Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 2) - Phần 7 - Chương 08 - 09
Phần VII
Chương - 8 -
Bá tước Ilya Andreyevich đã từ chức đô thống
quý tộc vì chức vụ này đòi hỏi những khoản chi tiêu quá lớn. Nhưng sau đó tình
hình kinh tế của ông vẫn không khả quan hơn. Nhiều lần Natasa và Nikolai bắt
gặp cha mẹ đang bàn tán có vẻ bí mật lo lắng, và nghe nói chuyện bán tòa nhà
sang trọng của họ Roxtov và bán trang viên ở ngoại thành Moskva. Vì không giữ
chức đại biểu quý tộc nên bá tước không phải tổ chức những cuộc tiếp tân linh
đình như trước và cuộc sống ở Otradnoye trôi qua yên tĩnh hơn những năm trước;
nhưng tòa nhà chính đồ sộ cũng như các dãy nhà dọc vẫn cứ đầy người, và đến bữa
ăn vẫn có hơn hai mười người ngồi vào bàn. Đó đều là những người quen thân đã ở
mãi trong nhà và đã gần thành những người trong gia đình, hoặc giả là những
người có vẻ như thân thiết cần phải ở nhà bá tước. Trong số những người như thế
có vợ chồng ông Dimler - Nhạc sĩ, và gia đình ông Foghel - Giáo sư khiêu vũ bà
già độc thân Bêlova và còn nhiều người khác nữa: ông thầy giáo của Petya, bà
cựu gia sư của các tiểu thư, hoặc chẳng qua là những người thấy rằng sống ở nhà
bá tước thì thú hơn và có lợi hơn ở nhà mình, thế thôi. Khách khứa không còn
tấp nập như trước, nhưng cách sinh hoạt vẫn thế, vì bá tước và phu nhân không
thể hình dung một cách sinh hoạt nào khác. Cũng vẫn những phường săn như trước,
nay có Nikolai lại càng tăng thêm người, trong tàu vẫn có năm mươi con ngựa và
mười lăm người đánh xe, cũng vẫn những món quà tặng đắt tiền nhân ngày lễ
thánh, và những bữa tiệc lính đình mời khắp cả huyện, vẫn những ván bài
"whist" và "boston", trong đó bá tước cầm bài hết sức hớ
hênh ai cũng nhìn thấy mặt bài, đến nỗi mỗi ngày cứ mất hàng trăm rúp cho các
ông bạn láng giềng vốn xem việc đánh bài với bá tước Ilya Andreyevich là nguồn
thu nhập béo bở nhất của họ.
Bá
tước bị vướng mắc trong công việc, tiền nong như trong một cái lưới khổng lồ,
cố gắng không tin rằng mình đang sa lầy, nhưng cứ càng bước tới lại càng sa lầy
thêm, và cảm thấy không đủ sức xé rách những mảng lưới đang vây bọc lấy mình mà
cũng không thể thận trọng kiên nhẫn gỡ lần từng mối được. Bá tước phu nhân xót
xa cảm thấy rằng con cái mình đang dần dần khánh kiệt, rằng chồng mình cũng
chẳng có lỗi gì, ông không thể tránh khỏi lâm vào tình trạng như bây giờ, rằng
chính ông cũng khổ tâm (mặc dầu ông cố giấu) vì biết rõ mình và con mình đang
đi đến chỗ phá sản; và phu nhân cố nghĩ cách cứu giúp chồng. Theo quan điểm phụ
nữ của bà thì còn một cách là thu xếp cho Nikolai lấy một bà vợ giàu. Bà cảm
thấy rằng đó là hy vọng cuối cùng, và nếu Nikolai lại không thích cái đám mà bà
tìm cho chàng, thì đành phải chịu bó tay không mong gì cứu vãn tình thế được
nữa. Đám ấy là Juyly Karaghina, là người con nhà rất tử tế, cha mẹ phúc hậu, từ
hồi nhỏ đã quen gia đình Roxtov, và hiện nay vì người anh cuối cùng vừa chết
nên đã trở thành một cô gái thừa kế rất giàu có.
Bá tước phu nhân viết thư thẳng cho bà
Karaghina ở Moskva, bàn chuyện xin con gái bà ta cho Nikolai và đã nhận được
một bức thư phúc đáp có ý thuận tình. Bà Karaghina trả lời rằng về phía bà thì
bà ưng thuận, nhưng mọi việc đều tuỳ ở chỗ con gái nó có ưng hay không. Bà
Karaghina mời Nikolai lên Moskva chơi.
