Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 2) - Phần 5 - Chương 17 - 18
Phần V
Chương - 17 -
Đi qua hành lang, người y tá đưa Roxtov vào khu
vực sĩ quan, gồm ba gian phòng, các cửa đều mở rộng. Trong các phòng này có đặt
giường; các sĩ quan bị thương và bị bệnh nằm hay ngồi trên những cái giường ấy.
Một vài người mặc áo thụng của bệnh nhân đi đi lại lại trong phòng. Người thứ
nhất Roxtov gặp trong khu sĩ quan là một người thấp bé gầy gò, cụt tay, đội mũ
chụp và mặc áo thụng của bệnh viện, miệng ngậm tẩu thuốc, anh đi đi lại lại
trong gian phòng thứ nhất. Roxtov chăm chú nhìn anh ta, cố sức nhớ lại xem mình
đã gặp anh ta ở đâu.
-
Trời ơi, chúng mình lại gặp nhau ở đây à? - Người sĩ quan thấp bé nói. - Tôi là
Tusin, Tusin đây mà, anh có nhớ không! Tôi đã chở anh trên giá súng ở Songraben
đây mà. Còn tôi thì đã bị người ta chặt mất một khúc… anh xem đây… - Anh ta mỉm
cười chỉ ống tay áo thụng lép kẹp. Khi đã biết Roxtov muốn tìm ai, Tusin nói. -
Anh tìm Vaxili Dmitrievich Denixov phải không? Chúng tôi là bạn cùng phòng đấy!
Anh ấy ở đây, ở đây. - Rồi Tusin đưa chàng sang phòng bên, từ trong phòng vang
ra tiếng ha hả của mấy người cùng cười một lúc.
"Ở đây sống còn chẳng được, thế mà họ lại
cười được nữa thì lạ thật" - Roxtov nghĩ thầm: mũi vẫn còn ngửi thấy cái
mùi xác chết trong phòng của binh sĩ và vẫn còn mường tượng thấy quanh mình hai
dãy mắt ganh tị từ bốn phía xỉa xói vào mình và khuôn mặt của người lính trẻ
tuổi kia với cặp mắt trợn ngược.
Denixov đang ngủ trên giường, đầu chùm kín
trong chăn, mặc dầu bấy giờ đã hơn mười giờ trưa.
-
A, Roxtov đấy à, chào cậu, chào cậu! - Denixov reo lên, cũng vẫn cái giọng
thường ngày của chàng khi còn ở trung đoàn. Nhưng Roxtov buồn bã nhận thấy rằng
trong cái vẻ xuề xòa và phấn chấn thường ngày kia có một cái gì mới, một cái gì
chua chát, âm thầm, lộ ra trên vẻ mặt, trong giọng nói và trong những lời lẽ
cuả Denixov.
Vết
thương của chàng tuy rất nhẹ nhưng đến nay vẫn chưa khỏi, mặc dầu chàng bị
thương đã được sáu tuần lễ. Mặt chàng cũng xanh xao và bủng beo như mặt tất cả
những người ở trong bệnh viện, nhưng điều đó không làm cho Roxtov ngạc nhiên.
Điều làm cho chàng ngạc nhiên là Denixov không có vẻ vui mừng khi thấy chàng
vào và mỉm cười với chàng một cách gượng gạo. Denixov không hỏi thăm chàng về
trung đoàn, cũng không hỏi về tình hình chung của chiến sự. Khi Roxtov nói về
những chuyện đó thì Denixov không nghe. Thậm chí Roxtov còn nhận thấy Denixov lộ
vẻ khó chịu khi chàng nhắc đến trung đoàn, và nói chung nhắc đến cuộc sống
khác, cuộc sống tự do ở bên ngoài bệnh viện. Hình như Denixov cố gắng quên cuộc
sống trước kia và chỉ để tâm đến việc đã xảy ra giữa mình và bọn nhân viên quân
lương. Khi Roxtov hỏi xem việc ấy nay đã đến đâu rồi, thì Denixov lập tức lấy ở
dưới gối ra một tờ công văn do tiểu ban đưa đến và bức thư trả lời của chàng
vừa viết nháp. Chàng hăng lên, bắt đầu đọc bức thư trả lời và đặc biệt nhắc
Roxtov lưu ý đến những chỗ chàng châm chọc kẻ thù ở trong thư.
Những người bạn cùng bệnh viện của Denixov lúc
đầu xúm xít quanh Roxtov vì chàng là một người ở thế giới tự do bên ngoài mới
đến, nhưng rồi lại dần dần lảng ra khi Denixov bắt đầu đọc bức thư của mình.
