Thành thời gian - Chương 72 - 73
Chương 72
Đầu óc nặng trịch chân nhẹ bẫng rời khỏi phòng làm việc của
anh ta, đầu óc hỗn loạn, tôi nhìn thấy Lâm Tấn Dương và mấy trợ lý mặc vest
chỉnh tề vừa nói chuyên vừa đi ra từ sau cánh cửa thủy tinh. Không có sức nói
chuyện, tôi cố gắng duy trì chút cảm xúc bình thản cuối cùng, gật đầu coi như
chào hỏi. Lâm Tấn Dương nhìn thấy tôi, vẻ mặt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất,
lập tức dừng lại gọi tên tôi, “Hứa Chân.”
“Lâm tiên sinh.” Tôi nói, anh ta gật đầu với người bên cạnh,
một nhóm người vào phòng họp trước. “Theo anh.” Điểm không hay của việc khí thế
không bằng người đó là, anh ta muốn nói chuyện với tôi tôi không thể không để
mặt mũi cho anh ta, nhắm mắt theo đuôi đi sau anh ta, chân rẽ vào một căn phòng
nghỉ trang trí tinh xảo.
“Lâm tiên sinh, em đến tìm học trưởng ạ.” Lần trước chúng
tôi giao chiến trong điện thoại có thể nói là tan rã không vui vẻ, tôi chỉ muốn
nói xong rời đi nhanh chóng, “Nhờ anh ấy giúp trấn áp các loại tin tức của em.
Chính là như vậy ạ.”
Trên khuôn mặt không chút cảm xúc của anh ta lóe lên một sự
hứng thú khó mà nhận thấy được, “Sao em có thể tới tìm A Tu?”
Lời nói của tôi đơn giản nhưng ý tứ thì đầy đủ “Ngoại trừ
anh ấy, không có ai có thể giúp em.”
“Với tình tình của em, người lúc này đây không nên tìm nhất
chính là nó.” Anh ta hiểu tôi bao nhiêu? Chúng tôi chẳng qua gặp mặt mấy lần mà
thôi.
Tôi nói đơn giản: “Trước khác nay khác.”
“Ảnh của em và Cố Trì Quân bị công khai, nó không thoát được
can hệ tới,” Lâm Tấn Dương liếc tôi, “Em sẽ không trách nó chứ?”
Tôi rất bất ngờ, không ngờ Lâm Tấn Dương xưa nay trầm ổn
lạnh lùng hôm nay lại nói nhiều như vậy. “Không, không phải anh ấy.” Tôi im
lặng một lát, lắc đầu, “Chuyện bức ảnh không liên quan đến anh ấy, chí ít ban
đầu không có liên quan.”
Lâm Tấn Dương ngẩn người, giống như thực sự giật mình, “Em
tin nó?”
Tôi lắc đầu rồi khép hai mắt, “Em quen học trưởng nhiều năm
như vậy, tuy anh ấy tự cao tự đại, còn có chút yêu bản thân, trong ngoài lại
không đồng nhất, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh ấy… Người kiêu ngạo như
vậy sẽ không làm loại chuyện này.”
Anh bất ngờ, khuôn mặt nghiêm trang hiếm có biểu hiện ra sự
buồn bã, có vẻ đang suy ngẫm, “Chẳng trách A Tu có thể đối với em…”
Tôi không để ý tới ý ngầm trong nửa câu sau của anh, rồi gọi
anh, “Lâm tiên sinh…” Lâm Tấn Dương nhìn tôi, “Có việc à?”
“Không, không có ạ.” Tôi im lặng rất lâu rồi lắc đầu, “Em có
thể đi chưa ạ?” Anh ta gật đầu, tôi cúi người rời khỏi. Chỉ cảm thấy ánh mắt
sắc bén của anh ta luôn dừng trên người tôi, giống như mũi nhọn trên lưng.
An Lộ đưa tôi về nhà, đưa đến tận bãi đỗ xe dưới lâu. Tôi
nói với nó “Chị không mời cô lên trên nữa.”
Con bé cười khổ nói, “Không sao ạ”, rồi thấp giọng thở dài,
thấp giọng nói, “Học tỷ, em xin lỗi, chuyện này em không giúp được chị.”
