Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 2) - Phần 6 - Chương 25 - 26

Phần VI

Chương - 25 -

Sức khỏe và tính khí của công tước Nikolai
Andreyevich Bolkonxki trong khoảng một năm gần đây, sau khi con trai ông ra đi
đã suy nhược đi rất nhiều. Ông càng dễ cáu bẳn hơn trước, và những cơn giận vô
cớ của ông phần lớn đều đổ lên đầu công tước tiểu thư Maria. Lão công tước như
cố nhắm những chỗ dễ xúc phạm nhất của nàng để giày vò cho nàng đau đớn về tinh
thần một cách thật tàn nhẫn. Có hai cái mà tiểu thư Maria say mê, và do đó cũng
là hai niềm vui của nàng, là cháu Nikolai và tôn giáo; và cả hai đều bị lão
công tước đưa ra làm đề tài để chế giễu. Đang nói chuyện gì ông cũng lái vào
cái tính hay mê tín của các cô muộn chồng hay thói nuông chiều làm hư trẻ con.
"Chị muốn làm cho nó, công tước Andrey cần một đứa con trai, chứ không cần
con gái làm gì?" Công tước nói. Hoặc trước mặt tiểu thư Maria ông hỏi cô
Burien có thích mấy ông Pop(1) không, có thích các tượng thánh của Nga không,
rồi quay ra đùa cợt…

(1)
Linh mục chính giáo.

Ông
làm cho công tước tiểu thư Maria rất tủi cực nhưng nàng không hề phải cố gắng
tí nào để tha thứ cho cha. Chả nhẽ cha nàng lại có thể có lỗi đối với nàng, chả
nhẽ người cha mà dù sao nàng cũng biết là yêu quý nàng, lại có thể bất công ư?
Và công bằng là gì? Công tước tiểu thư không bao giờ nghĩ đến cái đanh từ đầy
kiêu căng này: "công bằng". Đối với nàng tất cả những luật lệ phức
tạp của loài người đều quy lại thành một luật lệ đơn giản và rõ ràng: luật lệ
của tình thương và lòng hy sinh, luật lệ của Đấng đã từng vì tình thương mà đau
khồ cho nhân loại mặc dù bản thân Người là Thượng đế. Sao nàng lại phải nghĩ
đến sự công bằng hay không công bằng của những người khác? Bản thân nàng cần
phải đau khổ và yêu thương, và nàng đã là như thế.

Vào
mùa đông, công tước Andrey về Lưxye Gorư. Chàng hiền hoà, vui vẻ, và dịu dàng.
Từ lâu công tước tiểu thư Maria biết về tình yêu của mình. Trước khi ra đi công
tước nói chuyện rất lâu với cha về việc gì không rõ, tiểu thư Maria nhận thấy
rằng trước khi chia tay hai người đều không bằng lòng nhau.

Công tước Andrey đi được ít lâu, công tước
tiểu thư Maria từ Lưxye Gorư viết thư về Petersburg cho bạn là Juyly Karaghina,
người mà nàng mơ ước ghép duyên với anh nàng, hiện nay đang có tang, vì anh cô
ta vừa tử trận ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Juyly, người bạn đáng yêu và dịu dàng
của tôi.

Hẳn
số phận chung của chúng mình là phải buồn khổ. Sự tổn thất của chị kinh khủng
quá, đến nỗi tôi không biết tự cắt nghĩa bằng cách nào ngoài cách coi đó là một
ân huệ đặc biệt của Thượng đế vì yêu thương nên muốn thử thách chị và người mẹ
rất đáng kính đáng yêu của chị. Ôi bạn ạ, tôn giáo, và chỉ có tôn giáo mới cắt
nghĩa cho chúng ta hiểu những điều mà con người không thể hiểu được nếu không
nhờ vào tôn giáo: vì đâu những con người trung hậu, cao thượng, biết tìm hạnh
phúc trong cuộc sống, không những không làm hại cho ai mà lại còn cần cho hạnh
phúc của người khác, những người như vậy đều về với Chúa, trong tư thế chàng.
Nay không những chị ấy đã để lại cho chúng tôi và nhất là cho công tước Andrey
một nỗi thương xót và nhớ nhung vô cùng trong sạch, mà có lẽ ở trên kia chị ấy
còn được về nơi mà tôi cũng chẳng dám hy vọng là mình sẽ được. Nhưng dù không
nói đến một mình Liza, thì cái chết quá sớm và khủng khiếp này, tuy vô cùng bi
thảm, cũng đã có một ảnh hưởng hết sức tốt lành cho tôi và anh tôi.

