Thành thời gian - Chương 37 - 38

Chương 37

Tôi thấp giọng
hỏi: “Cố tiên sinh thì sao ạ?”

Kỷ Tiểu Nhụy
hứng thú nhìn tôi, “Chị còn tưởng em sẽ không hỏi ấy.”

“Em--” Thực sự
xấu hổ muốn chết.

“Được rồi, trêu
em đấy. Anh ấy đang ở phòng bi-a, để chị đưa em đi.”

Lên thêm một
tầng nữa thì chính là phòng giải trí, góc của căn phòng đó chính là phòng bi-a,
bên trong không chỉ có Cố Trì Quân mà còn có thêm Quan Diệc Trung. Quan Diệc
Trung là một diễn viên kỳ cựu nổi tiếng, hơn sáu mươi tuổi, cả nửa đời ông đều
diễn kịch nói, mấy năm gần đây mới bắt đầu đóng phim điện ảnh, làm cho mọi người
ấn tượng sâu sắc, mà ông cũng là diễn viên lớn tuổi nhất trong bộ phim “Ba
Chương Cam Kết”. Ở phim trường thấy mẹ tôi rất cung kính với ông.

Một già một
trẻ, hai người ở bên trong vừa nói chuyện vừa đánh bóng, quan hệ rất tốt. Lúc
tôi đi vào, hai người đang nói chuyện về vở kịch “Trà Hoa Nữ” của Quan Diệc
Trung những năm đầu mới vào nghề, Quan Diệc Trung đánh bóng vào lỗ, nói: “Diễn
viên trẻ bây giờ, xem những bộ phim cũ giống như cậu có lẽ không nhiều.”

Trong phòng
bóng bàn mờ tối, Cố Trì Quân mặc áo sơ mi trắng, mạnh mẽ cầm gậy
đứng một bên, cười nói: “Diễn xuất của chú trong phim thực sự xuất thần, câu
nói ‘Tôi không cảm thấy mình đang yêu, tôi hoàn toàn đã bị em bắt làm tù binh’
thực sự khiến người ta nhớ mãi--” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, “…không quên.”

“Tiểu
Chân?”

Tôi lịch sự
cười cười, rồi chào anh và bác Quan.

“Em có làm
phiền hai người không ạ?”

“Không đâu, chỉ
là đang nói chuyện phiếm thôi,” Cố Trì Quân nhìn bánh kem trên tay tôi, giơ tay
đón lấy, thấp giọng nói, “Cho tôi à?”

“Vâng…” Tôi gật
đầu, hơi có chút khó xử, “Bác Quan, cháu không ngờ bác cũng ở đây…Sớm biết chắc
chắn cũng mang tới một phần ạ.”

“Tuổi cao cũng
không thích ăn đồ ngọt,” Bác Quan cười ha ha, “Bánh kem này, hôm này là sinh
nhật cháu đúng không?”

“Sao bác biết
ạ?”

“Mấy hôm trước
đạo diễn hỏi bác làm sao chúc sinh nhật con gái, lẽ nào cô ấy để trong lòng
loại chuyện này,” Bác vừa cười vừa nói, “Theo như bác thì không ngoài bốn chữ,
làm vui lòng cháu ”

Cố Trì Quân đưa
gậy trong tay cho tôi, đi tới sô pha ngồi.

“Đánh hộ
tôi”

“Được.”

Kỹ thuật chơi bi-a của tôi
rất chán, nhưng làm thế nào để người lớn vui vẻ thì tôi biết. Tuổi tác của bác
Quan không lớn hơn bố tôi nhiều lắm, tôi cùng bác tán gẫu chuyện nọ chuyện kia,
nói chuyện trẻ con, nói chuyện chăm sóc sức khỏe, nói chuyện kịch nói, đánh
xong một ván, tuy chẳng ăn được quả nào nhưng bác khen tôi không ngớt, khen đến
mức tôi không những giống mẹ tôi như lột mà còn thông minh tài cán y như
thế.

Tôi cười xấu hổ, “Cháu kém xa
so với mẹ cháu.”

