Tuyết rơi mùa hè - Chap 60
CHƯƠNG 61
Bầu trời thêu dệt muôn ngàn sợi tơ vàng óng
ánh và trong suốt, trải mượt mà trên những con đường rộng thênh thang và những
tán cây xanh mướt rậm rạp.
Vườn hoa nhà họ Vương.
Thảm cỏ xanh mát mắt hơi ướt, sung sướng đắm
mình trong chút nắng ấm hiếm hoi sau mùa đông khắc nghiệt, bầu trời ảm đạm
không một hạt nắng.
Hoa trong vườn ngại ngùng e thẹn, những nụ hoa
bé xíu tô điểm những chấm màu sắc lên nền xanh đơn điệu của lá cây.
Giữa đám có rộng, không khí mát lạnh xen lẫn
chút ấm áp mờ nhạt của những tia nắng mỏng manh yếu ớt.
Một bộ bàn ghế mây sơn màu trắng.
Trên chiếc bàn tròn, bộ tách trà viền màu cốm
xanh, hương trà sực nức phảng phất trên các tán cây.
Vương Khôi cầm trên tay tách trà nóng nghi
ngút khói, người mặc bộ quần áo ở nhà, in chìm những hoa văn hình tròn cổ điển.
Mắt nhìn lên tán cây.
Hương trà thơm lừng, vấn vít quanh không gian
yên tĩnh.
Từ đằng xa, thoảng đến tiếng bước chân ai dẫm
lên cỏ.
Nhẹ nhàng, khe khẽ.
Như thể không muốn phá vỡ khung cảnh bất động,
tĩnh lặng như bức tranh phong cảnh hài hòa, đẹp đẽ.
"Ba...!" Tiếng người con trai cũng
dè dặt, thăm dò.
"Phong đấy à?"
Vương Khôi như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, ông
nhướn mày nhìn Hàn Phong đang đứng trước mặt.
"Ngồi xuống đi con!"
Ông cười hiền hậu, vẫy Phong ngồi xuống chiếc
ghế mây bỏ trống bên cạnh.
Hàn Phong khuôn mặt bình lặng, nhẹ nhàng ngồi
xuống bên cha như đứa con ngoan ngoãn nhút nhát. Ánh mắt anh nhìn cha chứa đầy
suy nghĩ phức tạp vắt véo nhau. Cái nhìn như thăm dò một kẻ xa lạ.
Thế nhưng khi ánh nắng trong veo rót vào đôi mắt
xanh, giống như nắng vàng đùa giỡn với từng con sóng đại dương xanh ngắt lóng
lánh sắc vàng hoàng kim, ánh mắt ấy lại giống như ánh mắt đứa con nhỏ bé nhìn
cha mình, ngưỡng mộ đầy ắp.
"Sao, tìm ba có việc gì?" Vương Khôi
điềm tĩnh rót trà ra tách, đẩy sang phía Hàn Phong.
Trong mắt ông thấp thoáng ý cười, loang loáng
ánh nắng.
Hôm nay tâm trạng ông vô cùng tốt.
"Ba..."
Do dự.
"Con muốn biết sự thật về ba mẹ Băng Hạ!"
Giọng nói anh đột nhiên trở nên kiên quyết.
Đôi mắt nơi đuôi đầy nếp nhăn chồng chéo,
Vương Khôi khẽ nhìn con trai. Một lát, ông dựa người vào thành ghế phía sau,
môi thoảng nụ cười nhạt.
"Phong! Con và Băng Hạ đó có quan hệ gì?
Sao nhất thiết cứ phải biết về ba mẹ cô bé bằng được?"
Phong im lặng. Lòng chợt bối rối.
Lá cây xanh thẫm rung rinh như đang nhảy múa một
vũ điệu nhàn nhã thảnh thơi dưới ánh nắng nhạt đang đùa bỡn.
Rốt cuộc thì, anh thực sự cũng không hiểu,
mình tốn công như vậy là để làm gì.
