Thành thời gian - Chương 65 - 66
Chương 65
Đơn độc ở cùng
một chỗ với mẹ tuyệt đối là một trong những chuyện giày vò nhất trong cuộc đời
tôi. Lời nói của bà trước mặt tôi luôn không nhiều, thỉnh thoảng nói vài câu
đều là ngữ khí không cho cự tuyệt, nếu có thể tôi thực sự tình nguyện cả đời
không nói chuyện với bà.
“Mẹ, đi đâu đấy ạ?”
“Đến rồi sẽ biết.”
Tôi không nói nữa, câu trả lời này giống như là chẳng nói
gì.
Mẹ quay đầu nhìn tôi, “Con đã từng nghĩ đến, mấy năm sau hai
đứa làm thế nào không?”
“Mấy năm sau cái gì ạ?” Tôi ngẩn ngơ.
“Con và Cố Trì Quân.”
“Ồ…” Tôi vẫn ngẩn ngơ.
Bà chẳng nói gì gật gật đầu, “Xem ra chưa nghĩ tới, hay là
con định qua một ngày thì đụng vào chuông một lần?”
Đây gọi là lời gì? Tôi bị bà nói đến mức hơi tức giận, nhịn
không được mở miệng phản bác, “Con không biết giới của mẹ như thế nào, nhưng có
hỗn loạn thế nào cũng không phải không có vợ chồng chung sống hạnh phúc mĩ mãn.
Diễn viên cũng tương tự như các nghề khác, chẳng qua là một công việc mà thôi,
mỗi người trên thế giới này đều phải đối diện với vấn đề điều hòa công việc,
gia đình, điều này không có quan hệ gì với nghề nghiệp, Cố Trì Quân nếu như đến
công việc, gia đình cũng không xử lý tốt, bây giờ con cũng sẽ không ở cùng một
chỗ với anh ấy. ”
Bà không cho ý kiến, hỏi tôi, “Nếu như sau này Cố Trì Quân
di dân, con cũng định từ bỏ tất cả hiện nay, ở cùng với cậu ta?”
“Di dân? Anh ấy chưa từng nói với con,” Tôi lại ngẫm nghĩ,
“Cũng phải, người nhà anh ấy đều ở Thụy Sĩ, anh ấy lại là người coi trọng gia
đình như vậy… Ừm, đợi mấy năm xem sao vậy, nếu như anh ấy có suy nghĩ này, con
sẽ thương lượng với anh ấy, không phải là vấn đề gì to tát.”
Mẹ liếc tôi, vẻ mặt hơi buồn rầu, nhưng cuối cùng không nói
gì nữa. Tôi cũng biết lời nói này khiến lòng bà không thoải mái, nhưng điều tôi
nói là thực tình. So sánh với Lâm Thị, tôi thực sự thích nhà họ Cố hơn.
Lúc nói chuyện, chiếc xe rẽ vào đường chính của một con
đường khác, bên người các tòa nhà dần ít đi, thay vào đó là những cây ngô đồng
cao lớn rậm rạp, lá cây lãng đãng rơi trên mặt đất, phong cảnh mùa thu có một
mùi vị khác biệt.
Tôi hơi nhíu mày, con đường này tôi không thể không quen,
tôi quay đầu hỏi mẹ, “Bạn của em sống ở gần đây ạ?”
“Đúng thế.”
Lông mày tôi hơi nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ,
sợ bỏ lỡ bất kì chi tiết gì. Quả nhiên, chiếc xe đi thẳng về phía trước hơn một
cây số thì rẽ về bên trái, trong lòng tôi cũng nôn nóng không kiềm chế được
nữa, “Phía trước là khu nghĩa trang! Mẹ đưa con đến nghĩa trang?”
Bà gật gật đầu, ngầm thừa nhận.
Tôi nhìn bó hoa chi tử trong lòng, hít sâu một hơi, nhở nhở
bản thân khống chế cảm xúc, “Mẹ, mẹ đến nghĩa trang thăm ai ạ?”
“Đã nói với con rồi, một người bạn của mẹ.”
Sắc mặt tôi ngay lập tức cứng đờ, sự tức giận bị lừa gạt
trong lồng ngực dâng lên, “Con không đồng ý với mẹ đến nghĩa trang! Mẹ nói là
bạn mẹ, sao không nói cho con người ấy đã chết!”