Tôi vỗ vai nói, “Bây giờ là tốt lắm rồi.” Đây là kết cục tự
tay tôi bày ra, giống như mạng nhện vây lấy người, chỉ có mình tôi có thể giải
quyết. An Lộ có thể giúp tôi đến bước này, đã tận lực rồi. Những người khác
cuốn vào chẳng qua đều là bia đỡ đạn mà thôi.
Lúc tôi mở cửa thì Cố Trì Quân đang ở phòng giữ quần áo thu
dọn hành lý, trên mặt đất có bốn năm cái va li đang mở, quần áo của tôi bày ở
trên giường, anh gấp từng cái, gọn gàng để vào trong vali. “Đừng thu dọn nữa.”
Cổ họng tôi khàn khàn, Cố Trì Quân ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặc vốn thoải mãi
chợt thay đổi, giơ tay kéo tôi, ngón tay sờ mặt tôi, “Sao sắc mặt lại khó coi
như vậy, em lại khóc à? Hôm nay gặp phải chuyện gì?”
“Em không đi Thụy Sĩ nữa.” Tôi nói.
Ngữ điệu của Cố Trì Quân cao lên, “Sao? Không phải đều nói
xong rồi sao? Chuyến bay ngày mai.”
“Em không đi nữa.” Tôi lặp lại một lần, sau lời nói này tôi
không biết tôi dùng vẻ mặt gì để nói ra, chỉ cảm thấy tim như tro tàn, biểu cảm
trên mặt đại khái cũng chẳng dễ nhìn. Tôi ngồi trên mặt đất, ngẩng mặt lên,
“Chúng ta chia tay đi.”
“Im miệng!” Cố Trì Quân nổi giận, đứng lên đá văng vali,
khuôn mặt đẹp trai u ám. “Loại lời nói này không được để anh nghe thấy lần thứ
hai.” Tôi hoàn toàn ngây ngốc, anh thở dốc nặng nề mấy tiếng rồi cố gắng bình
tĩnh, “Buổi sáng lúc ra ngoài vẫn bình thường, em sao thế? Em gặp phải chuyện
gì?”
“Em đi gặp Lâm Tấn Tu” Hỏi một đằng tôi trả lời một nẻo, “Để
anh ta…trấn áp hết thảy những tin tức liên quan đến bố em.” Anh thực sự thông
minh, một giây sau liền nói: “Lâm Tấn Tu áp chế em?” Nói xong liền trầm mặt ôm
eo tôi, động tay cởi quần áo tôi.
Tôi nghĩ tâm lý học của Cố Trì Quân thực sự học không uổng,
luôn có thể phân tích chính xác tâm tư của tôi, nếu như anh làm bác sĩ tâm lý,
chắc chắn cũng vô cùng ưu tú. Chỉ có điều nhân vô thập toàn, cẩn thận mấy cũng
sơ sót, có một chuyện anh không biết. Tôi giãy dụa, “Anh làm gì thế?”
Anh không nói, động tác trên tay nhanh hơn. Mặt tôi cũng đỏ
lên, hết sức đẩy anh ra, “Không có! Lâm Tấn Tu không động vào em! Anh ta sẽ
không làm loại chuyện đó.” Cố Trì Quân quả nhiên dừng tay, khẽ “Ừ” một tiếng,
“Tại sao?”
“Cái gì?”
“Anh nói tại sao em đi tìm Lâm Tấn Tu giúp đỡ?”
Tôi không tiếp lời, quay đầu nhìn chằm chằm một điểm hư vô
trong không trung, “Trì Quân, bức ảnh chúng ta ở Thụy Sỹ. Là anh đưa cho phóng
viên đúng không?”
Khuôn mặt Cố Trì Quân không có biểu cảm gì nhìn tôi, “Nói
linh tinh gì đấy?”
“Em biết là anh.”
“Sao không phải là Lâm Tấn Tu?” Cố Trì Quân nghiêm mặt nhìn
tôi, “Xảy ra chuyện em hoài nghi đến anh? Cậu ta biết em không có cách nào chịu
được phóng viên, đưa ảnh cho phóng viên, ép em đi cầu xin cậu ta, sau đó chia
tay anh. Đây không phải là thủ đoạn của cậu ta sao?”
