Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 2) - Phần 7 - Chương 13
Chương - 13 -
Sau lễ Giáng sinh khá lâu, Nikolai thưa với mẹ
là chàng yêu Sonya và đã nhất quyết lấy nàng. Bá tước phu nhân đã từ lâu nhận
thấy tình hình giữa Sonya và Nikolai và chờ đợi lời thú nhận này. Phu nhân yên
lặng nghe con nói, rồi bảo Nikolai rằng chàng muốn lấy ai thì cứ việc lấy,
nhưng phu nhân cũng như bá tước không đời nào nào chấp nhận một cuộc hôn nhân
như vậy. Lần đầu tiên, Nikolai cảm thấy mẹ chàng không bằng lòng chàng, và mặc
dù rất thương con, bà sẽ không nhượng bộ. Bá tước phu nhân, vẻ lãnh đạm, chẳng
buồn nhìn Nikolai, cho người đi mời chồng, khi bá tước đến, phu nhân muốn trình
bày trước mặt Nikolai cho ông rõ sự việc một cách vắn tắt và thản nhiên, nhưng
không cầm lòng nổi, bà bật lên tiếng khóc uất ức và ra khỏi phòng. Lão bá tước
liền bắt đầu ấp úng khuyên răn Nikolai, yêu cầu chàng từ bỏ ý định ấy. Nikolai
đáp rằng chàng không thể phản bội lời đã hứa; bá tước thở dài và có vẻ luống
cuống, nói được mấy câu thì im bặt và bỏ vào phòng bá tước phu nhân. Cứ mỗi lần
xung đột với con trai, ông lại không sao xua đuổi được ý nghĩ là mình có lỗi
với con vì đã làm cho cảnh nhà sa sút vì vậy ông không thể giận con vì nó không
chịu lấy một người vợ giàu mà lại đi chọn Sonya, cô gái nghèo không có chút của
hồi môn. Lần này ông lại càng thấy rõ hơn nữa, rằng giá cảnh nhà không đến nỗi
sa sút như thế này, thì không thể mong ước Nikolai có được một người vợ nào tốt
hơn Sonya, mà sở dĩ gia cảnh suy sụp như thế này cũng chỉ tại mình ông với cái
thằng Mityenka của ông và những thói quen mà ông không sao sửa đổi được.
Hai vợ chồng bá tước không nói tới việc này
với Nikolai nữa, nhưng mấy hôm sau bá tước phu nhân cho gọi Sonya đến, và với
một thái độ tàn nhẫn mà cả bà lẫn Sonya đều không ngờ, bà trách móc nàng đã
quyến rũ con bà và đã vong ân bội nghĩa đối với bà.
Sonya nhìn xuống đất lẳng lặng nghe những lời
lẽ cay nghiệt của bá tước phu nhân và không hiểu người ta đang đòi hỏi mình
phải làm gì. Nàng vốn sẵn sàng hy sinh tất cả cho các ân nhân của nàng.
Ý nghĩ hy sinh là ý nghĩ nàng yêu thích nhất;
nhưng trong trường hợp này nàng không thể hiểu nàng phải hy sinh vì ai và hy
sinh vì cái gì. Nàng không thể không yêu bá tước phu nhân và gia đình Roxtov,
nhưng nàng cũng không thể không yêu Nikolai và không thể không biết rằng hạnh
phúc của chàng lệ thuộc vào tình yêu đó.
Nàng
buồn rầu và trầm ngâm đứng yên không đáp. Nikolai thấy không thể nào chịu được
tình trạng này nữa, liền đến gặp mẹ để giãi bày. Lúc thì chàng van xin mẹ tha
thứ cho chàng và Sonya và ưng thuận cho hai người lấy nhau: lúc thì chàng hăm dọa
là nếu người ta còn làm tình làm tội Sonya thì chàng sẽ lập tức bí mật làm lễ
cưới với nàng.
Với một vẻ lãnh đạm mà Nikolai chưa bao giờ
thấy ở mẹ, bá tước phu nhân đáp lại rằng chàng nay đã thành niên, rằng công
tước Andrey cũng lấy vợ mà không cần thỏa thuận của cha, và chàng cũng có thể
làm như vậy, nhưng riêng phu nhân thì sẽ không bao giờ công nhận con người
"thủ đoạn" kia làm con dâu mình.
Nghe chữ "thủ đoạn", Nikolai giận
điên lên, chàng to tiếng nói với mẹ rằng chàng không ngờ mẹ chàng lại bắt chàng
phải đem bán tình cảm của mình, và đã đến nước này thì chàng xin nói một lần
cuối cùng rằng… Nhưng chàng chưa kịp nói ra câu quyết liệt mà cứ trông vẻ mặt
của chàng phu nhân cũng đã đủ sợ hãi đợi chờ, cái câu mà nếu chàng nói ra có lẽ
sẽ vĩnh viễn để lại một kỷ niệm đau xót giữa hai mẹ con, chàng chưa kịp nói thì
vừa lúc ấy Natasa, nãy giờ đứng nghe ngoài cửa, đã bước vào phòng, gương mặt
nhợt nhạt và nghiêm nghị.