Nhìn mặt họ. Roxtov hiểu rằng ai nấy đều đã nghe câu chuyện này nhiều lần đến
nỗi bây giờ họ đã phát ngấy ra rồi. Chỉ còn lại người ở trên giường bên cạnh,
một chàng U-lan(1) mập mạp ngồi trên giường vẻ mặt lầm lì cau có, hút tẩu
thuốc, và anh chàng Tusin nhỏ nhắn cụt tay đang tiếp tục nghe và lăc đầu tỏ ý
không tán thành. Denixov đang đọc thì người U-lan ngắt lời:
(1)
U-lan: quân chủng kỵ binh, vũ trang bằng giáo gươm hay súng ngắn.
-
Theo ý tôi, - Anh ta nói với Roxtov - Chỉ cần trực tiếp xin hoàng thượng ân xá.
Nghe nói bây giờ sắp có nhiều cuộc khen thưởng, nếu xin chắc sẽ được ân xá…
-
Tôi mà lại đi xin hoàng đế ân xá à - Denixov nói, có thể thấy rõ rằng chàng
muốn làm cho cái giọng nói của mình rắn rỏi và hăng hái như ngày trước, nhưng
lúc này giọng nói của chàng chỉ để lộ một tâm trạng cáu kỉnh vô ích. - Để làm
gì kia chứ? Nếu tôi là một thằng kẻ cướp thì tôi sẽ xin ân xá, nhưng đằng này
người ta lại xử án tôi chính vì tôi đã vạch mặt bọn kẻ cướp. Họ muốn xử thế nào
thì ử tôi đếch sợ thằng nào. Tôi đã trung thành phục vụ Sa hoàng và tổ quốc tôi
không sợ ăn cắp!… Cứ giáng chức tôi đi, cứ… Này cậu, cậu thử nghe nhé… Tôi nói
thẳng ra với họ… tôi viết thư như thế này đây: "Nếu tôi là một thằng ăn
cắp của công…".
-
Viết thế hay đấy, chả phải nói nữa. - Tusin nói. Nhưng vấn đề không phải ở đấy
anh Vaxili Dmitrievich. - Anh ta đồng thời nói với Roxtov - Bây giờ phải khuất
phục thôi, mà Vaxili Dmitrievich thì lại không muốn. Viên phán quan đã nói với
anh rằng việc này rất gay go.
-
Tớ đếch cần! - Denixov nói.
-
Viên phán quan đã viết hộ anh một lá đơn thỉnh cầu. - Tusin nói tiếp. - Bây giờ
anh nên ký vào đấy, rồi nhờ anh này đưa lên.
Anh
này (Tusin chỉ Roxtov) thế nào chả có người quen ở Bộ tư lệnh. Anh không có dịp
nào tốt hơn nữa đâu!
-
Tôi đã bào là tôi không luồn cúi xin xỏ được! - Denixov ngắt lời Tusin và lại
tiếp tục đọc tờ giấy.
Roxtov
không dám tìm cách thuyết phục Denixov, mặc dầu tự bản năng chàng cảm thấy rằng
con đường mà Tusin và các sĩ quan khác vạch ra là đúng đắn nhất và mặc dầu
chàng sẽ rất sung sướng nếu được giúp đỡ Denixov. Chàng vốn biết tính gan lỳ và
cương trực cuả bạn.
Sau khi Denixov đã đọc xong những bức thư đầy
những lời lẽ châm chọc kéo dài hơn một giờ, Roxtov không nói gì, và với một tâm
trạng hết sức buồn bực, chiều hôm ấy còn lại bao nhiêu thì giờ chàng ngồi nói
chuyện với những người bạn cùng bệnh viện của Denixov. Những người này tụ họp
xung quanh chàng, chàng kể lại những điều mình biết, và nghe những người khác
kể chuyện. Suốt buổi chiều hôm ấy Denixov vẫn cứ ngồi yên lặng lầm lỳ.
Đến tối, Roxtov sửa soạn ra đi và hỏi Denixov
xem có uỷ thác cho mình việc gì không.
-
Có cậu đợi tôi một lát. - Denixov nói, đưa mắt nhìn các sĩ quan rồi lấy tập
giấy của mình ở dưới gối, đến ngồi bên cửa sổ, nơi chàng đặt bình mực, và bắt
đầu viết.