“Lâm Tấn Tu… sẽ không làm loại chuyện này,” Tôi cúi đầu,
ngừng một chút, “Anh ta vô cùng kiêu ngạo, luôn cho rằng em là vật sở hữu của
anh ta… anh ta sao có thể để cả thế giới đều nhìn thấy ảnh em và anh ở cùng
nhau? Chuyện này đối với anh ta mà nói là sự nhục nhã nghiêm trọng nhất, còn
hơn là bị một cái bạt tai trước mặt toàn thế giới.”
Anh không nói năng gì nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ.
“Lần thứ năm rồi.”
“Cái gì?”
“Đây là lần thứ năm em nói với anh, em tin tưởng Lâm Tấn Tu
hơn cả anh.”
Tôi cụp mắt, “Anh là chuyên gia phân tích tâm lý học, anh
nói cho em, mỗi lần em có nói sai không? ”
Cố Trì Quân xoay người, anh ngược sáng, toàn bộ vẻ mặt hơ mồ
không thấy được. Ngữ khí anh bình thản, thái độ ung dung, “Hứa Chân, em xem
xem, chuyện đã đến nước này, em còn nói đỡ cho Lâm Tấn Tu…” Cho đến bây giờ,
anh trái lại rất bình tĩnh, tôi nghĩ anh thực sự là một người đàn ông đáng sợ.
Tôi im lặng một lúc, vô cùng trấn định tiếp tục mở miệng,
“Em quen biết Lâm Tấn Tu quá lâu rồi, còn lâu hơn anh. Mà anh, từ trước đến nay
em đều không biết có thể tin anh hay không. Lúc anh hủy bỏ hợp đồng với công ty
điện ảnh, em đã hỏi anh nhiều lần như vậy, anh đều giấu diếm em. Anh biết diễn
kịch như thế, em căn bản nhìn không ra cảm xúc thật của anh.”
“Anh giấu em chính vì sợ em nghĩ linh tinh lại đổi lại sự
không tín nhiệm của em.” Giọng nói của Cố Trì Quân mang đầy sự tự giễu.
“Tại sao anh phải hủy bỏ hợp đồng với công ty? Không sai,
Lâm Tấn Tu o ép anh, tình hình thực thế vừa hay tương phản, ” Cố Trì Quân ngừng
từng chữ, “Công ty điện ảnh sắp xếp lịch trình một năm sau của anh dày đặc. Nếu
như không nêu ra hủy bỏ hợp đồng, mấy tháng này căn bản không thể ở bên cạnh
em. Nếu như gần nhau thì ít xa cách thì nhiều, yêu thế nào?”
“Hứa Chân, em còn không biết sao? Từ trước đến nay em không
có cách nào loại bỏ được Lâm Tấn Tu. Anh mất nhiều sức lực mới đuổi được Lâm
Tấn Tu ra khỏi trái tim em, cuối cùng theo đuổi được em. Mặc dù như vậy, anh
cầu hôn em nhiều lần như vậy, em cũng không chịu đồng ý hoặc ít hoặc nhiều cũng
là vì Lâm Tấn Tu,” Vẻ mặt anh mệt mỏi, “Nếu như chín mươi phần trăm thời gian
anh đều ở bên ngoài đóng phim, em sẽ như thế nào? Chỉ cần ba tháng, không, cũng
có thể không đến ba tháng em sẽ trở về bên cạnh Lâm Tấn Tu.”
Tôi như bị sét đánh, lúc này mới biết thế nào là nhẹ giọng
nhưng lời nặng nề. Vô thức quỳ xuống đất, tôi ôm mặt, trong cơ thể có cơ quan
bị xé rách, đau đớn bứt rứt.
“Cuối cùng hiểu rồi?” Cố Trì Quân cũng quỳ xuống, giơ tay sờ
mặt tôi, “Em tin tưởng cậu ta hơn anh, ví dụ như, em thậm chí cũng không chịu
nói cho anh nguyên nhân thực sự em đi cầu xin Lâm Tấn Tu giúp đỡ… sau khi sống
cùng anh, mỗi tối em đều ngủ không ngon. Mấy tháng này, anh bên cạnh không dời
em, em vẫn tơ vương cậu ta. Vừa bắt đầu anh đã biết, Lâm Tấn Tu là một cái dằm
trong tim em. Cậu ta ở giữa chúng ta không phải là vì cậu ta là nhị công tử Lâm
Thị mà là vì em đã từng yêu cậu ta. ’
Cố Trì Quân không giống với người khác, lúc người khác tức
giận thường sẽ mất lý trí nhưng anh lại không, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng,
cực kỳ có trật tự. Anh ngồi vào mép giường, gấp toàn bộ quần áo của tôi trên
giường, lúc anh gấp đến bộ thứ bảy, anh lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Được, chúng ta chia tay.”