Hồi
ấy, trong giờ phút tổn thất, những ý nghĩ này không đến với tôi; hồi đó có
chăng tôi cũng đã hoảng sợ xua đuổi đi, nhưng bây giờ điều đó đã rõ ràng, chắc
chắn quá. Bạn ơỉ, sở dĩ tôi viết cho bạn tất cả những điều này chẳng qua cũng
là để bạn tin tướng vào cái chân lý trong Phúc âm đối với tôi đã trở thành một
quy tắc sống: không có một sợi tóc nào rơi xuống mà lại không do ý chí của
Người. Mà ý chí của Người thì chỉ hướng theo lòng yêu thương không bờ bến của
Người đối với chúng ta, cho nên dù việc xảy ra cho chúng ta đi nữa, thì việc đó
cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi.

Chị
hỏi mùa đông năm sau chúng tôi có ở Moskva không? Tuy rất mong mỏi được gặp
chị, nhưng tôi chắc rằng không và cũng không muốn thế. Chị sẽ ngạc nhiên khi
biết rằng sở dĩ như vậy là vì Bonaparte cả. Số là thế này, chị ạ: sức khỏe của
cha tôi kém đi rõ rệt, ông cụ không thể chịu nổi những lời cãi lại, và trở nên
cáu bẳn.

Sự
cáu bẳn này, như chị cũng biết, phần lớn nhằm vào các vấn đề chính trị. Cha tôi
không thể chịu nổi khi nghĩ rằng Bonaparte đang giao thiệp bình đẳng với tất cả
các quốc vương châu Âu và nhất là với hoàng thượng của chúng ta, người hậu duệ
của Ekaterina vĩ đại!

Như
chị đã biết, tôi vốn hoàn toàn dửng dưng đối với các vấn đề chính trị, nhưng
qua những lời nói của cha tôi và những câu chuyện giữa ông cụ với Mikhian
Ivanovich tôi được rõ tất cả những sự việc đang diễn ra trên thế giới và nhất
là tất cả những sự trọng vọng mà Bonaparte được hưởng, và hình như trên khắp
địa cầu chỉ còn ở Lưxye Gorư không thừa nhận y là một vĩ nhân, cũng không thừa
nhận là hoàng đế nước Pháp. Cha tôi không chịu được tình trạng này. Tôi có cảm
tưởng rằng phần chính là do quan điểm của ông cụ đối với các vấn đề chính trị
và vì thấy trước rằng cái tác phong nói thắng ý kiến của mình ra không e ngại
gì cả sẽ dẫn đến những cuộc xung đột, cho nên cha tôi không ưa nói đến chuyện
đi Moskva. Tất cả những kết quả tốt mà việc dưỡng bệnh đem lại cho cha tôi đều
bị tiêu huỷ trong những cuộc tranh cãi về Bonaparte là những cuộc tranh cãi
không sao tránh khỏi. Dù sao thì vấn đề này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ được giải
quyết. Cuộc sống gia đình của chúng tôi vẫn như cũ, duy chỉ có vắng anh Andrey
mà thôi. Như tôi đã viết thư để chị rõ, anh ấy gần đây đã thay đổi rất nhiều.
Sau nỗi đau buồn ấy, mãi cho đến năm nay anh ấy mới bình phục hẳn về tinh thần.
Tính tình anh ấy trở lại giống như hồi còn nhỏ: hiền lành, dịu dàng, với tấm
lòng vàng mà tôi chưa hề thấy ai có. Tôi thấy hình như anh ấy đã hiểu rằng cuộc
đời đối với anh ấy chưa phải đã chấm dứt. Nhưng trong khi anh ấy thay đổi về
tinh thần như thế thì về thể chất anh ấy yếu đi rất nhiều. Anh gầy hơn trước, thần
kinh lại hay bị khích động hơn. Tôi lất lo cho anh ấy và lấy làm mừng rằng anh
ấy đã chịu đi du lịch theo lời bác sĩ đã khuyên từ lâu. Tôi hy vọng rằng chuyến
đi này sẽ làm cho anh ấy bình phục lại. Chị có viết cho tôi rằng ở Petersburg
người ra cho anh ấy là một trong những người thanh niên, hoạt động, có học thức
và thông minh nhất. Chị lượng thứ cho lòng tự hào của một người em gái nhé:
chưa bao giờ tôi có ý hoài nghi điều đó. Không thể nào kể cho hết những công ơn
của anh ấy: mọi người, bắt đầu từ nông nô của anh cho đến những người quý tộc.
Ở Petersburg họ nghĩ như vậy là phải thôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên không hiểu
sao những tin đồn nói chung từ Petersburg đưa về Moskva lại như thế, và nhất là
những tin đồn sai lạc như là tin anh tôi lấy cô bé Roxtov. Tôi không tin rằng
Andrey lại có thể lấy ai, nhất là lại lấy cô ấy. Sở dĩ tôi không tin, thứ nhất
là vì tôi biết rằng tuy anh ấy ít khi nhắc đến người vợ xấu số, nhưng nỗi buồn
khổ của sự tổn thất ấy đã bắt rễ quá sâu vào lòng anh ấy, cho nên anh ấy không
nỡ nào nghĩ đến chuyện tìm một người kế bước Liza và một người dì ghẻ cho chú
thiên thần nhỏ của chúng tôi. Thứ hai là vì theo chỗ tôi biết thì cô thiếu nữ
đó không phải thuộc hạng phụ nữ mà công tước Andrey có thể ưa thích. Tôi không
tin rằng công tước Andrey lại chọn cô ta làm vợ và cũng xin nói thật là tôi
không muốn thế. Nhưng tôi mải viết quá, đã hết tờ thứ hai rồi. Chào chị nhé,
cầu xin Chúa hãy phù hộ cho người bạn rất đáng quý của tôi.

