật
đầu, mặc dù nguyên nhân đã công khai với bên ngoài chưa chắc có thể rửa sạch
hiềm nghi của Hoàng Phủ Dật, nhưng trong lòng chư vị đại thần cũng đều có tính
toán.
Chuyện của Hoàng gia, bọn họ tốt
nhất là đừng hỏi đến quá nhiều, chủ tử nói cái gì thì bọn họ liền nghe cái ấy.
Những người bị thương cũng đang dần
dần hồi phục lại, ở trong mắt mọi người, sự kiện này coi như là đã trôi qua.
Có điều với Hoàng Phủ Dật, chuyện
hắn muốn điều tra vẫn còn rất nhiều.
“Trừ tỷ của muội ra, muội chưa từng
nói với ai rằng ta biết võ công sao?”
Sáng sớm đã bị người ta gọi dậy, tuy
rằng vẻ mặt của Hoàng Phủ Dật vẫn rất khách khí, nhưng Vân Tri Dao vẫn cảm thấy
mình đang đối mặt với thẩm vấn.
Đây là rắc rối nàng gặp sau khi lần
đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phủ Dật, trực giác cho biết hắn chính là tới giáo huấn
trả thù, cho nên sợ đến phát run.
Đóa Đóa lên tiếng, “Hay là để ta
đi.”
Dao Dao bị dọa thành như vậy, đầu
cũng không dám vận chuyển, căn bản không thể nhớ lại.
“Dao Dao,” Đóa Đóa cười tủm tỉm,
“Đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là tới hỏi một chút thôi, muội cứ từ từ nghĩ,
có lần nào trong lúc vô tình đã tiết lộ bí mật này ra không?”
Dù lúc sau là Mạc Lương Ngôn bày kế
để Dao Dao chứng thật chuyện Hoàng Phủ Dật biết võ công, nhưng ban đầu hắn làm
thế nào mà biết được chuyện này?
Hẳn là phải có người mật báo chứ?
“...” Vân Tri Dao nhanh chóng liếc
mắt nhìn Hoàng Phủ Dật một cái, nhớ tới lúc hắn ở Đông cung vô cùng bình tĩnh
nói muốn cưa cổ người, lại run lẩy bẩy.
Đóa Đóa bất đắc dĩ, đẩy đẩy Hoàng
Phủ Dật, “Hay là chàng tránh mặt trước đi...”
Hoàng Phủ Dật bật cười đứng dậy, đi
đến bên cửa sổ cách xa bọn họ nhất, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn phong cảnh
ngoài cửa sổ.
Vân Tri Dao quả nhiên cảm thấy thả
lỏng hơn, tỉ mỉ nhớ lại hồi lâu, vẫn lắc đầu, “Không có, trừ tỷ ra, muội tuyệt
đối chưa từng nói với bất kỳ người nào cả.”
“Vậy à...” Đóa Đóa phồng má, “Chẳng
lẽ là ta trong lúc vô tình đã nói ra?”
Hình như không có...
Nàng bắt đầu nhớ lại khoảng thời
gian sau khi tiến cung, rõ ràng là miệng kín như bưng mà, chỉ có lúc nói chuyện
với Trình Tuyết Y, mới đề cập đến chuyện Hoàng Phủ Dật biết võ thôi.
Ừ nhỉ? Sao lại quên mất Trình Tuyết
Y chứ?
Có điều suy nghĩ này chỉ lóe lên một
chút thôi, lát sau Đóa Đóa lại lắc đầu, không có khả năng.
Hoàng Phủ Dật từng nói, Trình Tuyết
Y đã từng thề độc trước mặt sư phụ họ, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật này,
nếu không sẽ bị vạn tiễm xuyên tâm mà chết.
Hiện đại có thể có nhiều người thề
loạn, nhưng người cổ đại rất mê tín, sẽ không tùy tiện vi phạm lời thề.
Hơn nữa nàng ta thích Hoàng Phủ Dật
a, sao có thể hãm hại hắn chứ?
“Nghĩ gì thế?” Hoàng Phủ Dật vẫn
đang đưa lưng về phía bọn họ đột nhiên lên tiếng.