“Đâu mà,” Bác Quan cười,
“Nhìn thấy cháu, bác lại không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ của đạo diễn Lương
năm đó.”

“Dáng vẻ gì ạ?”

“Thông minh và bướng bỉnh”
Bác Quan cảm thán, “Cô ấy có mâu thuẫn với gia đình, hoàn toàn không có hậu
thuẫn kinh tế, lại mê điện ảnh, làm rất nhiều việc, mỗi đồng tiền kiếm được đều
dùng để mua máy móc tìm diễn viên quay phim…Đến cơm tiết kiệm được thì cũng
tiết kiệm luôn, ầy, cơ thể yếu cũng là do những năm ấy, bây giờ bồi bổ thế nào
cũng không được.”

À, hóa ra cũng không vẻn vẹn
là đại tiểu thư sống trong nhung lụa.

“Phim của bà có vẻ…rất ấm
áp.” Tôi ngừng lại, nhớ đến những lời Thẩm Khâm Ngôn từng nói đến phim của bà
tràn đầy tình cảm.

Quan Diệc Trung cười cười:
“Cháu còn nhỏ. Đối với mẹ cháu mà nói, cảnh ngộ không có lí tưởng chỉ là hoàn
cảnh bên ngoài. Trong lòng thực sự là gì mới có thể biểu hiện ra trong bộ
phim.”

Tôi im lặng lắng nghe, không
chủ động hỏi. Bác nói không ít, đại đa số liên quan đến những gì mẹ tôi trải
qua năm ấy—Sau khi bà trải qua một loạt khó khăn, lúc hai mươi bảy tuổi quay bộ
phim điện ảnh chân chính đầu tiên, bởi vốn có hạn cho nên mỗi một đồng tiền đều
cố gắng dùng hết mức, tình tiết cực kì sát, ngày hôm nay của mười năm sau xem
ra cũng không cảm thấy lỗi thời, cũng đạt được những lời khen của các nhà phê
bình; Sau đó bà nhận được tài sản bố mẹ để lại, có vốn vậy là dùng tốc độ ba
năm hai bộ để quay phim, đại đa số đều là phim có vốn ít, kịch bản tinh tế,
cảnh quay đẹp, rất đáng xem.

Nữ đạo diễn trong giới sinh
tồn không dễ dàng, đàn ông quay được một bộ phim thành công là có thể nhận được
sự thừa nhận, nữ đạo diễn cần phải quay ba bộ.

Tuy gian nan nhưng từ trước
đến nay bà không từ bỏ.

Năm bà ba mốt tuổi có một
bước ngoặt to lớn, bộ phim “Tuổi ba mươi có sự nghiệp” đạt được thành công lớn,
đạt được giải vàng liên hoan phim Kuwajima. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của bà
đạt được thành công, sau đó bà đạt được một loạt giải thưởng, không còn thiếu
vốn, không còn giới hạn phim văn nghệ, dùng tốc độ hai năm quay một bộ phim
điện ảnh, đại đa số là phim kinh doanh.

Kỷ lục này cũng coi như kinh
người, có thể thấy trình độ miệt mài làm việc.

Những điều đã trải qua này
tôi đã sớm biết từ trong những bài phỏng vấn, nhưng từ miệng người biết sự tình
nói ra thì không giống. Tôi giống như cùng bác đi một vòng trong cuộc đời
mẹ.

Cuối cùng bác Quan cảm thán:
“Mẹ cháu, thực sự là truyền kỳ trong giới điện ảnh.”

Tuy bác Quan nhìn có vẻ không
già nhưng dù gì cũng không còn trẻ, không thể giống như thanh niên chơi đến khuya;
Nhìn thời gian không còn sớm nữa, bác vui vẻ rời đi, phòng bi-a chỉ còn tôi và
Cố Trì Quân.

Cô Trì Quân ăn xong bánh kem
rồi, tôi lấy chai nước đưa cho anh, anh uống hai ngụm thì nhét chai nước về tay
tôi, vẻ mặt trầm mặc, ý cười duy trì cả buổi tối hoàn toàn biến mất sạch sành
sanh.