Vừa nói tôi thoắt cái đứng lên, nhưng vì đầu đụng vào trần
xe nên lại ngồi xuống, “Mẹ muốn đến nghĩa trang thăm người đã mất là chuyện của
mẹ, đừng có kéo theo con! Dừng xe!” Hai từ “dừng xe” của tôi là gào với lái xe,
lái xe đương nhiên không thèm để ý tôi.
Tôi càng sốt ruột, “Nói lái xe dừng xe!”
Một lúc lâu sau mẹ cuối cùng khoát khoát tay, lái xe đỗ xe
bên lề đường bà mới mở miệng, “Sao bỗng nhiên tức giận như vậy?” Sự kinh ngạc
trong ngữ khí vượt qua sự tức giận.
Từ một năm mẹ con tôi khôi phục lại quan hệ này, tôi ở trước
mặt bà rất cẩn thận dè dặt, cố gắng hết sức giả vờ thành dáng vẻ cô gái ngoan, đại
khái bà chưa từng nhìn thấy tôi tức giận, bây giờ khó trách bất ngờ. Tôi đến
nhìn cũng không muốn nhìn bà, tự mình bắt đầu tìm điện thoại trong túi, “Con
không đi nghĩa trang, mẹ cứ tự nhiên.”
Trên mặt bà u ám, “Đừng tức giận nữa, con nên đến.”
“Nên? Mẹ vẫn làm theo ý mình, mẹ thực sự nghĩ giữa mẹ con
chúng ta có nghĩa vụ và trách nhiệm gì sao? Đừng buồn cười nữa, ” Khẩu khí của
tôi thực sự không tốt được, “Tại sao con phải đi gặp một người đã mất hơn hai
mươi năm? Hơn nữa, mẹ đã hỏi qua ý kiến con chưa?”
Mẹ thực sự bị chọc tức rồi, “Bố con dạy con như nào vậy? Một
người hơn hai mươi tuổi, sự tôn trọng cơ bản cũng không biết?”
“Con chỉ tôn trọng người đáng tôn trọng, còn về mẹ, con thấy
còn không đủ phân lượng,” Bà không nhắc đến bố tôi còn được, nhắc đến thì lửa
giận của tôi càng lớn, lạnh lùng nói, “Bây giờ mẹ hẳn là đã biết con là người
như thế nào rồi, hối hận rồi chứ? Bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp, có thể lại
tìm một đứa con gái nghe lời, Hứa Chân con không hầu nữa.”
Lái xe và vệ sĩ ngồi ghế trước nhìn nhau, chắc hẳn cũng
không ngờ đến màn cãi nhau này, mười phút trước tôi cũng không ngờ đến, sao có
thể có thông báo trước.
“Hóa ra…” Sắc mặt mẹ lúc xanh lúc trắng, bàn tay để tên đùi
không ngừng co rút, “Trong một năm này, con không hề coi mẹ là mẹ con?”
Bà vốn hơi gầy, chỉ trang điểm một chút, sự tiều tụy trong
sắc mặt căn bản không giấu được.
Mặt tôi không có cảm xúc, “Không sai.”
Hai chữ này kích thích bà không nhẹ, kinh ngạc nhìn tôi hồi
lâu không nói lên lời, tôi lờ mờ cảm thấy vành mắt bà dần dần đỏ lên. Mà tôi
lại cũng không nói chuyện với bà, người phụ nữ trước mắt tôi nói ra thì là mẹ
tôi, kì sự sự hiểu biết đối với tôi còn không bằng con mèo bà nuôi, tôi rốt
cuộc vẫn mở cửa xe xuống xe, đi ngược về phía ngược lại, không để ý bà đi hay ở
lại nữa, chỉ cảm thấy tâm trạng khó mà bình tĩnh.
Yêu cầu của tôi đối với mẹ cũng không quá cao, nhưng ít
nhất, tôi hy vọng tôi có thể cùng bà đứng trên một địa vị bình đẳng tiến hành
nói chuyện, hơn một năm nay, tôi phát hiện ra chuyện này thực sự không có khả năng,
ở cùng với bà quả thực không thể nói chuyện. Bà chỉ tay sai khiến đối với tôi,
giơ tay nhấc chân đều là khí phái của đạo diễn, tôi chỉ cần vâng theo ý bà,
không cần nghi vấn, không cần lên tiếng, không cần có ý nghĩ của riêng mình,
ngoan ngoãn làm con gái ngoan mặc bà sắp xếp, như vậy là đủ rồi.