Một mình Cố Trì Quân đi Thụy Sĩ.
Chương 73
Hôm sau tôi ở trong ký túc xá ngủ đến tận buổi chiều. Rất
lâu rồi tôi không ngủ dài như vậy, lúc một mình ngồi ngây ngẩn trên giường, tôi
mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn anh gửi cho tôi, “Căn nhà của em, anh rất
xin lỗi. Lâm Tấn Tu sẽ trả lại nhà cho em. Anh đang ở sân bay, hai mươi phút
nữa sẽ lên máy bay. Hứa Chân, tạm biệt.”
Tin nhắn gửi từ một tiếng trước, anh bây giờ đã ở trên cao
cách mặt đất hàng vạn mét rồi.
Anh cuối cùng vẫn lên chuyến bay đi Châu Âu, rời bỏ tôi.
Nghĩ kỹ thì thực sự là một lần chia tay hòa bình, không hề trắc trở, nói đoạn
là đoạn. Tôi muốn chia tay với anh, anh liền dễ hợp dễ tan với tôi. Cố Trì Quân
nói mình cầm lên được nhưng không buông xuống được, thực ra căn bản không phải.
Anh mới là người cầm lên được buông xuống được, dứt khoát thẳng thắn. Lúc bỏ ra
tình cảm thì toàn tâm toàn ý, lúc thu lại tình cảm cũng dứt khoát thẳng thắn.
Như vậy cũng tốt, tôi cuối cùng không cần chạy đi chạy lại giữa trường và nhà
anh rồi, có thể sống trong trường, trầm mặc lên lớp tan lớp, chuẩn bị luận văn
và kì thi sắp tới ở thư viện. Tôi bình tĩnh tự nhiên thay quần áo, xuống
giường, tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó mở máy tính, lên mạng search
tin tức, tin tức liên quan đến tôi và bố trên mạng và báo đã được gỡ đi, không
thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi thay số điện thoại trước đây, cả ngày yên tĩnh, chưa
từng reo lên. Lâm Tấn Tu làm việc quả nhiên không sơ hở chút nào.
Cuộc sống của tôi lại khôi phục yên ổn, hủy bỏ xin nghỉ, lên
lớp tan lớp không có người quấy rầy, trong trường tuy vẫn có người có ánh mắt
hiếu kì với tôi nhưng cũng không quá đáng quá. Tôi nghĩ đó là do Lâm Tấn Tu
thường xuyên ở bên tôi. Ai dám chọc đến anh ta chứ? Anh ta ở bên cạnh tôi cũng
không làm chuyện gì khác, chỉ ăn cơm cùng tôi, cùng học trong thư viện, thậm
chí giúp tôi chuẩn bị tài liệu luận văn, quả thực có thể gọi là quan tâm săn
sóc. Vi San vô cùng cẩn thận nói với tôi, “Tao vẫn cảm thấy mày và học trưởng ở
cùng một chỗ hợp hơn.”
Trong thời gian này tôi biết cuối cùng mẹ tôi vẫn kết hôn,
bà chọn kết hôn ở giáo đường. Sự phô trương của hôn lễ dường như không nhỏ, nghe
cách nói khoa trương của Tiểu Nhụy, khách mời đều là người nổi tiếng ở Tĩnh
Hải, vì thế trước hôn lễ phải tập dượt một lần. Tôi chẳng có chút hứng thú nào
với hôn lễ của bà, hận không thể tránh càng xa càng tốt, Lâm Tấn Tu nói vài lần
tôi đều làm ngơ. Lần cuối cùng anh ta nhắc đến tôi còn muốn giả ngốc, anh ta
cầm bút gõ sách tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh
của anh ta, “Đừng nghĩ giả vờ hồ đồ để trốn.” Anh ta chắc chắn cảm thấy một
mình mình khó chịu không có lợi vì thế muốn lôi tôi đi cùng chịu tội với anh
ta. “Đúng là to gan,” Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, “Chướng ngại của em và
bà ấy vẫn còn, anh không sợ cái mặt u ám của em tới hôn lễ làm loạn à?”