Bạn tôi là cô Burien có gửi cho chị một cái
hôn.

Maria"

Phần VI

Chương - 26 -

Vào giữa mùa hạ công tước tiểu thư Maria nhận
được một bức thư không ngờ của công tước Andrey từ Thuỵ Sĩ gửi về, trong đó
công tước cho nàng biết một tin kỳ lạ và đột ngột. Công tước Andrey cho nàng
biết rằng mình đã đính hôn với cô Roxtov. Từ đầu chí cuối bức thư đều toát lên
một tình yêu bồng bột, tha thiết đối với người vợ chưa cưới và một lòng hữu ái
tin cậy đối với em gái.

Chàng viết rằng chưa bao giờ chàng yêu như bây
giờ, rằng chỉ đến bây giờ chàng mới hiểu và biết được cuộc sống; chàng xin em
gái tha thứ cho chàng khi ghé về Lưxye Gorư đã không cho nàng biết việc này,
tuy có nói với cha. Sở dĩ chàng không nói với em gái là vì nếu thế thì nữ công
tước Maria sẽ xin cha ưng thuận, và tất sẽ không đạt được mục đích mà lại còn
làm cho cha phát bẳn lên, và sẽ phải chịu đựng tất cả gánh nặng của sự cáu bẳn
đó. Vả chăng dạo ấy công việc chưa quyết định hẳn hoi như bây giờ. "Hồi ấy
cha định ra cho anh thời hạn là một năm, và đến nay đã được sáu tháng, tức một
nửa thời hạn đã qua, và anh vẫn giữ vững ý định hơn bao giờ hết. Giá các bác sĩ
đừng giữ anh lại đây để an dưỡng, thì anh đã trở về Nga rồi, nhưng bây giờ anh
phải hoãn ngày về lại ba tháng nữa. Em biết rõ anh và biết anh đối với cha như
thế nào. Anh không cần điều gì ở cha hết, xưa nay anh vẫn độc lập và bao giờ
anh cũng sẽ độc lập nhưng làm một việc trái với ý cha, khiến cho cha phải tức
giận trong khi có lẽ cha không còn ở với chúng ta được mấy lâu nữa, thì hạnh
phúc của anh sẽ sụp đổ mất một nửa. Bây giờ anh cũng viết thư cho cha về việc
này và xin em chọn một lúc thuận lợi để trao thư cho cha, rồi cho anh biết thái
độ của cha đối với tất cả những điều này, và báo cho anh rõ có thể hy vọng cha
giảm bớt thời hạn đi ba tháng không?"