Chầm chậm đi qua một con phố dài, tôi ngồi xuống ghế dài ven
đường rồi gọi điện thoại cho Cố Trì Quân để anh đến đón tôi.
Quả nhiên là mùa thu rồi, lá rơi ven đường dày đặc, tôi đá
lá rụng, ngồi trên ghế dài nhịn không được kéo chặt áo một chút. Có một con mèo
lông xù đi tới bên chân tôi, liếm liếm giày tôi rồi chớp mắt nhìn tôi, Cố Trì
Quân trong vòng nửa tiếng liền tới, lúc đến tôi đang cho chú mèo lang thang đó
ăn bánh quy. Tôi không có dự định giữ lại mèo con, đặt bánh xuống, vỗ vỗ đầu
mèo lông xù rồi đi tới bên xe, Cố Trì Quân lại không nhịn được cười, “Rất biết
tự tìm niềm vui.”
Tôi vừa cười vừa nhún vai, vứt túi ra ghế sau, mở cửa xe bên
trái rồi đuổi Cố Trì Quân sang ghế phụ, tôi cầm lái. Bây giờ Cố Trì Quân nhàn
rỗi ở nhà, bình thường đi siêu thị mua đồ đa số là anh tự lái xe, kỹ thuật lái
xe cũng dần dần thành thạo nhưng chỉ cần lúc có tôi thì vẫn là tôi cầm lái.
Anh thoải thoải mái mái dựa vào lưng ghế, nhìn bốn phía,
“Nơi này vắng vẻ hơn anh tưởng tượng, xem ra em và đạo diễn Lương cãi nhau
nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, lại có thể bỏ chị ấy lại. ”
“Đây gọi là lời gì?” Tôi bất mãn.
Anh nói: “Trừ khi em tức giận chủ động xuống xe, chị ấy
tuyệt đối không thể bỏ em lại.”
Lời nói này thực có hàm ý, tôi lườm anh, chạy chậm lại để xe
đi như rùa bò, “Sao, hiểu mẹ em như vậy?”
“Mẹ em ấy à, tâm tư giấu rất sau, cảm xúc bình thường cũng
không để lộ ra ngoài, trước nay không để lời ra miệng, rất nhiều tình cảm, rất
nhiều chuyện, chị không nói ra không có nghĩa không có,” Cố Trì Quân trả lời
tôi như vậy, “chị ấy không được coi là một người mẹ tốt, nhưng lần trước sau
khi để em lại cho bố em, hối hận suốt hai mươi hai năm, bây giờ không thể bỏ em
lại nữa.”
Lòng tôi thầm nói, vì thể mới nói tìm một bạn trai hơn mười
tuổi là không tốt, kinh nghiệm cuộc sống nhiều hơn tôi quá nhiều, cũng quá
thông minh, chẳng giấu nổi gì hết, nói cái gì cũng giống thuyết giáo.
“Sự áy náy của chị ấy đối với em, anh nghĩ em cũng biết,” Cố
Trì Quân cuối cùng rẽ chủ để sang chủ đề chính, “dù sao hơn một năm nay, đây là
lần đầu tiên em tức giận với đạo diễn Lương, hai người cãi nhau vì cái gì?”
Anh là người khôn khéo như vậy dường như không thể giấu nổi.
Tôi thở dài, đánh tay lái, xe rẽ vào một con đường cây nhỏ, “Anh biết phía
trước của con đường ban nãy là nơi nào không?”
“Trên biển hướng dẫn hiển thị nghĩa trang?”
“Đúng, nghĩa trang, bố em chôn cất ở đó.”
Cố Trì Quân suy nghĩ, “Nhưng đạo diễn Lương lại không phải
đến thăm bố em?”
“Không phải, e rằng bà căn bản không biết bố em chôn cất ở
đâu.” Tôi nói, “anh cũng nhìn thấy dáng vẻ kiềm nén tâm tình của bà hôm nay,
hơn phân nửa là bà đến thăm người tình cũ đã mất sớm của bà… người
tình cũ đã chết hai mươi năm lại nhớ kỹ như vậy, nhưng hơn một năm em nhận lại
bà, bà không hề nhắc đến một lời muốn tảo mộ cho bố em, hoàn toàn vứt sau đầu.”
Cố Trì Quân gật đầu, “Hứa Chân, sự tức giận của em là có đạo
lý.”