Đã
mấy lần, mắt rớm lệ, bá tước phu nhân nói với Nikolai là hiện nay hai đứa con
gái của bà đều đã có nơi có chốn, bà chỉ còn một ước nguyện duy nhất nữa là
thấy chàng lập gia đình. Bà nói rằng được như vậy thì có nằm xuống mồ bà cũng
yên tâm. Rồi bà lại nói thêm là bà đã nhằm một đám rất khá, và dò hỏi ý kiến
chàng về việc hôn nhân.
Vào
những dịp khác bà lại khen ngợi Juyly và khuyên Nikolai đi Moskva dự các buổi
hội hè để giải trí. Nikolai đã đoán ra ý mẹ qua những câu chuyện ấy và nhân một
lần nói chuyện chàng xin mẹ cứ nói thẳng ra. Phu nhân bèn bảo chàng là chỉ còn
cách chàng lấy cô Juyly Karaghina thì mới hy vọng cứu vãn được tình cảnh gia
đình.
-
Thế nếu con yêu một người con gái không có tiền của, mẹ sẽ bắt con phải hy sinh
tình cảm và danh dự của con vì tiền hay sao? - Chàng hỏi mẹ; lúc bấy giờ chàng
không hiểu hết cái tàn nhẫn trong câu hỏi của mình và chỉ muốn tỏ rõ lòng mình
cao thượng mà thôi.
-
Không phải thế, con chưa hiểu ý mẹ. - Phu nhân nói, trong bụng không biết làm
thế nào để thanh minh cho mình. - Con chưa hiểu ý mẹ, Nikolai ạ. Mẹ chỉ mong
cho con được sung sướng, - Phu nhân nói thêm, nhưng lại cảm thấy mình đang dối
con và đâm ra lúng túng. Bà khóc oà.
-
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, chỉ xin mẹ nói cho con biết mẹ muốn thế nào, mẹ cũng biết
rằng con sẵn sàng hiến dâng đời con, hiến dâng tất cả để mẹ được yên lòng. - Nikolai
nói. - Con sẽ hy sỉnh tất cả vì mẹ, dù là tình cảm của con cũng vậy.
Nhưng
bá tước phu nhân không có ý muốn đặt vấn đề như vậy; bà không muốn con phải hy
sinh vì mình, chính bà muốn hy sinh cho con thì có. Bá tước phu nhân lau nước
mắt, nói:
-
Không phải thế, con chưa hiểu ý mẹ, thôi ta đừng nói chuyện ấy nữa con ạ.
"Phải,
có thể là ta yêu một người con gái nghèo. - Nikolai tự nhủ - Vậy ta phải hy
sinh tình yêu và danh dự vì tiền tài chăng? Cũng lạ, không hiểu sao mẹ lại có
thể nói với mình như vậy. Vì Sonya nghèo, phải chăng ta không thể yêu nàng được,
không thể đển đáp được mối tình chung thuỷ tận tuỵ của nàng? Chắc hẳn là lấy
nàng ta còn sung sướng hơn lấy bất kỳ một con búp bê nào kiểu như Juyly. Ta
không thể ra lệnh cho tình cảm của ta được. Ta đã yêu Sonya, thì đối với ta
tình yêu này mãnh liệt và cao quý hơn tất cả".
Nikolai
không đi Moskva, bá tước phu nhân không nói chuyện hôn nhân với chàng nữa, và
lòng buồn rầu, đôi khi căm giận nữa, phu nhân nhận thấy rằng con trai mình ngày
càng thêm gắn bó với con Sonya, mắng mỏ nàng, và nhiều lần gọi nàng là
"cô", là "cô bạn thân mến", mặc dầu sau đó bà vẫn thường tự
trách mình. Bá tước phu nhân vốn tốt bụng, nhưng bà vẫn căm giận Sonya, mà căm
giận hơn cả là vì cái cô cháu gái mắt đen nghèo hèn ấy dịu hiền trung hậu, đầy
lòng tận tuỵ biết ơn đối với các ân nhân, lại yêu Nikolai một cách trung thành,
chung thuỷ quên mình đến nỗi không còn chỗ nào có thể chê trách nàng được.