Sau khi lưỡng lự, hoài nghi và cầu nguyện rất
lâu công tước tiểu thư Maria trình bức thư cho cha. Ngày hôm sau lão công tước
điềm tĩnh nói với nàng.

-
Con hãy viết thư bảo anh con là hãy đợi khi nào ta chết rồi hẵng hay… không lâu
nữa đâu, chỉ ít nữa là thoát thôi…

Công tước tiểu thư Maria muốn nói lại một câu
gì đấy, nhưng cha nàng không cho nói và mỗi lúc một to tiếng:

-
Cưới vợ đi, cưới vợ đi, anh bạn ạ… Dòng dõi quý phái nhỉ? Toàn là những người
thông minh cả đấy nhỉ? Giàu có lắm đấy nhỉ? Phải. Thằng Nikolenka sẽ có được
một mụ dì ghẻ thật ra hồn. Mày viết thư bảo nó là thôi, mai cưới đi cũng được.
Con bé ấy sẽ làm dì ghẻ thằng Nikolenka, còn tao thì tao lấy con Burienka… Ha,
ha, ha, để cho nó cũng có dì ghẻ với chứ! Chỉ có một điều là trong nhà tao
không cần bọn đàn bà nữa; cứ lấy vợ đi, rồi ở riêng ra. Có lẽ hay là mày cũng
đi với nó nốt? - Lão công tước nói với con gái. - Thế thì gửi Chúa, chúc các
người lên thiên đường bình an… lên đường bình an!…

Sau trận lôi đình này công tước không lần nào
nhắc đến việc ấy nữa. Ông cố đè nén nỗi bực tức đối với cái nhược điểm của
thằng con trai, nhưng nó lại càng lộ rõ ra trong cách ông đối xử với con gái.
Thêm vào những đề tài chế giễu trước kia bây giờ lại có một đề tài mới. - Câu
chuyện dì ghẻ và những cử chỉ ân cần đối với cô Burien.

-
Việc gì tao lại không lấy cô ta? - Ông nói với con gái. - Cô ta sẽ làm một bá
tước phu nhân xuất sắc.

Và trong thời gian gần đây công tước tiểu thư
Maria bắt đầu ngạc nhiên và chẳng hiểu ra làm sao nữa khi nhận thấy rằng cha
quả nhiên bắt đầu ngày càng gần gũi cô thiếu nữ Pháp. Tiểu thư viết thư cho anh
nói rõ cha đã tiếp bức thư của chàng như thế nào, nhưng nàng cố an ủi anh và
cho chàng hy vọng rằng nàng sẽ làm cho cha thuận lòng.

Nikolenka và việc dạy dỗ nó, Andrey và tôn
giáo là những niềm an ủi và vui sướng của công tước tiểu thư Maria; nhưng ngoài
ra, vì mỗi người vốn đều cần có những hy vọng riêng, trong đáy sâu của tâm hồn
mình, tiểu thư Maria có một ước mơ và hy vọng thầm kín vốn là mềm an ủi lớn
nhất trong đời nàng. Ước mơ và hy vọng đó là do những "con người của
Chúa" đem lại cho nàng. Đó là những người ngây dại và những người hành
hương vẫn bí mật đến gập nàng, không cho lão công tước biết. Tiểu thư Maria
càng sống, nàng càng thể nghiệm và quan sát cuộc đời thì lại càng lấy làm lạ về
sự thiển cận của con người đi tìm khoái lạc và hạnh phúc trên thế gian này: họ
làm lụng vất vả, họ đau khổ, họ vật lộn và làm hại lẫn nhau để đạt đến cái hạnh
phúc không thể nào có được, hư ảo và xấu xa đó. "Công tước Andrey yêu vợ,
vợ chết anh ấy vẫn chưa thấy đủ, anh ấy muốn gắn bó hạnh phúc của mình vào một
người đàn bà khác. Cha không ưng thuận vì cha muốn Andrey tìm đám nào quý phái
và giàu có hơn. Và họ đều vất vả, đau khổ, dằn vặt và làm hư hỏng lính hồn
mình, linh hồn bất diệt của mình để đạt đến một lạc thú chốc lát, không những chính
chúng ta biết điều đó mà thôi, Đấng Cơ đốc, con của Đức chúa trời đã xuống cõi
trần để nói với chúng ta rằng cuộc sống này là một cuộc sống phù du, là một thử
thách, thế mà ta cứ bám vào nó và mong tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống này.
Tại sao không có ai hiểu nổi điều đó? - Tiểu thư Maria nghĩ - Không có ai cả,
ngoài những con người của Chúa bị người ta khinh rẻ đó, những người vác bị trên
vai đến với ta bằng cổng sau, sợ bị công tước trông thấy, nhưng không phải sợ
bị người hành hạ mãng nhiếc mà là sợ khiến cho Người phạm tội lỗi. Rời bỏ gia
đình, quê hương: từ bỏ mọi sự lo toan về lạc thú ở đời này, không bận bịu điều
gì, và để rồi mình mặc chiếc áo rách tươm, mang một cái tên giả đi từ nơi này
sang nơi khác, không làm hại ai và cầu nguyện cho người, cầu nguyện cả cho cả
những người xua đuổi mình cũng như những người che chở mình: không có chân lý
nào cao hơn chân lý này, không có cuộc sống nào cao hơn cuộc sống này
nữa!"