“Em cũng không phải người khắc nghiệt như thế,” Tôi tiếp tục
nói, “bà nhớ người tình cũ em chẳng sao cả, bố em cũng không cần bà nhớ thương,
nhưng bà lại định kéo em đi tảo mộ khiến em không thể chịu đựng được. Em không
muốn đi theo. ”
Cố Trì Quân nói: “Những ý nghĩ ban nãy em vừa nói, em có nói
cho chị ấy không?”
“Tại sao em phải nói cho bà ấy?” Tôi nói, “xưa nay mẹ em
cũng không phải đối tượng tốt để nói chuyện, bà cũng không để ý đến ý nghĩ của
em, còn muốn em nghĩ đến bà trước tiên? Không có đạo lý ấy.”
“Ý nghĩ trong đầu em nhiều như vậy, lại không rõ ràng mà nói
cho chị ấy, hai người sao mới có thể giao tiếp?”
Tôi giả vờ không nghe thấy lời anh, chuyên tâm lái xe. Tôi
biết anh bắt đầu thuyết giáo thì rất lợi hại, đại khái là do gia đình anh hoàn
mỹ, mẹ nghiêm bố nhân từ, anh em hòa thuận, anh không muốn thấy tôi và cãi nhau
rối bời, hoàn cảnh xuất thân quyết định tính cách, tôi không trông mong anh có
thể hiểu tôi.
Thực sự không vui nếu câu chuyện này cứ tiếp tục, tôi rất
nhanh nhắc đến chuyện khác, “Anh và công ty điện ảnh xảy ra chuyện gì thế? Cuộc
nói chuyện của mẹ em và anh, em nghe được một chút… à, không phải em cố ý nghe
thấy đâu.”
“Không phải chuyện lớn, đang giải quyết.” Anh trả lời tôi.
“Lời này sao nghe có lệ như vậy?”
“Chuyện không đáng để em bận tâm, thật đấy,” Giọng của anh
hoàn toàn là ý trấn an, “yên tâm.”
“Có phải là nói cho em cũng không có tác dụng không?”
“Tuy anh rất muốn phủ nhận nhưng trên thực tế thì tình hình
chính là như vậy. Vấn đề chi tiết của mấy hợp đồng. Em thực sự không giúp được
gì.”
Tôi nói “Được rồi” rồi nhìn khuôn mặt anh trong gương chiếu
hậu. Vì thế bạn thấy đấy, che giấu đều là tương đối. Anh cảm thấy tôi không
thể tháo gỡ suy nghĩ đối với mẹ tôi, nhưng trên thực tế, anh cũng
giấu tôi rất nhiều chuyện.
Chương 66
Khi công tác trù bị của việc chúc mừng học viện tiến hành
bừng bừng khí thế thì mưa thu bắt đầu rơi rả rích, mưa ngoài trời nối nhau
thành sợi, hàng vạn sợi tơ phất phơ trong gió thu, thời tiết cũng càng ngày
càng lạnh. Tôi và Vi San dọn dẹp đồ đạc ra khỏi giảng đường. Hôm nay hiếm có
Lâm Tấn Tu không xuất hiện, tâm tình của tôi tốt hơn nhiều so với thường ngày,
sau bao nhiêu ngày lần đầu tiên cùng Vi San tới nhà ăn. Mưa không to lắm, chúng
tôi đều không mang ô, thế là cùng chạy như bay, bỗng nhiên Vi San nói: “Ê ê,
mày nhìn kìa, cái người từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi vị hormone nam kia là
ai? Đúng thật là vừa cuồng dã vừa gợi cảm! Ý, anh ta đang cười với bọn mình
kìa!”
Tôi vừa ngẩng đầu vừa cười, “Thị lực của mày tốt thật đấy,
cách màn mưa cũng có thể nhìn rõ…” Lúc này vừa nhìn liền ngây ngẩn của người,
nhanh chóng dụi dụi mắt, cuối cùng nhìn rõ ràng người đàn ông che vừa ô, vừa
cầm một cái ô khác đang cười với chúng tôi, không ngờ lại là Cố Trì Quân.
Tôi hoàn toàn ngây ngốc, anh mặc một cái áo phông dài tay
dúm dó, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn cũ, quần jeans rách, dưới chân đi
đôi dép không xác định được là dép lê hay là xăng đan, điều này cũng chẳng là
gì, điều kỳ quái nhất là, anh lại dán râu, đầu tóc lộn xộn đến mức giống như
mới ngủ dậy. Không biết anh ăn mặc như này, sao bảo vệ của trường không bắt anh
lại chứ.