“Anh còn đang buồn không tìm được người đến hôn lễ làm loạn
đây, em có thể đưa ra chủ động phá hoại anh vô cùng hoan nghênh,” Lâm Tấn Tu
không ngẩng đầu, “Dù sao người mất mặt cũng không phải anh, là người họ Hứa
kìa. Anh chỉ cần an tâm làm ngư ông đắc lợi là được rồi.” Tôi chán nản. “Em có
cái mặt nào có thể mất chứ? Dù sao em cũng chẳng quen khách khứa, có mất mặt
đương nhiên là mất mặt nhà họ Lâm.”
“Mất mặt anh?” Lâm Tấn Tu nghiêng đầu nhìn tôi, nhạt giọng
nói, “Chỉ có vợ anh mới có thể khiến anh mất mặt.” Tôi hận không thể cho mình
một cái tát, cho mày lắm mồm! Lâm Tấn Tu giở lịch thi của tôi, ngữ khí chân
thận, “sau khi thi xong “luật tài chính” anh đến đón em.”
“Này…” Tôi buồn bực, “Anh ít tự đưa ra quyết định có được
không hả?”
Lâm Tấn Tu không để ý đến tôi, lấy luận văn của tôi bị giáo
sư phê “sửa lại” bằng bút đỏ cúi xuống xem, “Luận văn gần đây của em
thực sự chán quá, xử lí số liệu sai từ đầu đến cuối, hoàn toàn là làm cho có
lệ, muốn kéo dài thời gian tốt nghiệp à?” Ngữ khí của anh ta không tốt đánh giá
luận văn của tôi, rồi cầm bút sửa, khoanh mấy chỗ sai quan trọng, “Hứa Chân,
anh không quan tâm đến lúc đó em ủ rũ như thế nào nhưng em cần phải xuất hiện.”
Ba ngày sau, rốt cuộc tôi vẫn bị anh ta túm đi.
Giáo đường rộng lớn, có lịch sử rất nhiều năm, vô cùng yên
tĩnh. Lâm Tấn Tu đang ở cửa ra vào vội vàng nói chuyện với nhóm tổ chức hôn lễ,
tôi nhìn không chớp mắt đi vào giáo đương, trùng hợp nhìn thấy một mình mẹ lẳng
lặng đứng giữa đường vào giáo đường.
Bà mặc một bộ giao nhau giữ màu trắng và xám, mang găng tay
tơ tằm mềm mại, chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy tôi thì ngẩn
người. Vẻ mặt vui mừng không rõ. Xem ra bà không vui khi nhìn thấy tôi, điểm
này mẹ con chúng tôi thật ra hơi giống nhau. “Đến rồi à?” Tôi gật đầu. Bà cụp
mắt suy nghĩ một lát, “Lại đây.” Bà đi về phía trước, cuối cùng ngồi xuống hàng
ghế đầu tiên của giáo đường, đặt túi xuống, tay để lên đầu gối, cũng tỏ ý tôi
ngồi xuống.
“Gần đây mẹ đã nghĩ rất nhiều, con giận mẹ là có lý do, mẹ
đã làm sai rất nhiều chuyện. Bác sĩ tâm lý nói mẹ con cần gặp mặt thẳng thắn
thành khẩn,” Bàn tay đặt trên đầu gối của bà lại hơi run rẩy, “Hứa Chân, nhưng
có một số chuyện không phải như con tưởng tượng, cho mẹ một chút thời gian, mẹ
sẽ kể hết cho con.”
“Không cần đâu,” Tôi thờ ơ, “Con đều biết.”
Bà thực sự bất ngờ, mi nhíu lại, “Con đều biết những gì?”
Tôi cười điềm nhiên như không, lưng dựa vào đài rửa tội,
“Người mẹ đi tảo mộ tên là Lạc Viễn Hoạch, là bạn đại học của mẹ, ông ta thích
hoa chi tử nhất, hai người cùng chung chí hướng, rất yêu điện ảnh, bất cứ lúc
nào cũng có thể hiến dâng sinh mệnh cho điện ảnh…” Suy cho cùng mẹ
là người có bản lĩnh, sau khi giật mình một khoảng thời gian ngắn liền khôi
phục lại bình tĩnh, “Bố con nói cho con? Không, không thể nào, ông ấy không thể
nói cho con.”