Nikolai đã hết hạn nghỉ phép ở nhà. Gia đình
Roxtov nhận được bức thư thứ tư của công tước Andrey từ La mã gửi về, trong thư
viết rằng đáng lẽ chàng đã về Nga từ lâu, nhưng ở nơi khí hậu ấm áp vết thương
chàng lại tái phát, cho nên phải hoãn đến đầu năm sau mới về được, Natasa vẫn
say mê người chồng chưa cưới như trước vẫn được tình yêu làm cho thanh thản và
vẫn dễ cảm xúc trước tất cả những niềm vui sướng của cuộc đời; nhưng xa cách
người yêu được gần bốn tháng thì nàng hắt đầu có những lúc sầu não mà nàng
không sao nén nổi. Nàng thấy thương hại mình, tiếc rằng đã để trôi qua một cách
phí hoài, không có lợi gì cho ai, tất cả quãng thời gian ấy, mặc dầu trong
những ngày tháng ấy lẽ ra nàng có thể yêu và được yêu không biết đến nhường
nào.
Cảnh
gia đình Roxtov thật là buồn tẻ.
Phần VII
Chương - 9 -
Tiết Noël đã đến, và ngoài buổi xem lễ trọng
thể, ngoài những lời chúc tụng long trọng và nhàm tai của những người láng
giềng và của các gia nhân, ngoài những thứ đó ra không có gì đặc biệt đánh dấu
ngày lễ Giáng sinh cả. Nhưng trong bầu không khí băng giá im phăng phắc, lạnh
đến hai mươi độ dưới không, trong ánh nắng rực rỡ lúc ban ngày và trong ánh
trăng lạnh lẽo lúc ban đêm, người ta lại cứ cảm thấy cần phải có một cái gì
đánh dấu tiết Giáng sinh này.
Sang ngày lễ thứ ba, sau bữa ăn chiều, trong
nhà ai nấy giải tán về phòng mình. Suốt ngày chỉ có lúc này là buồn tẻ nhất.
Nikolai hồi sáng cưỡi ngựa đi thăm các nhà láng giềng, bây giờ đã nằm trong
phòng đi-văng đánh một giấc. Lão bá tước thì nghỉ trong phòng làm việc. Trong
phòng khách, Sonya ngồi trước bàn tròn, đồ lại một hình mẫu thêu. Bá tước phu
nhân chơi bói bài. Naxraxya Ivanovna. - lão hề, đang ngồi bên cửa sổ với hai bà
già. Natasa bước vào phòng, lại gần Sonya nhìn xem nàng làm gì, rồi lặng lẽ đến
đứng bên cạnh mẹ.
-
Sao con cứ đi lại vật vờ như một oan hồn thế con? - Bá tước phu nhân nói. - Con
cần gì nào?
-
Con cần anh ấy… ngay bây giờ, ngay phút này này, - Natasa nói, mắt sáng long
lanh và không mỉm cười.
Bá tước phu nhân ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn
con không chớp mắt.
-
Đừng nhìn con, mẹ ạ, mẹ đừng nhìn con, không con khóc ngay bây giờ cho mà xem.
-
Con ngồi xuống đây với mẹ một lát đi con. - Phu nhân nói.
-
Mẹ ạ, con cần anh ấy! Tại sao con lại phải chờ đợi héo hon thế này hở mẹ? - Giọng
nàng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, và để mẹ khỏi thấy, nàng
quay mặt đi và bước ra khỏi phòng, nàng ra phòng đi-văng, dừng lại, suy nghĩ
một lát rồi đi sang phòng các chị đầy tớ gái. Ở đây, một bà hầu phòng già đang
mắng nhiếc một cô hầu gái vừa mới ngoài rét chạy vào thở hổn hển.
-
Đừng chơi nữa, - Bà già nói. - Cái gì cũng phải có lúc chứ.
-
Thôi để mặc cô ấy, bà Kondratyena ạ - Natasa nói. - Đi đi, Mavrusa, đi đi.
Sau khi cho Mavrusa đi ra, Natasa đi qua gian
phòng lớn và bước vào gian phòng ngoài. Một ông già với hai người đầy tớ trẻ
tuổi đang đánh bài. Họ ngừng chơi và đứng dậy khi thấy bá tước tiểu thư vào.
"Sai họ làm gì bây giờ nhỉ?" - Natasa nghĩ thầm. "À phải,
Nikita, anh chịu khó đi… - "Bảo anh ta đi đâu bây giờ nhỉ?"
-
À, phải, anh đi ra ngoài sân mang vào cho tôi một con gà trống; phải, còn anh,
Misa lấy cho tôi ít thóc.
-
Lấy một ít thóc thôi cô nhé? - Misa vui vẻ đáp.