Cố Trì Quân đưa ô đến trên đỉnh đầu tôi, “Đem ô cho em.”
“Không sợ bị người ta nhận ra à?”
Anh cười cười, “Em đoán xem có mấy người nhận được ra anh?”
Điều này cũng đúng. Tôi lại nhìn chằm chằm anh một lúc,
không thể không nói, anh đúng như dáng vẻ Vi San nói, vừa cuồng dã vừa gợi cảm,
không còn là ảnh để ngày thường khiến người ta cảm thấy ở trên cao nữa, mang
theo một chút cảm giác thô kệch cẩu thả.
Cố Trì Quân cúi người cười híp mắt, tiến đến bên tai tôi,
“Mê anh rồi à?” Mặt tôi đỏ bừng, đang muốn nói chuyện thì Vi San đi theo tôi,
liếc mắt nhìn Cố Trì Quân một lúc lâu rồi kích động chọc chọc tôi, “Không giới
thiệu à?”
Tôi ngoác miệng cười, “Đây là bạn tao, đây là bạn học của em
Vi San.”
“Mày hiếm có có mấy người bạn khác giới nha,” Vi San nhỏ
giọng thì thầm với tôi, cười đến ngọt ngào, nhiệt tình chào hỏi với Cố Trì
Quân, tự mình giới thiệu.
Cố Trì Quân kéo tôi vào dưới ô, rồi tay kia đưa chiếc cô còn
lại cho Vi San, “Đã nghe Tiểu Chân nhắc đến em.” Tôi lại ngây người, đến giọng
nói của anh cũng thay đổi, càng trầm thấp hơn so với giọng thật của anh. Màn
ngụy trang này đúng thật là chu đáo, đến Vi San là fan của anh cũng không nhận
ra.
Vi San nói cảm ơn anh, ánh mắt dừng trên vai tôi, nghi ngờ
nói: “Hai người là quan hệ gì thế?”
Tôi nói: “Ầy…”
Cố Trì Quân nhìn Vi San, “Em nói xem?”
“Chắc chắn không phải bạn trai…” Vi San nói, “Bạn trên
mạng?”
Cố Trì Quân cười, “Tại sao không phải bạn trai?”
“Cái này còn phải nói sao ạ?” Vi San nói, “Hứa Chân sớm đã
là hoa…”
Lòng tôi căng thẳng, vội vàng liếc Vi San một cái rồi đẩy nó
ra ngoài, “Đừng nói vớ vẩn, nhanh về kí túc xá đi.”
“Nếu đã gặp rồi,” Cố Trì Quân chắc chắn cũng đã đoán ra nửa
câu sau rồi nhưng sắc mặt không thay đổi, mặt mũi tươi cười, “Vi San, em cũng
cùng đi ăn với bọn anh đi.”
“Thôi, thôi,” Tôi nhanh chóng ngắt lời trước khi Vi San mở
miệng, đồng thời kéo ống tay áo anh, “Bọn tao còn có chuyện phải bàn, đi trước
đây, Vi San mày đi ăn trước đi, mai gặp nhá.”
Tôi cũng không quan tâm đến kháng nghị của Vi San, cười trừ
một cái, vội vàng kéo Cố Trì Quân rời khỏi trường. Tuy anh ngụy trang đạt nhưng
tôi không dám cam đoan ở cùng một chỗ với anh lâu nó có nhận ra anh hay không.
Cố Trì Quân đỗ xe ở gần trường, trên đường đi do trời mưa to nên chúng tôi
dường như không nói gì, từng chiếc ô đi lướt qua chúng tôi, nhưng tôi có thể
cảm nhận được tâm tình của Cố Trì Quân không tốt. Lúc ngồi vào xe anh mới lên
tiếng, “Vi San là bạn tốt nhất của em à?”
“À, coi như thế đi.” Tôi khởi động xe, “Anh tự lái xe đến à?
Trời mưa đường lại không dễ đi, kỹ thuật lái xe của anh lại không tốt… Em gửi
tin nhắn cho anh rồi, nói là tối nay em không về, anh không đọc được à?”
“Đọc rồi, nhưng anh vẫn muốn đến,” Cố Trì Quân đặt ô xuống,
“Đưa ô là một mặt, còn nữa, anh muốn gặp bạn em.”