Với một cô gái dửng dưng lạnh nhạt, tận sâu
trong thâm tâm anh cũng không hiểu, mình yêu cô bao nhiêu.
Có thể vì nhiều quá mà không thể cân đo đong đếm.
Có thể vì ít quá mà không thể nhìn thấy, sờ thấy,
nghe thấy hay cảm nhận thấy.
Có điều, anh chỉ biết rằng, khi nhìn vào đôi mắt
màu xám tro trong vắt của người con gái ấy, anh cảm nhận được đằng sau tấm màng
mỏng manh lãnh đạm là một sự khắc khoải mong mỏi được yêu thương. Một tâm hồn yếu
đuối dễ bị tổn thương nhưng lại biết cách che giấu nó một cách xuất sắc trong tấm
vỏ bàng quan lạnh lùng. Lâu dần nó nghiễm nhiên trở nên quen thuộc, giống như
con người thật sự, khiến mọi người lầm tưởng rằng cô vốn lạnh lùng như thế, vốn
vô tâm và lãnh cảm như thế.
Thực chất thì, tất cả chỉ là cái vỏ ốc giả dối
để tự bảo vệ mình.
Anh nhìn thấy được.
Vì vậy, muốn giúp cô.
"Con yêu cô ấy."
Hương trà thoang thoảng, làm câu nói vừa thốt
ra từ miệng Hàn Phong cũng như ướp hương, xao động lòng người.
Vương Khôi nhìn con trai, ánh mắt bình thản
như dòng suối hiền hòa, lững lờ chảy.
"Yêu?"
"Vâng."
Ông bật cười.
Duyên số giống như sợi chỉ hồng mỏng manh vô
tri, bay phất phơ, để rồi vô tình mắc vào ai, thì họ sẽ yêu nhau thắm thiết.
Ngày trước, ông yêu Gia Khiết Bội.
Giờ đây, con trai ông cũng phải lòng con gái
bà ấy.
Giống như một lối đi đã mở sẵn, và sự sắp đặt
của ông tơ bà nguyệt cũng nối theo lối mòn cũ kĩ.
"Ba đã từng nhìn thấy cô bé đó trên mặt
báo."
Nhấp một ngụm trà, lông mày Vương Khôi hơi nhướn
lên xem biểu hiện của con trai. "Với Trịnh Hạo Thiên."
"...Băng Hạ yêu cậu ấy."
Phong bình thản. Tựa như những lời nói vừa nãy
chỉ như con gió thoảng qua tai. Tựa như người ba anh nói tới vừa rồi không phải
người mà anh mới nói yêu.
"Cô bé đó đã tìm được người để yêu. Con vẫn
còn muốn lo chuyện bao đồng?" Ông Vương mỉm cười bình lặng, đôi mắt ông
ánh lên tia toan tính khác thường "...Chuyện quá khứ của cô bé, để cậu Trịnh
giúp cô bé tìm không phải hơn sao?"
"Anh cút đi! Đừng đến gần tôi! Đừng
chạm vào người tôi!"
"Băng Hạ...em...!"
"Tránh xa, biến mất khỏi cuộc sống của
tôi đi! Tôi hận cha mẹ anh, hận cả anh nữa! Tại các người mà cha mẹ tôi phải chết!
Tôi căm thù các người! Tôi hận các người! Tôi cầu cho các người không được
sống yên ổn!"
Khuôn mặt người thiếu nữ trước mặt Thiên mờ mờ
ảo ảo như ảo ảnh, chỉ thấy mái tóc đen dài xõa tung và đôi mắt rực lửa như muốn
thiêu rụi anh thành tro bụi ngay tức khắc.
"Băng Hạ...!" Anh đau lòng khẽ gọi.
"Đừng gọi tên tôi!" Cô gái mặc chiếc
váy trắng mỏng manh, hét lên phẫn uất như con thú bị thương "Cả gia đình
anh, tôi căm thù các người! Đừng gọi tên tôi, đừng đến gần tôi!"