Đóa Đóa thực kinh ngạc, “Chàng quay
lưng về phía ta mà cũng biết ta có điều nghi hoặc sao?”
Hoàng Phủ Dật thật bình tĩnh, “Tiếng
hít thở thay đổi”.
“...” Mắt Đóa Đóa phát ra sao sáng,
thật thần kì a!
Khụ, cẩn thận, phải cẩn thận.
Thu mắt lại, Đóa Đóa đứng dậy đi đến
cạnh Hoàng Phủ Dật, nói lại chuyện mình vừa nghĩ cho hắn nghe.
Cho dù người trong cung biết Hoàng
Phủ Dật có võ công nhưng cũng không biết hắn bái thầy ở đâu, cho nên hiện giờ
những lời này phải giấu Dao Dao.
Trình Tuyết Y?
Hoàng Phủ Dật cũng không phải không
hoài nghi nàng ta, có điều cũng nghĩ như Đóa Đóa, hắn cũng biết Trình Tuyết Y
không có lý do làm vậy.
Thấy hai người bọn họ nói gì đó sau
lưng nàng, Vân Tri Dao lại bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng không tin
nàng, bọn họ đang thương lượng xem nên xử trí nàng thế nào sao?
Bộ dáng dựng thẳng tai nghe lén của
nàng ta khiến cho Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật chú ý, mắt Đóa Đóa đột nhiên lóe
lên, nhớ tới một chuyện rất quan trọng.
“Khoảng cách xa như vậy, ngươi có
thể nghe thấy chúng ta nói gì không?”
“Đương nhiên có thể.”
“Vậy Trình Tuyết Y hẳn là biết Dao
Dao biết chuyện chàng biết võ công a.”
Hoàng Phủ Dật nhăn mày, “Vì sao?”.
“Lúc ấy cả hai người này đều đến
Đông cung, Dao Dao kéo ta đến nói chuyện chàng biết võ công, Trình Tuyết Y vốn
chính là sư muội của ngươi nên ta không đề phòng...”, Đóa Đóa hối hận.
Sát khí nơi đáy mắt tụ lại, Hoàng
Phủ Dật lạnh lùng nói “Chúng ta đi xem”.
“Ừ,” Đóa Đóa cũng đi theo hắn ra
ngoài, “Dao Dao, chúng ta đi trước, muội đừng lo lắng, không có việc gì”.
“...Dạ” Vân Tri Dao vẫn rất căng
thẳng.
Khi bọn họ đi đến trong viện, xa xa
liền nhìn thấy Mạc Lương Ngôn đang đứng phía xa nhìn mình.
Cụp mắt xuống, Hoàng Phủ Dật hạ
giọng, “Đóa Đóa, ta phải làm một thí nghiệm”.
“À” Tuy không biết hắn muốn làm gì
nhưng Đóa Đóa vẫn gật đầu, tỏ vẻ nàng đã có chuẩn bị tâm lý.
Cong khóe môi cười cười, Hoàng Phủ
Dật ghé sát vào tai nàng, “Đóa Đóa, nàng có muốn tưởng tượng khi chúng ta động
phòng sẽ thế nào không?”.
Mặt “phừng” một tiếng bị đốt cháy,
Đóa Đóa xấu hổ đánh hắn, “Không muốn!”.
Ô ô, nàng sai lầm rồi, nàng không
nên gật đầu, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt! Đây mà là thí nghiệm à!
“Thật sự không muốn sao?” Tuy đang
cười hỏi nàng, nhưng mắt Hoàng Phủ Dật lại chú ý tới phản ứng của Mạc Lương
Ngôn.
... Không có phản ứng.
Lòng hơi trầm xuống, Hoàng Phủ Dật
ôm lấy nàng, thân mật hôn nhẹ dung nhan kiều diễm đỏ bừng của nàng, “Ta lại
nghĩ qua rồi đấy”.
“...” Đóa Đóa mặt đỏ đến mức sắp nổ
mạnh, che miệng hắn lại, “Thế cũng không được nói ra!”.