“Ôi trời, anh không biết Vi San… Trên đầu giường nó có dán
poster của anh, em sợ ăn cùng anh không được mấy phút nó đã nhận ra anh rồi,
bây giờ chẳng qua nhất thời mờ mắt thôi. ”
Giọng nói của Cố Trì Quân lạnh lùng, “Nhận ra thì làm sao?
Đến bây giờ em vẫn không muốn giới thiệu anh cho bạn tốt nhất của em? Đề phòng
người khác thì thôi, đến bạn của em mà cũng muốn giấu sao?”
Ngữ khí lời nói này thực sự bất thường, bỗng nhiên tôi không
muốn lái xe nữa, vô thức nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt của Cố Trì Quân thực sự
không tốt. Tôi cúi đầu, lúc này mới chú ý đến mép quần anh ướt hết, anh vì đưa
ô cho tôi mà cố ý cải trang, rồi lại đợi rất lâu dưới tòa giảng đường của tôi,
nhưng tôi lại dùng sự không kiên nhẫn thậm chí thái độ phiền chán để đối với
anh. Thực sự là cực kì hỏng bét, tôi vô thức cảm thấy không yên lòng, “Anh tức
giận rồi à?” Cố Trì Quân giơ tay che mắt, không nói năng gì.
Tôi kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng cầu xin, “Đừng giận mà… em
suy nghĩ không chu đáo… em sai rồi… Trì Quân đừng giận nữa…” Trước mặt anh tôi
rất ít làm nũng, thực sự là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
Cố Trì Quân bỏ cánh tay che mắt ra, mặt không biểu cảm trừng
mắt nhìn tôi, “Về nhà nói.”
Trên đường đi tôi đều thấp thỏm không yên, khó khăn lắm mới
về đến nhà, anh trực tiếp vào nhà, vứt cái ô ướt sũng trên sàn, tôi vội vàng
dựng ô lên rồi cẩn thận lau khô vết nước, đi theo sau anh vào chỗ cửa ra vào,
rồi theo đuôi vào phòng để quần áo.
“Bạn tốt nhất của em lại không cho rằng anh là bạn trai của
em, mà em không định làm sáng tỏ?”
“Em không nghĩ như vậy, nhưng… thời cơ hiện tại chưa thích
hợp, giải thích không được.”
“Thời cơ?” Anh cũng không quay đầu lại, quay lưng về phía
tôi gỡ râu giả, cởi áo khoác và áo phông ướt, thay áo mặc ở nhà vào, “Vi San
nói em là hoa có chủ là chỉ Lâm Tấn Tu?”
Tôi hít sâu một hơi, “Chuyện của em và Lâm Tấn Tu đều đã nói
cho anh rồi, giữa em và anh ta chẳng tính là gì cả, nhưng… từ trước đến này đều
có người hiểu lầm, Vi San… cũng thế…”
Cố Trì Quân cúi đầu, chầm chậm xắn tay áo lên, kiềm chế
giọng nói, “Mỗi lần anh đến trường đều rất có thu hoạch, lần trước thì chúng ta
không nhắc đến nữa, lần này gặp được bạn tốt nhất của em, cô ấy tưởng rằng em
và Lâm Tấn Tu dính dáng mờ ám mà không biết sự tồn tại của bạn trai chính thức
của em. Ồ, mà em nói với anh, đây chỉ là một hiểu lầm?”
Cả người tôi dường như bị ảo thuật gia dùng phép định thân,
lòng chua xót không chịu nổi, cúi đầu thì thầm nói: “Em xin lỗi, là em suy nghĩ
không chu đáo…” Anh giống như một con báo xù lông, cong lưng lên, kiềm chế gì
đó đều ném hết sang một bên, “Em xin lỗi anh cái gì? Hứa Chân, tâm tư em kín
đáo, rất nhiều chuyện nhỏ em đều suy đi nghĩ lại trong lòng rất nhiều lần, thực
sự có thể suy nghĩ không chu đáo?” Ngay lập tức tôi nghe thấy âm thanh ghế bị
đá bay, tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh sải bước tới nắm cổ tay tôi ném tôi lên sô pha trong
phòng khách, từ trên cao nhìn xuống tôi, “Không phải như thế… Anh đừng giận…”
Tôi nhấc người lên, giơ tay cố gắng ôm eo anh, “Anh nghe em nói, em không muốn
nói cho Vi San là vì nó đã từng nợ Lâm Tấn Tu ân tình rất lớn, đủ để nói trả cả
nửa đời người. Nó cái gì cũng tốt nhưng chuyện này mãi mãi không hiểu. Vì vậy
nó nghe cái gì đầu tiên thì cho đó là đúng, luôn nghĩ em phải phát triển cùng
Lâm Tấn Tu. Em không muốn tranh chấp với nó vì chuyện này. ”
“Chỉ là như vậy?”