Một thứ gì đó trào lên trong lồng ngực, trái
tim quặn lại vô tình.
Thiên quỳ sụp xuống.
"Băng Hạ! Anh xin lỗ!"
"Đừng có giả nhân giả nghĩa!" Tiếng
cô gái hét lên the thé "Tôi không cần anh bố thí tình thương! Anh có trả lại
ba mẹ cho tôi được không? Có trả lại tuổi thơ cho tôi được không? Trả lại quá
khứ đẹp đẽ cho tôi? Không chứ gì?"
Mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa.
Cơn gió lạnh toát thổi đến, vạt váy trắng mỏng
dính của cô gái khẽ lất phất bay, thân hình gầy gò mảnh khảnh lờ mờ thấy được
sau lớp váy. Dưới chân váy, tựa như mơ hồ thấy được vài đốm máu còn tươi dính
trên đó khiến người ta kinh hãi.
"Ba tôi chết rồi! Mẹ tôi chết rồi! Gia
đình tôi tan nát rồi! Tôi trở thành cô nhi! Anh nói xem tôi phải làm
sao?"
Mái tóc đen xõa rũ rượi, che hết cả khuôn mặt
trắng như sáp. Chỉ còn lại đôi môi đang mấp máy câu nói.
Câu nói khản đặc tắc nghẹn như sắp khóc, như
nhát dao lạnh lẽo vô hình đâm vào tim Thiên.
Đôi chân trần trắng toát tiến lại gần, nhẹ
nhàng.
Cô gái từ từ ngồi xuống.
Thiên cúi mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy đôi chân của
cô gái chằng chịt những vết roi sâu hoắm, dính đầy đất cát, những vệt máu khô
đã đông đặc lại, đen cứng, vô cùng ghê sợ.
Bàn tay cô gái từ từ lướt qua vết thương.
"Anh nhìn này, đây là những vết roi do ba
Thiều Tuấn của tôi nợ tiền người ta, nên họ đến siết nợ, đã ra tay đánh tôi và
Bảo Vy. Anh đã từng bị như thế bao giờ chưa?"
Trái tim anh lạnh toát, buốt giá tê tái.
"Chưa đúng không?" Giọng cô gái khàn
khàn, lạnh giá "Anh nghĩ xem, một người sống giữa nhung lụa như anh sao có
thể hiểu được nỗi đau của tôi, để mà nói một câu xin lỗi là có thể xóa sạch?"
Hạo Thiên từ từ ngước lên.
Tóc che mất một nửa khuôn mặt.
Bên hai gò má của cô gái, hai dòng nước mắt
trong suốt chảy xuống. Đôi môi tái nhợt trắng bệch run run.
"Anh..." Cô gái chỉ tay vào người
Thiên "Anh, và cả cha mẹ anh nữa, xuống địa ngục đi!"
Bất ngờ, một lực rất mạnh, không rõ ở đâu, đẩy
bật Hạo Thiên ra sau. Xung quanh anh là một màu trắng xóa, không có thứ gì
ngoài cô gái kia đang đứng lạnh lùng nhìn anh. Bên dưới đột nhiên xuất hiện một
ngọn núi lửa, nham thạch đỏ lòm như máu tanh cuồn cuộn dâng trào, bỏng rẫy.
Hạo Thiên bị đẩy ngã xuống đó. Xung quanh
không hề có thứ gì có thể bám được.
Anh hoảng sợ, nhưng không hề kêu la.
Bên dưới là dòng nham thạch nóng bỏng, sôi
sùng sục tựa như chảo mỡ của ngạ quỷ dưới địa ngục.
Bên trên là cô gái mặc váy trắng đang đứng
nhìn anh, tóc xõa, che đi đôi mắt. Chỉ có đôi môi tái nhợt không chút sắc máu
là mím lại thành một đường chỉ lạnh lùng.
