Chiến Tranh Và Hòa Bình (Quyển 1) - Phần 3 - Chương 14
Phần III
Chương - 14
Lúc tám giờ, Kutuzov lên ngựa đến Pratxen, dẫn
đầu đạo quân thứ tư do Miloradovich chỉ huy và Langeron lúc bấy giờ đã xuống
núi. Kutuzov chào binh sĩ của trung đoàn đi đầu rồi ra lệnh tiến quân, và như
thế là để tỏ cho quân sĩ biết rằng ông có ý định thân hành chỉ huy đạo quân này
ra trận. Đến là Pratxen, Kutuzov dừng lại. Công tước Andrey cũng ở trong hàng
tuỳ tòng đông đúc của Kutuzov, lúc bấy giờ đang đứng sau lưng ông. Chàng có cái
cảm giác khích động hưng phấn, nhưng đồng thời bình tĩnh, dè dặt của một con
người thấy cái phút bấy lâu nay chờ đợi nay đã đến. Chàng tin chắc rằng cái giờ
chiến thắng Toulon ( Một tỉnh miền nam nước Pháp) hay cầu Arcole của chàng đã
điểm.
Chàng
không biết việc gì xảy ra như thế nào, nhưng không hề có chút hồ nghi rằng việc
đó sẽ xảy ra. Chàng biết rõ địa thế và vị trí của các đạo quân của ta không kém
người nào trong số tướng tá. Cái kế hoạch chiến lược riêng của chàng thì chàng
đã quên khuấy đi rồi, bây giờ kế hoạch ấy dĩ nhiên không thể thực hiện được
nữa. Bây giờ chàng theo kế hoạch của Vairother mà suy nghĩ đến những trường hợp
ngẫu nhiên có thể xảy ra trên chiến trường, tưởng tượng ra những hoàn cảnh đòi
hỏi chàng vận dụng cái khả năng nhận định tình thế và quyết định hành động một
cách nhanh chóng của chàng.
Ở dưới thung lũng, về phía bên trái, trong
sương mù có tiếng súng bắn qua lại giữa những đạo quân mà chẳng ai trông thấy.
Andrey tưởng tượng rằng trận đánh sẽ hiện ra và "người ta sẽ cử mình đem
một đại đoàn hay một sư đoàn đến, mình giương cao lá cờ lao vào trận địa địch,
đi đến đâu quét sạch đến đấy".
Công tước Andrey không thể không xúc động khi
nhìn lá quân kỳ của các tiểu đoàn kéo qua trước mặt. Mỗi lần như vậy, chàng lại
tự nhủ:
"Có thể đấy chính là lá cờ mà mình sẽ cầm
trong tay khi dẫn đầu ba quân tiến lên".
Sương
mù ban đêm chỉ còn để lại trên những chỗ cao một lớp sương giá loãng dần thành
sương móc, nhưng các chỗ trũng vẫn bị sương mù bao phủ như một biển sữa trắng
đục.
Trong hẻm núi phía tay trái, là nơi mà quân ta
đang kéo xuống và có tiếng súng trường nổ đì đùng, tuyệt nhiên không nhìn thấy
gì cả. Trên các cao điểm, bầu trời quang đãng nhưng xanh sẫm; phía tay phải,
mặt trời đã ló ra như một quả cầu lớn. Xa xa về phía trước ở bờ bên kia của
biển sương nổi lên những ngọn đồi có rừng cây rậm rạp; chắc đó là nơi quân địch
đóng, và có thể thấy thấp thoáng những vật gì không rõ. Bên tay phải, đội cận
vệ đang tiến vào vùng sương mù, trong tiếng bánh xe lăn, tiếng vó ngựa và trong
ánh thép của lưỡi lê tuốt trần chốc chốc lại ánh lên loang loáng. Bên lay trái,
phía sau làng, từng đoàn kỵ binh dày đặc đang tiến đến gần rồi mất hút trong
màn sương mù. Trước mặt và sau lưng đều có những đạo bộ binh đang tiến đến.
Viên tổng tư lệnh đứng gác ở cổng làng trông cho các đạo quân đi qua. Sáng hôm
sau, Kutuzov có vẻ rất mệt và cáu kỉnh. Bộ binh đang đi bỗng dừng lại mặc dầu
không có lệnh bảo dừng, hình như bị một trở ngại gì cản đường. Kutuzov liền tức
giận bảo viên tướng chỉ huy lúc ấy đang phóng ngựa đến:
- Còn chờ gì mà không họp các tiểu đoàn lại
thành hàng và cho đi vòng ra sau làng?