Có một người hành hương tên là Fodoxyuska một
bà già năm mươi tuổi, bé nhỏ, trầm lặng, mặt rỗ, đã ba mươi năm nay đi chân
không và mang xiềng. Nữ công tước Maria đặc biệt yêu quý người này. Có một lần
trong gian phòng tối mờ mờ dưới ánh sáng leo lét của mỗi một ngọn đèn thờ, khi
Fodoxyuska kể lại đời mình, công tước tiểu thư bỗng có một ý nghĩ rằng chỉ một
mình Fodoxyuska tìm được con đường sống đúng đắn, và ý nghĩ này đến với nàng
mãnh liệt đến nỗi nàng đã quyết định chính mình cũng sẽ lang thang đi hành
hương. Khi Fodoxyuska đã đi ngủ, nữ công tước Maria suy nghĩ hồi lâu về việc này,
và cuối cùng quyết định rằng tuy điều đó có vẻ kỳ lạ thật, nhưng nàng cần phải
đi hành hương.

Nàng
chỉ thổ lộ ý định này với thầy sám hối(1) của nàng là cha Akinfi và linh mục
này tán thành ý định của nàng. Lấy cớ là để làm quà cho các bà hành hương, công
tước tiểu thư Maria tữ sẵn cho mình cả một bộ đồ hành hương: một chiếc áo
thụng, một đôi thảo hài, một cái áo kaftan và một chiếc khăn đen. Nhiều khi,
lại gần chiếc tủ bí mật đựng các thứ đó, nữ công tước tiểu thư Maria phân vân
không biết đã đến lúc thực hiện ý định của nàng chưa.

Nhiều khi đang nghe những câu chuyện của các
bà hành hương, nàng thấy lòng mình như bốc cháy trước những lời lẽ giản dị, đối
với họ thì rất tự nhiên, nhưng đối với nàng thì bao hàm một ý nghĩ sâu sắc, đến
nỗi đã mấy lần nàng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả và trốn đi. Trong trí tưởng tượng
làng đã thấy mình đi với Fodoxyuska, mình mặc áo vải thô, tay câm gậy và vai
mang bị bước trên con đường cát bụi, không ganh tị, không có tình yêu trần tục,
không có dục vọng, viếng hết vị phúc lộc này đến vị phúc lộc khác, và cuối cùng
đi đến tận nơi không còn buồn khổ, không còn tiếng thở dài, chỉ có một mềm hoan
lạc vĩnh viễn.

(1)
Người linh mục có trách nhiệm xưng tội.

"Ta sẽ đến một nơi nào đó, sẽ cầu nguyện,
rồi chưa kịp quen người mến cảnh ta sẽ lại đi nơi khác. Và ta sẽ đi cho đến khi
nào chân ta khuỵu xuống, ta sẽ nằm xuống và sẽ chết ở một nơi nào đó, rồi cuối
cùng ta sẽ đến cái bến vĩnh viễn, sóng yên gió lặng, nơi không còn buồn khổ,
không còn tiếng thở dài?"

-
Nhưng sau đó, khi trông thấy cha và nhất là thằng Nikolenka bé bỏng, nàng lại
mủi lòng, về phòng riêng khóc một mình và cảm thấy mình là kẻ có tội: nàng đã
yêu cha và cháu nhỏ hơn cả Chúa!

Báo cáo nội dung xấu