Anh rơi...
Nếu phải như thế này mới có thể làm em nguôi hận,
mới có thể trả cho em quá khứ đẹp đẽ, mới có thể trả giá cho tội lỗi cha mẹ tôi
đã gây ra cho cha mẹ em...
Vậy thì, cứ thế đi...
Dòng nham thạch đỏ au như máu tươi vui mừng
chào đón...!
Anh mở bừng mắt!
Nắng chiều nhạt dần, tràn vào qua ô cửa kính để
mở.
Hạo Thiên bật dậy. Mái tóc anh ướt mồ hôi lạnh.
Là mơ...
Người con gái mặc váy trắng với vết roi trên
đôi chân...là mơ...
Biển nham thạch đỏ rẫy, là mơ...
Nhưng có những chuyện...không phải mơ...
Anh vùng dậy, lao ra ngoài như con thiêu thân,
đôi chân ướt mồ hôi tiếp xúc với sàn nhà lạnh băng.
Mở bừng cửa, anh lao vào phòng Trịnh Hùng.
Đôi mắt rực lên ngọn lửa ghê sợ!
Phong nhìn ba mình.
Cố gắng nhặt nhạnh trong câu nói một hàm ý.
"Nhưng con muốn biết." Bằng giọng
hơi trầm, anh cương quyết "Con muốn biết tất cả. Cho dù Hạo Thiên có giúp
cô ấy tìm ra quá khứ hay không, con vẫn muốn biết."
"Vậy à?" Ông Vương cười nhạt.
"Vậy...được. Ba sẽ nói cho con biết."
"Nói cho con biết! Chuyện quá khứ giữa ba
và ba mẹ Băng Hạ!"
Trịnh Hùng ngước lên.
Bắt gặp đôi mắt xanh thẫm, sâu hoắm u uất của
con trai.
Đôi mắt đáng sợ, lạnh lẽo, như đã bị hút cạn cảm
xúc, giờ đây chỉ trơ lại hai đồng tử trống rỗng vô cảm.
"Ba nói đi!"
Hạo Thiên quát lên.
Anh, giống như đã mất hết lí trí.
Trịnh Hùng vẫn bình thản nhìn con trai. Ông
đang chầm chậm quan sát từng chút, từng chút một khuôn mặt như tượng tạc của đứa
con mình đã sinh ra. Giống như sợ rằng sau này sẽ chẳng còn được ngắm nhìn kĩ
như thế nữa.
"Ba nói đi! Trả lời con đi! Ba đã làm
gì với cha mẹ cô ấy?"
Dường như cơn giận không kiềm chế được của đứa
con trai chỉ như gió thoảng mây trôi, Trịnh Hùng vẫn không đáp.
"Ba!"
Mồ hôi chảy dọc xuống, áo quần xộc xệch.
Đôi mắt Thiên sâu thăm thẳm, kín bưng một màn
đêm đen đặc.
"Ba..." Trịnh Hùng nhìn sâu vào mắt
Hạo Thiên "...Đã giết cha mẹ nó...!"
Có những bức màn...không nên vén lên...
Cách đây rất lâu.
Khi những học sinh ưu tú của Hoàng Kì đều đã
ra trường, trong lòng mỗi người còn chút vương vấn ngôi trường cổ kính rêu
phong, thì cũng là lúc, một mối tình chớm nở giữa đôi trai tài gái sắc.
Người con gái xinh đẹp dịu dàng, mang gốc Hoa
Kiều, đôi mắt yếu ớt, ướt át bi thương. Cô ta đẹp, đẹp một cách kì lạ, thoát tục
và thánh thiện như một nàng tiên nữ vô tình lạc bước xuống cõi trần đầy dục vọng.
Tâm hồn cô ta mỏng manh, thanh khiết, không vấy
bẩn, không nhuốm màu, không một vết ố. Tất cả chỉ một màu trắng trong, khiến ai
nhìn vào cũng muốn dang tay che chở, vì quả thực, không ai nỡ làm bẩn một thứ
vô cùng sạch sẽ như thế.