“Em đến cho anh biết đáp án.”
Tôi nói

Cố Trì Quân đi tới ban công,
tôi cũng đi theo ra. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, các phòng khác đều bị rèm
cửa dày che phủ, thỉnh thoảng ánh lên một chút ánh sáng bị lọt ra ngoài, chiếu
vào hoa cỏ, bóng cây trong vườn. Đằng xa có lẽ có tiếng còi ô tô, đem đến sự
huyên náo đơn điệu. Trong đôi mắt của anh phản xạ ánh sáng bàng bạc, lấp lánh,
giống như ánh sao băng kéo dài trên bầu trời đêm, nhấp nháy không ngừng
nghỉ.

Tôi đứng sau anh một tấc,
trong tay ra sức nắm lấy cây gậy bi-a.

“Cố tiên sinh, trước kia em
không nói thật với anh.”

Anh “Ừ” một tiếng, ngữ khí
không hề có ý kinh ngạc, chắc sớm đã đoán ra rồi. Anh dựa vào lan can, vạt áo
sơ mi bị gió đêm thổi bay, giống như tâm tình không yên của tôi vậy.

“Thực ra... Mấy năm trước em
đã gặp anh một lần. Tuy nhiên anh chắc chắn không nhớ em.”

Chương 38

Bốn năm trước,
chính xác là ba năm tám tháng trước, tôi vẫn đang học cấp ba. Nhưng vì thành
tích và biểu hiện hồi cấp hai của tôi xuất sắc, đơn xin nhập học của tôi được
chấp nhận, nhận được trước giấy thông báo của học viện thương mại đại học Tĩnh
Hải.

Bố tôi vô cùng
vui mừng, lập tức mua cho tôi một cái laptop ALP mẫu mã mới nhất. Sản phẩm điện
tử của ALP nổi tiếng cực đắt và kĩ thuật đỉnh cao, cái laptop ấy dường như có
thể bằng giá một chiếc ô tô tầm trung. Vận may của tôi ngời ngời, sau khi mua
laptop, cơ duyên trùng hợp lại còn nhận được một tấm vé fan meeting của Cố Trì
Quân.

Tôi cực kì
thích Cố Trì Quân, nhưng bình thường muốn gặp anh thì cực kì khó. Anh không
tham gia các hoạt động tạp kĩ, làm người đại diện cho toàn những nhãn hàng đắt
đỏ, tóm lại, làm fan của Cố Trì Quân thực sự rất khổ.

Lúc diễn ra fan
meeting, người dẫn chương trình vì làm không khí sôi động, trong hơn một trăm
người ở đó chọn ra mười người lên sân khấu chơi trò chơi cùng Cố Trì Quân. Có
vài câu hỏi có liên quan đến API, vài câu hỏi có liên quan đến những bộ phim Cố
Trì Quân từng diễn, tóm lại, chỉ cần tham gia thì có thể nhận được các sản phẩm
điện tử khác của API. Nghĩ sao cũng thấy rất được, vì thế mọi người hào hứng
kích động.

Không may đó
là, mã số của tôi không nằm trong mười người đó.

May mắn đó là,
một mã số trong đó dường như là số trống, người dẫn chương trình gọi mãi cũng
không có ai trả lời. Lúc đó tôi là thiếu nữ đầy nhiệt huyết mà, chỉ thấy không
có người nhận, nhảy lên giơ tay rõ cao, “Em! Em!” Hành động của tôi khiến những
người không được chọn như bừng tỉnh cơn mơ, lần lượt làm theo, nhất thời nơi đó
xuất hiện cảnh tượng tiếng reo hò hoành tráng.

Người dẫn
chương trình cười cười, giơ tay chỉ một cô gái ở hàng trước tôi.

Tôi tức đến
nghiến răng, dường như muốn thổ huyết mà chết. Nhưng ngay lập tức nhìn thấy trợ
lý của Cố Trì Quân—Bây giờ tôi biết cô ấy tên Tôn Dĩnh—Đứng lên, đi tới bên
người dẫn chương trình nói mấy câu, người đẫn chương trình đổi sang nhìn đứa
ngồi hàng thứ tám là tôi, chỉ tôi, gọi tôi lên sân khấu.

