Thành thời gian - Chương 69
Chương 69
Hôm sau là cuối tuần, tôi xin nghỉ ở phòng làm việc tổ chức
buổi chức mừng của học viện, mất một ngày để dọn dẹp lại nhà lần cuối cùng, đem
đồ gia dụng có thể chuyển đi được lần lượt đem đến căn hộ của Cố Trì Quân. Thực
sư căn nhà này sau khi tôi quyên góp hóa thạch và máy móc thì cơ bản đã trống
rỗng một nửa rồi, đồ cũng không nhiều, công nhân chuyển nhà đi tới ba lượt là
đã chuyển hết căn nhà.
Lúc này tôi mới phát hiện ra nhà tôi vốn dĩ rất rộng. Cùng
với Cố Trì Quân đứng ở giữa căn nhà, nói chuyện cũng có tiếng vọng lại. Từ đầu
đến cuối Cố Trì Quân đều không lên tiếng, mặt không có cảm xúc. Im lặng quan
sát bốn phía, tôi theo ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài, sàn nhà nâu, tường
màu trắng, rèm cửa sổ bay phấp phới trong gió. Cửa bỗng nhiên vang lên, tôi
quay đầu lại, có gió thổi từ cửa tới. Trong sự hoảng hốt dường như nhìn thấy bố
đang cõng bao lớn bao nhỏ, nắm tay tôi đẩy cửa bước vào. Bây giờ nhớ lại, thực
ra thời gian tôi và bố ở nhà cực ít. Lúc nhỏ, cả năm đều ở bên ngoài, năm châu
bốn bể, bao nhiêu phong cảnh đáng xem như vậy… Tuy thế giới bên ngoài thú vị,
mới mẻ, nhưng sau khi bôn ba thời gian dài trở về nhà luôn khiến người ta vui
vẻ, chỉ cần ngồi trên sô pha trong nhà, đun một ấm trà nóng, chậm rãi uống, sự
vất vả mệt mỏi một năm liền không cánh mà bay.
Mắt bỗng nhiên cay cay, nói không đau lòng thì là giả nhưng
tôi không dám bộc lộ ra sợ Cố Trì Quân không dễ chịu. Bản thân khó chịu thế nào
cũng được, không thể khiến người yêu cũng chịu theo. Gia cảnh anh rất tốt, từ
nhỏ đến lớn đều chưa từng vì tiền mà buồn bã, bây giờ vì hủy bỏ hợp đồng mới
động đến nhà tôi, với sự bảo vệ của anh đối với tôi, lúc này đây tuyệt đối càng
buồn hơn tôi. Chuyện tiền nong, không gặp phải chuyện khó thì không nói, gặp
phải rồi mới biết quẫn bách và bất đắc dĩ.
Tôi đẩy anh đi ra ngoài, cười nói: “Được rồi, không có gì
đáng xem cả, đi tính toán công việc đi.” Tài sản của Cố Trì Quân do văn phòng
kế toán xử lý, chuyện hủy bỏ hợp đồng bọn họ cũng phụ trách. Hẳn là sau khi từ
Thụy sĩ trở về nước anh liền chuẩn bị hủy bỏ hợp đồng, chỉ có điều số tiền vi
phạm hợp đồng thực sự quá lớn, mà các loại tài sản của anh cũng phức tạp, chuẩn
bị các loại văn kiện cũng mất rất lâu, không nói đến phía bên công ty có thể
còn gây khó dễ, kết quả kéo dài đến bây giờ.
Mất hơn nửa ngày ở văn phòng kế toán, cuối cùng cũng giao
nhận xong nhà tôi. Đồng thời tôi mới biết vốn Cố Trì Quân sẽ không bị tiền vi
phạm hợp đồng bức đến mức này. Anh ở trong giới điện ảnh những năm này kiếm
được không ít tiền, nhưng cũng quyên góp khoảng một phần ba. Ví dụ như tôi bây
giờ mới biết, hóa ra anh là một người quyên góp tiền lâu dài của một quỹ từ
thiện nổi tiếng, dùng để giúp đỡ trẻ em bị bệnh bạch cầu.
Lúc rời khỏi, Cố Trì Quân vẫn không nói chuyện, anh ôm tôi
trong thang máy, kề trán vào trán tôi, khẽ cọ má, không khí vô cùng ngọt ngào.
Không ngờ đến là, không quá hai ngày Lâm Tấn Tu liền đến tìm
tôi, trực tiếp trước mặt thầy giáo và bạn bè, kéo đứa đang bố trí hoạt động từ
trên bục giảng đường đi ra ngoài, nghiến răng nghiêm mặt nói: “Em điên rồi hả?
Đó là căn nhà bố em để lại cho em!”