Người con trai cũng có khí chất khác thường,
gia cảnh giàu có, thông minh và giỏi giang. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng
trẻ tuổi nhưng tài hoa. Người vợ là nghệ sĩ Vĩ Cầm nổi tiếng, tiếng đàn da diết
buồn bã của cô làm say đắm, mê hoặc biết bao con người.
Sống trong cảnh giàu sang sung sướng, không hề
lo nghĩ, thế nhưng vẻ đẹp của Gia Khiết Bội lại luôn man mác u sầu, giống như
người thiếu nữ khuê các bị cấm cung. Dĩ nhiên không phải do cô ta bị tâm bệnh
hay gì đó, mà vì cô vốn vẫn như thế, ít cười và trầm lặng. Người ta thường ví
von cô là tiên nữ, mà tiên nữ sống giữa thế giới con người đương nhiên sẽ lạc
lõng. Có người cũng cười đùa bảo, chính vì tính cách khác lạ, nên tiếng đàn của
cô ta mới luôn buồn bã sầu bi.
Trà dần nguội.
Bên tai Phong chợt văng vẳng tiếng đàn Vĩ Cầm
anh đã từng nghe Băng Hạ chơi.
Không quá buồn bã và bi thương như tiếng đàn của
mẹ cô ngày xưa.
Gia Khiết Bội có quen một người con trai, người
ngoài vẫn thường mặc định đó là anh trai cô ta. Nhưng thực tế, chỉ là một người
bạn cô ta quen trong một buổi công diễn từ thiện hồi trung học.
Người đàn ông này lớn tuổi hơn Khiết Bội, lần
đầu nghe cô đàn trên sân khấu, đã lập tức bị mê muội.
Trịnh Hùng.
Ngày ấy còn là người đàn ông bảnh bao, phụ nữ
bám theo không kể hết. Ông chỉ đem lòng yêu Gia Khiết Bội, ông yêu cô ta vô
cùng, yêu tha thiết, yêu đắm say, yêu cuồng dại, yêu si mê, yêu đến phát điên.
Ông ta quen Khiết Bội từ trước khi cô ta nhận
lời cầu hôn của chồng mình. Thế nhưng Gia Khiết Bội chỉ cảm kích coi Trịnh Hùng
như anh trai không hơn không kém, chưa từng liếc đến thứ tình cảm cuồng nhiệt
trong tim ông.
Ngày họ kết hôn, ngay trước đêm hôm ấy, Trịnh
Hùng đưa Gia Khiết Bội đi ra biển chơi.
Tình cảm mãnh liệt đã không thể kiềm chế, ông
đã có một toan tính vô cùng điên rồ.
Chiếm đoạt Gia Khiết Bội!
Thế nhưng, một thế lực nào đó trong tim ông,
phải chăng đó là chút lý trí còn tồn đọng, đã ngăn ông chạm bàn tay đầy dục vọng
vào Gia Khiết Bội đêm ấy.
Đó, là việc mà đến bây giờ, Trịnh Hùng vẫn coi
đó là việc làm tốt đẹp nhất của bản thân trong quá khứ.
Ngày Khiết Bội trong phòng sinh nở, Trịnh Hùng
nhìn dáng đi sốt ruột bồn chồn của Dương Trung, mà cầu mong cho đứa trẻ không
thể sống sót.
Thế nhưng, nó vẫn khỏe mạnh trong vòng tay cha
mẹ, rất xinh đẹp và thừa hưởng từ mẹ nó đôi mắt màu xám lạ.
Và lại một lần nữa, khiến con trai ông sau
này, yêu say đắm.