Tôi vui mừng
quá sức kì vọng, “Xoạt” một cái đứng lên, giữa tiếng reo hò trong đám đông,
không sợ chết mà đi lên, xông lên trước sân khấu. Nhưng chuyện tốt mãi mãi giày vò, tôi đang vui vui vẻ vẻ xông lên
sân khấu, lại bị hai vệ sĩ không biết từ đâu tới kéo tôi lại.

Đang tranh chấp không thôi,
chị trợ lý vừa nãy đi tới chào hỏi bọn họ, nói: Là Cố Trì Quân để tôi lên.

Tôi ngay lập tức thần thanh
khí sảng, tinh thần cùng đôi mắt sáng rực có thần đi lại nhẹ nhàng như gió, cảm
thấy người đang bay bay. Tôi cứ như thế bay lên sân khấu, đứng cùng một chỗ với
chín người khác.

Đây là lần đầu tiên trong đời
tôi gần Cố Trì Quân đến thế.

Nhìn thấy anh ngồi ở một bên
sân khấu, đầu óc tôi nóng bừng, hưng phấn đến không biết gì hết, trong lúc diễn
ra hoạt động đều phân tán tư tưởng mà nhìn anh—Anh mặc áo trắng phối hợp với
quần màu thẫm, mặc áo vest thoải mái, ăn mặc đơn giản với quần màu cà phê, trên
mặt mang theo nụ cười rất tươi. Tôi đã làm xong công tác chuẩn bị, hoàn toàn
trả lời đúng câu hỏi, Cố Trì Quân đích thân phát túi quà đẹp đẽ cho tôi.

Anh cười với tôi, lại bắt tay
tôi, nói “Chúc mừng”. Tay của anh rất có lực,
tôi dường như không nỡ bỏ ra.

Đây chính là tâm trạng của
fan hâm mộ. Dù cho thần tượng chỉ lộ ra một chút thiện ý và thân thiết với bạn,
cũng đủ để bạn ngây ngất bao nhiêu ngày, lý trí hoàn toàn biến mất. Tiếp xúc thân
mật cùng với thần tượng khiến tôi vốn dĩ do đầu óc quá nóng mà hoàn toàn đơ
luôn, đến về chỗ ngồi ra sao cũng không biết.

Lúc phản ứng lại, người đã ôm
sổ kí tên trốn ở con đường anh rời đi rồi. Tôi quả nhiên lại gặp anh lần nữa,
anh mới nhận một cuộc điện thoại, tâm tình không tốt, nhưng lúc đó tôi hoàn
toàn không rõ, đầu óc dinh dính, cũng không biết mình nói mò cái gì. Không chút
nghi ngờ, mấy lời tôi rêu rao tôi thích anh nhiều thế nào đối với anh mà nói
đều là phí lời, thực sự không nên hi vọng sự nhiệt tình của anh.

Cuối cùng tôi vẫn không có
thể có được chữ kí, mắt trừng trừng nhìn nhóm người bọn họ vào thang máy.

Đoạn ký ức này đối với tôi mà
nói vô cùng quí giá, không có việc gì lại nhớ lại. Từ trước đến nay tôi cảm
thấy mình là người cực kì may mắn, nhưng hôm đó lại thực sự cảm nhận được cảm
giác “Cái gì là cơn mưa vàng từ trên trời rơi xuống”, may mắn đến bản thân cũng
không dám tin.

Cố Trì Quân quay người lại
nhìn tôi, trong mắt phản xạ ánh sáng tối, vẻ mặt không rõ ràng.

“Vì thế trên boong tàu, em
tìm tôi xin chữ kí?” Anh nói.

“Đúng thế, khoảnh khắc anh kí
cho em, em thực sự quá vui vẻ, không chỉ là vì chữ kí, cũng bù lại sự tiếc nuối
mấy năm trước.”