- Thưa ngài, ấy xin lỗi, thưa tướng quân,
chẳng lẽ tướng quân lại không hiểu rằng đang tấn công địch mà lại kéo dài quân
đội ra dọc con đường làng như thế này là thất sách hay sao?
- Bẩm, xin đại nhân tha lỗi, chúng tôi định
tập hợp quân lại ở đầu kia làng. - Viên tướng đáp.
- Thật đấy à? Ngài muốn dàn quân ra ngay trước
mặt quân địch à? Thế thì đẹp thật! - Kutuzov đáp với một tiếng cười gằn chua
chát.
-
Bẩm Đại nhân, quân địch còn xa, bản kế hoạch đã dịch…
-
Bản kế hoạch! Kutuzov phát khùng gắt lên. - Ai bảo ngài thế? Xin ngài cứ làm
theo mệnh lệnh.
-
Xin tuân lệnh.
Nexvitxki
liền rỉ tai công tước Andrey:
-
Này anh. Ông lão đang gắt như chó ấy!
Lúc
ấy một sĩ quan Áo, nhung phục trắng tinh, trên mũ phất phơ một cái ngù lông màu
lục, tiến đến gần và truyền lời của hoàng đế hỏi Kutuzov xem đạo quân thứ tư đã
chiếm lĩnh trận địa hay chưa.
Không đáp, Kutuzov ngoảnh mặt đi và tình cờ
nhìn thấy công tước Andrey. Gương mặt của ông ta dịu lại và bớt vẻ chua chát,
dường như ông không hiểu ra rằng viên sĩ quan phụ tá của mình không can dự gì
đến những sự việc ngu xuẩn đang diễn ra cả. Vẫn không thèm để ý đến viên sĩ
quan Áo, Kutuzov bảo Bolkonxki.
-
Này, anh đi xem thử sư đoàn ba đã ra khỏi làng chưa. Bảo họ đưng lại, chờ lệnh
ta.
Công tước Andrey vừa thúc ngựa đi thì Kutuzov
ngắn lại dặn thêm:
-
Và hỏi xem là quân xạ kích đã bố trí chưa? - Rồi ông ta lại lầu bầu: Họ làm ăn
thế này! Làm ăn thế này! - và vẫn không hề để ý đến viên sỹ quan Áo.
Công tước Andrey phi ngựa đi làm nhiệm vụ. Khi
đã vượt qua các tiểu đoàn đang tiến về phía trước, chàng ngăn sư đoàn ba lại và
nhận thấy đúng là họ chưa bố trí một hàng xạ kích nào trước mặt quân ta cả.
Viên đại tá chỉ huy trung đoàn đi đầu rất ngạc nhiên về cái lệnh do công tước
Andrey mang đến: Ông ta vẫn đinh ninh rằng trước mặt còn có nhiều đơn vị khác
và quân địch thì còn cách xa đến mười dặm là ít. Sự thật thì trước mặt chỉ thấy
bao ta đồng không mông quạnh, mặt đất thấp dần xuống và mất hút trong sương mù
dày đặc. Sau khi thay mặt tổng chỉ huy ra lệnh bổ khuyết ngay điều sơ suất đã
mắc phải, công tước Andrey quay trở về. Kutuzov vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, cái
thân hình già nua buông trĩu xuống lưng ngựa, nhắm mắt ngáp dài. Quân sĩ thì
không tiến lên nữa mà đứng yên tại chỗ hạ súng xuống đất.
-
Được được. - Kutuzov nói với công tước Andrey đoạn quay sang một viên quay lại
vừa ngáp vừa nói:
-
Được được còn kịp chán. Quan lớn ạ, còn kịp chán.
Vừa lúc ấy thì đằng sau có tiếng hô chào văng
vẳng từ xa rồi lan lại gần rất nhanh, tỏ ra rằng nhân vật được nghênh tiếp đó
đi rất nhanh dọc các đạo quân đang tiến. Khi đến lượt trung đoàn lên Kutuzov
đứng cũng hô lên thì viên tổng tư lệnh dịch sang bên cạnh một tí, cau mặt ngoái
lại nhìn phía sau. Cả một đại đội người ngựa ăn mặc nhiều kiểu khác nhau từ
Pratxent tiến lại. Đi đầu là hai người cưỡi ngựa sánh vai nhau phi nước đại.
Một người nhung phục đen, ngù lông trắng, cưỡng ngựa hồng lai Anh; người kia
nhung phục trắng, cưỡi ngựa ô đen nhánh. Đó là hai vị hoàng đế và đoàn hộ giá.