Được rồi, tôi cũng không mong đợi giấu anh ta. “Căn nhà đó
đã từng là nhà em, bây giờ là tài sản của quý công ty rồi,” Tôi cười thoải mái,
“Chẳng có gì to tát cả.”
“Còn giả vờ?” Khuôn mặt Lâm Tấn Tu lạnh như băng, “Đối với
em mà nói thực sự chỉ là một căn nhà? Đó là toàn bộ của em! Em còn tưởng rằng
bố em còn để lại cho em cái gì?”
Tôi phải cố gắng hít thở sâu mới có thể kiềm chế được cảm
xúc trong lòng. “Cố Trì Quân bỏ ra còn nhiều hơn em nhiều, cái em làm không
đáng nhắc đến,” tôi yên lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu, “Tóm lại, em tuyệt đối
không thể khiến anh ấy trắng tay, đến nơi an thân cũng không có, như vậy mới công
bằng. Em quay lại làm việc đây.”
Hoạt động chúc mừng học viện diễn ra đúng hạn, lễ trao giải
giải Kim Tượng cũng khai mạc đúng thời gian. Tuy Cố Trì Quân đã hủy bỏ hợp
đồng, nhưng lúc đề cử thì hợp đồng của anh vẫn ở công ty điện ảnh, vì thế đương
nhiên phải tham gia lễ trao giải Kim Tượng. Tôi cũng cảm thấy có mở đầu, có kết
thúc mới gọi là hoàn mỹ.
Ngày hôm sau là một ngày cuối tuần đẹp đẽ, tôi làm ổ trên sô
pha phòng khách, xem truyền hình trực tiếp trên TV. Truyền hình trực tiếp là
kênh giải trí thuộc MAX, thảm đỏ, đèn màu, các đoàn làm phim luân phiên xuất
hiện, tôi còn nhìn thấy Thẩm Khâm Ngôn. Bộ phim của đoàn làm phim của cậu ta
vẫn chưa công chiếu nhưng cũng không ngăn cản công việc PR trước.
“Ba Chương Cam Kết” là đoàn làm phim áp chót, cuối cùng mới
xuất hiện trên thảm đỏ, Cố Trì Quân mặc một bộ lễ phục màu trắng, đẹp trai cao
ráo. Trước đây Cố Trì Quân đã từng nói với tôi, hai giải lần này tuyệt đối sẽ
không rơi vào anh, anh tới tham dự hoạt động chẳng qua là thực hiện phần nghĩa
vụ cuối cùng với công ty mà thôi.
Buổi lễ bắt đầu rất nhanh, trao giải cho anh là một vị đạo
diễn nổi tiếng và người đoạt giải biên kịch năm ngoái, đối thoại của hai người
cũng tương đối thú vị, kẻ xướng người họa, “Ôi trời, buổi tối ngày hôm nay sẽ
xuất hiện một trong những niềm vui bất ngờ lớn nhất trong lịch sử giải Kim
Tượng.”
“Người nhận giải biên kịch năm nay mọi người đều rất quen
thuộc, anh ấy đã từng là một trong những ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim
Tượng, hai năm trước cũng đã đứng trên bục trao giải này nhận một giải khác,
thực sự là khiến cho người ta khâm phục.”
“Theo tôi thấy, những biên kịch khác nhất định hận chết anh
ấy, đẹp trai, diễn xuất tốt đã may mắn lắm rồi, lại còn cướp bát cơm của bọn
họ.”
“Tôi nghĩ mọi người đã đoán ra anh ấy là ai rồi.” Trong khán
phòng rộng lớn đã có người hét lên tên của Cố Trì Quân. “Đúng, “Ba Chương Cam Kết”, Cố Trì Quân. Chúng tôi xin mời nhà biên kịch,
diễn viên thiên tài lên nhận giải.” Khoảnh khắc tuyên bố danh sách nhận giải,
tiếng vỗ tay giới khán đài vang lên như sấm. Bắt đầu từ khi đọc đề cử, phần lớn
thời gian máy quay đều dừng trên mặt Cố Trì Quân, nhân viên quay phim cũng thật
là chu đáo, quay đặc tả.
Anh vẫn duy trì nụ cười, vô cùng vui vẻ, lúc nhận cúp, anh
chân thành cảm ơn rất nhiều người, anh nói: “Một bộ phim có thành công hay
không, thường liên quan đến đề tài không lớn, mà là xem bạn thực hiện thế nào.
Đoàn làm phim “Ba Chương Cam Kết” là một đoàn làm phim vô cùng xuất sắc, có thể
đem tư tưởng biến thành hiện thực. Tôi cảm ơn mọi người.”