Đứa trẻ có làn da trắng muốt như kẹo sữa, nằm
lọt thỏm trong tấm vải quấn màu hồng, toét miệng nhìn ba mình cười. Mọi tiếng
khóc của những đứa trẻ khác như đều ngưng lại khi tiếng khóc chào đời của cô bé
vang lên, mọi ánh hào quang trên thế gian này lúc đó, như chỉ tập trung vào đáy
mắt trong vắt chưa từng nhìn thấy thế giới của đứa bé ấy.
Hôm ấy, là ngày 14-2, lễ tình nhân.
Cô bé ra đời mang một vẻ đẹp thánh thiện kì lạ.
Ngoài đường phố hoa lệ, khắp nơi phủ một màu
tình yêu, hồng thắm, ngọt ngào.
Dương Trung đặt tên cho con gái là Dương Băng
Hạ.
Tuyết mùa hè.
Âm thầm nhớ lại, mùa hè năm đó không nóng bức
như mọi năm. Nó lành lạnh mát ngọt như ly kem ốc quế, giống như không khí mát mẻ
của Đà Lạt.
Thế nhưng không có tuyết.
Ánh nắng vàng trong vắt nhàn nhạt, chuyển sang
màu hồng cam rực rỡ.
Hạo Thiên im lặng lắng nghe, ráng chiều phản
chiểu trong đôi mắt rỗng không, tựa như gió vào nhà trống.
Trịnh Hùng trầm mặc hồi tưởng lại quá khứ, từng
thước phim úa vàng chầm chậm chảy về trong đầu như máu chảy trong huyết quản.
Hoàng hôn buông xuống sau lưng ông, đổ ra đất chiếc bóng cô độc lạc lõng.
Con trai Trịnh Hùng hơn Băng Hạ một tuổi.
Ông kết hôn sau Gia Khiết Bội, nhưng vợ ông do
là người ngoại quốc, thể chất tốt, nên thai nghén dễ dàng. Còn Khiết Bội vốn
người đã yếu ớt, lại luôn đi đó đi đây công diễn, đã có sức khỏe không tốt lại
còn bận bịu công việc, thành ra, có thai sau vợ Trịnh Hùng một năm.
Ngày vợ ông sinh, vợ chồng Dương Trung không đến.
Thế nhưng ngày Khiết Bội sinh, Trịnh Hùng bỏ
bê công việc, chạy đến sốt sắng như việc của mình.
Điều này khiến người vợ cao ngạo của ông, Trịnh
Xuyến Chi, không vui.
Gia đình giàu có, mối quan hệ rộng rãi, Xuyến
Chi không gặp chút trở ngại gì trong việc đào xới quá khứ của chồng với người
phụ nữ xinh đẹp tài hoa mà ông vẫn thường gọi là em gái kết nghĩa.
Phát hiện ra chồng mình đã từng yêu cô ta nhiều
đến như vậy, bà nổi cơn ghen tuông, bày mưu dằn mặt Gia Khiết Bội vì nghĩ rằng
người phụ nữ này cũng giở trò mê hoặc và lén lút dan díu với chồng mình, thế
nhưng luôn năm lần bảy lượt bị Trịnh Hùng ngáng đường.
Năm ấy, Hạo Thiên bảy tuổi, Trịnh Hùng phải
bay sang Pháp xử lý một số chuyện.
Thực ra thì, đó chỉ là cái bẫy lừa bịp, thực
chất là để cố ý trùng với lịch diễn của Gia Khiết Bội, cũng ở Pháp.
Hoàng hôn nhuốm màu máu đỏ rực thê lương, chiếc
ghế mây như cũng nhuộm một màu đỏ.
Trà trên bàn đã nguội ngắt, trong không khí phảng
phất hơi sương lành lạnh.
Hàn Phong chăm chú lắng nghe trong hơi sương
ươn ướt cánh mũi.
Trịnh Hùng về qua chỗ Dương Trung và Gia Khiết
Bội, làm như tình cờ ngẫu nhiên gặp họ.
Ngỏ ý muốn về chung, hai vợ chồng họ không
chút mảy may nghi ngờ.