Kutuzov lấy dáng diệu trịnh trọng của một người lính già đứng trong hàng ngũ
hô: "Nghiêm!" rồi vừa chào vừa lại gần hoàng thượng. Dáng dấp và
phong thái của ông ta phút chốc thay đổi hẳn: ông làm ra cái vẻ mình chỉ là một
người thuộc hạ, không biết gì mà bàn cãi. Với một vẻ cung kính kiểu cách ông ta
tiến đến hoàng đế.
Cái vẻ trịnh trọng thái quá ấy dường như làm
cho hoàng đế khó chịu; nhưng ấn tượng khó chịu ấy chỉ thoáng qua trên gương mặt
trẻ trung tươi sáng của hoàng đế như một tí sương mù còn sót lại trên bầu trời
quang đãng. Vì hoàng đế vừa bị mệt, nên hôm ấy hơi gầy so với hôm duyệt binh ở
Olmuytx mà Bolkonxki trông thấy lần đầu từ khi ở ngoại quốc về; nhưng đôi mắt
xám đẹp vẫn là vẻ thanh xuân trong trắng và hiền hậu. Trong cuộc duyệt binh ở
Olmuytx hoàng đế có vẻ oai nghiêm hơn, còn ở đây ngài lại có vẻ hân hoan và
cương quyết hơn.
Sau mấy dặm đường phi ngựa, sắc mặt hoàng đế
hồng hào hẳn lên. Ngài dừng ngựa và quay lại nhìn các nhân vật trong đám hộ giá
mặt cũng đều trẻ trung và linh hoạt như ngài cả. Họ tươi cười nói chuyện với
nhau; Tsartonxki và Xiroganov, và nhiều người nữa, đều trẻ trung, vui vẻ và ăn
mặc sang trọng cưỡi những con ngựa đẹp và hăng, lông đánh bóng mượt chỉ hơi xâm
xấp mồ hôi. Họ kìm ngựa lại cách hoàng đế mấy bước. Hoàng đế Frantx cũng trẻ
tuổi, khuôn mặt dài, nước da đỏ dắn, ngồi rất thẳng trên mình con ngựa giống
sắc ô đen nhánh, thong thả đưa mắt nhìn quanh, vẻ ưu tư. Hoàng đế gọi một sĩ
quan phụ ta mặc toàn màu trắng đến hỏi. Công tước Andrey nhìn người quen dạo nọ
tự nhủ: "Chắc là hoàng đế hỏi họ ra đi lúc mấy giờ" và nhớ lại cuộc
bệ kiến ở Viên dạo trước, chàng không khỏi mỉm cười. Đoàn hộ giá của hai, vị
hoàng đế gồm toàn những sĩ quan phụ tá ưu tú: Nga và Áo, chọn lựa trong các
binh đoàn cận vệ và quân đã chiến. Các mã quan thì cầm cương dắt theo con ngựa
nhà vua mình phủ những tấm chăn thêu lộng lẫy.
Tựa hồ như làn không khí mát mẻ từ nơi đồng
nội tràn qua khung cửa sổ mở rộng lùa vào một căn buồng oi bức, đoàn thanh niên
kỵ mã choáng lộn ấy thổi vào bộ tham mưu ảm đạm của Kutuzov một làn không khí
trẻ trung, cương nghị, một lòng tin tưởng vững chắc thắng lợi.
-
Thế nào, ông Mikhai Larionovich, ngài vẫn chưa xuất quân à? - Hoàng đế
Alekxandr vội vàng hỏi Kutuzov đồng thời đưa mắt nhìn hoàng đế Frantx một cách
lễ độ.
Kutuzov kính cẩn cúi đầu đáp:
-
Tâu hoàng thượng, chúng tôi đang chờ.
Alekxandr
hơi cau mày, nghiêng tai một bên để tỏ ra rằng mình không nghe rõ.
-
Tâu hoàng thượng, chúng tôi đang đợi. Các đạo quân tập trung chưa xong. - Kutuzov
nhắc lại. Công tước Andrey nhận thấy môi trên của ông run run một cách không
bình thường trong khi nói mấy chữ "đang đợi".
Lần
này, hoàng đế đã nghe ra, nhưng câu trả lời hình như không vừa ý ngài: nhún đôi
vai hơi gù, hoàng đế liếc nhìn Novoxiltxev bấy giờ đang đứng cạnh như để phàn
nàn về Kutuzov:
-
Nhưng ông Mikhai Larionovich, có phải chúng ta đang ở trên quảng trường
Txritxyn đâu mà chờ đợi cho các trung đoàn đến đủ mới bắt đầu diễn binh.