-
Thôi đi đi, nhanh lên, - Ông già giục thêm.
-
Còn bác Fiodor kiếm cho tôi mấy viên phấn nhé.
-
Rồi đi ngang qua phòng hầu trà, nàng lại sai bưng ấm lò lên, tuy lúc bấy giờ
chẳng phải là lúc dùng trà.
Bác hầu trà Foka là người cục tính nhất trong
nhà. Natasa thường thích dùng bác ta để thử quyền lực của mình xem sao. Nghe
Natasa bảo mang ấm lò lên, bác ta không tin, liền lên nhà hỏi lại xem có thật
không.
-
Chà cái cô này! - Foka nói, mặt vờ làm ra vẻ cáu với Natasa.
Trong nhà không có ai sai phái nhiều người và
bảo làm nhiều việc như Natasa. Hễ nàng trong thấy một người đầy tớ là thế nào
cũng muốn sai họ đi làm việc này việc nọ. Nàng có vẻ như muốn xem họ có phát
cáu lên với nàng hay không, nhưng không có ai sai bảo gì mà họ lại vui lòng làm
cho bằng Natasa. "Biết làm gì bây giờ nhỉ? Biết đi đâu bây giờ?"
Natasa thầm nghĩ trong khi lững thững trong dãy hành lang.
-
Naxraxya Ivanovna này, tôi sẽ đẻ ra được cái gì? - Nàng hỏi lão hề mặc áo thụng
bây giờ đang đi ngược lại phía nàng.
-
Cô thì đẻ ra bọ chó, chuồn chuồn, dế. - Lão hề đáp.
Trời ơi, trời ơi, vẫn chỉ có thế! Ôi, biết đi
đâu bây giờ? Biết làm gì bây giờ". Và nàng nện gót chạy nhanh lên cầu
thang đến phòng hai vợ chồng Foghel ở trên gác. Ở phòng Foghel đang có hai bà
gia sư ngồi chơi, trên bàn có đặt mấy đĩa nho khô, hạnh nhân và hạt dẻ. Hai bà
gia sư đang nói chuyện gẫu, bàn xem ở nơi nào sinh hoạt rẻ hơn ở Moskva hay ở
Odessa. Natasa đến ngồi bên cạnh lắng nghe họ nói chuyện, vẻ mặt nghiêm trang
và đăm chiêu, rồi đứng dậy.
-
Đảo Madagasca, - Nàng nói, - Ma. - da. - ga. - sca, - Nàng nhắc lại tách rời
từng tiếng một, rồi không đáp lại câu hỏi của bà Schoss hỏi nàng đang nói gì,
Natasa ra khỏi phòng.
Petya
lúc ấy cũng đang ở trên gác, đang ngồi làm pháo hoa với ông Diadke(1) định đến
tối sẽ đem đốt.
(1)
Diadke người đầy tớ chuyên coi số, và đôi khi dạy dỗ trẻ em.
-
Petya ơi? Petya ơi. - Nàng gọi em. - Cõng chị xuống nhà tí nào.
Petya
chạy lại giơ lưng ra. Nàng nhảy lên lưng em, hai tay quàng lấy cổ cậu bé. Petya
nhảy tâng tâng cõng chị chạy.
-
Thôi bỏ xuống… đảo Madagascar, - Nàng nói đoạn nhảy xuống đất và bỏ xuống nhà.
Dường
như sau khi đã đi quanh một lượt khắp vương quốc của mình và đã yên trí rằng
mọi người đều răm rắp phục tùng mình, nhưng vẫn cứ thấy chán như thường, Natasa
đi vào phòng lớn, lấy cây đàn ghi-ta đến ngồi ở góc tối sau chiếc tủ con và bắt
đầu bấm các dây trầm, mò mẫm một câu nhạc nàng nhớ được trong một vở ca kịch mà
nàng đã cùng đi nghe với công tước Andrey ở Petersburg.
Nếu
có ai nghe tiếng đàn ấy, thì chẳng qua cũng chỉ là những âm thanh mơ hồ chẳng
có ý nghĩa gì cả, nhưng trong trí tưởng tượng của nàng thì nó làm sống lại cả
một chuỗi kỷ niệm. Nàng ngồi sau chiếc tủ, mắt nhìn trừng trừng vào cái vệt
sáng từ khe cưa phòng hầu trà hắt ra. Lắng nghe tiếng đàn của mình và hồi nhớ lại
những ngày qua.