-
Thôi, chả lấy trứng mà chọi với đá được. - Denixov nói đoạn rời khỏi cửa sổ và
trao cho Roxtov một phong bì lớn. Đây là đơn thỉnh cầu hoàng đế do viên phán
quan viết hộ, trong lá đơn này Denixov không nhắc gì đến tội lỗi của bọn nhân
viên quân lương mà chỉ xin ân xá thôi.
- Cậu đệ trình cái này, hẳn là… - Chàng không
nói hết, chỉ mỉm cười đau đớn và gượng gạo.
Phần V
Chương - 18 -
Sau khi trở về trung đoàn báo cáo lại cho
trung đoàn trưởng biết tình hình vụ Denixov hiện ra sao, Roxtov mang bức thư
thỉnh cầu hoàng đế đến Tilzit.
Ngày mười ba tháng sáu, hoàng đế Pháp và hoàng
đế Nga gặp nhau ở Tilzit. Boris Drubeskoy xin nhân vật trọng yếu mà chàng làm
thuộc hạ cho chàng gia nhập đoàn hộ giá được cử đến họp ở đấy.
-
Tôi muốn được gặp bậc sĩ nhân, - Chàng dùng danh từ này để chỉ Napoléon, người
mà từ trước đến nay, cũng như mọi người, bao giờ chàng cũng gọi là Buônapáctê.
-
Anh muốn nói đến Buônapáctê phải không? - viên tướng mỉm cười nói với chàng.
Boris nhìn viên tướng của mình có ý dò hỏi, và
hiểu ngay rằng đó chỉ là một lời bông đùa để thử mình mà thôi. Chàng đáp:
-
Thưa công tước, tôi muốn nói đến hoàng đế Napoléon, viên tướng mỉm cười vỗ vai
chàng:
-
Anh sẽ tiến xa đấy, - và ông ta đem chàng đi theo.
Thế là Boris được thu nạp vào cái số ít người
có mặt ở trên sông Neman trong ngày hai vị hoàng đế hội kiến. Chàng được trông
thấy những chiếc bè mang phù hiệu của hai vị hoàng đế, thấy Napoléon ở bên kia
sông đang duyệt quân cận vệ Pháp, thấy bộ mặt tư lự của hoàng đế Alekxandr khi
ngồi im lặng trong một quán trọ bên bờ sông Neman đợi Napoléon đến. Chàng trông
thấy hai vị hoàng đế bước xuống hai chiếc thuyền riêng, thấy thuyền của
Napoléon đến chỗ bè đậu trước tiên. Napoléon nhanh nhẹn bước ra đón Alekxandr
và giơ tay ra bắt, rồi hai người cùng nhau đi khuất vào trong trướng. Từ khi
lọt được vào các giới cao cấp, Boris đã có thói quen quan sát cẩn thận và ghi
nhớ tất cả những điều gì xảy ra quanh mình. Trong cuộc hội kiến ở Tilzit, chàng
tìm cách biết tên những người đi theo Napoléon hỏi han về những y phục họ mặc,
và chú ý lắng nghe xem các nhân vật quan trọng nói gì. Ngay khi hai vị hoàng đế
bước vào trong trường, chàng lấy đồng hồ ra xem và không quên xem lại lần nữa
khi Alekxandr từ trong trướng bước ra. Cuộc hội kiến kéo dài một giờ năm mươi
ba phút. Ngay chiều hôm ấy, chàng đã ghi chép sự kiện vừa rồi cùng với những sự
kiện khác mà chàng cho là có ý nghĩa lịch sử. Vì đoàn hộ giá rất ít người cho
nên việc có mặt ở Tilzit có một tầm quan trọng rất lớn đối với một kẻ muốn
thành công trên bước đường công danh. Một khi đã được dự vào đoàn hộ giá này,
Boris cảm thấy từ nay địa vị của mình đã hoàn toàn vững chắc. Bây giờ không
những người ta biết chàng, mà vì cứ trông thấy chàng luôn cho nên người ta còn
đâm ra quen chàng nữa. Đã hai lần chàng được giao nhiệm vụ đến gặp hoàng đế,
nên hoàng đế bây giờ đã biết mặt chàng, và các chiêu thần không những không
tránh mặt chàng như trước kia khi họ còn cho chàng là một người mới đến, mà nếu
không thấy chàng họ sẽ còn ngạc nhiên nữa là khác.
Boris ở chung nhà với một sĩ quan phụ tá khác:
bá tước Zilinxki. Zilinxki là một người Ba Lan giàu có được ăn học ở Paris, rất
mê người Pháp, và trong thời gian họp ở Tilzt hầu như ngày nào bọn sĩ quan Pháp
ở trong đội cận vệ và trong bộ tổng tham mưu cũng đến ăn trưa hay ăn sáng ở nhà
Zilinxki và Boris.