Alekxandr
lại nhìn Frantx như để mời hoàng đế Áo nếu không dự vào câu chuyện thì cũng chú
ý nghe; nhưng hoàng đế Frantx cứ đưa mắt nhìn quanh, không chú ý nghe gì cả.
-
Tâu hoàng thượng, - Kutuzov đáp, giọng vang lên sang sảng như để đề phòng
trường hợp không nghe rõ, và trên gương mặt lại có một cái gì rung lên, - Sở dĩ
tôi chưa bắt đầu chính vì đây không phải là một cuộc duyệt binh, mà đây cũng
không phải là quảng trường Txaritxyn. - Ông phát âm rõ ràng và tách bạch.
Các
sĩ quan hộ giá liền đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ bất bình và trách cứ, và vẻ mặt họ
đều biểu lộ một ý nghĩ: "Già thì già, chứ ông ta không được nói như vậy,
quyết không được ăn nói như vậy với hoàng thượng".
Alekxandr
chăm chú nhìn vào mặt Kutuzov chờ xem ông ta có còn nói gì nữa không, nhưng
Kutuzov vẫn cung kính cúi đầu hình như cũng chờ một câu đáp lại, im lặng kéo
dài gần một phút.
Sau
cùng Kutuzov ngẩng đầu lên và trở lại với cái giọng một quân nhân già u mê chỉ
biết vâng lệnh không bàn cãi, ông ta nói:
-
Nhưng, nếu hoàng thượng ra lệnh…
Rồi
thúc ngựa. Ông ta cho gọi viên tướng chỉ huy đạo quân là Miloradovich đến và
truyền lệnh tấn công. Quân sĩ lại chuyển đi: hai tiểu đoàn của trung đoàn
Novgorod điều qua trước mặt hoàng đế, tiếp theo là một tiểu đoàn của trung đoàn
Aptseron. Khi trung đoàn này đi qua thì Miloradovich, mặt đỏ bừng, không khoác
áo dài phủ nhung phục lóng lánh những huân chương, cái mũ hai góc có ngù lông
to tướng hiên ngang đội lệch bên mang tai, phóng như tên bay đến trước hoàng
đế, kìm ngựa lại, đang rộng tay ra chào.
-
Cầu trời phù hộ cho tướng quân! - Alekxandr nói.
-
Thật tình, tâu hoàng thượng, chúng tôi sẽ làm những cái gì ở trong khả năng của
chúng tôi, tâu hoàng thượng! - Câu trả lời rất vui vẻ hồn nhiên, nhưng cũng
không khỏi làm cho các nhân vật trong đoàn hộ giá mỉm cười chế giễu cái tiếng
Pháp quá tồi của ông ta.
Miloradovich
thúc ngựa quay phắt lại và lùi về đứng sau Alekxandr mấy bước. Sự có mặt của
hoàng đế làm cho tiểu đoàn Aptseron phấn chấn, họ hùng dũng bước đều diễu qua
hai vị hoàng đế và đoàn tuỳ giá. Tiếng súng bắn ở phía trước, giờ giáp trận sắp
đến, vẻ hiên ngang cả đoàn quân đã từng do ông ta chỉ huy trong các chiến dịch
của Xuvorov khích động đến nỗi quên mất là có hoàng đế lồng lên. Con ngựa ấy,
Alekxandr trước đây vẫn thường cưỡi những khi duyệt binh ở Nga, nay lại cưỡi
ngựa ra chiến trường, cũng như mọi khi, nó phải chịu những phát cựa giày của
hoàng đế đứng đấy; ông ta thét lên:
-
Tiến lên, anh em! Lần này chẳng phải là lần đầu chúng ta lập công!
-
Xin hết lòng! - Quân sĩ hô to đáp lại.
Tiếng hò reo bất ngờ làm cho con ngựa của
hoàng đế lồng lên. Nghe tiếng súng nó vểnh tai lên hệt như nó ở trên quảng
trường Chiến thần, tuyệt nhiên không hiểu ý nghĩa của những tiếng súng ấy, cũng
chẳng hiểu ý nghĩa của việc nó đang đứng cạnh con ngựa giống đen nhánh của
hoàng đế Frantx, cũng như của tất cả những điều mà chủ nó nói năng và cảm nghĩ
trong ngày hôm ấy.
Alekxandr quay về phía một cận thần, mỉm cười
chỉ các dũng sĩ của tiểu đoàn Aptseron và nói với người ấy một câu gì không rõ.