Hoàng Phủ Dật cười ha ha, thuận thế
hôn lên lòng bàn tay nàng một cái, “Tiểu đà điểu.”
“...” Ô ô...
Đóa Đóa che mặt, không còn mặt mũi
gặp người khác nữa... Ô ô!
Hoàng Phủ Dật bật cười không ngừng
hôn nàng, tuy rằng đang làm thí nghiệm, nhưng ý nghĩ muốn hôn nàng hoàn toàn là
thật.
Nhìn thấy một màn này, Mạc Lương
Ngôn đứng phía xa xa nắm chặt tay lại, trong mắt ngưng tụ cuồng phong băng hàn,
cả người tràn ngập sát khí.
Phản ứng như vậy không thoát khỏi
mắt Hoàng Phủ Dật, hắn lại cúi đầu hôn Đóa Đóa một chút, lúc sau nắm chặt tay
nàng.
“Đi thôi, về cung trước đã.”
Đóa Đóa có chút nghi hoặc nhìn chỗ
tay họ giao nhau.
Làm sao vậy?
Tay hắn dùng sức hơn bình thường
nhiều lắm, như là sợ nàng sẽ biến mất vậy, có chuyện gì thế?
Lên xe ngựa, Đóa Đóa mở miệng hỏi
hắn, “Vừa rồi làm thí nghiệm gì vậy?”
Trên mặt Hoàng Phủ Dật xuất hiện nụ
cười xấu xa, “Thí nghiệm không đứng đắn”.
“... Đáng ghét! Nói nghiêm túc đi!”
“Đây mới là chuyện nghiêm túc quan
trọng nhất này,” Hoàng Phủ Dật cười ôm lấy nàng lắc lắc, “Đóa Đóa, về sau ngàn
vạn lần không được một mình ở cùng Mạc Lương Ngôn, kể cả có Cửu Vương gia cũng
không được”.
Đóa Đóa thực nghi hoặc, “Hắn muốn
cưỡng ép bắt Vân Tri Hiểu đi sao?”
Lần trước Mạc Lương Ngôn nói sẽ
không ép buộc nàng, lúc ấy vẻ mặt hắn thực thương cảm, có điều đương nhiên lời
hắn nói không thể hoàn toàn tin tưởng.
Nàng vẫn không nhìn thấu được mỹ
nhân biểu ca kia, cũng không biết rốt cục hắn có chủ ý gì, chỉ là có đôi khi
cảm thấy thật kỳ lạ.
“Hẳn sẽ như thế.”
Sợ nàng hoảng hốt lo sợ, Hoàng Phủ
Dật không nói lời trong lòng ra.
Việc Mạc Lương Ngôn muốn làm, có thể
không chỉ đơn giản là cướp đi “Vân Tri Hiểu”.
Trước đó Cửu vương cũng đã báo trước
bọn họ phải đến phủ, làm cho phủ tể tướng trước nay luôn quy củ sâm nghiêm có
chút rối loạn.
Một đống người hành lễ vấn am làm
Đóa Đóa sắp hôn mê, bận nửa ngày cuối cũng họ cũng gặp được Trình Tuyết Y.
“Sư huynh, Đóa Đóa.”
Không ngờ hai người bọn họ lại cùng
tìm đến mình, Trình Tuyết Y có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện sự
lạnh nhạt.
“Ngươi nói với người khác là ta biết
võ công?” Hoàng Phủ Dật lạnh giọng hỏi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt hơi đổi, Trình Tuyết Y mạnh
mẽ ngước mắt lên, “Sư huynh, sao huynh lại nói vậy? Huynh biết rõ ta đã thề độc
trước mặt sư phụ rồi! Hơn nữa sao ta lại nói chuyện này ra? Điều này không có
chút ích lợi gì với ta cả!”.
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Nhưng việc
này chỉ có ngươi và Đóa Đóa, còn có Vân Tri Dao biết, ngươi nói xem là ai?”
“Có ba người biết sao huynh chỉ nghi
ngờ ta?” Trình Tuyết Y cười khổ, “Sư huynh, thật không ngờ làm đồng môn nhiều
năm như vậy mà huynh lại nghĩ ta như thế”.