“Thật, là như vậy.” Tôi cắn môi, cảm thấy mắt cay cay. Đúng
là muốn lấy mạng mà, tại sao mỗi lần đều rơi nước mắt trước mặt anh, Cố Trì
Quân thực sự quá hiểu làm thế nào để bức bách tôi, tôi không muốn lĩnh giáo một
lần nữa. Nước mắt của tôi có tác dụng, sau khi Cố Trì Quân im lặng hồi lâu thì
giơ tay ôm lấy tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, tuy anh vẫn xụ mặt nhưng sự tức
giận trong mắt lại dần dần được che lấp.
“Đừng khóc nữa, giống như là anh bắt nạt em vậy.” Cố Trì
Quân nhẹ nhàng hôn tóc tôi. Tôi vùi đầu vào thắt lưng anh, khẽ lẩm bẩm, “Ban
nãy còn tưởng là anh muốn ăn em.”
“Là anh muốn ăn em,” Cố Trì Quân cũng không che giấu, vỗ về
tóc tôi, “Anh không phải là người không gì không làm được mà em thấy trong
phim, trên thực tế--” Tôi nhìn anh. “Trên thực tế, có một số chuyện anh không
chống đỡ được tổn thất, anh sẽ lo lắng rất nhiều chuyện,” Cố Trì Quân nhẹ nhàng
vuốt ve tóc tôi, “Đối với em, anh mãi mãi sẽ lo được lo mất.”
Vốn tưởng rằng chuyện này trôi qua không nhắc đến nữa, mấy
ngày sau đó tôi cũng đặc biệt thêm phần cẩn thận, nếu việc của lễ chúc mừng học
viện cũng giải quyết hòm hòm rồi, thì mỗi ngày sau khi lên lớp xong thì tôi
liền về nhà, thư viện cũng không đi, cũng không tham gia thảo luận nhóm, mượn
sách về nhà viết luận văn, chỉ sợ lại chọc anh tức giận. Bây giờ mới phát hiện,
mấy ngày nay Cố Trì Quân đều đi sớm về muộn, mỗi ngày đều gần đến giờ cơm tối
mới ôm túi giấy mua đồ siêu thị về nhà.
Đương nhiên theo lý thuyết, điều này chẳng có gì kỳ lạ cả.
Trong công ty điện ảnh anh luôn có chuyện phải giải quyết, đại khái là do anh
nhàn rỗi quá lâu, tôi suýt nữa thì quên, anh cũng là người có công việc, khiến
tôi thấp thỏm không yên chính là hôm thứ sáu nhận được một cú điện thoại, không
ngờ là luật sư của văn phòng luật sư nào đó gọi đến, nghe giọng nói của đối
phương dường như rất khẩn cấp, lúc tôi trả lời Cố Trì Quân không có nhà, có
chuyện gì thì có thể chuyển lời đến anh thì vị luật sư Hoàng kia lập tức phủ
nhận, nói không có chuyện gì quan trọng. Ngữ khí nói chuyện của đối phương thay
đổi nhanh khiến lòng tôi nghi vấn. Càng khiến tôi nghi hoặc chính là thái độ
của Cố Trì Quân, anh chỉ cười nhún vai, nói tôi đừng để trong lòng.
Tôi lại không dễ dàng yên tâm như vậy, chỉ nghĩ lẽ nào Cố
Trì Quân cuốn vào trong sự vụ pháp lý gì sao? Thái độ của tôi đối với luật sư
hoàn toàn kế thừa bố tôi, ông cảm thấy, cả đời này tốt nhất không cần giao tiếp
với luật sư, quãng đời còn lại của bạn ngoài tiêu phí thời gian ra, thì không
có chuyện khác có thể làm nữa. Cố Trì Quân đối với chuyện này tránh né mà không
nói, cũng không gây trở ngại tôi có được sự thật. Ngày hôm sau tôi chọn thời
gian gọi điện thoại cho Kỷ Tiểu Nhụy, muốn nghe ngóng chỗ chị, không ngờ nhận
điện thoại là Chương Thời Ninh.