Anh than thở nhè nhẹ, dường
như rất đau đớn mà gọi tên tôi, cũng chỉ gọi tên tôi.

“Hứa Chân.”

Tôi không biết anh nghe được
tôi nói những lời đó sẽ nghĩ gì, nhưng chắc chắc chấn động rất lớn, có lẽ còn
có chút không biết phải làm sao mới tốt nữa. Sự giúp đỡ không mất chút sức lực
nào của anh, thực sự là sự giúp đỡ mà tôi trông chờ giấc mơ bao nhiêu năm—Gáo
nước lớn như thế, anh không quen biết tôi thì cũng thôi, nhưng sau
khi anh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại hiểu được chân tướng sự thật, e rằng
trong lòng sẽ không dễ chịu.

“Em không trách anh,” Tôi
nói, “Trên thực tế thái độ của anh thực sự rất tốt, rõ ràng tâm tình không tốt
còn nhẫn nại không tức giận, nghe em lảm nhảm mấy lời vớ vẩn. Nếu là người nổi
tiếng khác, có lẽ sớm đã gọi vệ sĩ đuổi em đi. Sau này em nhớ đến biểu hiện của
mình lúc đó, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

Anh chỉ cười, tiến một bước
về phía tôi.

“Em hy vọng tôi nhớ em sao?”
Anh thấp giọng, lúc này lại mang theo chút dịu dàng.

“Không, ý của em không phải
thế” Tôi bị dọa một trận, nhanh chóng lắc đầu, “Cố tiên sinh, một chuyện nhỏ
như vậy, anh nhớ được mới lạ ấy.”

Rất nhiều cùng người trải qua
một quãng thời gian giống nhau, những thứ ghi nhớ được lại là một chuyện khác.
Sao anh có thể ghi nhớ một fan hâm mộ bé nhỏ là tôi, chẳng qua là nhìn qua một
cái. Các cô gái thích anh chắc chắn rất nhiều, nếu như không vì tôi là con gái
của Lương Uyển Đình, sẽ không lưu lại trong trí nhớ của anh bất cứ dấu vết
nào.

“Trí nhớ của tôi không kém
như em tưởng,” Anh trấn tĩnh nói, ngữ khí hơi cao lên, “Lúc ấy em để tóc ngắn
đến tai, mặc áo phông màu trắng và giày thể thao, đúng không?”

…Hử?

Trong đầu tôi ầm ầm một
tiếng, mắt mở to nhìn anh.

“…Cố tiên sinh, anh thực sự
nhớ em?”

Anh cười vui vẻ, “Sau đó tôi
lại tham gia mấy lần hoạt động kiểu như thế, còn đặc biệt nhìn xem em có ở đấy
không, đương nhiên không thể nhìn thấy. Nhưng mà, em nói đúng, chuyện này lúc
đó không ấn tượng lắm, vì vậy không lâu sau tôi liền để chuyện này qua một bên,
lúc nãy chợt lóe mới nghĩ ra, ” Anh chầm chậm thở ra một hơi, “Hóa
ra cô gái đó là em. Chẳng trách lúc gặp em trong phòng của đạo diễn Lương, cảm
thấy em hơi quen. ”

--Tôi có lẽ phải nói trí nhớ
của anh quá tốt hay là quá tệ?

Một tình tiết ngẫu nhiên ba
bốn năm trước, anh lại ghi nhớ.

“Ba năm nay, em thay đổi rất
nhiều, chí ít tóc cũng dài ra rất nhiều.”

Tâm tình của tôi không chỉ
phức tạp mà còn có trầm trọng, vui vẻ, bất đắc dĩ, ngây ngây nhìn khuôn mặt đẹp
trai của anh

“Tôi rất vui,” Anh gật đầu,
“Chúng ta quen biết so với tưởng tượng của tôi còn sớm hơn”

Tôi cụp mắt, cắn môi, “Chuyện
này còn có một nửa nữa.”

Dứng nguyên tại chỗ một lúc
lâu, cho đến khi nhóm người của anh đi vào thang máy, tôi mới nhớ ra vẫn chưa
xin được chữ kí của anh, chạy như bay xuống cầu thang để đuổi theo, cuối cùng
đuổi kịp bọn anh ở tầng một.