Chiều ngày hai mươi bốn tháng Sáu, bá tước
Zilinxki, người cùng ở một nhà với Boris, tổ chức một bữa ăn tối để thiết đãi
những người Pháp quen biết ông ta. Thượng khách bữa tiệc này là một viên quan
phụ tá của Napoléon, ngoài ra có mấy viên sĩ quan cận vệ Pháp và một cậu thiếu
niên thuộc cựu quý tộc Pháp làm thị đồng cho Napoléon. Chính chiều hôm ấy
Roxtov lợi dụng bóng tối để không ai nhận ra mình, mặc thường phục đến Tilzit
tìm chỗ của Zilinxki và Boris.
Sự
biến chuyển trong thái độ đối với Napoléon và đối với người Pháp. - Những kẻ
địch hôm qua nay đã thành bạn, sự biến chuyển đã diễn ra trong Tổng hành dinh
và trong lòng Boris hãy còn xa lắm mới được thực hiện trong tư tưởng của Roxtov
cũng như của toàn thể quân đội mà chàng vừa rời khỏi để đến đây. Trong quân đội
người ta vẫn còn cái cảm giác lẫn lộn trước đây gồm cả sự căm giận, khinh bỉ
đối với Buônapáctê và quân Pháp. Ngay vừa mới đây thôi, trong khi tranh luận
với một sĩ quan cô-dắc trong quân đoàn Platov, Roxtov có nói rằng nếu Napoléon
bị bắt làm tù binh thì sẽ bị đối xử như một lên tội phạm chứ không phải như một
vị hoàng đế. Cũng vừa mới đây, khi gặp một đại tá Pháp bị thương, chàng đã hăng
hái chứng minh với ông ta rằng không thể nói đến chuyện hòa ước giữa một vị
hoàng đế hợp pháp với một tên tội phạm như Buônapáctê được. Cho nên Roxtov rất
đỗi ngạc nhiên khi thấy ở nhà Boris có những sĩ quan Pháp trong những bộ quân
phục mà chàng đã quen nhìn ở tiền tiêu trong những hoàn cảnh khác hẳn. Vừa mới
thấy một viên sĩ quan Pháp ló mặt ra cửa là cái cảm giác chiến tranh, thù địch
mà chàng bao giờ cũng cảm thấy khi đứng trước quân địch, bỗng tràn ngập tâm hồn
chàng. Chàng dừng lại ở ngưỡng của và hỏi bằng tiếng Nga xem đây có phải là nơi
của Boris Drubeskoy không. Boris nghe ở phòng áo có giọng nói là lạ, liền ra
gặp chàng. Khi nhận ra Roxtov, nét mặt của Boris thoạt tiên lộ vẻ khó chịu. Tuy
vậy chẳng vẫn tiến về phía Roxtov, mỉm cười nói:
-
À cậu đấy à! Rất mừng, rất mừng được gặp cậu.
Nhưng Roxtov đã nhận thấy cái thái độ ban đầu
của Boris.
-
Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Đáng lẽ tôi không đến đây nhưng vì
tôi có việc cần. - Chàng nói, giọng lạnh lùng.
-
Không, mình chỉ ngạc nhiên tại sao cậu lại rời trung đoàn đến đây?
Lúc bấy giờ trong nhà có tiếng ai gọi Boris.
Chàng đáp bằng tiếng Pháp:
-
Chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ quay lại với các anh ngay!
-
Tôi thấy rõ là tôi đến không phải lúc. - Roxtov nhắc lại.
Vẻ chịu khó đã biến mất trên gương mặt Boris.
Chắc là chàng đã kỉp nghĩ lại và đã quyết định phải làm gì; Boris nắm hai tay
Roxtov một cách rất điềm nhiên và kéo chàng vào một gian phòng bên cạnh. Boris
nhìn thẳng vào Roxtov một cách bình tĩnh và quả quyết, đôi mắt chàng như bị che
lấp sau một tấm bình phong: tấm bình phong đó chính là cặp kính xanh của xã
giao, - Roxtov cảm thấy như vậy.
-
Thôi đi có gì đâu mà không phải lúc?