“Vậy theo ngươi việc này do ai làm?”
“Ta không biết.”
Tuy nói vậy nhưng Trình Tuyết Y lại
liếc mắt về phía Đóa Đóa, “Đóa Đóa nhất định cũng sẽ không làm vậy”.
“Ngươi là nói đây là do Vân Tri Dao
nói ra?”
“Không có chứng cớ, Tuyết Y không
dám suy đoán lung tung.”
Dừng một chút, nàng nhìn Đóa Đóa,
“Hơn nữa Đóa Đóa nhất định đã sớm dặn Vân nhị tiểu thư không được tiết lộ bí
mật này rồi chứ”.
Hở?
Đóa Đóa đang nghe thì sửng sốt, nói
thế nào lại đến trên người nàng rồi?
Đóa Đóa vô cùng khó hiểu nhìn Trình
Tuyết Y, đây là chủ ý của nàng ta à?
Thực ra mục đích của Trình Tuyết Y
là lợi dụng Dao Dao làm cho Hoàng Phủ Dật giận chó đánh mèo qua nàng?
Tiền đặt cược có chút lớn nhỉ...
Đóa Đóa cảm thấy phán đoán này thật
khó có thể tin được.
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Đóa Đóa,
đóng cửa lại.”
Hắn nói xong liền chuyển mắt đến
người Trình Tuyết Y, cười vô cùng “ôn hòa”.
“Ừm.” Đóa Đóa nghe lời làm theo, lúc
sau quay người về, “Ách...”
Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt
Trình Tuyết Y đã biến thành màu gan lợn, mà cổ và gáy nàng đều có dây thừng
quấn quanh, đầu kia của dây nằm trong tay Hoàng Phủ Dật.
Trình Tuyết Y không thể nói, chỉ
giãy dụa vươn tay, muốn Đóa Đóa giúp mình.
Không thấy gì cả không thấy gì cả...
Đóa Đóa bình tĩnh cầm lấy một quyển
sách, chuẩn bị đi qua một bên để đọc, thế giới này vẫn thật thanh bình, hehe.
“Lại đây.” Hoàng Phủ Dật dùng tay
đang rảnh giữ lấy nàng, cười cười hôn nàng một chút, “Che lỗ tai đi”.
“Ừ.”
Đóa Đóa vô cùng bình tĩnh xé khăn
lụa nhét vào lỗ tai, ngoan ngoãn đọc sách.
Khụ, nàng là một thiếu nữ nhỏ bé yêu
hòa bình mà.
Chờ Đóa Đóa ngồi xong, Hoàng Phủ Dật
cười buông lỏng dây thừng trong tay một chút.
“Khụ khụ khụ...” Cuối cùng cũng có
thể hít thở một chút, Trình Tuyết Y mãnh liệt khụ lên.
“Nói đi.” Nụ cười của Hoàng Phủ Dật
ôn hòa như cũ, “Ta không muốn dùng hình”.
“Sư, sư huynh, huynh muốn ta nói cái
gì?”
Nước mắt ào ào tuôn rơi, sự lạnh
nhạt nhất quán trên mặt biến thành bộ dáng lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu
nhìn hắn.
“Sư huynh, sao huynh lại đối xử với
ta như vậy?”
Hoàng Phủ Dật làm như không thấy đối
với sự giả đáng thương của nàng ta, trực tiếp hỏi, “Nguơi quen Mạc Lương Ngôn
không?”
Hơi cứng đờ, Trình Tuyết Y không
muốn thừa nhận, “Mạc Lương Ngôn? Hắn không phải là nam sủng của Nhiếp Chính
Vương Tây Nguyệt quốc sao?”
“Xem ra là không muốn nói thật.”
Hoàng Phủ Dật cười giật giật dây
thừng trong tay, quất trên đất thành tiếng “chát chát”
“Sư, sư huynh...” Sắc mặt Trình
Tuyết Y hơi hơi trắng bệch.
“Ta biết mình là sư huynh của ngươi,
cho nên ta sẽ không đến nỗi không chút nể tình đâu.”