Sắc mặt của nhóm người vội
vã, nhưng chiếc xe lại không đến đúng giờ như ý họ, phải đứng đợi xe mấy phút,
tôi đi đến phía sau nhóm người của anh, nấp sau một tấm biển quảng cáo ở sảnh,
trùng hợp nghe được mấy câu nói bâng quơ.

Chương Thời Ninh thấp giọng
hỏi Cố Trì Quân, “Bệnh tình của đạo diễn Lương cấp bách không?”

“Tình hình rất là không
tốt”Cố Trì Quân nôn nóng trả lời.

“Tôi thấy đều là do mệt mà
ra. Mỗi lần quay phim đều ngất một lần, nữ đạo diễn so với nam đạo diễn vất vả
hơn rất nhiều,” Chương Thời Ninh than nhẹ, “Cũng thật là--”

“Làm việc một cái là liền
không cần mạng nữa,” Cố Trì Quân không nhẫn nại, “Sao xe còn chưa
tới?”

Nhân viên bên cạnh vâng một
tiếng, lập tức chạy đi đôn đốc.

Nếu như lúc đó tôi tự giác
một chút thì nên cụp tai mà đi khỏi đó, nhưng trước đó tôi đã biết đạo diễn
Lương trong lời nói của bọn họ là mẹ tôi, nhịn không được mà đứng đó nghe lỏm
một chút, vừa nghe vừa khinh bỉ mình—lòng hiếu kì của tuổi trẻ giống như cỏ dại
mùa xuân điên cuồng phát triển, tuy mẹ và chúng tôi trước nay không có bất cứ
quan hệ gì, nhưng cũng không ngăn được tôi nghe lỏm chuyện vô hại này đúng
không?

Huống hồ tôi mới biết sức
khỏe bà không tốt, điều này khiến người ta kinh ngạc. Nhìn ảnh trong tin tức,
tấm nào bà cũng xinh đẹp ngời ngời một trăm phần, khiến người ta ngưỡng mộ. Bạn
xem, có tài, xinh đẹp lại có cả danh tiếng, trên thế giới này có mấy người phụ
nữ có thể làm được?

Đợi đến khi tư tưởng của tôi
quay lại, xe của Cố Trì Quân đã đến, anh và Chương Thời Ninh lên xe, nhanh
chóng rời đi.

Ngoài cửa còn thừa lại hai
trợ lý, Chương Thời Ninh kêu bọn họ về công ty điện ảnh, xe của hai người chậm
hơn một chút, vậy là tôi có may mắn nghe thấy mấy lời bâng quơ.

“Đã vội tới bệnh viện sao lúc
nãy lại vì một đứa fan mà chậm trễ lâu như thế?” Một cô trợ lý trẻ trong hai
trợ lý không hiểu mà hỏi Tôn Dĩnh, “Cái này…Thực sự không giống với phong cách
của Cố tiên sinh.”

“Đúng là người mới vào ngành”
Tôn Dĩnh lão thành cẩn trọng hơn nhiều, “Cái này cũng không nhìn ra?”

“Hả? Cố tiên sinh thấy cô gái
kia xinh đẹp sao?” Cô ta thấp giọng lẩm bẩm, “Trước đây cũng không cảm thấy Cố
tiên sinh xem trọng diện mạo mà…”

“Mắt này của cô thế nào thế?”
Giọng nói của Tôn Dĩnh đè xuống, nhưng tôi nghe rất rõ ràng, “Xinh đẹp là thứ
yếu, cô lại không phát hiện cô gái kia giống ai sao?”

Im lặng mấy giây.

“Chẳng trách.”

Câu nói này nói xong, trong
phòng không còn âm thanh khác.

Trước nay trong một lúc nào
ấy tôi đều có tinh thần an ủi. Vậy là suy nghĩ trong yên lặng, tôi và Cố Trì
Quân coi như hoàn toàn xong rồi. Tôi thích cùng anh ngây ngốc một chỗ nói
chuyện phiếm linh tinh như vậy, nhưng xem ra là không còn khả năng nữa
rồi.