Sonya
cầm một cái cốc đi qua phòng lớn và vào phòng hầu trà. Natasa nhìn Sonya, nhìn
cái khe hở trên cánh cửa vào phòng hầu trà, và nàng có cảm tưởng như đã có lần
trông thấy cái vệt sáng từ cửa phòng hầu trà chiếu ra, và lần ấy Sonya cũng cầm
chiếc cốc đi ngang phòng như thế này. "Thật đúng y như thế này".
Natasa nghĩ.
Natasa
gẩy mấy tiếng ở sợi dây to và cất tiếng gọi:
-
Sonya, nghe xem cái gì đây?
-
A, Natasa đấy à! - Sonya giật mình nói. Nàng lại gần và lắng nghe tiếng đàn. -
Mình không biết. Bài "Cơn bão", có phải không nào? - Nàng nói, giọng
rụt rè, vì sợ mình nhầm.
"Đấy
lần ấy Sonya cũng giật mình đúng như thế, cũng lại gần lắng nghe và mỉm cười
rụt rè như thế. - Natasa thầm nghĩ, và cũng đúng như bây giờ, lần ấy mình nghĩ
rằng ở Sonya còn thiếu một cái gì ấy".
-
Không phải, đó là điệu hợp xướng trong vở "Người xách nước", chị nghe
thấy không? - và Natasa hát hết điệu hợp xướng để cho Sonya hiểu. - Chị đang đi
đâu thế. - Natasa hỏi.
-
Đi thay nước trong cốc. Mình sắp vẽ xong mẫu thêu.
-
Chị bao giờ cũng có việc làm. Còn em thì chẳng biết tìm việc gì mà làm. - Natasa
nói. - Thế anh Nikolai đâu.
-
Hình như đang ngủ.
-
Sonya ạ, chị vào đánh thức anh ấy dậy đi. - Natasa nói. - Chị bảo là em gọi anh
ấy ra đây hát nhé.
Nàng
ngồi, nghĩ vơ nghĩ vẩn không hiểu tại sao, cả những điều đó đã xảy ra và tất cả
những cái đó, nghĩa là thế nào. Nàng nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng không hề mảy
may phiền lòng về việc đó, và trí tưởng tượng lại đưa nàng trở lại hồi nào
chàng còn ở bên nàng và nhìn nàng với đôi mắt đắm đuối.
"Ôi
chỉ mong sao cho chàng sớm về. Mình sợ quá, nhỡ chàng không về thì sao! Và cái
chính là mình sẽ già đi, thế mới chết chứ! Lúc ấy e mình sẽ không còn như bây
giờ nữa. Nhưng có lẽ chàng sẽ về ngay hôm nay, ngay bây giờ. Cũng có thể chàng đã
về từ tối hôm qua, nhưng ta quên mất". Nàng đứng dậy, đặt cây đàn xuống và
đi ra phòng khách. Mọi người trong gia đình các nam nữ gia sư và khách khứa đều
ngồi quanh chiếc bàn trà. Các gia nhân thì đứng quanh bàn, - Nhưng không thấy
công tước Andrey đâu cả, thế mà cuộc sống vẫn cứ như trước.
-
A, nó đây rồi, - Ông Ilya Andreyevich nói khi thấy Natasa vào. - Nào ngồi đây
với cha, - Nhưng Natasa đến đứng bên cạnh mẹ, mắt nhìn quanh như tìm kiếm một
cái gì.
-
Mẹ ơi! - Nàng nói. Mẹ đưa anh ấy lại đây cho con đi, kìa nhanh lên, nhanh lên,
- Nàng chật vật lắm mới nén được tiếng nấc.
Nàng
lại ngồi cạnh bàn trà và lắng tai nghe tiếng nói chuyện của những người lớn và
Nikolai bấy giờ đã ra bàn trà. "Trời ơi, trời ơi vẫn những khuôn mặt ấy,
vẫn những câu chuyện ấy, ba vẫn cầm chén trà như thế, vẫn thổi thổi đúng như
thế!" - Natasa nghĩ thầm, và kinh hãi thấy trong lòng mình bỗng nổi dậy
một cảm giác chán ghét đối với mọi người ở trong nhà vì họ vẫn như cũ.
Sau
bữa trà, Nikolai, Sonya và Natasa vào phòng đi-văng ngồi ở cái góc yêu thích
của họ, nơi họ vẫn bắt đầu những câu chuyện tâm tình sâu kín nhất.