“Đương nhiên không thể,” Tôi nói, “Hơn hai mươi năm này, bố
chưa từng nhắc đến chuyện có liên quan đến mẹ trước mặt con, càng không thể
nhắc đến người họ Lạc.”
“Vậy con có biết…” Dường như bà hạ quyết tâm rất lớn, “Viễn
Hoạch là…”
“Con rất rõ ràng,” Tôi liếc bà, “Được rồi, mẹ hãy cứ im
miệng đi, loại chuyện cũ này cũng không biết xấu hổ nói với con, đừng làm quá
khó coi, tuy cái tình cảnh này cũng đủ khó coi rồi. ”
“Cái ngữ khí quái gở này của con là ra sao?” Bà thực sự
không nhịn được nữa, “Cảm thấy mẹ không giúp con sao? ”
Tôi e sợ không thể gây tổn thương bà, lạnh lùng nói: “Mẹ
nghĩ nhiều rồi, điều này con không dám.”
“Lúc đó mẹ nói như vậy chỉ là vì muốn con nhận được bài học
mà thôi, nếu con đã muốn yêu đương với Cố Trì Quân thì phải chuẩn bị sẵn sàng,”
Mẹ hít sâu, dường như đang bình ổn tâm tình, “Cố Trì Quân là người đàn ông biết
nắm lấy trái tim người khác nhất mà mẹ đã từng gặp, con căn bản không khống chế
được cậu ta, chỉ có thể bị cậu ta dắt mũi đi. A Tu mới thực sự tình sâu nghĩa
nặng đối với con.”
Bà không nhắc đến Lâm Tấn Tu còn tốt, vừa nhắc đến tôi liền
nổi trận lôi đình. Tôi không che giấu chế nhạo, “Mẹ kế còn chưa làm mà tâm linh
lại tương thông như vậy. Không biết mẹ đẻ của Lâm Tấn Tu biết được có khóc
trong mộ hay không nữa?”
“Đủ rồi! Quá cay nghiệt!’
“Cay nghiệt? Như vậy mẹ đã không chịu nổi rồi hả?” Tôi cười
lạnh, “Mẹ ạ, mẹ đã lấy người họ Lâm rồi, còn muốn đóng gói con gái đem tặng
nữa, hai mẹ con cùng tới hầu hạ người nhà họ Lâm, chủ ý của mẹ cũng không tồi.
Mẹ không chê mất mặt nhưng con vẫn ngại bẽ mặt! ”
Sắc mặt mẹ tôi biển đổi, “Mẹ kết hôn với Viễn Dương con cảm
thấy mất mặt sao?”
“Bà cảm thấy mình làm một chuyện vẻ vang sao?” Tôi cực kì
giận dữ, đến sự tức giận tích lũy như núi lửa bạo phát, “Chuyện tin tức, chỉ là
tôi bị liên lụy tôi căn bản thế nào cũng được. Nhưng sao bà có thể để bố tôi
cũng cuốn vào trong loại chuyện này? Nếu như tôi không khép nép cầu xin Lâm Tấn
Tu, bước tiếp theo chính là bị người ta nói bố là người bị nghi ngờ
mưu sát! Tôi bị người ta nói không phải con gái đẻ của ông! Cả đời ông cần cù
thật thà, danh tiếng thanh bạch, sao có thể chịu được những lời bẩn thỉu đó? Bố
tôi không đủ tốt với bà sao? Hành vi của bà không hay ho, không đến hai mươi
tuổi đã to bụng, bố lấy bà, cho bà một danh phận, để bà tiếp tục sự nghiệp của
mình, ông ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi đến hơn hai mươi tuổi, bà đền ơn ông như
vậy sao? ” Mẹ trợn mắt há miệng.