Tôi buông gậy bi-a trong tay
ra, nói tiếp: “Cố tiên sinh, em không hy vọng anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp điện
ảnh. Tối năm mới ấy, những lời em nói là cố ý nói ra để ép anh từ bỏ em. Em
thực sự nhỏ mọn, thực sự hy vọng bạn trai chỉ yêu mình em, nhưng em không khác
người thế đâu, cũng sẽ không thấu tình đạt lý khiến anh từ bỏ tất cả những thứ
hiện tại. Cố tiên sinh, em vì phim của anh mà thích anh, cũng hy vọng cuộc đời
này đều có thể tới rạp chiếu phim xem phim của anh.”

Cố Trì Quân cuối cùng quay
người lại, đối diện tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt anh không rõ ràng, nhưng tôi
có thể cảm thấy anh đang nhìn tôi.

Anh hơi gật đầu: “Lần này là
lời thật lòng.”

…Đương nhiên là lời thật
lòng.

“Buổi tối năm mới ấy, tôi
thực sự đã bị em lừa,” Ngữ khí của anh ôn hòa, chí ít ôn hòa giống như ngày
thường, khiến tôi không nghe được bất cứ ý tứ nào, “Tôi là ảnh đế, xem ra coi
như làm phí công rồi.”

Cứ cho anh là ảnh đế thì cũng
không thể nhận thấy mỗi một động tác đóng giả mà, người ta nói rất rõ
ràng.

“Xin lỗi, giấu diếm anh lâu
như thế.” Tôi hơi cúi người, quyết tâm không nghe anh nói nữa, định tạm biệt
luôn.

“Đừng vội đi. Chúng ta sắp
xếp lại mạch suy nghĩ một chút: Em nghe thấy trợ lý của tôi nói những lời này,
nghĩ đến các loại chuyện trong giới giải trí, cho rằng tôi và mẹ em có quan hệ
mờ ám, vì vậy em phán tôi tử hình?” Sắc mặt Cố Trì Quân không rõ, ngữ khí vẫn
như cũ.

“…”

“Đáng tiếc dạo diễn Lương
không tiếp nhận tình yêu của tôi, tôi đành phải nhượng bộ để tìm cơ hội khác.
Vừa may em có một khuôn mặt gần giống đạo diễn Lương, vì vậy, tôi coi em là thế
thân, suy nghĩ hồi lâu liền chủ động lấy lòng em. Đây là câu chuyện trong đầu
em, đúng không? ”

“…”

“Lúc nãy tôi nói tôi còn nhớ
em, em nghĩ là vì em có khuôn mặt gần giống như đạo diễn Lương, đúng
không?”

“…”

Tôi trợn mắt xoắn lưỡi, tim
đập mạnh như gõ trống.

Ý nghĩ trong lòng bị người ta
nói ra, thực sự rất không dễ chịu.

“Tiểu Chân, em quá coi thường
tôi, cũng quá coi thường bản thân rồi, ” Cố Trì Quân tiến gần một bước, nhẹ
nhàng cầm lấy tay tôi đưa đến bên môi, hôn từ ngón tay tới mu bàn tay tôi, “Tôi
thích em, em lại khó tin tưởng đến thế sao? ”

Hơi thở của anh thở vào mu
bàn tay tôi, hơi ngứa.

“Cô bé ngốc.”

Ngữ khí thân mật, kéo dài ái
muội, khiến mặt mày tôi ngay lập tức đỏ bừng.

Tôi trừng anh, cố gắng rút
tay ra: “…Em không ngốc.”

“Cách nghĩ của em có thể hiểu
được. Đạo diễn và diễn viên, thực sự rất mờ ám, không phải một hai lời là có
thẻ nói rõ ràng được. Nhưng tôi và đạo diễn Lương, từ trước đến nay chưa từng
vượt qua tình cảm bạn bè. Chị ấy một tay bồi dưỡng tôi, giúp tôi tránh rất nhiều
phiền phức. Tôi tôn kính chị ấy, quan tâm chị ấy.”