Ngay lập tức chuyện muốn hỏi liền trở nên khó có thể mở
miệng, lảm nhảm hai câu liền muốn cúp điện thoại. “Hứa tiểu thư,” Chương Thời
Ninh rất khách khí với tôi, “Nếu có chuyện, cô có thể nói với tôi.”
“Chương Tiên Sinh, thật ra tôi cũng muốn tìm anh…” Tôi thở
dài, “Cố Trì Quân và công ty điện ảnh rốt cuộc là gặp phải chuyện gì?” Tuy
nhiên tôi cũng không ngờ đến anh ta trả lời tôi cũng là một câu đơn giản,
“Không có chuyện gì.”
“Sao có thể không có chuyện?” Ngữ khí của anh ta giống y như
Cố Trì Quân, tôi hơi đau đầu, Chương Thời Ninh làm người quản lý của Cố Trì
Quân sáu bảy năm, sự nghiệp của Cố Trì Quân cũng là sự nghiệp của anh ta, anh
ta sao có thể không biết? Có lẽ đã được Cố Trì Quân căn dặn, không thể nói gì
với tôi hết.
“Có phải công việc của anh ấy xảy ra chuyện không ạ?” Tôi
cắn răng. Chương Thời Ninh không trực tiếp trả lời tôi, chỉ cứng giọng nói:
“Sao cô có thể nghĩ như vậy?” Câu trả lời này khiến lòng tôi trầm xuống, dự cảm
không lành dâng lên, “Tôi không biết, nếu tôi biết thì đã không hỏi anh. Anh ấy
không chịu nói cho tôi cái gì hết. ”
Anh ta tránh nói vào vấn đề chính, “Cậu ấy đương nhiên có
suy nghĩ của mình.”
Tôi cụp mắt nhìn mặt đất, “Chương tiên sinh, lúc đó muốn tác
hợp cho tôi và Cố Trì Quân, có phải anh đã cảm thấy hối hận rồi?” Chương Thời
Ninh không phải là người quản lý chuyên chế, huống hồ mức độ nổi tiếng của Cố
Trì Quân, anh ta cũng không thể hoàn toàn quản được anh. Với suy nghĩ của tôi,
quan hệ của họ giống bạn tốt hơn. Cố Trì Quân cũng là người, cần cù
mười mấy năm, bỗng nhiên muốn yêu đương lãng mạn, anh ta sẽ không có ý kiến gì.
Chỉ có điều không ngờ tới đối tượng yêu đương lại là một quả bom hẹn giờ, e
rằng trong lòng anh ta thực sự ân hận.
“Không phải hối hận. Là hoảng hốt,” Chương Thời Ninh dùng từ
cẩn thận, “Tôi thực sự không ngờ đến quan hệ của cô và Lâm nhị công tử không
bình thường như vậy. E rằng cũng không có ai ngờ tới.”
Lời nói này ý tại ngôn ngoại vô cùng rõ ràng, Hứa Chân cô
chỉ quen biết Lâm Tấn Tu thì cũng thôi, lại một mực dây dưa mờ ám. Chuyện ngày
lập tức phức tạp hóa. Tôi hơi xấu hổ, “Chuyện của tôi và Lâm Tấn Tu…không phải
như mọi người tưởng tượng…” Đang nói thì giọng nói ngưng lại, chuyện đã đến mức
này, giải thích thế nào cũng không có tác dụng, “Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã thêm
phiền phức cho anh.”
Từ chỗ Chương Thời Ninh không có được tin tức có tác
dụng gì, nhưng vô cùng trùng hợp tôi lại biết được sự thật từ chỗ Thẩm Khâm
Ngôn. Thẩm Khâm Ngôn ba bốn tháng không gặp lại một lần nữa xuất hiện trước mặt
tôi, cậu ta đã khác xưa rồi. Cậu ta đến trường tìm tôi, đeo kính đen. Ở bên
ngoài nói chuyện không tiện, chúng tôi bèn vào trong xe, lái xe là người quản
lý, một phụ nữ trên dưới bốn mươi tuổi, mặt mày thông minh tháo vát, cậu ta
giới thiệu là Vương Nam, tôi
gọi chị ấy là chị Nam.
Chị Nam
bắt tay mỉm cười với tôi, nói chuyện vô cùng khách khí, chào hỏi rồi xuống xe,
dường như muốn để không gian nói chuyện cho chúng tôi.