Hoàng Phủ Dật vẫn cười cực ôn hòa,
dùng ngữ khí thương lượng mà hỏi, “Nói đi, muốn ta quất chỗ nào trước?”
“...”
“Khó trả lời à?” Hoàng Phủ Dật nhăn
mặt nhíu mày, lúc sau lại gật đầu, “Vậy đổi câu khác, muốn quất năm mươi cái
hay một trăm cái?”
“...” Cơ trên mặt cơ hồ đều co rút,
Trình Tuyết Y có chút không thể tin được lời như vậy lại phát ra từ miệng Hoàng
Phủ Dật.
“Không đáp?” Sắc mặt Hoàng Phủ Dật
lạnh xuống.
CHƯƠNG 105.
TIỂU NHẠC ĐỆM ẤM ÁP
“Đừng trách ta
không cho ngươi cơ hội, ta đây liền giúp ngươi chọn, đánh một trăm roi.”
“... Năm mươi!”
Cảm thấy hắn không
phải dọa nạt nàng, Trình Tuyết Y theo phản xạ kinh khủng hô to.
“Cũng tốt,” Hoàng
Phủ Dật cười cười, “Năm mươi roi đánh trên mặt, ta còn muốn đánh một trăm roi
trên người ngươi.”
“...” Trước mắt
tối sầm, Trình Tuyết Y ngất xỉu.
Đóa Đóa xem sách
đang nhập tâm, liền cảm giác mình bị vòng tay quen thuộc ôm chặt.
Oh?
Đóa Đóa lấy khăn
lụa trong tay ra, “Mau như vậy đã hỏi xong rồi?”
“Không có,” Hoàng
Phủ Dật thực bình tĩnh cười cười, “Nàng ta ngất xỉu, ta qua đây cùng nàng.”
“Chàng thật sự
dùng trọng hình với nàng ta?” Đóa Đóa thực kinh ngạc.
“Không có, chỉ
dọa nạt nàng ta vài câu.”
“Vậy liền đem
người dọa ngất?” Đóa Đóa chắp tay, “Bội phục, bội phục.”
Hoàng Phủ Dật
cũng nghiêm túc chắp tay, “Khách khí, khách khí.”
“...” Mồ hôi lạnh
trên đầu Đóa Đóa bắt đầu rơi xuống, “Chúng ta hình như càng lúc càng sét đánh.”
Ô ô, nàng là bị
bọn họ truyền nhiễm!
Nàng trước kia là
đứa trẻ ngoan, không phải lôi thần!
Danh hiệu giống
hai người cũng không có gì quang vinh a... Đóa Đóa lệ chạy vội.
“Ta thương nương
tử thôi,” Hoàng Phủ Dật ôm nàng nhẹ lay động, “Cho nên phụ xướng phu tùy.”
“... Oan uổng,
đổi trắng thay đen!”
Đóa Đóa bi phẫn
lên án, “Rõ ràng ta mới là bị liên lụy! Là phu xướng phụ tùy!”
“Thừa nhận ta là
phu?” Hoàng Phủ Dật mắt sáng lên, “Vậy chúng ta động phòng đi.”
“...” Vậy mà hắn
cũng nói qua được chuyện đó!
Đóa Đóa lệ quanh
tròng tới góc tường vẽ vòng tròn.
Nhìn người không
chuẩn a... Ai nói lão công nàng tìm rất hoàn mỹ? Ai nói?
Ô ô, trả tâm linh
thuần khiết của nàng đây!
Ô ô... Thuần
khiết là đóa tiểu phù vân... tiểu phù vân của nàng...
Hoàng Phủ Dật
cũng không ngăn nàng, chỉ cùng nàng chạy đến góc tường ngồi chồm hổm, thân thân
mật mật trêu đùa nàng.
Thế là Đóa Đóa
mắt thấy đóa tiểu phù vân càng lúc càng xa nàng...
Khi Trình Tuyết Y mở mắt liền thấy hai người kia ngồi
xổm ở góc tường, dáng vẻ... khả nghi, mà Hoàng Phủ Dật đang cúi đầu hôn Đóa
Đóa.