“Quãng thời gian đó sức khỏe
mẹ em rất kém, trước đó một tháng đã hôn mê một lần, tý nữa thì mất mạng. Lúc
đó tại sao tôi gấp như vậy, là vì sợ chị ấy không qua khỏi.”

Tôi ngây dại.

“Ngoài ra, có thể em không
biết, mẹ em sắp kết hôn rồi.”

…Chuyện này tôi thực sự không
biết.

Lúc Cố Trì Quân nói chuyện,
tất cả thời gian đều là mắt nhìn trực diện vào đối phương, lúc này cũng không
ngoại lệ. Màn đêm bao phủ dày đặc, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ
khuôn mặt anh. Diện mạo của con người thực sự là một thứ vũ khí sắc bén, chỉ
cần đẹp trai thì có thể có sức mạnh vô cùng lớn; ánh mắt dịu dàng một chút thì
có thể khiến người ta giao cả linh hồn ra.

Tôi cắn môi, nghe thấy trong
lồng ngực phát ra tiếng tim đập giống như dây đàn, chỉ cần anh chạm vào thì sẽ
vang lên tiếng tim đập thình thịch.

Anh im lặng rất lâu, không
nói tiếp, dường như xuất hiện hứng thú với tóc mai của tôi.

Tôi vừa giận vừa cáu.

--Xin anh nói nốt sau “Tôi nghĩ…”
đi!

--Nói một nửa giữ lại một nửa
như này có ý gì!

--Nói nửa vời các kiểu là
đáng ghét nhất!

--Anh cố tình dụ sở thích của
em!

Á á, ai đến nói cho tôi làm
thế nào xử lý tình huống như này đi! Tôi nên trả lời cái gì? Truy hỏi suy nghĩ
của anh sao? Dường như cũng không đúng. Anh chính là đang đợi tôi hỏi
anh!

Kiên quyết không hỏi.

Ngẩng đầu nhìn thấy anh đang
cười, biểu cảm vô cùng thoải mái, “Tiểu Chân, thực ra em nên sớm nói suy nghĩ
của em cho tôi, tôi càng sớm có thể khiến em thay đổi chủ ý rồi. Chúng ta cứ từ
từ đi. Tôi đợi rất nhiều năm mới tìm thấy một người có thể khiến tôi bỏ ra tất
cả sự thật lòng, sẽ không từ bỏ đâu. ”

Cái này được coi là cái gì?
Lời tình tứ uyển chuyển?

Đúng thật là…Trong đời tôi,
lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi, mà người ấy còn là Cố Trì Quân.

Mặt tôi sắp bốc cháy rồi,
đang muốn mở miệng, điện thoại anh để trên bàn bi-a lại reo lên.

Người biết số điện thoại cá
nhân của anh tuyệt đối là thiểu số, điện thoại gọi đến đây không nhiều. Anh nói
với tôi “Đợi một chút”, vòng qua tôi đi vào trong phòng, cầm điện thoại lên đi
tới bên ngoài cửa sổ nghe điện thoại. Tôi nhìn thấy sắc mặt anh hơi trầm xuống,
đi qua đi lại trên mặt đất, lúc lâu sau mới hơi trấn định, chầm chậm dựa vào
tường.

Tuyệt đối là xảy ra chuyện
lớn. Tôi cẩn thận đi tới bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”

Cố Trì Quân thiếu kiên nhẫn,
hít sâu một hơi, “Tin tức xấu nhất đều luôn luôn được thông báo qua điện thoại.
Nhà tôi xảy ra chút chuyện, thời gian này tôi phải ra nước ngoài một chuyến,”
Anh cụp mắt nhìn tôi một lúc, cúi người hôn trán tôi, “Tiểu Chân, đối với em
tôi có tự tin có mị lực thì nhất định có thể đạt được mục đích. Đợi tôi quay
lại. ”

Chú Cố quá cao tay, rõ ràng người ta từ chối thế mà
vẫn bật lại được

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3