Máy bay đáp xuống phi trường, trở về nhà trên
xe taxi, bất ngờ chiếc xe rẽ vào một ngõ quặt tối om không một bóng người, mang
theo cả Dương Trung, Khiết Bội và Trịnh Hùng.
Bị cướp. Và bị tra tấn, đánh đập vô cùng dã
man.
Gia Khiết Bội khóc đến chết đi sống lại, vật
vã khi nhìn thấy chồng mình bị đánh đập không chút nương tay. Trịnh Hùng hòa
vào màn kịch, đóng rất nhập vai, nhìn thoáng qua thì cũng bị tra tấn dã man như
thế, nhưng thực chất thì vô cùng hả hê khi nhìn thấy Dương Trung bị hành hạ cho
thừa sống thiếu chết.
Khi thấy Gia Khiết Bội không đoái hoài đến
mình mà chỉ ôm lấy Dương Trung người bê bết máu, khóc ngất, Trịnh Hùng càng sôi
sục sự phẫn nộ!
Cả căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn như ngập
trong biển máu, mùi tanh nồng cơ hồ như dậy sóng, khiến Thiên bất giác buồn
nôn.
Bàn tay nắm chặt, run run!
Trịnh Hùng nhìn thấy bàn tay con trai siết lại,
những đường gân nổi cả lên, trong lòng cuộn lên sự đau xót ân hận.
Khẽ nhắm mắt, ông tiếp tục kể.
Như một buổi sám hối.
Dương Trung bị hành hạ đến mức mặt mũi biến dạng,
Gia Khiết Bội khóc lóc lăn xả vào, đưa thân mình che chắn cho chồng, chịu hàng
chục nhát đòn. Vốn thể trạng yếu, nên không cần hành hạ lâu như Dương Trung, bà
đã kiệt sức, hơi thở khó nhọc, quần áo rách nát, xen lẫn những vết thương còn
tươi máu.
Máu chảy ròng ròng.
Nhỏ xuống nền đất.
Màu đỏ thẫm của máu hòa vào không gian, đẹp một
cách ma quái, ghê rợn.
Máu từ miệng Dương Trung chảy ra.
Gia Khiết Bội đau lòng, ôm chồng trong tay, nước
mắt khô cạn.
Cơn giận của Trịnh Hùng đã dần nguôi. Thế
nhưng, như dầu đổ vào lửa, sự yêu thương lo lắng của Khiết Bội dành cho Dương
Trung, lại càng khiến Trịnh Hùng phát điên.
Lại đánh.
Lại hành hạ.
Cơn giận ngút trời tựa hồ như không bao giờ có
thể ngưng!
Bầu trời loang lổ một biển máu đỏ rực.
Hàn Phong kinh hoàng nghe từng câu từng chữ từ
miệng cha mình thốt ra.
"Sao ba biết những chuyện đó?"
Ông Vương mỉm cười tĩnh lặng, màu hoàng hôn
hoài niệm rải trên người làm ông như đã già đi cả chục tuổi.
"Ba đã từng làm trợ lý cho Trịnh Hùng lúc
đó."
"Trợ lý? Ba có...?"
"Không" Ông Vương nở nụ cười kì lạ
"Ba và mẹ Băng Hạ đã từng là bạn, đương nhiên không thể nhẫn tâm ra tay.
Ba chỉ là người nhìn họ thực hiện kế hoạch mà thôi."
Chiếc băng ca trắng toát thấm đẫm máu chạy
trong hành lang bệnh viện đặc mùi thuốc sát trùng. Bước chân của các bác sĩ và
y tá dồn dập nối tiếp nhau, bóng những cái blouse trắng tinh lướt đi nhanh như
gió.
Gia Khiết Bội, Dương Trung, cả hai đều trong
tình trạng nguy kịch.
Thân người xây xát, khuôn mặt biến dạng, máu
thẫm đỏ chiếc ga giường trắng tinh.