-
Nikolai, anh chỉ nói dại, anh im đi, anh im đi! Em van anh, anh im đi!… - Nàng
nói to như thét lên để át giọng chàng. Mẹ à. Mẹ yêu dấu của con, không phải thế
đâu… mẹ của con, tội nghiệp quá, - Nàng quay sang nói với mẹ.
Bấy giờ bá tước phu nhân cảm thấy chỉ còn một
sợi tóc nữa là mẹ con đoạn tuyệt với nhau, và kinh hoàng nhìn Nikolai, nhưng vì
tính cố chấp và vì cuộc tranh cãi đang gay go cho nên bà không thể nhượng bộ
được.
-
Nikolenka, em sẽ nói với anh sau, bây giờ anh đi ra đi… Mẹ ạ mẹ yêu dấu của
con, xin mẹ nghe con…
Những lời nàng nói chẳng có nghĩa lý gì cả,
nhưng nó vẫn đạt được kết quả mà nàng mong muốn.
Bá tước phu nhân khóc nấc lên từng cơn, gục
đầu vào ngực con gái, còn Nikolai thì đứng dậy, hai tay ôm đầu, và bước ra khỏi
phòng.
Natasa
bắt tay vào công việc hòa giải và kết quả là bá tước phu nhân hứa với Nikolai
sẽ không làm khổ Sonya nữa, còn chàng thì hứa sẽ không làm việc gì vụng trộm
không cho cha mẹ biết.
Với
ý định nhất quyết sẽ thu xếp công việc ở trung đoàn, xin giải ngũ và trở về
cưới Sonya, vào đầu tháng Giêng, Nikolai buồn rầu và trầm ngâm lên đường về đơn
vị.
Chàng
đã bất hòa với cha mẹ, nhưng chàng có cảm tưởng là mình chưa bao giờ yêu tha
thiết như thế này.
Sau khi Nikolai ra đi, gia đình Roxtov lại
buồn tẻ hơn bao giờ hết. Bá tước phu nhân vì quá ưu phiền nên sinh bệnh.
Sonya đã buồn vì phải xa Nikolai, lại càng
buồn hơn vì cái giọng đầy ác cảm mà bá tước phu nhân không thể nén mỗi khi nói
với nàng. Bá tước thì lại càng lo âu hơn bao giờ hết trước cảnh nhà điêu đứng,
bây giờ đang dòi hỏi những biện pháp bổ cứu quyết liệt. Nhất thiết phải bán
ngôi nhà ở Moskva và trang viên ở ngoại thành, mà muốn bán nhà thì phải lên
Moskva mới xong. Nhưng bệnh tình của phu nhân buộc ông phải hoãn chuyến đi hết
ngày này sang ngày khác.
Natasa
trong thời gian đầu đã chịu đựng nỗi chia ly với người yếu một cách dễ dàng và
thậm chí còn vui vẻ nữa, nhưng bây giờ mỗi ngày nàng thêm sốt ruột và bứt rứt.
Nàng cứ nghĩ rằng quãng đời tốt đẹp nhất của nàng đang trôi qua một cách phí
hoài, trống rỗng, quãng đời mà lẽ ra nàng có thể sống để yêu chàng, và ý nghĩ
đó luôn luôn giày vò nàng.
Những bức thư của chàng phần lớn làm cho nàng
tức giận. Nàng thấy tủi nhục mỗi khi nghĩ rằng trong khi nàng chỉ sống với hình
ảnh chàng, thì chàng lại sống một cuộc sống thật sự, được thấy những quang cảnh
mới, với con người mới và thích thú với những thứ đó. Còn những bức thư nàng
viết cho chàng thì không những không an ủi được nàng, mà lại có ẻ như một nhiệm
vụ buồn tẻ và giả dối. Nàng không biết viết thư, vì nàng không thể quan niệm
rằng người ta có thể diễn đạt trong thư một cách trung thực dù chỉ là một phân
nghĩa những điều mà nàng vốn quen diễn đạt băng tiếng nói, nụ cười và khóe mắt.
Nàng viết thư cho chàng những bức thư rập khuôn khô khan và đơn điệu mà nàng
cũng chẳng để tâm gì đến, và mỗi lẫn nháp xong, bá tước phu nhân lại chữa hộ
những lỗi chính tả cho nàng.
Tình trạng sức khỏe của bá tước phu nhân vẫn
không có gì khác trước. Nhưng đến lúc này không thể nào trì hoãn việc đi Moskva
được nữa. Cần phải sắm đồ cưới cho Natasa, cần phải bán nhà; vả chăng công tước
Andrey cũng sẽ về Moskva trước, vì lão công tước Nikolai Andreyevich đang qua
mùa đông ở đấy, và Natasa tin chắc rằng chàng đã về đến nơi rồi.
Bá tước phu nhân ở lại vùng quê, còn bá tước
thì đến cuối tháng Giêng đem Sonya và Natasa cùng lên Moskva.