Boris nói đoạn đưa chàng vào phòng ăn giới
thiệu chàng với tân khách, nói rõ tên họ của chàng và giảng giải rằng chàng
không phải là một người dân sự mà là một sĩ quan phiêu kỵ, vốn là một bạn cũ
của mình. Đoạn Boris giới thiệu các tên khách: bá tước Zilinxki, bá tước N.N.,
đại uý S.S… Roxtov cau mày nhìn các tân khách người Pháp, miễn cưỡng cúi chào
và lặng thinh không nói.
Zilinxki hình như chẳng lấy gì làm vui vẻ khi
phải đón tiếp cái anh chàng người Nga mới đến kia trong nhóm bạn bè của mình,
không nên nói gì với Roxtov cả. Boris có vẻ như không để ý đến tình trạng lúng
túng do người mới đến gây nên trong bữa tiệc và tìm cách làm cho câu chuyện rôm
rả lên, với thái độ bình tĩnh nhã nhặn của mình, và cái nhìn che kín sau tấm
bình phong như khi chàng gặp Roxtov. Một người Pháp, với thái độ lịch thiệp mà
những người đồng bang của hắn vốn có, quay về phía Roxtov bấy giờ vẫn một mực
làm thinh và nói rằng chắc chàng đến Tilzit là để xem một hoàng đế.
-
Không tôi đến có việc. - Roxtov đáp gọn.
Roxtov
đã thấy bực mình ngay từ khi chàng nhận thấy vẻ khó chịu của Boris và cũng như
thói thường khi người ta đang bực mình, chàng có cảm giác làm mọi người nhìn
mình một cách khó chịu và mình đang làm mọi người lúng túng. Quả nhiên chàng
làm cho mọi người khó chịu, và chỉ có một mình chàng tách ra ngoài câu chuyện
chung mới bắt đầu. Các tân khách chốc chốc lại đưa mắt về phía chàng như muốn
nói: "Hắn ngồi đây làm cái gì nhỉ?" - Chàng đứng dậy và đến bên cạnh
Boris.
-
Mình nhìn thấy rõ rằng mình làm phiền cậu. - Chàng khẽ nói với Boris. Ta đi chỗ
khác bàn công việc một chút, rồi mình đi ngay.
-
Nào có gì đâu… - Boris nói nhưng nếu cậu mệt thì vào phòng riêng của tôi nằm
nghỉ một lát.
-
Phải đấy…
Hai người bước vào gian phòng ngủ nhỏ của
Boris. Roxtov không ngồi xuống. Chàng lập tức kể lại cho Boris nghe vụ Denixov
một cách bực tức tưởng chừng như Boris có lỗi gì với chàng, và hỏi Boris có
muốn hay có thể nhờ vị tướng của chàng can thiệp giúp với hoàng đế và nhờ ông
ta đưa hộ bức thư không. Khi chỉ còn hai người với nhau, Roxtov lần đầu tiên
mới nhận thấy rằng mình ngượng nghịu khi phải nhìn thẳng vào mặt Boris, Boris
ngồi vắt chéo chân, lấy bàn tay trái vuốt ve mấy ngón tay thon thon của bàn tay
phải và nghe chàng nói như một viên tướng nghe thuộc hạ của mình báo cáo, khi
thì liếc nhìn sang một bên, khi thì lại nhìn thẳng vào mặt Roxtov, vẫn với cái
nhìn bị che lấp sau một tấm bình phong như lúc nãy. Cứ mỗi lần như vậy Roxtov
lại cảm thấy lúng túng và cụp mắt xuống.
-
Tôi đã nghe nói đến những việc đại loại như vậy và tôi biết rằng hoàng đế rất
nghiêm khắc trong những trường hợp đó. Tôi nghĩ rằng không nên đệ trình việc
này lên hoàng thượng. Theo ý tôi, tốt hơn là xin thẳng tư lệnh quân đoàn…,
nhưng nói chung tôi nghĩ rằng…
-
Nếu cậu không muốn giúp thì cậu cứ nói thẳng. - Roxtov nói to gần như quát lên,
không nhìn vào mắt Boris.
Boris
mỉm cười:
-
Trái lại, tôi sẽ cố hết sức làm những việc tôi có thể làm, có điều tôi nghĩ
rằng…
Vừa
lúc đó có tiếng Zilinxki gọi Boris.
-
Thôi cậu đi đi, ra đi… - Roxtov nói, và không dự bữa ăn tối.
Roxtov ở lại một mình trong căn phòng nhỏ đi
đi lại lại hồi lâu trong phòng lắng nghe tiếng nói chuyện vui vẻ bằng tiếng
Pháp từ gian phòng bên vọng lại.