Trịnh Hùng khuôn mặt cũng có chút xây xước, bước
nhanh theo.
"Trịnh Hùng...! Mong anh
chăm...sóc...giùm...Băng Hạ...!"
Bàn tay dính đầy máu và bùn đất, run run nắm lấy
cổ tay Trịnh Hùng.
Đôi mắt ông ta lạnh như băng.
Đến nước này, sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngu
ngốc đến vậy, kẻ ngu xuẩn thế này sao có thể xứng đáng để yêu Khiết Bội?
"Đi bình an!"
Đôi mắt mờ đục của Dương Trung lóe lên một tia
sáng, sau đó, từ từ khép mắt lại.
Bàn tay buông thõng một cách vô tình.
"Chủ tịch, Gia Khiết Bội cũng vừa tắt thở."
Đến chết cũng chết cùng nhau.
Đôi mắt Trịnh Hùng sắc lạnh như mắt cú trong
đêm.
Đêm ngày 14-2.
Trên chiếc giường trắng toát thấm đẫm máu.
Họ tắt thở.
*Xoảng!*
Chiếc bình pha lê vỡ tan.
Hạo Thiên khuôn mặt trắng toát, đôi mắt đỏ rực,
nổi lên những tia máu li ti như mắt quái thú, đăm đăm nhìn về phía ba. Cơ hồ có
thể nhìn thấy một ngọn lửa đỏ au đang bùng cháy dữ dội trong người Thiên.
"Tại sao? Tại sao ba lại làm như thế?"
Tiếng quát vang vọng trong căn nhà rộng lớn
như tiếng gầm của con mãnh thú.
Trịnh Hùng không chút giật mình, ông nhắm mắt,
không muốn đối diện với đứa con trai giờ đây đang đau đớn với tội lỗi do chính
ông gây ra.
"Ba trả lời con đi? Tại sao lại làm những
chuyện táng tận lương tâm như thế? Ba nói ba yêu mẹ Băng Hạ, cái tình yêu của
ba là thế hay sao? Tình yêu bệnh hoạn, đáng ghê tởm, tình yêu tội lỗi độc
ác!"
"...Ba xin lỗi.."
"Nếu xin lỗi có thể làm hai bác ấy sống lại
thì mọi việc dễ dàng quá rồi?!"
Bầu trời đã tối hẳn, ánh hoàng hôn tàn tạ còn
sót lại phía xa xa.
Những mảnh pha lê vỡ vụn của bình hoa nằm yên
lặng, trong suốt như những giọt nước mắt đau đớn của Gia Khiết Bội ngày nào.
Ánh hoàng hôn biến mất.
Cây cối đẫm sương.
Bộ tách trà lạnh toát. Vương Khôi đã đi ra khỏi
khu vườn, nhưng từng lời ông nói ra, còn vấn vít trong không gian và vang mãi
trong đầu Hàn Phong, không muốn tan biến.
"Con còn nhớ lần lâu lắm rồi, Trịnh Âu làm
chúng ta suýt phá sản?"
Đương nhiên là còn, cũng chính vì lần đó mà
anh phải ra tay bắt cóc Băng Hạ.
"Con có biết tại sao mọi thứ lại trở về
như cũ không?"
Vương Khôi mỉm cười chậm rãi
"Là vì ta đã đến tận nơi uy hiếp, rằng nếu
Trịnh Âu nhất quyết muốn bóp chết Vương thị, ta sẽ đứng ra tố cáo việc làm tội
lỗi của ông ta năm ấy. Đương nhiên ông ta không tin, nhưng ba đã bịa ra rằng
mình có giữ bằng chứng, và kì kèo một hồi, cuối cùng ông ta cũng chịu nhả Vương
thị ra khỏi móng vuốt..."
Cây cối ướt sũng.
Mái tóc màu đen ánh tím ướt sũng.
Băng Hạ...! Sự thật đã sáng tỏ rồi, nhưng em
có thực sự muốn biết nó?