“Bà cho rằng hôm nay tôi ở đây là để ý bà kết hôn với người
đàn ông nào sao? Bà muốn kết hôn với ai, muốn sinh con với ai, chẳng liên quan
cái quái gì đến tôi! Nhưng tôi, Hứa Chân tôi, sao có thể không phải là con gái
của Hứa Chính Nghiêu? Tôi giống ông như vậy! Tôi họ Hứa!” Đôi mắt tôi tối sầm,
chân mềm nhũn, hận khắc cốt ghi xương đến bây giờ mới từng lớp từng lớp đi ra
từ trong tim, “Nếu như tôi là con đẻ của ông, vào thời kì đầu của bệnh ung thư tôi
có thể hiến gan cho ông, nhưng tôi không phải con ruột của ông! Không cùng nhóm
máu, không có cách nào ghép được! Tôi không cứu được bố! Tôi mở to mắt nhìn bố
chết đi trước mắt tôi từng ngày.” Tôi nhìn thấy đôi môi co quắp của mẹ, mười
ngón tay run rẩy, nhưng không nói ra được từ nào. “Bà tác hợp tôi với Lâm Tấn
Tu, là vì tốt cho tôi? Tôi xin bà đừng tự cho mình là đúng được không? Bà biết
Lâm Tấn Tu là người như thế nào không? Anh ta căn bản không biết yêu! Tôi yêu
anh ta yêu nhiều năm như vậy, lúc yêu đến mức muốn chết, anh ta dẫm nát sự tự
tôn của tôi dưới chân, coi tôi là thú cưng, là đồ chơi mà đùa bỡn nhiều năm như
vậy… ”
Nói đến chỗ đau, tôi nghĩ khuôn mặt của tôi đã hoàn toàn vặn
vẹo, “Anh ta nói anh ta thích tôi, tôi là duy nhất của anh ta, tôi đương nhiên
biết, rõ rõ ràng ràng hiện lên khuôn mặt anh ta. Sau nhiều năm như vậy, cuối
cùng anh ta học được yêu người rồi, cuối cùng cũng yêu tôi, anh ta đã hối hận,
hối hận muốn chết, dùng hết tất cả các cách ép tôi chia tay với Cố Trì Quân,
trăm phương ngàn kế lấy lòng tôi. Nhưng tôi không phải là con cún, sẽ không vì
người ta vứt cho hai khúc xương liền vẫy đuôi chạy qua. Để anh ta nằm mơ đi!
Bây giờ tôi nói cho bà, đời này, cho dù trên thế giới chỉ có một người đàn ông
là anh ta, tôi cũng sẽ không yêu anh ta! Bà có thể chuyển lời cho anh ta, tôi
là người ghi hận nhất, nhỏ nhen nhất, những chuyện anh ta có lỗi với tôi năm
đó, tôi đều nhớ rõ tất cả. Anh ta có thể mất nhiều năm để thưởng thức tư vị cầu
mà không được.” Rất lâu rồi không nói lời dài như vậy, tôi thở dốc từng ngụm
lớn, cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Hơn một năm nay, cảm xúc tôi nhẫn nại,
chịu áp lực nên tất cả phát tiết ra ngoài, cảm thấy lại có thể tốt như vậy.
Tôi dường như cười lạnh nhìn sắc mặt mẹ trắng bệch thậm chí
chuyển xanh. Hóa ra báo thù là một chuyện có khoái cảm như vậy. Vô cùng quý
giá. Bỗng nhiên có một tia sáng tiến vào, có người đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Ngoài cửa là ba người nhà họ Lâm ăn mặc nghiêm chỉnh, phỏng chừng cuộc nói
chuyện của tôi và mẹ họ đều nghe thấy. Bác Lâm đi đến gần tôi, hơi ngạc nhiên
mà nhìn tôi, vẻ mặt u ám, tôi nhìn ra ông ấy dường như muốn nổi bão nhưng rốt
cuộc vẫn bị mẹ tôi thu hút ánh nhìn, trầm mặt dìu mẹ tôi dường như đứng không
vững vào phòng nghỉ.
Lâm Tấn Dương từ trước đến nay luôn là khuôn mặt trầm ổn
lạnh cùng cũng xuất hiện vết rạn, anh giơ tay vỗ vai Lâm Tấn Tu, quay đầu nói
với trợ lý “Gọi bác sĩ”, lại nhíu mày nhìn tôi, “Hứa Chân, em…”
Tôi xoay người rời đi. Thực ra tôi đương nhiên chú ý đến Lâm
Tấn Tu bên cạnh anh ấy, sắc mặt đó thực sự đặc sắc đến mức khó mà miêu tả, nếu
như là bình thường, tôi sẽ thưởng thức phản ứng của anh ta, bây giờ cũng chẳng
có tâm tình, mặt không cảm xúc rời khỏi từ của hông của giáo đường, nghênh
ngang rời đi. Tôi nghĩ, những lời nói độc ác ban nãy của tôi, từ giờ tôi sẽ
không có bất cứ quan hệ nào nữa với nhà họ Lâm.