Sau đó, toàn bộ ủy ban giải Kim Tượng, đạo diễn sản xuất,
sau đó là fan hâm mộ ủng hộ anh đều được anh nhắc đến, là phong cách cẩn thận
từ trước đến nay của anh. Tôi nghĩ, rất nhiều người ngồi trong khán phòng dù ít
dù nhiều đều biết chuyện anh muốn rút lui khỏi giới điện ảnh, MC hoàn toàn
không để ý thời gian hạn chế, đặc biệt để anh nói thêm mấy câu.
Anh cười với máy quay và hàng triệu khán giả, ánh mắt chân
thành, “Cho dù tôi nhận được bao nhiêu giải thưởng, niềm vinh dự này cũng không
phải là của một mình tôi. Đối với tôi mà nói, ý nghĩa thực sự của đời người đến
từ dùng cảm xúc chân thực, nghiên cứu thế giới này, cũng đến từ người mà tôi
yêu, yêu phim của tôi. Trở thành diễn viên là sự may mắn của tôi, theo nghiệp
điện ảnh mười hai năm, rất nhiều kinh nghiệm khiến tôi cả đời khó quên, mở ra
linh hồn tôi. Tôi nghĩ, sau nhiều năm nữa tôi có thể chỉ vào màn ảnh, tự hào mà
nói với con cháu của tôi: “Ông của các cháu đã từng là người của điện ảnh.”” Cả
khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Trong đôi mắt anh có ánh sáng, mỉm cười trước
hàng triệu khán giả. Tôi biết lúc anh thực sự mỉm cười có dáng vẻ như thế nào,
cũng biết rõ những lời nói ban nãy phát ra từ đáy lòng, không phải diễn xuất.
Tôi mỉm cười, thực sự là vui mừng cho anh, một giây sau viền
mắt cay không chịu nổi. Từ anh dùng là “đã từng”. Đây cũng là lần cuối cùng anh
đứng trên sân khấu nhận bức tượng nhỏ ấy rồi. Chỉ có điều cười khó chịu như
vậy, trước mắt mơ hồ đến mức đã không có cách nào xem tiếp, tôi nghiêng người
ôm gối. Trong TV lần lượt truyền đến âm thanh, giải quan trọng nhất luôn để đến
cuối cùng, tôi cuối cùng cũng đợi đến công bố đạo diễn xuất sắc nhất. Người
đoạt giải không phải mẹ mà là Trâu Tiểu Khanh. Máy quay chuyển đến khuôn mặt mẹ
rất lâu tôi chưa nhìn thấy, tuy vuột mất giải thưởng nhưng bà không hề có chút
mất mát, chỉ vừa cười vừa quay đầu qua bắt tay với Trâu Tiểu Khanh.
Cố Trì Quân về nhà rất muộn, lúc đó tôi đang đắp chăn buồn
ngủ dựa vào sô pha. Lúc trước anh gọi điện thoại thông báo sau khi nhận giải có
tiệc rượu đêm, anh sẽ không ở đó cả đêm, nhưng chắc chắn phải về muộn, tôi dùng
quãng thời gian này vẽ một tấm thiệp chúc mừng đặt trên bàn trà. Mơ mơ hồ hồ
cảm thấy sô pha bỗng trầm xuống, mở to mắt ra thì nhìn thấy Cố Trì Quân ngồi
xuống bên cạnh tôi, lễ phục ném dưới đất chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, nơ
đen gắn trên cổ, ngón tay khẽ vuốt ve má tôi. Anh hiển nhiên đã uống không ít
rượu, sắc mặt đỏ bừng, hơi say. Nhìn thấy tôi tỉnh anh cũng không nói gì, chỉ
cười, cúi người xuống hôn tôi. Mùi rượu giữa môi và lưỡi anh rất đậm, tôi đẩy
đẩy anh, “Anh đi tắm đi, thuốc giải rượu ở trên bàn ấy.”
Cả người anh dứt khoát áp lên tôi cách một tấm chăn, lầm bầm
như trẻ con nói: “Ghét anh rồi hả?” May mà anh còn có sức lực để mà đùa, tôi
giơ tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào mặt anh, “Không dám.” Anh lập tức ôm tôi trở
về phòng ngủ, đặt tôi xuống giường rồi cúi người xuống dây dưa một lúc mới khàn
giọng cười, “Vì để vợ yêu không ghét anh, anh đi tắm.”
Một lát sau anh trở lại mang theo mùi hương sau khi tắm, tôi
chỉ cảm tháy bên cạnh ấm áp, bị anh ôm như gấu kaola vào lòng. “Cảm ơn em.” Anh
dán lên vành tai tôi nói khẽ.
“Gì ạ?”
“Vì rất nhiều chuyện…” Hơi thở của anh dây dưa, “Ví dụ như
thiệp chúc mừng của em.”
Tôi đặt tay lên eo anh, thực sự là ngủ mất rồi.